Chương 32: Sinh nhật vui vẻ, em sẽ không hối hận

Dịch : Trixie Lynn

Ngày 8 tháng 9, cuối tuần, trời quả nhiên đổ mưa. Những hạt mưa tí tách xuyên qua lưới sắt, làm ướt đầu ngón tay của Kỷ Yểm. Hơi ẩm lạnh lẽo len lỏi vào cơ thể cậu, chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn thân.

Bên ngoài trời còn chưa sáng, bầu trời âm u phủ màu xanh thẫm. Phùng Thạch đã bị Kỷ Yểm sai đi làm việc khác. Khi Đinh Vân đến quét dọn phòng bệnh, Kỷ Yểm vẫn đứng bên cửa sổ, đưa tay hứng những giọt mưa qua lớp lưới sắt. Nhân tiện, cậu lại nghe Đinh Vân kể vài chuyện mới xảy ra trong bệnh viện.

Chiều qua, có một tình nguyện viên bị bệnh nhân tấn công, gãy xương cánh tay. Mấy người bạn của tình nguyện viên đó đã kéo đến bệnh viện làm ầm lên một trận.

Bệnh viện vừa nhận thêm một thực tập sinh mới tốt nghiệp.

Đường Mi đã nộp đơn xin từ chức, cũng hoàn toàn từ chối Lương Hưng – người vẫn luôn theo đuổi cô ấy. Gần đây, Lương Hưng ủ rũ, đi đứng cúi gằm, trông chẳng còn chút sức sống nào.

"À đúng rồi, cậu và bác sĩ Chu thế nào rồi?"

Đinh Vân kể xong chuyện ngoài kia, bắt đầu tò mò về chuyện trước mắt, dù đã lau xong sàn nhà nhưng vẫn chưa vội rời đi.

Kỷ Yểm vẫn đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía bà ấy:

"Bọn tôi? Dì muốn hỏi chuyện gì của bọn tôi?"

Đinh Vân cười khẽ, hạ giọng:

"Tất nhiên là chuyện tình yêu bí mật của hai người rồi."

Kỷ Yểm rụt tay lại, đóng cửa sổ, rồi thản nhiên đáp:

"Bọn tôi rất tốt."

...

Khi Chu Ly Trăn bước vào phòng 310, Kỷ Yểm vừa tắm xong, đang sấy tóc. Anh bước tới, rút máy sấy từ tay Kỷ Yểm.

Kỷ Yểm ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc, lập tức đoán ra là ai. Khóe môi khẽ cong lên, cậu nhắm mắt, ngoan ngoãn để Chu Ly Trăn sấy tóc cho mình.

Bàn tay của Chu Ly Trăn rất lớn, chỉ cần khẽ xoay là đã có thể che phủ trọn đỉnh đầu cậu. Máy sấy thổi những lọn tóc bay lòa xòa trên má, vừa nóng vừa ngứa. Kỷ Yểm giơ tay vén tóc sang một bên.

Sấy khô tóc xong, Chu Ly Trăn dùng tay vuốt lại mái tóc cho Kỷ Yểm. Chưa đợi cậu mở mắt, ngón tay anh đã chạm lên quầng thâm nhạt dưới mắt cậu.

"Đêm qua không ngủ ngon à?"

Kỷ Yểm đúng là không ngủ được. Đêm qua cậu cứ trằn trọc mãi trên giường, không tài nào chợp mắt. Dù mọi bước trong kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng, nhưng khi thật sự đến lúc, cậu vẫn hồi hộp, tim đập thình thịch cả đêm. Ngay cả trong giấc mơ cũng toàn là những hình ảnh hỗn loạn, đổi thay không ngừng.

Lúc thì cậu mơ thấy khuôn mặt một người đàn ông bị làm mờ bởi ô vuông che chắn. Lúc lại mơ mình đang biểu diễn trên sân khấu. Có lúc cậu lại mơ thấy mình nằm trong phòng của Chu Ly Trăn, ngủ trên chiếc đệm được đặt làm riêng.

Kỷ Yểm gật đầu, mỉm cười:

"Bị mất ngủ. Mải nghĩ xem hôm nay nên tổ chức sinh nhật cho bác sĩ Chu thế nào."

Nói xong, cậu liền mở mắt, hàng mi khẽ quét qua ngón tay Chu Ly Trăn. Trong đôi mắt đen láy của cậu chỉ phản chiếu bóng hình một người. Giọng nói mềm mại đầy ám chỉ, ánh mắt sáng lấp lánh như có chút men say.

Chu Ly Trăn nhận ra ý tứ trong lời nói của Kỷ Yểm, nhưng anh lại tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều quá. Anh xoa nhẹ lên đầu Kỷ Yểm một cái rồi quay người đi rót nước.

Buổi trưa, Lạc Cốc Đông mang thức ăn và bánh kem đến. Ba người cùng ăn trưa, thưởng thức bánh ngọt và mì trường thọ. Lạc Cốc Đông còn tặng quà sinh nhật và chụp ảnh làm kỷ niệm. Vì trời mưa, để tránh kẹt xe vào giờ cao điểm tan tầm, bà rời đi lúc 3 giờ chiều.

...

Buổi tối, Kỷ Yểm uống thuốc như thường lệ. Người đưa thuốc là Đường Mi. Biết tin cô ấy sắp nghỉ việc, Kỷ Yểm cố ý trò chuyện với cô ấy thêm vài câu.

"Nghe nói chị đã nộp đơn từ chức rồi, định bao giờ đi?"

Nhắc đến việc sắp rời khỏi đây, Đường Mi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều:

"Đơn từ chức đã được viện trưởng chấp nhận. Theo quy định, 1 tháng sau tôi có thể rời đi."

"Chị định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Tôi định đến giúp việc ở phòng khám của một người bạn. Trước khi bắt đầu, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Đường Mi thở phào nhẹ nhõm.

"Đi loanh quanh một chút, ngắm núi sông, đổi gió cho thoải mái."

"Đi chơi thật vui vào nhé."

Kỷ Yểm khẽ cười.

"Rời khỏi đây cũng là điều tốt. Làm việc ở đây đúng là ngột ngạt quá."

"Đúng vậy, rất ngột ngạt."

Đường Mi không biết bao giờ Kỷ Yểm có thể rời khỏi đây, nhưng cô ấy sắp đi rồi, nên những lời muốn nói cứ thuận theo cảm xúc mà bật ra:

"Tôi từng xem video của dàn nhạc các cậu trên mạng. Cậu không nên ở đây mãi."

"Tôi sẽ rời đi."

Kỷ Yểm trả lời chắc nịch.

Đường Mi mỉm cười:

"Đợi cậu quay về, tôi nhất định sẽ đến xem cậu biểu diễn."

"Được thôi."

Kỷ Yểm cũng cười, ánh mắt sáng rực.

"Cảm ơn chị, Đường Mi. Chúc chị mọi điều suôn sẻ."

"Vẫn còn 1 tháng nữa mà."

Đường Mi bật cười.

"Chúng ta còn thời gian ở bên nhau. Biết đâu cậu còn rời đi trước tôi ấy chứ."

Khi Đường Mi rời khỏi phòng 310, ánh mắt cô ấy lướt qua Chu Ly Trăn, người vẫn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Sau đó, cô ấy khép cửa lại, nhẹ nhàng cách biệt họ với thế giới bên ngoài.

...

Hôm nay mọi thứ đều thuận lợi, không có sự cố nào bất ngờ xảy ra. Kế hoạch của Kỷ Yểm như được một bàn tay vô hình dịu dàng thúc đẩy, đẩy mãi cho đến khi trời tối dần, mưa ngày càng lớn, và cuối cùng trong phòng chỉ còn lại cậu và Chu Ly Trăn.

Chu Ly Trăn vẫn giữ thói quen cũ, định chờ Kỷ Yểm tắm xong, lên giường nằm nghỉ rồi mới rời đi. Nhưng lần này, anh không thể rời đi được nữa.

Kỷ Yểm vẫn theo đúng trình tự quen thuộc trước khi ngủ: bật nhạc, ngân nga một giai điệu nhỏ, kéo kín rèm cửa, lấy bộ quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm. Trong khi đó, Chu Ly Trăn ngồi bên bàn, chăm chú chỉnh sửa kế hoạch trị liệu cho tuần sau.

Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra. Ngồi ở bàn, chỉ cần ngẩng đầu là Chu Ly Trăn đã thấy Kỷ Yểm đứng ngay đó. Tay cậu vẫn nắm lấy tay nắm cửa, trên người mặc một chiếc áo dài ren đen mỏng, phần vạt áo khẽ đung đưa, ôm sát lấy đùi. Bên trong là lớp nội y đen hững hờ, thiết kế xuyên thấu lộ ra làn da trắng mịn như ẩn như hiện.

Chu Ly Trăn thậm chí không biết Kỷ Yểm đã mang bộ đồ này vào phòng tắm từ lúc nào. Rõ ràng vừa nãy anh vẫn luôn quan sát cậu, đôi mắt sau cặp kính khẽ nheo lại, chăm chú nhìn rất lâu.

Bị nhìn chằm chằm, Kỷ Yểm cảm thấy không được tự nhiên. Cậu khẽ kéo vạt áo xuống, định bước ra khỏi phòng thì một giọng nói trầm thấp vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát:

"Đừng động..."

Chỉ hai chữ, nhưng đầy sức nặng.

Kỷ Yểm khựng lại, bàn chân vừa bước ra liền thu về, đứng yên ngay ngưỡng cửa, không dám nhúc nhích.

Giống như lần trước, Chu Ly Trăn kéo ghế đến gần bức tường gắn camera giám sát. Tay anh đang định cởi áo blouse trắng thì đột nhiên dừng lại. Che camera là chưa đủ. Anh đứng lên ghế, dùng sức bẻ gãy sợi dây kết nối phía sau. Chiếc camera nghiêng hẳn sang một bên, giống như một cái đầu vừa bị chặt đứt, rũ xuống nặng nề.

Trong phòng giám sát, nhân viên bảo vệ đang ngủ say, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Khi thấy Chu Ly Trăn định che camera, Kỷ Yểm còn nghĩ có lẽ nó vẫn sẽ ghi âm được. Nhưng khi anh dứt khoát phá hỏng hoàn toàn, cậu biết kế hoạch của mình đã tiến thêm một bước.

Chỉ cần qua được tối nay. Qua được tối nay thôi là đủ.

Kỷ Yểm rất ngoan. Chu Ly Trăn bảo cậu đứng yên, cậu thật sự không hề cử động dù chỉ một chút. Cậu ngoan đến mức khiến anh có một cảm giác sai lầm — như thể với cậu, bất cứ điều gì anh muốn làm đều có thể.

Con thú hoang ngủ yên suốt 7 năm trong cơ thể Chu Ly Trăn đột ngột bừng tỉnh, gầm thét, cuộn trào, khao khát chiếm đoạt.

Điều mà con thú hoang ấy không biết là, Kỷ Yểm — người đang ngoan ngoãn đứng yên ở đó, trên người đan dệt một tấm lưới vô hình. Càng đến gần, càng không thể thoát ra.

Chu Ly Trăn bước đến bên cửa, ngón tay luồn vào phần vải ren bên hông Kỷ Yểm, khẽ móc lên một sợi dây màu đen.

"Đã bảo rồi, không được mặc cái này."

Giọng nói của Chu Ly Trăn khàn khàn, như bị lửa thiêu đốt nơi cuống họng.

Kỷ Yểm không sợ ngọn lửa ấy, cậu chủ động đón lấy:

"Đã nói rồi mà, chỉ mặc cho anh xem thôi."

Chu Ly Trăn chống tay lên khung cửa, tư thế như đang chủ động giam cầm người trước mặt.

Kỷ Yểm ngẩng đầu, tay nhẹ nhàng nhấc chiếc kính trên sống mũi của Chu Ly Trăn xuống. Ngón cái và ngón trỏ cậu kẹp lấy gọng kính, xoay xoay một vòng:

"Hôm nay là sinh nhật của anh, mà em vẫn chưa tặng anh gì cả."

"Không cần."

Chu Ly Trăn trả lời ngắn gọn. Không còn kính che chắn, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Kỷ Yểm, sâu và đầy ý vị.

"Không được, em đang rất nghiêm túc theo đuổi anh mà, sao có thể không tặng gì được?"

Kỷ Yểm ngừng xoay kính, gập gọn gọng kính lại rồi đặt lên bồn rửa tay. Ngón tay cậu chạm vào những giọt nước đọng trên mặt bàn, sau đó kéo lấy cổ tay Chu Ly Trăn, để lại một vệt nước lành lạnh trên da anh.

"Em phải suy nghĩ kỹ đấy. Không có cơ hội để hối hận đâu."

Chu Ly Trăn siết lấy sợi dây đen bên hông Kỷ Yểm, khẽ vân vê giữa các ngón tay.

"Em nghĩ kỹ rồi. Thế còn anh, bác sĩ Chu, đã sẵn sàng chấp nhận em chưa?"

Kỷ Yểm không hỏi để nhận câu trả lời. Cậu không đợi Chu Ly Trăn mở miệng, chỉ cúi thấp người xuống, tiếp tục nói:

"Vì em không muốn đợi thêm nữa."

Ngón tay của Kỷ Yểm nhỏ nhắn và trắng muốt. Cậu vẫn nắm chặt cổ tay Chu Ly Trăn, rồi chậm rãi quỳ xuống. Mép áo ren khẽ cọ vào mặt trong cổ tay của Chu Ly Trăn, như một lưỡi dao mỏng nhẹ, rạch một đường vào tận sâu trong linh hồn anh.

Dù đã tính toán kỹ từng bước, nhưng Kỷ Yểm vẫn là kẻ không có kinh nghiệm. Màn kịch lớn được cậu cẩn thận dàn dựng, từng bước dẫn dắt đến khi ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào người. Nhưng khi bị Chu Ly Trăn kéo vào vở diễn, đầu óc Kỷ Yểm trống rỗng, chẳng còn nhớ được gì, chẳng nhìn thấy gì. Chỉ có hơi nóng bùng lên trong cổ họng là thật.

Chu Ly Trăn đã mất hồn từ lúc nào không hay. Anh cũng không còn muốn để Kỷ Yểm có cơ hội quay đầu hối hận hay rời đi nữa.

Chiếc áo dài ren đen bị áo blouse trắng che khuất phần lớn. Trong tấm gương đối diện, một người đứng, một người quỳ, mái tóc sau đầu Kỷ Yểm cũng bị phủ kín bởi tà áo trắng của Chu Ly Trăn.

Khi Chu Ly Trăn bế Kỷ Yểm đứng dậy, đôi tai cậu ngoài màu đỏ rực như đang nhỏ máu, còn điểm thêm vài giọt trắng mờ mờ. Anh cắn nhẹ vào tai cậu, giọng khàn đặc:

"Kỷ thiếu gia, bây giờ dù có muốn hối hận, cũng đã muộn rồi."

Kỷ Yểm còn sót lại chút lý trí cuối cùng, cậu đưa tay lau khóe miệng đang đau rát, cố gắng kéo giọng nói của mình ra khỏi hỗn loạn.

"Bác sĩ Chu, sinh nhật vui vẻ. Em sẽ không hối hận."

Đêm mưa này dài quá mức, Kỷ Yểm như bị nhấn chìm trong nước không ngừng. Bản năng sinh tồn khiến cậu muốn bấu víu vào thứ gì đó, nhưng từng đợt sóng quá lớn. Cuối cùng, cậu chạm được một khúc gỗ nổi, nhưng khi vừa chạm tay vào, chỉ còn lại những mảnh vụn ướt sũng. Khúc gỗ trượt qua kẽ tay, để lại khoảng không, mặc cho sóng biển cuốn cậu lên cao rồi lại ném xuống vực sâu lạnh lẽo.

Không thể thở nổi... rồi lại có thể thở.

Kỷ Yểm vừa thoát khỏi mặt nước, thì ngay lập tức bị ném xuống vách núi.

Một góc rèm cửa bị kéo hở, hơi nước bốc lên làm mờ mặt kính. Tấm cửa sổ được mở hé, làn mưa oi nóng quét qua, phả vào mặt cậu, chỉ còn những tia sáng nhỏ li ti nhấp nháy trong đôi mắt.

Ngón tay Kỷ Yểm run rẩy vươn ra ngoài cửa sổ, cố gắng chạm vào thế giới bên ngoài. Trong lòng vang lên một giọng nói: Chỉ cần ngón tay chạm tới lưới thép, chỉ cần xé rách nó, cậu sẽ được tự do.

Sắp rồi... sắp tự do rồi... cậu nhìn thấy đầu ngón tay mình gần chạm vào những lỗ thép lạnh lẽo, dường như chỉ cần xé mạnh là được. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị Chu Ly Trăn kéo lại.

"Đừng cào nữa, coi chừng bị thương."

Giọng nói trầm thấp sát bên tai kéo Kỷ Yểm trở lại, nhắc cậu nhớ đến cảnh ngón tay của Phùng Thạch bị Chu Ly Trăn dí thẳng vào lưới sắt.

Phải rồi... thân xác bằng da thịt không thể xé rách thép gai, chỉ có thể khiến xương gãy nát, máu me đầy mình.

Khi ảo tưởng của Kỷ Yểm chưa kịp bay xa, Chu Ly Trăn đã kéo cậu về lại thực tại.

Tầng 3 không cao, ngoài kia những tán cây hoè rung bần bật dưới trận mưa lớn. Nước mưa xanh biếc vì nhuộm sắc lá chảy dọc theo cành, rơi xuống đọng thành vũng bùn lầy dưới mặt đất.

Bùn nước vỡ tung khi những giọt mưa rơi xuống, càng lúc càng đầy.

Toàn bộ thế giới đều ẩm ướt. Đúng vào khoảnh khắc đó, Kỷ Yểm thật sự hiểu ra sức mạnh của sự ẩm ướt. Nó nuôi dưỡng mọi thứ, khiến sự sống bừng lên mãnh liệt.

Mọi thứ bắt đầu đâm chồi, sâu tận lớp đất đen ngòm, tham lam hút lấy chất dinh dưỡng và hơi nước.

Cứ thế mọc lên, rồi lại tiếp tục mọc lên, cao đến tận trời, um tùm rậm rạp, tán lá che kín ánh sáng, rồi từ từ quấn chặt lấy cậu.

Trong khu rừng mưa ẩm ướt, nơi chưa ai từng đặt chân đến, những bí mật mềm mại nhất của Kỷ Yểm nhanh chóng bị những rễ cây đang điên cuồng sinh trưởng chiếm lấy. Những thân rễ ấy luồn qua mọi khe hở, từng chút từng chút một thăm dò, lấn chiếm, rồi dần dần đâm sâu vào thung lũng tối tăm. Từng chút từng chút, thử nghiệm, khám phá, rồi say đắm... Cuối cùng, chúng trở nên hung dữ và tham lam, không chút kiêng dè chiếm đoạt từng tấc đất mềm mại nhất.

Đụng trúng điểm yếu, rễ cây ấy lại đâm mạnh xuống, sắc bén và tàn nhẫn.

Ánh mắt Kỷ Yểm dần trống rỗng, rồi nhanh chóng được lấp đầy — đầy đến mức tràn ra, rơi xuống, ngập cả mặt đất.

"Chu Ly Trăn, em sắp chết rồi phải không?"

Giọng của Kỷ Yểm như lạc trong thung lũng, va đập khắp bốn bề rừng rậm, còn có cả tiếng vọng mơ hồ vọng lại trong không trung.

"Em sẽ không chết."

Chu Ly Trăn thì thầm giữa bờ vực nguy hiểm, bàn tay vẫn vững vàng đỡ lấy cậu, hôn cậu dịu dàng.

"Nếu em chết, tôi sẽ đi cùng em."

"Em không muốn chết."

Kỷ Yểm rút cạn chút sức lực cuối cùng, nức nở.

"Em không muốn chết ở đây. Bác sĩ Chu, đưa em đi... đưa em rời khỏi đây."

Ý thức còn sót lại chút tỉnh táo. Cậu khóc, giọng nói nghẹn ngào như lời cầu xin từ tận sâu trái tim:

"Bác sĩ Chu... đưa em rời khỏi đây."

"Đưa em... rời khỏi trại tâm thần này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip