Chương 5: Anh ơi, anh có thể thích em được không?

Đồng Trĩ không quen uống rượu, nhưng khi say, cậu vẫn rất ngoan ngoãn. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến khu chung cư, Kỷ Niên đỗ xe và đỡ cậu xuống. Cậu dang tay ra, nụ cười rạng rỡ trên môi, "Anh ơi, anh có thể bế em không?"

Kỷ Niên không thể từ chối, anh bế ngang Đồng Trĩ lên. Nụ cười của cậu như ánh nắng, tỏa sáng xung quanh.

Đồng Trĩ rất nhẹ, bế lên dễ dàng, nhưng khi cảm nhận xương bả vai gầy guộc của cậu, tay anh hơi đau. Kỷ Niên chợt nhận ra cậu quá nhẹ, Bởi vì Đồng Trĩ thường ngày mặc những bộ đồ khá rộng, khiến anh không thể nhận ra cậu lại gầy đến vậy.

Đồng Trĩ ngoan ngoãn ngồi một mình trong phòng khách nhà Kỷ Niên, ánh mắt chăm chú nhìn anh đang nấu canh giải rượu trong bếp. Lúc này, ánh mắt Đồng Trĩ như chứa đựng cả bầu trời sao và đại dương.

Kỷ Niên bưng canh giải rượu đến trước mặt cậu, nói: "Em mau uống đi, không thì ngày mai sẽ đau đầu."

Cậu nghe lời, một hơi uống sạch. Kỷ Niên vừa vỗ lưng cậu vừa nói: "Từ từ thôi, kẻo bị sặc."

Đồng Trĩ ngoan ngoãn uống xong, đặt cái bát xuống. Kỷ Niên vừa định đứng dậy dọn bát, thì bị cậu kéo lại ngồi xuống ghế sofa.

"Có chuyện gì vậy em?" Kỷ Niên dùng giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ trẻ con hỏi.

"Anh ơi, em rất thích anh, rất rất thích." Đồng Trĩ ngẩng đầu nhìn Kỷ Niên, người mà cậu vừa kéo xuống sofa, "Vậy... anh cũng có thể thích em được không?"

"... Được."

Đồng Trĩ sờ trái sờ phải tìm kiếm, Kỷ Niên tò mò hỏi: "Em đang tìm gì vậy?"

"Em tìm điện thoại để ghi âm lại, không thì mai tỉnh rượu em sẽ quên mất." Đồng Trĩ khó khăn lắm mới tìm được điện thoại, nhưng lại bị Kỷ Niên giật lấy, "Anh làm gì vậy?"

"Không cần ghi âm lại, anh đã nhớ rồi." Nói xong, Kỷ Niên cúi người hôn Đồng Trĩ.

Có lẽ vì Kỷ Niên có kinh nghiệm, nụ hôn của anh rất tuyệt, khiến trái tim cậu rung động. Khi kết thúc, cậu vẫn còn lưu luyến không muốn rời.

"Anh ơi, những điều anh nói lần trước em đã nghiên cứu hết rồi, em muốn cùng anh làm."

Kỷ Niên không ngờ Đồng Trĩ lại nói như vậy. Dù bây giờ anh cũng có mong muốn đó, nhưng Đồng Trĩ còn quá nhỏ, không thể làm cậu sợ hãi.

Kỷ Niên xoa đầu cậu, "Em vẫn còn nhỏ, chờ khi nào lớn hơn nhé."

"Nhưng em đã là người lớn rồi, trưởng thành rồi." Đồng Trĩ bĩu môi, oán giận nói.

"Ngoan, nghe lời." Kỷ Niên nhìn cậu với vẻ nghiêm túc.

"Vậy hôm nay em không muốn về nhà, chỉ muốn ở lại với anh, anh ngủ với em được không?" Đồng Trĩ nói bằng giọng nũng nịu ngọt ngào, rồi còn nhẹ nhàng hôn lên môi Kỷ Niên.

"Được." Kỷ Niên không thể cưỡng lại sự nũng nịu của cậu, đành phải đồng ý.

Cả đêm, Kỷ Niên đã vào nhà tắm mấy lần. Nghĩ đến Đồng Trĩ đang nằm trên giường mình, anh cảm thấy cả người mình nóng bừng. Anh không muốn làm Đồng Trĩ sợ hãi quá sớm. Dù sao thì cậu vẫn còn là một cậu nhóc trong sáng, chưa trải qua những chuyện này.

*

Vào mùa hè, trời sáng rất sớm, ánh nắng chiếu vào phòng qua khe hở của rèm cửa. Khi Đồng Trĩ tỉnh dậy, nhìn thấy Kỷ Niên nằm bên cạnh, cậu nhớ lại những gì mình đã làm tối qua khi say, cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến lời Kỷ Niên nói rằng anh sẵn lòng thích cậu, trong lòng vui sướng đến chết mất.

Đồng Trĩ đưa tay chạm vào khuôn mặt của Kỷ Niên, anh thật sự rất đẹp trai, nếu không thì cậu cũng không thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Có vẻ như em vẫn nhớ chuyện hôm qua." Kỷ Niên đột nhiên mở mắt nói.

Đồng Trĩ lập tức chui vào chăn, thấy biểu cảm ngại ngùng của cậu, Kỷ Niên liền kéo cậu vào lòng. "Sao dám nói mà không dám thừa nhận chứ?"

Giọng nói của Đồng Trĩ vang lên từ ngực Kỷ Niên: "Không phải là không dám thừa nhận."

Kỷ Niên sợ cậu bị ngạt, bèn kéo cậu lên, đối diện nhau. Lúc này, tai cậu lập tức đỏ bừng.

"Thôi, không trêu em nữa, anh còn hơi buồn ngủ, ngủ thêm chút nhé." Hôm qua anh phải nhịn đi vào nhà tắm vài lần để tự giải quyết, giờ thật sự rất mệt.

"Anh ơi, bây giờ chúng ta có phải là người yêu không?" Đồng Trĩ vẫn muốn xác nhận một lần nữa.

"Phải." Kỷ Niên xoa đầu Đồng Trĩ, cho cậu một câu trả lời chắc chắn, "Thôi, ngủ đi."

Đúng lúc này, cuộc thoại từ Tần Hoài gọi đến thật không đúng lúc. Kỷ Niên nhíu mày rồi nhìn Đồng Trĩ trong lòng, lập tức cầm điện thoại và bước ra khỏi phòng.

"Cậu ra ngoài từ lúc nào vậy? Mua đồ ăn sáng rồi, định gọi cậu ăn nhưng thấy cậu không ở nhà." Đồ ăn sáng đã mua cho Kỷ Niên, định gọi anh ra ăn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, nên Tần Hoài lật đật gọi cho anh.

"Đêm qua, Đồng Trĩ uống say." Kỷ Niên thành thật nói.

"Vậy tối qua các cậu..."

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Kỷ Niên dừng lại một chút, "Nhưng bây giờ chúng tôi chính thức ở bên nhau rồi."

"Vậy sao giờ cậu lại trở nên trong sáng thế, không làm gì cả?"

"Thầy Tần, cậu là giảng viên của người ta, xin hãy gạt bỏ những suy nghĩ không hay trong đầu đi."

"Được, được, được, tôi chỉ là hơi nhớ cái tên khốn Kỷ Niên ngày thường thôi."

"Cậu im miệng đi, đừng làm hỏng danh tiếng của tôi, cúp máy đây, nhóc con còn đang ngủ." Nói xong, Kỷ Niên liền cúp điện thoại, quay lại phòng tiếp tục nằm bên cạnh Đồng Trĩ.

Khi Đồng Trĩ tỉnh dậy lần nữa, trên giường chỉ còn mình cậu. Đồng Trĩ mơ màng đi ra phòng khách, thấy Kỷ Niên đang bận rộn trong bếp, liền đi đến ôm lấy eo anh từ phía sau.

"Sao vậy em?" Bị ôm bất ngờ, Kỷ Niên dừng tay lại, nhìn về phía cậu.

"Cho em ôm một chút, anh." Đồng Trĩ vùi đầu vào cổ của Kỷ Niên.

Kỷ Niên tắt lửa, cứ để Đồng Trĩ ôm một lúc.

"Anh, lúc trước sao anh lại nghỉ việc?"

Giọng nói truyền qua không khí đến tai Kỷ Niên, rồi vào trong tim anh, khiến anh hơi ngỡ ngàng, "Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

"Em chỉ muốn biết, anh nghỉ việc có phải vì thấy em quá phiền không." Đồng Trĩ nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Kỷ Niên quay lại gõ nhẹ vào đầu Đồng Trĩ, "Nghĩ gì vậy, làm sao mà có chuyện đó." Nói xong, anh thở dài, "Anh chỉ cảm thấy nghề nhà giáo không phù hợp với mình, nên muốn đổi công việc. Hơn nữa, đây là quyết định của anh trước khi gặp em."

Đồng Trĩ thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, nhanh vào ghế ngồi đi, nồi canh anh nấu sắp xong rồi."

"Ừm."

Đồng Trĩ rất thích món ăn Kỷ Niên nấu, nên đã ăn hơi nhiều một chút. Mấy ngày qua, Đồng Trĩ không ăn gì nhiều, đột nhiên ăn nhiều hơn bình thường khiến bụng cậu không được thoải mái, cậu xoa xoa bụng mình.

"Sao thế, đau bụng à?"

"Anh nấu ăn ngon quá, làm em ăn hơi nhiều, bụng có chút chướng."

"Cũng chẳng thấy em ăn bao nhiêu, chắc là bình thường em ăn ít quá." Kỷ Niên vừa nói vừa giúp Đồng Trĩ xoa bụng.

"Hi hi hi."

Thực ra Kỷ Niên cũng không nấu ăn nhiều, dù sao trong nhà chỉ có một người, nên anh cũng không muốn nấu quá nhiều. Thấy Đồng Trĩ ăn ngon miệng như vậy, trong lòng anh cũng rất vui.

"Kỷ nghỉ hè này em có đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nữa không?"

"Ban đầu em định dành cả kỳ nghỉ hè để theo đuổi anh, nên đã xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi rồi."

"Em không về nhà à?"

Sau khi Đồng Trĩ đi học, mẹ của cậu cũng đã chuyển đến ở với bạn trai, nên cậu về nhà thì cũng chỉ có một mình. "Không về nhà."

"Sao thế? Có mâu thuẫn gì với gia đình à?"

"Lúc em học cấp ba, ba em ngoại tình, sau đó mẹ đã ly hôn với ông. Sau khi em đi học, mẹ chuyển đến sống với bạn trai, nếu về nhà thì chỉ có mình em thôi."

"Còn ba em thì sao?"

"Ba em mất rồi, ung thư giai đoạn cuối." Đồng Trĩ nói một cách thản nhiên, dường như tất cả những chuyện này đều rất xa vời với cậu, nhưng thực tế đó lại là những chuyện rất gần gũi với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip