Chương 22: Đây có được xem là chân thành không?

Dịch : Trixie Lynn

Kỷ Yểm đứng trước bồn rửa mặt, lấy nước lạnh hất lên mặt liên tục, cuối cùng còn phải tắm một trận mới có thể đè nén cơn nóng trong người xuống.

Ngoài tác dụng phụ của thuốc ra, cậu còn cảm thấy chuyện này cũng có liên quan đến việc mình ăn uống quá bổ trong thời gian gần đây. Cậu thường bảo Phùng Thạch quay về nhà cũ lấy đồ tốt, nào là nhân sâm, nhung hươu, bào ngư, yến sào, cái gì cũng ăn một đống. Còn có đầu bếp riêng được mời đến để nấu các món đồ bổ đặc biệt cho cậu.

Bổ quá mức rồi.

Trong 2 ngày sau đó, Kỷ Yểm liền dặn nhà bếp nhỏ nấu món ăn thanh đạm hơn, không ăn thêm bất kỳ thứ đại bổ nào nữa, đồ bổ cũng tạm ngưng.

Kỷ Yểm cảm nhận được cơ thể mình đã tốt lên rất nhiều. Ban ngày cậu không còn uể oải, rã rời, lúc nào cũng chỉ muốn nằm xuống ngủ nữa. Mỗi sáng thức dậy, cả người tràn đầy sức lực, chẳng khác gì bò mộng.

Có sức mà không biết xài vào đâu, thì trong mơ dùng tạm vậy.

Dù rằng giấc mơ xuân với Chu Ly Trăn lần trước còn chưa mơ xong, dừng lại ở nụ hôn nóng bỏng của Chu Ly Trăn, một nụ hôn suýt nữa nhấn chìm cậu trong hơi thở mãnh liệt như sóng dữ.

Trong mơ, hai người họ chẳng khác gì hai ngọn lửa đang cháy hừng hực. Vừa chạm vào nhau, tia lửa tóe lên, bùng cháy ngút trời, khói đỏ lan tỏa khắp nơi.

Chỉ là, chỉ một nụ hôn trong mơ thôi mà khiến Kỷ Yểm bối rối mấy ngày liền, mặt đỏ bừng cũng không tan.

Cậu tự thấy mình thật không có tiền đồ. Nhưng Kỷ Yểm chưa bao giờ là người thích tự làm khổ mình, rất nhanh đã tìm được cho bản thân một lý do hợp lý:

"24 tuổi vẫn còn là trai tân, điều này rất bình thường."

"Nhịn lâu quá thôi mà."

Mấy ngày này, món ăn thanh đạm, thêm vào đó uống vài bát canh thanh nhiệt giải độc. Việc học tập cậu cũng không lơ là chút nào. Quyển 《Diễn viên tự luyện thành tài》 gần như bị cậu đọc đến sờn cả trang. Ngoài ra, cậu còn đọc vài bộ tiểu thuyết ngôn tình, bổ sung thêm không ít lý thuyết vào kho tư liệu trong đầu.

Chưa hết, cậu còn lén nhờ Mạnh Kinh Nghệ chỉ dạy thêm không ít "mẹo vặt" thực chiến.

Hiện tại, Kỷ Yểm đã có đầy đủ kiến thức lý thuyết, niềm tin vững chắc, và sự chân thành trong lòng cũng ngày càng nhiều lên theo cách vô thức...

...

Tầng 9 bắt đầu bước vào giai đoạn điều trị, nhà thơ và ba mẹ con bệnh nhân kia đều khá hợp tác với Chu Ly Trăn. Bác sĩ điều trị trước đây của họ vẫn tiếp tục tham gia điều trị, nhưng toàn bộ kế hoạch và hướng điều trị đã được điều chỉnh lại và do Chu Ly Trăn nắm quyền quyết định.

Còn về phần Kỷ Yểm, ban đêm cậu vẫn quay về phòng bệnh 310 để ngủ, ban ngày cậu chạy bộ ở sân nhỏ, cố gắng tiêu hao hết nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể. Thời gian còn lại, cậu hầu như đều ở phòng thí nghiệm tầng 9, luôn ở bên cạnh Chu Ly Trăn.

Không bao lâu sau, Kỷ Yểm đã quen dần với nhịp làm việc của Chu Ly Trăn. Thỉnh thoảng cậu còn có thể giúp đỡ một chút việc vặt. Khi trợ lý hoặc các bác sĩ khác không có mặt, cậu sẽ ngồi cạnh dùng máy tính ghi chép lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Chu Ly Trăn và bệnh nhân.

Ba mẹ con bệnh nhân trong phòng đó, trước đây Kỷ Yểm chỉ từng nghe nói đến, chưa bao giờ gặp mặt. Ban ngày, họ không chịu ra ngoài hoạt động, cậu chỉ tình cờ nghe được giọng nói từ bên trong phòng vọng ra mỗi khi đi ngang qua hành lang.

Tiếng nói của ba mẹ con là âm thanh náo nhiệt nhất ở tầng này. Khi ba người cùng nhau hát, giọng họ líu lo như chim sơn ca; khi trò chuyện, lại như bầy thú bốn chân đang chạy trên thảo nguyên; thỉnh thoảng họ yên lặng, lại giống như những loài thực vật nào đó trong rừng, âm thầm không một tiếng động...

Người mẹ đã có mái tóc hoa râm, hai cô con gái chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, cả ba đều gầy gò. Nếu bỏ qua những gì họ nói và làm, thì đôi mắt của ba người ấy trông thật yên bình và dịu dàng đến kỳ lạ.

"Tối nay mọi người sẽ đến khu rừng tham dự buổi tiệc."

Người mẹ lên tiếng, vòng tay ôm lấy hai cô con gái, nhẹ nhàng vuốt ve tai và cổ của họ, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn lên mái tóc của họ.

"Cho nên, bác sĩ Chu, chúng tôi không thể ở lại đây quá lâu."

"Sẽ không làm lỡ buổi tiệc của mọi người đâu."

Chu Ly Trăn đáp:

"Buổi tiệc tối nay trong rừng là gì vậy? Các cô cần chuẩn bị gì không?"

Kỷ Yểm ngồi bên cạnh gõ bàn phím lách cách, tốc độ gõ rất nhanh, từng lời trong cuộc đối thoại giữa Chu Ly Trăn và bệnh nhân đều được cậu ghi lại không sót chữ nào.

"Không nhìn ra sao? Chúng tôi là thỏ rừng."

Người mẹ nói, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn lạc đề.

"Thỏ rừng sống trong rừng."

Chu Ly Trăn lại hỏi:

"Buổi tiệc tổ chức cụ thể ở đâu?"

"Ở ngay đó..."

Người phụ nữ giơ tay chỉ về phía cửa sổ bị lưới sắt bao phủ, ánh mắt mơ màng, không có tiêu điểm.

"Vậy tôi có thể tham gia không?"

"Đương nhiên là được."

Người phụ nữ liếc nhìn Chu Ly Trăn từ trên xuống dưới, rồi lại lắc đầu.

"Nhưng quần áo của anh không phù hợp."

Hai cô con gái cũng đồng loạt lắc đầu, nhắc lại lời mẹ mình:

"Quần áo của anh không được."

"Vậy tôi nên mặc gì?"

Chu Ly Trăn đứng dậy, giang rộng hai tay để họ nhìn rõ trang phục mình đang mặc.

"Có thể cho tôi chút gợi ý không?"

"Nếu nhất định phải thay, thì mặc đồ màu xanh lá."

Người mẹ chau mày:

"Tốt nhất là không mặc gì cả. Dùng chính cơ thể của anh, dùng mũi, mắt và làn da của anh để cảm nhận tất cả trong khu rừng. Chỉ khi đó, anh mới thật sự hòa vào thiên nhiên. Cỏ cây, hoa lá, rêu xanh, đất bùn và suối nguồn mới chấp nhận cơ thể của anh."

Cô con gái bổ sung:

"Con người quá bẩn thỉu."

Kỷ Yểm gõ phím với những ngón tay trở nên nặng nề, biểu cảm trên gương mặt từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra. So với Chu Ly Trăn, cậu chỉ là một người quan sát đơn thuần, vừa bất lực vừa trầm tư.

Sau khi cuộc trò chuyện giữa Chu Ly Trăn và ba mẹ con kết thúc, anh chỉnh lại phác đồ điều trị trong bệnh án, điều chỉnh liều lượng thuốc cho họ.

Ba người được y tá đưa đi. Kỷ Yểm đưa phần ghi chép của mình cho Chu Ly Trăn xem. Bản ghi chép rất chi tiết, Chu Ly Trăn chỉ cần bổ sung một vài chi tiết nhỏ và thêm nhận định cá nhân vào trong ngoặc đơn.

"Họ là..."

Kỷ Yểm nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn hướng xuống tầng 3.

Chu Ly Trăn biết cậu định hỏi gì:

"Họ mắc chứng rối loạn phân ly dạng biến hình thú. Họ tự cho rằng mình là một loài động vật nào đó."

...

Khi nhà thơ bước vào, Kỷ Yểm khẽ dịch ghế của mình, nhích lại gần Chu Ly Trăn hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai cậu chạm nhẹ vào người Chu Ly Trăn.

Kỷ Yểm luôn ghi nhớ rằng nhà thơ từng chém người. Mặc dù hôm nay ông ta ăn mặc rất gọn gàng, râu tóc đã được chải chuốt, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, nhưng Kỷ Yểm vẫn có chút e dè khi đối diện.

Nhà thơ nhìn Kỷ Yểm, rõ ràng là còn nhớ cậu. Vừa gặp, câu khẩu hiệu quen thuộc đã thốt ra:

"Tự do, tự do tinh thần!"

Kỷ Yểm khẽ giơ tay, nhỏ giọng phụ họa:

"Tự do lắm rồi đây..."

Chu Ly Trăn bắt đầu cuộc trò chuyện với nhà thơ, xoay quanh chủ đề "Thế nào là tự do tinh thần", giống như một buổi tranh luận kéo dài.

Anh nói chuyện một cách lưu loát, trích dẫn kinh điển, nói về triết học, đề cập đến lịch sử. Dù bắt đầu từ đâu, anh luôn khéo léo đưa câu chuyện quay về nhà thơ, dẫn dắt ông ta tập trung vào chính vấn đề của mình.

Nhưng nhà thơ là người tư duy hỗn loạn, nói mà không hề có hệ thống hay logic, lúc thì đề cập cái này, lúc lại nhảy sang cái khác, chẳng hề liên quan gì với nhau.

Dẫu vậy, Chu Ly Trăn vẫn bắt kịp mọi lời nhà thơ nói, dẫn dắt khéo léo, giữ vững nhịp điệu của cuộc trò chuyện trong tay.

Dường như đã rất lâu rồi nhà thơ không có ai trò chuyện vui vẻ như thế này. Ông ta coi Chu Ly Trăn là tri kỷ của mình, một người hiểu rõ tâm hồn mình. Cuộc gặp gỡ của hai "tâm hồn đồng điệu" khiến ông ta phấn khích tột độ.

Kỷ Yểm vừa cảnh giác, vừa không kìm được mà liếc nhìn Chu Ly Trăn.

Khi làm việc nghiêm túc, Chu Ly Trăn có sức hút vô cùng đặc biệt. Cơ thể dưới lớp áo blouse trắng tỏa ra khí chất và phong thái mà Kỷ Yểm không thường thấy. Có lẽ vì tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần quá lâu, anh sở hữu khả năng tư duy trừu tượng cực kỳ mạnh mẽ. Những vấn đề và logic mà Kỷ Yểm thấy rối rắm khó hiểu thì đối với Chu Ly Trăn chẳng hề là trở ngại.

Chu Ly Trăn vừa kiên nhẫn, vừa thận trọng, lại vô cùng nhạy bén.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Kỷ Yểm hoàn toàn quên mất sự hiện diện của nhà thơ. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào Chu Ly Trăn.

Trong căn phòng ấy, cảm xúc như sợi dây vô hình, truyền từ người này sang người khác, kết nối cả ba người lại với nhau.

Nhà thơ truyền đạt cảm xúc và những ý nghĩ mang tính bệnh lý của mình cho Chu Ly Trăn, mà những cảm xúc từ Chu Ly Trăn, Kỷ Yểm cũng cảm nhận được.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng mâu thuẫn to lớn ẩn giấu trong sự trầm tĩnh của Chu Ly Trăn. Anh thấu hiểu suy nghĩ của bệnh nhân, dấn sâu vào trạng thái tinh thần của họ khi bệnh phát tác. Điều đó khiến anh không thể tránh khỏi cảm giác buồn thương.

Nhưng với tư cách là một bác sĩ, Chu Ly Trăn luôn giữ cho mình sự lý trí tuyệt đối. Sự bi thương hay đồng cảm thái quá đều là những cảm xúc vô ích. Điều anh cần là phán đoán chuyên môn chính xác và ý thức rõ ràng về ranh giới giữa mình và bệnh nhân.

Và anh làm điều đó một cách hoàn hảo.

Ban đầu, nhà thơ đứng giữa phòng, phấn khích đến mức vừa khoa tay múa chân vừa ứng tác thơ ngay tại chỗ. Khi lên đến cao trào, ông ta đột ngột lao thẳng về phía Chu Ly Trăn.

Ông ta di chuyển rất nhanh, mà Chu Ly Trăn lúc ấy đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ.

Ngay khi nhà thơ sắp lao tới, Kỷ Yểm lập tức ngừng gõ máy tính, bật dậy, nhanh chóng bước lên chắn trước mặt Chu Ly Trăn, nửa người che chắn anh hoàn toàn.

"Ông định làm gì?"

Kỷ Yểm không biết mình lấy dũng khí từ đâu. Cậu lo sợ nhà thơ đột ngột lên cơn kích động và tấn công Chu Ly Trăn.

Nhà thơ khựng lại, đứng cách họ nửa mét. Lúc này, Kỷ Yểm mới bắt đầu sợ hãi. Nhà thơ có thân hình cao lớn hơn hẳn, nếu thực sự xảy ra xung đột, thân thể nhỏ bé của cậu rõ ràng chẳng đủ sức chống đỡ.

Nhà thơ nhìn Kỷ Yểm chắn trước mặt mình, sự phấn khích bị gián đoạn, ông ta tỏ ra vô cùng bất mãn:

"Cậu làm gì mà chặn tôi vậy? Tôi chỉ muốn bắt tay với Chu tiên sinh! Tôi vừa tìm được tri kỷ tâm hồn, chúng tôi là bạn bè!"

Khi Kỷ Yểm lao lên, Chu Ly Trăn cũng đứng dậy ngay sau đó. Anh nắm lấy tay Kỷ Yểm, vốn đang siết chặt thành nắm đấm. Bàn tay của anh lớn, lòng bàn tay đủ để bao trọn nắm đấm nhỏ của Kỷ Yểm. Ngón trỏ khẽ cọ nhẹ lên mu bàn tay Kỷ Yểm, như để trấn an:

"Không cần lo lắng."

Chu Ly Trăn bước lên đứng trước Kỷ Yểm, đưa tay ra bắt tay với nhà thơ, rồi mỉm cười:

"Hôm nay chúng ta dừng ở đây trước nhé. Mai tôi và ông sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề tự do."

Hai người hẹn gặp lại vào ngày mai, tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở.

Nhà thơ vui vẻ chấp nhận lời hẹn, còn lịch sự cúi chào Chu Ly Trăn một cách rất quý phái. Trước khi rời đi, ông ta vẫn không quên lườm Kỷ Yểm một cái đầy bất mãn, rồi mới quay lưng rời khỏi phòng với dáng vẻ tao nhã.

...

Phòng bệnh giờ chỉ còn lại hai người. Kỷ Yểm thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cả người:

"Lúc nãy tôi... sợ thật đấy. Tôi còn tưởng ông ta định làm gì đó nguy hiểm."

"Ông ta quả thực từng có tiền án tấn công người khác."

Chu Ly Trăn gật đầu giải thích:

"Hơn nữa, chứng hưng cảm của ông ta cũng khá nghiêm trọng, cần kết hợp cả thuốc và phương pháp điều trị bổ trợ khác."

Kỷ Yểm đoán ngay ra "phương pháp bổ trợ" là gì. Cậu vừa mới vào đây không lâu đã từng trải qua trị liệu điện co giật (ECT).

Chu Hồng An từng nói với cậu rằng phương pháp này rất hiệu quả trong việc giảm thiểu ý định tự sát, tình trạng hưng cảm hoặc trầm cảm nghiêm trọng.

Hình ảnh mình nằm trên bàn trị liệu lập tức hiện về trong tâm trí cậu — bàn tay, đôi chân bị giữ chặt, thuốc mê được tiêm vào người, và trên đầu là những điện cực lạnh buốt...

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, Kỷ Yểm cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân run rẩy.

Chu Ly Trăn chưa từng buông tay cậu, lập tức cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể Kỷ Yểm. Sự căng thẳng đó là biểu hiện của nỗi sợ hãi. Bàn tay đang nắm lấy nắm đấm của anh siết chặt hơn, lòng bàn tay ấm áp đến mức gần như nóng rực.

Dòng nhiệt đó từ từ xua tan cái lạnh và nỗi sợ đang bủa vây Kỷ Yểm.

Nhưng Chu Ly Trăn chỉ nghĩ rằng Kỷ Yểm đang sợ hãi vì nhà thơ vừa rồi. Anh cúi đầu hỏi:

"Cậu sợ như vậy, sao lúc nãy vẫn lao lên chắn trước tôi?"

Kỷ Yểm được sự ấm áp trong lòng bàn tay của Chu Ly Trăn xoa dịu, nắm đấm từ từ thả lỏng. Những ngón tay nhỏ của cậu nhẹ nhàng uốn lại, móc lấy ngón tay của Chu Ly Trăn, rồi ngẩng cao cằm, đôi mắt sáng lên khi nhìn anh.

"Bởi vì tôi sợ ông ta sẽ làm anh bị thương. Tôi muốn bảo vệ bác sĩ Chu."

Đây không phải một lời thoại đã được chuẩn bị trước, cũng không phải phản ứng ứng biến trong tình huống khẩn cấp. Thậm chí chính Kỷ Yểm còn không nhận ra rằng đó là một hành động hoàn toàn vô thức của cơ thể mình.

Kỷ Yểm bỗng nhớ đến câu nói của Mạnh Kinh Nghệ.

Đây có được xem là chân thành không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip