Chương 107: Dẫn đường
Biến động đột ngột khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng, nhìn thấy hai chiếc cơ giáp bị kéo vào trong khu rừng, tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp ngay lập tức bật động cơ đẩy đuổi theo. Tuy nhiên, lực kéo của cái xúc tu kia cực kỳ mạnh, dưới sự tấn công của các kỹ thuật viên cơ giáp khác, nó vậy mà vẫn có thể giữ được tốc độ kéo đều đặn.
Hệ thống đẩy ngược của hai chiếc cơ giáp của Quý Thanh Phong và Triệu Nhạc Kiệt so với nó chỉ giống như chín con trâu chỉ mất một sợi lông(*), hoàn toàn không thể chống lại.
(*)Thành ngữ "Cửu Ngưu Nhất Mao" - 九牛一毛 /jiǔniú-yīmáo/, có nghĩa là "Chín con trâu chỉ mất một sợi lông", được dùng để ví với số lượng cực nhỏ trong số lượng lớn; nhỏ bé chẳng đáng kể; hay quá ít ỏi, chẳng có tác dụng gì. Nó tương tự như "muối bỏ bể" ở Việt Nam.
Các kỹ thuật viên cơ giáp khác theo kịp tốc độ của xúc tu, từng phát pháo nối tiếp nhau tấn công vào xúc tu, mới miễn cưỡng làm chậm được tốc độ của nó một chút.
Với tốc độ kéo như vậy, con bọ ngựa cái cùng cơ giáp sẽ trực tiếp bị cái con ô nhiễm này kéo đến tận cùng!
"Không thể để nó kéo vào trong!" Hoắc Diễm hối hả nói: "Bản thể của thứ này còn khó đối phó hơn nữa!"
Mới chỉ một cái xúc tu đã khiến bao nhiêu người đau đầu, nếu là bản thể của nó, liệu bọn họ có đối phó nổi không?
Ứng Trầm Lâm liếc xuống mặt đất, nhận thấy những vết lõm mà thứ này đi qua rất sâu, độ sâu của vết lõm gần như khớp với xúc tu, giống như thứ này không phải mới gần đây tiếp cận bọn họ, mà là đã nằm trên mặt đất từ lâu, bị cành cây khô và lá rụng trong khu rừng khô che phủ. Cậu quét mắt về phía vị trí radar, phản ứng của con bọ ngựa cái vẫn còn, nhưng thứ này lại không có bất kỳ phản ứng nào trên radar.
"Không được!" Kỹ thuật viên cơ giáp Tật Phong hét lên: "Căn bản không thể đánh đứt thứ này!"
Sắc mặt của Thích Tư Thành trở nên nghiêm trọng, vũ khí khống chế của bọn họ đối với thứ này gần như bằng không, "Khống chế không có hiệu quả."
Quý Thanh Phong không dám kéo mạnh khóa liềm trói buộc, lực kéo mạnh mẽ như vậy chỉ khiến khóa liềm trói buộc bị đứt. Hắn đổi tay nhảy xuống khỏi con bọ ngựa, cùng Triệu Nhạc Kiệt một trái một phải kéo lấy, "Chết tiệt, cái thứ này cấu tạo thế quái nào vậy! Tôi chưa từng thấy thứ nào mạnh như vậy!"
Nhìn thấy tốc độ kéo càng lúc càng nhanh, ánh mắt Du Tố dừng lại ở cuối khu rừng khô, anh nhíu mày nói: "Quý Thanh Phong, giữ vững hướng đi."
Quý Thanh Phong: "?"
Du Tố nhanh chóng chuyển sang sử dụng pháo bắn tỉa, thanh nạp năng lượng đã đạt mức tối đa, trong ống ngắm xuất hiện hình ảnh chân sau của con bọ ngựa cái bị trói, khi nạp năng lượng xong thì lập tức tấn công.
Khi Quý Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng, con bọ ngựa cái bất ngờ bị tấn công, toàn bộ cơ thể nghiêng về một hướng nào đó. Khi chấn động vừa mới ổn định, phát pháo bắn tỉa thứ hai của Du Tố đã sẵn sàng, lại một lần nữa trúng vào con bọ ngựa cái!
Ứng Trầm Lâm hô lên: "Vị trí nâng cao lên một chút nữa, khớp của nó yếu nhất."
Pháo bắn tỉa của Du Tố đã được nâng lên một chút, với năng lượng 100%, pháo bắn tỉa lại được phóng ra, những phát tấn công liên tiếp đã hoàn toàn đánh gãy chân con bọ ngựa cái đang bị trói, cơ thể bị nổ tung, rơi xuống đất vài con giun bờm ngựa, những cái xúc tu kéo theo phần cơ thể bị đứt của bọ ngựa cái nhanh chóng lao đi, hai chiếc cơ giáp của Quý Thanh Phong và Triệu Nhạc Kiệt cùng con bọ ngựa cái ngã xuống đất.
Tất cả mọi người ngay lập tức dừng bước, nhìn theo xúc tu đã biến mất ở cuối cánh rừng khô, cuối cùng không để lại dấu vết nào.
Thích Tư Thành trầm giọng: "Chạy rồi."
Hoắc Diễm có chút bất ngờ: "Thứ này nhìn có vẻ không thông minh lắm."
Quý Thanh Phong nhìn lại: "Thật tội cho một chân của con gái tôi."
"Chắc chắn còn tốt hơn là con gái của cậu bị kéo vào trong rồi ăn thịt, đúng không?" Triệu Nhạc Kiệt nhìn vào chân của con bọ ngựa bị cắt đứt, thấy những con ấu trùng rơi ra mà da đầu tê dại, "Con cháu của con gái cậu đúng là có thể ăn, con bọ ngựa này bị chúng moi sạch sẽ rồi."
May mà nó bị moi sạch, nếu không trong trạng thái ký sinh mà muốn cắt đứt chi thể của một chất ô nhiễm cấp S vẫn là một việc khó khăn.
"Cái thứ đó là cái gì vậy?"
"Trông không giống chất ô nhiễm, không có phản ứng ô nhiễm gì cả."
"Trông vậy mà không phải chất ô nhiễm à??"
Các kỹ thuật viên cơ giáp xung quanh bắt đầu thảo luận, còn sợ hãi về thứ mà bọn họ vừa gặp phải, khi mà cả các phương pháp tấn công lẫn khống chế đều không có hiệu quả, cảm giác uy hiếp mà thứ đó mang lại thật sự rất mạnh mẽ.
"May mà nó kéo con gái của Đại Phong." Lâm Nghiêu nhìn về phía rừng cây, "Nếu nó mà kéo cơ giáp thì chúng ta phải làm sao?"
Nếu nó quấn mạnh lấy một chiếc cơ giáp nào đó, thì cơ giáp bị trói sẽ gần như không còn năng lực phản kháng, huống hồ bây giờ bọn họ còn không biết thứ này là gì. Sắc mặt của Thích Tư Thành cùng Hoắc Diễm trở nên nghiêm trọng hơn, trước đó bọn họ chỉ đi quanh biên giới mà không nhận thức được mối nguy hiểm của khu cấm, nhưng nếu trong khu rừng khô này có thứ đó, thì tình thế của bọn họ thực sự có chút nguy hiểm.
"Cái thứ này không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được." Thích Tư Thành nhìn về phía Du Tố: "Cửa ra còn cách đây bao xa?"
"Với tốc độ không bật động cơ đẩy, chúng ta phải đi ít nhất một giờ nữa mới trở lại được rìa hệ thống chắn." Du Tố nhìn vị trí rồi nói, "Nếu muốn nhanh hơn, tôi đề nghị trực tiếp xuyên qua khu rừng."
"Rủi ro khi xuyên qua khu rừng quá lớn." Thích Tư Thành nói: "Trong rừng có bản thể của thứ chúng ta gặp lúc nãy."
Khu rừng khô lại yên tĩnh, sau khi xúc tu rời đi, khu rừng đã trở lại sự tĩnh lặng.
Yên tĩnh đến mức không có dấu vết của gió, nếu không có những vết rãnh dài trên mặt đất do bị kéo, các kỹ thuật viên cơ giáp khác cũng không dám tưởng tượng rằng thứ đó lại đang ẩn mình trên mặt đất.
"Nó hẳn là một nửa thân thể chôn dưới đất, vẫn luôn ẩn nấp ở đây." Ứng Trầm Lâm chú ý đến dấu vết trên mặt đất, "Ngoài những lớp đất mới bị kéo đi, đất bên cạnh bị nứt, điều này cho thấy nó đã ở trong cái rãnh này lâu rồi, không động đậy, chỉ đến khi chúng ta đi qua khu vực quanh nó thì nó mới đứng dậy tấn công con bọ ngựa."
Vết rãnh này không phải được hình thành trong một thời gian ngắn, độ sâu như thế, có lẽ ngay cả khi bọn họ đi qua người thứ này, cũng chưa chắc đã phát hiện ra.
"Tôi nghĩ cách xuyên qua khu rừng sẽ nhanh hơn." Ứng Trầm Lâm nói: "Thứ đó chắc chắn sẽ quay lại cái rãnh này, trước khi nó ra ngoài, nơi này hẳn là tạm thời an toàn."
Thích Tư Thành nghe xong lời của Ứng Trầm Lâm, cũng đã kiểm tra xung quanh cái rãnh, "Có thể xác định được khoảng cách ngắn nhất không?"
Du Tố hơi giương mắt lên, giọng điệu nhàn nhạt: "Lâu rồi không đến đây, tôi không nhớ rõ lắm."
"Đi đường ngắn nhất đúng không?"
Thích Tư Thành chú ý đến lời nói của Du Tố có ý khác: "Nói như thế nào?"
Du Tố nói: "Có thì có, nhưng tôi không đảm bảo an toàn."
"Ở đây đâu đâu cũng không an toàn, đi đâu có vẻ cũng chẳng khác gì nhau nhỉ?" Triệu Nhạc Kiệt nói.
Ứng Trầm Lâm hơi nghiêng người, như suy tư gì mà nhìn về phía Du Tố.
"Đều đã vào trong rừng rồi, vậy thì đi thôi." Hoắc Diễm nói: "Không có chỉ thị mới từ Cục quản lý, nói không chừng trên đường chúng ta sẽ gặp được người của quân biên giới."
Nói đến đây, Thích Tư Thành suy nghĩ kỹ rồi cũng quyết định, hắn nói vài câu với các kỹ thuật viên cơ giáp của nhà mình.
Mọi người của KID thấy cơ giáp ẩn nấp của Tật Phong di chuyển dọc theo vị trí của cái rãnh, Thích Tư Thành nói: "Cách này không nhất định an toàn, ẩn nấp của chúng tôi có kinh nghiệm trinh sát, cậu ấy đi phía trước giúp chúng ta chú ý tình hình của thứ kia."
"Không đi à?"
Ứng Trầm Lâm vốn đang nghĩ về chuyện khác, lại đột nhiên nghe thấy giọng của Du Tố trong kênh liên lạc mà bọn họ đã thiết lập.
Cậu lập tức hoàn hồn, nhận ra Du Tố đã đi được một đoạn, cơ giáp của cậu đang đối diện với anh.
Du Tố: "Theo tôi."
Ứng Trầm Lâm lấy lại bình tĩnh, lập tức theo sau.
*
Lối vào khu cấm, những kỹ thuật viên cơ giáp biên giới vừa mới nhảy chuyển đến gần đã kích hoạt hệ thống nội bộ tạm thời của khu cấm. Hệ thống kiểm tra đặc biệt phối hợp với tổng giám sát của toàn bộ khu cấm, bọn họ có thể rõ ràng theo dõi được tín hiệu của cơ giáp KID và Tật Phong.
Khi nhận thấy tín hiệu của vài chiếc cơ giáp đang di chuyển về phía trung tâm, mấy kỹ thuật viên cơ giáp này nhíu mày lại.
"Vị trí của bọn họ đã thay đổi."
"Tốc độ di chuyển từ nhanh đến chậm, chắc là đã bị tấn công."
"Cơ giáp của bọn họ không lắp đặt hệ thống đặc biệt, ở trong đó chỉ sợ bọn họ sẽ bị lạc."
"Đội trưởng, sao không yêu cầu bọn họ dừng lại chờ ở chỗ cũ?"
Trong hệ thống liên lạc của năm người, người đàn ông đang nhìn vào hệ thống radar, ánh mắt dừng lại ở chiếc cơ giáp KID ở phía trước trên radar. Khi còn ở phòng điều khiển tổng của Cục quản lý, hắn đã chú ý đến, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp này thoạt nhìn là đang tìm lối ra dọc theo rìa, nhưng thực ra hướng đi của bọn họ rất rõ ràng.
Lối vào khu cấm rất kín đáo, là một cửa ẩn.
Thông thường khi tìm lối ra, bọn họ hẳn là sẽ đi đi dừng dừng, liên tục xác nhận với hệ thống che chắn, nhưng bước đi của nhóm kỹ thuật viên cơ giáp này hầu như đồng đều, không dừng lại, giống như bọn họ biết lối vào không ở chỗ đó. Vì vậy, hắn không yêu cầu nhóm kỹ thuật viên cơ giáp này dừng lại chờ, chính là muốn xác nhận tính chính xác của thông tin này.
Thật hiển nhiên, trong nhóm của bọn họ có người biết lối vào ở đâu.
"Bọn họ không phải đang tiến về phía trung tâm, mà là đang đi về hướng lối ra." Người đàn ông chú ý đến ID có tên Trace, "Có thông tin về kỹ thuật viên cơ giáp này không?"
Các kỹ thuật viên cơ giáp biên giới nhìn thấy tình hình liền liên lạc với phòng điều khiển tổng để yêu cầu tài liệu, đối phương phản hồi rất nhanh, thông qua kết nối đặc biệt giữa cơ giáp biên giới và khu cấm, tài liệu đã được chuyển tới. Khi tài liệu được truyền đến, người đàn ông đầu tiên là mở chức năng tự động kết nối, thông tin radar cập nhật đổi mới, ID Trace giờ đây có thêm một dấu hiệu cơ giáp.
Khi dấu hiệu cơ giáp mang tên 'Theo' xuất hiện, đồng tử của người đàn ông hơi co lại, hắn trầm giọng: "Theo."
"Đội trưởng?"
"Bọn họ chọn con đường ngắn nhất." Người đàn ông nhíu mày, lại nhìn về phía vị trí tín hiệu radar, chỉ thấy tọa độ của Trace đúng là đang di chuyển về phía lối ra, chỉ là con đường bọn họ chọn sẽ đi qua điểm trung tâm cốt lõi, tức là sẽ đi qua cái nơi đó.
Trong hệ thống của bọn họ, vị trí trung tâm khu cấm có một điểm sáng màu tím.
"Trực tiếp đi đến trạm cơ sở." Giọng người đàn ông trầm xuống, "Con đường bọn họ đi sẽ đi qua trạm cơ sở bỏ hoang."
*
Trong khu rừng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng cọ xát giữa cơ giáp và mặt đất, cùng với tiếng lá rơi xào xạc, không có âm thanh nào khác. Sau khi bị tấn công bởi cái xúc tu vừa rồi, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp di chuyển cẩn thận, đặc biệt chú ý đến tình hình mặt đất.
Ứng Trầm Lâm đi theo phía sau Du Tố, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên hướng di chuyển của đối phương.
Rõ ràng là Du Súc nói không nhớ rõ đường, nhưng Du Tố lại đi rất tự nhiên, chẳng có lấy một chút do dự.
Du Tố không nói gì, Ứng Trầm Lâm cũng không hỏi.
Ứng Trầm Lâm nhẹ nhàng nắm lấy chiếc vòng cổ chìa khóa, cố gắng sử dụng tinh thần lực để làm dịu lại cái nhiệt độ từ trong cơ giáp truyền ra.
Hai người đi phía trước, tạo ra một khoảng cách với các cơ giáp ở phía sau.
Triệu Nhạc Kiệt không thể không nhìn lên phía trước vài lần, rồi lại nhìn sang bên cạnh, nơi mà tất cả sự chú ý của Quý Thanh Phong đều đổ dồn vào cô con gái của mình, bất đắc dĩ chỉ có thể âm thầm cân nhắc.
Quý Thanh Phong: "Anh cẩn thận chút, đừng để cơ giáp đụng vào vết thương của con gái tôi."
Triệu Nhạc Kiệt: "Con bọ ngựa này sớm đã chết rồi, con gái cậu phỏng chừng ngay cả khi chân bị chặt đứt cũng không cảm nhận được, sợ gì vết thương nhỏ xíu này."
Đang lúc nói chuyện, Quý Thanh Phong đứng ở trên vị trí cao đột nhiên nhìn thấy điều gì đó, "Ê, đợi đã! Mọi người nhìn vị trí hướng 11 giờ kìa, hình như có một tòa nhà."
Lộc Khê nghe thấy liền lập tức điều chỉnh ống nhắm về phía vị trí mà Quý Thanh Phong vừa chỉ, khi một tòa nhà xuất hiện trong tầm mắt, cô hơi ngây ra một lúc.
Vị trí ở hướng 11 giờ, phía bên kia của khu rừng khô đang chiếu sáng một lớp màn bảo vệ màu tím nhạt, bên trong lớp màn bảo vệ đó là một trạm cơ sở của khu ô nhiễm đầy đủ trang thiết bị.
Ngay khi nhìn thấy trạm cơ sở, tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp đều dừng bước.
Thích Tư Thành nhíu mày nói: "Sao lại có trạm cơ sở ở đây?"
Hoắc Diễm cũng bất ngờ: "Tôi chưa từng nghe nói ở đây có trạm cơ sở."
Ứng Trầm Lâm hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Du Tố.
"Có vẻ như chúng ta may mắn." Du Tố nói với giọng lười biếng: "Gặp được một trạm cơ sở bỏ hoang vẫn còn hoạt động."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Đại khái cũng đi được 1/4 chạng đường rồi, nhiều khi tự hỏi mình tại sao lại va vào cái bộ truyện dài vãi linh hồn này để làm gì không biết??? ლ (¯ ロ ¯ "ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip