Chương 115: Chuyển hóa

Động tay động chân...? Du Tố còn chưa kịp hỏi tay chân cái gì, tầm mắt của Ứng Trầm Lâm đã nhanh chóng quay lại với các mục tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu ở đây cần nhiều quyền truy cập mới có thể mở được, tài liệu của cơ sở dữ liệu bị bỏ đi không hoàn toàn bị xóa hết. Sau khi nhập từ khóa, rất nhanh đã có thể tìm ra thông tin liên quan đến bể nuôi cũ. Ứng Trầm Lâm muốn tìm hiểu thành phần trong bể nuôi cũ, muốn đối phó với những chất ô nhiễm này, ít nhất phải biết những chất ô nhiễm đó là gì đã.

Nhưng khi thông tin liên quan xuất hiện, đồng tử của Ứng Trầm Lâm khẽ co rụt lại ——

"Dịch tổ chức thừa?"

Chất lỏng được lưu trữ trong bể nuôi cũ hóa ra là dịch tổ chức thừa chứa đầy các chất ô nhiễm, mà những chất dịch này đã được sử dụng cho nghiên cứu vũ khí bên trong viện nghiên cứu.

Ứng Trầm Lâm nhìn đến đây thoáng dừng lại, ngay lập tức tra cứu các tài liệu liên quan, nhưng trong cơ sở dữ liệu có quá nhiều thứ, chỉ riêng tài liệu nghiên cứu liên quan đến bể nuôi cũ đã xuất hiện hàng vạn thông tin.

Ngay lúc này, Trung tá Lục kết thúc liên lạc bước vào từ cửa. Khi nhìn thấy các thông tin xuất hiện trên cơ sở dữ liệu, tầm mắt của hắn dừng lại trên mặt Ứng Trầm Lâm một lúc, sau đó nói: "Tôi đã xin ý kiến cấp trên. Nếu cậu muốn điều tra về bể nuôi, thì việc nghiên cứu vũ khí trong trạm cơ sở này phải nói cho cậu trước."

Trung tá Lục đưa một tài liệu mà hắn vừa mới nhận được từ Cục Quản lý vào hệ thống công cộng của phòng thí nghiệm. Khi tài liệu vừa được nhập vào, một đoạn video do các nhà nghiên cứu ghi lại xuất hiện trước mặt Ứng Trầm Lâm. Đầu tiên, cậu nhìn thấy một khu vực chứa đồ khổng lồ.

Những thiết bị khổng lồ và vũ khí hạng nặng được xếp hàng xung quanh, hai bên kéo dài là các phòng nghiên cứu khác nhau.

Toàn bộ không gian tràn ngập bóng tối, tạo cho người ta cảm giác choáng ngợp.

Ứng Trầm Lâm nhìn chằm chằm vào những vũ khí còn đang được lắp ráp dưới đó, "Đây là ——"

"Không phải cậu đã đoán ra rồi sao?" Du Tố đứng phía sau Ứng Trầm Lâm, mày nhíu chặt. Đây là tài liệu mà tám năm trước anh chưa từng thấy qua.

Anh nói: "Đây là một viện nghiên cứu vũ khí, nói đúng ra đã từng là một viện nghiên cứu vũ khí hạng nặng bí mật thuộc phân khu của Tinh hệ Thự Quang dưới sự quản lý của Tinh Minh."

Ứng Trầm Lâm lập tức nhận ra, cho nên hệ thống khu cấm ở lớp ngoài kia chính là muốn bảo vệ những thứ này.

Hơn nữa, vị trí của những thứ này, chẳng lẽ là đằng sau cánh cửa mà bọn họ từng cố gắng tiến vào nhưng không thể vào được kia, là những thứ này sao!?

"Nguyên nhân thực sự bảo vệ trạm cơ sở là để bảo vệ những vũ khí hạng nặng này."

Trung tá Lục dùng tay xóa bỏ các chương trình liên quan, tất cả các cảnh vật hiện ra dưới dạng hình ảnh 3D trước mặt ba người bọn họ, "Các nhà nghiên cứu trong quân biên giới sẽ cử người đến kiểm tra tình hình của khu cấm này định kỳ, cũng điều tra tình hình các vũ khí hạng nặng dưới lòng đất, từ đó tiến hành đánh giá rủi ro cho toàn bộ khu vực cấm."

Cảnh vật trước mắt càng lúc càng rõ, uy lực của vũ khí hạng nặng trong quân biên giới như thế nào mọi người đều biết.

Không gian của hình ảnh được bảo vệ rất tốt so với các công trình bên ngoài, nhưng những vũ khí hạng nặng này chỉ cần động một chút là có thể phá hủy một nửa khu vực ô nhiễm, mang lại cảm giác chấn động cực kỳ lớn.

Lúc trước, chỉ một viên đạn biến thể của vũ khí hạng nặng cũng đã đủ để phá hủy nửa khu vực ô nhiễm Khâu Tân, hiện tại, uy lực của tất cả các vũ khí hạng nặng này kết hợp lại, chỉ sợ toàn bộ khu vực ô nhiễm Coria có thể bị giải thể trong chớp mắt.

Ứng Trầm Lâm kinh hồn táng đảm mà nhìn, nhưng tình trạng của những vũ khí này lại rất kỳ quái, thậm chí có một số vũ khí các ống năng lượng còn bị đứt gãy nằm trên tường. Cậu thoáng ngây người: "Tại sao phải bảo vệ? Sao không mang những vũ khí này đi?"

"Vì không thể mang đi." Trung tá Lục dừng tay lại ở một vị trí nào đó trước mặt.

Ứng Trầm Lâm nhìn theo hướng tay của hắn, sau đó nhìn thấy phía dưới những vũ khí hạng nặng quái dị này đang kết nối lại với nhau, trên mặt đất còn có một số chất lỏng màu xanh kỳ lạ lan ra.

Ánh mắt Trung tá Lục dừng lại trên những chất lỏng màu xanh đó, "Biến cố 20 năm trước đã gây ra cú sốc nghiêm trọng cho trạm cơ sở. Trong số các vũ khí hạng nặng đang được nghiên cứu, có một vũ khí bỏ đi sử dụng xác chết của chất ô nhiễm làm lõi. Cú sốc đó khiến cho bể nuôi bị hư hỏng, khi các nhà nghiên cứu định mang những vũ khí này đi, bọn họ phát hiện vũ khí chất ô nhiễm đặc biệt đó đã vỡ nát. Chất lỏng tổ chức thừa cùng vũ khí hạng nặng đã trộn lẫn vào nhau, cuối cùng biến thành hình dạng như hiện tại."

Hắn trịnh trọng nói: "Không thể cắt, càng không thể phá hủy."

Những vũ khí hạng nặng đã được dung hợp lại có thể nói là đã gắn chặt với trạm cơ sở, chất lỏng tổ chức thừa tràn ngập khắp nơi, hình dạng của vũ khí thậm chí đã thay đổi hoàn toàn. Như vậy, căn bản không thể áp dụng cách tiếp cận vũ khí ban đầu để tránh khu vực năng lượng lõi khi cắt và phân giải, cũng không thể sử dụng phương pháp bạo lực để tháo dỡ. Mỗi năm, quân biên giới đều mang theo vũ khí đặc biệt để vô hiệu hóa vũ khí này, nhưng cho đến nay đã 20 năm trôi qua, quá trình vô hiệu hóa vũ khí hợp nhất này vẫn chưa hoàn thành.

Ứng Trầm Lâm nghe Trung tá Lục nói đến đây, lập tức đi về phía cơ sở dữ liệu trước, thay đổi từ khóa mà trước đó cậu đã nhập vào.

Cậu tìm kiếm thông tin về vũ khí chất ô nhiễm bỏ đi từ 20 năm trước, quả nhiên trong viện nghiên cứu vẫn lưu trữ một phần tài liệu. Khi nhìn thấy mục tìm kiếm đầu tiên, ánh mắt của cậu lập tức trở nên trầm xuống.

"Tôi cũng là trong mấy năm gần đây mới biết được rốt cuộc ở đây có thứ gì." Trung tá Lục nhìn về phía Du Tố, "Khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ, quân biên giới quyết định giữ vững trạm cơ sở là có lý do. Bọn họ không thể để trạm cơ sở gặp sự cố. Cậu đã nghĩ đến hậu quả nếu trạm cơ sở xảy ra sự cố rồi những vũ khí này phát nổ chưa?"

Du Tố nghe đến đây, thái độ đối với Trung tá Lục cũng không còn hòa hoãn: "Kết quả như thế thì có gì khác biệt, vẫn như năm xưa. Cùng một hoàn cảnh trước mắt, quân biên giới vẫn sẽ hy sinh một phần nhỏ người để đổi lấy sự an toàn của số đông."

Anh nhìn Trung tá Lục: "Nếu hỗ trợ không tiến vào được, đối mặt với hoàn cảnh giống như tám năm trước... kết quả cũng sẽ không thay đổi đúng không?"

Trung tá Lục nghiêm túc nhìn Du Tố, trả lời: "Sứ mệnh của quân biên giới chúng tôi là bảo vệ lợi ích và sự an toàn của công dân Tinh Minh, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời."

Du Tố không trả lời hắn, cũng không phủ nhận những lời này.

Lúc này, một âm thanh từ bên cạnh vang lên, cuộc trò chuyện của hai người họ dừng lại, cả hai cùng nhìn về phía chàng trai đứng trước cơ sở dữ liệu.

"Không trách được." Ứng Trầm Lâm kéo ra phần tài liệu kia, trong đó có ghi rõ mục đích thiết kế của vũ khí này, "Vũ khí bỏ đi trong dung dịch nuôi cấy ban đầu được thiết kế với mục tiêu là tiêu diệt các chất ô nhiễm."

Từ khi bọn họ tiến vào khu vực cấm cho đến nay, đã nhiều lần bị tấn công bởi những xúc tu quái dị, mục đích hành động của những xúc tu đó là nhắm vào các chất ô nhiễm, chứ không phải các cơ giáp đầy năng lượng, không bị phá hủy bởi bất kỳ vũ khí nào của cơ giáp. Bởi vì bản thân nó không phải là một chất ô nhiễm hoàn chỉnh, mà là một vũ khí bỏ đi chưa hoàn thành.

"Trung tá Lục, anh chắc chắn vũ khí bỏ đi đó thực sự là một sản phẩm chưa hoàn thành chứ?" Ứng Trầm Lâm hỏi.

Khi nghe đến đây, Trung tá Lục nói: "Chờ một chút."

Hắn lấy thiết bị liên lạc ra, bắt đầu liên lạc với Cục Quản lý Coria.

Chẳng bao lâu sau, thiết bị liên lạc hiển thị một hình ảnh ảo, cho thấy cảnh tượng bên ngoài khu vực ô nhiễm của Cục Quản lý.

Một lão giả tuổi già đi đến trước thiết bị liên lạc, đôi mắt mờ đục của ông nhìn vào Ứng Trầm Lâm: "Vũ khí đó thực sự là chưa hoàn thành, chúng tôi đã thực hiện tất cả các thao tác vô hiệu hóa. Việc vũ khí bị hợp nhất lại là sai sót của chúng tôi hồi đó. Hiện tại, tất cả thông tin về năng lượng hướng đến chất ô nhiễm cùng thông tin về những xúc tu đó, theo cậu và tiểu Lục nói, là có phát hiện gì sao?"

"Đây chỉ là những suy đoán của tôi, hành động của những xúc tu này rất rập khuôn, chúng chủ yếu chỉ bắt các chất ô nhiễm." Ứng Trầm Lâm nhìn về phía lão giả, bình tĩnh nói ra suy đoán của mình: "Tôi nghi ngờ nguyên tắc hành động của nó là dựa theo cái vũ khí bỏ đi kia, nhưng nó không phải là chất ô nhiễm thực sự, nên không thể tiêu hóa con mồi như các chất ô nhiễm khác. Vì vậy, tôi đoán những chất ô nhiễm hiện nay đã chuyển từ dạng ô nhiễm thông thường thành ô nhiễm năng lượng, rồi trốn thoát khỏi lòng đất."

Những xúc tu gần trạm cơ sở có những lỗ rãnh dẫn ra ngoài, những cái lỗ này hẳn là có thể thông dưới lòng đất.

"Những dung dịch này đã thấm xuống lòng đất, phản ứng năng lượng dưới lòng đất không phải đến từ các chất ô nhiễm, mà là đến từ tất cả các vũ khí hạng nặng đã được hợp nhất lại." Ứng Trầm Lâm liếc qua bể nuôi cũ đã cạn kiệt, "Như vậy dưới lòng đất liền trở thành một cái bể nuôi khổng lồ... liên tục chuyển hóa ra nhiều chất ô nhiễm năng lượng hơn."

Khâu lão nhìn Ứng Trầm Lâm, một khuôn mặt không biểu lộ gì nhiều, "Cậu nói đúng, trước khi cậu nói những lời này, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã đưa ra kết luận mới nhất, vũ khí hợp nhất đó hẳn là đã sống lại."

Ứng Trầm Lâm nghe thế biểu tình có chút vi diệu, cậu có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra lời.

Cuộc đối thoại của hai người khiến toàn bộ phòng điều khiển tổng cùng những người khác trong phòng thí nghiệm rơi vào im lặng.

Một vũ khí hợp nhất đã bị vô hiệu hóa trước đây khiến quân biên giới đau đầu suốt nhiều năm như vậy, mà hiện giờ vũ khí đó lại sống dậy, có thể thấy được mức độ khó khăn đối phó đã tăng lên một tầm cao mới. Điều khiến quân biên giới đau đầu nhất chính là vũ khí hợp nhất này lại sống lại ngay dưới mắt bọn họ. Nếu không phải lần này Khâu lão đột nhiên muốn khảo sát khu cấm, nếu không phải KID và Tật Phong vô tình đi vào khu cấm, thì theo kế hoạch kiểm tra ban đầu của bọn họ, vũ khí này có khả năng sẽ gây ra một thảm họa lớn hơn trong tương lai.

Trong phòng điều khiển tổng, Trung tướng nhíu mày hỏi: "Quân biên giới hỗ trợ vẫn chưa tiến vào được khu cấm sao?"

Giám đốc Coria trả lời: "Trung tướng, hiện tại toàn bộ chất ô nhiễm trong khu vực ô nhiễm Coria đều nằm ngoài khu cấm, lực lượng của chúng ta vẫn đang liên tục di chuyển vào trong."

Khó khăn nhất chính là ở cổng vào khu cấm, ngay cả khi quân biên giới đã đến được rìa khu cấm.

Một khi cổng vào di chuyển vị trí, bọn họ lại phải thay đổi vị trí của mình.

Những người còn lại trong phòng điều khiển đều có những biểu cảm khác nhau, nhưng Khâu lão lại nhìn vào chàng trai trẻ trong màn hình, thấy cậu muốn nói nhưng lại thôi, liền lên tiếng: "Trầm Lâm, cậu còn gì muốn nói không?"

Ứng Trầm Lâm hỏi: "Khâu lão, các ông chắc chắn vũ khí này thực sự sẽ phát nổ sao?"

Khâu lão nghe thấy câu hỏi này thì nhíu mày, giải thích: "Chúng tôi vẫn chưa thể mang vũ khí đó đi, nhưng năm đó chúng tôi đã mang đi một phần nhỏ các linh kiện vũ khí rơi gần đó. Chúng tôi chỉ mang ra khỏi trạm cơ sở, khi linh kiện đó bị va chạm đã xảy ra một vụ nổ."

"Quân biên giới đã đánh giá, nếu vũ khí đó hoàn toàn phát nổ, khu ô nhiễm Coria sẽ không còn nữa."

"Vậy có một điều rất kỳ lạ." Ứng Trầm Lâm nhìn Khâu lão, "Kỹ thuật viên cơ giáp của chúng tôi đã tấn công xúc tu đó nhiều lần, nhưng xúc tu ấy không hề hấn gì. Nếu xúc tu này và vũ khí đó xuất phát từ cùng một nguồn, ông không thấy điểm này rất mâu thuẫn sao?"

Vũ khí chỉ cần một cái chạm là phát nổ, trong khi chất ô nhiễm lại không bị tổn thương dù có tấn công.

"Tôi không hoài nghi đánh giá của quân biên giới, nhưng ông cũng đã nói, tình trạng trong khu cấm năm nay khác xa so với năm ngoái." Ứng Trầm Lâm nhìn Khâu lão nói: "Cái vũ khí này năm ngoái vẫn còn là vũ khí năng lượng, nhưng hiện giờ rốt cuộc nó là vũ khí năng lượng, hay vẫn là chất ô nhiễm?"

Cậu nói: "Vô hiệu hóa vũ khí năng lượng rất khó, nhưng giết chết một chất ô nhiễm, liệu có dễ dàng hơn không?"

Khâu lão nghe đến đây, đôi mắt ông lóe lên vài phần sắc bén, "Cậu biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết, nhưng nếu tất cả chúng ta cứ giữ vững ở đây cho đến chết, liệu có thể thay đổi được tình hình trong khu cấm không? Ông không vào được khu cấm, không biết tình hình hiện giờ khu cấm như thế nào."

Ứng Trầm Lâm nghiêm túc nói: "Tôi tin vào những gì mắt tôi nhìn thấy, tôi cũng có cách của mình, xin hãy cho phép tôi thử."

Mọi người trong phòng điều khiển đều nhìn vào màn hình liên lạc, nơi chàng trai trẻ xuất hiện. Dù trông cậu còn khá trẻ, nhưng khi cậu nói những lời này, sự tự tin trong giọng nói của cậu lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, như thể cậu đã rất chắc chắn, khiến mọi người không tự chủ được muốn tin tưởng cậu.

Cuộc đối thoại còn chưa kịp tiến hành đến bước tiếp theo, tình hình bên ngoài trạm cơ sở lại có sự thay đổi mới.

Lượng lớn chất ô nhiễm năng lượng đã bắt đầu tấn công trạm cơ sở, mọi người trong phòng điều khiển không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng điều động lực lượng xử lý tình hình.

"Không xong rồi, Khâu lão, lượng chất ô nhiễm bên ngoài trạm cơ sở càng ngày càng nhiều."

"Số lượng kỹ thuật viên cơ giáp bảo vệ ngoài trạm quá ít, tình hình thế này không thể chống đỡ được lâu."

Phía bên kia màn hình liên lạc, chàng trai trẻ hình như cũng nhận thấy tình hình nguy cấp, cậu lập tức trả lại thiết bị liên lạc cho Trung tá Lục, rồi vội vã bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Mọi người trong phòng điều khiển nhìn nhau, tình hình rõ ràng rất nghiêm trọng, nhưng bọn họ lại chỉ có thể đứng ở bên này nhìn.

Anh Trương thấy tình hình này, không hiểu sao lại nhìn về phía Thẩm Tinh Đường, "Cái phương án mà kỹ thuật viên sửa chữa nhà các cô nói có đáng tin không?"

"Tôi không rõ." Thẩm Tinh Đường sắc mặt có phần nghiêm túc, "Nhưng theo những gì tôi biết, cậu ấy rất thích mạo hiểm."

Anh Trương: "... Mạo hiểm như thế nào?"

Hắn vừa nói xong thì nghẹn lại một chút, "Cũng không thể dùng năng lượng lỏng để phá mở một con đường đấy chứ?"

Thẩm Tinh Đường nhìn hắn, không nói gì.

Anh Trương: "!"

"Giám đốc!" Nhân viên nhận được tin tức, vội vã nhìn về phía Giám đốc Coria: "Chúng tôi vừa nhận được tin tức mới nhất, các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh hệ Thự Quang và Tinh vực Đệ Nhị đã tiến vào khu vực nhảy chuyển rồi!"

Anh Trương hấy thế sửng sốt: "Cái gì?!"

Trong khu vực nhảy chuyển của Cục quản lý Coria, các kỹ thuật viên cơ giáp mặc trang phục chiến đấu nhanh chóng xông vào khu vực nhảy chuyển của Coria. Một đoàn kỹ thuật viên cơ giáp người đông thế mạnh, những nhân viên phụ trách thao tác nhảy chuyển khi nhìn thấy quá nhiều người xông vào như vậy, không khỏi cảm thấy choáng váng, "Đội trưởng Bạch, chúng tôi cần đợi Giám đốc cho phép mới có thể mở quyền nhảy chuyển..."

"Quy tắc là chết, người là sống." Bạch Húc Ngôn cau mày nhìn nhân viên, "Cơ giáp của chúng tôi hao tổn, nhưng không đến mức không đánh nổi mấy con ô nhiễm này."

Nhân viên mặt lộ vẻ khó xử: "Nhưng chúng tôi không có chỉ thị."

Khi Bạch Húc Ngôn đang chặn trước mặt nhân viên, Kha Lâm mang theo YDS cùng Hắc Nha và những đơn binh đã nhanh chóng vượt qua đám đông, trực tiếp lao vào khu vực nhảy chuyển.

Hồ La Bố chạy nhanh nhất: "Nhanh lên, tranh thủ lúc họ Bạch đang chắn ở đó."

Trì Lợi Tư quay lại nhìn một cái: "Bỏ lại bọn họ như vậy có ổn không?"

Hồ La Bố: "Có gì không tốt đâu, bọn họ đều nghe hết ở góc tường rồi. Nghe xong mà vẫn không làm việc à?"

Các kỹ thuật viên cơ giáp của GBK nhìn thấy một màn này, quay đầu nhìn Bạch Húc Ngôn: "Đội trưởng, hình như bọn họ chạy mất rồi."

Bạch Húc Ngôn vẫn đang tranh luận với nhân viên, nghe thấy vậy liền quay đầu, nhìn thấy đám kỹ thuật viên cơ giáp Tinh hệ Thự Quang đã chạy mất không thấy đâu.

Nhìn thấy một màn như vậy, Bạch Húc Ngôn mặt lạnh quay lại: "Thự Quang đã đi vào rồi, chúng tôi không thể vào sao?"

Nhân viên: "!"

Đó mà gọi là đi vào à?! Đó là xông vào!

Tin tức về khu vực nhảy chuyển đã truyền đến phòng điều khiển tổng, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp đã tiến vào khu nhảy chuyển từ lâu, nhân viên khóc không ra nước mắt kể lại cảnh các kỹ thuật viên cơ giáp của hai Tinh vực đã xông vào, "Bọn họ đi vào theo kênh nhảy chuyển của quân biên giới, từng người cao lớn, tôi thực sự không ngăn nổi."

Giám đốc Coria cúp máy, quay đầu nhìn về phía hai người từ Tinh hệ Thự Quang đang đứng trong góc phòng.

Anh Trương nhìn về phía Thẩm Tinh Đường không nói gì ở bên cạnh, "Giám đốc, ngài xem tôi cũng không làm được gì, dẫn đầu của YDS và Hắc Nha đang ở phòng nghỉ, nếu không tôi gọi bọn họ đến đây?"

"Không sao, cứ để bọn họ đi hỗ trợ." Khâu lão biết rõ tình hình hiện tại đã không thể cứu vãn, trong đầu ông toàn là những gì vừa rồi Ứng Trầm Lâm đã nói.

Đúng lúc này, trên màn hình liên lạc trung ương, vị kia từ quân biên giới bất ngờ lên tiếng: "Giết ô nhiễm à?"

Khâu lão nghe vậy nhìn về phía Trung tướng, "Nếu có vấn đề, tôi lập tức yêu cầu Trung tá Lục ngăn cậu ấy lại."

"Chuyển tầm nhìn ra ngoài trạm cơ sở." Trung tướng nói, "Xem cậu ta định làm gì."

*

Trong trạm cơ sở khu vực cấm, sau khi nghe thấy cảnh báo từ đầu bên kia của thiết bị liên lạc, Ứng Trầm Lâm cùng Du Tố lập tức vội vàng chạy ra bên ngoài.

Khi bọn họ đang đi ra ngoài, Trung tá Lục đột ngột chặn lại, nhìn về phía Du Tố: "Các cậu định làm gì?"

Du Tố nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, anh hơi dừng lại bước chân, nhìn về phía sau Trung tá Lục, "Cậu ấy hẳn là đã nói rất rõ ràng rồi, nhiệm vụ ưu tiên của chúng ta là dọn dẹp chất ô nhiễm."

Động tác của Trung tá Lục hơi dừng lại, Du Tố đã đi theo Ứng Trầm Lâm ra ngoài.

Máy liên lạc vẫn đang kết nối với phòng điều khiển tổng, Trung tá Lục nhận được phản hồi từ phía phòng điều khiển, thấy vậy lập tức đi theo.

Tình hình bên ngoài trạm cơ sở tệ hơn rất nhiều so với những gì Ứng Trầm Lâm dự đoán, phản ứng màu đỏ trên thiết bị năng lượng ngày càng nhiều, các chất ô nhiễm năng lượng tập trung lại, lao về phía trạm cơ sở.

Có kỹ thuật viên cơ giáp nhìn thấy Ứng Trầm Lâm và Du Tố ra ngoài, vội vàng nói: "Mới nhận được tin từ Phó đội, trong những chất ô nhiễm năng lượng kia cũng có tinh thể dị năng."

Không biết dưới lòng đất là loại chất ô nhiễm gì, nhưng những chất ô nhiễm năng lượng này rõ ràng vẫn giữ những đặc tính của chất ô nhiễm thông thường. Ứng Trầm Lâm hơi dừng lại, dường như đã xác định được một ý tưởng nào đó, "Phiền anh thông báo cho những người khác, bảo các kỹ thuật viên cơ giáp tăng thiết giáp và kỹ thuật viên cơ giáp pháo binh tới đây."

Du Tố thấy động tác của Ứng Trầm Lâm, "Cậu đi đâu vậy?"

"Tới phòng điều khiển tổng." Ứng Trầm Lâm không dừng bước, "Tôi không phải đã nói là có động tay động chân vào kho năng lượng sao?"

Du Tố đuổi theo cậu, "Cậu định làm gì?"

"Tới viện nghiên cứu dưới lòng đất, tôi còn một mục đích, tôi muốn biết những chất ô nhiễm năng lượng này rốt cuộc được cấu thành từ nguồn năng lượng nào." Ứng Trầm Lâm nhanh chóng leo lên tầng hai, "Khi nhìn thấy bể nuôi cũ, tôi đã hiểu sơ qua, những chất ô nhiễm này nói đến cùng là cấu thành từ năng lượng, thực ra thành phần năng lượng của chúng nó đều đến từ bể nuôi dưới lòng đất, nhưng bản chất vẫn là chất ô nhiễm."

Ứng Trầm Lâm đẩy cửa phòng điều khiển tổng, các kỹ thuật viên cơ giáp vẫn đang liên lạc với Cục quản lý quay đầu lại nhìn.

"Các anh làm sao lại tới đây?" Kỹ thuật viên cơ giáp nghi hoặc hỏi.

"Đẩy hệ thống phòng thủ lên 100%." Ứng Trầm Lâm bước nhanh về phía trước, tiếp nhận điều khiển. Trong khi kỹ thuật viên cơ giáp Tật Phong điều chỉnh hệ thống phòng thủ, cậu lập tức từ phòng điều khiển tổng tiến vào hệ thống kho năng lượng, mở hai đường ống mà trước đây đã được thiết lập trong kho năng lượng, "Trước đây tôi không phải đã nói, tôi đã động tay vào một chút sao?"

Du Tố nhìn đến đây, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

Ứng Trầm Lâm đã dẫn toàn bộ hai loại năng lượng từ kho năng lượng vào sân bay trạm cơ sở. Cậu đã thực hiện thao tác này trước kia ở sao Thiên Vực, khi đó là để cung cấp năng lượng cho cơ giáp, nhưng hiện giờ công dụng của hai đường ống này vẫn chưa rõ ràng.

"Tôi vừa kiểm tra, hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở này tuy rằng đã cũ, nhưng cấp độ phòng thủ vẫn mạnh hơn so với sao Thiên Vực. Những năm qua, quân biên giới chắc chắn đã không ít lần gia cố lại nó." Ứng Trầm Lâm nhìn Du Tố, tự tin nói: "Hệ thống phòng thủ của sao Thiên Vực còn có thể trụ được, anh cảm thấy trạm cơ sở này không thể trụ được sao?"

Khi Trung tá Lục đi theo đến nơi, hắn nhìn thấy hệ thống phòng thủ đã được tối đa hóa, hệ thống năng lượng đã được điều chỉnh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn hơi ngẩn người, "Lại còn điều chỉnh toàn bộ năng lượng vào hệ thống phòng thủ, lượng tiêu thụ như vậy, hệ thống phòng thủ sẽ tiêu hao quá lớn."

Ứng Trầm Lâm không có thời gian giải thích thêm, "Liên lạc với Cục Quản lý, nếu bọn họ muốn bảo vệ hệ thống chắn, phải tắt hệ thống chắn của khu vực cấm sau nửa giờ nữa."

Trung tá Lục ngạc nhiên: "Cậu biết mình đang nói cái gì không? Nếu tắt hệ thống chắn, tất cả các chất ô nhiễm từ bên ngoài sẽ xâm nhập vào Coria."

Ứng Trầm Lâm nhìn thấy các cơ giáp tăng thiết giáp và pháo binh đã tiến vào bên trong trạm cơ sở, cậu lập tức rời khỏi trạm, chạy ra sân bay.

Trung tá Lục nhìn vào hệ thống điều khiển tổng, thấy các điều chỉnh gần như điên cuồng, cau chặt mày lại, rồi nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Tại sân bay, khi Ứng Trầm Lâm vừa đến nơi, cậu liền chạy đến phòng xử lý kéo ra ba đường dây năng lượng, phân biệt rồi đưa cho cơ giáp tăng thiết giáp, "Cũng gọi Lâm Nghiêu vào, anh ấy mang theo khiên bảo vệ, đưa những nguồn năng lượng này vào cơ thể cơ giáp, mở khiên bảo vệ, điều chỉnh phạm vi và công suất năng lượng lên mức tối đa."

Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Nhạc Kiệt hơi ngơ ngác cầm đồ vật trên tay, "Khoan đã? Cậu có thể nói cho tôi biết đây là muốn làm gì không?"

"Hồi ở sao Thiên Vực không phải đã thấy rồi sao?" Hoắc Diễm nhìn đến đây đã hiểu ra, nói: "Nổ năng lượng."

Triệu Nhạc Kiệt: "Chết tiệt! Thật sự muốn nổ sao!?"

"Tôi mới điều chỉnh từ nguồn năng lượng của trạm ra đây." Ứng Trầm Lâm nhìn về phía phòng xử lý bên kia, "Để tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp tiến vào, nạp đầy năng lượng rồi mới ra ngoài. Anh Hoắc và anh Triệu đứng ở hai vị trí trước và sau hệ thống phòng thủ, Lâm Nghiêu mở ở lối vào."

Du Tố nhìn những gì Ứng Trầm Lâm sắp xếp, mở miệng nói: "Kế hoạch này có khuyết điểm, nhưng hệ thống phòng thủ của sao Thiên Vực thật sự có thể chịu đựng được, nhưng lúc đó chỉ có hai ba đợt sóng xung kích. Cậu muốn làm nổ một phạm vi quá rộng, chúng ta có quá ít cơ giáp pháo binh, không thể trong khoảng thời gian ngắn gây ra vụ nổ đồng thời, sóng xung kích không thể chỉ có ba lần."

Ứng Trầm Lâm hơi hơi rũ mắt, thật ra trong cuộc trò chuyện vừa rồi với lão giả, có một chi tiết cậu không nói ra.

Nếu như thứ dưới lòng đất kia thực sự chỉ tấn công các chất ô nhiễm, vậy tại sao lúc cậu và Du Tố tiến vào lòng đất, thứ đó lại chủ động tấn công cả cậu và Du Tố. Có chuyện bất thường chắc chắn có vấn đề, Ứng Trầm Lâm không nghĩ rằng cậu và Du Tố là đối tượng đặc biệt, như vậy khả năng còn lại chỉ có một.

Đó chính là từ khi tiếp cận khu cấm, vẫn luôn có phản ứng đặc biệt từ Uyên.

Tất cả các thuật toán quyền hạn ở đây đều xuất phát từ thuật toán khởi tạo của Uyên, thuật toán này là lúc trước ông nội cậu thiết kế Uyên cũng đã giao cho cậu, Ứng Trầm Lâm không phải là người mù, cậu có thể nhận thấy mối quan hệ sâu sắc giữa ông nội cậu và trạm cơ sở này.

Cậu cần phải giải quyết hết những chất ô nhiễm này, mới có thể xác định được dưới lòng đất khu cấm này rốt cuộc đang giấu thứ gì.

Ứng Trầm Lâm nói: "Vậy chỉ cần làm cho tất cả năng lượng lỏng nổ cùng lúc là được."

Cậu nắm chặt chìa khóa cơ giáp ở cổ, chìa khóa cơ giáp không có tinh thần lực truyền vào nóng rực, nhìn Du Tố nói: "Tôi có cách có thể làm cho chúng nó nổ cùng lúc."

Khi Trung tá Lục ra đến bên ngoài, chất ô nhiễm trên trạm cơ sở vẫn đang tấn công, mà kỹ thuật viên cơ giáp của KID và Tật Phong đều đang ở trong trạm cơ sở để nạp năng lượng. Không biết bọn họ đã kéo từ đâu ra những ống dẫn năng lượng, từng chiếc cơ giáp dùng dây năng lượng của mình để nạp đầy, sau khi ra ngoài thì rải hết năng lượng lỏng xung quanh trạm cơ sở, cách đó khoảng trăm mét.

Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt của Trung tá Lục cực kỳ khó coi, "Các cậu muốn làm gì vậy?!"

Vừa lúc Triệu Nhạc Kiệt đứng ở bên cạnh nói: "Chưa thấy phải không?"

"Chút nữa sẽ thấy thôi."

Trung tá Lục nhìn về phía Triệu Nhạc Kiệt.

Triệu Nhạc Kiệt không rảnh tiếp tục trò chuyện với anh ta, hắn vừa mới kết thúc việc phối hợp với Hoắc Diễm, lúc này đang định tìm Ứng Trầm Lâm để xác nhận lần cuối cùng, thì đột nhiên nhìn thấy cơ giáp xuất hiện trên bãi đỗ ở xa xa. Hắn nhìn thấy Theo, đang định chạy lại thì đột nhiên thấy phía sau Theo còn có một chiếc cơ giáp nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn dừng bước: "Chờ đã?! Sao chiếc cơ giáp này lại ở đây?!"

Cũng lo lắng không kém chính là người trong Cục Quản lý Coria, qua màn hình giám sát, tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy hành động táo bạo như vậy.

Một nhân viên nói: "... Bọn họ định gây ra vụ nổ năng lượng bên ngoài trạm cơ sở."

"Điên rồi à?" Giám đốc Coria nói: "Sóng xung kích năng lượng mạnh như thế, chưa chắc trạm cơ sở đã chịu nổi!"

Anh Trương cảm thấy chân mềm nhũn, nếu trạm cơ sở này không chịu được, đồng nghĩa với việc toàn bộ trạm cơ sở sẽ nổ tung, chính là khu vực ô nhiễm Coria sẽ lập tức biến mất trong nháy mắt.

Thẩm Tinh Đường đã nghĩ đến việc Ứng Trầm Lâm sẽ có hành động táo bạo, nhưng cô không ngờ hành động đó lại là liều mạng như vậy.

"Khâu lão! Trung tá Lục gửi tin nhắn, nói rằng Ứng Trầm Lâm yêu cầu chúng ta hủy bỏ hệ thống chắn vào 20 phút sau."

"Chúng tôi đã kiểm tra trạm cơ sở, tất cả các hệ thống phòng thủ trong trạm cơ sở đều đã được đẩy lên mức cao nhất." Nhân viên kiểm tra xong nhìn vào tình trạng của hệ thống phòng thủ, "Không chỉ vậy, còn có cơ giáp mở khiên bảo vệ xung quanh hệ thống phòng thủ."

"Hệ thống phòng thủ sóng xung kích 100% thực sự có thể bảo vệ khỏi vụ nổ năng lượng." Khâu lão nhíu mày nói, "Nhưng sóng xung kích mà hệ thống phòng thủ có thể chịu đựng được tối đa chỉ có 7 lần. Nhưng vụ nổ năng lượng phạm vi rộng như vậy, sóng xung kích lớn không thể chỉ có bảy lần."

Ngay lúc này, nhân viên hốt hoảng nói: "Khâu lão! Có cơ giáp pháo binh đang đi ra ngoài!"

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức phản ứng lại.

"Bọn họ định sử dụng đạn pháo của cơ giáp pháo binh tầm xa làm kíp nổ!"

"Số lượng cơ giáp này căn bản không đủ, làm sao có thể nổ đồng thời được!?"

Chất ô nhiễm ngoài trạm cơ sở ngày càng trở nên điên cuồng dưới ảnh hưởng của năng lượng, vài chiếc cơ giáp nhanh chóng lùi vào trong trạm cơ sở, trong khi có vài chiếc cơ giáp tầm xa lại đang bay ngược hướng với bọn họ.

Trong số các cơ giáp đang bay đó, Lý Tĩnh Ngôn và Thẩm Tinh Đường ngay lập tức nhận ra một chiếc cơ giáp trong đó, bọn họ hơi ngừng lại trong khoảnh khắc.

Anh Trương nhìn thấy cơ giáp Tật Phong nhà mình trong nhóm cơ giáp đang bay kia, hắn nhanh chóng đếm số lượng cơ giáp, khi nhìn thấy một chiếc cơ giáp màu đen lạ mắt, hắn hơi sững lại, "Khoan đã, chiếc cơ giáp đó tôi nhớ là không phải?!"

Trong số những cơ giáp bay ngược chiều, chiếc cơ giáp màu đen đỏ bay một mình về phía đông trạm cơ sở, bóng dáng lao nhanh trên không trung tạo thành một vệt dài. Trong tay cậu đang cầm một khẩu vũ khí súng pháo, hoa văn trên vũ khí có hình ngọn lửa.

Khâu lão cũng nhìn thấy chiếc cơ giáp đó, khi thấy khẩu pháo bắn tỉa trong tay cậu nâng lên, "Không... nếu là vũ khí đó, nói không chừng có thể."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip