Chương 28: Nụ hôn đầu tiên

Dịch : Trixie Lynn

Bảo vệ trực ca trong phòng giám sát đang gục xuống bàn ngủ gật. Dù có tỉnh táo, ông ta cũng chẳng buồn để ý đến chiếc máy tính theo dõi nằm ở góc khuất nhất.

Chu Ly Trăn xoay người bước về phía cửa phòng tắm, hơi thở dồn dập. Các mạch máu trên mu bàn tay căng lên rõ rệt. Anh bực dọc kéo tung chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, động đậy cổ, rồi lại dùng sức xé rộng thêm phần cổ áo.

Chu Ly Trăn đứng sát bên cửa phòng tắm. Từ trong đó, Kỷ Yểm vừa tắm xong và thay đồ bước ra. Trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi dài vừa đủ che đi phần quan trọng. Chiếc áo mỏng ôm sát vòng eo, ẩn ẩn hiện hiện làm nổi bật đường nét cơ thể cậu. Vạt áo ở phía sau hơi xẻ, chỉ vừa khéo che kín hai bên hông, để lộ đôi chân thon dài, trắng ngần bên dưới.

Ánh mắt Chu Ly Trăn dừng lại, rồi bất giác dịch xuống, trước mắt anh là một khung cảnh gợi cảm đầy mê hoặc.

Chiếc áo sơ mi trên người Kỷ Yểm không cài hết cúc. Phần ngực trở lên hoàn toàn trống trải, cổ áo rộng mở lộ ra phần xương quai xanh và chiếc cổ cao thanh thoát, trên đó đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai. Ánh sáng huyền ảo từ những viên ngọc làm tăng thêm vẻ tinh xảo và quyến rũ, khiến cậu trông như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.

Ai nói đàn ông không thể đeo ngọc trai?

Chuỗi vòng cổ ấy vốn dĩ thanh lịch và cao quý, chỉ dành để người ta ngước nhìn chiêm ngưỡng. Nhưng kết hợp với vẻ táo bạo, quyến rũ của Kỷ Yểm lúc này, lại trở thành sự đối lập chói mắt nhưng kỳ lạ thay, vẫn vô cùng hài hòa.

Sự va chạm về thị giác truyền thẳng đến đại não, rồi lan xuống bụng dưới của Chu Ly Trăn, khiến cảm giác khao khát như thiêu đốt.

Kỷ Yểm đứng yên tại chỗ, ngửa đầu, tóc còn ướt. Trông cậu chẳng khác nào một chàng trai vừa bước ra từ đại dương, rồi lại lạc vào trong tủ kính như món bảo vật quyến rũ lòng người. Tủ kính ấy lại không người trông giữ, chỉ chờ kẻ liều lĩnh phá vỡ lớp thủy tinh và chiếm lấy cậu.

Chu Ly Trăn nhích chân một chút, rồi áp sát hoàn toàn vào người Kỷ Yểm. Cơn say khiến anh không kiểm soát được mình, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, ngón tay siết chặt vào làn da mềm mại nơi vòng eo thon.

Dù đã dùng áo blouse trắng che kín camera, nhưng Chu Ly Trăn vẫn cẩn thận ép Kỷ Yểm vào bên trong phòng tắm.

Cửa vừa đóng lại, Kỷ Yểm ngả người tựa lưng lên tấm cửa gỗ, xoay nhẹ cơ thể. Chiếc cổ áo vốn đã rộng lại càng trễ xuống, để lộ nửa bên ngực đang phập phồng trước mắt Chu Ly Trăn.

Không ai lên tiếng. Chu Ly Trăn cúi đầu, phủ môi lên đôi cánh hoa đỏ hồng quyến rũ ấy, nhẹ nhàng ngửi lấy hương thơm, như ong tìm mật, đầu lưỡi khẽ chạm vào, rồi cắn nhẹ đầy trêu chọc.

Kỷ Yểm từng mơ về những nụ hôn như thế, trong mơ, nó khiến cậu mê đắm. Nhưng hiện thực còn khiến cậu càng không thể chống đỡ, hơi thở dồn dập, suy nghĩ tê liệt.

Lúc thì bị cuốn vào sự mềm mại triền miên, lúc lại như rơi vào cơn bão dữ dội không báo trước.

Cậu không có cơ hội phản kháng, mà dường như cũng chưa từng nghĩ đến việc phản kháng.

Cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo lấy, buộc cậu phải phối hợp, để rồi từng bước chìm theo nhịp điệu mà Chu Ly Trăn dẫn dắt.

Tất cả lý thuyết tích lũy trong đầu cậu đều tan biến, những cảnh tình tứ học được từ phim cũng chẳng phát huy tác dụng. Mọi thứ đã vượt ngoài kế hoạch.

Chân cậu mềm nhũn, không thể đứng vững, buộc phải níu lấy Chu Ly Trăn. Nhưng cuối cùng, khi sắp bị nhấn chìm trong cơn sóng lớn mang hương rượu mạnh, cậu không thể thốt nên lời, chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay anh, khẩn cầu anh tha cho mình.

Kỷ Yểm vừa tắm xong, lại quên mở quạt thông gió. Hơi nước bốc lên khiến phòng tắm đầy sương mù, chiếc gương lớn chỉ hé lộ nửa hình bóng hai người, mờ mờ ảo ảo như phủ một lớp voan mỏng.

Chu Ly Trăn cuối cùng buông Kỷ Yểm ra. Thân thể cậu theo quán tính trượt xuống, nhưng nhanh chóng được anh đỡ lấy một cách vững vàng. Đôi mắt của Chu Ly Trăn đỏ rực, cằm tựa lên hõm vai Kỷ Yểm, thỉnh thoảng lại ngậm lấy viên ngọc trai trên cổ cậu, khẽ cắn. Ngón tay ôm lấy vòng eo cậu khẽ vân vê vạt áo không đều nơi hông, quấn lấy nó xoay vòng quanh ngón tay mình.

"Chỉ lần này thôi, từ nay về sau, không được phép mặc những thứ này nữa."

Mùi rượu nồng đậm và hương thơm mơ hồ vẫn vấn vương quanh cơ thể cả hai. Kỷ Yểm cũng như bị hơi men của Chu Ly Trăn lây sang, trong cơn chếnh choáng, giọng cậu thầm thì, thở dốc, giống như đang thỏa hiệp.

"Sau này chỉ mặc cho bác sĩ Chu xem thôi."

...

Chu Ly Trăn không cho Kỷ Yểm rời đi ngay. Anh lấy từ tủ quần áo ra một bộ khác cho cậu thay, đợi cậu mặc xong mới để cậu bước ra ngoài.

Chiếc áo blouse trắng che kín camera giám sát bị Chu Ly Trăn nhẹ nhàng gỡ xuống. Anh khoác lại lên người như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phần ghi hình tiếp theo chỉ là những hình ảnh yên bình như mọi khi.

Nhưng sau khi đã vượt qua ranh giới, mọi thứ vốn dĩ không thể như trước nữa.

Nếm được vị ngọt một lần rồi, sao có thể dừng lại?

Đặc biệt là mỗi khi ở tầng 9 cùng Chu Ly Trăn, Kỷ Yểm thường ngẩn ngơ nhìn anh, đầu óc lơ đãng.

Có lần, sau khi các bác sĩ khác vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Chu Ly Trăn vừa định nắm lấy tay cậu thì điện thoại trong túi vang lên.

Bị cắt ngang khiến anh có chút bực bội, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, nhấc máy.

Là Yến Tử nhắn tin cho anh. Lần trước, sau khi cắt tóc cho Kỷ Yểm xong, Yến Tử đã xin số của anh và thỉnh thoảng sẽ nhắn hỏi về tình hình của Kỷ Yểm.

Yến Tử vốn nói nhiều, mỗi lần nhắn tin đều kể lể cả đoàn nhạc ai cũng nhớ đến Kỷ Yểm, dặn anh thay mọi người hỏi thăm cậu.

Lại sắp tròn 1 tháng. Trong tin nhắn, Yến Tử hỏi khi nào có thể ghé thăm Kỷ Yểm để cắt tóc cho cậu lần nữa.

Chu Ly Trăn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Kỷ Yểm. Đúng là tóc cậu đã dài hơn so với lần trước, nhưng vẫn chưa bằng hồi tóc còn dài. Thật ra, có cắt tóc hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là anh muốn cậu gặp lại bạn bè để cậu vui hơn.

Lần này, ngoài nhắn tin, Yến Tử còn đề nghị mượn điện thoại của Chu Ly Trăn để gọi trực tiếp cho Kỷ Yểm.

Chu Ly Trăn vừa đồng ý, điện thoại lập tức đổ chuông.

Anh bắt máy rồi đưa điện thoại cho Kỷ Yểm. Cậu vừa thấy tên người gọi, liền nhanh chóng nhận lấy, áp lên tai.

"Yến Tử, là cậu à?"

[Là tớ. Dạo này cậu thế nào?]

Kỷ Yểm nghiêng đầu, liếc nhìn Chu Ly Trăn đang ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo.

"Tớ ổn lắm. Bác sĩ Chu đối xử với tớ rất tốt."

[Vậy thì tốt rồi. Bác sĩ Chu đúng là rất có trách nhiệm.]

"Ừm... anh ấy rất... có trách nhiệm."

Nói đến ba chữ "có trách nhiệm", bàn tay giấu dưới gầm bàn của Kỷ Yểm còn cố ý cào nhẹ vào cánh tay Chu Ly Trăn, như trêu chọc. Nhưng Chu Ly Trăn nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, không cho cậu làm loạn thêm nữa.

[Yểm Yểm, tớ thật sự rất nhớ cậu.]

"Tớ cũng nhớ cậu."

Nghe được lời này, ánh mắt Chu Ly Trăn khẽ động. Anh liếc sang gương mặt tươi cười của Kỷ Yểm nhưng không nói gì.

Đầu dây bên kia, Yến Tử lại thao thao bất tuyệt thêm một lúc lâu, chủ yếu là dặn dò Kỷ Yểm phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân, không nghĩ ngợi nhiều, nhớ dưỡng da cẩn thận, và chờ ngày họ gặp lại.

"Tớ ăn ngủ rất tốt, mặt nạ với kem mắt ngày nào cũng dùng. Tớ còn béo lên mấy cân rồi. À, tớ còn vòi được từ Lộ Uyên một chiếc vòng cổ ngọc trai."

Nghe Kỷ Yểm kể đầu đuôi, Yến Tử cười ngặt nghẽo, còn khen cậu làm rất tốt.

Hai người lại tiếp tục tán gẫu thêm một lúc, rồi đầu dây bên kia đổi người. Kỷ Yểm nhẹ nhàng gọi:

"Tử Du?"

Giọng cậu bỗng trở nên nghiêm túc, nét cười trên mặt cũng biến mất. Bàn tay đang nghịch ngợm dưới bàn giờ buông ra, cậu cầm điện thoại bước đến bên cửa sổ, ánh mắt trầm xuống.

"Mọi người đừng tìm Kỷ Lâm Phong nữa."

Ngữ khí của cậu lạnh nhạt nhưng chắc chắn:

"Ông ta sẽ không đồng ý đâu."

Ninh Tử Du ở đầu dây bên kia buột miệng chửi vài câu vì sốt ruột, nhưng Kỷ Yểm lại nhẹ giọng trấn an cậu ấy.

[Ừ, tớ biết mà.]

"Được rồi."

"Tớ nhất định sẽ quay về đoàn nhạc."

Kỷ Yểm có một linh cảm mãnh liệt rằng cậu sắp được rời khỏi trại tâm thần. Chỉ cần rời khỏi đây, cậu sẽ quay về đoàn nhạc.

Ban đầu, Yến Tử chỉ định gọi một cuộc ngắn, nhưng cuối cùng, cuộc gọi kéo dài gần cả tiếng đồng hồ. Cô ấy gần như rủ hết bạn bè của Kỷ Yểm vào để nói chuyện với cậu, ai cũng muốn hỏi thăm đôi câu.

"Thất Ca..."

Sau khi không biết đã đổi qua bao nhiêu người, cuối cùng cách xưng hô của Kỷ Yểm cũng đổi thành "Thất Ca".

Trò chuyện xong những chuyện buồn bực, gương mặt Kỷ Yểm dần khôi phục nụ cười rạng rỡ.

Chu Ly Trăn ngồi trên ghế, vừa nghe thấy hai chữ "Thất Ca", liền đứng dậy. Anh nhớ rất rõ Yến Tử từng giới thiệu về người này — nhạc trưởng của đoàn nhạc, bạn thân của Kỷ Yểm, và cũng là người đã theo đuổi cậu suốt nhiều năm.

"Thất Ca, em ổn mà. Dạo này anh thế nào?"

Kỷ Yểm vừa cười vừa hỏi, đôi mắt cong cong.

"Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, mọi người cũng nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé."

"Ừ, em biết rồi."

...

Chu Ly Trăn đứng sau lưng Kỷ Yểm, không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì. Đợi Kỷ Yểm nói thêm vài câu với Thất Ca, anh thản nhiên rút điện thoại từ tay cậu.

"Thất Ca phải không? Tôi là Chu Ly Trăn."

Nghe thấy giọng đàn ông xa lạ, Thất Ca ở đầu dây bên kia khựng lại một chút. Một lát sau, anh ấy mới nhớ ra Yến Tử từng nhắc tới — bác sĩ điều trị chính của Kỷ Yểm là một nam bác sĩ rất đẹp trai, hình như tên là Chu Ly Trăn.

[Bác sĩ Chu, chào anh, chào anh. Vất vả cho anh rồi.]

"Không vất vả gì cả, đây là trách nhiệm của tôi."

Kỷ Yểm cố nghiêng tai để nghe rõ giọng của Thất Ca bên kia điện thoại. Chu Ly Trăn nhân cơ hội, đưa tay nhẹ nhàng nhéo tai cậu một cái.

"A đau!"

Kỷ Yểm khẽ kêu lên.

"Anh nhéo tai em làm gì?"

Chu Ly Trăn cười, dùng ngón tay xoa xoa phần tai bị nhéo:

"Xoa cho bớt đau."

Nghe thấy giọng Kỷ Yểm, Thất Ca ở đầu dây lập tức căng thẳng:

[Là Kỷ Yểm đúng không? Cậu ấy sao rồi? Hình như tôi vừa nghe thấy cậu ấy nói gì đó.]

"Không có gì đâu."

Chu Ly Trăn đưa tay khoác lên vai Kỷ Yểm, cánh tay vững chắc ôm lấy cậu.

"Chúng tôi chỉ đang đùa giỡn một chút thôi."

Thất Ca im lặng vài giây, hoàn toàn không hiểu nổi. Đùa giỡn ư...?

Bác sĩ và bệnh nhân... sao lại có thể đùa giỡn với nhau như vậy?

Nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ mối quan hệ giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân hơi khác biệt, họ có những cách giao tiếp đặc biệt hơn.

Kỷ Yểm không nghe rõ đối thoại bên kia, bèn đưa tay định giành lại điện thoại:

"Đưa đây cho em! Em còn chưa nói chuyện đủ với Thất Ca mà."

Chu Ly Trăn thản nhiên cất điện thoại:

"Kỷ Yểm cần nghỉ ngơi rồi, thế nhé."

Anh dứt khoát cúp máy, không để cậu có cơ hội nói thêm lời nào.

"Sao anh lại cúp máy? Em hiếm khi được trò chuyện với họ như vậy."

Kỷ Yểm có chút hụt hẫng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình đã tắt.

"Ít nhất cũng phải để em nói tạm biệt chứ."

Chu Ly Trăn vuốt nhẹ lên giữa chân mày của Kỷ Yểm, nơi đang cau lại vì bực bội:

"Yến Tử sẽ đến thăm em vào cuối tuần này. Đừng nhăn nhó, cuối tuần là em sẽ được gặp bạn mình rồi."

"Được thôi."

Kỷ Yểm xoay người, để lưng dựa vào bệ cửa sổ, đối diện thẳng với Chu Ly Trăn.

"Nhưng mà... anh đã làm cách nào để thuyết phục Kỷ Lâm Phong cho phép Yến Tử đến gặp em định kỳ thế?"

"Chuyện này thật ra rất đơn giản."

Chu Ly Trăn nói.

"Kỷ Lâm Phong mắc bệnh thận do rối loạn hệ miễn dịch. Tôi đã thông qua Chu Hồng An, tiết lộ với ông ta rằng tôi có một người bạn bác sĩ lâu năm ở nước ngoài, đúng chuyên về bệnh này, có thể giới thiệu cho ông ta."

"Kỷ Lâm Phong có mọi thứ rồi, giờ điều ông ta quan tâm nhất chính là sức khỏe. Ông ta muốn sống lâu hơn, nên với điều kiện này, tất nhiên sẽ đồng ý ngay."

Kỷ Yểm nghe xong, khẽ cười mỉa:

"Kỷ Lâm Phong vẫn luôn như vậy. Nhưng mà, ngoài Yến Tử ra, thật ra em cũng rất muốn gặp Ninh Tử Du, Triệu Nam, trưởng đoàn và cả Thất Ca nữa."

Nói vậy thôi, Kỷ Yểm cũng không thật sự mong chờ nhiều. Cậu chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình với Chu Ly Trăn, dù là chuyện vui hay chuyện buồn.

Cậu từng đọc trong sách rằng, giao tiếp và tâm sự là cách tốt nhất để tăng cường sự gắn bó tình cảm giữa hai người.

Chu Ly Trăn cất điện thoại vào túi, dứt khoát từ chối:

"Những người khác thì không được."

Đặc biệt là Thất Ca – người đó tuyệt đối không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip