Chương 48: Cậu thật sự cần phải chuộc tội

Dịch : Trixie Lynn

Kỷ Yểm ngủ một giấc thẳng đến tối mịt. Hai chân trượt vào khoảng không bên vách núi, cả người giật mình một cái, trực tiếp rơi khỏi giấc mơ có Chu Ly Trăn và trở về hiện thực.

Trong phòng rèm cửa đang buông kín, xung quanh tối đen như mực. Kỷ Yểm nhớ rõ giây trước mình còn đang ở thư phòng của Dương Dương, vừa đọc sách vừa chờ cậu bé thức dậy. Cậu không nhớ mình đã nằm lên giường ở phòng khách như thế nào, nhưng bây giờ cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng bò dậy rồi chạy sang phòng bên cạnh.

Dương Dương đã dậy từ lâu, đang nằm sấp trên thảm, cặm cụi tháo mô hình máy bay. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu bé dịch mông vào trong, quay đầu nhìn ra cửa.

"Thầy Kỷ ơi, thầy dậy rồi à."

Kỷ Yểm còn đang ngơ ngẩn, chớp mắt liên tục cho tỉnh táo, rồi đi đến bên cạnh Dương Dương:

"Xin lỗi nhé Dương Dương, thầy Kỷ ngủ quên mất. Con dậy từ lúc nào vậy?"

"Con mắc tè nên tỉnh dậy, hơn 3 giờ là con đã dậy rồi."

Dương Dương bật dậy một cái, ngửa đầu nhìn cậu:

"Thầy Kỷ, vừa nãy thầy nằm mơ, thầy nói mớ suốt, còn gọi tên bác sĩ Chu nữa."

Kỷ Yểm lại như rơi vào giấc mơ vừa rồi, đầu óc lâng lâng, mơ hồ đáp:

"Ừm, thầy nằm mơ thôi."

"Bác sĩ Chu là ai của thầy thế?"

Dương Dương tò mò hỏi.

"Anh ấy..."

Kỷ Yểm không biết phải định nghĩa mối quan hệ này thế nào.

Bác sĩ điều trị chính của cậu ư? Nhưng cậu đâu có bệnh.

Bạn của cậu sao? Cũng không phải.

Lúc còn ở bệnh viện An Khang, Kỷ Yểm từng hỏi Chu Ly Trăn về vấn đề này. Quan hệ của họ rốt cuộc là gì? Những chuyện nên làm và cả không nên làm, bọn họ đều đã làm rồi. Kỷ Yểm cũng từng nói rằng, họ là một cặp tình nhân chính thức.

Nhưng đây là mối quan hệ được xây dựng trên sự dối trá và lợi dụng. Chính cậu cũng bị ảo tưởng do mình tạo ra mê hoặc, từng bước lún sâu vào đó, không thể thoát ra nổi.

Cậu gần như mỗi đêm đều mơ thấy Chu Ly Trăn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lúc nào Kỷ Yểm cũng muốn ngủ lại để tiếp tục giấc mơ ấy. Nhưng rồi nhớ đến lời Chu Ly Trăn từng nói, rằng khống chế giấc mơ sẽ gây hại, cậu đành từ bỏ ý định.

Có lúc đi trên đường, thoáng thấy dáng người nào đó trông giống Chu Ly Trăn, cậu liền đuổi theo, túm lấy tay người ta. Đến khi khuôn mặt ấy quay lại, hóa ra lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Sau đó Kỷ Yểm cũng nghiêm túc nghĩ lại, cậu không thể nhận lầm Chu Ly Trăn được. Chỉ cần một bóng lưng hay góc nghiêng, cậu cũng có thể nhận ra anh.


Chẳng phải vì trong thâm tâm cậu đã biết rõ người kia không phải Chu Ly Trăn nên mới dám đuổi theo túm lấy sao?

Nếu đó thật sự là Chu Ly Trăn, liệu cậu có còn can đảm túm lấy tay người ta như vậy không?

Kỷ Yểm không dám.

Sự dũng cảm ấy, trên thực tế chỉ là cách cậu lén lút xoa dịu khao khát tận sâu trong cơ thể mình.

Còn những ký ức chân thật về Chu Ly Trăn ở bệnh viện An Khang giờ đây đã biến thành những giấc mộng xa vời không thể chạm tới.

Cuối cùng, Kỷ Yểm lựa chọn một câu trả lời trung lập và dối lòng nhất để đáp lại Dương Dương:

"Anh ấy là... bạn của thầy."

"Là bạn gái ạ?"

Dương Dương chớp mắt hỏi.

"Không phải bạn gái, anh ấy là con trai mà."

"Vậy là bạn trai sao?"

Kỷ Yểm không biết phải trả lời thế nào. Sau khi ăn tối ở nhà Dương Dương, cậu gần như vội vã chạy trốn. Ngay cả khi Trần Việt Bân đề nghị lái xe đưa về, cậu cũng từ chối.

Kỷ Yểm đi gấp đến mức bỏ quên điện thoại trong thư phòng của Dương Dương. Đến lúc thò tay vào túi định gọi xe mới phát hiện mình không mang theo, cậu lại phải quay lại lấy.

Buổi tối hôm đó, sau một buổi chiều ngủ ở nhà Dương Dương, Kỷ Yểm trằn trọc mãi không ngủ được. Dù cơn đau đầu buổi sáng đã dịu đi nhiều, cậu vẫn ngồi lì trong phòng đàn suốt 2 tiếng. Cậu không chơi đàn, chỉ ngồi lặng lẽ, tay đặt lên ngực, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

...

Sáng hôm sau, Ninh Tử Du và Triệu Nam đến nhà, mang theo một đống nguyên liệu nấu lẩu và rượu, thậm chí còn mua hẳn một nồi lẩu hai ngăn để đãi cả nhà.

Lần này không phải chỉ có hai người họ đến. Phía sau còn có Thất Ca đi cùng, sau khi đỗ xe xong cũng xách theo một đống đồ lên lầu.

Tối qua Thất Ca mới biết Kỷ Yểm đã xuất viện và đang ở một mình trong căn nhà cũ của ba mẹ Ninh Tử Du. Chuyện này là do Ninh Tử Du vô tình để lộ khi đang trò chuyện với Triệu Nam trong phòng nghỉ của đoàn nhạc, đúng lúc bị Thất Ca nghe thấy.

Thất Ca hỏi họ rốt cuộc là chuyện gì. Ninh Tử Du định lấp liếm cho qua, nhưng lại bị Thất Ca chặn ở cửa hỏi cho rõ ràng. Đêm qua Thất Ca đã muốn đến thăm Kỷ Yểm ngay, nhưng bị Triệu Nam ngăn lại, bảo giữa đêm muộn thế này Kỷ Yểm chắc chắn đã ngủ rồi, sáng mai đến cũng chưa muộn.

Sáng nay, Thất Ca vẫn còn giận hai người bọn họ. Khi gọi điện hẹn nhau đi mua đồ, giọng điệu vẫn không mấy vui vẻ.

Mặc dù được gọi là Thất Ca, nhưng thực ra anh ấy chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi. Trong nhóm, anh ấy là người điềm tĩnh và chu đáo nhất, tính cách dịu dàng, đối xử với ai cũng rất tốt. Đây là lần đầu tiên anh ấy tức giận đến vậy.

Ninh Tử Du đã phải giải thích suốt nửa ngày. Thật ra cậu ấy không muốn để quá nhiều người biết chuyện này, vì bên phía Kỷ Lâm Phong vẫn luôn tìm kiếm Kỷ Yểm. Đã có vài lần vệ sĩ của ông ta đến đoàn nhạc quấy rối tìm người, khiến trưởng đoàn phải báo cảnh sát đuổi họ đi. Chính vì thế, Ninh Tử Du và Triệu Nam mới không dám nói với ai.

Thấy Kỷ Yểm bình an vô sự, Thất Ca mới nguôi giận đôi chút.

"Dù sao cũng phải nói với anh một tiếng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết chứ."

Kỷ Yểm cười, rót cho anh ấy một ly nước:

"Được rồi, Thất Ca, đừng giận nữa. Là do em bảo Tử Du đừng nói với ai mà."

Thất Ca nhìn Kỷ Yểm chằm chằm. Kỷ Yểm khẽ cong khóe mắt, nở nụ cười dịu dàng xin lỗi. Rất ít ai có thể giữ mãi cơn giận trước nụ cười của Kỷ Yểm.

Thất Ca thở dài một tiếng:

"Sao không quay lại đoàn nhạc?"

Về chuyện cá nhân, Kỷ Yểm không muốn gây phiền phức cho người khác. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của mình, cậu cũng không thể quay về đoàn nhạc được. Kỷ Yểm mím môi, không trả lời.

Triệu Nam lập tức chuyển chủ đề, nói rằng không cần gấp, cứ để Kỷ Yểm nghỉ ngơi, điều chỉnh lại rồi hãy tính chuyện quay về. Sau đó, Triệu Nam đưa cho Kỷ Yểm một tấm vé xem buổi biểu diễn của đoàn nhạc, buổi diễn cuối cùng trước Tết của họ, tổ chức tại Bắc Kinh.

Bốn người cùng ăn lẩu, uống rượu. Vài ly vào bụng, những chuyện vừa nãy đều chẳng đáng là gì. Sau khi nói rõ ra, bầu không khí vẫn vui vẻ như trước.

Tửu lượng của Kỷ Yểm không tốt, uống xong hai lon bia đã ngà ngà say. Má cậu đỏ bừng, phản ứng cũng chậm nửa nhịp.

Ninh Tử Du nhìn cậu, cười nói:

"Cậu say rồi."

Kỷ Yểm đưa tay sờ lên mặt mình, cứng miệng đáp:

"Tớ chưa say."

Người say ai mà chẳng nói mình chưa say. Kỷ Yểm cũng thế. Cậu còn cầm thêm một lon bia, định bật nắp.

Ninh Tử Du giật lấy lon bia từ tay cậu, không cho uống tiếp:

"Cậu nghĩ tớ không biết tửu lượng của cậu chắc? Chỉ có thể uống hai lon thôi, đừng cố nữa."

"Bộ coi thường tớ hả? Tớ muốn uống thêm một chút nữa."

Kỷ Yểm cố gắng mặc cả. Lúc này rượu vẫn chưa hoàn toàn ngấm, cậu còn chút lý trí, khẽ đẩy vai Ninh Tử Du để làm nũng.

Triệu Nam rót nước trái cây cho cậu, nhưng Kỷ Yểm gạt ra, không thèm uống.

Thất Ca thì không cản Kỷ Yểm uống rượu. Có ba người ở đây, dù Kỷ Yểm uống say cũng chẳng có gì đáng lo. Cuối cùng, cả bọn không đấu nổi sự lì lợm của cậu, đành lấy thêm một lon bia nữa.

Kỷ Yểm uống xong rượu sẽ không ngoan ngoãn đi ngủ, mà ngược lại, năng lượng trong cậu còn dâng cao bất thường. Trước đây, có lần họ tụ họp, Kỷ Yểm uống say rồi lôi cả ba người bọn họ ở lại đoàn nhạc kéo đàn cả đêm, đến mức cả nhóm còn rủ nhau đi ngắm mặt trời mọc.

...

Bữa lẩu kéo dài từ 10 giờ sáng đến giữa trưa. Sau khi uống thêm hai lon bia nữa, Kỷ Yểm nhất quyết đòi cả bọn đi leo núi. Cậu còn bảo muốn ghé chùa thắp hương khấn Phật.

"Không phải cậu vốn không tin mấy chuyện này sao?"

Ninh Tử Du vừa nói vừa mặc áo khoác. Mấy người họ quá hiểu Kỷ Yểm rồi, giờ có nói gì cũng vô ích. Kỷ Yểm phải giải tỏa hết năng lượng trong người mới chịu yên tĩnh. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, cả bọn quyết định đi cùng cậu, vừa leo núi vừa khấn Phật. Uống rượu xong ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.

"Trước đây tớ không tin."

Kỷ Yểm đã mặc xong áo khoác, đứng ở cửa chờ họ:

"Nhưng giờ tớ muốn tin rồi. Tớ nghe nói ngôi chùa đó linh lắm, còn có một cây ước nguyện. Sau khi thắp hương xong, chỉ cần viết điều ước lên tấm thẻ rồi treo lên cây, là điều ước sẽ thành sự thật."

Thất Ca bước theo Kỷ Yểm ra ngoài, vừa đi vừa hỏi:

"Tiểu Kỷ, em có điều ước gì thế?"

Kỷ Yểm xoa đôi mắt đỏ hoe của mình:

"Nhiều lắm."

"Là những điều gì?"

Kỷ Yểm nghĩ ngợi một lát, rồi nghiêm túc lắc đầu:

"Không thể nói được, nói ra thì sẽ không linh nữa."

Sắp Tết rồi, người leo núi rất đông, người đến chùa thắp hương cầu phúc cũng nhiều hơn ngày thường.

Kỷ Yểm uống rượu vào như có thêm sức mạnh, cậu leo nhanh nhất, bỏ xa ba người kia phía sau. Nhìn lại không thấy ai, Kỷ Yểm đành dừng ở lưng chừng núi đợi họ.

Khi mặt trời lên đến đỉnh, tiếng chuông chùa ngân vang từng hồi xa xăm. Kỷ Yểm đứng trên bậc thang lát đá xanh, ngẩng đầu nhìn lên. Ngôi chùa trên đỉnh núi có tường đỏ, ngói vàng, mang nét cổ kính huyền bí nhưng cũng đầy hy vọng, nằm giữa vùng nắng rộng lớn.

Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần leo lên tới nơi, thành tâm thắp nén hương, khấn lạy Phật, thì mọi điều ước của cậu sẽ được Phật Tổ ban cho.

Khi đã ngà ngà say, Kỷ Yểm luôn có những suy nghĩ đơn giản như thế.

Bốn người trèo lên đến trước cổng chùa. Vừa bước đến cửa, Kỷ Yểm đã chắp tay, cúi đầu vái lạy.

Những dải cờ ngũ sắc tung bay phần phật trong gió, tiếng vải phấp phới hòa lẫn với khói hương vương vấn quanh những gốc cây cổ thụ.

Kỷ Yểm trước đây chỉ nghe người dân trong thành phố kể rằng chùa này rất linh thiêng, nhưng chưa từng đặt chân đến. Lần này thắp hương, cậu làm theo hướng dẫn của những người xung quanh, từng bước một cẩn thận.

Con người khi lạc lối thường dễ tìm đến Phật, hy vọng từ thần Phật tìm được câu trả lời hoặc một lời chỉ dẫn nào đó.

Kỷ Yểm nâng ba nén hương đã thắp, thành tâm quỳ xuống bồ đoàn, đối diện với pho tượng Phật dát vàng uy nghiêm trên cao, cúi lạy ba lần.

Cậu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt sáng rực, không chút dao động, nghiêm túc đến mức kỳ lạ. Trước khi xuống núi, anh còn treo điều ước của mình lên cây nguyện ước, phía dưới ghi rõ hai chữ: Kỷ Yểm.

Ninh Tử Du và Triệu Nam viết xong điều ước của mình, tò mò muốn xem Kỷ Yểm đã viết gì, nhưng Kỷ Yểm giấu kỹ, nhất quyết không cho họ xem.

Leo núi xong, lễ Phật cũng đã làm đầy đủ.

Buổi tối quay về, Kỷ Yểm hoàn toàn buông thả bản thân. Mấy người lại tiếp tục ăn uống linh đình, cuối cùng Kỷ Yểm không uống thuốc, mệt đến mức ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Ba người còn lại cũng uống không ít, chẳng ai rời đi. Dù sao nhà cũng nhiều phòng, ngủ lại một đêm cho tiện.

...

Buổi chiều hôm đó, Chu Ly Trăn rời khỏi nhà Dương Dương đột ngột. Anh nhận được một cuộc gọi thông báo Lạc Cốc Đông bị ngã từ vách núi khi đang chụp ảnh ở dãy Tuyết Sơn. Khi điện thoại vang lên, Lạc Cốc Đông đang nằm trong phòng cấp cứu.

Chu Ly Trăn lập tức mua vé máy bay, tối hôm sau đã có mặt. Khi anh đến nơi, Lạc Cốc Đông vừa mới tỉnh, người vẫn còn rất yếu.

Bác sĩ cho biết không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bà bị gãy xương cẳng chân và chấn động não, cần nằm viện theo dõi thêm.

"Trăn Trăn đến rồi."

Lạc Cốc Đông thở yếu ớt qua ống thở oxy.

"Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi?"

"Mẹ không sao."

Lạc Cốc Đông vỗ nhẹ vào tay Chu Ly Trăn, trấn an anh.

"Đừng lo."

"Đừng đến những nơi nguy hiểm như vậy để chụp ảnh nữa."

Chu Ly Trăn vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại.

"Đợi mẹ xuất viện, mẹ nghỉ ngơi một thời gian rồi về nước với con."

"Được, nghe lời con."

Lạc Cốc Đông cười khẽ.

"Về đúng dịp Tết, mẹ còn phải đi tảo mộ cho ba con, với lại... mẹ cũng muốn gặp lại Kỷ Yểm."

Lạc Cốc Đông đang rất yếu, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Trần Việt Bân cũng gọi cho Chu Ly Trăn để hỏi thăm tình hình. Biết Lạc Cốc Đông không sao, anh ấy mới yên tâm.

Dương Dương nghe ba nói chuyện xong liền cầm lấy điện thoại, cũng muốn nói chuyện với Chu Ly Trăn, nói một hồi lại nhắc đến thầy Kỷ.

Cúp máy với Dương Dương, Chu Ly Trăn đắp chăn cẩn thận cho Lạc Cốc Đông rồi ngồi bên giường một lúc. Nhưng nghĩ đến Kỷ Yểm, anh vẫn không yên tâm, bèn ra hành lang gọi vào số điện thoại mới lưu chưa lâu kia.

Chuông reo đến gần cuối mới có người bắt máy, giọng Kỷ Yểm ngái ngủ, mang theo chút lười biếng và đuôi âm khẽ cong như đang ngậm đầu lưỡi.

[Anh... chào...]

"Xin chào."

[Là bác sĩ Chu à?]

Dù say, Kỷ Yểm vẫn nhận ra ngay giọng của Chu Ly Trăn, rồi tiếp lời:

[Em hình như lại đang mơ.]

"Không phải mơ đâu."

Chu Ly Trăn nghe ra Kỷ Yểm đã uống rượu:

"Uống rượu rồi à?"

[Uống một chút thôi.]

"Uống nhiều không?"

Kỷ Yểm thở ra một hơi đầy mùi rượu, vẫn cố chối:

[Em không có say.]

Chu Ly Trăn thuận theo:

"Được, em không say."

Cổ họng Kỷ Yểm khô khát, giọng mơ màng kể lại chuyện ban ngày:

[Bác sĩ Chu, hôm nay em đến chùa thắp hương, bái Phật, còn cầu nguyện với Phật Tổ... em cũng đã chuộc tội rồi.]

Giọng nói mềm mại của Kỷ Yểm như móng mèo cào nhẹ vào tim, khiến Chu Ly Trăn thấy ngứa ngáy không yên. Anh dịu giọng hỏi:

"Sao phải chuộc tội?"

Dạ dày Kỷ Yểm cồn cào khó chịu, cậu trở mình, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống gối, cậu vội vàng nhặt lại, sợ làm rơi tiếp, cậu dùng hết sức ấn chặt lấy điện thoại.

[Em đã phạm sai lầm, nên phải chuộc tội.]

"Em đã phạm sai điều gì?"

Chu Ly Trăn tiếp tục hỏi.

Điện thoại áp quá gần, Kỷ Yểm cảm thấy giọng nói của Chu Ly Trăn không giống như truyền qua loa mà như bờ môi của anh đang áp sát vào tai cậu. Trước đây, Chu Ly Trăn rất thích nói chuyện ngay sát tai cậu, cứ như muốn chui thẳng vào người cậu để thì thầm.

Lúc hai người ở bên nhau, Chu Ly Trăn cũng thích dán sát vào tai cậu mà thở dốc. Những hơi thở cuối cùng đó giống như cơn sóng tràn vào tai, khiến Kỷ Yểm quên mất bản thân đang ở đâu, quên mình là ai, quên cả họ đã bắt đầu ra sao, chỉ còn nhớ những khoảnh khắc thăng hoa trước mắt.

"Kỷ Yểm?"

Không nghe thấy tiếng cậu đáp, Chu Ly Trăn gọi một tiếng.

Giọng nói vọng qua loa như mang theo cảm giác rung động, Kỷ Yểm bất giác nghĩ đến tiếng chuông trong ngôi chùa trên núi lúc ban ngày, âm vang đó như đến từ một thời đại xa xưa.

"Em nói đi, em đã phạm lỗi gì?"

Kỷ Yểm bắt đầu liệt kê tội lỗi của mình:

[Hại anh mất việc... xin lỗi. Lừa dối tình cảm của anh... xin lỗi. Lợi dụng anh để rời khỏi trại tâm thần... xin lỗi.]

Kỷ Yểm ngừng lại. Chu Ly Trăn gõ ngón tay vào điện thoại, ba tiếng "cộc, cộc, cộc" vang lên qua tai nghe.

"Tội lỗi của em không chỉ có vậy."

Không để Kỷ Yểm tiếp tục tự kiểm điểm, Chu Ly Trăn hỏi:

"Thế em đã ước điều gì?"

[Em mong bác sĩ Chu... tiền đồ rực rỡ, bình an vô sự, mọi sự như ý. Còn về chuyện tình cảm...]

Tình cảm thì mong điều gì? Kỷ Yểm không nói tiếp, hơi thở của cậu ngày càng nặng nề.

"Về tình cảm, mong điều gì?"

Chu Ly Trăn hỏi.

[Còn...]

"Còn mong anh tình cảm thuận lợi, đúng không?"

Chu Ly Trăn tiếp lời cho cậu.

[Đúng.]

Khóe môi Kỷ Yểm khẽ cong:

[Mong bác sĩ Chu tình cảm thuận lợi... mong anh...]

Hy vọng anh sau này sẽ gặp được người thật lòng yêu anh, sẽ không lừa dối anh, bởi vì bác sĩ Chu xứng đáng được người tốt nhất trên thế giới này yêu thương.

Kỷ Yểm đã nghĩ như vậy, lúc chiều cầu nguyện với Phật Tổ cũng đã thành tâm nói những lời đó. Nhưng ngay lúc này, cậu lại không thể nào thốt ra miệng. Chỉ cần nghĩ đến việc Chu Ly Trăn sẽ ở bên người khác, trái tim cậu liền đau đến mức như muốn vỡ ra từng mảnh.

Cậu thậm chí còn muốn quay lại ngôi chùa, lấy lại tấm thẻ nguyện ước của mình. Cậu không muốn Chu Ly Trăn tìm người khác, cậu muốn thắp lại nén nhang, viết lại điều ước, cầu nguyện với Phật Tổ thêm lần nữa.

Không nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia hồi lâu, tay Kỷ Yểm đang nắm chặt điện thoại dần thả lỏng, ý thức cũng bắt đầu mờ đi, trôi về ngôi chùa lúc ban ngày. Trước khi điện thoại sắp rơi khỏi tay, giọng của Chu Ly Trăn lại vang lên từ loa.

Cờ ngũ sắc vẫn tung bay trong gió, tiếng chuông chùa xa xăm như vọng lại, mùi hương của những nén nhang đang cháy vẫn còn vương vấn trong mũi. Trên bệ cao kia, bức tượng Phật uy nghiêm bỗng hóa thành hình bóng của Chu Ly Trăn.

"Kỷ Yểm, em đúng là cần chuộc lỗi, nhưng không phải chuộc lỗi với Phật Tổ. Phật Tổ không thể thay bất cứ ai tha thứ cho lỗi lầm của người khác."

"Hơn nữa, Phật Tổ mỗi ngày rất bận rộn. Ngài có quá nhiều điều ước cần xử lý, có lẽ điều em cầu nguyện hôm nay đã bị xếp vào góc khuất đâu đó rồi."

"Kỷ Yểm, nếu em thật sự muốn điều gì, thì hãy tự mình giành lấy."

----------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Chào các bảo bối!

Giải thích một chút nha, ban đầu trong văn án nói là nửa năm, nhưng khi viết mình phát hiện còn một dịp Tết rất quan trọng. Với tính cách của bác sĩ Chu, không đời nào anh ấy để Kỷ Yểm một mình đón Tết.


Vậy nên, thời gian nửa năm trong văn án sẽ được sửa lại, trước Tết bác sĩ Chu chắc chắn sẽ tìm đến Kỷ Yểm rồi! (Mọi người tạm thời bỏ qua phần đó nha!)

Chương sau, hai người đối mặt trực tiếp rồi nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip