Chương 27

Xá Tiêu sẽ hồi âm như thế nào đây, đầu óc Lâm Tây Cố nóng bừng lên, không thể suy nghĩ mạch lạc được chuyện này. Nếu như hắn thừa nhận thì mình nên nói gì, mà nếu như hắn phủ nhận thì sao? Nếu như đây thật sự chỉ là ảo giác của cậu thì sao, vốn dĩ Xá Tiêu không hề hôn cậu thì sao. Nếu đúng như vậy thật thì phải làm gì bây giờ? Lâm Tây Cố không nghĩ đến.

Cậu chỉ nắm chặt lấy điện thoại và chờ, chờ Xá Tiêu trả lời tin nhắn.

Lâm Tây Cố bắt đầu đợi từ lúc tám giờ, từ đứng sang ngồi xổm, từ ngồi xổm sang ngồi hẳn. Cậu ngồi xếp bằng trước cửa, trái tim chờ đợi cũng chùng xuống.

Giống như một chiếc lá rụng xoay tròn trong gió lạnh, sau nhiều vòng thì cuối cùng nó cũng rơi xuống đất. 

—— Căn bản là Xá Tiêu không trả lời cậu.

Lâm Tây Cố chờ từ tám giờ đến mười một giờ, giữa chừng mấy anh em đến hỏi cậu có muốn chơi không, Lâm Tây Cố cách một cánh cửa nói cậu mệt quá, muốn đi ngủ. Nghe tiếng bước chân của họ rời đi, Lâm Tây Cố mới thả lỏng người, vẻ mặt dần hiện lên sự thất vọng.

Tại sao... cậu ấy không trả lời?

Không thấy sao? Cậu ấy ra ngoài không mang theo điện thoại sao? Lâm Tây Cố co người lại, hơi bĩu môi. Có phải là mình không nên gửi tin nhắn như vậy không, bình thường con trai mà nhận được loại tin nhắn này sẽ cảm thấy buồn nôn đúng không?

Có khi nào Xá Tiêu đã cảm thấy buồn nôn không?

Bình thường nhắn tin Xá Tiêu sẽ hồi âm rất nhanh, Lâm Tây Cố lắc lắc đầu, ngồi ở chỗ đó đầu ngón tay lạnh băng. Quá liều lĩnh.

Một giờ sáng, Lâm Tây Cố nằm trên giường, vẫn ôm điện thoại. Lúc này, chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Xá Tiêu đã ra ngoài mà không mang theo điện thoại đã tan biến. Cho dù không mang theo điện thoại thì hắn cũng đã nên về nhà rồi. 

Xá Tiêu... chỉ là không muốn trả lời thôi.

Lâm Tây Cố trở mình, khó chịu dụi mặt vào gối.

Cậu không nên gửi tin nhắn như vậy, bị trêu chọc đến choáng đầu làm hỏng việc. Giờ thì đã quá muộn để cứu vãn, nếu không viết tên thì cậu còn có thể nói là gửi nhầm người khác.

Nhưng tin nhắn của cậu lại có tên, chính là gửi đến Xá Tiêu.

Lâm Tây Cố nhét điện thoại xuống gối, nhắm chặt mắt lại.

Mãi đến khi kỳ nghỉ kết thúc, đến khi đi học lại vào thứ Hai, Xá Tiêu vẫn không trả lời tin nhắn này. Sáng thứ Hai, Lâm Tây Cố xuống lầu nhìn thấy Xá Tiêu, cảm thấy rất ngại. Cậu chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng cong khóe miệng, nói với Xá Tiêu: "Chào buổi sáng."

Xá Tiêu nhìn cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, hắn cũng mở miệng nói: "Chào buổi sáng."

Lâm Tây Cố gật gật đầu, cách một bước mà đi bên cạnh Xá Tiêu. Cậu muốn tìm chủ đề nói chuyện, để cho buổi sáng của bọn họ giống như trước, song cậu không biết nói cái gì, cũng không nói ra được gì.

Bây giờ cậu hơi tự trách bản thân, đã phá hỏng mối quan hệ giữa bọn họ.

Cả buổi sáng Lâm Tây Cố cứ mơ màng, tuy vẻ mặt không thể hiện rõ nhưng lúc ngẩn người ra lại không mở nổi mắt. Cậu gục xuống bàn ngủ, Xá Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu.

Dưới mắt Lâm Tây Cố có quầng thâm mờ mờ, cậu ngủ không ngon giấc.

Xá Tiêu kéo rèm cửa lại một chút, để ánh nắng không chiếu vào mắt Lâm Tây Cố. Bạn ngồi bàn trước quay đầu định nói chuyện thì bị Xá Tiêu lấy sách chặn lại.

Buổi trưa như thường lệ thì hai người cùng nhau về nhà ăn cơm, trên bàn cơm cũng im lặng như vậy. Đó giờ Xá Tiêu không nói gì, chỉ có điều hôm nay Lâm Tây Cố cũng im lặng. Cậu cứ cúi đầu ăn đồ ăn trước mặt, sắp không còn đủ dũng khí để ngẩng đầu.

Đồng hồ điện tử điểm mười hai giờ, Lâm Tây Cố ngẩng đầu nhìn một cái. Khi thu hồi ánh mắt, tầm nhìn lại rơi vào người Xá Tiêu.

Cậu chớp mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào động tác của Xá Tiêu, nhìn suốt mười mấy giây.

Lâm Tây Cố đột nhiên đặt chén xuống, đi đến bên cạnh hắn. Xá Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Tây Cố không đáp, cậu ngồi xổm xuống nắm lấy cổ tay của Xá Tiêu. Xá Tiêu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay rộng thùng thình, Lâm Tây Cố cởi cúc tay áo, cố gắng kéo tay áo lên.

Xá Tiêu giật giật cánh tay, định thu tay về.

Lâm Tây Cố nhìn vào mắt hắn, không buông tay. Cậu cố chấp siết lấy cổ tay Xá Tiêu, mặt đối mặt với hắn, mãi đến khi Xá Tiêu buông lỏng.

Lâm Tây Cố mở tay áo Xá Tiêu ra, sau đó nhắm mắt lại.

Toàn bộ cánh tay của Xá Tiêu quấn băng, ở giữa có một đoạn nhuốm máu. So với những vết thương trước đây của Xá Tiêu thì không nghiêm trọng lắm, song mắt Lâm Tây Cố vẫn đỏ hoe.

"Sao lại thế này?" Giọng của cậu hơi khàn, khẽ run rẩy.

Xá Tiêu thu tay về, thả ống tay áo xuống.

Lâm Tây Cố vẫn ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu nhìn Xá Tiêu. Hắn vẫn không nói gì, đoạn giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đầu Lâm Tây Cố một cái.

Bàn tay hắn đặt lên đầu Lâm Tây Cố, ngón tay cái xoa xoa ấn đường của cậu. Tuy hắn không nói lời nào nhưng động tác tràn đầy dịu dàng.

Hơi ấm từ đầu ngón tay hắn khiến Lâm Tây Cố nhớ lại ngày hôm đó trên xe buýt về nhà, Xá Tiêu cũng dùng đầu ngón tay chạm vào mặt cậu như vậy. Hắn vuốt ve qua lại, lúc đó Lâm Tây Cố rất mừng vì da mình đẹp.

Lúc đó cậu rất ngại ngùng.

Giờ thì không ngại nữa, chỉ cảm thấy buồn thôi.

Lâm Tây Cố khịt khịt mũi, trở về chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm.

Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ của bọn họ đã hơi thay đổi. Lâm Tây Cố không dám đến gần Xá Tiêu quá, cậu sợ Xá Tiêu không muốn để ý đến cậu, sợ Xá Tiêu không cách nào tiếp nhận tâm tư hèn mọn của mình đối với hắn. Vốn dĩ Xá Tiêu đã dần dần nói chuyện nhiều hơn, giờ đây lại giống như trước, không muốn mở miệng nói chuyện.

Đêm trước kỳ thi cuối kỳ, Lâm Tây Cố và Xá Tiêu cùng nhau đi bộ từ trường về nhà. Lâm Tây Cố dùng ngón tay gãi gãi vai, khẽ nói với Xá Tiêu: "Chúc cậu thi tốt."

Xá Tiêu "ừm" một tiếng, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Cậu cũng vậy."

"Sau khi thi xong tớ sẽ về thăm bố," Lâm Tây Cố mỉm cười nói, "Có thể nghỉ đến một tháng, cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe."

Xá Tiêu gật đầu.

"Vết thương trên cánh tay cậu..." Ánh mắt Lâm Tây Cố rơi vào cánh tay đang rũ xuống của Xá Tiêu, "Cẩn thận đừng để bị nhiễm trùng."

Xá Tiêu nói: "Được."

Trước khi vào chung cư, Lâm Tây Cố nói: "Nếu cậu không muốn nói thì tớ sẽ không hỏi nhiều, nhưng mà cậu... cố gắng đừng để bị thương quá nhiều. Lỡ cậu bị thương nặng thì sao? Thậm chí cổ cậu còn bị thương nữa, sâu thêm một hai cm nữa thì coi như xong rồi. Cánh tay cậu cũng vậy. Nếu bị thương đến động mạch thì nguy hiểm lắm."

"Ừm."

"Tớ có dông dài quá không..." Lâm Tây Cố cười ngượng ngùng, gãi đầu nói: "Thi xong tớ sẽ đi ngay, chỉ là hơi lo cho cậu thôi."

"Đừng... lo, tôi không sao." Xá Tiêu nói.

Lâm Tây Cố gật đầu, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không nghĩ ra nên nói thế nào. Cuối cùng, cậu vẫy tay rồi đi vào chung cư.

Bọn họ vốn dĩ rất thân, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện một bức tường trong suốt ở giữa hai người. Lâm Tây Cố tự trách mình rất nhiều, cảm thấy toàn bộ đều là do mình bồng bột.

Xá Tiêu đứng ở cổng chung cư một lúc, mãi đến khi đèn nhà Lâm Tây Cố bật sáng từ xa.

Bài thi cuối kỳ có vẻ hơi khó đối với Lâm Tây Cố, gần đây cậu học rất chăm chỉ, song vẫn còn rất nhiều câu hỏi mà cậu không biết. Trước khi nộp bài, Lâm Tây Cố đã lụi một vài câu trắc nghiệm mà cậu không biết, xen kẽ đáp án "B" và "C". Lúc đó cậu nghĩ thầm, Xá Tiêu nhất định sẽ trả lời được những câu hỏi này.

Cái gì cậu ấy cũng biết, tại sao chỉ số IQ của cậu ấy lại cao như vậy nhỉ?

Thỉnh thoảng, gặp phải một câu hỏi khó, hắn lại vô thức xoa nhẹ cây bút trên tay. Lâm Tây Cố luôn cảm thấy bàn tay hắn rất đẹp, lúc ngón tay cái nhẹ nhàng chậm rãi xoa bút, sẽ khiến cho người ta thấy hơi... gợi cảm.

Lâm Tây Cố gạt suy nghĩ về Xá Tiêu sang một bên, kiểm tra tên một lần nữa rồi nộp bài.

Thi học kỳ cả trường đều phải chia lớp thi, cậu và Xá Tiêu không thi chung một toà, nếu không hẹn trước thì rất khó có thể gặp nhau. 

Sau hai ngày thi, trước khi kết thúc môn cuối cùng, Lâm Tây Cố thầm nghĩ, mình thật sự chưa gặp cậu ấy lần nào. Ôi... Mình phải về nhà thu dọn đồ đạc rồi đi sớm thôi. Chắc giờ này tài xế đã ở cửa rồi. Tối qua vì bận thi nên hai người không hẹn gặp, mỗi người về một ngả. Hôm nay không gặp nhau, tháng sau cũng không gặp lại.

Lâm Tây Cố cau mày, có chút buồn bực.

Ra khỏi lớp, Lâm Tây Cố nghe thấy có người huýt sáo phía sau ngoài hành lang. Cậu không quay lại nhìn, mãi đến khi có người kéo cặp sách cậu.

Cậu quay đầu nhìn lại, là một tên đầu gấu lớp 5.

Lâm Tây Cố cau mày, hơi mất kiên nhẫn.

Mấy đứa lớp 5 này thật sự quá phiền phức, mỗi lần gặp nhau là phải nói vài câu cợt nhả mới chịu được. Lâm Tây Cố lười để ý đến tên này, không nói gì đi thẳng về phía trước.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày không nghe thấy à?" Tên kia kéo tai Lâm Tây Cố.

Lâm Tây Cố có thể chịu được việc hắn kéo cặp sách, nhưng lại không chịu được việc bị hắn kéo tai. Cậu liếc nhìn tên nọ, lạnh lùng nói: "Mày tránh xa tao ra được không?"

"Mày thì ghê rồi." Tên kia cười khẩy, kéo cặp sách của Lâm Tây Cố lôi cậu ra ngoài.

Lâm Tây Cố không khỏe bằng hắn, lúc bị hắn kéo đi đã loạng choạng trên bậc thang, suýt nữa thì ngã xuống đất. Cậu cố gắng đứng vững, định quay lại nói chuyện với tên thì nghe thấy xung quanh có tiếng la hét to nhỏ.

Lâm Tây Cố quay lại nhìn, thấy Xá Tiêu đang đấm vào hàm dưới bên phải của tên nọ. Cú đấm trúng vào xương phát ra tiếng động. Lâm Tây Cố vội vàng chạy đến định kéo tay Xá Tiêu, song cậu không thể kéo nổi.

Xá Tiêu liên tục đấm tên kia như hoá điên. Lâm Tây Cố chưa bao giờ thấy Xá Tiêu như thế này, Xá Tiêu mà cậu thấy vô cùng hiền lành vô hại. Cậu cũng chẳng quan tâm đến nỗi sợ hãi, chỉ cảm thấy lo lắng. 

"Xá Tiêu!" Lâm Tây Cố sốt ruột, lúc này mới vừa thi xong, vừa từ lớp học chính đi ra ngoài, bọn họ đang ở ngay trước toà nhà giảng dạy, người càng lúc càng tụ lại nhiều, cậu sợ lát nữa ban giám hiệu sẽ nhìn thấy.

Xá Tiêu đã dính phải một cái tội lớn rồi, không thể có thêm hình phạt nào khác nữa.

"Xá Tiêu cậu dừng tay!" Lâm Tây Cố nhỏ giọng gọi bên cạnh hắn: "Nhiều người quá!"

Xá Tiêu hoàn toàn không nghe cậu nói, mỗi một cú đánh của hắn đều mạnh mẽ nện lên người đối phương, Lâm Tây Cố càng thêm hoảng sợ. Cậu không chỉ sợ ban giám hiệu đến mà còn sợ đồng bọn của tụi lớp 5 kia đến, nếu vậy thì Xá Tiêu chắc chắn sẽ gặp chuyện.

Hơn nữa nếu cứ tiếp tục đánh như vậy... Lâm Tây Cố liếc nhìn tên bị đánh kia, nếu cứ tiếp tục đánh thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

"Xá Tiêu!" Hai tay Lâm Tây Cố nắm chặt lấy nắm đấm của Xá Tiêu, vội vàng nói: "Xá Tiêu cậu nhìn tớ này!"

Xá Tiêu đá vào bụng tên kia, giữa hai người xuất hiện một khoảng trống, Lâm Tây Cố lập tức xông đến ôm chặt lấy Xá Tiêu, chặn trước mặt không cho hắn đi qua.

"Xá Tiêu, đừng đánh nữa, chúng ta đi thôi! Cậu không thể để bị phạt nữa, nếu không nhà trường sẽ đuổi học cậu đó!" Xá Tiêu đã đánh người muốn điên, Lâm Tây Cố không biết hắn có nghe mình nói hay không, chỉ có thể không ngừng thì thầm bên tai hắn: "Thật sự không thể đánh nữa, Xá Tiêu, tớ hơi sợ rồi."

Giọng của cậu hơi run, nói rằng cậu sợ rồi.

Động tác của Xá Tiêu khựng lại, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn Lâm Tây Cố. Lâm Tây Cố cố gắng đối diện với hắn, lồng ngực phập phồng, nhìn hắn nói: "Sắp được nghỉ rồi, đừng làm loạn. Xá Tiêu cậu đừng gây chuyện nữa, chúng ta đi thôi!"

Lâm Tây Cố cảm nhận được cánh tay Xá Tiêu dưới tay mình dần dần thu lực đạo về.

Lâm Tây Cố thở phào, ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe được nói với tên bị đánh: "Mau đi đi, khi nào về thì gửi số thẻ cho tôi. Chuyện này coi như bỏ qua, nếu cậu không chọc vào tôi trước thì cậu ấy cũng chẳng đánh cậu làm gì. Cậu ấy không biết chừng mực, sau này lỡ gặp lại, nếu không có ai can ngăn, cậu ấy đánh cho cậu tàn phế cũng không phải là không thể. Đừng hòng đánh trả, tôi nói cho cậu biết, cậu mà động vào cậu ấy thì chẳng khác nào động vào tôi. Nếu cậu động vào tôi, nhà trường chắc chắn sẽ đuổi học cậu, bố tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu. Khi nào về thì gửi số thẻ cho tôi, vậy đi, đi nhanh đi!"

Lâm Tây Cố vỗ nhẹ cánh tay y hai cái, đoạn cầm cặp sách của Xá Tiêu lên, kéo hắn rời đi.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Lâm Tây Cố quay đầu lại nhìn, thấy tên kia quả nhiên đã rời đi, đám người vây quanh cũng tản đi. 

Cậu thở phào nhẹ nhõm, hỏi Xá Tiêu: "Cánh tay cậu có đau không? Tay cậu vẫn còn bị thương mà, sao cậu lại đánh làm gì..."

Xá Tiêu cúi đầu không nói lời nào.

Lâm Tây Cố muốn nhìn cánh tay hắn một chút, song vì đang mặc áo khoác nên không thấy được. Tài xế đã từ trong xe đi tới, Lâm Tây Cố muốn nói thêm vài câu với Xá Tiêu, thế nhưng chưa kịp mở miệng thì Xá Tiêu đã cầm lấy cặp sách từ tay cậu, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu. Sau đó hắn quay người bỏ đi, không nói gì. 

Không hiểu sao, trong lòng Lâm Tây Cố bỗng nhiên đau nhói.

Có lẽ là vì tháng sau cậu không gặp được Xá Tiêu, hoặc cũng có thể là vì quan hệ giữa hai người khá lạnh nhạt, Xá Tiêu vừa thấy có người kéo mình liền nổi giận.

Hoặc cũng có thể là vì bóng lưng vừa mới quay người bỏ đi của Xá Tiêu thoạt nhìn rất cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip