Chương 53: Ở dưới sân khấu, em là của anh

Dịch : Trixie Lynn

Thời gian trôi qua rất lâu rồi, nhưng trong lòng Kỷ Yểm vẫn không ngừng lặp lại câu nói của Chu Ly Trăn:

"Em đúng là quá biết cách yêu đương. Hãy biến những lời nói dối trước đây thành sự thật, cho anh thêm một cơ hội nữa."

Trước đây, tất cả chỉ là kế hoạch. Những chiêu thức "yêu đương" đều là Kỷ Yểm học được từ sách vở, phim ảnh và bạn bè xung quanh. Cậu lợi dụng sự lừa gạt để tiếp cận Chu Ly Trăn, mỗi lần đến gần đều mang theo mục đích. Tình cảm vốn dĩ nên thuần khiết và sạch sẽ. Nhưng về sau, cậu đã không còn phân biệt được mình đang diễn hay là thật lòng nữa.

Mỗi lần lại gần Chu Ly Trăn, trong lòng Kỷ Yểm đều dâng lên sự yêu thích. Càng đến gần thêm một chút, cảm giác thích đó càng lớn thêm một chút.

Những cảm xúc xa lạ ấy, ban đầu đều bị che giấu dưới lớp mặt nạ xấu xí của kế hoạch. Mãi sau này, Kỷ Yểm mới hiểu ra.

Sau khi thực sự rời khỏi bệnh viện tâm thần, lớp mặt nạ đã không còn, mục đích cũng tan biến. Mọi thứ liên quan đến Chu Ly Trăn cứ thế đục khoét một lỗ trống to trên trái tim Kỷ Yểm. Trái tim trống rỗng, con người cũng trở nên rỗng tuếch.

Cậu thậm chí không dám suy nghĩ sâu xa, tự hỏi những bất thường của mình sau khi rời xa Chu Ly Trăn rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Mất ngủ, mơ hồ giữa thực và mộng. Mỗi khi mơ thấy Chu Ly Trăn trước kia, tất cả những điều tốt đẹp Chu Ly Trăn dành cho cậu đều như những cái tát thẳng vào mặt Kỷ Yểm.

Tựa như một thẩm phán, chỉ tay vào mũi cậu mà mắng:

"Kỷ Yểm, nhìn cho rõ đi! Người mà mày lừa gạt chính là một bác sĩ Chu tốt như vậy. Mày xứng đáng nhận được sự đối xử ấy sao? Mày là một tên lừa đảo, ích kỷ và bỉ ổi."

Khi Chu Ly Trăn nói "Làm lại lần nữa", Kỷ Yểm rõ ràng nghe thấy âm thanh vang lên từ lỗ hổng trong tim mình. Có thứ gì đó ấm áp đang dần lấp đầy khoảng trống ấy, và nguồn ấm áp đó đến từ Chu Ly Trăn.

Lần trước là lừa gạt, tình cảm không trong sạch. Lần này, cậu muốn nghiêm túc bắt đầu lại, bằng cách chân thành và thuần khiết nhất.

Lúc Kỷ Yểm còn đang suy nghĩ bước đầu tiên để yêu đương là gì, Chu Ly Trăn căn bản không để cho cậu có đủ thời gian để thở.

Hai người họ vốn đã có sự ăn ý về mặt thân thể, rõ ràng là Chu Ly Trăn không định làm mọi chuyện theo trình tự từng bước một cách chậm rãi.

Khoảnh khắc cuối cùng có thể thở được, Kỷ Yểm vẫn còn nghĩ:

"Thôi vậy, dù sao yêu đương cũng chẳng có khuôn mẫu nào để tham khảo."

Hơn nữa, cảm giác của cậu và Chu Ly Trăn là giống nhau — cậu cũng chẳng muốn chờ đợi.

Trước đây, mọi lần họ ở bên nhau đều diễn ra trong bệnh viện, lúc nào cũng lén lút, mà lén lút thì đồng nghĩa với thời gian có hạn. Giống như đang vụng trộm, luôn lo lắng sẽ bị ai đó phát hiện. Nhưng giờ thì khác.

Môi Kỷ Yểm gần như không được nghỉ ngơi, vốn dĩ cậu rất nhạy cảm, kết quả là môi bị cọ đến sưng đỏ. Lúc này, Ninh Tử Du vừa nhắn rằng lát nữa sẽ qua đưa vé cho họ. Buổi tối, họ còn phải đi xem hòa nhạc, nên hai người đành phải kiềm chế, chưa đến bước cuối cùng.

4 giờ chiều, chuông cửa vang lên, Ninh Tử Du đến đưa vé. Kỷ Yểm đẩy Chu Ly Trăn ra, người rõ ràng đã nghe thấy tiếng chuông nhưng vẫn không chút động tĩnh, chỉ chăm chú làm tiếp chuyện dang dở. Cậu lau khóe miệng còn vương chút ướt át, hít một hơi sâu, rồi mới trèo xuống giường đi mở cửa.

Kỷ Yểm mới đi được hai bước, liền ngoái đầu nhìn lại. Chu Ly Trăn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên giường, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt cháy lên ngọn lửa chưa thỏa mãn, xen lẫn sự bực dọc vì bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn. Dường như ánh mắt ấy đang không có tiếng mà thúc giục:

"Mau quay lại đây."

Ninh Tử Du liếc nhìn môi Kỷ Yểm, lập tức hiểu ngay vì sao mãi cậu không ra mở cửa. Cậu ấy cười đầy ẩn ý, đưa vé cho Kỷ Yểm, dùng vai khẽ huých vào cánh tay cậu, trêu:

"Cậu với bác sĩ Chu nhiệt tình thật đấy. Tối còn đủ sức đi nghe hòa nhạc không thế?"

"Cái gì mà nhiệt tình?"

Kỷ Yểm giả vờ không hiểu, nhưng vành tai đã đỏ bừng.

"Nhìn môi cậu kìa."

Ninh Tử Du chỉ tay vào môi Kỷ Yểm, cười trêu:

"Sưng đỏ hết cả rồi, chạm nhẹ chắc cũng rách luôn ấy."

Kỷ Yểm đưa lưỡi ra liếm môi:

"Trước giờ cậu chưa bao giờ kể chuyện của cậu với anh Nam đâu nhé."

"Đó là vì bọn tớ biết cậu vẫn cô đơn lẻ bóng, nên không nỡ khiến cậu bị kích thích thôi."

Kỷ Yểm hừ nhẹ, suýt lật mắt:

"Hai người còn ít kích thích tớ à? Chỉ riêng trước mặt tớ thôi đã không biết hôn bao nhiêu lần rồi!"

"Thế à? Sao tớ chẳng nhớ gì nhỉ?"

Ninh Tử Du cười khẽ, vừa dứt lời liền thấy bóng Chu Ly Trăn bước ra cửa. Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt Kỷ Yểm, nhưng vẫn không quên để lại câu cuối:

"Hai người cứ tiếp tục chơi vui vẻ nhé!"

Khi Chu Ly Trăn bước ra, Ninh Tử Du đã chạy mất tăm. Kỷ Yểm liếc nhìn xuống hành lang, lẩm bẩm:

"Ai chơi gì chứ."

Dù hai người đứng ở cửa lí nhí trò chuyện, nhưng Chu Ly Trăn nghe không sót một chữ nào. Cửa vừa đóng lại, anh nâng cằm Kỷ Yểm lên, chăm chú nhìn đôi môi cậu:

"Để anh xem nào, môi có nứt không?"

"Không nứt đâu."

Kỷ Yểm khẽ thở ra hơi nóng:

"Làm gì dễ nứt thế."

"Ừ, anh cũng thấy vậy. Đã không nứt thì hôn tiếp thôi."

Chu Ly Trăn vừa nói xong liền cúi xuống hôn tiếp.

Hai người chân vướng lấy nhau, loạng choạng đi vào phòng tắm. Kỷ Yểm soi mình trước gương một lúc lâu, ngón tay chạm nhẹ lên môi. Vừa tê tê lại đau nhói, lúc nãy đúng là chưa nứt, nhưng bây giờ có lẽ sắp thật rồi — Chu Ly Trăn dùng răng cắn vào môi cậu.

"Lần này sưng thật rồi."

Kỷ Yểm lại chạm thử, cơn đau khiến cậu hít một ngụm khí lạnh.

Chu Ly Trăn đứng sau ôm lấy Kỷ Yểm, bàn tay nâng cằm cậu, xoay qua xoay lại đối diện với gương:

"Để anh xem... ừm, hình như hơi sưng thật. Đỏ hết cả rồi."

Kỷ Yểm bỗng nhận ra một điều. Chu Ly Trăn đặc biệt thích ôm cậu từ phía sau. Hai cánh tay vòng ra trước, vừa vặn siết chặt cậu vào lòng, không để chừa chút khoảng trống nào, khiến cậu như bị giam cầm hoàn toàn trong vòng tay của anh.

Lưng Kỷ Yểm áp sát vào ngực Chu Ly Trăn. Trên tấm gương còn lấm tấm nước đọng, cả hai cùng nhìn nhau qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

Ánh mắt Kỷ Yểm rời khỏi đôi môi, dần chuyển sang người đàn ông phía sau. Chu Ly Trăn đứng đó, ngay sau lưng cậu, rõ ràng trong gương. Cậu có thể nghe được nhịp tim của anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh. Lồng ngực cậu nóng rực, dường như có điều gì đó muốn thốt ra.

"Bác sĩ Chu..."

"Hửm?"

Chu Ly Trăn nhìn vào gương, chờ cậu nói tiếp.

"Thời gian qua... em rất nhớ anh, nhớ đến phát điên. Em mơ thấy anh, tỉnh dậy cũng nghĩ về anh. Ban đầu phải mặc áo của anh mới ngủ được, về sau mặc rồi vẫn không ngủ được. Em rõ ràng rất nhớ anh, nhưng lại không dám nghĩ nhiều... vì sợ càng nghĩ càng không chịu nổi. Nhưng em không kiểm soát được mình."

Kỷ Yểm nói rất nhiều câu "nhớ anh". Cậu không cần Chu Ly Trăn đáp lại, chỉ đơn giản muốn nói cho anh nghe. Cậu nhắm mắt, hơi nghiêng cổ, áp má vào cằm Chu Ly Trăn, giống như loài động vật đang vỗ về bạn đời của mình.

Trước đây khi xem 《Thế Giới Động Vật》, Kỷ Yểm không hiểu vì sao lúc động vật tán tỉnh, chúng luôn thích cọ sát vào nhau, cắn cổ đối phương, dùng răng khẽ gặm, hoặc dùng móng vuốt gỡ nhẹ lông của bạn tình, quấn lấy nhau không rời.

Giờ thì cậu hiểu rồi. Ở bên người mình thích, bản năng sẽ khiến người ta muốn được gần gũi anh, và dù có áp sát bao nhiêu vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu muốn dính chặt lấy Chu Ly Trăn, muốn cắn anh, từ tai, cổ cho đến cằm...

Những động tác ấy hoàn toàn là phản ứng sinh lý không thể khống chế được. Kỷ Yểm thích cảm giác đó vô cùng.

Chu Ly Trăn đáp lại cậu một cách mãnh liệt. Cuối cùng, đôi môi Kỷ Yểm vẫn bị cọ đến rách, cả hai đều có thể nếm được vị mằn mặn của nỗi nhớ qua mùi máu tanh nơi khóe môi.

Rèm cửa phòng luôn khép kín, nên Kỷ Yểm không biết bên ngoài đang có tuyết rơi. Đến khi Chu Ly Trăn kéo rèm ra, những bông tuyết lớn bồng bềnh như bông vải nhẹ nhàng rơi xuống, vương lên khung cửa kính. Kỷ Yểm đưa ngón tay chạm vào lớp kính, như thể muốn chạm lấy bông tuyết bên ngoài.

...

Bầu trời xám mờ, cả thế giới đều phủ một màu trắng xóa. Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối. Kỷ Yểm mặc kín người cho cả hai, nắm tay Chu Ly Trăn kéo anh ra khỏi khách sạn.

Xe dọn tuyết của thành phố đã đỗ sẵn bên đường, chờ tuyết ngừng rơi. Trên vỉa hè đã phủ một lớp tuyết mỏng, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lạo xạo.

Kỷ Yểm nắm chặt tay Chu Ly Trăn, cố ý chọn con đường tuyết còn nguyên chưa ai giẫm lên mà bước. Cậu bước lúc dài lúc ngắn, không ít lần trượt chân ngã vào người Chu Ly Trăn. Anh đứng vững, để mặc cậu thỏa sức vui đùa trong tuyết.

Thật ra Kỷ Yểm khá sợ lạnh. Nhiệt độ hôm nay chẳng ấm hơn tối qua là bao, nhưng trong lòng cậu lại không còn chút lạnh lẽo nào của đêm trước. Tuyết rơi trên mũ và vai, cậu chỉ cần phủi nhẹ là lại tiếp tục bước đi, vui vẻ không chút bận tâm.

Hai người ngồi ở hàng ghế khá gần sân khấu. Kỷ Yểm vẫn đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ tháo khăn quàng cổ ra, gấp gọn rồi đặt lên tay vịn ghế. Trong lúc khán giả cùng hàng bước qua, có người vô tình giẫm phải làm khăn rơi xuống đất. Chu Ly Trăn cúi xuống nhặt khăn lên, đặt ở sau lưng mình để dựa.

Người khán giả ấy nói một tiếng "xin lỗi", bước khựng lại, quay đầu nhìn Kỷ Yểm thêm một cái. Ánh mắt anh ta dừng trên chiếc khẩu trang, như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị bạn đồng hành kéo đi.

Chu Ly Trăn liếc qua người đàn ông vẫn ngoái đầu nhìn, nhỏ giọng nói:

"Anh ta hình như nhận ra em rồi."

Kỷ Yểm kéo khẩu trang lên cao hơn:

"Che kín thế này mà vẫn nhận ra được à?"

Chu Ly Trăn gật đầu, khẽ cười:

"Kỷ Yểm nhà anh, mỗi nét đều rất dễ nhận biết."

Hai khán giả nọ ngồi cách họ mười mấy ghế, chẳng mấy chốc đã đi xa.

Vé xem hòa nhạc in hình chụp chung của cả đoàn nhạc. Khi buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, Kỷ Yểm cầm vé, vừa nhìn ảnh vừa lần lượt giới thiệu với Chu Ly Trăn:

"Đây là Tử Du, đây là Triệu Nam, cả hai đều chơi cello. Thất Ca là nhạc trưởng dàn nhạc. Yến Tử không có trong ảnh, cô ấy làm trong đội ngũ tạo hình hậu trường. Em giới thiệu 4 người này với anh rồi. Đây là trưởng đoàn, đây là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ là thành viên nhỏ tuổi nhất, chơi sáo piccolo. Còn người này..."

Chu Ly Trăn chăm chú lắng nghe. Khi Kỷ Yểm chỉ đến một gương mặt xa lạ trong ảnh, cậu ngập ngừng thật lâu:

"Người này..."

Cậu không nhớ tên, đưa tấm vé lại gần để nhìn rõ hơn, nhưng dù nhìn trái nhìn phải vẫn không nhận ra là ai. Kỷ Yểm đoán đó có lẽ là thành viên mới gia nhập đoàn nhạc.

Hôm qua cậu đã xem một buổi biểu diễn, nhưng vì có quá nhiều người trên sân khấu, không thể nào chú ý hết từng gương mặt.

Đội ngũ từng vô cùng thân thuộc với cậu, nay lại có thêm những gương mặt xa lạ, như một lời nhắc nhở rằng trong quãng thời gian cậu rời xa đoàn nhạc, đã bỏ lỡ biết bao điều. Bảo không buồn là nói dối.

Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu, từng thành viên của đoàn nhạc lần lượt bước vào vị trí. Trên tấm vé vẫn còn nhiều người mà Kỷ Yểm chưa kịp giới thiệu, cậu nắm lấy tấm vé, im lặng không nói gì thêm.

Chu Ly Trăn nắm lấy tay cậu, đặt lên đùi mình, dịu dàng nói:

"Không sao đâu. Đợi em quay lại đoàn nhạc, em sẽ sớm quen biết họ thôi."

Kỷ Yểm khẽ "ừm" trong mũi. Chu Ly Trăn dùng ngón trỏ cào nhẹ lên mu bàn tay cậu, khiến cậu thấy nhột, không nhịn được bật cười.

Sự hụt hẫng của Kỷ Yểm chẳng kéo dài được bao lâu, cậu cảm nhận rất rõ ràng rằng ánh mắt Chu Ly Trăn từ đầu đến giờ không hề rời khỏi mình, chưa từng hướng lên sân khấu lấy một lần. Kỷ Yểm hơi nghiêng người, nhỏ giọng hỏi:

"Anh cứ nhìn em mãi thế, đang nghĩ gì vậy?"

Ánh đèn trong khán phòng mờ dần, khuôn mặt Kỷ Yểm chìm vào bóng tối. Cậu nhân cơ hội tháo khẩu trang, hai người ngồi gần sát nhau. Chu Ly Trăn chăm chú nhìn vào chiếc bóng mờ nơi sống mũi của Kỷ Yểm, rồi bất ngờ ghé sát vào tai cậu, giữa chốn đông người, nói lời tình tứ bằng giọng chỉ mình Kỷ Yểm có thể nghe được.

"Anh đang nghĩ... có rất nhiều người từng thấy em đứng trên sân khấu — rực rỡ, quyến rũ, và mê hoặc lòng người. Nhưng chỉ có mình anh đã thấy dáng vẻ của em dưới ánh đèn tắt, sau cánh cửa đóng kín, và khi không mặc gì cả."

"Kỷ Yểm, trên sân khấu, em là ánh mắt dõi theo của biết bao người. Nhưng ở dưới sân khấu, em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip