Chương 39: Rời khỏi trại tâm thần (Phần 1)
Dịch : Trixie Lynn
Chu Hồng An lặng lẽ quan sát Kỷ Yểm, ánh mắt khẽ lóe lên, thử thăm dò:
"Có phải cậu vừa nhớ ra chuyện gì không?"
Kỷ Yểm biết rõ lúc này tuyệt đối không thể để lộ quá nhiều trước mặt Chu Hồng An. Cậu nhanh chóng thu lại cảm xúc, chuyển chủ đề, đôi mày nhíu chặt đầy bực bội. Khi cất lời, giọng điệu của cậu chẳng mấy thân thiện, vẫn giữ nguyên vẻ ngang tàng như trước.
"Viện trưởng Chu, ông ba ngày hai bận chạy đến phòng tôi, hết lần này tới lần khác dò xét tôi. Bây giờ đến cả giấc ngủ tôi cũng chẳng yên."
"Nếu ông nghi ngờ bác sĩ Chu là tên trộm đó thì cứ đưa bằng chứng ra, chẳng phải cảnh sát đang điều tra sao? Tôi cả ngày bị giam ở đây, có đi đâu được đâu mà biết gì chứ? Đừng phí thời gian ở đây nữa."
"Còn nữa, trong phòng này ngoài tôi với ông thì chẳng có ai khác. Đừng giả bộ làm người lớn từ bi thương xót trước mặt tôi. Chẳng qua là do ba tôi với bà vợ nhỏ của ông ta bảo ông nhốt tôi lại thôi. Dù sao tôi cũng chẳng chạy được, ông không cần phải nghe lời ông ta đến mức này."
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, Kỷ Yểm đã khéo léo đẩy vấn đề trở lại lên đầu Kỷ Lâm Phong. Lý do cậu bị nhốt ở trại tâm thần không phải vì mắc bệnh, mà vì Kỷ Lâm Phong muốn che đậy chuyện xấu trong gia đình, dùng cái cớ con trai bị tâm thần để giam cậu lại.
Chu Hồng An chẳng qua chỉ là kẻ cầm tiền làm việc, tất cả đều do Kỷ Lâm Phong chỉ đạo.
Từ hôm đó, Chu Hồng An quả thật không còn lui tới phòng bệnh số 310 nữa. Nhưng trong lòng Kỷ Yểm lại nảy sinh suy nghĩ khác. Trước đây cậu vẫn luôn cho rằng, tất cả những chuyện này đều là do Lộ Uyên muốn loại bỏ cái gai trong mắt mình, để dọn đường cho con trai bà ta thẳng tiến không trở ngại. Còn Kỷ Lâm Phong chỉ là người ba thờ ơ, chẳng buồn quan tâm đến đứa con như cậu.
Chu Hồng An chỉ là kẻ nhận tiền làm theo ý Lộ Uyên và Kỷ Lâm Phong, vì đồng tiền mà nhẫn tâm gán cho cậu cái mác "bệnh tâm thần".
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Tiền có lẽ chỉ là một phần lý do. Chu Hồng An nắm trong tay thứ gì đó, dùng nó làm đòn bẩy để uy hiếp Lộ Uyên. Cậu vô tình nghe được điều này trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Sau đó, đúng lúc cậu và Kỷ Thành Thụy ngã xuống cầu thang, họ đã nhân cơ hội này hợp tác lập mưu, tống cậu vào trại tâm thần.
Còn về chuyện Chu Hồng An nắm giữ bí mật gì để uy hiếp Lộ Uyên, dù cố nghĩ thế nào, Kỷ Yểm vẫn không thể tìm ra lời giải đáp.
Lộ Uyên kết hôn với Kỷ Lâm Phong cách đây hơn 2 năm. Trước đó, bà ta chỉ là tình nhân được Kỷ Lâm Phong bao nuôi bên ngoài. Còn Chu Hồng An và Kỷ Lâm Phong là bạn thân quen biết nhau mấy chục năm. Nhưng giữa Lộ Uyên và Chu Hồng An lại có mối liên hệ gì?
Nghĩ đi nghĩ lại, Kỷ Yểm chỉ có thể nghĩ đến một khả năng — Lộ Uyên và Chu Hồng An có gian tình.
Tuy nhiên, vừa nghĩ đến vẻ ngoài yêu kiều của Lộ Uyên, rồi lại liên tưởng đến bộ dạng thô kệch, trông như "tảng đá thành tinh" của Chu Hồng An, Kỷ Yểm cảm thấy kiểu gì hai người này cũng không thể phát sinh chuyện gì lãng mạn được.
Nếu không phải vì gian tình, vậy thì nguyên nhân là gì?
Để nhớ lại nội dung đoạn hội thoại mà cậu đã vô tình nghe được trước khi ngã xuống cầu thang, Kỷ Yểm thường xuyên ép bản thân phải ngủ, buộc mình mơ lại cảnh đó, cố gắng hồi tưởng từng chi tiết.
Nhưng kết quả lại phản tác dụng. Không những không nhớ ra được gì, Kỷ Yểm còn liên tục gặp ác mộng, hết cơn này đến cơn khác. Cậu ngủ rất sớm, thời gian ngủ cũng rất dài, nhưng trong giấc mơ cậu luôn có cảm giác nghẹt thở, như bị thứ gì đó đè nén. Sáng thức dậy, đầu đau đến mức muốn hét lên, ban ngày thì mơ mơ màng màng, không còn chút sức lực.
...
Chu Ly Trăn nhanh chóng nhận ra Kỷ Yểm có dấu hiệu mệt mỏi, lúc nào cũng thất thần hoặc đờ đẫn. Sau khi biết cậu đang cố kiểm soát giấc mơ, anh nghiêm túc cảnh báo về những nguy hiểm của việc này và cấm cậu không được tiếp tục.
Để giúp Kỷ Yểm ngủ ngon hơn, mỗi tối trước khi ngủ, Chu Ly Trăn đều giúp cậu xoa bóp đầu, làm cho cơ thể và tâm trí cậu hoàn toàn thả lỏng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Kỷ Yểm nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt, thả lỏng toàn thân. Ngón tay cái của Chu Ly Trăn nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương của cậu, rồi lần lượt xoa dọc theo các huyệt đạo, từ đỉnh đầu cho đến sau gáy. Lực đạo vừa phải, không mạnh không nhẹ.
Cảm giác thật sự rất dễ chịu. Mỗi tế bào trên người Kỷ Yểm đều được thư giãn. Khí tức của Chu Ly Trăn bao bọc lấy cậu, mềm mại như áng mây trôi.
Thỉnh thoảng, thoải mái quá, Kỷ Yểm còn khẽ hừ vài tiếng trong mũi.
Kỷ Yểm thì thả lỏng hoàn toàn, nhưng Chu Ly Trăn lại không thể thả lỏng nổi. Kỷ Yểm hừ nhẹ một tiếng, toàn thân anh lại căng cứng thêm một phần. Dù động tác mát xa không cần tốn bao nhiêu sức, mồ hôi trên trán anh vẫn rịn ra từng giọt.
"Bác sĩ Chu trước đây từng học qua mát xa à?"
Kỷ Yểm mơ màng hỏi, giọng lơ đễnh:
"Cảm giác anh không giống người mới chút nào."
"Trước đây tôi từng học qua chút xoa bóp và bấm huyệt từ một thầy thuốc Đông y."
Chu Ly Trăn vừa trả lời vừa tập trung mát xa, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từ huyệt trên đỉnh đầu xuống dọc theo cột sống của Kỷ Yểm. Có những huyệt quan trọng, bấm đúng cách có thể nhanh chóng xua tan mệt mỏi.
"Đúng rồi, chuyện đồ bị mất trong phòng viện trưởng, là anh lấy phải không?"
"Phải, tôi lấy."
Chu Ly Trăn thẳng thắn, không chút do dự, trả lời dứt khoát.
Kỷ Yểm tỉnh táo hơn đôi chút, hé mắt nhìn Chu Ly Trăn đang nửa quỳ trên giường, đôi môi cong lên vì ngạc nhiên pha lẫn thú vị:
"Anh lấy cái gì vậy?"
"Một đoạn video giám sát."
"Video gì?"
"Một đoạn rất quan trọng."
Chu Ly Trăn ngừng tay, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Kỷ Yểm.
Vì vừa được mát xa thoải mái, ánh mắt Kỷ Yểm vẫn có chút mơ màng, cậu lặng lẽ chờ Chu Ly Trăn nói tiếp. Nhưng anh chỉ nhìn cậu mà không giải thích thêm. Thấy vậy, Kỷ Yểm cũng không truy hỏi, khẽ nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ "dịch vụ mát xa" này.
"Tiếp tục đi... không ngờ bác sĩ Chu còn biết cả trò phá khóa."
"Tôi biết làm nhiều thứ lắm."
Kỷ Yểm úp mặt vào gối, bật cười làm đôi vai khẽ rung lên:
"Còn biết làm gì nữa?"
"Sau này em sẽ biết."
"Được, em chờ xem."
Điều mà Chu Ly Trăn không nói là đoạn video anh lấy được chính là những hình ảnh ghi lại mọi thứ đã diễn ra trong căn phòng này — bao gồm cả những lúc bọn họ làm chuyện đó.
Anh không cho phép những đoạn video đó rò rỉ ra ngoài. Trước đây anh từng tìm gặp Chu Hồng An để yêu cầu lấy lại, nhưng Chu Hồng An không chịu đưa. Cuối cùng, anh buộc phải tự tìm cách khác để lấy chúng về.
Lúc đầu, Chu Ly Trăn cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Mật mã của văn phòng và két sắt trong phòng Chu Hồng An lại dễ đoán đến thế, đó là dãy số phía sau tấm ảnh kẹp trong ngăn kéo của ông ta.
Mà người phụ nữ trong tấm ảnh đó, Chu Ly Trăn cũng đã biết là ai rồi.
Chu Ly Trăn ngày càng bận rộn, thời gian ở trong phòng 310 cũng ít đi. Nhưng buổi tối, anh vẫn luôn đến đúng giờ, cùng Kỷ Yểm ăn tối, nhìn cậu uống thuốc, chờ cậu ngủ rồi mới rời đi.
Hai người cũng không còn thân mật như trước. Trước đây, mỗi khi ở riêng, họ lúc nào cũng quấn lấy nhau, nhưng dạo gần đây, Chu Ly Trăn luôn giữ khoảng cách. Đã lâu lắm rồi họ không làm gì cả.
Trước đây, Kỷ Yểm từng nghĩ cậu sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới thân Chu Ly Trăn, nhưng gần đây, con sóng dữ trên người anh dường như đang dần rút đi.
Tuy nhiên, vì bận nghĩ về chuyện của Chu Hồng An, Kỷ Yểm không mấy để tâm đến sự thay đổi đó.
...
Ngày Mạnh Kinh Nghệ xuất viện, anh ấy đặc biệt đến phòng Kỷ Yểm để chào tạm biệt.
Cùng đi với Mạnh Kinh Nghệ là Yến Châu. Hôm nay Yến Châu không mặc áo blouse trắng, tay trái xách hai túi đồ lớn, tay phải kéo theo một chiếc vali, dáng vẻ hớt hải, lao thẳng vào phòng.
Vừa đặt đồ xuống, Yến Châu thở hắt ra, duỗi thẳng lưng rồi đảo mắt một vòng, sau đó bước nhanh về phía cửa sổ, tìm Chu Ly Trăn để nói chuyện.
Kỷ Yểm kéo một chiếc ghế ra cho Mạnh Kinh Nghệ ngồi xuống.
"Anh xuất viện một mình à? Có người nhà đến đón không?"
"Chị anh đang công tác ở tỉnh khác. Vốn dĩ hôm nay chị ấy định đến đón anh, nhưng máy bay bị hoãn, phải đến chiều mới tới nơi."
Mạnh Kinh Nghệ ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở Yến Châu đứng bên cửa sổ.
"Bác sĩ Yến sẽ đưa anh về nhà."
"Có người đưa anh về là tốt rồi."
Kỷ Yểm cũng nhìn về phía cửa sổ, nhưng ánh mắt cậu lại dừng trên người Chu Ly Trăn đang đứng cạnh Yến Châu.
Hai người đứng bên cửa sổ tuy đang trò chuyện, nhưng rõ ràng tâm trí mỗi người lại đang hướng về hai phía khác nhau.
Yến Châu nghe thấy có người nhắc đến mình, liền quay đầu lại cười, chỉ vào chiếc vali lớn bên cạnh:
"Tôi cũng tranh thủ xin nghỉ phép luôn rồi. Nghỉ nửa tháng, mấy năm nay chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng."
Chu Ly Trăn hỏi:
"Nghỉ phép có dự định gì không? Đi du lịch à?"
"Chưa nghĩ tới."
Yến Châu gãi đầu.
"Tôi không phải kiểu người thích lên kế hoạch. Trước tiên ngủ cho đã vài ngày đã, nếu muốn đi đâu thì để sau."
Kỷ Yểm quay sang hỏi Mạnh Kinh Nghệ:
"Vậy còn anh thì sao, anh Tiểu Mạnh? Sau khi xuất viện có kế hoạch gì chưa?"
"Anh cũng định ngủ vài ngày cho hồi sức."
Mạnh Kinh Nghệ cười.
"Người quản lý giúp anh kiếm được một kịch bản điện ảnh, cuối tháng sẽ đi thử vai. Anh đọc qua kịch bản rồi, khá hay đấy."
"Cố lên anh Tiểu Mạnh!"
Kỷ Yểm vui vẻ động viên.
"Đừng để lãng phí tài năng của mình. Anh sinh ra là để xuất hiện trên màn ảnh."
"Đã lâu không diễn rồi, vai này cũng chỉ là vai nhỏ thôi."
Mạnh Kinh Nghệ hơi ngại ngùng.
"Vai nhỏ thì sao chứ!"
Yến Châu chen vào.
"Mấy ảnh đế nổi tiếng, như ai đó ấy, không phải cũng bắt đầu từ vai quần chúng đấy à."
Kỷ Yểm cười, giơ tay đếm từng ngón, liệt kê tên vài ngôi sao quen thuộc:
"Bác sĩ Yến nói đúng. Họ cũng bắt đầu từ những vai nhỏ thôi. Anh còn từng đóng vai chính rồi, lần này chỉ coi như bước đệm từ vai nhỏ để khởi động lại."
"Chỉ là... anh vẫn hơi lo bệnh tình của mình."
Giọng Mạnh Kinh Nghệ nhỏ dần.
"Kịch bản anh đã đọc, chỉ là khả năng học thuộc lời thoại không còn nhanh như trước nữa."
Kỷ Yểm vỗ vai anh ấy, trấn an:
"Một lần không nhớ được thì đọc hai lần, ba lần. Với lại, đã có bác sĩ Yến ở đây rồi, đừng lo."
Câu nói vô tình của Kỷ Yểm khiến bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc thay đổi. Mạnh Kinh Nghệ ngẩng đầu nhìn Yến Châu, ánh mắt hai người khẽ giao nhau trong chớp mắt, sau đó Yến Châu bắt đầu đảo mắt khắp nơi, như đang tìm cách tránh né. Anh ta gãi đầu, ậm ừ đáp lại câu của Kỷ Yểm, rồi quay sang Chu Ly Trăn, bịa đại một chủ đề hoàn toàn chẳng liên quan để nói tiếp.
Trước khi rời đi, Mạnh Kinh Nghệ để lại số điện thoại cho Kỷ Yểm. Điện thoại mà Kỷ Yểm giấu vẫn chưa thể công khai sử dụng, nên nhờ Chu Ly Trăn giữ giùm.
Chu Ly Trăn lưu số vào máy, sau đó gọi thẳng cho Mạnh Kinh Nghệ để xác nhận. Mạnh Kinh Nghệ cũng lưu số của Chu Ly Trăn vào danh bạ, ghi chú là «Bác sĩ Chu».
Hai người vừa rời khỏi, Kỷ Yểm liền xích lại gần Chu Ly Trăn, nhỏ giọng:
"Anh Tiểu Mạnh với bác sĩ Yến, bọn họ..."
Chu Ly Trăn nhướn mày nhìn cậu:
"Em cũng nhận ra rồi à?"
"Nhận ra cái gì?"
Kỷ Yểm ngơ ngác. Ban đầu cậu chỉ định hỏi xem hai người kia có chuyện gì không:
"Em chỉ thấy không khí giữa hai người họ... hơi kỳ lạ thôi."
"Bác sĩ Yến chọn đúng lúc này để xin nghỉ phép, tám, chín phần là vì không yên tâm về anh Tiểu Mạnh."
Chu Ly Trăn chậm rãi nói.
"Bác sĩ Yến đúng là có trách nhiệm."
Kỷ Yểm gật đầu, nhớ lại lúc trước còn hiểu lầm Yến Châu là người đàn ông mà Mạnh Kinh Nghệ từng nhắc đến, cậu thậm chí còn gán cho anh ta cái mác tra nam, thầm mắng anh ta đủ kiểu. Nghĩ lại giờ thấy ngại quá.
"Anh ấy thực sự là một bác sĩ rất tốt."
"Ừ."
Chu Ly Trăn cười khẽ, bỗng đưa tay nâng cằm Kỷ Yểm lên, ngón tay nhẹ nhàng véo véo:
"Không giống tôi, chờ chẳng nổi đến ngày em xuất viện."
Cằm bị véo làm Kỷ Yểm thấy ngưa ngứa, phản ứng của cậu cũng chậm hơn. Phải mất một lúc mới hiểu ra ẩn ý trong lời của Chu Ly Trăn.
Cậu chớp mắt:
"Hai người bọn họ...?"
"Ừm."
Chu Ly Trăn cười đầy ẩn ý, đầu ngón tay lại khẽ miết bên khóe miệng Kỷ Yểm.
"Chính là như em đang nghĩ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip