Chương 57: Em nhớ anh lắm, Trăn Trăn

Dịch : Trixie Lynn

Cả buổi sáng Kỷ Yểm vẫn chưa chịu dậy. Cậu tỉnh vì cảm giác đau ở sau cổ, Chu Ly Trăn đang cắn cổ cậu.

Trong mơ, Kỷ Yểm biến thành một khúc xương, còn Chu Ly Trăn là chú chó đang gặm xương, từng nhát từng nhát, không có dấu hiệu dừng lại.

Kỷ Yểm giật mình tỉnh giấc, lập tức phản kháng, đưa tay ra sau cổ định đẩy Chu Ly Trăn ra. Nhưng tay cậu chạm phải đôi môi của người kia. Chu Ly Trăn há miệng cắn lấy ngón tay cậu, rồi từ phía sau ôm chặt lấy cậu, đưa điện thoại cho Kỷ Yểm xem hình ảnh của một chiếc đệm.

"Đây là hình thiết kế và ảnh sản phẩm mà nhà thiết kế đệm gửi cho anh. Em xem thử, có thích cái nào không?"

Sau khi tỉnh dậy, Chu Ly Trăn vẫn chăm chú chọn đệm. Anh định chờ hết kỳ nghỉ lễ, khi nhà thiết kế quay lại làm việc sẽ đặt ngay một chiếc giường lớn hơn, kèm theo đệm mới êm ái và thoải mái hơn.

Kỷ Yểm vuốt qua từng tấm ảnh, nhiều mẫu cậu đều thích, không biết chọn cái nào.

"Chiếc này tốt cho phần thắt lưng."

Chu Ly Trăn chỉ vào một mẫu.

"Nhà thiết kế nói với anh rồi, loại đệm này được thiết kế đặc biệt cho các cặp đôi nam, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng sự thoải mái ở mọi khía cạnh. Cũng rất tốt cho cổ và lưng của em."

Nói xong, Chu Ly Trăn còn đưa tay xoa nhẹ eo Kỷ Yểm.

"Vậy lấy cái này đi."

Kỷ Yểm không chút do dự.

"Chứ nếu còn hành hạ nữa thì em nát mất."

Chu Ly Trăn bật cười, lại cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Kỷ Yểm:

"Bảo bối của anh tuyệt vời lắm. Anh không để em nát đâu."

Lời khen ấy lập tức khiến Kỷ Yểm nhớ lại hình ảnh cuồng nhiệt tối qua — từ giường đến cửa sổ, từ cửa sổ vào phòng tắm, rồi lại quay về giường.

Những ngày sau đó, Kỷ Yểm viện cớ "không ngủ tử tế sẽ phải ngủ riêng" để từ chối mọi yêu cầu thân mật của Chu Ly Trăn.

Chỉ cho hôn, không cho đụng vào người.

...

Ngày mùng 8, Chu Ly Trăn đến bệnh viện. Buổi sáng không khí rất dễ chịu, Lạc Cốc Đông được hộ lý đẩy xe ra ngoài dạo chơi. Đến gần giờ ăn trưa, chuông cửa vang lên. Kỷ Yểm cứ ngỡ Lạc Cốc Đông và hộ lý đã về, liền chạy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, ba vệ sĩ mặc đồ đen đứng thành hàng chắn ngay trước cửa. Người đàn ông tóc húi cua đứng giữa là người mà Kỷ Yểm nhận ra. Thuộc hạ của Kỷ Lâm Phong, cũng chính là người trước đây từng tìm Chu Ly Trăn.

Bọn họ vẫn tìm đến tận nơi. Kỷ Yểm lập tức muốn đóng cửa lại, nhưng vệ sĩ nhanh hơn, giữ chặt mép cửa, hơi cúi đầu, nói:

"Kỷ thiếu gia, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Kỷ tổng muốn cậu về nhà một chuyến."

Kỷ Yểm cười lạnh:

"Nhà nào cơ?"

"Đương nhiên là biệt thự ở Bán Sơn."

Vệ sĩ trả lời cứng nhắc.

"Ông ta còn định tống tôi vào bệnh viện tâm thần nữa à?"

Kỷ Yểm quay vào nhà, lấy bản sao kết quả kiểm tra từ bệnh viện Hoa Kinh, ném thẳng vào người vệ sĩ:

"Mang về cho Kỷ tổng của các người xem kỹ đi. Tôi không có bệnh. Có bệnh chính là các người."

Ba người vệ sĩ nhìn nhau, rồi vẫn cố gắng thuyết phục Kỷ Yểm về nhà cùng họ.

Kỷ Yểm gạt phăng:

"Chó ngoan không chắn đường. Các người định bắt cóc tôi à?"

Ba vệ sĩ đồng loạt cúi gập người trước cậu, thái độ cung kính:

"Không dám, Kỷ thiếu gia hiểu lầm rồi. Kỷ tổng chỉ muốn mời cậu về ăn bữa cơm thôi."

"Cơm thì miễn đi. Tôi với Kỷ tổng không còn quan hệ gì nữa."

"Chuyện là thế này..."

Vệ sĩ chuyển giọng thấp giọng, pha chút khẩn cầu:

"Kỷ tổng đã đuổi Lộ Uyên và Kỷ Thành Thụy đi rồi, cả con chó họ nuôi cũng bị đuổi theo. Kỷ tổng thực sự mong thiếu gia trở về."

Kỷ Yểm lập tức nhận ra điều bất thường từ cách xưng hô của vệ sĩ. Bọn họ không gọi Lộ Uyên là "phu nhân" hay Kỷ Thành Thụy là "tiểu thiếu gia" nữa, mà trực tiếp nhắc đến tên. Thậm chí ngay cả con chó của họ cũng bị đuổi đi.

Chắc chắn đã có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Cuộc gọi hôm trước, khi cậu nhắc nhở ông ta về mối quan hệ mờ ám giữa Lộ Uyên và Chu Hồng An, hẳn đã khiến Kỷ Lâm Phong nghi ngờ và bắt đầu điều tra. Có lẽ Kỷ Lâm Phong đã phát hiện ra những giao dịch bất chính giữa Lộ Uyên và Chu Hồng An, vì vậy mới đuổi thẳng bà ta.

Điều khiến Kỷ Yểm không ngờ là Kỷ Lâm Phong thậm chí còn đuổi luôn cả Kỷ Thành Thụy, đứa con trai ông ta đã cưng chiều suốt bao năm. Đây là chuyện nằm ngoài dự đoán của cậu.

Nhưng những chuyện này Kỷ Yểm đã không còn quan tâm:

"Kỷ tổng của các người muốn đuổi ai thì cứ đuổi, chẳng liên quan gì đến tôi. Mau biến đi."

Vệ sĩ vẫn đứng lì không chịu đi. Kỷ Yểm rút điện thoại ra:

"Còn không đi, tôi báo cảnh sát ngay đấy."

Thấy cậu kiên quyết không chịu về, vệ sĩ cũng không ép thêm. Hắn cầm tập hồ sơ kết quả kiểm tra lui lại một bước, rồi nói:

"Kỷ tổng cũng dặn, nếu thiếu gia thực sự không muốn về, chúng tôi không được phép cưỡng ép cậu."

Kỷ Yểm giơ tay, chỉ thẳng ra cửa:

"Vậy thì cút."

Tâm trạng tốt ban sáng hoàn toàn bị phá hỏng. Khi Lạc Cốc Đông đi dạo về, Kỷ Yểm đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng.

Cậu lo Kỷ Lâm Phong sẽ tìm Chu Ly Trăn và Lạc Cốc Đông gây phiền phức, nên định thu xếp rời đi trước. Thế nhưng, vừa kéo vali bước ra khỏi phòng, Kỷ Yểm đột nhiên dừng lại.

Giờ đây, cậu không thể cứ bỏ đi như trước nữa. Thói quen né tránh vấn đề không phải là cách giải quyết. Quan trọng hơn, mối quan hệ giữa cậu và Chu Ly Trăn đã không còn như trước.

Kỷ Yểm nhanh chóng nghĩ thông suốt. Ý nghĩ muốn bỏ đi khiến cậu hơi xấu hổ. Cậu lặng lẽ kéo vali trở về phòng, lấy điện thoại ra, ấm ức nhắn cho Chu Ly Trăn một loạt tin nhắn. Tin cuối cùng là một đoạn ghi âm ngắn, giọng cậu mềm mại đầy nũng nịu:

"Trăn Trăn, em nhớ anh..."

...

Chu Ly Trăn không kịp thấy tin nhắn ngay lập tức. Vừa đến bệnh viện buổi sáng, anh đã bị tổ kiểm tra gọi vào nói chuyện. Nhóm kiểm tra đã niêm phong văn phòng của Chu Hồng An, đồng thời tịch thu toàn bộ tài liệu trong đó.

Chu Ly Trăn sớm đã dự đoán sẽ có ngày này. Tài liệu tố cáo bệnh viện vi phạm và thu nhận trái phép Kỷ Yểm là do anh thu thập và nộp lên. Nhưng anh biết rõ, chỉ dựa vào tài liệu của Kỷ Yểm là chưa đủ. Chắc chắn còn có sự trợ giúp âm thầm từ Kỷ Lâm Phong.

Giờ đây, Chu Hồng An và Kỷ Lâm Phong đã từ bạn thân nhiều năm trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Nhiều người nhà bệnh nhân đã nghe tin, chen chúc xếp hàng dài trước quầy thủ tục xuất viện, tất cả đều lo lắng làm thủ tục xuất viện hoặc chuyển viện ngay lập tức.

Các gia đình của nhà thơ và ba mẹ con kia, vì rất hài lòng với hiệu quả điều trị của Chu Ly Trăn, đã quyết định không chuyển viện mà tiếp tục để anh điều trị cho họ.

Vừa mới nói chuyện xong với nhóm kiểm tra, Chu Ly Trăn liền nhận được cuộc gọi từ Chu Hồng An. Trong điện thoại, Chu Hồng An nói có chuyện muốn bàn với anh, liên quan đến Kỷ Yểm và bệnh viện An Khang.

Mặc dù có người giám sát nơi ở của Chu Hồng An, nhưng trước khi có kết quả điều tra, anh chỉ cần đi theo Chu Hồng An khi ra ngoài và không bị hạn chế tự do, vì vậy họ không ngăn cản Chu Ly Trăn.

...

Khi Chu Ly Trăn bước vào, Chu Hồng An cười vui vẻ, mời anh vào ăn:

"Ly Trăn, vào đi, chú đã chuẩn bị xong cơm và rượu, hôm nay chúng ta uống mấy chén nhé."

Chưa đến 11 giờ sáng, đầu bếp đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, trên bàn có vài chai rượu quý mà Chu Hồng An đã lưu trữ nhiều năm.

Sau Tết, Chu Hồng An đã giảm cân khá nhiều, bụng không còn tròn trịa như trước, bột thạch cao trên tay đã được tháo ra, nhưng vẫn chưa thể sử dụng mạnh. Khi mở chai rượu, ông ta có vẻ gặp chút khó khăn, cuối cùng vẫn là Chu Ly Trăn mở giúp.

Ngồi bên bàn ăn, Chu Ly Trăn phát hiện trên bàn của Chu Hồng An còn có một khung ảnh gỗ. Bức ảnh trong khung là hình của một người phụ nữ và hai cậu bé.

Chu Hồng An nhận ra ánh mắt của Chu Ly Trăn đang nhìn vào bức ảnh, ông ta chủ động đặt khung ảnh lên và cầm nó trong tay, mỉm cười giới thiệu:

"Đây là A Huệ, người phụ nữ ở giữa. Con thấy bức ảnh chú để trong ngăn kéo không? Đó là chú với cô ấy, khi bọn chú mới 17 tuổi, còn là học sinh cấp ba. Hai cậu bé này là con trai của A Huệ, là Tinh Dương và Tinh Hưng. Có phải nhìn dễ thương không?"

Chu Ly Trăn nhìn vào ba người trong bức ảnh, lại nhìn sang Chu Hồng An, người giờ đây vì ám ảnh mà hoàn toàn lầm lạc, không biết phải nói gì cho phải.

"Đây là vợ cả của Kỷ Lâm Phong, hai cậu bé kia là con trai của Kỷ Lâm Phong."

Chu Ly Trăn bình tĩnh nói.

Bị Chu Ly Trăn vạch trần như vậy, nụ cười trên mặt Chu Hồng An bắt đầu vặn vẹo. Ông ta đặt khung ảnh xuống bàn, rót hai ly rượu, một ly đưa cho Chu Ly Trăn, một ly tự mình uống cạn.

"Không cần con nhắc, chú đã giấu suốt bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng cũng không cần giấu nữa."

Chu Ly Trăn trước đây từng nghiêm túc tìm hiểu về mối quan hệ giữa Chu Hồng An, Kỷ Lâm Phong và Lâm Thu Huệ, nhưng Chu Hồng An đã che giấu chuyện này quá kỹ, lại đã lâu rồi, anh chỉ biết được một phần đại khái.

Chu Hồng An và Lâm Thu Huệ là bạn cùng lớp, ông ta luôn thích bà ấy và đã viết không ít thư tình cho bà ấy.

Chu Hồng An và Kỷ Lâm Phong quen nhau ngoài trường, hai người có nhiều sở thích chung nên đã trở thành bạn bè. Kỷ Lâm Phong sau này quen được Lâm Thu Huệ cũng nhờ Chu Hồng An giới thiệu.

Khi Kỷ Lâm Phong gặp Lâm Thu Huệ, ông ta lập tức không thể kiềm chế được cảm xúc, mặc dù biết Chu Hồng An đã thích Lâm Thu Huệ, nhưng ông ta vẫn lén lút chen vào.

Một bên là Chu Hồng An, người không nổi bật về ngoại hình, còn một bên là Kỷ Lâm Phong, phong lưu và lịch lãm, các cô gái dễ dàng bị vẻ ngoài quyến rũ của ông ta chinh phục. Sau đó, hai người kết hôn với nhau.

Chu Ly Trăn tưởng rằng, Chu Hồng An ghét Kỷ Lâm Phong vì ông ta đã cướp đi người mà mình yêu.

Nhưng Chu Hồng An không để ý đến những gì Chu Ly Trăn nghĩ, ông ta tiếp tục ăn uống và uống rượu, vừa nói về nỗi hận mà mình đã giữ kín bấy lâu.

"Ngày đó, Kỷ Lâm Phong quen Lâm Thu Huệ qua chú, chính chú là người theo đuổi Lâm Thu Huệ trước, Kỷ Lâm Phong cũng biết chú thích cô ấy, nhưng ông ta vẫn lén lút chen vào."

"Lúc họ kết hôn, chú trong lòng thực sự là chúc phúc cho họ. Lâm Thu Huệ thật sự yêu ông ta, yêu một kẻ... mà cả ngoại hình lẫn gia cảnh đều vượt trội chú hàng trăm hàng nghìn lần. Lúc đó, chú không hề ghét, chỉ là tiếc nuối mà thôi."

"Nhưng Kỷ Lâm Phong đã làm tổn thương Lâm Thu Huệ. Cô ấy sinh ra hai đứa con đáng yêu như vậy, Tinh Dương và Tinh Hưng, chúng thật sự là những đứa trẻ tuyệt vời. Nếu chú là ba của chúng, chú nhất định sẽ nâng niu ba mẹ con ấy trong lòng bàn tay, cả đời chỉ yêu thương họ, cho dù phải hy sinh cả mạng sống mình."

Chu Hồng An uống thêm vài ly rượu, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu, ông ta lại cầm lấy khung ảnh, lau đi lau lại.

Chu Ly Trăn luôn quan sát Chu Hồng An, vì vậy anh nhận ra rằng hành động lau khung ảnh này của Chu Hồng An là điều ông ta thường xuyên làm. Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cẩn thận, như thể người phụ nữ và những đứa trẻ trong khung ảnh thật sự là vợ con của ông ta, ông ta sợ làm đau ba người trong ảnh.

Khi ánh mắt của Chu Hồng An rời khỏi khung ảnh, sự dịu dàng trong mắt ông ta bị sự căm hận che lấp.

"Nhưng Kỷ Lâm Phong chỉ là một kẻ súc sinh, cưới Lâm Thu Huệ chưa được bao lâu đã bắt đầu sống buông thả, ở ngoài sinh ra một đống con riêng."

"Con biết chú biết chuyện này như thế nào không?"

Chu Hồng An đặt khung ảnh xuống, tự hỏi rồi tự trả lời:

"Kỷ Lâm Phong tin tưởng chú, cả giấy xét nghiệm ADN của con riêng đều để chú đi tìm người làm. Ông ta nói, Lâm Thu Huệ bị bệnh tim, không thể để cô ấy biết, bảo chú giữ bí mật. Được rồi, chú giữ bí mật cho ông ta, chú cảnh báo ông ta, chỉ có một lần thôi."

"Chú sợ Lâm Thu Huệ sẽ đau lòng nên không nói với cô ấy, nhưng người phụ nữ đó ôm đứa trẻ đến tận cửa. Đúng rồi, người phụ nữ đó chính là mẹ của Kỷ Yểm, đứa con riêng đó chính là Kỷ Yểm, lúc đó Lâm Thu Huệ đang mang thai đứa con thứ ba, vì tức giận mà sẩy thai. Kỷ Lâm Phong cho mẹ con họ một khoản tiền rồi bảo họ đi khỏi."

"Lâm Thu Huệ biết chú giúp Kỷ Lâm Phong che giấu chuyện đó, không còn coi chú là bạn nữa, cũng không muốn gặp chú nữa."

Chu Hồng An dừng lại một chút, như thể đang hồi tưởng lại những ký ức đau đớn. Ông ta ghét việc uống rượu chậm, liền cầm chai rượu uống một hơi, sau khi bị sặc một lúc, ông ta mới tiếp tục nói.

"Ngày Lâm Thu Huệ và Tinh Dương, Tinh Hưng gặp tai nạn, cô ấy vốn định đi gặp Kỷ Lâm Phong để bàn chuyện ly hôn. Chú đúng lúc ở trong bệnh viện đó, chú nhìn thấy ba mẹ con họ bị đẩy vào phòng cấp cứu, cả người đều đầy máu. Lâm Thu Huệ vốn rất yêu cái đẹp, cuối cùng khi rời đi, chẳng còn hình dạng gì nữa."

Chu Hồng An lại vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trong khung ảnh, lau đi nước mắt:

"Chính chú có lỗi với cô ấy, nếu chú nói cho cô ấy biết sớm, có lẽ cô ấy đã ly hôn với Kỷ Lâm Phong từ lâu rồi."

"Tại sao người chết không phải là Kỷ Lâm Phong? Ba mẹ con họ còn chưa lạnh, Kỷ Lâm Phong đã đưa con riêng của ông ta về nhà."

"Rồi sau đó, Kỷ Lâm Phong liên tiếp tìm chú giúp làm xét nghiệm ADN, có những đứa trẻ là con của ông ta, có những đứa không phải."

"Chú ghét ông ta, chú muốn trả thù. Ngày trước, chú đã thay đổi kết quả xét nghiệm ADN của Kỷ Thành Thụy, Kỷ Thành Thụy thực ra không phải là con của ông ta. Chú đã bỏ tiền nhờ người sửa kết quả để đưa cho ông ta xem. Kỷ Lâm Phong già rồi, sức khỏe không còn như trước, không chơi đùa được nữa, bắt đầu muốn quay về gia đình. Làm sao chú có thể để kẻ ác này an ổn tận hưởng nửa sau cuộc đời?"

"Ông ta không phải thích sinh con ngoài giá thú sao? Vậy chú sẽ cho ông ta nuôi một đứa con thật sự là ngoài giá thú."

"Còn Lộ Uyên, cô ta cũng không biết con của mình không phải là con của Kỷ Lâm Phong. Sau này, khi bệnh viện An Khang gặp vấn đề, chú mang xét nghiệm ADN thật sự đến để tống tiền cô ta. Cô ta sợ hãi, nhưng không muốn từ bỏ cuộc sống bà chủ giàu có, chỉ đành hợp tác với chú, cứ liên tục gửi tiền cho chú."

"Kỷ Lâm Phong không yêu những đứa con của mình, lại cứ cưng chiều Kỷ Thành Thụy, coi Kỷ Thành Thụy như báu vật. Ông ta biết mỗi lần chú nghe ông ta khoe Kỷ Thành Thụy, rồi nói chú suốt đời không kết hôn, không có con là ngu ngốc, ông ta có biết trong lòng chú vui đến mức nào không? Chú vui đến mức không ngủ được vào ban đêm, chú vui đến nỗi nửa đêm phải ra nghĩa trang kể cho Lâm Thu Huệ nghe."

Chu Hồng An vừa nói vừa đắm chìm trong niềm vui bệnh hoạn của sự trả thù, ôm chai rượu bắt đầu cười khanh khách. Tiếng cười quái đản, đáng sợ của ông ta vang vọng khắp căn phòng, đến nỗi những người đứng ngoài cửa cũng nghển cổ nhìn vào bàn ăn.

"Kỷ Yểm à, đó là số mệnh của nó thôi."

Sau khi cười đủ, Chu Hồng An mới nói.

Nhắc đến Kỷ Yểm, Chu Ly Trăn không thể nghe tiếp được nữa, một tay anh đập xuống bàn, chai rượu trên bàn bị cánh tay anh quét xuống đất, phát ra tiếng "choảng" khi vỡ tan, rượu đổ ra sàn, lan ra dưới chân Chu Ly Trăn, mùi rượu nồng nặc tỏa ra. Chu Ly Trăn tức giận hỏi:

"Ông ghét Kỷ Lâm Phong, sao lại đi hại Kỷ Yểm?"

"Đó là số mệnh của nó."

Chu Hồng An cũng ném chai rượu trong tay đi.

"Có lần chú tìm Lộ Uyên đòi tiền, Kỷ Yểm nghe được. Ban đầu chú không định đối phó với Kỷ Yểm, nhưng cậu ta nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chú và Lộ Uyên, nên đành phải làm cho cậu ta phát điên."

Chu Ly Trăn siết chặt nắm đấm:

"Tôi tưởng ông gọi tôi đến đây là để ăn năn."

Chu Hồng An vẫn cười:

"Ăn năn cái gì? Chú không hối hận về những gì mình đã làm, nếu được chọn lại, chú nhất định sẽ cho Kỷ Yểm uống thuốc nhiều hơn, khiến cậu ta phát điên sớm hơn, có lẽ chuyện này sẽ không nhanh chóng lộ ra như thế."

Nghe những lời điên rồ của Chu Hồng An về Kỷ Yểm, Chu Ly Trăn không khỏi nghĩ rằng có một phần rất nhỏ khả năng Kỷ Yểm sẽ bị Chu Hồng An làm cho phát điên, khiến thái dương anh đập mạnh, hận không thể trực tiếp giết chết người trước mặt này.

Anh đá mạnh những mảnh vỡ của chai rượu dưới chân, đứng dậy vòng qua bàn ăn, túm chặt cổ áo Chu Hồng An:

"Cái hận thù của ông, sao lại có thể đổ lên đầu những người vô tội?"

Chu Hồng An không mảy may quan tâm đến cơn giận của Chu Ly Trăn:

"Cậu ta vô tội à? Con thích Kỷ Yểm, con thương cậu ta, còn chú chỉ quan tâm đến Lâm Thu Huệ thôi. Ly Trăn, lúc đó nếu Kỷ Yểm thật sự giết chết tên hộ lý, con cũng chỉ giúp cậu ta phân xác, chôn giấu, xử lý mọi thứ rồi đưa cậu ta trốn đi xa. Chúng ta chẳng khác gì nhau, chỉ khác là góc nhìn thôi."

Những người đứng ở cửa thấy vẻ mặt của Chu Ly Trăn không ổn, sợ anh sẽ thật sự giết Chu Hồng An, liền vội vàng lao vào kéo hai người ra.

Chu Hồng An ngồi dưới đất, kéo kéo cổ áo, tiếp tục nói:

"Vì đột nhiên có thêm Kỷ Yểm, kế hoạch của chú bị thay đổi. Kỷ Yểm, đứa con của ông ta, bị Kỷ Lâm Phong tự tay đưa vào bệnh viện tâm thần. Đợi khi ông ta già rồi không thể làm gì được, chú sẽ nói cho ông ta biết, Kỷ Thành Thụy không phải con ông ta, Kỷ Yểm cũng không bị tâm thần. Mỗi ngày chú đều chờ đợi ngày đó, chú muốn tận mắt chứng kiến Kỷ Lâm Phong nhận lấy cái chết tồi tệ nhất, chú muốn ông ta hối hận về mọi chuyện mình đã làm, chú muốn ông ta chết mà không thể nhắm mắt."

"Thu Huệ và hai đứa con chết thảm như vậy, Kỷ Lâm Phong có tư cách gì để sống tốt?"

Chu Hồng An thở dài, kế hoạch trả thù bị gián đoạn, trên mặt ông ta lộ vẻ hả hê không trọn vẹn:

"Tối qua chú đã gửi cho Kỷ Lâm Phong báo cáo xét nghiệm ADN thật sự, nghe nói ông ta vào bệnh viện ngay, nhưng tiếc là không chết ngay."

Chu Hồng An vật vã đứng dậy từ dưới đất, uống sạch chai rượu cuối cùng, đổ hết giọt rượu cuối cùng ra, rồi đẩy một bản hợp đồng chuyển nhượng về phía Chu Ly Trăn:

"Ly Trăn, bệnh viện An Khang, sau này giao cho con."

"Chú biết mình sắp xong rồi, Kỷ Lâm Phong sẽ không tha cho chú, nửa đời còn lại của chú có thể sẽ phải sống trong tù."

Chu Hồng An không quan tâm đến câu trả lời của Chu Ly Trăn, ôm khung ảnh loạng choạng đi ra ngoài:

"Chú sẽ đi nghĩa trang thăm Thu Huệ và các con, một lần nữa, rồi chú sẽ ra đầu thú..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip