Chương 110: Quyền hạn
Khi Thẩm Tinh Đường và anh Trương bước vào phòng điều khiển tổng, bọn họ lập tức nhận ra không khí trong phòng đang rất tĩnh lặng.
Kể từ khi đội trưởng của hai đội Tật Phong và KID tiến vào phòng điều khiển tổng của trạm cơ sở bỏ hoang, Giám đốc Coria đã yêu cầu các nhân viên gọi người phụ trách của hai căn cứ đến, ngay khi nghe thấy tình hình khu cấm có biến, hai người mã bất đình đề(*) mà đuổi đến đây.
(*)Mã bất đình đề: ngựa không dừng vó
Anh Trương nhận thấy bầu không khí trong phòng điều khiển rất ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng hỏi Thẩm Tinh Đường bên cạnh: "Bọn họ không phải đã gây ra chuyện gì lớn đấy chứ?"
Tầm mắt Thẩm Tinh Đường dừng lại trên người Khâu lão và Giám đốc Coria, "Có thể là vậy."
Anh Trương: "!"
Cái gì mà có thể là vậy!?
Khi nhắc đến Trưởng trạm C-147, Giám đốc Coria nhìn về phía nhân viên đang truy xuất bản ghi truy cập từ xa, "Cậu nói cái gì? Trưởng trạm C-147?"
Nhân viên thấy vậy hơi ngẩn người, cúi đầu kiểm tra lại thông tin, rồi xác nhận: "Đúng vậy, là Trưởng trạm Ứng Tùng Sơn."
Toàn bộ phòng điều khiển chìm vào im lặng, các nhân viên nhìn nhau, bọn họ đã làm việc trong khu vực ô nhiễm Coria nhiều năm. Khu cấm là bí mật bên trong khu vực ô nhiễm Coria, quyền truy cập vào hệ thống bên trong khu cấm rất cao, ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể tiếp xúc với hệ thống khu cấm khi quân đội biên giới thực hiện nhiệm vụ.
Mọi người đều biết khu cấm có một trạm cơ sở bỏ hoang, chỉ là những vấn đề ẩn phía sau thì bọn họ không được phép điều tra, hiện giờ thấy sắc mặt của Giám đốc Coria và Khâu lão có vẻ không ổn, bọn họ càng tò mò về vị Trưởng trạm Ứng Tùng Sơn này.
"Trưởng trạm Ứng Tùng Sơn có vấn đề gì sao?" Một giọng nữ đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng điều khiển.
Giám đốc Coria quay đầu lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Thẩm Tinh Đường và anh Trương đứng ở cửa.
"Về việc KID và Tật Phong vô tình xâm nhập khu cấm, hai bên căn cứ chúng tôi xin nhận mọi hình thức xử phạt." Thẩm Tinh Đường bước vào trước, cô tiến thẳng đến trước mặt Giám đốc Coria, "Tôi nhận được thông báo, Cục Quản lý Coria đã ra lệnh triệu tập các kỹ thuật viên cơ giáp của KID và Tật Phong. Khi đã ra lệnh triệu tập, chúng tôi, với tư cách là người phụ trách căn cứ, có nghĩa vụ tìm hiểu chi tiết nhiệm vụ của các kỹ thuật viên cơ giáp của chúng tôi."
Anh Trương thấy Thẩm Tinh Đường hành động quá quyết đoán, không khỏi cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, "Này, bà chủ Thẩm, có chuyện gì thì..."
Lúc này, nhân viên kết nối với trạm cơ sở đã nhiều lần thử tiếp quản hệ thống nhưng không thành công, những thông báo lỗi phản hồi liên tiếp xuất hiện trước mặt mọi người.
Giám đốc Coria bước tới vài bước, "Có chuyện gì vậy?"
Nhân viên đáp: "Giám đốc, chúng tôi đã yêu cầu đội trưởng Thích khởi động lại hệ thống trạm cơ sở, nhưng vẫn không nhận được phản hồi."
Đôi mắt của Khâu lão mang theo vài phần vẩn đục, nhưng khi nhìn vào hệ thống khu cấm, ánh mắt ông trở nên rất nghiêm túc, "Còn hệ thống của viện nghiên cứu đặc biệt thì sao?"
"Phản hồi từ viện nghiên cứu đã thất bại nhiều lần, lúc nãy chúng tôi còn có thể vào được hệ thống truy cập từ xa, nhưng bây giờ hệ thống đã gặp sự cố." nhân viên trả lời, "Hệ thống này quá cũ, chúng tôi chỉ có thể thử khôi phục từ xa."
Nếu không thể tiếp quản hệ thống trạm cơ sở, điều đó có nghĩa là không thể cung cấp chỉ dẫn tốt nhất cho các kỹ thuật viên cơ giáp đang chiến đấu.
"Khâu lão, tôi đã tham gia nhiệm vụ dọn dẹp Coria 8 năm trước. Tôi có kinh nghiệm ở nhiệm vụ lần đó, biết rõ sự nguy hiểm của khu cấm, cho nên tôi có lý do để hỏi về tình hình hiện tại." Thẩm Tinh Đường nhìn thẳng vào ông, thái độ vô cùng kiên quyết: "Theo những gì tôi biết, từ 8 năm trước, trạm cơ sở bỏ hoang đã không còn trưởng trạm."
Giám đốc Coria sửng sốt một chút, rồi mới nhận ra, "Hóa ra tôi thấy cô quen, là vì cô đã tham gia nhiệm vụ lần đó."
"Đúng vậy." Thẩm Tinh Đường nói: "Tôi là kỹ thuật viên sửa chữa được điều động đến để hỗ trợ khẩn cấp lúc đó."
Các nhân viên trong phòng điều khiển không ngờ rằng thái độ của Thẩm Tinh Đường lại kiên quyết như vậy, bọn họ đều nhìn về phía Giám đốc Coria và Khâu lão.
Khi mọi người tưởng rằng Khâu lão sẽ không có bất kỳ câu trả lời nào, ông lại lên tiếng: "Ứng Tùng Sơn, Giám đốc Viện Nghiên cứu số hai của quân biên giới Tinh hệ Thự Quang, sau đó giữ chức trưởng trạm C-147 trong khu ô nhiễm Coria, đã thôi chức sau sự kiện biến cố khu ô nhiễm Coria vào năm 1226."
Giám đốc Coria: "Khâu lão."
"Không sao." Khâu lão nhìn Thẩm Tinh Đường, "Trạm cơ sở C-147 trong khu cấm Coria là do hắn thiết kế, bao gồm cả hệ thống chặn tín hiệu hiện tại, tất cả đều là tường chắn cuối cùng mà hắn để lại cho khu cấm Coria cách đây 20 năm."
Thẩm Tinh Đường nghe vậy, ngẩn người, "Vậy anh ta thì sao?"
"Nhưng sau khi hoàn thành những công việc này, hắn đã rời khỏi quân biên giới, đã 20 năm rồi, không có chút tin tức gì." Khâu lão tiếp tục nói, "Sau nhiệm vụ dọn dẹp 8 năm trước, quân biên giới đã cố gắng tìm hắn, muốn hắn thiết kế lại hệ thống trạm cơ sở, nhưng chúng tôi không tìm được bất kỳ thông tin nào về hắn."
Khi nhắc đến Ứng Tùng Sơn, ánh mắt vốn đục ngầu của Khâu lão dường như có chút cảm xúc sâu sắc, giọng nói của ông cũng trở nên già nua hơn, như thể đang hồi tưởng về một người bạn đồng nghiệp, lại như một người bạn cũ: "Tùng Sơn là người duy nhất hiểu rõ trạm cơ sở bỏ hoang này, cũng là người thiết kế hệ thống trạm cơ sở bỏ hoang."
Nhân viên nghe vậy cảm thấy bất ngờ: "Nhưng bản ghi truy cập vừa rồi lại ghi là..."
"Quân biên giới đã tìm hắn suốt 20 năm mà không thấy, tôi không nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây."
Khâu lão tiếp tục nói: "Người nhập đúng mật khẩu quyền hạn chắc chắn có liên quan đến hắn, muốn khôi phục phản hồi của trạm cơ sở, chỉ có thể tìm ra cậu ấy."
*
Cánh cửa vô hình mở ra, đó là một cầu thang vô tận dẫn xuống dưới lòng đất. Cầu thang tối tăm không có bất kỳ ánh sáng nào, bụi dày rơi xuống theo từng bước chân. Ứng Trầm Lâm dùng ánh sáng từ thiết bị kiểm tra năng lượng để đi xuống, trong không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh yếu ớt từ thiết bị năng lượng là vang lên.
Lúc vừa mới tiến vào, Du Tố đã thấy Ứng Trầm Lâm nhập vào một chuỗi mật khẩu mới, chuỗi mật khẩu đó khác với mật khẩu ban đầu dùng để tiến vào viện nghiên cứu, dường như là kết quả sau khi tính toán các ký tự, cũng là mật khẩu quyền hạn.
Cửa vào đầu tiên có thể là quyền hạn thông thường, nhưng nơi này không phải là nơi mà quyền hạn thông thường có thể vào được.
Khi Ứng Trầm Lâm nhập mật khẩu thứ hai, biểu cảm lơ đãng trên khuôn mặt Du Tố đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của anh dán chặt vào người phía trước, "Đây không phải là mật khẩu quyền hạn thông thường."
Ứng Trầm Lâm tiếp tục bước xuống dưới, trên quang não của cậu hiển thị quá trình tính toán mật khẩu mới nhất, "Đây là một hệ thống thuật toán quyền hạn, mật khẩu liên tục thay đổi, nhưng nếu có chìa khóa đặc thù, có thể dựa vào thuật toán này để tính toán ra từng mật khẩu thay đổi đặc thù."
"Vậy làm sao cậu biết được hệ thống thuật toán này?" Du Tố hỏi.
Ứng Trầm Lâm nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Du Tố, cậu thoáng dừng lại bước chân, quay người nhìn vào người đang đứng phía trên mình, "Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng anh có thể cho tôi biết viện nghiên cứu này làm gì không?"
Du Tố nhìn cậu, nhưng không nói gì.
"Phản ứng của anh với tôi thật kỳ lạ." Ứng Trầm Lâm tựa vào tường, trên bức tường bên cạnh cầu thang đầy bụi, "Anh rõ ràng rất quen thuộc với khu cấm này, nhưng lại có phản ứng xa lạ với trạm cơ sở này."
Du Tố nghe đến đó, khẽ cười một tiếng: "Năm đó tôi đã từng thực hiện nhiệm vụ ở đây, đến khu cấm này, nhưng không có nghĩa là tôi đã đến trạm cơ sở."
Ứng Trầm Lâm nhìn Du Tố, từ giọng điệu quen thuộc của đối phương, cậu cố gắng xác định xem có phải anh đang nói dối hay không.
Nhưng rất nhanh, cậu lại chuyển ánh mắt đi, tập trung vào một chuyện khác.
Du Tố thấy cậu im lặng, "Không tin à?"
Ứng Trầm Lâm: "Tôi chỉ đang nghĩ về trạm cơ sở này, có chút kỳ quái."
Trạm cơ sở này quá kỳ quái, mặc dù đang hoạt động, nhưng nhiều hệ thống lại rất cũ kỹ.
Trong một hệ thống cũ kỹ lại có một hệ thống khu cấm mới được lắp đặt, nếu quân biên giới có năng lực lắp đặt hệ thống khu cấm này, tại sao không phá hủy và xây dựng lại hệ thống trạm cơ sở cũ này?
Cứ như thể trạm cơ sở này có lý do để tồn tại.
Vì lý do đó, quân biên giới và Coria không ngần ngại tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ để lắp đặt một hệ thống khu cấm, tạo thành một lớp rào chắn thứ hai.
Ứng Trầm Lâm chậm lại bước chân, tiếp tục đi vào bên trong.
Cậu đi vào trong, Du Tố cũng tiếp tục đi theo bước chân của cậu.
Cầu thang dưới lòng đất tĩnh lặng và chật hẹp, không có gió cũng chẳng có gì khác, chỉ có tiếng nói và tiếng bước chân của hai người vang vọng trong không gian.
"Tôi đã thấy một bài viết trên bảng thông báo bên ngoài viện nghiên cứu, nhiều lần nhắc đến vũ khí và chất ô nhiễm." Ứng Trầm Lâm nói, rồi dừng lại một chút. Thấy Du Tố không nói gì, cậu tiếp tục nói, "Sự xuất hiện của chất ô nhiễm là bình thường, hầu hết các trạm cơ sở trong khu vực ô nhiễm đều nghiên cứu và quan sát chất ô nhiễm, nhưng không nên có vũ khí ——"
Nói đến giữa chừng, cầu thang đã đi đến cuối.
Du Tố nói: "Đến nơi rồi."
Ứng Trầm Lâm không nhúc nhích, cậu dựa vào ánh sáng yếu ớt để nhìn về phía Du Tố.
Du Tố hạ mí mắt xuống, "Nhìn tôi làm gì?"
Ứng Trầm Lâm hỏi: "Đây là viện nghiên cứu vũ khí phải không?"
Du Tố cười một tiếng, lấy lại giọng điệu quen thuộc: "Tôi rất lạ lẫm với trạm cơ sở này."
Vậy là rõ rồi.
Ứng Trầm Lâm chạm vào vách tường, ngay lập tức một màn hình ảo bật lên.
Mật mã hiển thị trên quyền hạn vẫn là dãy mã quen thuộc từ hệ thống thuật toán đó, Ứng Trầm Lâm hơi nhíu mày, sử dụng hệ thống trong quang não để tính toán, cuối cùng ra được mật khẩu mới.
Ngay khi mật khẩu được nhập vào, có ánh sáng phát ra từ bức tường, Ứng Trầm Lâm lùi ra phía sau hai bước, lại đột nhiên nhận thấy chiếc chìa khóa cơ giáp trên cổ mình dường như ngày càng nóng. Cậu bất giác dừng lại, chỉ có thể tăng cường lượng tinh thần lực truyền vào chiếc chìa khóa.
Du Tố nghiêng đầu nhìn thấy sự khác thường của Ứng Trầm Lâm: "Cơ giáp vẫn còn phản ứng à?"
"Thật kỳ lạ." Ứng Trầm Lâm cảm thấy chiếc chìa khóa cơ giáp nóng ran, trước kia cậu có thể kiểm soát được cảm giác nóng truyền từ bên trong chiếc chìa khóa bằng tinh thần lực, nhưng hiện tại cảm giác nóng này như muốn vượt qua giới hạn tinh thần lực của cậu, phản ứng trở nên dữ dội hơn.
Ánh sáng trên bức tường lõm xuống, cuối cùng hiện lên hình dáng của một cánh cửa, cánh cửa đó từ từ mở ra trước mặt bọn họ.
Du Tố nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào khe cửa, "Có gió."
Gió? Ứng Trầm Lâm đột nhiên cảm nhận được một luồng gió từ khe cửa mở ra, mang theo một chút hơi nóng.
Phía sau cánh cửa bỗng nhiên phát ra tiếng động, ngoài gió ra, dường như còn có âm thanh khác.
Ứng Trầm Lâm đang phán đoán hướng phát ra âm thanh, đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhanh, giống như con rắn đang lao nhanh về phía trước.
"Lùi lại!" Du Tố quát lớn.
Ứng Trầm Lâm lùi lại vài bước, nhưng vật thể trong khe cửa trước mặt tốc độ còn nhanh hơn cả cậu.
Cùng lúc cậu lùi lại, trong bóng tối, một thứ gì đó bất ngờ lao về phía cậu.
Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên bị Du Tố ở phía sau kéo mạnh, ngay khi cậu vừa lùi lại, cuộc tấn công lao đến ầm ầm đập vào bức tường của cầu thang hẹp. Tay của Du Tố cực kỳ có lực, anh nhanh chóng kéo Ứng Trầm Lâm ra, vừa tránh đi đòn tấn công, vừa nhanh chóng kéo cậu ra khỏi khoảng cách nguy hiểm với thứ kia.
Cuộc tấn công đến quá bất ngờ, Ứng Trầm Lâm trong khi bị kéo lùi lại mấy bước, liền nâng mức độ của thiết bị năng lượng trong tay lên tối đa, ánh sáng bừng lên, chiếu sáng không gian chật hẹp và tối tăm, chiếu sáng rõ ràng vật thể trước mặt.
Lúc này, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy rõ vật thể trước mặt, lập tức sững sờ.
Vật thể dài, màu xám đậm, phát ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị trong bóng tối. Xung quanh nó là những mảnh kim loại vụn lồi lõm, hình dạng không đồng nhất, tạo thành một hỗn hợp giống như sự kết hợp của nhiều loại máy móc và kim loại khác nhau.
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip