Chương 41: Chu Ly Trăn biết cậu đang lợi dụng mình
Dịch : Trixie Lynn
Hành lang và quầy y tá đều vắng lặng, cửa phòng trực của bác sĩ chỉ khép hờ, bên trong vang lên tiếng trò chuyện ồn ào lọt qua khe cửa. Khi Chu Ly Trăn đi ngang qua, nghe được vài câu, họ vẫn đang bàn về chuyện vừa xảy ra ở phòng bệnh 310.
"Trần Lộ, cô đừng để bụng."
Người lên tiếng là Triệu Vĩ.
"Chuyện này không phải lỗi của cô đâu. Là viện trưởng bảo cô thay thuốc cho phòng số 10. Nếu có vấn đề gì thì anh ta phải tìm viện trưởng chứ không liên quan gì tới cô cả."
"Nhưng... nhưng mà... tôi sợ lắm. Bác sĩ Chu lúc nãy trông đáng sợ quá, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thật sự đáng sợ!"
"Đáng sợ là cả hai người họ ấy chứ."
Triệu Vĩ cười khẩy.
"Cả hai đều như mấy kẻ điên. Điên hết cả rồi!"
"Hai người họ... thật sự là... cái đó... phải không?"
Trần Lộ dù mới đến chưa lâu nhưng chuyện bát quái trong viện cũng đã nghe không ít. Được người khác an ủi, cô ấy cũng không còn sợ Chu Ly Trăn nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vừa nãy nhìn dáng vẻ của họ, chắc chắn là thật rồi!"
Có người nói chen vào.
Cánh cửa đầu tiên là Đường Mi mở ra. Còn cánh thứ hai và thứ ba, Chu Ly Trăn dùng thẻ công tác để quẹt mở.
Khi xuống tới tầng 1 và định bước ra ngoài, Chu Ly Trăn bị bảo vệ trực ban ngăn lại. Đó là chú Lý, bảo vệ già đang trực ca đêm.
"Bác sĩ Chu, muộn thế này rồi, cậu định đi đâu vậy?"
Trong tay chú Lý còn cầm điếu thuốc và bật lửa, khoác một chiếc áo khoác mỏng, trông như đang chuẩn bị ra ngoài hút thuốc cho thoáng khí.
Sau khi hỏi xong, ông ta mới phát hiện Chu Ly Trăn không đi một mình, rõ ràng anh còn ôm theo một người trong lòng. Người kia từ đầu đến chân đều bị quấn kín trong áo khoác, ngay cả đầu và cổ cũng được che chắn cẩn thận, đến mức chẳng hở ra kẽ nào. Chú Lý không thể nhìn rõ đó là ai, chỉ có thể đoán qua vóc dáng, dường như là một người đàn ông.
Chú Lý đưa tay kẹp điếu thuốc, chỉ vào người trong lòng anh:
"Người bác sĩ Chu đang ôm là ai vậy?"
"Bạn tôi."
Chu Ly Trăn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói tự nhiên, không có chút gì bất thường.
"Chiều nay cậu ấy tới tìm tôi, ngủ quên trên lầu. Tôi đưa cậu ấy về."
"Quấn kín thế cơ à?"
"Buổi tối có gió, sợ bị cảm lạnh."
"Đúng thế, đêm nay gió lên, lạnh thật."
Chú Lý không nghĩ ngợi gì thêm. Ban ngày không phải ca trực của ông ta, ông ta chỉ mới đến từ 6 giờ tối. Liếc qua sổ đăng ký trên bàn, ông ta thấy trong ngày có khá nhiều người nhà bệnh nhân đến thăm, tên họ gần như đã kín cả nửa trang, nhưng ông ta cũng chẳng buồn xem kỹ từng người là ai.
Bình thường Chu Ly Trăn rất dễ gần, quan hệ với đám bảo vệ cũng tốt. Nghe Chu Ly Trăn nói vậy, chú Lý không hề nghi ngờ gì, còn cười rồi giúp mở cánh cổng lớn:
"Đi chậm thôi nhé, nửa đêm rồi đấy. Mai là cuối tuần, chắc được nghỉ rồi phải không?"
"Phải, mai được nghỉ 1 ngày."
Chu Ly Trăn kéo chặt cổ áo khoác che kín đầu Kỷ Yểm, ôm chặt cậu bước ra ngoài.
"Đêm nay chú lại phải trực ca đêm, vất vả quá."
"Ài, cũng quen rồi, ai mà chẳng vậy."
Chú Lý ngậm điếu thuốc vào miệng, vừa bước ra ngoài đã vội châm lửa. Đi theo Chu Ly Trăn được vài bước, ông ta tiện tay móc từ túi áo ra hộp thuốc lá, vẫn là bao thuốc mà Chu Ly Trăn đưa cho ông ta mấy ngày trước. Ông ta rút một điếu ra, định mời Chu Ly Trăn.
Chu Ly Trăn khẽ điều chỉnh người trong lòng mình, cười bảo:
"Tôi không hút đâu, bây giờ tay không rảnh."
Chú Lý lại nhét hộp thuốc vào túi, đứng tựa vào tường, vẫy tay nói với theo:
"Đi cẩn thận nhé!"
Chu Ly Trăn đặt Kỷ Yểm vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu. Khi đã sắp xếp ổn thỏa, anh mới từ từ thả lỏng sống lưng đang căng cứng. Anh tìm một chiếc khẩu trang, đeo cho Kỷ Yểm, rồi kéo áo khoác che thêm lên mái tóc cậu.
Chu Ly Trăn lái xe đến cổng lớn của bệnh viện. Bảo vệ ở cổng cũng bước ra ngoài. Đó là Tiểu La, cậu bảo vệ còn rất trẻ. Mọi người đều gọi cậu là Tiểu La.
Chu Ly Trăn hạ kính xe xuống một nửa, rút từ túi áo ra một hộp thuốc lá, đưa cho cậu bảo vệ.
"Tiểu La, cầm lấy đi..."
"Bác sĩ Chu, ngày nào cũng lấy thuốc của anh thế này ngại quá."
Tiểu La vừa nói vừa đưa tay nhận hộp thuốc, nở nụ cười:
"Cảm ơn anh nha."
Cậu bảo vệ này khá hoạt ngôn, liền hỏi:
"Muộn thế này rồi, anh còn đi đâu à?"
Chu Ly Trăn đáp nhẹ nhàng:
"Ra ngoài có chút việc, hẹn bạn tối nay."
Tiểu La liếc nhìn vào ghế phụ. Người ngồi đó trông rất lạ mặt, nửa dưới khuôn mặt bị khẩu trang che kín, nửa trên thì lại bị mái tóc và áo khoác che khuất. Cậu ta chỉ có thể thấy đôi mắt đang nhắm nghiền, trông như đang ngủ say.
Cậu ta còn muốn nhìn kỹ xem đó là ai, nhưng Chu Ly Trăn đã nghiêng người về phía vô lăng, che mất tầm nhìn của cậu ta.
"Tiểu La, tôi đang hơi vội, phiền cậu mở cổng giúp nhé."
"Được ngay!"
Tiểu La vội chạy về phòng bảo vệ, ấn nút mở cổng.
Cánh cổng sắt lớn vừa rộng vừa cao từ từ mở ra, phát ra những âm thanh ken két chói tai. Chu Ly Trăn nắm chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lướt qua sát bên mép cổng rồi lao ra ngoài.
Cậu bảo vệ ngậm điếu thuốc, lẩm bẩm:
"Gấp gáp thế cơ à..."
...
Chu Ly Trăn lái thẳng xe đưa Kỷ Yểm về căn nhà cũ của mình. Vài ngày trước, Lạc Cốc Đông vừa về đây ở nên trong nhà vẫn còn sạch sẽ, không cần dọn dẹp gì thêm.
Anh bế Kỷ Yểm vào phòng ngủ của mình. Khi bắt đầu truyền dịch cho cậu, kim đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ đêm.
Kỷ Yểm hôn mê mấy tiếng, đến khi mở mắt, phải mất một lúc lâu ý thức mới dần trở lại. Các giác quan như từ từ kết nối lại từng chút một.
Cảm giác đầu tiên là đau. Toàn thân đều đau đớn, như thể trời đang mưa dao mà mỗi nhát đều nhắm thẳng vào người cậu.
Cảm giác thứ hai là ánh đèn trần trên đầu vô cùng xa lạ. Không phải dãy đèn dài màu trắng trong phòng bệnh 310, vốn luôn sáng suốt cả đêm, mà là chiếc đèn trần hình học với các họa tiết đan xen, nhưng không hề bật sáng.
"Đây là đâu?"
Kỷ Yểm khó nhọc xoay cổ, mỗi chuyển động nhỏ đều khiến mắt và não cậu ong ong, cảm giác như bị nhét vào máy giặt đang quay hết tốc lực. Cơn buồn nôn dâng lên dữ dội, mọi thứ trước mắt bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ như những mảnh kính vỡ.
Phải cố gắng lắm cậu mới kìm lại được cơn buồn nôn. Đợi cơn choáng qua đi, tầm nhìn dần rõ ràng hơn, Kỷ Yểm mới miễn cưỡng nhìn ra xung quanh và nhận thức được mình đang ở một nơi xa lạ.
Đó là một căn phòng xa lạ. Phòng rất rộng rãi, bày biện đơn giản, chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ bên đầu giường đang sáng. Trên người cậu đắp một chiếc chăn màu xanh lam. Ga giường, vỏ gối và rèm cửa cũng đều là tone xanh, nhưng không phải loại xanh trắng sọc của bệnh viện.
Chỉ có chiếc vali đen bên cạnh giường là quen thuộc — đó là vali của cậu.
Đây không phải là phòng bệnh 310, không phải phòng nghỉ trên tầng 9 của Chu Ly Trăn, cũng không phải căn hộ cũ của cậu, càng không phải căn nhà cổ của Kỷ Lâm Phong. Nói tóm lại, đây không phải bất kỳ nơi nào mà Kỷ Yểm từng biết.
Cánh tay và mu bàn tay cậu nhói đau. Cậu từ từ giơ tay lên, bên trong cánh tay có một vết bầm tím, trên mu bàn tay còn dán hai mẩu băng keo y tế, nhìn qua là biết vừa mới tiêm truyền xong.
"Tại sao lại phải truyền dịch? Mình đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Kỷ Yểm ôm đầu, cố gắng nhớ lại. Mảnh ký ức cuối cùng của cậu là sau bữa tối, một y tá vào phòng đưa thuốc cho cậu. Không giống như thường ngày chỉ có hai viên, lần này là một nắm thuốc với đủ mọi màu sắc.
Cậu đã phản kháng suốt hơn 10 phút. Chỉ nhìn số lượng thuốc thôi cũng đã thấy kinh khủng, huống chi là nuốt. Cậu muốn chờ Chu Ly Trăn trở lại rồi mới uống như mọi khi.
Y tá mất kiên nhẫn, bảo rằng đó là chỉ định mới của viện trưởng, liều lượng đã được điều chỉnh, bắt buộc phải uống hết ngay trước mặt cô ấy.
Cuối cùng, Kỷ Yểm không chờ được Chu Ly Trăn. Khi y tá định gọi thêm người vào để ép cậu uống, cậu đành phải cầm nắm thuốc ấy lên, ngửa đầu nuốt cả một lần, uống một cốc nước đầy mới miễn cưỡng nuốt trôi được những viên thuốc mắc nghẹn nơi cổ họng.
Sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đầu đau như búa bổ, đất trời quay cuồng, cơn bực bội trong cậu như sóng lớn dâng trào. Một ngọn lửa vô hình bùng lên trong cơ thể, như muốn thiêu đốt từng tế bào khiến cậu phát điên. Những mảnh ký ức vụn vỡ như một đoạn phim theo kỹ thuật montage, đan xen, va chạm, mỗi hình ảnh đều đập mạnh vào nhau, tạo thành những đoạn cắt rời rạc và đứt quãng.
Ngọn lửa trong người ấy nhất định phải được bùng phát, nếu không Kỷ Yểm cảm giác mình sẽ chết.
Đột nhiên, mọi thứ trong phòng bệnh đều trở nên chướng mắt đến mức không chịu nổi. Cậu chỉ muốn đập phá hết thảy, đập tan căn phòng này, đập nát cả thế giới, rồi rời khỏi cái nhà thương điên này mãi mãi.
Kỷ Yểm không biết những ký ức vụn vỡ ấy là mơ hay hiện thực, cậu không thể nhớ rõ được mọi nguyên nhân, kết quả hay trình tự của chúng.
Ngay cả khi đã dần khôi phục ý thức, đầu óc và cơ thể cậu vẫn lơ lửng, như vừa bị vắt khô trong máy giặt, giờ lại như treo lơ lửng trên không bằng một sợi dây thừng thô ráp.
Kỷ Yểm nhắm mắt lại, ôm đầu, đau đớn rên rỉ.
Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Chu Ly Trăn đang hút thuốc ngoài phòng khách lập tức dập tắt đầu thuốc, đẩy cửa bước vào.
"Em tỉnh rồi à?"
Chu Ly Trăn liếc đồng hồ, 4 giờ sáng.
"Muốn uống chút nước không?"
Kỷ Yểm chống ngón tay lên thái dương, đôi mắt cay xè ngước nhìn Chu Ly Trăn đang tiến lại gần. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất trên người anh, cảm nhận được hơi thở ấm áp, khiến cậu như chạm vào hiện thực. Cậu lập tức túm lấy cánh tay Chu Ly Trăn.
"Đây là đâu?"
"Nhà anh. Anh đã đưa em rời khỏi bệnh viện."
Chu Ly Trăn cúi người xuống, bàn tay áp lên gáy cậu, khẽ xoa.
"Em thấy sao? Khó chịu không?"
Kỷ Yểm chỉ nghe lọt được nửa câu đầu. "Anh đưa em rời khỏi bệnh viện rồi". Một cơn ù mạnh vang lên trong đầu, giống như pháo hoa nổ tung, trắng xóa cả tâm trí.
Chu Ly Trăn quay ra ngoài rót một cốc nước. Kỷ Yểm ngơ ngác nhận lấy, ngửa đầu uống hai ngụm lớn. Nước ấm trôi xuống dạ dày nhưng lại như dao cứa, khuấy tung mọi thứ trong ruột gan cậu.
Cơn buồn nôn dâng lên, nhanh đến mức não cậu chưa kịp phản ứng. Cảm giác ghê tởm trào ngược lên cổ họng. Kỷ Yểm nghiêng đầu, nửa người treo lơ lửng trên mép giường, "ọe" một tiếng, nôn thẳng xuống tấm thảm dưới chân giường.
Chiếc cốc nước trong tay cậu cũng rơi xuống, không vỡ, nhưng nước chảy lênh láng trên sàn.
Chu Ly Trăn vội cúi xuống, vỗ nhẹ lên lưng cậu:
"Khó chịu quá đúng không? Vậy đừng uống nước nữa. Mới hơn 4 giờ, em ngủ thêm chút đi. Hiện giờ em cần nghỉ ngơi."
Anh rút hai tờ khăn giấy từ đầu giường, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Kỷ Yểm.
"Xin lỗi, làm bẩn thảm nhà anh rồi."
Kỷ Yểm nhìn vệt bẩn trên thảm, thấy cả giường cũng dính bẩn, mí mắt giật liên tục, giọng khàn khàn, yếu ớt.
"Cả ga giường cũng bẩn rồi."
"Không sao, lát nữa anh sẽ dọn dẹp phòng ngủ bên cạnh. Chúng ta sang đó ngủ."
Chu Ly Trăn rút thêm một tờ khăn giấy, lau mặt cho Kỷ Yểm, giọng nhẹ nhàng dỗ dành.
"Mai sáng dậy còn phải truyền thêm hai chai nước biển nữa. Giờ em nằm xuống nghỉ chút đi, anh đi chuẩn bị phòng bên cạnh."
Kỷ Yểm thực ra không nghe rõ Chu Ly Trăn vừa nói gì, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh tấm thảm và ga giường đầy bẩn. Cậu chỉ muốn dọn dẹp ngay lập tức. Nhưng cơ thể cậu rệu rã, không còn chút sức lực nào.
Chu Ly Trăn vừa bước đến cửa phòng ngủ, thì nghe thấy một tiếng "rầm" bên giường. Anh vội quay lại nhưng đã không kịp đỡ Kỷ Yểm.
Kỷ Yểm ngã lăn xuống đất, tay và khuỷu tay đè lên vũng bẩn đầy mùi chua khiến cơn buồn nôn lại trào lên. Cậu cúi người nôn tiếp, lần này làm bẩn cả người mình.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Đầu óc cậu ù đặc, trong đầu ong ong, miệng lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong khi tay còn cố gắng lau sàn.
Chu Ly Trăn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ Kỷ Yểm dậy, đưa cậu đến ngồi trên phần thảm sạch còn lại. Anh dịu giọng trấn an:
"Kỷ Yểm, thật sự không sao đâu. Để đó anh sẽ dọn. Việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi."
Giọng nói của Chu Ly Trăn như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, nghe không rõ ràng. Kỷ Yểm nôn đến mức mắt cũng mờ, tai cũng ù, phản ứng chậm chạp. Cậu cố gắng mở miệng, khó nhọc nói:
"Em buồn nôn quá... em muốn tắm... em bẩn quá rồi..."
Chu Ly Trăn không nói thêm gì, bế ngang Kỷ Yểm lên đưa vào phòng tắm. Đợi cậu đứng vững, anh định giúp cậu cởi đồ. Nhưng Kỷ Yểm đẩy anh ra, ngón tay run rẩy chỉ ra cửa:
"Để em tự làm. Anh ra ngoài đi."
"Em không thể tự làm được, để anh giúp."
Chu Ly Trăn lo lắng, sợ cậu lại ngã.
"Em tự làm được."
Kỷ Yểm lại đẩy anh lần nữa, chỉ về phía giường.
"Thảm... ga giường... bẩn hết rồi... phải dọn sạch..."
Chu Ly Trăn hiểu rằng sự cố chấp này là do tác dụng phụ của rối loạn hệ thần kinh gây ra. Nếu không dọn sạch đống bẩn kia, cậu sẽ không yên tâm.
"Được rồi, để anh dọn."
Anh gật đầu, cố gắng làm cậu an lòng. Trước khi ra khỏi phòng tắm, anh không quên dặn dò:
"Có gì cần thì gọi anh."
Sau đó mới xoay người bước ra ngoài.
Kỷ Yểm mặc nguyên quần áo đứng dưới vòi sen, đợi nước rửa sạch hết vết bẩn và mùi khó chịu trên quần áo mới chậm rãi cởi ra.
Cậu tắm rất lâu. Trong lúc đó, Chu Ly Trăn đã lau xong sàn, thay ga giường sạch sẽ và đứng chờ bên ngoài phòng tắm.
Trong phòng chỉ có tiếng nước chảy. Chu Ly Trăn vặn thử tay nắm cửa, phát hiện cửa đã khóa liền gõ nhẹ:
"Kỷ Yểm, em vẫn đang tắm à?"
"Ừ, sắp xong rồi."
Kỷ Yểm hoàn hồn, lại súc miệng thêm mấy lần mới tắt vòi nước.
Chu Ly Trăn tiếp tục gõ cửa:
"Trên giá có áo choàng tắm sạch đấy. Em mặc tạm trước, mai anh sẽ mua đồ mới cho em thay."
Quần áo trong vali của Kỷ Yểm đều bị bẩn trong lúc cậu đập phá đồ đạc ở bệnh viện, không thể mặc được nữa.
Kỷ Yểm khoác áo choàng tắm bước ra, tay cầm theo bộ quần áo ướt đã vắt khô. Chu Ly Trăn nhận lấy rồi ném thẳng vào máy giặt.
Dù tấm thảm và ga giường trong phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chu Ly Trăn vẫn đưa Kỷ Yểm sang phòng ngủ bên cạnh.
Nằm xuống giường mới, Kỷ Yểm mệt đến mức không còn sức nghĩ ngợi gì nữa, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu ngay lập tức.
...
Không biết đã qua bao lâu, Kỷ Yểm bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung lên trên đầu giường. Cậu đưa tay mò mẫm xung quanh, hai bên đều trống không. Cuối cùng, cậu tìm được chiếc điện thoại trên tủ đầu giường và cầm lên.
Kỷ Yểm dụi mắt, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến là Chu Hồng An.
Ba chữ này như một nhát búa nện thẳng vào đầu cậu. Gương mặt của Chu Hồng An lập tức hiện lên rõ ràng trong trí óc, khiến Kỷ Yểm tỉnh táo hẳn.
Chu Hồng An chắc chắn đã phát hiện ra cậu biến mất và biết rằng Chu Ly Trăn đã đưa cậu đi.
Kỷ Yểm siết chặt điện thoại trong tay nhưng không nghe máy. Cậu không muốn gọi Chu Ly Trăn vào, cũng không muốn đối mặt với Chu Hồng An. Cậu cứ nắm chặt chiếc điện thoại, chờ đến khi cuộc gọi tự động kết thúc và màn hình tối lại.
Chu Hồng An lại gọi thêm ba lần nữa. Kỷ Yểm vẫn giữ điện thoại trong tay nhưng không bắt máy.
Cuối cùng, cuộc gọi ngừng lại. Tin nhắn liên tục được gửi đến, từng cái một hiện lên màn hình, chẳng mấy chốc đã lấp đầy cả giao diện.
Kỷ Yểm từng dùng điện thoại của Chu Ly Trăn để gọi cho Yến Tử và những người khác. Chu Ly Trăn cũng không bao giờ giấu cậu khi sử dụng điện thoại, nên Kỷ Yểm biết mật mã mở khóa màn hình.
Tim Kỷ Yểm đập thình thịch, vừa sợ vừa lo bị Chu Hồng An bắt trở về, nhưng cũng không kìm được sự tò mò về nội dung tin nhắn. Ngón tay cậu như không nghe theo sự điều khiển của mình, mở khóa rồi nhấn vào phần tin nhắn chưa đọc.
【Cho con một tiếng, lập tức đưa Kỷ Yểm trở lại bệnh viện, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.】
【Con biết đây là bắt cóc không? Bác sĩ tâm thần bắt cóc bệnh nhân tâm thần, gan con cũng lớn thật đấy. Ai cho con cái gan này?】
【Kỷ Lâm Phong còn chưa biết chuyện này, chú đã yêu cầu mọi người trong bệnh viện không tiết lộ. Mau đưa Kỷ Yểm về ngay.】
【Con đã xem kỹ đoạn giám sát khác ở phòng 310 chưa? Đến cả tên hộ lý ngốc nghếch kia cũng nhận ra Kỷ Yểm đang đề phòng con. Con thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không biết Kỷ Yểm chỉ đang lợi dụng con thôi sao?】
Những tin nhắn đầu tiên đều là yêu cầu Chu Ly Trăn đưa cậu quay về bệnh viện, đúng như Kỷ Yểm đã đoán. Nhưng dòng tin nhắn cuối cùng lại khiến cậu chột dạ.
Phòng 310 còn một đoạn video giám sát khác?
Là đoạn giám sát gì?
Kỷ Yểm nhớ lại chuyện cách đây không lâu, khi văn phòng của Chu Hồng An bị ai đó đột nhập. Chu Hồng An thậm chí đã báo cảnh sát, nhưng họ không tìm được thủ phạm. Sau đó, Chu Ly Trăn thẳng thắn thừa nhận với cậu rằng chính anh đã lấy một đoạn video giám sát từ phòng làm việc của viện trưởng.
Lúc đó, Kỷ Yểm có hỏi đoạn giám sát đó là gì, nhưng Chu Ly Trăn chỉ nói ngắn gọn:
"Đó là đoạn video rất quan trọng."
Thì ra phòng 310 còn một camera khác, và Chu Ly Trăn cũng biết về nó. Anh biết rõ rằng cậu đang lợi dụng anh?
Phải rồi... mọi thứ ban đầu diễn ra quá đột ngột. Theo kế hoạch, cậu định từng bước tiếp cận Chu Ly Trăn một cách chậm rãi và thận trọng. Nhưng càng về sau, cậu càng mất kiểm soát. Ngay lần đầu tiên cả hai xảy ra quan hệ, cậu đã năn nỉ anh đưa mình rời khỏi bệnh viện.
Thậm chí đến Phùng Thạch còn nhận ra cậu đang đề phòng Chu Ly Trăn, khi phát hiện cậu lén lút giấu giấy tờ tùy thân.
Chu Ly Trăn thông minh như vậy... làm sao có thể không nhận ra chứ?
Anh biết rõ Kỷ Yểm đang lợi dụng mình, vậy tại sao vẫn đồng ý giúp cậu?
Sắc mặt Kỷ Yểm trắng bệch, máu trên mặt rút sạch. Cậu còn chưa tiêu hóa hết những gì vừa đọc, điện thoại lại rung lên — Chu Hồng An gửi tiếp hai tin nhắn.
【Ly Trăn, nghe lời chú đi. Chú là chú ruột của con, chú có thể hại con sao?】
【Yên tâm, chuyện bên Kỷ Lâm Phong, chú sẽ giúp con giải quyết. Chỉ cần đưa Kỷ Yểm về, ông ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của con. 1 tiếng, trong vòng 1 tiếng, đưa Kỷ Yểm quay lại bệnh viện.】
Hai tin nhắn như hai cây búa tạ, nện thẳng vào đầu Kỷ Yểm, khiến cậu choáng váng, đầu óc vỡ thành từng mảnh.
Kỷ Yểm chợt nhớ đến những lời Đinh Vân từng nói:
"Viện trưởng Chu và bác sĩ mới tới kia đều họ Chu. Họ có khi là người nhà không?"
Hồi đó cậu cười thầm trong bụng:
"Theo logic của Đinh Vân thì Vịt Donald và Đường Tăng chắc cũng là anh em cùng mẹ. McDonald và Madonna hẳn là người một nhà."
Nhưng không ngờ... hai người họ thật sự là người thân.
Chu Hồng An là chú của Chu Ly Trăn.
Là chú ruột của anh.
Ông ta yêu cầu Chu Ly Trăn đưa Kỷ Yểm về bệnh viện trong vòng 1 tiếng.
1 tiếng...
1 tiếng...
Cứ như âm thanh đó lặp lại liên tục trong đầu Kỷ Yểm, mỗi lần vang lên, tim cậu càng co rút dữ dội hơn.
Không được! Kỷ Yểm hít một hơi thật sâu, dùng sức xoa mạnh mặt mình để tỉnh táo lại. Cậu không thể quay lại bệnh viện tâm thần.
Dù có chết, cậu cũng tuyệt đối không quay lại nơi đó.
Kỷ Yểm gắng gượng chống tay xuống giường, cố đứng dậy. Nhưng cơn chóng mặt bất ngờ ập đến như sóng lớn. Dạ dày cậu co thắt dữ dội, từng đợt buồn nôn cuồn cuộn trào lên. Nhưng cậu đã nôn hết từ trước, lần này chỉ ói ra được mấy ngụm nước chua chát.
Trước mắt tối sầm lại, Kỷ Yểm ngã ngửa trở lại giường.
Lúc này, cậu hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai chuyện: Một là Chu Ly Trăn biết rõ cậu đang lợi dụng anh. Hai là trong vòng 1 tiếng phải đưa cậu quay về.
Đến khi Kỷ Yểm bắt đầu lấy lại chút cảm giác, cậu cảm thấy bên dưới có một dòng nước ấm chảy qua.
Nước ấm từ đâu ra?
Kỷ Yểm ngơ ngác, bộ não rỉ sét của cậu hoạt động chậm chạp, mất một lúc lâu mới cố sức nâng chăn lên xem.
Bên ngoài trời đã sáng. Một vệt sáng màu cam ấm áp len qua khe rèm cửa, chiếu vào vệt nước loang lổ trên ga giường, thứ chất lỏng màu vàng nhạt vẫn còn từ từ lan rộng.
Chăn ướt rồi. Áo choàng tắm cũng ướt. Đôi chân cậu đang ngâm trong vũng nước đó.
Nước mắt bỗng rơi xuống, không cách nào kiểm soát được, từng giọt lăn qua má, chảy xuống tay, nóng bỏng đến mức Kỷ Yểm run rẩy.
Cậu tè dầm rồi. Cậu đã mất kiểm soát.
Cả hai căn phòng ngủ đều đã bị cậu làm bẩn.
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Kỷ Yểm mất kiểm soát là do tác dụng phụ của thuốc, cộng thêm nỗi sợ hãi và căng thẳng quá độ. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu trong một hoàn cảnh vặn vẹo và đầy méo mó, vốn dĩ không thể lành mạnh được. Thế nên họ nhất định phải rời xa nhau một thời gian, để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Chỉ khi đó, họ mới có thể thực sự bắt đầu lại — một cách đúng nghĩa, không còn gánh nặng, và ở bên nhau trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip