Chương 2: Chuyển ra ngoài

Khi có khách vào cửa hàng, Đồng Trĩ vẫn còn đang ngẩn người suy nghĩ về Kỷ Niên, đang tự hỏi liệu hôm nay có nên viết thư tình hay không. Cậu đã viết năm bức rồi, nhưng Kỷ Niên vẫn không để ý đến cậu. Cậu cũng nghĩ rằng hôm nay là thứ bảy, nếu viết thì gửi cho Kỷ Niên bằng cách nào.

Khi Kỷ Niên đi qua cửa hàng nhìn thấy Đồng Trĩ đang đứng ngây người, Kỷ Niên đã mua xong đồ và chuẩn bị thanh toán. Thấy Đồng Trĩ vẫn còn thất thần, Kỷ Niên lên tiếng: "Sao lại đứng đần ra đó vậy? Thanh toán đi chứ."

Đồng Trĩ có chút tò mò về sự xuất hiện của Kỷ Niên ở đây: "Thầy Kỷ, sao thầy lại ở đây vậy?"

"Tôi có việc cần phải làm ở trường."

"Ồ, ồ." Đồng Trĩ vừa nói, vừa thanh toán cho Kỷ Niên.

"Sao mới năm nhất mà cậu đã ra ngoài làm thêm rồi?" Kỷ Niên nhìn Đồng Trĩ, thấy bình thường trên người cậu toàn là hàng hiệu, không giống người thiếu tiền lắm.

"Chỉ là ở trường nhàn rỗi quá nên thấy khá nhàm chán."

Sau khi thanh toán xong, Đồng Trĩ chăm chú nhìn Kỷ Niên, khiến Kỷ Niên cảm thấy có chút không tự nhiên nên đành chuyển đề tài sang việc học. "Sắp có kỳ thi cuối kỳ rồi, nhớ học hành cho tốt."

"Em biết rồi, thầy Kỷ." Đồng Trĩ không vì Kỷ Niên chuyển đề tài mà rời mắt khỏi người anh, "À, thầy Kỷ, em có thể hỏi thầy một việc không?"

"Có chuyện gì?" Kỷ Niên mở chai nước trong tay, uống một ngụm.

"Em muốn chuyển ra ngoài ở khi lên năm hai, hỏi xem thầy có biết chỗ ở nào phù hợp không ạ?" Đồng Trĩ vẫn nhìn Kỷ Niên với một nụ cười tươi.

"Tôi chưa từng thuê nhà ở đây, nên cũng không biết." Kỷ Niên không muốn dính dáng vào việc này.

"Vậy thầy có biết, xung quanh đây có nhà nào cho thuê không?" Đồng Trĩ nhìn Kỷ Niên với ánh mắt đầy hy vọng.

"Không biết, không có." Kỷ Niên nghĩ, nếu Đồng Trĩ ở gần nhà mình thì chắc chắn sẽ rất phiền phức.

"Vậy thôi, tạm biệt thầy Kỷ." Đồng Trĩ lập tức cúi đầu.

Kỷ Niên nhìn Đồng Chi với vẻ tò mò, rõ ràng trước đó người này luôn quấn lấy mình, bây giờ lại đuổi mình đi.

"Có thầy Kỷ ở đây thì em không thể làm tốt công việc được." Kỷ Niên nghe Đồng Trĩ giải thích khá có lý, nên anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Hoài.

"Tên khốn họ Kỷ, sao lại gọi điện cho thầy Tần nhà tôi vậy?" Ở đầu dây bên kia là Cảnh Thất, bạn học cấp ba của Kỷ Niên, giờ là chồng của Tần Hoài.

Kỷ Niên nghe thấy giọng Cảnh Thất đã thấy khó chịu vô cùng, còn hơn cả việc gặp Đồng Trĩ mỗi ngày. Cái miệng này của Cảnh Thất ngoài Tần Hoài ra thì không buông tha cho ai cả. "Tôi chỉ muốn nói với thầy Tần nhà cậu rằng tôi đã nghỉ việc, học kỳ sau sẽ không làm việc cùng cậu ta nữa."

Tần Hoài ở bên cạnh có lẽ đã nghe được một chút, "Sao bây giờ cậu đã nghỉ rồi, còn một tuần nữa là nghỉ hè, tôi tưởng cậu sẽ đợi đến khi nghỉ hè thì mới nghỉ chứ?"

"Dù sao thì tuần còn lại là tuần thi, cũng không có lớp nào, nghỉ sớm thì sớm được phê duyệt."

"Vậy cậu đã nghĩ đến việc sau này sẽ làm gì chưa? Vẫn làm thiết kế à?" Kỷ Niên trước khi làm giảng viên từng là một nhà thiết kế nội thất, anh có tài năng trong lĩnh vực này, chỉ là vì một số lý do nên anh đã phải ngừng công việc đó.

"Đúng vậy, ban đầu tôi không làm thiết kế nữa là vì ba tôi."

"Thế chú Kỷ đã biết chưa?"

"Ông ấy không cần biết, tôi đã làm theo ý ông ấy suốt năm năm, giờ tôi đã 28 tuổi rồi, ông ấy không thể quản tôi được nữa."

Như lời Cảnh Thất nói, năm năm trước, khi anh còn là một kẻ khốn nạn ăn chơi, anh đã đưa một người đàn ông về nhà ngủ cùng và bị ba mẹ phát hiện về xu hướng tình dục của mình.

Mẹ của Kỷ Niên có tính cách nhút nhát, hiền lành, trước mặt Kỷ Niên bà không nói gì, nhưng vào mỗi đêm bà lại ôm lấy chồng mà khóc. Ba anh cho rằng chỉ vì Kỷ Niên đã sống quá phóng túng bên ngoài, nên đã ép anh phải làm một công việc mà họ cho là đàng hoàng, và anh đã làm như vậy suốt năm năm qua.

Anh sống trong vỏ bọc của một người thầy để đáp ứng mong muốn của ba mẹ. Nhưng lúc này, Kỷ Niên muốn sống thật với chính mình, nên đó cũng là lý do mà anh từ chối Đồng Trĩ.

Cậu nhóc còn quá non nớt, chỉ thấy hình ảnh của anh trên lớp học mà đem lòng yêu thích, nhưng thực chất con người thật của anh lại hoàn toàn khác biệt.

Nghĩ đến đây, Kỷ Niên lại cảm thấy bùi ngùi. Mặc dù có đôi khi anh thấy Đồng Trĩ rất phiền, nhưng nói thật, khuôn mặt của cậu nhóc vẫn là hình mẫu anh thích. Tuy nhiên, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.

Kỷ Niên thở dài, đi về phía chiếc xe của mình. Dù hơi đáng tiếc một chút, nhưng giờ đây, với tư cách là một người thất nghiệp, anh không muốn nghĩ ngợi gì thêm.

Trong tuần cuối cùng ở trường, Đồng Trĩ không gặp được Kỷ Niên. Cậu đã viết vài bức thư tình, định trực tiếp đặt lên bàn của anh, nhưng bàn của Kỷ Niên đã hoàn toàn sạch sẽ, không có gì trên đó cả.

Tần Hoài thấy Đồng Trĩ lảng vảng ở cửa một lúc lâu liền gọi cậu lại, "Đồng Trĩ, cậu đến tìm thầy Kỷ phải không?"

"Vâng, thầy Tần." Đồng Trĩ đứng ngay ngắn bên cạnh Tần Hoài.

"Thầy Kỷ đã nghỉ việc rồi, chắc thầy ấy sẽ không đến trường nữa."

"Á?" Đồng Trĩ không ngờ rằng Kỷ Niên đã nghỉ việc, cậu nghĩ có lẽ là do cậu suốt ngày quấn lấy anh. "Vậy thầy có thể cho em biết địa chỉ nhà thầy Kỷ không ạ? Em có điều muốn nói với thầy ấy."

"Đương nhiên, tôi sẽ gửi định vị cho cậu." Tần Hoài với tâm thế muốn giúp đỡ để tạo nên một sự kiện chấn động, đã cho Đồng Trĩ địa chỉ nhà của Kỷ Niên.

Đồng Trĩ cầm điện thoại trong tay, không có ý định đến tìm Kỷ Niên ngay lập tức, mà trong lòng đã có những kế hoạch khác.

Ngày thứ ba của tuần thi, Đồng Trĩ đã hoàn thành xong tất cả các môn thi. Đối với cậu, việc ôn tập khá đầy đủ, ít nhất không cần quá lo lắng về vấn đề trượt môn. Vào ngày cuối cùng ở trường, Đồng Trĩ thu dọn đồ đạc, nghĩ rằng mình đã nộp đơn xin ra ngoài ở vào học kỳ sau, nên cần phải chuyển ra trước khi trường đóng cửa.

Bạn cùng phòng, Hồ Hiếu Đồng, nhìn Đồng Trĩ với vẻ lưu luyến: "Tiểu Đồng Đồng, cậu sắp rời xa mình rồi, thật không nỡ."

"Mình nghĩ không phải là cậu không nỡ rời xa mình, mà là sợ không ai đến bar đón cậu." Đồng Trĩ không có nhiều đồ đạc, nên rất nhanh đã dọn xong.

"Hì hì hì." Hồ Hiếu Đồng cười ngốc nghếch.

"Nhanh lên, giúp mình chuyển đồ."

"Được."

Xe chuyển nhà nhanh chóng đến nơi ở của Đồng Trĩ.

"Đồng Trĩ, rốt cuộc cậu đã chi bao nhiêu tiền cho căn nhà thuê này vậy? Nhìn có vẻ cao cấp quá đi."

"Cậu đừng nghĩ nhiều, tiền thuê cậu không gánh nổi đâu, mà mình đã dùng một phần tiền của ba để lại để mua một căn."

Hồ Hiếu Đồng biết rằng trước khi qua đời, ba Đồng Trĩ đã để lại cho cậu một khoản tiền, nhưng không ngờ số tiền lại lớn như vậy. Chỉ dùng một phần đã đủ mua một căn nhà.

"Trời đất thánh thần ơi, ba cậu để lại cho cậu bao nhiêu tiền vậy? Giá nhà ở đây chắc phải là ba mươi nghìn một mét vuông, cậu phải có hơn một trăm năm mươi mét vuông nhỉ?"

Đồng Trĩ thì thầm: "Không đắt như vậy đâu, chủ cũ của căn nhà muốn ra nước ngoài nên bán cho mình với giá rẻ hơn một chút."

"Vậy cậu đã mua căn này với giá bao nhiêu?"

"Bốn triệu rưỡi."

"!!!" Hồ Hiếu Đồng bị số tiền khổng lồ này làm cho kinh ngạc. Lần đầu tiên Đồng Trĩ nhìn thấy biểu cảm của ba khi nói về số tiền này.

Năm năm trước, ba Đồng Trĩ ly hôn và ra đi tay trắng, sau đó kết hôn với người tình. Nửa năm sau, ông tìm đến Đồng Trĩ, nói rằng đã trúng số tận tám triệu, nhưng lại phát hiện ra mình mắc ung thư giai đoạn cuối. Là con trai duy nhất, nên ông đã quyết định để lại toàn bộ số tiền cho Đồng Trĩ, yêu cầu cậu không được nói với mẹ. Và ông đã mua một căn nhà cho riêng Đồng Trĩ ở nơi mà ông đang sống.

Đồng Trĩ vốn chỉ định thuê một căn hộ, nhưng khi thấy căn này được chủ bán giá rẻ, nên cậu đã quyết định mua luôn. Chủ yếu là vì căn này không quá xa trường và cũng rất gần với Kỷ Niên, rất gần.

(*)

Xe chuyển nhà - Nguyên văn là 货拉拉 (Huolala): là một dịch vụ vận chuyển và chuyển nhà ở Trung Quốc. Người dùng có thể đặt xe tải hoặc xe van để chuyển đồ đạc hoặc hàng hóa, rất tiện lợi cho việc chuyển nhà hoặc giao hàng.

30.000 tệ (3 vạn): ~ 107 triệu VNĐ.

4 triệu rưỡi tệ: ~ 16 tỏi VNĐ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip