Chương 49: Lời hứa nợ anh, anh đến đòi

Dịch : Trixie Lynn

Kỷ Yểm thắp hương bái Phật, nhưng không nhận được bất kỳ chỉ dẫn nào từ Phật Tổ, thần linh cũng không mang lại chút an ủi nào trong lòng cậu.

Đêm uống say đó, trong điện thoại bỗng dưng xuất hiện một cuộc gọi kéo dài hơn 3 tiếng vào nửa đêm. Cuộc gọi là từ bên kia gọi đến. Sáng sớm hôm sau, trong cơn mơ màng, Kỷ Yểm gọi lại. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng khàn khàn như vừa thức dậy, nhưng câu "Alo" còn chưa dứt thì đã bị Kỷ Yểm ngắt ngang, cúp máy ngay lập tức.

Không phải bạn bè, không phải Kỷ Lâm Phong, không phải lừa đảo, cũng chẳng phải cuộc gọi quảng cáo.

Kỷ Yểm xác định rõ ràng — đó là giọng của Chu Ly Trăn.

Cậu tự lừa mình dối người, không dám mở lại lịch sử cuộc gọi, cứ cho rằng đó chỉ là sự rối loạn thần kinh trong lúc say rượu. Nhưng sự trốn tránh hèn nhát ấy chẳng thể ngăn được những suy đoán hỗn loạn trong đầu.

Chu Ly Trăn đã gọi cho cậu, gọi vào lúc nửa đêm. Cuộc gọi kéo dài hơn 3 tiếng.

Liệu có phải Chu Ly Trăn gọi nhầm? Nhưng sao lại trùng hợp đến mức nhầm đúng số của cậu? Nhất định không phải gọi nhầm.

Chu Ly Trăn lấy số điện thoại của cậu từ đâu? Gọi để làm gì? Họ đã nói những gì trong 3 tiếng đồng hồ đó?

Một đêm say khiến Kỷ Yểm bần thần rất lâu, còn những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu mãi không có lời giải.

...

Cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt thì đã theo Ninh Tử Du và mọi người lên đường đến Bắc Kinh.

Đó là buổi biểu diễn cuối cùng của đoàn nhạc trước dịp Tết, diễn liên tiếp hai ngày thứ 7 và Chủ nhật tại Bắc Kinh.

Bắc Kinh nằm ở phía Bắc, lúc này đang vào mùa đông. Buổi chiều, bầu trời xám xịt, lạnh đến cắt da cắt thịt.

Khi xe dừng trước cửa nhà hát lớn, Kỷ Yểm vừa mở cửa xe, gió lạnh lập tức táp vào mặt, chui thẳng qua mũi xuống tận phổi, khiến sống mũi cậu đau buốt như bị kim đâm.

Kỷ Yểm rất sợ lạnh. Cậu khoác trên người chiếc áo lông vũ dài tới bắp chân, khăn quàng quấn nửa cổ, nửa che kín mặt. Vừa xuống xe, cậu lại kéo khăn lên, che cả sống mũi để chắn gió.

Cửa sau xe vừa mở, Kỷ Yểm đón lấy hộp dụng cụ trang điểm trong tay Yến Tử:

"Để tớ xách giúp cậu."

"Trời lạnh quá, lạnh chết mất!"

Yến Tử vẫn mang giày cao gót, giậm chân vài cái cho ấm rồi xuống xe, kéo cao cổ áo, khoác tay Kỷ Yểm, hai người nhanh chóng chạy về phía cổng lớn.

"Tớ đã bảo mặc thêm áo vào mà cậu không nghe."

"Tớ nghĩ chắc cũng chẳng đứng ngoài trời bao lâu, không ngờ chỉ mấy bước ngắn ngủi mà lạnh thế này, gió thổi mạnh quá."

Ninh Tử Du, Triệu Nam và Thất Ca ngồi ở xe phía sau, còn chưa tới. Kỷ Yểm và Yến Tử vào cổng nhân viên, qua cửa kiểm tra an ninh, rồi đứng chờ bọn họ trong sảnh tầng 1.

Họ không đi cùng đoàn chính của dàn nhạc, vì lén đưa Kỷ Yểm theo nên đã đặt vé máy bay sớm trước nửa ngày.

Khoảng 10 phút sau, ba người kia cũng bước vào sảnh. Ninh Tử Du đưa cho Kỷ Yểm một chiếc thẻ công tác tạm thời.

"Giữ cái này bên mình, lát nữa đeo vào thì đi đâu cũng tiện. Vé mang theo chưa?"

Kỷ Yểm đeo thẻ công tác vào cổ rồi nhét vào bên trong áo lông vũ:

"Đem rồi, để trong túi áo tớ đây."

"Phòng nghỉ của khách quý ở tầng 6, phòng 618. Không có ai vào đâu. Em cứ nghỉ ngơi ở đó, tối diễn xong thì chờ bọn anh ở 618 là được."

Triệu Nam dặn dò.

"Được, em biết rồi."

Kỷ Yểm gật đầu:

"Mọi người cứ làm việc của mình đi, đừng lo cho em."

Yến Tử nhận lại hộp dụng cụ trang điểm, nhanh chóng vào phòng hóa trang chuẩn bị. Ninh Tử Du và Triệu Nam mỗi người đeo trên vai một cây cello, cũng rời đi ngay sau đó.

...

Còn 4 tiếng nữa mới đến giờ biểu diễn. Thất Ca dẫn Kỷ Yểm đến phòng nghỉ, nhân viên phục vụ bước vào, rót cho họ mỗi người một tách trà.

Kỷ Yểm xoa xoa hai bàn tay đang dần ấm lên, bưng một cốc trà đưa cho Thất Ca. Vừa ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Thất Ca đang chăm chú nhìn mình.

"Sao thế, Thất Ca?"

Kỷ Yểm ngồi xuống sofa, cười hỏi.

"Sao nhìn em chằm chằm thế?"

"Em khác trước rồi."

Thất Ca khẽ mỉm cười.

"Khác chỗ nào?"

Kỷ Yểm biết rõ Thất Ca đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn giả vờ tìm một lý do nhẹ nhàng:

"Chắc là gầy hơn trước thôi. Thêm một thời gian nữa, em ăn lại là béo lên ngay mà."

"Không phải chuyện béo gầy, mà là trong lòng em đang có chuyện, hơn nữa... còn đang nhớ một người."

Kỷ Yểm luôn nghĩ rằng mình che giấu rất tốt, ít nhất là trước mặt bạn bè cậu không để lộ điều gì. Ninh Tử Du và Triệu Nam chưa từng đề cập đến chuyện này, nên cậu cũng tự tin rằng không ai phát hiện ra.

Thế nhưng, bị Thất Ca chỉ ra thẳng thừng như vậy, Kỷ Yểm lập tức im lặng.

"Hôm đó em uống say, nói không ít lời trong cơn say đó."

"Em... hôm đó quả thật uống say."

Kỷ Yểm cúi đầu, hai tay ôm lấy cốc trà, thổi nhẹ để giảm bớt hơi nóng. Nước trà vẫn còn nóng, cậu chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Điện thoại của Thất Ca vang lên, có người tìm anh ấy. Thất Ca nói sẽ tới ngay.

"Em nghỉ ngơi đi, để anh đi lo chút việc."

Thất Ca trấn an cậu.

"Đợi khi buổi hòa nhạc kết thúc, về rồi chúng ta nói chuyện nhé?"

"Thất Ca, anh đừng làm nghiêm trọng vậy."

Kỷ Yểm cố tỏ ra thoải mái, điều chỉnh nét mặt tự nhiên hơn.

"Có gì muốn nói thì nói ngay bây giờ đi."

Thất Ca uống một ngụm trà, mỉm cười:

"Xem em căng thẳng kìa. Anh với em trai tâm sự chút mà cũng không được à?"

Nghe đến đây, Kỷ Yểm thở phào nhẹ nhõm. Cậu hiểu Thất Ca đang nghĩ gì.

Trong đoàn cũng không thiếu người từng nhân lúc đùa vui mà ghép đôi hai người họ. Nhưng chuyện tình cảm đâu phải cứ ghép là được. Bao năm qua, Kỷ Yểm luôn coi Thất Ca như anh trai, mà Thất Ca cũng chưa từng vượt quá giới hạn hay phá vỡ mối quan hệ ấy. Cậu giả vờ không biết, bởi cậu không muốn làm mối quan hệ trong đoàn trở nên gượng gạo, càng không muốn đến bạn bè cũng không thể làm nữa.

"Em nghỉ ngơi đi."

Thất Ca đứng dậy, cầm điện thoại trong tay.

"Anh đi trước. Kết thúc rồi anh sẽ qua tìm em."

...

Kỷ Yểm ngả người trên sofa, chợp mắt một lúc. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối, cậu đã cài báo thức để nhắc mình vào sân khấu đúng giờ. Với thẻ công tác trên người, cậu có thể đi thẳng qua lối dành cho nhân viên để vào khu vực khán giả.

Chuyện cậu đến xem buổi diễn, ngoài bốn người trong đoàn thì không ai biết. Kỷ Yểm chọn chỗ ngồi không phải hàng ghế đầu, vì thế cũng không quá gây chú ý. Nhưng để tránh bị nhận ra và gây phiền phức không cần thiết, cậu vẫn đeo khẩu trang và đội mũ kín mít, che chắn cẩn thận.

Trên sân khấu là những gương mặt quen thuộc. Ninh Tử Du và Triệu Nam ngồi gần nhau, Thất Ca quay lưng về phía khán giả, cầm trong tay cây gậy chỉ huy. Anh ấy quay người tìm kiếm Kỷ Yểm, khẽ gật đầu ra hiệu khi nhìn thấy cậu.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Yểm trở thành khán giả của đoàn nhạc. Góc nhìn này hoàn toàn khác biệt với hình ảnh sân khấu mà cậu đã quen khi đứng ở vị trí trung tâm.

Buổi hòa nhạc bắt đầu đúng giờ. Giai điệu vang lên — những âm thanh như đã khắc sâu trong cơ thể cậu. Ngón tay đặt trên đùi bất giác chuyển động theo nhịp điệu, Kỷ Yểm từ từ nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại cảm giác đứng trên sân khấu năm xưa.

Khi bản nhạc kết thúc, cậu chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn lướt qua hàng ghế khán giả phía trước.

Ở dãy ghế hàng đầu, cách cậu không xa, có một người đàn ông ngồi ngay vị trí chính giữa. Dáng người và tấm lưng của người đó có vài phần giống Chu Ly Trăn.

Khán phòng rất tối, bên cạnh người đàn ông có một cô gái đi cùng. Khi anh ta nghiêng đầu nói chuyện với cô, chỉ qua ánh sáng mờ nhạt chiếu lên gương mặt nghiêng, Kỷ Yểm liền chắc chắn rằng — đó không phải Chu Ly Trăn.

Đúng là cậu bị ám ảnh đến mức hoang tưởng rồi.

Kỷ Yểm cười khổ, đưa tay xoa mặt qua lớp khẩu trang, rồi kéo sự chú ý của mình trở lại sân khấu.

Ánh sáng tách biệt sân khấu và khán phòng thành hai thế giới — một sáng, một tối. Cậu chợt nhớ đến bức tranh mình từng vẽ trong bệnh viện An Khang. Trong bức tranh đó, cậu đứng trên sân khấu, còn dưới khán đài chỉ có một mình Chu Ly Trăn ngồi xem. Cậu chiếm nửa khung hình ở trên sân khấu, nửa còn lại là Chu Ly Trăn ở bên dưới.

Điện thoại trong túi đột ngột rung lên hai lần, kéo Kỷ Yểm trở về thực tại. Cậu chớp mắt vài cái, lấy điện thoại ra xem.

Trên màn hình là một số gọi đến — không lưu tên, nhưng đó chính là số cậu cố tình bỏ qua bấy lâu, số điện thoại trong lịch sử cuộc gọi ngày hôm đó.

Chiếc điện thoại rung lên trong lòng bàn tay, từng đợt tê nhẹ lan tỏa từ lòng bàn tay đến toàn thân.

Kỷ Yểm không nghe máy, cứ để điện thoại rung cho đến khi nó ngừng lại và màn hình tối đen.

Cậu không bỏ điện thoại vào túi mà cứ nắm chặt trong tay.

...

Buổi hòa nhạc kết thúc lúc 9 giờ rưỡi. Chiếc điện thoại không còn rung thêm lần nào nữa. Sau khi dàn nhạc cúi chào và rời sân khấu, Kỷ Yểm quên mất mình đang đeo thẻ công tác, cứ thế hòa vào dòng người, xếp hàng rời khỏi khán phòng.

Khi bước đến gần cửa chính, điện thoại trong tay bỗng lại rung lên. Tim cậu khẽ hẫng một nhịp, vội vàng giơ điện thoại lên nhìn.

Là cuộc gọi từ Ninh Tử Du.

Kỷ Yểm thở phào, bắt máy.

[Cậu đang ở đâu thế? Tớ không thấy cậu trong phòng nghỉ.]

"Tớ ra ngoài hít thở chút không khí. Đang ở bên ngoài."

Ninh Tử Du nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh rồi hỏi thêm Kỷ Yểm đang ở chỗ nào cụ thể.

Thất Ca là người đầu tiên đi ra, trên tay anh ấy cầm một bó hoa lớn. Khi thấy Kỷ Yểm, anh ấy bước đến ngay và đưa bó hoa cho cậu.

Kỷ Yểm chưa kịp phản ứng thì Thất Ca đã nhét luôn bó hoa vào tay cậu.

"Nghĩ gì thế? Đây là hoa của fan tặng em. Em không có mặt, nên nhân viên hậu trường đưa vào giúp."

Nghe vậy, Kỷ Yểm mới ôm chặt lấy bó hoa trong tay.

Thất Ca nói rằng lát nữa cả đoàn sẽ đi ăn tối, rồi hỏi Kỷ Yểm có muốn nhân dịp này cùng trở lại đoàn không. Kỷ Yểm suy nghĩ một lát, nhưng cuối cùng vẫn từ chối, bảo sẽ chờ thêm một thời gian nữa, đợi khi bản thân sẵn sàng hơn rồi mới quay lại.

Kỷ Yểm định tự bắt xe về khách sạn, nhưng Thất Ca nhất quyết muốn đưa cậu về.

Biết cậu chưa ăn tối, Thất Ca dẫn Kỷ Yểm đi mua đồ ăn trước, rồi mới đưa cậu về khách sạn.

Quán ăn cách khách sạn hơn 200 mét, hai người chọn đi bộ về. Kỷ Yểm ôm chặt bó hoa trong tay, còn Thất Ca xách vài túi đồ ăn đóng gói mang theo.

Tối qua, Bắc Kinh vừa đón một trận bão tuyết lớn. Hai bên đường phủ đầy những lớp tuyết dày vừa được dọn, nhưng mỗi cơn gió thổi qua lại cuốn theo từng đám bụi tuyết hất thẳng vào mặt.

Bụi tuyết làm mắt cay xè, Kỷ Yểm đứng bên vệ đường, lấy mu bàn tay lau mắt. Chiếc khăn quàng cổ trên cổ cậu cũng bị gió thổi bay ra sau lưng.

Thất Ca đứng chắn gió, giúp cậu chỉnh lại khăn, cẩn thận quấn chặt.

"Đau mắt à?"

"Có vẻ như cát bay vào mắt."

"Để anh xem nào."

Kỷ Yểm chớp chớp mắt, cảm nhận thử, rồi lắc đầu:

"Ổn rồi, chắc là tuyết thôi."

Thất Ca đưa Kỷ Yểm về tận phòng, đặt đồ xuống bàn rồi dặn dò:

"Có chuyện gì thì gọi cho bọn anh nhé."

Sau đó liền rời đi.

Kỷ Yểm vừa cởi áo khoác lông vũ, chuông cửa vang lên. Cậu tưởng Thất Ca quay lại, không buồn nhìn qua mắt thần, liền mở cửa.

"Thất Ca, anh quên gì sao..."

Câu nói của cậu nghẹn lại giữa chừng.

Cửa chỉ mở được một nửa, nhưng dù chỉ thấy tà áo khoác đen, Kỷ Yểm vẫn nhận ra người đứng bên ngoài không phải Thất Ca.

Một cánh tay thon dài và rõ từng đường gân hiện ra từ ống tay áo dày của chiếc áo khoác dài màu đen, những ngón tay vừa thon vừa mạnh mẽ đang nắm lấy tay kéo của một chiếc vali. Hương thơm quen thuộc quyện lẫn hơi lạnh ùa vào qua khe cửa, đánh thẳng vào giác quan của cậu với sức mạnh gấp trăm lần giấc mơ từng ảo giác mang lại.

Kỷ Yểm thả tay buông thõng xuống bên hông, khẽ véo mạnh vào đùi mình. Đau điếng. Không phải mơ. Cũng không phải cơn say.

Người đứng trước mặt cậu là Chu Ly Trăn.

Cửa vẫn chưa mở hết, nhưng Chu Ly Trăn tựa nhẹ vào khung cửa, dùng tay đẩy cửa rộng thêm một chút, giọng khàn khàn cất lên:

"Em đang đợi Thất Ca sao?"

Giọng anh còn khàn hơn cả tiếng "Alo" trong điện thoại tối đó, không biết vì mệt hay vì cảm, nhưng sự lạnh lẽo trong giọng nói chẳng kém gì cơn gió buốt ngoài trời.

Kỷ Yểm đứng sững tại chỗ như hóa đá, vai cậu tựa vào tường, cái bóng của Chu Ly Trăn từ trên đầu phủ xuống, bao trọn cậu trong màn đen nặng nề, không có lấy một lối thoát.

Cậu thậm chí không thốt nổi một lời.

"Không định cho anh vào sao?"

Miệng Chu Ly Trăn hỏi như vậy, nhưng chân đã bước thẳng vào, nghiêng người kéo theo hành lý, chen qua khe cửa hẹp.

Hai người, một tiến một lùi. Chu Ly Trăn tiến một bước, Kỷ Yểm liền lùi một bước.

Ánh mắt Chu Ly Trăn từ đầu đến chân lướt khắp người Kỷ Yểm, nhíu mày hỏi:

"Tăng được mấy cân rồi?"

Kỷ Yểm hít sâu một hơi, môi khẽ động, cuối cùng cũng phát ra chút âm thanh:

"Ba cân."

"Vẫn gầy quá. Quầng thâm mắt nặng thế này, ngủ không ngon?"

Chu Ly Trăn tiếp tục hỏi.

Kỷ Yểm không đáp. Chu Ly Trăn đánh giá Kỷ Yểm xong, lại đảo mắt một vòng khắp căn phòng khách sạn. Đây là phòng đơn, sạch sẽ và gọn gàng. Chiếc vali dựng ngay ngắn bên cửa sổ, trên bàn có một phần đồ ăn mang về và một bó hoa tươi lớn.

Khi Chu Ly Trăn thu hết cảnh tượng vào mắt mình, trong không khí chỉ còn lại hai tiếng tim đập dồn dập vang lên rõ rệt. Kỷ Yểm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh:

"Bác sĩ Chu, sao anh lại tới đây?"

Ánh mắt Chu Ly Trăn trở lại người cậu. Hôm nay, Kỷ Yểm mặc một chiếc áo len cổ tròn màu be, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo sơ mi được lật ra phủ lên cổ áo len.

Chu Ly Trăn giơ tay, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cậu, ngón tay lướt qua phần da trên cổ, vô tình cọ xát vài lần, khiến Kỷ Yểm giật mình, nhột đến mức rụt vai lại.

Dù đang mặc đầy đủ quần áo, Kỷ Yểm vẫn cảm giác bản thân bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Cậu nhớ mình đã thay vài bộ trước khi ra ngoài, cuối cùng lại quyết định mặc chiếc áo sơ mi bên trong áo len.

Giờ nhìn phản ứng của Chu Ly Trăn, rất rõ ràng anh đã nhận ra điều đó.

Cậu phải giải thích thế nào đây? Cậu vẫn còn lén mặc áo sơ mi của Chu Ly Trăn.

"Đang mặc áo của anh mà còn nhận hoa của người khác sao?"

Giọng của Chu Ly Trăn trầm thấp, khoảng cách lại gần đến mức Kỷ Yểm có thể nghe thấy tiếng rung trong lồng ngực anh.

Cậu lập tức phủ nhận:

"Em không có!"

Chu Ly Trăn nhấc nhẹ ngón tay, thả lỏng cổ áo sơ mi, rồi trực tiếp nắm lấy cằm Kỷ Yểm, ép buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Chu Ly Trăn giam chặt Kỷ Yểm, không cho cậu trốn tránh thêm lần nào nữa.

Kỷ Yểm đã rời khỏi bệnh viện tâm thần, thoát khỏi mối quan hệ đầy phụ thuộc với Chu Ly Trăn, người cậu từng xem như chiếc phao cứu sinh. Chu Ly Trăn vẫn luôn đợi, đợi cho Kỷ Yểm có đủ thời gian và không gian để suy nghĩ, để tự mình đưa ra lựa chọn.

Anh đã nghĩ, chỉ cần cho cậu thời gian và tự do, cuối cùng cậu sẽ tự mình nghĩ thông suốt và quay về. Thế nên, anh không muốn ép buộc cậu.

Nhưng cái "thời gian" đó rốt cuộc là bao lâu?

1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng...

Kỷ Yểm bây giờ thậm chí đến cả điện thoại cũng không dám bắt máy. Chu Ly Trăn không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa.

Mặc kệ tự do, mặc kệ thời gian.

Anh không muốn cho Kỷ Yểm thêm bất cứ khoảng trống nào nữa.

Ngón tay trên cằm Kỷ Yểm siết chặt thêm, sức lực vừa vặn, đủ mạnh để khiến cậu không thể lùi bước. Giọng Chu Ly Trăn trầm thấp nhưng đầy áp lực:

"Em nghĩ anh đến đây làm gì? Nhóc lừa đảo... em còn nợ anh một lời hứa, hôm nay anh tới đây đòi. Món nợ này, đừng hòng trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip