Chương 23: Đừng giận nữa, bác sĩ Chu

Dịch : Trixie Lynn

Từ lúc Kỷ Yểm nhập viện, ngoài mấy ngày đầu có người từ nhà cũ đến thăm, khoảng thời gian sau đó chẳng có ai ghé qua.

Vậy mà hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây, vào ngày cuối tuần, Lộ Uyên lại dẫn theo Kỷ Thành Thụy tới thăm. Đi cùng họ còn có Đới Linh, người giúp việc đã trông nom Kỷ Yểm từ nhỏ.

Kỷ Yểm thừa biết, việc Lộ Uyên đến thăm chẳng khác nào chồn chúc tết gà, chắc chắn không có ý tốt gì. Có lẽ bà ta chỉ muốn đến xem cậu đã bị dồn ép đến phát điên thật chưa.

Vừa bước vào cổng khu A, Kỷ Thành Thụy đã bị những ánh mắt kỳ lạ và những tiếng xì xào vây lấy. Thằng bé sợ đến mức co rụt cổ lại, cứ nép sát vào người Lộ Uyên.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Thành Thụy đến trại tâm thần. Ban đầu, Lộ Uyên không cho thằng bé đi theo, nhưng vì tò mò, nó khóc lóc đòi đi bằng được, khiến bà ta đành phải mang theo.

Thế nhưng, khi đi dọc hành lang tầng 3, Kỷ Thành Thụy luôn níu tay áo Lộ Uyên, nức nở đòi rời khỏi chốn quái quỷ này.

"Mẹ ơi, chúng ta về đi. Trong này toàn là người điên, con sợ lắm."

Có mấy y tá và vài người qua lại trên hành lang. Lộ Uyên nắm tay Kỷ Thành Thụy, cố ý nâng cao giọng để an ủi, như thể đang nói cho mọi người nghe.

"Về gì mà về! Hôm nay chúng ta đến thăm anh trai, xem anh đã khỏi chưa. Nếu anh khỏi rồi, chúng ta có thể đón anh về nhà."

"Anh ta tốt nhất là ở luôn trong này cả đời!"

Kỷ Thành Thụy chưa vỡ giọng, tiếng nói the thé vang vọng khắp hành lang.

"Đừng bao giờ về nhà mà tranh giành đồ với con nữa!"

Lộ Uyên vội bịt miệng thằng bé, hạ giọng trách mắng:

"Nhóc con, con lại nói bậy gì vậy? Ở nhà mẹ đã dạy con thế nào rồi?"

Các bệnh nhân trong hành lang chẳng ai để ý đến họ, nhưng Đường Mi – y tá trực ở quầy, thì nghe rõ mồn một. Trong suốt những năm làm việc ở đây, cô ấy đã gặp đủ loại thân nhân với mọi kiểu hành xử khác nhau.

Có đủ kiểu người thân: tận tâm chăm sóc, bất lực, sụp đổ tinh thần, ghét phiền phức, thậm chí coi bệnh nhân như gánh nặng. Nhưng mỗi lần thấy dạng người như Lộ Uyên, Đường Mi lại không nhịn được cơn giận.

Cô ấy liếc xéo hai mẹ con họ bằng ánh mắt sắc lẻm, chờ đến khi họ đi qua quầy y tá mới không kìm được mà quay lưng lại, bĩu môi lộ rõ vẻ khinh thường.

Đường Mi biết rõ Lộ Uyên, cũng biết bà ta đang đi về phòng 310, nên liền lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Ly Trăn ở tầng 9, báo rằng người nhà của Kỷ Yểm đã đến.

Lúc này Kỷ Yểm đang chạy bộ dưới sân, còn Chu Ly Trăn thì ở tầng 9, thực hiện liệu pháp nhận thức hành vi cho ba mẹ con kia.

Hiện tại, Chu Ly Trăn không ở cạnh Kỷ Yểm mọi lúc như trước. Vì Kỷ Yểm có thói quen xuống sân vận động mỗi ngày, anh đã nhắc nhở mấy bảo vệ quen biết ở khu vực sân nhỏ để ý cậu nhiều hơn.

Quả nhiên, khi không thấy ai trong phòng bệnh, Lộ Uyên lập tức đi tìm y tá.

"Người bệnh phòng 310 đâu rồi? Kỷ Yểm đâu? Tôi là người nhà của cậu ấy."

Đường Mi cố nén sự khó chịu, nở nụ cười chuyên nghiệp:

"Bệnh nhân phòng 310 hiện đang ở khu vực hoạt động ngoài trời."

"Thằng bé bệnh nặng như thế, sao lại để nó ra khỏi phòng bệnh?"

Lộ Uyên tỏ rõ sự bất mãn, ép hỏi y tá:

"Nó chẳng phải nên ở yên trong phòng sao?"

Đường Mi vẫn giữ nụ cười chuẩn mực:

"Là thế này, sau khi điều trị ở bệnh viện chúng tôi, tình trạng của Kỷ Yểm đã cải thiện rất rõ rệt. Hiện giờ, cậu ấy có thể ra ngoài vận động, và đây là thời gian hoạt động chung, được sắp xếp theo quyết định của viện trưởng và bác sĩ điều trị chính."

Cô ấy nói với ý tốt, muốn nhắc nhở Lộ Uyên rằng Kỷ Yểm đã hồi phục rất nhiều, thậm chí có thể sớm xuất viện. Nhưng chuyện xuất viện hay không vẫn phải do viện trưởng quyết định, nên nửa câu còn lại cô ấy đành nuốt vào lòng.

Sắc mặt Lộ Uyên lập tức thay đổi sau khi nghe vậy. Bà ta quay người đi tìm viện trưởng ngay, giậm đôi giày cao gót, kéo theo Kỷ Thành Thụy về phía thang máy, còn Đới Linh vội vã chạy theo sau.

Nhưng viện trưởng Chu Hồng An không có ở văn phòng vì đang họp bên ngoài, điện thoại cũng không liên lạc được. Lộ Uyên đành gửi một tin nhắn với lời lẽ đầy kích động.

Không gặp được Kỷ Yểm khiến bà ta không yên lòng. Bà kéo Kỷ Thành Thụy đi thẳng đến khu hoạt động ngoài trời.

...

Kỷ Yểm đã chạy hơn 1 tiếng ở sân nhỏ, lúc này đang làm động tác giãn cơ. Mạnh Kinh Nghệ cũng có mặt ở đó, cả hai vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ.

"Kỷ Yểm!"

Lộ Uyên đứng bên kia lưới sắt gọi to:

"Dì và em trai đến thăm con đây!"

Kỷ Yểm quay lưng về phía hàng rào lưới. Khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, sống lưng cậu lập tức cứng đờ, rồi nhanh chóng xoay người lại.

Lộ Uyên kéo tay Kỷ Thành Thụy đứng dưới gốc cây ngô đồng, phía sau bà ta là Đới Linh, tay cầm hai hộp thực phẩm bổ dưỡng. Bà giúp việc nửa người núp sau lưng Lộ Uyên, cúi gằm mặt, các ngón tay siết chặt quai túi, không dám nhìn thẳng vào Kỷ Yểm.

"Các người đến đây làm gì?"

Giọng Kỷ Yểm lạnh hẳn đi, tâm trạng vui vẻ suốt buổi sáng phút chốc bị phá hỏng sạch sẽ khi nhìn thấy ba người họ.

Mạnh Kinh Nghệ nhận ra cảm xúc khác thường của Kỷ Yểm, khẽ kéo góc áo cậu hỏi:

"Tiểu Kỷ, có chuyện gì vậy?"

"Không sao."

Kỷ Yểm mỉm cười với anh ấy:

"Họ đến thăm em thôi."

"Là người nhà của em à?"

Mạnh Kinh Nghệ tò mò.

Kỷ Yểm lập tức phủ nhận lớn tiếng:

"Không, em chẳng có kiểu người nhà như vậy!"

Lộ Uyên nghe rõ mồn một, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, nhưng vì nơi này có quá nhiều người, bà ta không tiện lộ cảm xúc thật.

Bà ta phản ứng khá nhanh, lập tức đón lời:

"Tiểu Yểm, con xem con kìa! Sau khi mắc bệnh mà ngay cả người thân cũng không nhận ra nữa. Dì là dì Lộ của con, đây là em trai con, còn đây là dì Đới. Vừa rồi có y tá nói con đã khỏe hơn nhiều, nhưng dì nhìn thì thấy hình như tình trạng còn nặng hơn ấy chứ."

"Rốt cuộc bệnh viện này đang làm ăn kiểu gì vậy? Chữa bệnh mà càng chữa càng nặng hơn."

Trong lòng Kỷ Yểm chợt căng thẳng. Cậu biết mình hiện tại là một bệnh nhân tâm thần. Nếu vì giận dỗi mà nói những lời kỳ quặc, thì sẽ giống như trước đây, khi cậu từng tìm mọi cách để bỏ trốn. Bất cứ hành vi nào khác thường đều sẽ trở thành bằng chứng củng cố cho cái mác "tâm thần" của cậu, vô tình tạo cơ hội để Lộ Uyên nắm thóp.

Không thể bốc đồng ăn nói tùy tiện. Kỷ Yểm lập tức lấy lại bình tĩnh.

Dạo gần đây, nhờ Chu Ly Trăn, Kỷ Yểm đã rèn được kỹ năng diễn xuất siêu đỉnh, nhập vai cũng nhanh. Cậu lập tức thu lại cảm xúc, bước nhanh về phía lưới sắt với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

"Dì Lộ, Tiểu Thụy, dì Đới, con vừa rồi chỉ đùa chút thôi, sao mọi người lại tưởng thật chứ? Mọi người đúng là không có khiếu hài hước gì cả! Lâu rồi không gặp, sao hôm nay lại đến thăm con thế? Nhớ con à?"

Lộ Uyên vốn đến đây với mục đích kích thích Kỷ Yểm, mong cậu làm ra hành vi nào đó thật quá khích, tốt nhất là gây náo động. Nhưng không ngờ sau 2 tháng không gặp, Kỷ Yểm lại trở nên bình tĩnh và "biết điều" thế này. Một lúc lâu bà ta không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể cười khan hai tiếng.

Lúc này, bảo vệ ở sân nhỏ thổi còi tập hợp:

"Tập hợp, tập hợp! Thời gian hoạt động kết thúc, mọi người mau quay về phòng bệnh!"

Kỷ Yểm quay lại vẫy tay về phía lưới sắt:

"Dì Lộ, con phải về phòng rồi. Chút nữa chúng ta gặp lại ở phòng bệnh nhé."

...

Phòng 310 bỗng chốc đông nghịt người. Ngay cả Phùng Thạch, người bình thường chỉ cần có cơ hội là chuồn ra ngoài, giờ cũng ngoan ngoãn ngồi yên. Hắn sợ Lộ Uyên sẽ trừ lương mình.

Đới Linh đặt hai hộp thực phẩm bổ dưỡng lên bàn, từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm mặt, đứng sát phía sau Lộ Uyên như muốn che giấu bản thân.

"Dì Đới, mấy tháng không gặp mà dì gầy đi nhiều thế."

Càng thấy bà ta né tránh, Kỷ Yểm càng cố tình nhắc đến bà ta.

"Không... không có đâu..."

Giọng Đới Linh căng cứng, như bị chẹn ngang họng, khàn khàn và nhỏ đến mức gần như tiếng muỗi vo ve:

"Dì chỉ đến xem con thôi, Tiểu Yểm à, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."

Kỷ Yểm nhìn đồ ăn trên bàn, cười nhẹ:

"Dì Đới đúng là người đã nuôi lớn tôi. Dì vẫn nhớ tôi thích ăn gì nhất."

Đới Linh khẽ run lên, cúi đầu thấp hơn, như thể có ngàn cân đang đè nặng trên cổ. Chỉ cần thêm chút nữa, nó sẽ gãy mất.

Mục đích của Lộ Uyên hôm nay là muốn tận mắt xem thử tình trạng hiện tại của Kỷ Yểm. Dù Phùng Thạch báo cáo với bà ta mỗi ngày rằng cậu đều uống thuốc đúng giờ, nhưng bà ta vẫn cần tự mình xác nhận lại.

Gương mặt của Lộ Uyên đầy nét công nghệ, như một sản phẩm được "điêu khắc" qua từng đường dao. Khi không cười trông còn tạm ổn, nhưng mỗi khi cười lại lộ vẻ kỳ quái. Sự quan tâm của bà ta cũng trở nên hết sức gượng gạo.

"Tiểu Yểm dạo này thế nào?"

"Rất tốt ạ."

"Con có muốn ăn gì không? Cứ nói với dì Lộ, dì sẽ mang cho con."

Được người ta nhiệt tình chủ động như vậy, Kỷ Yểm tất nhiên không có lý do gì để từ chối. Cậu liền mở miệng, liệt kê luôn:

"Đúng lúc lắm, đồ ở bếp nhỏ sắp hết rồi. Con nhớ ở nhà còn vài củ nhân sâm trăm năm tuổi, nửa năm trước chú Trương còn tặng tổ yến và đông trùng hạ thảo. Dì Lưu cho linh chi với thạch hộc... à đúng rồi, còn mấy chuỗi vòng cổ ngọc trai cao cấp dì Lộ sưu tầm nữa, dì cũng cho con luôn nhé."

Càng nghe, nụ cười trên mặt Lộ Uyên càng cứng ngắc, sắp nứt toác đến nơi. Những món bổ dưỡng cậu kể ban đầu, bà ta còn cố nhịn, nhưng đến đoạn đòi mấy chuỗi vòng ngọc trai, bà ta không thể giữ được vẻ bình thản nữa.

Những chuỗi ngọc trai đó là hàng sưu tầm đẳng cấp, bà ta đã tốn không ít công sức để dụ dỗ Kỷ Lâm Phong mua chúng từ các buổi đấu giá. Chính bà ta còn tiếc không dám đeo thường xuyên, thế mà Kỷ Yểm lại đòi lấy hết.

"Tiểu Yểm, mấy món bổ dưỡng thì chỉ cần con nói một câu, dì chắc chắn sẽ chuẩn bị thật đầy đủ cho con. Cả dì, ba con, và Tiểu Thụy đều mong con sớm khỏe lại để cả nhà được đoàn tụ."

Nói xong lời hay ý đẹp, Lộ Uyên chuyển giọng khéo léo:

"Nhưng mà, con lấy ngọc trai làm gì? Con là con trai, đâu cần mấy thứ nữ tính như vậy. Nó không phù hợp với con đâu."

Kỷ Yểm xoa xoa mặt, tỏ vẻ khổ sở, rồi kể lể với Lộ Uyên:

"Ở bệnh viện lâu quá, da con trở nên thô ráp rồi. Con muốn nghiền ngọc trai ra đắp mặt cho trắng lại. Dì vừa nói con muốn gì cũng được mà, đúng không?"

"Nghiền... ra... đắp... mặt?"

Lộ Uyên vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng từng chữ bà ta nói ra đều đầy nghiến răng nghiến lợi.

Kỷ Yểm gật đầu, vẻ mặt hồn nhiên như không:

"Vâng ạ."

Biểu cảm của cậu ngây thơ và nghiêm túc đến hoàn hảo, nụ cười thì không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Đường Mi mang theo hai y tá thực tập vào phòng kiểm tra. Thấy có người ngoài, Lộ Uyên không tiện từ chối, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Nhưng với bà ta, đồng ý bây giờ cũng không sao, lát nữa muốn phản thì vẫn kịp.

Kỷ Yểm hiểu rõ tính cách của Lộ Uyên, sợ bà ta lật lọng nên ngay lập tức chỉ vào Phùng Thạch:

"Phùng Thạch, lát nữa anh đi theo dì Lộ về nhà lấy đồ. Nhớ kỹ, đừng để sót thứ gì."

Trong khi đó, điện thoại của Chu Ly Trăn để chế độ im lặng vì đang trong buổi trị liệu. Chỉ đến khi bệnh nhân rời khỏi, anh mới nhìn thấy tin nhắn báo cáo của Đường Mi, lập tức cầm điện thoại chạy vội xuống tầng 3.

...

Cửa phòng bệnh 310 mở rộng, từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã.

Khi bước vào, Chu Ly Trăn thấy Kỷ Yểm đang ngồi bệt trên sàn cạnh giường bệnh, tay phải nâng lấy cổ tay trái, miệng thổi nhè nhẹ, dáng vẻ đáng thương đến tội nghiệp. Đường Mi đứng bên cạnh, đang cúi người đỡ cậu dậy.

"Sao thế này?"

Chu Ly Trăn sải bước nhanh tới, cầm lấy tay Kỷ Yểm kiểm tra.

Da của Kỷ Yểm rất trắng, nên dù chỉ là vết bầm nhẹ cũng nổi lên rõ ràng. Cổ tay trái của cậu đỏ ửng, có một vết xước rướm máu trông khá bắt mắt.

Kỷ Yểm mím môi, hàng mi dài cụp xuống, che gần hết ánh mắt, giọng nói yếu ớt vang lên:

"Bác sĩ Chu, cuối cùng anh cũng đến rồi. Vừa nãy..."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, nghe như một người vừa bị bắt nạt, nhưng nói đến giữa chừng lại khựng lại, vẻ mặt chần chừ:

"Em không sao đâu."

Vẻ ngoài yếu đuối, đôi mắt đầy hơi nước mờ mịt, trông như một "tiểu thê tử" bị ức hiếp đến mức không thể phản kháng, khiến người ta không khỏi dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.

Chu Ly Trăn siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn giận, đỡ Kỷ Yểm đứng dậy.

Lộ Uyên thì kéo Kỷ Thành Thụy đứng xa một khoảng, né khỏi Kỷ Yểm.

Kỷ Thành Thụy giận dỗi hét lớn:

"Không phải tôi đẩy anh ta đâu! Là anh ta tự ngã đấy!"

Đường Mi bực tức, không thể nhịn được nữa:

"Cả phòng bao nhiêu người đều nhìn thấy rõ ràng chuyện vừa rồi!"

Cô ấy kể lại toàn bộ sự việc cho Chu Ly Trăn, không quên thêm chút cảm xúc cá nhân để tăng thêm tính thuyết phục.

Hóa ra lúc nãy, Kỷ Yểm lấy mấy món đồ ăn vặt Yến Tử đưa lần trước ra, định chia cho Kỷ Thành Thụy. Ai ngờ Kỷ Thành Thụy chẳng những không nhận mà còn đẩy ngã cậu.

Kỷ Thành Thụy tuy còn nhỏ tuổi nhưng dáng người to béo, chiều cao chẳng kém gì người lớn. Thằng bé lại từng học quyền anh 2 năm, sức lực không nhỏ. Nó đẩy mạnh một cái, khiến Kỷ Yểm lùi hơn 1 mét rồi ngã nhào xuống sàn, cánh tay đập mạnh vào cạnh giường.

Lời kể của Đường Mi đầy giận dữ, khiến Chu Ly Trăn không biết chuyện cụ thể cũng bị cuốn vào cảm xúc ấy.

Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua Lộ Uyên. Khi Chu Ly Trăn không vui, cả người anh tỏa ra khí thế khiến người ta nghẹt thở. Lộ Uyên theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

"Trẻ con không hiểu chuyện, Kỷ Yểm, đừng trách em con."

Lộ Uyên cố gắng cười hòa giải.

Chu Ly Trăn lạnh giọng:

"Ai cho phép các người tự tiện vào đây?"

"Chúng tôi là người nhà của Kỷ Yểm, muốn đến thăm lúc nào chẳng được."

"Thời gian thăm bệnh đã hết rồi."

Chu Ly Trăn liếc đồng hồ, giọng điệu không thương lượng:

"Các người có thể đi được rồi."

Lộ Uyên không còn cách nào, đành kéo Kỷ Thành Thụy rời đi trong cơn giận dữ. Sau lưng họ, giọng Kỷ Yểm vang lên, không quên nhắc:

"Dì Lộ, đừng quên những thứ dì hứa với con đấy!"

Lần này Lộ Uyên phải nuốt cục tức vào bụng, chẳng thể mách với Kỷ Lâm Phong được, vì trước khi đi, ông ta đã dặn rõ: không được dẫn Kỷ Thành Thụy đến bệnh viện tâm thần thăm Kỷ Yểm.

Thấy ba người kia đã khuất bóng, Kỷ Yểm liền giục Phùng Thạch mau đuổi theo, không quên nhắc:

"Nhanh lên, còn phải về nhà lấy đồ nữa!"

Chiếc xe y tế đã sẵn trong phòng bệnh. Chu Ly Trăn giúp Kỷ Yểm sát trùng vết thương trên cổ tay. Tuy chỉ bị xước nhẹ, không cần băng bó, nhưng anh vẫn cẩn thận dán cho Kỷ Yểm một miếng băng cá nhân.

Xong việc, Chu Ly Trăn thu dọn lại xe y tế. Đường Mi cũng không nán lại lâu, dẫn theo hai y tá thực tập rời khỏi phòng.

"Đau không?"

Chu Ly Trăn cúi xuống, lại cẩn thận thổi nhẹ vào cổ tay Kỷ Yểm.

"Em không sao đâu, bác sĩ Chu."

Ý cười trong mắt Kỷ Yểm không thể che giấu được. Cậu chỉ bị thương một chút, nhưng với vết thương này, Lộ Uyên muốn nuốt lời cũng không còn cách nào.

Một vết xước nhỏ đổi lấy vài chuỗi vòng ngọc trai thượng hạng trị giá hàng chục vạn.

Quá lời rồi!

Chiêu này có hiệu quả thật. Kỷ Yểm đang nghĩ lần sau phải kiếm thêm mấy món đồ nữa. Không thì việc ở lại viện lâu thế này, chẳng phải quá thiệt thòi cho cậu sao?

Kỷ Yểm vừa diễn xong vở kịch hoàn hảo, bản thân cũng rất hài lòng với kết quả. Sợ ở lâu trước mặt Chu Ly Trăn sẽ lộ sơ hở, cậu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Cậu rửa mặt, rồi nhìn chằm chằm vào mình trong gương một lúc lâu. Chu Ly Trăn không nhìn thấy, nên Kỷ Yểm thoải mái cười. Vừa rồi cậu diễn vai đóa hoa trắng nhỏ (bạch liên hoa) thật không tệ chút nào.

Đúng là không phí công cày 《Hậu Cung Chân Hoàn Truyện》.

Không ngờ trong lòng cậu lại ẩn giấu một nhân cách thiên về diễn xuất thế này. Giờ thì có thể "tùy lúc, tùy chỗ" mà nhập vai rồi.

Diễn xuất của cậu, lên sân khấu ra mắt cũng chẳng thành vấn đề!

Chưa thấy Kỷ Yểm bước ra, Chu Ly Trăn gõ nhẹ vào cửa phòng tắm:

"Kỷ Yểm, em xong chưa?"

"Xong rồi đây."

Kỷ Yểm ngừng việc đánh giá màn diễn vừa rồi, lau khô nước trên mặt rồi mở cửa bước ra.

Chu Ly Trăn đứng ngay bên cạnh cửa, hai người, một ở trong, một ở ngoài.

"Bác sĩ Chu, ca điều trị sáng nay của anh kết thúc rồi sao?"

Kỷ Yểm mỉm cười hỏi.

"Ừ, xong rồi."

Kỷ Yểm ở trong phòng tắm cũng không ngắn, vừa bước ra, Chu Ly Trăn liếc mắt đã nhận ra cậu vừa mới rửa mặt. Anh càng tin rằng nụ cười kia chỉ là gượng gạo, như thể đang cố che giấu nỗi buồn. Một cảm giác nhói đau dâng lên trong lòng anh, như có ai đó dùng kim chích vào tim vậy.

Chu Ly Trăn âm thầm thở dài, đưa tay lau đi giọt nước còn sót lại dưới dái tai Kỷ Yểm. Đầu ngón tay anh khẽ miết qua, lớp ẩm ướt trên đầu ngón nhanh chóng loang rộng, thấm dần vào từng tấc da.

Dái tai Kỷ Yểm nóng bừng, cảm giác tê dại lan khắp nửa người. Cậu hơi nghiêng đầu, dụi nhẹ vào vai, như mèo nhỏ làm nũng.

Chu Ly Trăn nhẹ giọng dặn dò:

"Lần sau nếu họ còn đến, em cứ gọi người lên tìm tôi ngay."

"Em xử lý được mà."

Kỷ Yểm không chịu thua, thè lưỡi liếm nhẹ khóe môi, giọng mang chút bướng bỉnh.

"Nếu em thật sự xử lý được, thì đã không để mình bị thương rồi."

Ánh mắt Chu Ly Trăn hạ xuống, dừng lại ở cổ tay Kỷ Yểm đang được che khuất dưới ống tay áo.

Kỷ Yểm lập tức nhận ra, Chu Ly Trăn đang tức giận.

Phải dỗ thôi!

Cậu kéo nhẹ bàn tay đang buông lỏng bên người của Chu Ly Trăn, ngón tay khéo léo móc lấy đầu ngón tay vừa chạm vào tai mình, dùng đầu ngón tay nhạy cảm nhất cọ nhẹ lên phần da chưa khô.

Động tác đầy ngẫu hứng nhưng lại tự nhiên đến mức... khiến người ta phải nghẹn lời.

Kỷ Yểm thuận thế làm nũng, tay đong đưa trên cánh tay Chu Ly Trăn, giọng mềm mại ngọt ngào như tơ lụa:

"Em nghe lời anh mà. Đừng giận nữa, bác sĩ Chu..."

Giọng nói ấy, như ngón tay chạm vào giọt nước, mềm mại, ẩm mượt, quyến rũ đến nao lòng.

----------------------------------------------

Tên khác: 《Sự Ra Đời Của Diễn Viên Nhỏ Tiểu Kỷ 》

Muốn mình giữ văn phong thế này xuyên suốt luôn không? Vừa mượt mà, vừa tinh tế nhưng có độ "ngọt" rất rõ ràng ấy.

Vì để hợp với kế hoạch của tiểu bảo Kỷ nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô để hợp với vai diễn này~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip