Chương 121: Cùng nguồn gốc

Trong phòng điều khiển tổng, ngay sau khi người nhân viên kia nói xong, tất cả mọi người ngay lập tức nhận ra.

KID vậy mà đã mở một con đường từ trạm cơ sở thông xuống dưới lòng đất?!!

Anh Trương: "Người của các cô khi nào đi xuống dưới lòng đất vậy?!"

Toàn bộ thay đổi trong phòng xử lý phế liệu thật sự quá kinh hoàng, nếu có thể đào được một đường hầm lên như vậy, bọn họ sẽ không đào rỗng cả lòng đất đấy chứ? Tưởng tượng đến cái chỗ này hướng lên trên mấy tầng nữa vẫn còn một vũ khí hợp nhất khổng lồ, anh Trương bị hành động vô cùng táo bạo và phi lý của KID làm cho toát mồ hôi lạnh, "Này hơn phân nửa mặt đất đã bị sụp đổ rồi đi?"

Hành lang bên ngoài phòng xử lý phế liệu gần như đã sụp hoàn toàn, còn bên trong phòng xử lý thì mặt đất đã bị đào thành một cái hố rộng gần 10 mét, hai chiếc cơ giáp KID bò ra từ miệng hố, dường như còn có những cơ giáp khác đang theo sát phía sau.

"Nếu tôi biết, tôi cần gì phải ở lại đây?" Thẩm Tinh Đường nhìn vào cảnh tượng sụp đổ khổng lồ trong màn hình, đầu của cô hơi đau.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy một chiếc cơ giáp khác bò ra ngay sau Lâm Nghiêu, "Hình như không chỉ có người của chúng tôi."

Anh Trương nghe vậy quay lại nhìn, liền thấy phía sau chiếc cơ giáp đang leo lên kia, có một chiếc cơ giáp màu xanh lam của Tật Phong.

"???" Anh Trương trợn mắt há mồm, "Triệu Nhạc Kiệt!?!"

Trung tá Lục dẫn theo quân đội biên giới đã rút lui từ sớm, không bị ảnh hưởng bởi vụ sụp đổ. Ngược lại, vị trí hắn đứng lại là ở khu vực cao của hành lang bên ngoài phòng xử lý, có thể nhìn rõ sự thay đổi của vụ sụp đổ. Việc KID và Tật Phong làm thế nào tiến vào dưới lòng đất không phải là điểm cần tìm hiểu nữa, vấn đề quan trọng là khu vực đất sụp này đã thay đổi kết cấu của mặt đất chật hẹp, hiện giờ đã trở thành không gian rộng lớn đủ để chứa các cơ giáp cỡ lớn.

Điểm vấn đề duy nhất chính là những xúc tu nhỏ trong phòng xử lý, đã thông qua miệng vụ sụp đổ mà chui ra ngoài.

"Khâu lão!" Trung tá Lục nhắc nhở nói.

"Vụ sụp đổ này đến quá đúng lúc." Khâu lão nhìn về phía các nhân viên bên cạnh, "Thử kết nối tín hiệu với kỹ thuật viên cơ giáp của KID và Tật Phong."

Triệu Nhạc Kiệt muốn mắng cha, hắn đội chiếc khiên rách nát đi theo sau Lâm Nghiêu leo lên, không còn cách nào xác định được hai người đang bắn phá dưới kia có bao nhiêu điên cuồng, con đường hầm này ít nhất bọn họ cũng đã đào được gần trăm mét, lửa vẫn còn cháy lên, khẳng định năng lượng của hai người dưới kia đã được mở hết mức.

Một cái thuộc tính gió, một cái thuộc tính lửa.

Khi hai khẩu pháo bắn tỉa này kết hợp lại với nhau, ngọn lửa dưới kia chẳng phải sẽ càng lúc càng cháy mạnh sao?

Khi nhìn thấy không gian tương đối rộng rãi và tường của tòa nhà, Triệu Nhạc Kiệt nói: "Quý Thanh Phong, cậu có phải đào sai chỗ rồi không, đây hình như không phải nơi đặt vũ khí hợp nhất đúng không?!"

Lộc Khê: "Hình như là sai rồi."

Quý Thanh Phong là căn cứ theo đường đi của những xúc tu chui ra mà đào, không ngờ lại không đào đến phòng chứa vũ khí hợp nhất, mà lại đào trúng một khu vực toàn là xúc tu nhỏ, các cơ giáp căn bản không thể đặt chân xuống được. Tin tốt duy nhất có lẽ là bọn họ đã gặp được quân đội biên giới.

"Có tín hiệu của quân biên giới không?" Lộc Khê hỏi. "Kết nối được không?"

Khi kết nối vào kênh của KID, mọi người trong phòng điều khiển tổng chỉ nghe thấy tiếng ồn ào thảo luận. Qua giải thích của Quý Thanh Phong, bọn họ mới biết được KID đã tiến vào lòng đất thông qua lối vào bên ngoài. Nhân viên trong phòng điều khiển tổng đều sợ ngây người, có vẻ như bọn họ không thể tưởng tượng được lại có người có thể bò vào tổ của quái vật thông qua một xúc tu khổng lồ. Phải biết rằng, trước đó bọn họ đã quan sát kích thước lối vào của cái rãnh, cơ giáp muốn tiến vào đó có hơi miễn cưỡng. KID và Tật Phong đã làm thế nào để từ mặt đất đào xuống dưới lòng đất???

Nhân viên trong phòng điều khiển tổng nhìn về phía người phụ trách của hai căn cứ ở góc phòng.

Anh Trương vội vàng xua tay: "Căn cứ của chúng tôi không có kỹ thuật đào bới."

Nhân viên nhìn về phía Thẩm Tinh Đường im lặng không nói gì: "......"

Bọn họ đại khái đã hiểu.

Khâu lão nghe đến đây, lập tức sắp xếp cho quân biên giới đi tìm con đường thông xuống lòng đất mà KID đã đào ra.

Đúng lúc này, Quý Thanh Phong chú ý đến hướng đi của quân biên giới, nhìn thấy Trung tá Lục thả cơ giáp ra, hắn mở miệng nói: "Trước khi xuống dưới, tôi cảm thấy vẫn nên điều tra vũ khí hợp nhất trước... Cơ giáp đối với con quái vật dưới kia căn bản không gây ra tổn thương gì."

"Nó giống như tường đồng vách sắt vậy."

Cùng lúc đó, phòng điều khiển tổng nhận được thông tin từ bên kia.

Khi Trung tá Lục dẫn người tiến vào lòng đất, đội ngũ quân biên giới ở phía bên kia đã tiến vào khu vực nơi đặt vũ khí hợp nhất, chỉ là tình hình mang đến không mấy lạc quan.

"Khâu lão, tình hình ngài tự mình xem đi." Một binh sĩ quân biên giới thông qua hệ thống hình ảnh truyền tình hình trong phòng vũ khí đến phòng điều khiển tổng.

Trong phòng vũ khí chứa vũ khí hợp nhất vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước, điểm khác biệt duy nhất chính là những xúc tu nhô ra từ các khe tường đã nối liền với vũ khí hợp nhất. Các xúc tu trong phòng vũ khí có vẻ khá ôn hòa, không có tùy tiện xông vào tấn công các kỹ thuật viên cơ giáp, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của những xúc tu này, mọi người không thể không thừa nhận một vấn đề.

Lấy vũ khí hợp nhất làm trung tâm, toàn bộ lòng đất dưới trạm cơ sở chỉ sợ đã trở thành nơi sinh trưởng của chất ô nhiễm khổng lồ kia. Nó hấp thụ năng lượng từ vũ khí, trong một khoảng thời gian ngắn đã đạt được tốc độ phát triển nhanh chóng, lớn đến mức khó có thể đối phó.

Môi trường đặc biệt dưới lòng đất, không gian chiến đấu chật hẹp, cộng với mối đe dọa năng lượng khổng lồ.

Với một chất ô nhiễm lớn như vậy, bọn họ thực sự có cách đối phó sao? Hơn nữa, theo cách nói của KID và Tật Phong vừa mới ra khỏi lòng đất, chất ô nhiễm này căn bản không thể đối phó bằng vũ khí thông thường.

Tất cả mọi người trong phòng điều khiển đều nhìn về phía Khâu lão.

Lão giả sau một lúc trầm mặc mở miệng nói: "Không, nó không phải là tường đồng vách sắt, chúng ta vẫn còn có chiếc cơ giáp kia."

*

Dưới lòng đất, chất ô nhiễm khổng lồ chiếm lĩnh vị trí trên đỉnh vẫn còn sinh long hoạt hổ sau gần 15 phút bị tấn công. Những xúc tu đã chui sâu vào trong vách đá giờ đã được nó triệu hồi lại, trong bóng tối của hang động, càng ngày càng nhiều xúc tu tụ lại. Chất ô nhiễm giống như một quả cầu bông khổng lồ, phần lõi của nó hoàn toàn cắm sâu vào lòng đất, những xúc tu phát triển từ lõi của nó như những sợi tóc xấu xí kỳ quái, hoặc thô hoặc thiển bao phủ dày đặc toàn bộ không gian.

Hoắc Diễm vừa ngẩng đầu lên, phát hiện ra con đường mà mấy người Quý Thanh Phong đã đào trước đây đã bị những xúc tu phủ kín. "Con đường phía trên hình như đã bị phong tỏa rồi."

Nơi này đã từng là viện nghiên cứu vũ khí của quân đội biên giới, ngoài một số vũ khí hạng nặng, chỉ sợ còn có cả vũ khí phòng thủ.

Những xúc tu lớn có khả năng phòng thủ mạnh nhất trong tất cả các loại xúc tu, có lẽ chúng đã hòa tan các vật liệu cứng của vũ khí phòng thủ để tăng cường sức mạnh phòng thủ. Cho nên, khả năng gây tổn thương của bọn họ cho xúc tu gần như không có, điều này gần như tương đương với sức mạnh của hệ thống phòng thủ trạm cơ sở, cơ hội để bọn họ có thể gây ảnh hưởng là rất thấp.

Nhưng cũng có một điểm tốt, như lời Ứng Trầm Lâm đã nói, chất ô nhiễm này không hoàn chỉnh về mặt vũ khí hợp nhất. Mặc dù những xúc tu lớn có khả năng phòng thủ cực cao, nhưng phòng thủ của lõi của nó lại khá yếu.

Du Tố ngẩng đầu nhìn tình trạng của chất ô nhiễm, cuộc tấn công của lửa có thể chiếu sáng toàn bộ không gian, không gây trở ngại cho bọn họ trong việc tấn công đồng thời quan sát chất ô nhiễm này. Khi tấn công vào vị trí lõi của nó, bọn họ phát hiện ra cách bảo vệ lõi của chất ô nhiễm này giống như một dạng áo giáp. Nó có thể tạo ra một lớp vỏ cứng trong thời gian cực ngắn, mà lớp vỏ này phần lớn là kim loại đã bị hòa tan từ vũ khí hợp nhất.

"Lớp bảo vệ nó tạo ra quá mạnh." Du Tố cau mày, nhưng bọn họ lại không thể sử dụng pháo bắn tỉa có sức mạnh quá lớn để tấn công, không loại trừ khả năng cái hang đã bị đào khoét này có thể bị sụp đổ do vụ tấn công.

Anh nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, khoảng cách từ khi Ứng Trầm Lâm điều khiển Uyên đến bây giờ đã gần 90 phút. Từ 5 phút trước, anh bắt đầu không còn nghe thấy tiếng của Ứng Trầm Lâm trong kênh liên lạc nữa, phạm vi hoạt động của Uyên cũng đang thu hẹp dần.

Việc điều khiển một cơ giáp cấp S tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực. Du Tố là người có tinh thần lực cấp S nên còn tốt, nhưng Ứng Trầm Lâm nhiều nhất chỉ là một bán cấp S, mỗi thao tác của cậu gần như phải tiêu tốn tinh thần lực gấp ba lần để kiểm soát. Thêm vào đó, tinh thần lực của cậu vốn đã cạn kiệt, nếu tiếp tục tiêu hao như vậy, cuối cùng sẽ giống như tình trạng ở Khâu Tân, hoàn toàn tiêu hao hết tinh thần lực, không thể điều khiển cơ giáp nữa.

Hoắc Diễm cũng chú ý đến điểm này, từ khi Ứng Trầm Lâm không nói gì, anh ta vẫn luôn ở gần vị trí của Ứng Trầm Lâm, liên tục chắn vài cú tấn công của xúc tu cho cậu, "Thật sự không còn cách nào, chúng ta còn có thể quay lại theo con đường cũ."

Vị trí bọn họ đã tiến vào ban đầu vẫn chưa bị bao phủ, ít nhất hiện tại hai bên đường vẫn thông, quân biên giới hỗ trợ chắc hẳn cũng đã đến. Rút lui và bắt đầu lại là một lựa chọn tốt.

Trong khoang điều khiển, các chức năng của Uyên đã được tối ưu hóa đến mức tiết kiệm năng lượng nhất, việc tiêu hao tinh thần lực của kỹ thuật viên cơ giáp cũng đã giảm xuống mức tối thiểu. Toàn bộ hệ thống của cơ giáp chỉ còn lại trí năng của Uyên và khẩu pháo bắn tỉa ở tay phải của Ứng Trầm Lâm. Nhiệt độ cao của khẩu pháo bắn tỉa đến bây giờ vẫn chưa giảm, trong khi năng lực hành động của cơ giáp bên họ đã giảm xuống, còn năng lực hành động của xúc tu thì không hề thay đổi.

Uyên nhìn chăm chú vào cậu nam sinh đang im lặng trong khoang điều khiển, bộ đồ chiến đấu của cậu đầy vết năng lượng lỏng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cậu đã chiến đấu quá lâu. Nhưng thể chất của cậu vẫn không thể sánh với những người khác, sau khoảng thời gian dài như vậy, sự tiêu hao về cả thể chất và tinh thần lực của cậu là một thử thách cực kỳ lớn. "Trầm Lâm, cậu cần phải trở về."

Ứng Trầm Lâm ở trong đầu đáp lại: "Trưởng trạm của trạm cơ sở này là Ứng Tùng Sơn."

Cậu đã vào ra trạm cơ sở này nhiều lần như vậy, từ lúc đầu chú ý đến thuật toán quyền hạn là mật khẩu ban đầu của Uyên, cho đến khi người khác nhắc đến, cái tên Ứng Tùng Sơn này đã xuất hiện trong tâm trí của Ứng Trầm Lâm rất nhiều lần. Thực ra, cậu không quen với cái tên này, bởi vì ký ức trải qua hai kiếp của cậu rất nông cạn, những ký ức khi còn nhỏ mơ hồ không rõ.

"Về tài liệu của Ứng Tùng Sơn, cậu đã hỏi tôi rất nhiều lần rồi." Uyên trả lời: "Tôi chỉ có những ký ức từ khi tôi được tạo ra, về Ứng Tùng Sơn, tôi chỉ biết hắn là người sáng tạo ra tôi, trong cơ sở dữ liệu không có thông tin gì thêm."

Đúng vậy... Vấn đề này khi lần đầu cậu kích hoạt trí năng của cơ giáp cấp S, làm như không biết mệt đã hỏi rất nhiều lần.

Uyên là món quà mà Ứng Trầm Lâm nhận được khi mới 6 tuổi, vào thời điểm đó cậu sống cùng ông nội trên sao Minh Quang, có một cuộc sống giản dị và hạnh phúc.

Ngôi nhà bọn họ ở không lớn, vừa đủ cho hai người sống, ông nội không thích những ngôi nhà lớn, ông thích những ngôi nhà nhỏ một chút, có thể liếc mắt một cái nhìn thấy hết mọi thứ trong không gian, mỗi lần đều có thể nhìn thấy cháu trai. Ông thường nói rằng, khi có thể nhìn thấy đứa trẻ, thì đứa trẻ sẽ không rời đi.

Ông nội có một phòng thí nghiệm, nằm ngay phía sau ngôi nhà của bọn họ. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều thứ kỳ lạ và thú vị, Ứng Trầm Lâm đối với những thứ đó lại không có hứng thú, thứ duy nhất cậu thích chính là chiếc cơ giáp được đặt ở góc phòng thí nghiệm.

Ứng Trầm Lâm nhớ rõ lúc ấy ông nội đã hỏi, tại sao cậu lại thích cơ giáp?

Cậu không trả lời nhiều, chỉ đơn giản nói thích chính là thích, rồi vào ngày sinh nhật 6 tuổi của mình, chiếc cơ giáp đó đã trở thành quà sinh nhật ông nội dành cho cậu.

Ông nội qua đời một cách đột ngột vào năm Ứng Trầm Lâm bảy tuổi, vì một thông tin quan trọng nào đó mà ông nhận được, nói muốn đi tìm một thứ, vội vã lên đường. Ứng Trầm Lâm được gửi đến sống nhờ nhà hàng xóm, Tuân Bảo. Cuối cùng, tin tức nhận được là bởi vì chuyến bay tinh tế gặp sự cố, chuyến bay mà ông nội cậu đi gặp sự cố trên đường về, tất cả mọi người đều đã chết.

Ứng Trầm Lâm đã nhiều năm không nghe thấy cái tên Ứng Tùng Sơn. Người hàng xóm của cậu, chỉ gọi ông là ông nội Ứng mà thôi.

Cậu từng nghĩ ông nội mình chỉ là một nhà thiết kế cơ giáp có chút nổi tiếng, cho đến khi gần đây cậu mới biết tên của Trưởng trạm C-147 là Ứng Tùng Sơn.

Ứng Trầm Lâm nhận ra suy nghĩ của mình bắt đầu đi lang thang, sự tiêu hao tinh thần lực trong suốt thời gian dài khiến cho bộ não của cậu bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, cậu bất giác nhớ lại những ký ức thời thơ ấu xa xôi. Cậu cố gắng ép buộc bản thân dừng lại, không để suy nghĩ của mình đi quá xa.

Cậu điều chỉnh cơ giáp để tránh cú tấn công, nghe thấy giọng của Hoắc Diễm: "Còn có thể thử thêm một chút nữa."

"Phần phòng thủ của nó không giống như một lớp bảo vệ." Ứng Trầm Lâm hơi hơi thở dốc, tầm mắt cậu khóa chặt vào vị trí lõi mà cậu và Du Tố đã tấn công nhiều lần, đèn pha quét qua một lần, "Một số bộ phận đã bị thiêu cháy bởi lửa nhưng không có biểu hiện rõ ràng, nhưng những tổn thất rất nhỏ mà vũ khí của chúng ta gây ra dường như đã được phục hồi."

"Tự chữa lành?" Hoắc Diễm sửng sốt.

"Bản thân nó có khả năng phòng thủ cực kỳ cao..." Ứng Trầm Lâm giải thích, "Nếu là chất ô nhiễm, nó nhất định có dị năng đặc biệt, nhưng không giống như dị năng phòng thủ thông thường. Phòng thủ không có khả năng tự chữa lành, mà cảm giác của tôi lại có chút giống như tái sinh tốc độ cao."

Một lớp vỏ bảo vệ đơn thuần, sau khi trải qua nhiều cuộc tấn công như vậy nhất định sẽ bị hao tổn, hoàn toàn phục hồi kia chỉ có tự chữa lành hoặc tái sinh mới có thể làm được.

Đúng lúc này, trên cao bất ngờ truyền đến một âm thanh chấn động, ngay sau đó, cái cửa hang mà đám người Quý Thanh Phong đã đào trước đây bỗng nhiên có cơ giáp mới lao xuống, ba người ở dưới đất nhìn lên, thấy được vài chiếc cơ giáp.

Bọn họ trước đó đã ngắt kết nối với đám người Quý Thanh Phong rồi kết nối lại, Hoắc Diễm khiếp sợ nói: "Không phải bảo các cậu lên trên sao? Sao lại xuống dưới rồi!"

"Yên tâm đi, lão Hoắc, lần này chúng tôi mang theo quân tiếp viện đến!" Quý Thanh Phong dẫn đầu bay xuống dưới, mang theo xuống còn có vô số ánh sáng, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ không gian, "Tình hình vũ khí hợp nhất ở trên kia đã có người đi điều tra rồi!"

Ứng Trầm Lâm chợt sửng sốt, nhìn thấy hai chiếc cơ giáp của quân đội biên giới, trong đó, cơ giáp dẫn đầu mà bọn họ đã gặp qua chính là của quân biên giới Trung tá Lục.

Âm thanh của Trung tá Lục bỗng nhiên xuất hiện: "Chúng tôi đến để gửi tin tức mới nhất, chi viện đã đang dần đến."

Ứng Trầm Lâm tránh một đợt tấn công, đồng thời nhận được tài liệu mà Trung tá Lục gửi qua kênh liên lạc. Khi nhìn thấy những từ khóa quan trọng được đánh dấu đỏ trong tài liệu, vẻ mặt của cậu khựng lại một chút.

Trong Cục Quản lý Coria, hai bên đội ngũ đang hành động đồng thời, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quân đội biên giới đã làm giảm bớt rất nhiều nguy cơ tại trạm cơ sở.

Hình ảnh từ hai nơi thông qua hệ thống khu vực cấm và hệ thống hình ảnh mới mà quân đội biên giới mang theo, lần lượt được chuyển đến cục quản lý, chia sẻ đồng bộ với tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp đang hành động. Khi hình ảnh từ hệ thống hình ảnh của Trung tá Lục được truyền tới để quan sát tình hình dưới lòng đất, trong phòng điều khiển tổng, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, mặc dù bọn họ đã dự đoán trước, nhưng khi thấy tình trạng như vậy vẫn không khỏi kinh ngạc.

Một sinh vật như vậy, lại có thể tự do sinh trưởng suốt nhiều năm ngay dưới sự giám sát của quân đội biên giới.

Vũ khí của quân đội biên giới tấn công vào chất ô nhiễm, nhưng tổn thương do va chạm gây ra có thể nói là gần như không có, giống như những gì Quý Thanh Phong đã nói, tường đồng vách sắt. Dữ liệu tổn thương và hình ảnh hệ thống đều được truyền tới phòng điều khiển tổng ngay lập tức, càng phân tích, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

"Khâu lão, đối với chất ô nhiễm kiểu này, chúng ta chiến đấu bằng cơ giáp căn bản không có khả năng làm được."

"Nhưng cũng không thể sử dụng vũ khí hạng nặng được đi?! Hiện tại, đợt tấn công không gây tổn thương gì với vũ khí hợp nhất, nhưng nếu chất ô nhiễm đồng quy vu tận với chúng ta, toàn bộ Coria sẽ không còn."

"Tàu vũ trụ của Trung tướng vẫn đang trên đường, chúng ta còn tiếp tục chờ chi viện không?"

"Không được, không gian dưới lòng đất có hạn, dù quân lực có đầy đủ cũng không thể để hơn 15 cơ giáp tác chiến tự do được." Anh Trương nhìn xong tình hình, lập tức nói: "Quá nhiều cơ giáp đi vào, ngược lại lại trở thành gánh nặng."

"Vậy có thể sử dụng vũ khí hạng nặng không?"

"Không thể, cái hang vừa đào đã xảy ra sụp đổ, tuy đường đã có, nhưng theo kết cấu mà chúng tôi tính toán tại hiện trường, nếu lại xảy ra sụp đổ, có khả năng toàn bộ trạm cơ sở sẽ bị đẩy xuống dưới lòng đất."

"Khâu lão, để đảm bảo an toàn, vẫn là nên rút lui trước đi!"

Phòng điều khiển tổng đang vô cùng bận rộn, ánh mắt của Khâu lão khóa chặt vào chiếc cơ giáp màu đen trong tầm nhìn của Trung tá Lục, cùng với vũ khí pháo bắn tỉa hơi hơi đỏ mà nó đang cầm.

Các loại thông tin được chia sẻ tới tay tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp, Ứng Trầm Lâm với bộ não đang mệt mỏi tiếp nhận tất cả các thông tin kia. Sau khi xem xong tài liệu, cậu cẩn thận lên tiếng: "Không thể rút lui."

Ứng Trầm Lâm từ tài liệu mà Khâu lão cung cấp đã xác nhận lại suy nghĩ tái sinh ban đầu của mình, "Tài liệu nói phần cốt lõi của thứ này là một khối tổ chức tái sinh."

Nếu là tái sinh tốc độ cao, nó dựa vào chính là năng lượng khổng lồ từ vũ khí hợp nhất trên đỉnh, bản thân chất ô nhiễm có năng lực tiếp nhận năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Một khi những nguồn năng lượng này trở thành chất dinh dưỡng cho nó, tình hình sẽ giống như khu vực ô nhiễm Banut ở sao Thiên Lang hồi trước, Cửu Long Đằng cùng đóa hoa nuốt chửng kia, năng lượng mà hoa nuốt được sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Cửu Long Đằng, kích phát dị năng tái sinh siêu mạnh của Cửu Long Đằng.

Muốn đối phó với nó cũng rất đơn giản, hoặc là phá hủy nguồn dưỡng chất mà nó dựa vào để sinh tồn, hoặc là phá hủy chính chất ô nhiễm này.

Nguồn dưỡng chất chính là vũ khí hợp nhất, khả năng phá hủy không lớn, như vậy bọn họ muốn giải quyết chất ô nhiễm này, chỉ có thể tấn công vào chính chất ô nhiễm này. Nó chắc chắn chưa thể hoàn toàn kiểm soát vũ khí hợp nhất, nếu không vũ khí hợp nhất cũng sẽ không tuân theo bản năng của máy móc để bắt giữ chất ô nhiễm, cho nên hiện tại là thời điểm tốt nhất để đối phó với nó.

"Hiện tại là thời điểm tốt nhất để đối phó với nó, nếu chúng ta rút lui lúc này, lại thảo luận chiến lược khác... đến lúc đó, chất ô nhiễm này hoàn toàn điều khiển vũ khí hợp nhất, chúng ta sẽ không thể đối phó với nó được nữa." Ứng Trầm Lâm tiếp tục nói: "Hoặc là trực tiếp giết, hoặc là kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

Khi nghe thấy giọng nói của Ứng Trầm Lâm, mọi người trong cục quản lý đều ngừng cuộc thảo luận.

Chỉ cần là một người sáng suốt, đều có thể nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của kỹ thuật viên cơ giáp này, nhưng trong màn hình, chiếc cơ giáp là mục tiêu chính của chất ô nhiễm lại không dừng lại, ngược lại, nhờ vào thao tác tinh tế liên tục né tránh những đợt bao vây tấn công của xúc tu.

Tim của Thẩm Tinh Đường đập mạnh lên, cô tiến lên trước, đang định lên tiếng thì có người đã mở lời trước cô.

"Đây là tổ chức tái sinh, còn có một điểm quan trọng nữa mà tài liệu không đề cập đến."

Khâu lão nhìn Ứng Trầm Lâm, "Khối tổ chức mà nó mang theo rất có thể là phần tứ chi còn lại của chất ô nhiễm Hỏa, vì vậy nó có khả năng kháng lại tất cả các loại vũ khí pháo của chúng ta, đơn giản mà nói, vũ khí cơ giáp của chúng ta có khả năng không gây ra tổn thương cho nó."

"Nhưng không phải là hoàn toàn không có cách nào." Tầm mắt của Khâu lão dừng lại trên chiếc cơ giáp đang bay lơ lửng, "Phần tứ chi còn lại của chất ô nhiễm Hỏa mà nó mang theo có mức độ lửa rất cao, trừ khi quân đội sử dụng vũ khí hạng nặng, nếu không sẽ không thể khống chế loại ngọn lửa này. Nhưng hiện tại quân đội không thể sử dụng vũ khí hạng nặng, chỉ có thể dùng một cách khác."

Ứng Trầm Lâm sửng sốt.

"Chất ô nhiễm sẽ không sợ chính bản thân nó, giống như những chất ô nhiễm chuyên khống chế lửa, chúng sẽ không bao giờ bị chính ngọn lửa của mình thiêu đốt, lý do cũng tương tự." Khâu lão do dự nửa giây, rồi tiếp tục nói: "Tôi từng có một học trò xuất sắc đã đưa ra một lý thuyết, kháng tính thuộc tính đơn không phải là không thể giải quyết, hoặc là uy lực vũ khí của cậu mạnh hơn sức kháng của chất ô nhiễm, hoặc là vũ khí của cậu cùng nguồn với chất ô nhiễm."

Kênh liên lạc không có âm thanh nào khác, chỉ còn lại cuộc đối thoại giữa Khâu lão và Ứng Trầm Lâm.

"Chắc cậu cũng đã nhận ra, chất ô nhiễm này rất có hứng thú với vũ khí của cậu." Khâu lão nghiêm túc nói: "Không phải vì lý do gì khác, mà vì viên tinh thể dị năng trong vũ khí của cậu và khối tổ chức chât ô nhiễm Hỏa mà nó mang theo có cùng nguồn gốc. Hai chất ô nhiễm này có mối quan hệ cộng sinh, chúng muốn có được viên tinh thể dị năng đó, nhưng theo bản năng sinh học, chúng nó sẽ không sợ hãi trước viên tinh thể dị năng này."

Viên tinh thể dị năng cùng nguồn gốc... Ứng Trầm Lâm thần sắc ngưng lại, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, cậu sau khi suy nghĩ đúng sự thật nói: "Chúng nó sẽ không e sợ, nhưng tôi cũng không thể tái hiện uy lực tương đương với chất ô nhiễm."

Viên tinh thể dị năng trong vũ khí đã được cải tạo để trở thành lõi vũ khí, sau đó theo quy định của Liên minh Cơ giáp, ngưỡng đầu ra của lõi vũ khí đã được quy định. Sau khi cải tạo thành lõi vũ khí, viên tinh thể dị năng này không thể tái tạo lại uy lực vũ khí có độ mạnh tương đương với chất ô nhiễm ban đầu. Hơn nữa, không chỉ có điểm này, nếu viên tinh thể dị năng cùng nguồn gốc có tác dụng với chất ô nhiễm, cậu và Du Tố đã bắn phá nhiều lần như vậy cũng phải có kết quả, nhưng hiện tại, có vẻ như tất cả các cuộc tấn công của bọn họ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chất ô nhiễm.

Khâu lão nói: "Vũ khí pháo bắn tỉa của cậu bị ảnh hưởng bởi chất ô nhiễm cùng nguồn gốc, viên tinh thể dị năng đã bị kích phát tăng nhiệt, hơn nữa nhiệt độ của nó đang liên tục tăng lên."

Ứng Trầm Lâm nắm chặt tay, cậu nhìn về phía vũ khí pháo bắn tỉa đang ngày càng nóng lên, nhiệt độ mà nó phải chịu đã tăng gần 10 độ so với 10 phút trước.

"Đây là phản ứng của viên tinh thể dị năng đối với chất ô nhiễm cùng nguồn gốc." Khâu lão tiếp tục nói: "Lúc này, viên tinh thể dị năng đã dần dần gần với chất ô nhiễm của năm đó, nếu cứ kéo dài như vậy, cuối cùng vũ khí của cậu sẽ bị hao tổn vì không chịu được năng lượng lõi vượt mức."

Giám đốc Coria nghe đến đây không kìm được lên tiếng: "Trong lịch sử chưa từng có ai sử dụng vũ khí cùng nguồn tấn công chất ô nhiễm cùng nguồn, Khâu lão, phương pháp mà học trò của ông nói đã được xác minh chưa?"

"Chưa, lý thuyết này xuất phát từ người sáng lập lý thuyết chất ô nhiễm đồng hệ hiện nay, nhà nghiên cứu chính viện nghiên cứu trạm cơ sở C-147, Sư Tuyết Quân đã qua đời."

Khâu lão hít sâu một hơi, tựa như đã trải qua một khoảng thời gian dài suy nghĩ cẩn thận, "Ứng Trầm Lâm, Uyên là cơ giáp cấp S, ở giai đoạn hiện tại, cậu đã thử dùng 100% pháo bắn tỉa kia đối phó với nó chưa?"

Trong khoang điều khiển, màn hình mờ mờ hiển thị mức công suất năng lượng là 30%.

Ứng Trầm Lâm hơi hơi rũ mắt, cộng cảm thần kinh vẫn đang nối với cánh tay phải của cậu, cánh tay cơ khí sau khi cộng cảm với nhiệt độ cao, màu sắc bên ngoài bắt đầu xuất hiện biến đổi, bên trong thì là cảm giác đau nhức dày đặc.

100% sao... Ứng Trầm Lâm thu hồi ánh mắt, rồi trả lời: "Có thể thử."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip