Chương 17: Dáng người anh đẹp thật
Dịch : Trixie Lynn
Chu Ly Trăn nói những lời này, không phải chỉ vì phút chốc mất kiểm soát. Nếu như giấc mơ của Kỷ Yểm thực sự liên quan đến ký ức mà cậu đã lãng quên, và giờ đây nó đang dần hiện rõ, thì tốt nhất đừng để người khác biết được.
Bên cạnh Kỷ Yểm chẳng có mấy ai tử tế. Nếu không phải vậy, cậu cũng chẳng rơi vào tình cảnh này.
Trong vài phút ngắn ngủi, đầu óc Chu Ly Trăn đã xoay chuyển đủ mọi ý nghĩ, còn Kỷ Yểm thì bị bàn tay ấm áp của anh ấn chặt lại, nhất thời cứng đờ người. Bàn tay đặt sau gáy mang theo một áp lực khó lường.
Lòng bàn tay của Chu Ly Trăn vẫn rất nóng, nóng đến mức làm nhịp thở của Kỷ Yểm rối loạn.
Gần đây, phản ứng của Chu Ly Trăn, Kỷ Yểm đều cảm nhận được rõ ràng. Từ việc cố tình giữ khoảng cách lúc ban đầu, cho đến bây giờ lại dần chủ động tiếp cận, Chu Ly Trăn không ngừng hồi đáp, thậm chí còn rón rén đưa xúc tua ra dò xét.
Kỷ Yểm không hề muốn cắt ngang, ngược lại còn sẵn lòng phối hợp, cùng anh từ từ "chìm sâu".
Nhưng hành động bất ngờ của Chu Ly Trăn khiến Kỷ Yểm nhất thời lúng túng, không nghĩ ra được cách phản ứng phù hợp. May thay, Chu Ly Trăn đã nhanh chóng thu tay lại, vẻ mặt tự nhiên, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát.
Nếu Chu Ly Trăn đã xem như không có gì, thì Kỷ Yểm nhận ra kế hoạch của mình đã tiến thêm một bước, đương nhiên chỉ có thể vui mừng.
Mạnh Kinh Nghệ từng khuyên rằng muốn theo đuổi ai thì phải chân thành. Kỷ Yểm đã nghe lọt tai và cũng vô cùng nghiêm túc. Những ngày gần đây, cậu hầu như lúc nào cũng nghĩ đến Chu Ly Trăn.
Kể từ khi biết Chu Ly Trăn có tên nhỏ là Trăn Trăn, trong đầu Kỷ Yểm cứ hiện lên hình ảnh một chú sóc nhỏ đang gặm hạt dẻ rừng. Cảnh tượng ấy nhảy nhót trong tâm trí suốt mấy ngày liền, khiến cậu càng nghĩ càng thèm. Thế là Kỷ Yểm nhờ Phùng Thạch mua giúp một mẻ hạt dẻ rừng 10kg từ trên mạng.
Hạt dẻ rừng này là hàng dại từ vùng Đông Bắc, phải đến ngày thứ tư mới được chuyển đến bệnh viện An Khang.
Nhận được hàng, Kỷ Yểm liền xé ngay gói bọc, bên trong là cả một túi lớn đầy hạt dẻ rừng. Cậu tìm vài cái túi nhỏ, chia thành nhiều phần khác nhau.
Khi Đường Mi đến thăm, Kỷ Yểm cho cô ấy một phần. Lương Hưng ghé qua cũng cầm đi một phần. Còn một phần, Kỷ Yểm để dành cho Mạnh Kinh Nghệ và Yến Châu. Phần còn lại tất nhiên là để cậu và Chu Ly Trăn thưởng thức cùng nhau.
Hạt dẻ rừng đã được xử lý, vỏ cứng có khe nứt, chỉ cần dùng sức nhẹ là có thể bóc ra. Kỷ Yểm cho vào miệng một hạt, mùi thơm nồng đặc trưng của hạt dẻ lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.
Ngon tuyệt.
Kỷ Yểm ăn liền một nắm lớn, thỏa mãn nheo mắt lại:
"Trăn Trăn thơm thật."
Chu Ly Trăn vừa bước vào cửa, nghe thấy câu cảm thán mềm mại từ cổ họng của Kỷ Yểm, mí mắt giật giật.
"Cậu vừa nói gì?"
Kỷ Yểm khi nãy đang tự tưởng tượng mình là một chú sóc nhỏ, nheo mắt thưởng thức hạt dẻ. Nghe tiếng hỏi, cậu mở mắt ra, thấy Chu Ly Trăn đang đứng trước mặt.
Cậu lấy từ trong túi một nắm hạt dẻ, đưa cho Chu Ly Trăn:
"Bác sĩ Chu, anh đến rồi. Ăn thử đi, hạt dẻ mới tới, thơm lắm."
Câu này nghe hoàn toàn khác với câu vừa nãy. Kỷ Yểm cười như một con sóc nhỏ vừa đạt được mục đích.
"Cậu Kỷ, cậu đang tán tỉnh bác sĩ điều trị của mình đấy à?"
Chu Ly Trăn khẽ cười, không đưa tay ra nhận hạt dẻ, muốn xem thử con sóc nhỏ này còn định làm gì.
Kỷ Yểm giả vờ không hiểu. Thấy Chu Ly Trăn không nhận, cậu trực tiếp bóc một hạt dẻ, ngón tay thon dài kẹp lấy phần nhân, đưa đến bên miệng anh.
"Thơm lắm. Không tin, anh thử xem."
Ánh mắt của Chu Ly Trăn hạ xuống theo bản năng, dừng lại ở ngón tay mảnh khảnh của Kỷ Yểm. Đầu ngón tay có màu hồng nhạt, đang kẹp lấy hạt dẻ vàng trắng bóng loáng.
Kỷ Yểm đưa hạt dẻ lại gần thêm chút nữa. Cuối cùng, Chu Ly Trăn cúi đầu, cắn lấy phần nhân hạt dẻ. Cùng lúc đó, đầu ngón tay của Kỷ Yểm cũng bị răng của anh khẽ cắn trúng. Mặc dù hàm răng nhanh chóng trượt qua, nhưng cảm giác ấy cứ lưu lại rất lâu sau đó.
Cả hai đều không nói gì, bầu không khí mập mờ trong phòng bệnh cứ thế kéo dài, như một sợi dây vô hình siết chặt từng chút một.
Chu Ly Trăn ngậm hạt dẻ, lặng lẽ nhìn Kỷ Yểm. Đôi tai cậu dần nhuốm sắc hồng, màu hồng ấy lan đến gò má rồi chảy xuống tận cổ. Chu Ly Trăn khẽ cong môi cười.
Kỷ Yểm vừa mới lấy tên anh ra đùa, còn cố tình mua cả một túi hạt dẻ cho hợp với trò đùa ấy. Nhưng bây giờ lại bắt đầu xấu hổ?
Chu Ly Trăn quyết định không trêu chọc cậu thêm nữa. Anh cắn vỡ nhân hạt dẻ, chậm rãi nhai kỹ, rồi gật đầu:
"Quả thật rất ngon."
Kỷ Yểm tiếp tục bóc thêm vài hạt, lại đưa đến bên miệng anh. Chu Ly Trăn vẫn cứ cắn vào ngón tay cậu, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ, khiến Kỷ Yểm rụt tay lại mấy lần liền.
Nếu lần đầu tiên cắn vào là vô tình, thì những lần sau đó, rõ ràng là Chu Ly Trăn cố ý.
Kỷ Yểm vốn tưởng mình mới là người nắm quyền chủ động, toàn bộ tiến trình phải nằm trong tay mình mới đúng. Phản ứng của Chu Ly Trăn khiến cậu bất ngờ và vui sướng, nhưng đồng thời cũng bực bội vì bản thân bị cuốn theo đến mức mất kiểm soát.
Rõ ràng trong đầu đã chuẩn bị sẵn "18 tuyệt kỹ", thế mà giờ chẳng thể phát huy nổi chiêu nào.
Kỷ Yểm không biết mình đã bóc cho Chu Ly Trăn bao nhiêu hạt dẻ. Số hạt mà cậu cầm trong tay đều đã được đút cho anh hết. Khi cậu định lấy thêm từ trong túi, Chu Ly Trăn liền nắm lấy cổ tay cậu.
"Đừng bóc nữa, tay cậu đỏ cả rồi."
Hạt dẻ tuy đã được cắt khe, nhưng vỏ vẫn khá cứng, cần dùng sức mới bóc được.
Kỷ Yểm chơi violin lâu năm, ngón tay trái đã có những vết chai mỏng, nhưng vùng da quanh lớp chai vẫn đỏ lên. Do tâm trí cậu cứ bay bổng, nên không hề nhận ra ngón tay mình bắt đầu đau. Đợi đến khi Chu Ly Trăn nhắc nhở, cậu mới cảm thấy đầu ngón tay nóng rát.
Lần này, Chu Ly Trăn bóc hạt dẻ cho cậu. Anh học theo cách của Kỷ Yểm, ngón tay kẹp lấy nhân hạt dẻ, đưa đến bên miệng cậu.
Kỷ Yểm đỏ mặt, mở miệng ra, nhưng trong lòng không chịu thua, thậm chí còn có chút ý định "trả đũa".
Cậu há miệng, cắn thẳng vào nửa ngón tay của Chu Ly Trăn.
Khi nhai hạt dẻ, môi Kỷ Yểm áp sát ngón tay anh, đầu lưỡi còn cố tình quét nhẹ một vòng rồi cuốn lại, liếm qua đầu ngón tay Chu Ly Trăn như châm thêm lửa.
Ván này Kỷ Yểm thắng. Cảm nhận được hơi thở lộn xộn trên đỉnh đầu mình, cậu thầm cười mãn nguyện, vui vẻ nhai nốt phần nhân hạt dẻ trong miệng.
Chu Ly Trăn rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài hút một điếu thuốc. Lần này, anh không chỉ hút thuốc mà còn quay lại tầng 9, vào phòng ngủ riêng để tắm. Khi trở về, tóc anh vẫn còn ướt.
Kỷ Yểm đoán được điều gì đó, nhưng không vạch trần.
Sự qua lại mập mờ thế này, chẳng phải cách trực tiếp và hiệu quả nhất sao?
...
Rất nhanh sau đó, Chu Ly Trăn đã giúp Kỷ Yểm giành được quyền tham gia hoạt động ngoài trời.
Chu Hồng An nghe nói dạo gần đây Kỷ Yểm rất ngoan, không còn ý định bỏ trốn, liền đồng ý một cách dễ dàng.
Khu vực hoạt động ngoài trời dành cho bệnh nhân khu A nằm ngay sau khu bệnh viện. Diện tích bằng khoảng hai sân bóng rổ, chỉ có một cánh cổng sắt dẫn vào. Bốn phía được vây kín bằng lưới thép cao, bên ngoài lưới còn trồng một vườn cây ngô đồng. Những cành cây cao hơn vươn qua lưới, đổ bóng vào khu vực hoạt động.
Bên trong, có người đang chơi bóng rổ, có người chạy bộ, cũng có người nhảy múa.
Kỷ Yểm đã lâu không được ra ngoài vận động. Cậu dang rộng hai tay, đứng ở rìa sân, ngửa đầu hít một hơi thật sâu không khí trong lành.
Nếu bỏ qua cái mác "nhà thương điên", thì xét riêng về khung cảnh và môi trường nơi đây, rõ ràng còn tốt hơn nhiều so với khu trung tâm đông đúc, náo nhiệt.
Lưng tựa núi, mặt hướng sông, không khí trong lành. Xa xa dưới chân núi, thậm chí còn có cả khu nghỉ dưỡng đã được phát triển.
Nhìn về phía dãy núi xa, Kỷ Yểm hòa mình vào nhóm người khác, chạy bộ vài vòng quanh rìa sân.
Chu Ly Trăn ngồi trên ghế nghỉ gần đó, tay lật giở tập hồ sơ bệnh án. Anh ngồi cách Kỷ Yểm không xa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát cậu.
Tập tài liệu trong tay anh là bệnh án của toàn viện. Chu Ly Trăn đang cẩn thận sàng lọc từng trường hợp.
Anh là một bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Đã đến bệnh viện An Khang, đương nhiên anh vẫn muốn tiếp tục công trình nghiên cứu và điều trị thêm nhiều bệnh nhân. Đây vừa là trách nhiệm của một bác sĩ, vừa là lý do khiến Chu Ly Trăn kiên định lựa chọn ngành này ngay từ ban đầu.
Còn bây giờ, vì Kỷ Yểm, anh càng thêm nhiều lần cảm thấy may mắn vì quyết định năm ấy. Sự may mắn này không hề nhỏ.
Dĩ nhiên rồi, bất kể sau này anh điều trị cho bao nhiêu bệnh nhân, anh cũng đã quyết định sẽ luôn giữ Kỷ Yểm bên cạnh.
Chỉ cần số lượng bệnh án anh chọn đủ nhiều và hợp lý, khiến Chu Hồng An yên tâm, thì việc "nhét" Kỷ Yểm vào danh sách cũng chẳng có gì khó khăn.
Dù hiện tại Chu Hồng An không đồng ý, Chu Ly Trăn cũng có cách thuyết phục ông. Chỉ là bây giờ, chưa phải lúc quá vội vàng.
Kỷ Yểm chạy đến khi cảm thấy mệt, đứng bên cạnh nghỉ ngơi. Ánh mắt cậu vô thức lại hướng về phía Chu Ly Trăn.
Hôm nay trời không nắng, không khí ẩm ướt. Những tòa nhà xa xa cùng dãy núi chồng chất phía sau được phủ một lớp sương mờ, tựa như bức tranh thủy mặc, vẽ nên cảnh sắc mơ hồ đầy thơ mộng. Chu Ly Trăn ngồi gần đó, trông chẳng khác nào người trong tranh.
Kỷ Yểm bất giác thừa nhận rằng, chỉ cần nhìn Chu Ly Trăn thế này, lòng cậu liền cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Chiếc áo blouse trắng của Chu Ly Trăn thả lỏng bên thân, hai chân dài thẳng tắp trong quần tây đen bắt chéo. Kỷ Yểm lặng lẽ quan sát anh từ trên xuống, ánh mắt cuối cùng lại dừng ở đôi chân ấy.
Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác lần trước, lúc vô tình chạm vào trong phòng chiếu phim, chắc nịch đến mức khiến cậu không sao quên được.
Dáng người anh đẹp thật.
Kỷ Yểm cúi đầu, đưa tay sờ lên bụng và đùi mình. Khung xương cậu nhỏ, dáng người mảnh khảnh, trên bụng cũng có chút cơ bắp mỏng, nhưng vẫn chẳng thể nào so sánh với Chu Ly Trăn. Đường nét ở đùi lại càng kém xa.
Phải luyện tập thêm mới được.
Nghĩ vậy, cậu liền tiếp tục chạy bộ.
Ngoài khu vực được bao lưới thép, là nơi hoạt động không giới hạn. Bệnh nhân khu A và khu B đều có thể tự do ra đây vào khung giờ quy định.
Bên ngoài có không ít người tò mò nhìn vào phía trong hàng rào thép, nhưng chẳng ai dám lại gần. Họ đứng từ xa, tụ tập thành nhóm nhỏ, thì thầm to nhỏ rồi chỉ trỏ vào trong, như thể khu vực này giam giữ những loài thú dữ, nguy hiểm khó lường.
Chỉ có một cậu bé nhỏ tuổi gan dạ hơn dám tiến lại gần. Cậu nhóc chừng 10 tuổi, tóc húi cua, đôi mắt tròn xoe, cái đầu cũng tròn trịa, cả người đầy đặn bụ bẫm, trông vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Không rõ cậu bé là bệnh nhân hay là người nhà đến thăm bệnh.
Cậu bé đang thả diều trên khoảng đất trống. Nhìn cảnh đó, Kỷ Yểm cảm thấy có chút ghen tị. Cậu ngừng chạy, đứng trong lưới thép nhìn cậu bé thả diều.
Cậu bé nhận ra ánh mắt của Kỷ Yểm, bèn kéo dây diều, tiến lại gần hơn vài bước:
"Anh ơi, trước giờ em chưa thấy anh bao giờ. Anh mới đến à?"
"Không phải đâu, anh đến đây lâu rồi. Thế còn em?"
"Em cũng ở đây lâu rồi."
Thì ra là bệnh nhân. Kỷ Yểm chỉ vào con diều đang bay trên trời, mỉm cười:
"Con diều của em đẹp thật đấy."
Cậu bé cười khanh khách, hãnh diện khoe:
"Đây là diều Ultraman, ngầu lắm đúng không anh?"
Kỷ Yểm giơ ngón tay cái lên, cười tán thưởng:
"Siêu ngầu luôn."
Cậu bé càng vui hơn, kéo dây diều, bước lại gần thêm vài bước. Nhưng không may, dây diều bị lỏng, khiến con diều đang bay gần cây ngô đồng bị gió thổi vướng vào cành.
Cậu bé thử kéo dây, diều khẽ nhúc nhích nhưng vẫn không thoát ra được. Kéo thêm vài lần không có kết quả, con diều lại bị thổi lệch sang phía bên này của hàng rào thép và mắc kẹt chặt hơn. Cậu bé bắt đầu sốt ruột, mặt nhăn nhó, miệng phát ra những tiếng ấm ức.
"Em đợi chút, đừng lo. Anh giúp em lấy xuống."
Kỷ Yểm nhìn quanh, thấy ngay cạnh lưới thép có một chiếc ghế dài. Cậu nghĩ nếu đứng lên ghế rồi tìm một cây gậy dài, hẳn sẽ chạm được vào con diều để gỡ xuống. Nhưng trong khu vực này không có gậy hay vật dụng tương tự, vì những thứ đó bị liệt vào danh sách đồ nguy hiểm.
Cậu quyết định trực tiếp leo lên ghế dài, đưa tay thử với lấy con diều.
Lưới thép vẫn quá cao, dù Kỷ Yểm cố gắng kiễng chân hết mức cũng chỉ chạm được vào phần tua trang trí ở đuôi con diều. Cậu bé ở bên ngoài tròn mắt lo lắng, nhìn chằm chằm vào con diều bị kẹt.
Kỷ Yểm suy nghĩ một lát rồi quyết định nhảy lên. Chỉ cần nhảy cao thêm một chút là cậu có thể chạm vào con diều và đẩy nó ra khỏi cành cây.
Ước lượng độ cao của diều, cậu hít sâu rồi trong đầu thầm đếm 1, 2, 3, sau đó dứt khoát nhảy lên.
Quả nhiên, cú nhảy giúp Kỷ Yểm đánh trúng con diều. Con diều bị đẩy ra khỏi cành cây và rơi xuống, nhưng ngay khi cậu đáp xuống, bàn chân trượt khỏi chiếc ghế dài. Cả người mất thăng bằng, Kỷ Yểm ngã ngửa ra sau. Hai tay cậu vung loạn xạ trong không trung, cố tìm điểm tựa nhưng chẳng có gì để bám vào.
"Anh ơi, cẩn thận!"
Cậu bé hoảng sợ, quên cả con diều, lớn tiếng gọi Kỷ Yểm.
Xung quanh chẳng có gì đỡ được cú ngã, Kỷ Yểm thầm nghĩ chết rồi! Nếu lần này ngã đập đầu xuống đất, chẳng biết liệu tên viện trưởng khoa quái đản kia có nhân cơ hội thêm một cái "chẩn đoán mới" vào bệnh án của mình không. Có khi ông còn tăng liều thuốc lên thì tiêu thật.
Nhưng cơn đau cậu chờ đợi không xuất hiện. Thay vào đó, cậu ngã thẳng vào một vòng tay vững chãi, rộng rãi và mạnh mẽ.
Thì ra, ngay khi Kỷ Yểm vừa đứng lên ghế, Chu Lê Trăn đã nhận thấy tình hình nguy hiểm. Anh lập tức bỏ tài liệu xuống và chạy về phía cậu. May mắn thay, tốc độ của anh đủ nhanh để đỡ được Kỷ Yểm đúng lúc.
Hai cánh tay đang vung loạn của Kỷ Yểm cuối cùng tìm thấy chỗ bám. Cậu ôm chặt lấy cổ Chu Lê Trăn, dùng sức níu lấy anh, sợ mình lại rơi xuống.
Chu Lê Trăn vòng tay trái đỡ lấy hai chân của Kỷ Yểm, tay phải giữ chắc phần eo của cậu. Tư thế này rõ ràng là bế công chúa.
Kỷ Yểm nhẹ bẫng, không có chút trọng lượng nào trong vòng tay anh.
Vòng eo của cậu lại quá mảnh khảnh, chỉ cần một cánh tay là Chu Lê Trăn có thể ôm trọn lấy.
"Mới có 2 phút không để mắt tới cậu mà..."
Lời trách móc khẽ khàng vang lên trên đỉnh đầu, mang theo hơi thở trầm thấp và mùi hương đặc trưng của Chu Lê Trăn.
Chóp mũi của Kỷ Yểm áp sát vào lồng ngực của anh. Không kìm được, cậu hít sâu một hơi, để mùi hương ấy len lỏi vào từng ngóc ngách trong khứu giác, khiến cậu ngẩn ngơ không phân biệt được đây là thực tại hay một giấc mơ kỳ lạ.
Cảm giác mất trọng lực rõ ràng đã biến mất, nhưng Kỷ Yểm lại rơi vào một vùng hư không khác.
Bên ngoài lẫn bên trong có không ít người đang vây quanh, ánh mắt dò xét, tiếng bàn tán rì rầm không nhỏ chút nào. Kỷ Yểm từ trạng thái mơ hồ vì cảm giác kia nhanh chóng thoát ra, phản ứng lại, cậu bỗng thấy hơi ngượng ngùng. Cậu liếm nhẹ khóe môi, rồi vỗ vỗ tay lên vai Chu Lê Trăn, hai cánh tay đang vòng qua cổ anh cũng từ từ thả lỏng.
"Bác sĩ Chu, thả tôi xuống đi. Tôi không sao rồi."
Chu Lê Trăn chậm rãi đặt Kỷ Yểm xuống đất, chẳng hề quan tâm đến ánh mắt hay lời xì xào xung quanh. Sau đó, anh còn cẩn thận giúp cậu chỉnh lại mái tóc hơi rối và quần áo bị xộc xệch khi nãy.
"Anh ơi, may mà anh không sao!"
Cậu bé tròn mắt thở phào nhẹ nhõm, giơ giơ sợi dây diều trong tay, cười tươi:
"Cảm ơn anh nha!"
Kỷ Yểm kéo thẳng quần áo, mỉm cười, khẽ phẩy tay như chẳng có chuyện gì:
"Không sao đâu, không cần cảm ơn."
"Ngày mai anh còn đến nữa không?"
Cậu bé tò mò hỏi.
Kỷ Yểm còn chưa kịp trả lời thì mẹ của cậu bé vội vã chạy tới. Người phụ nữ liếc mắt cảnh giác nhìn qua hàng rào sắt, sau đó nhanh chóng kéo tay cậu bé đi. Trong lúc vội vàng, bà ấy không ngừng dặn dò điều gì đó, vừa nói vừa bước xa dần.
Khoảng cách xa hơn, Kỷ Yểm nghe không rõ, nhưng cậu có thể đoán được đại khái nội dung. Chắc chắn là dặn đứa bé đừng đến gần chỗ này lần nữa.
Chu Lê Trăn nhận ra ánh mắt Kỷ Yểm thoáng hiện lên nét cô đơn. Bị người khác đối xử như mối nguy hiểm là cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Anh đang suy nghĩ xem nên an ủi cậu ra sao, hoặc đổi chủ đề để cậu vui lên. Nhưng chỉ trong tích tắc, sự cô đơn trong mắt Kỷ Yểm đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn chăm chú vào lồng ngực của anh.
"Bác sĩ Chu, vừa nãy anh ôm tôi, tôi phát hiện ra anh có cơ bắp thật đấy. Anh tập thế nào vậy? Có thể dạy tôi không?"
-----------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Hé lộ chút xíu! Các bảo bối nhớ ghé thăm chuyên mục của tác giả nhé! Đừng ngại ấn theo dõi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip