Chương 23

Xá Tiêu không nói chuyện với Lâm Tây Cố cả buổi sáng. Lâm Tây Cố không biết mình đã chọc tức hắn lúc nào, bây giờ chỉ nhìn nét mặt Xá Tiêu, cậu có thể đoán được hắn đang vui hay buồn. Lâm Tây Cố liên tục quay sang nhìn hắn.

Tiết 3 là tiết Ngữ văn, tất cả mọi người đều ngái ngủ. Lâm Tây Cố cúi đầu, viết một tờ giấy đưa Xá Tiêu: "Sao vậy?"

Cậu còn vẽ một nhân vật dễ thương, hai bàn tay mũm mĩm đặt trên đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

Xá Tiêu liếc nhìn, hắn mím môi, không để ý tới cậu.

Lâm Tây Cố lại đưa thêm một tờ giấy, lần này là một hình thù nhỏ nhắn đang mỉm cười, một nụ cười ngây ngô, vẫn cùng một câu hỏi: "Sao vậy?"

Xá Tiêu vẫn không để ý đến cậu, thế nhưng nét mặt của hắn đã dịu đi một chút.

Lâm Tây Cố nhận ra, cậu cười cười, đùa chưa xong, tiếp tục vẽ một hình lên vở, lần này là một hình thù với đôi mắt híp lại, mỉm cười ra vẻ muốn hôn, viết "Anh Xá Tiêu..."

Lâm Tây Cố đưa tờ giấy qua, mặt đỏ bừng.

Trước đây cậu chưa từng đùa giỡn với Xá Tiêu như thế này, thật ra bình thường cậu cũng chẳng dám đùa giỡn với Xá Tiêu. Cậu chỉ nghĩ là vẽ vui thôi, nhưng sau khi đưa cho hắn thì cậu lại thấy ngại. Như vậy chẳng phải hơi quá... sao?

Xá Tiêu nhìn chằm chằm vào vở hồi lâu, Lâm Tây Cố không dám nhìn hắn, chỉ nhìn thầy giáo giảng bài trước mặt như thể không có gì xảy ra. Xá Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào vở, không phản ứng gì.

Lâm Tây Cố không chịu đựng được nữa, càng lúc càng thấy xấu hổ, cảm thấy trò đùa của mình có hơi không thích hợp. Cậu đưa tay ra, cẩn thận muốn lấy lại quyển vở từ Xá Tiêu, thế nhưng tay vừa chạm vào, Xá Tiêu đã cầm bút viết gì đó lên, sau đó mới để cho Lâm Tây Cố lấy vở đi.

Lâm Tây Cố lấy về nhìn, Xá Tiêu viết chữ "Hả?" bên cạnh hình vẽ.

Lại còn hả! Lại còn có dấu chấm hỏi nữa!

Lâm Tây Cố lập tức gục xuống bàn, không dám nhìn vở hay Xá Tiêu nữa, càng không dám vẽ lung tung hay truyền giấy nữa.

Cậu nhớ tới chữ "ừm" mà Xá Tiêu luôn trả lời mỗi khi nhắn tin. Kết hợp những dòng tin nhắn thường ngày với cảnh tượng vẽ hình hiện tại, mặt cậu như muốn bốc cháy.

Lâm Tây Cố khựng lại một chút, mặt bớt đỏ rồi mới ngồi dậy, vội vàng khép vở lại không dám nhìn nữa. Cả buổi học cậu không quay đầu nhìn Xá Tiêu, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyên tâm nghe giảng.

Chuông tan học vừa reo lên, Lâm Tây Cố nhấc mông chạy ra ngoài.

Cậu không thể ngồi đó thêm nữa, thật không thể chịu đựng nổi. Lâm Tây Cố che mặt đi vào nhà vệ sinh, cậu cần ra ngoài hít thở không khí, ngồi cạnh Xá Tiêu nữa chắc cậu lại bốc cháy quá. 

Nhà vệ sinh luôn đông nghẹt vào giờ ra chơi, bọn con trai thường không thể ngồi yên sau khi tan tiết, lúc nào cũng phải ra ngoài đi dạo, thậm chí có đứa còn tụ tập ở đó để hút thuốc. Lâm Tây Cố không thích đi vệ sinh vào giờ ra chơi, cậu không thích nghe những chuyện vớ vẩn, cũng không thích mùi thuốc lá. 

Vừa bước vào nhà vệ sinh, một làn khói thuốc phả thẳng vào mặt Lâm Tây Cố.

Lâm Tây Cổ cau mày, ngẩng đầu lên. Thấy đám côn đồ lớp 5 thì cũng không nói gì, nghiêng thân mình muốn đi qua.

"Hút không?" Có người đưa điếu thuốc đến trước mặt Lâm Tây Cố.

"Không cần, cảm ơn." Lâm Tây Cố lạnh lùng đẩy ra.

"Đừng vội đi chứ, mới tan tiết mà, vội cái gì." Người kia lại phả khói vào mặt Lâm Tây Cố, "Bên trong chật kín rồi, không có chỗ cho mày đâu."

Lâm Tây Cố không muốn nói chuyện với bọn họ, không nói gì, quay người định đi ra ngoài.

Bọn họ không muốn để cậu rời đi, có người nắm lấy cánh tay Lâm Tây Cố: "Mày đi đâu đấy, chúng ta còn chưa tiểu đây, đợi lát nữa đi chung, coi ai tiểu được xa hơn?"

Lâm Tây Cố không chịu được nữa, nhếch mép nói: "Đồ điên."

"Không dám à?" Tên kia cười hai tiếng: "Hay là do chim không to?"

Lâm Tây Cố không muốn nói thêm lời nào với bọn họ nữa, vung tay bỏ đi.

Lúc đi đỏ mặt, lúc về giận dữ. Xá Tiêu cau mày nhìn cậu, Lâm Tây Cố vẫn cảm thấy hơi ngại khi nhìn Xá Tiêu, cố gắng không nhìn hắn.

Chuông vào học vang lên, Xá Tiêu khẽ chạm vào mu bàn tay cậu.

Lúc này Lâm Tây Cố mới quay đầu.

Xá Tiêu hỏi cậu: "Sao vậy?"

Lâm Tây Cố lắc lắc đầu: "Không, không sao."

Xá Tiêu chớp mắt, lại hỏi: "Không vui?"

"Không." Lâm Tây Cố đổi sách vở cho tiết tiếp theo, đổi luôn cho Xá Tiêu, "Không có gì."

Xá Tiêu nhìn chằm chằm cậu một lúc, Lâm Tây Cố mỉm cười với hắn, lúc này hắn mới không nhìn nữa.

Thật ra Lâm Tây Cố cũng không phải là người hay cáu gắt, bình thường chỉ cần không dính dáng đến Xá Tiêu thì cơn giận của cậu cũng chỉ kéo dài vài phút. Vào lớp được một lúc thì cậu đã quên luôn chuyện mình tức giận.

Khi bình tĩnh lại, cậu nhớ lại câu "anh Xá Tiêu" mình đã viết trong tiết học trước, cảm thấy đúng là đầu óc mình có vấn đề rồi mới viết như vậy, Xá Tiêu sẽ nghĩ gì về cậu đây aaaaaa.

Đừng nói là mở quyển vở ra, chỉ cần nhìn cái bìa thôi là cậu đã thấy xấu hổ.

Lâm Tây Cố quên chuyện ở nhà vệ sinh rồi, thế nhưng từ hôm đó trở đi, không biết vô tình hay cố ý mà chỉ cần Lâm Tây Cố đi vệ sinh vào giờ ra chơi thì Xá Tiêu sẽ đi cùng, thỉnh thoảng còn đứng bên ngoài hút thuốc.

Ban đầu Lâm Tây Cố hơi do dự, cậu sợ Xá Tiêu sẽ đứng "giải quyết nỗi buồn" bên cạnh mình, sau đó cậu nhận ra mình lo hơi xa, vốn dĩ Xá Tiêu không đi vào.

Cậu thật sự còn chạm mặt đám người kia hai lần. Bọn họ đứng hút thuốc bên ngoài, Xá Tiêu cũng đứng hút thuốc, bọn họ không dám buông lời cợt nhả nào. Thật ra Lâm Tây Cố rất sợ bọn họ sẽ đánh nhau, bây giờ tay Xá Tiêu vẫn chưa lành, cậu không muốn để cho Xá Tiêu đánh nhau, nếu đánh nhau thật thì hắn sẽ là người duy nhất chịu thiệt.

Một tuần trôi qua thật nhanh, từ khi Lâm Tây Cố thích Xá Tiêu, thời gian cứ trôi nhanh như chớp.

Tối thứ sáu, trên đường đi học về, Lâm Tây Cố hỏi: "Sáng mai cậu đi khám đúng không? Tớ chờ cậu ở ngã tư nhé?"

Xá Tiêu nói: "Tôi đợi cậu... ở trước cổng chung cư."

"À được, vậy mấy giờ cậu đến? Hay là bao giờ cậu đến thì nhắn tin cho tớ nha?" Nghĩ đến việc gặp Xá Tiêu ngày mai, Lâm Tây Cố lại có phần háo hức.

"Khoảng chín giờ."

Lâm Tây Cố gật đầu: "Được."

Cuối cùng thì đã có thể tháo vòng định hình ra, ngày nào Lâm Tây Cố nhìn nó cũng thấy vô cùng chướng mắt, giờ thì mỗi một vết thương trên người Xá Tiêu cũng khiến cho cậu thấy chướng mắt.

Thứ Bảy, Lâm Tây Cố dậy thật sớm ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc ngồi trên sô pha chờ. Hơn tám giờ rưỡi một chút, cậu bắt đầu thấp thỏm, tự hỏi liệu mình có nên mang giày vào ra ngoài đợi không. Cơ mà hôm nay trời khá lạnh, chờ nửa tiếng thì thật là ngớ ngẩn. Lỡ như Xá Tiêu bận việc gì đó rồi đến trễ thì sao?

Lâm Tây Cố còn đang do dự thì nghe tiếng điện thoại vang lên. Cậu chớp mắt nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, Xá Tiêu thay vì nhắn tin thì gọi điện cho cậu á?

Nhất thời hơi thở của cậu trở nên dồn dập, hít sâu một hơi mới bắt máy: "Xá Tiêu?"

Xá Tiêu "ừm" một tiếng trầm thấp: "Tôi đến rồi."

"À được! Tớ ra ngay!" Lâm Tây Cố thầm nghĩ giá mà mình đừng do dự, lúc nãy xuống trước là được rồi.

Xá Tiêu nhẹ giọng nói: "Không gấp."

"Gấp chứ! Tớ ra ngay đây, cậu đứng ở chỗ nào ấm mà chờ." Lâm Tây Cố cầm chìa khóa lên, mở cửa chạy ra ngoài.

Xá Tiêu nghe thấy âm thanh, hắn lặp lại với cậu: "Không gấp."

"Tớ vào thang máy không có tín hiệu đâu, cậu chờ tớ hai phút!" Lâm Tây Cố tuy rằng nói vậy nhưng vẫn không nỡ cúp máy, mãi đến khi thang máy đi xuống, cuộc gọi bị ngắt thì cậu mới miễn cưỡng đút điện thoại vào túi.

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện điện thoại, trước giờ cùng lắm là nhắn tin. Lần trước lúc Xá Tiêu nghỉ học thì cậu cũng đã gọi một lần nhưng không gọi được.

Thì ra giọng của Xá Tiêu qua điện thoại nghe như thế này...

Trầm, rất... rất quyến rũ.

Lâm Tây Cố chạy trong khu chung cư, nhìn thấy Xá Tiêu thì chưa kịp lên tiếng đã nở nụ cười. Cậu luôn luôn như vậy, mỗi ngày gặp Xá Tiêu đều rất vui vẻ mà cười với hắn.

"Chào buổi sáng Xá Tiêu!"

Xá Tiêu hơi cau mày: "Chào buổi sáng, đã nói... không gấp, cậu chạy làm gì."

Lâm Tây Cố gãi đầu một cái, cười hắc hắc.

"Cậu ăn sáng chưa?" Lâm Tây Cố hỏi.

Xá Tiêu gật đầu: "Ăn rồi."

"Tớ cũng ăn rồi, vậy đợi lát nữa khám xong cậu có bận gì không? Nếu không thì chúng ta cùng ăn trưa nhé?" Hỏi xong, cậu cũng không dám khẳng định, nhỏ giọng hỏi lại: "Có... được không?"

Xá Tiêu lại gật đầu một cái: "Được."

Lâm Tây Cố vui vẻ, híp mắt cười với Xá Tiêu.

Xá Tiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói gì.

Một lúc lâu trôi qua, đến khi Lâm Tây Cố nghĩ ra chủ đề để nói chuyện thì mới nghe thấy giọng của Xá Tiêu từ bên cạnh vang lên: "Đứa nhóc cậu vẽ... rất giống cậu."

Lâm Tây Cố theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, Xá Tiêu lại quay mặt đi. Trong phút chốc, bước chân Lâm Tây Cố khựng lại, suýt nữa quên luôn cả cách đi.

Cậu vội vàng lấy khẩu trang trong túi ra đeo lên mặt, cả khuôn mặt chỉ còn lại đôi mắt chớp chớp. Cậu mừng thầm, may là có khẩu trang trong túi, nếu không thì với khuôn mặt đỏ bừng như gấc của mình thì ai mà chẳng biết cậu đang giấu diếm cái gì chứ!

Đúng rồi, lỗ tai! Lỗ tai cũng nóng, chắc chắn là cũng đỏ! Lâm Tây Cố vội kéo mũ áo khoác lên, che còn kín hơn nữa.

Khi Xá Tiêu quay đầu lại nhìn Lâm Tây Cố thì có hơi sững sờ. Người bên cạnh rõ ràng vừa nãy không mang gì, mới nói một câu đã bịt người kín mít.

Chỉ còn lại một đôi mắt to sáng ngời lấp ló dưới lớp khẩu trang, chớp chớp trông vô cùng đáng yêu.

Editor lảm nhảm: Yêu nhau lẹ cho mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip