Chương 124: Nhiễm trùng

Trong phòng điều khiển tổng, khi nghe thấy giọng của Trung tá Lục, tất cả những người đang lo lắng đều như trút được gánh nặng, ngay cả Thẩm Tinh Đường cũng phải dựa vào tường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững, còn anh Trương thì đầy đầu đều là mồ hôi vì sợ hãi.

Giọng của Khâu lão hơi khàn: "Vất vả rồi."

Chỉ là vừa mới dứt lời, ông liền chú ý đến chiếc cơ giáp màu đen trong đám cơ giáp, thần sắc hơi ngẩn ra.

"Khâu lão, giờ chúng ta phải thông báo cho những người khác nhanh chóng rút lui!" Một nhân viên quay lại nói: "Sự sụp đổ dưới lòng đất của trạm cơ sở vẫn đang tiếp diễn, chúng ta miễn cưỡng bảo vệ được vũ khí hợp nhất, nhưng hoàn cảnh ở hiện trường rất khó có thể duy trì —— với tốc độ sụp đổ như thế này, nếu lòng đất dưới trạm cơ sở hoàn toàn sụp đổ, vũ khí hợp nhất rơi xuống rất có thể sẽ gây ra vụ nổ."

Các binh lính quân biên giới đều dừng lại phía trên mặt đất, động đất từ hơn ba trăm mét dưới lòng đất đã truyền tới bề mặt.

Mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt, không gian dưới lòng đất bị xúc tu chất ô nhiễm liên kết với không gian dưới lòng đất như một tổ ong quỷ dị, dưới tác động kích thích của việc bị cướp đi tinh thể dị năng, hầu như mọi thứ đều bị rung chuyển vỡ nát, không ai biết được bộ rễ của nó đã lan rộng đến đâu, chỉ biết rằng với tình trạng rung chuyển hiện tại, toàn bộ khu vực cấm đã trở nên cực kỳ không an toàn.

Sau khi kết nối được với phòng điều khiển tổng, hầu hết các kỹ thuật viên cơ giáp đều bắt đầu hành động.

Trung tá Lục không kịp giải thích thêm với những người khác, "Nơi này không an toàn, hiện tại không có chất ô nhiễm cản trở, chúng ta phải rời khỏi khu vực cấm ngay lập tức, thông qua nhảy chuyển để rời khỏi khu vực ô nhiễm Coria."

Các kỹ thuật viên cơ giáp ở trạm cơ sở bên kia cũng đang rút lui, chỉ có một số quân biên giới cần thiết ở lại đến cuối cùng, những người khác đều nhận lệnh ưu tiên rút lui.

Trung tá Lục nhìn về phía chiếc cơ giáp màu đen trong tay Du Tố, sau khi viên tinh thể dị năng bị Ứng Trầm Lâm đào ra, khi hắn ở lại phía sau bảo vệ, phát hiện đạn pháo của phe mình đã có tác dụng đối với xúc tu vốn trước đây không thể xuyên thủng, hiển nhiên phòng thủ vững chắc của chất ô nhiễm trước kia đến từ dị năng tái sinh của nó, cùng với năng lượng mang theo từ vũ khí hợp nhất. Hiện giờ, khi tinh thể dị năng đã bị lấy đi, chất ô nhiễm có lẽ cũng chỉ có thể sử dụng năng lượng từ vũ khí hợp nhất.

Vũ khí hợp nhất đã biến thành chất ô nhiễm, có lẽ so với tình huống 20 năm trước khi nó không thể bị tiêu diệt cũng không thể mang theo, sẽ trở nên dễ đối phó hơn.

Điều kiện tiên quyết là chất ô nhiễm mất đi tinh thể dị năng này sẽ không phát nổ trong thảm họa sụp đổ lần này ——

"Thời gian của chúng ta có hạn." Trung tá Lục nhìn vào chiếc cơ giáp màu đen cùng với cơ giáp tăng thiết giáp, "Hai chiếc cơ giáp này có thể nhảy chuyển không?"

Hoắc Diễm mở miệng nói: "Tôi tạm thời không có vấn đề gì, nhưng Trầm Lâm bên đó e là ——"

Tất cả mọi người, bao gồm Thích Tư Thành, đều nhìn thấy vị trí khoang điều khiển của chiếc cơ giáp màu đen đã bị xuyên thủng, cơ giáp y tế của Tật Phong nói: "Chỉ có thể cứu người ra ngoài thôi, vị trí xuyên thủng này, chỉ sợ hệ thống bên trong đã bị hư hại, tương đương với việc mất đi lớp bảo vệ, hoàn toàn lộ ra trong môi trường."

"Có thể mở khoang ngay lập tức không?" Thích Tư Thành hỏi.

"Có thể mở." Cơ giáp y tế tiến lên, "Trực tiếp cạy mở khoang điều khiển, ưu tiên đưa kỹ thuật viên cơ giáp ra trước."

Khởi động của cơ giáp Uyên không thể duy trì lâu, kỹ thuật viên cơ giáp mất ý thức không thể chủ động thực hiện nhảy chuyển.

Du Tố hỏi Theo: "Uyên có phản ứng gì không?"

"Có tín hiệu, nhưng không có phản ứng khác." Theo từ khi mất liên lạc với Ứng Trầm Lâm vẫn luôn cố gắng gọi cơ giáp Uyên, "Có thể là khoang điều khiển bị hư hại, khiến chức năng của nó bị hạn chế."

Dù là cơ giáp cấp S lợi hại đến đâu, bản thể vẫn nằm trong lõi của cơ giáp, nếu khoang điều khiển bị phá hủy, trí năng của cơ giáp cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Du Tố nghe được câu trả lời như vậy, trực tiếp quay sang cơ giáp y tế ở bên cạnh nói: "Trực tiếp cạy ra, ưu tiên cứu người."

Cơ giáp y tế có chương trình cứu hộ, ngoài việc khôi phục một số hư hỏng nhất định, chủ yếu là thực hiện các biện pháp cấp cứu trong tình huống khẩn cấp. Tại hiện trường còn có cơ giáp y tế của quân biên giới, mấy chiếc cơ giáp y tế làm bảo đảm, việc hoàn toàn mở ra khoang điều khiển không thành vấn đề.

Lỗ xuyên thủng bên ngoài khoang điều khiển cơ giáp Uyên rất rõ ràng, cơ giáp y tế chỉ có thể sử dụng dụng cụ đặc biệt để tháo gỡ vỏ ngoài của khoang điều khiển theo cách thông thường. Môi trường rung chuyển mang đến rất nhiều khó khăn cho mọi thao tác, may mắn là trong quân biên giới có một cơ giáp y tế song tu (có kỹ năng về cả y tế và kỹ thuật), với kiến thức sửa chữa phong phú, hắn chọn cầm dao thực hiện ngay từ lúc đầu.

Cơ giáp y tế tiến hành tháo dỡ thô ráp hơn nhiều so với kỹ thuật viên sửa chữa tiến hành tháo dỡ, nhưng may mắn là cơ giáp Uyên chỉ bị xuyên thủng và hao tổn, không làm hỏng các bộ phận khác, toàn bộ quá trình tháo dỡ diễn ra suôn sẻ hơn so với dự đoán.

Nhưng khi cánh cửa khoang điều khiển mở ra, trong không gian tối tăm của khoang điều khiển, không khí trong lành liên tục được cung cấp, cậu nam sinh nằm bất tỉnh trên ghế điều khiển, phần giữa của máy móc bị thương tổn xuyên thấu, cánh tay cơ khí bị vỡ vụn đứt thành hai đoạn, còn có một số phần máy móc khác vẫn tiếp tục treo lủng lẳng, phần bị đứt có thể mơ hồ nhìn thấy các dây thần kinh cơ khí bên trong.

Người của KID và Tật Phong nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, kỹ thuật viên cơ giáp y tế phụ trách tháo dỡ khoang điều khiển càng là đầy mặt kinh ngạc.

Ở vị trí tựa lưng của ghế điều khiển có một vết xuyên thủng rất rõ ràng, vào lúc đó khi Ứng Trầm Lâm mạo hiểm lao về phía trước, chính cái xúc tu kia đã tấn công trực diện vào ghế điều khiển, cậu nam sinh dường như đã đoán trước được điều này, hẳn là đã dùng cánh tay cơ khí để chắn đòn chí mạng vào ngay lúc đó. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, cậu lại có thể bình tĩnh suy nghĩ đến mức này, chuyển sang sử dụng Lưu Hỏa Kiếm để đào viên tinh thể dị năng, như thể cơn đau khi bị xúc tu đánh nát cánh tay cơ khí đối với cậu mà nói chẳng có việc gì.

"... Lúc đó cậu ấy làm thế nào để tiếp tục thao tác vậy?" Kỹ thuật viên cơ giáp y tế hỏi.

Hoắc Diễm lại ở ngay lúc này quát lên một tiếng: "Lộ ra ngoài môi trường, nhanh chóng đưa người ra ngoài."

Giọng nói của anh ta lập tức làm tỉnh táo những người khác, mà ngay trước khi anh ta nói xong, khoang điều khiển của chiếc cơ giáp màu trắng bên kia đã mở ra.

Cơ giáp của Du Tố tự động chuyển sang chế độ chờ, anh từ trong khoang điều khiển mở ra bước ra ngoài, theo cánh tay của cơ giáp y tế nhanh chóng nhảy vào khoang điều khiển, động tác của anh rất nhanh, khi tiếp cận Ứng Trầm Lâm thì lại đặc biệt cẩn thận, anh đặt tay bị thương của Ứng Trầm Lâm vào đúng vị trí, rồi ôm người đang bất tỉnh trên ghế lên.

Trung tá Lục đã thấy qua rất nhiều binh lính bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một kỹ thuật viên cơ giáp như Ứng Chân Lâm.

Nếu nói cậu là người lý trí, thì cậu lại có thể mạo hiểm lao lên chiếm ưu thế vào thời điểm then chốt; nếu nói cậu chỉ có hữu dũng vô mưu(*), thì cậu lại có thể suy nghĩ ra cách xử lý phù hợp trong những thay đổi chính xác đến từng mili giây.

(*)Hữu dũng vô mưu: Thành ngữ ám chỉ những người chỉ có sức mạnh, làm việc gì cũng chỉ cậy vào sức lực chứ không có trí tuệ, mưu trí, chiến lược nào.

Đến bây giờ, Trung tá Lục cũng không thể nhìn ra người này rốt cuộc đang suy nghĩ vấn đề như thế nào.

Trung tá Lục: "Thông báo cho phòng điều khiển tổng chuẩn bị đội ngũ y tế!"

"Trung tá, phòng điều khiển tổng bên kia đã chuẩn bị xong, chúng ta phải nhanh chóng rút lui!" Một binh lính nói.

Khi nghe thấy đội y tế đã chuẩn bị xong, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp lo lắng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ là mọi chuyện còn chưa kết thúc, việc thoát khỏi khu vực ô nhiễm Coria mới là trọng điểm hiện tại.

Cơ giáp Uyên đã bị Du Tố sử dụng tinh thần lực cưỡng chế thu vào trong chìa khóa của Ứng Trầm Lâm. Anh mang theo Ứng Trầm Lâm quay lại khoang điều khiển, lúc này mặt đất đã xuất hiện vài vết nứt ngang, từ xa, các cơ giáp không ngừng bay ra khỏi trạm cơ sở, khi bay ra bên ngoài, bọn họ còn nhìn thấy người của YDS và Tinh vực Đệ Nhị.

"Hồ La Bố bọn họ làm sao lại đến đây?" Triệu Nhạc Kiệt ngạc nhiên hỏi.

"YDS và Hắc Nha là từ ngoài khu vực cấm tiến vào để hỗ trợ, khi các cậu tiến vào dưới lòng đất, bọn họ vừa lúc ở gần trạm cơ sở." Thích Tư Thành giải thích: "Kỹ thuật viên cơ giáp Tinh vực Đệ Nhị cũng là đến hỗ trợ."

Quý Thanh Phong nghe vậy thì ngẩn người: "Là đám người họ Bạch kia sao?"

"Canh tranh thì cạnh tranh, nhưng trong tình huống khẩn cấp, bọn họ cũng chủ động góp sức." Thích Tư Thành mang theo người của Tật Phong bay ở phía trước, ánh mắt liếc qua quân biên giới ở phía sau, "Tiếp theo không phải là vấn đề chúng ta có thể giải quyết được."

Phần lớn các cơ giáp đều đang rút lui ra bên ngoài, chỉ có một số ít cơ giáp tiếp tục đi ngược về hướng về trạm cơ sở.

Không có chất ô nhiễm cản trở bên trong, bọn họ theo sự dẫn dắt của quân biên giới rất nhanh đã tìm được lối ra khỏi khu vực cấm. Vừa đi ra ngoài, bọn họ liền phải đối mặt với một đám ô nhiễm dày đặc. Thích Tư Thành chủ động dẫn theo một vài cơ giáp của Tật Phong lên phía trước, hắn nói: "Tật Phong chúng tôi sẽ yểm trợ, các cậu cùng những người khác đi trước đến tọa độ nhảy chuyển."

KID không từ chối, cơ giáp của bọn họ bị hao tổn khá nặng, không thể so sánh với vài chiếc cơ giáp của Thích Tư Thành.

"Chờ đã?! Cái con bò ở phía trước kia là con gái tôi sao?!" Quý Thanh Phong quét mắt xuống dưới đám ô nhiễm trên mặt đất, thấy một con sâu dài màu đen đang bay.

Triệu Nhạc Kiệt không nhịn được nói: "Mất đứa con gái thì suốt ngày nhắc đi nhắc lại, lửa trong khu vực cấm lớn như vậy, con gái cậu chắc đã bị nướng cháy rồi."

"Không đúng... hình như thật sự là con giun bờm ngựa kia." Một kỹ thuật viên cơ giáp Tật Phong lên tiếng: "Các cậu xem radar, có phản ứng nguồn ô nhiễm cấp S."

Vừa mới dứt lời, mấy người cùng nhìn xuống, con giun bờm ngựa màu đen hình như cũng chú ý đến bọn họ, tốc độ chạy trốn càng nhanh hơn, nó lao thẳng đầu vào đất cháy. Quý Thanh Phong vừa gặp lại nó sau một thời gian dài, còn chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã biến mất, "Sao nó chạy nhanh vậy?!"

Các kỹ thuật viên cơ giáp khác: "......"

Bị cậu coi như ngựa cưỡi thời gian dài như vậy, cho ăn cho uống còn phải nhìn sắc mặt, giờ còn có thể đến gần chẳng phải là thích bị ngược sao!?

Du Tố dừng ở giữa đội hình, phía trước là Lộc Khê và Lâm Nghiêu đang kéo Hoắc Diễm, cả năm chiếc cơ giáp gần như đều đã bị hao tổn hết sức. Khoang điều khiển vẫn tiếp tục cung cấp oxy nồng hậu, pha lẫn với mùi dầu máy cùng mùi tanh, mang lại cho người ta cảm giác không mấy dễ chịu.

Theo nói: "Oxy tôi đã đẩy lên mức tối đa rồi! Du Tố, tại sao tôi cảm thấy mỗi lần chúng ta đều là đi nhặt người vậy?"

Trong khoang điều khiển là hai nguồn tinh thần lực, từ việc Theo không vui vì sự xâm nhập ban đầu đến giờ đã tập mãi thành thói quen.

Nhiệt độ trong khoang điều khiển đã được Theo điều chỉnh xuống 27 độ, trước đây trong khoang điều khiển của Theo nhiệt độ thường thấp hơn, lần đầu điều chỉnh đến mức này, bản thân nó cũng cảm thấy không quen, "Lúc trước khi anh bị thương, máu chảy tràn ngập cả khoang điều khiển, tôi cũng không thấy anh yêu cầu tôi tăng nhiệt độ lên."

Lần này, Du Tố chỉ có thể ôm người ngang hông, người trong lòng hô hấp yếu ớt, cánh tay bị hư hỏng chỉ có thể đặt trong lòng anh. Chỉ là tư thế này không thoải mái chút nào, khiến cho Du Tố chỉ có thể dùng tay trái để thao tác bay. "Dấu hiệu sinh mệnh ổn không?"

Dây thần kinh đặc trưng sinh mệnh ban đầu kết nối với Du Tố đã được chuyển sang người Ứng Trầm Lâm, Theo giám sát tình trạng của Ứng Trầm Lâm suốt quá trình.

"Ổn ổn." Theo nói: "Dấu hiệu sinh mệnh ổn định, chỉ là tay cậu ấy có lẽ cần được xử lý càng sớm càng tốt."

Du Tố hơi hơi rũ mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt mang theo những vết đen của Ứng Trầm Lâm, những vết đen của năng lượng lỏng ban đầu đã hoàn toàn lan ra. Không hiểu sao, anh cảm thấy khuôn mặt của Ứng Trầm Lâm dường như gầy đi một chút so với trước đây.

Đang khi điều khiển cơ giáp, Du Tố bỗng nhiên chú ý thấy người trong lòng anh cử động.

Theo 'A' một tiếng.

Du Tố nhanh chóng tỉnh lại, cúi đầu nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đang cuộn tròn người lại, mặt áp vào ngực anh, động tác cọ cọ khiến tay trái đang thao tác của Du Tố bị dao động. Toàn bộ chiếc cơ giáp chao đảo khiến những kỹ thuật viên cơ giáp ở xung quanh hoảng hốt, cũng may là Du Tố rất nhanh đã ổn định lại.

"Vẫn còn cử động được." Du Tố đánh giá.

Theo: "Đương nhiên là cử động được rồi! Anh cẩn thận đừng đè lên tay của cậu ấy!"

Một lúc sau, Theo lại hỏi: "Du Tố, mặt anh có hơi đỏ, muốn điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút không?"

Du Tố không trả lời, sau một lúc lại điều chỉnh nhiệt độ lên thêm hai độ, "Không cần."

Trận hình của Thích Tư Thành được duy trì rất tốt, hơn nữa phía sau còn có kỹ thuật viên cơ giáp của YDS và Hắc Nha, đoàn người hữu kinh vô hiểm(*) đã đến được điểm nhảy chuyển. Các kỹ thuật viên cơ giáp của quân biên giới vẫn chưa rút lui, chờ đến khi bọn họ quay lại Cục quản lý Coria, bọn họ nhìn thấy một tàu vũ trụ khổng lồ đang đỗ bên ngoài Coria, trên tàu vũ trụ có ghi biểu tượng của Tinh vực Số 1. Các kỹ thuật viên cơ giáp vừa hạ cánh đều ngạc nhiên, không ngờ tổng quân của Tinh vực Số 1 cũng đã đến.

(*)Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

Trong phòng điều khiển tổng, các nhân viên vẫn đang bận rộn, mối đe dọa từ Coria vẫn chưa kết thúc.

"Tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp Liên Minh đã rút khỏi khu vực ô nhiễm Coria, tổng quân Tinh vực Số 1 sẽ đảm nhận việc xử lý hậu cần khu vực ô nhiễm Coria." Nhân viên báo cáo.

Trên màn hình liên lạc, Chủ tịch Liên Minh Tinh vực Đệ Nhị và Chủ tịch Tinh hệ Thự Quang Lý Tĩnh Ngôn nghe đến đó đều thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian đến của tổng quân Tinh vực Số 1 nhanh hơn dự kiến gần 4 tiếng đồng hồ, chỉ sợ trên đường đi bọn họ liên tục sử dụng nhảy chuyển để rút ngắn quãng đường. Hiện giờ, việc xử lý hậu cần khu vực ô nhiễm Coria chỉ có thể giao lại cho Tinh vực Số 1.

"Này, bà chủ Thẩm!?" Anh Trương kêu lên.

Thẩm Tinh Đường: "Những việc còn lại giao cho anh."

Thẩm Tinh Đường không ở lại trong phòng điều khiển nữa, sau khi nhận được tin tức về việc kỹ thuật viên cơ giáp của KID đã nhảy chuyển, cô lập tức chạy đến khu vực nhảy chuyển, giao mọi công việc hậu cần lại cho anh Trương của Tật Phong. Khi thông tin từ phòng điều khiển tổng bị lộ ra, đám người Giang Tư Miểu mới biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Thẩm Tinh Đường chạy đi, Giang Tư Miểu chuyện gì cũng mặc kệ, liền chạy theo.

Vừa đến cổng, bọn họ đã nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đang được Du Tố ôm trong vòng tay, đội ngũ y tế bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Du Tố đem người giao cho đội y tế, rồi sau đó cũng đi theo. Giang Tư Miểu thấy vậy, gật gật đầu với Thẩm Tinh Đường, rồi lập tức chạy theo Du Tố.

Thẩm Tinh Đường ngẩng đầu nhìn lên trên cao, nhìn thấy nhóm người KID.

Lộc Khê ở bên cạnh lo lắng suông, giúp mang hai chiếc túi y tế, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu dìu Hoắc Diễm xuống, Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu một cao một thấp, dìu Hoắc Diễm cao lớn có một cảm giác hài hước rất vi diệu.

"Anh nhìn anh Du mạnh mẽ thế nào, một phát đã ôm Trầm Lâm lên chạy đi." Lâm Nghiêu nói: "Anh ôm anh Hoắc lên chạy đi, chúng ta có thể chạy càng nhanh hơn."

Quý Thanh Phong: "Chấn thương lưng có thể tùy tiện ôm sao!?"

Lâm Nghiêu: "Anh chỉ là không ôm nổi thôi."

Đội y tế phía dưới đứng nhìn ba người từ khoang điều khiển cơ giáp di chuyển, lần đầu tiên thấy một kỹ thuật viên cơ giáp bị thương mà vẫn có thời gian đùa giỡn. Chờ đến khi đặt Hoắc Diễm lên cáng, người đàn ông mới nặng nề mà thở hắt ra, cũng không biết thương tích ở lưng đã đè nén từ bao lâu.

Thẩm Tinh Đường cố gắng kìm nén nước mắt, vài bước đi lên trước, "Thế nào rồi?"

"Chính là lần này phải nằm giường hai tháng." Hoắc Diễm hít hà một hơi, cười cười nói: "Lại tác động chấn thương cũ rồi."

Thẩm Tinh Đường thở phào nhẹ nhõm: "Trong hai tháng tới chúng ta sẽ không có nhiệm vụ, mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Hoắc Diễm lo lắng nhìn ra bên ngoài, "Khu vực ô nhiễm không sao chứ?"

"Dù có chuyện gì xảy ra hay không, việc này không phải là việc chúng ta phải lo nữa. Hãy tin tưởng vào quân đội biên giới, bọn họ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này."

Thẩm Tinh Đường xác nhận Hoắc Diễm không sao, trên quang não của cô nhận được tin nhắn từ Giang Tư Miểu, nói rằng Ứng Trầm Lâm đã được đưa vào phòng cấp cứu, cô phải nhanh chóng tới đó, "Tôi đi qua bên kia xem tình hình, lão Hoắc nếu có vấn đề gì về chấn thương, lập tức báo cho tôi."

Toàn bộ Cục quản lý Coria đều đầy rẫy các kỹ thuật viên cơ giáp và đội y tế đang di chuyển, lần này có rất nhiều kỹ thuật viên cơ giáp bị thương, tất cả mọi người trong Cục quản lý đều đang bận rộn. Đội y tế được quân đội biên giới điều động khẩn cấp là đội ngũ bác sĩ có trình độ cao nhất trong đội y tế Thự Quang, ngoài ra còn chuẩn bị rất nhiều thiết bị điều trị.

Khi Thẩm Tinh Đường chạy đến ngoài phòng cấp cứu, Du Tố đang dựa vào tường bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi.

Bộ đồ chiến đấu của Du Tố đầy vết năng lượng lỏng, đặc biệt là một mảng lớn ở phía trước, cổ của anh vẫn còn đỏ chưa hết, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình ảo bên ngoài phòng cấp cứu.

Không chỉ vậy, xung quanh còn có nhân viên của Cục quản lý Coria, thậm chí cả vệ binh thân cận bên cạnh Khâu lão cũng có mặt.

Đoàn đội cấp cứu cho Ứng Trầm Lâm là do Khâu lão tổ chức, gần như huy động tất cả đội ngũ y tế cao nhất có thể trong Coria hiện nay.

Thẩm Tinh Đường bước chân hơi chậm lại, khẽ gật đầu chào đối phương, rồi hỏi Giang Tư Miểu: "Hiện giờ tình hình thế nào?"

"Chẩn đoán ban đầu là cánh tay phải bị gãy vụn, tổn thương không thể hồi phục, nhiễm trùng trung bình, tinh thần lực đã cạn kiệt." Giang Tư Miểu thông báo những gì bác sĩ đã nói với hắn, "Trầm Lâm dường như kiểm soát tinh thần lực của mình tốt hơn trước, theo lời bác sĩ, tinh thần lực kiệt quệ lại là tình trạng nhẹ nhất trong tất cả các vấn đề của cậu ấy, hiện tại bác sĩ đang lo lắng nhất chính là vết thương xuyên thủng ở cánh tay."

Thẩm Tinh Đường hơi khựng lại: "Cánh tay cơ khí hẳn là không có gì vấn đề đi?"

"Có vấn đề." Du Tố chuyển ánh mắt qua, nhìn về phía Thẩm Tinh Đường, "Cánh tay phải của cậu ấy là bị xuyên thủng bởi chất ô nhiễm lúc đó, cái xúc tu đó bị nhiễm dịch tổ chức chất ô nhiễm, trong lúc xuyên qua cánh tay cơ khí, dịch tổ chức kia cũng theo đó xâm nhập vào vết thương của cậu ấy, gây nhiễm trùng trực tiếp."

So với lộ ra ngoài môi trường ô nhiễm và nhiễm trùng khác, nhiễm trùng do bị xuyên thủng ở cánh tay phải là nghiêm trọng nhất.

So với những điều này, việc tinh thần lực cạn kiệt, loại vấn đề này được giải quyết bằng cách nghỉ ngơi đơn giản. Còn vấn đề nhiễm trùng trực tiếp ở cánh tay phải không đơn giản như vậy, hơn nữa Ứng Trầm Lâm trước đây đã có bệnh gen, đội ngũ y tế hiện tại lo ngại nhất chính là các vấn đề có thể phát sinh từ nhiễm trùng trực tiếp này.

"Việc tái tạo lại một cánh tay cơ khí rất đơn giản, nhưng bác sĩ lo ngại những nguy cơ lâu dài mà nhiễm trùng có thể gây ra." Giang Tư Miểu nhìn vào phòng cấp cứu, "Hiện tại bọn họ đang tiến hành làm sạch vết thương, chỉ khi loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa nhiễm trùng mới có thể tiến hành bước tiếp theo ——"

Còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy từ phòng cấp cứu, có một bác sĩ bước ra.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ tháo khẩu trang y tế, giải thích: "Hiện tại có hai vấn đề cần phải thông báo với mấy người."

Thực ra, các dây thần kinh trong cánh tay cơ khí đã kết nối với dây thần kinh của Ứng Trầm Lâm, khi ô nhiễm lây nhiễm vào các dây thần kinh cơ khí, một phần nhiễm trùng cũng sẽ theo đó mà truyền qua dây thần kinh lên vị trí cánh tay. Dĩ nhiên, tốc độ nhiễm trùng của máy móc không nhanh bằng hệ thần kinh của cơ thể con người, nhưng nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của bác sĩ và các biện pháp cấp cứu khi đó, nguồn nhiễm trùng đã được ngăn chặn tối đa.

Nhiễm trùng do ô nhiễm thông thường, bác sĩ có thể nhanh chóng giải quyết.

Nhưng ô nhiễm lần này quá đặc biệt, đầu tiên là vì nó liên quan đến vũ khí hợp nhất mang theo một lượng lớn năng lượng, thứ hai là sơ đồ nguồn ô nhiễm của nó gần như là hỗn loạn.

"Sau khi cánh tay cơ khí bị phá nát, bệnh nhân hẳn là đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp ngay lập tức, biện pháp này rất tốt, cơ bản đã ngăn chặn nhiễm trùng ở vùng cánh tay." Bác sĩ giải thích: "Tuy nhiên, nhiễm trùng là điều không thể tránh khỏi, chúng tôi đang tiến hành phân tích ô nhiễm, huyết thanh khẩn cấp cũng đã được sử dụng. Chúng tôi không thể dự đoán hậu quả của nhiễm trùng đối với bệnh nhân, đây là vấn đề đầu tiên cần phải thông báo, ngoài ra còn có một vấn đề thứ hai."

Tâm trạng của Thẩm Tinh Đường dâng cao, "Vấn đề gì?"

"Thể chất và tinh thần lực của bệnh nhân không giống với những kỹ thuật viên cơ giáp bình thường, thể chất bị hao tổn, tinh thần lực suy yếu, cũng sẽ khiến năng lực kháng nhiễm của cậu ấy trở nên yếu đi." Bác sĩ thở dài nói: "Hai vấn đề kết hợp lại khiến tình trạng của cậu ấy trở nên phức tạp như vậy, hơn nữa trong hồ sơ bệnh án của cậu ấy có tiền sử bệnh gen, chúng tôi cần phải xem xét tất cả các tình huống."

Nghe đến đây, lòng của Thẩm Tinh Đường thắt lại, "Không thể giải quyết được sao?"

"Có thể giải quyết, chỉ là chúng tôi lo lắng rằng nhiễm trùng này sẽ ảnh hưởng đến các kỹ thuật viên cơ giáp." Bác sĩ lo lắng nhìn ra phía sau, "Bệnh nhân là một kỹ thuật cơ giáp, do cánh tay cơ khí của cậu ấy đã ảnh hưởng đến trình độ thao tác, hiện giờ kết quả do nhiễm trùng gây ra vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, chúng tôi sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến việc điều khiển cơ giáp của cậu ấy sau này."

Du Tố nghe thấy vậy liền nhìn bác sĩ, "Hậu quả của nhiễm trùng này là lành tính hay ác tính?"

"Thông thường, nhiễm trùng do chất ô nhiễm đều là ác tính, chúng tôi đang tiến hành chiết xuất huyết thanh kháng nhiễu dựa trên tổ chức chất ô nhiễm mà cơ giáp của cậu ấy tiếp xúc."

Bác sĩ nói tiếp: "Tôi chỉ muốn giải thích cho các người tình huống nghiêm trọng nhất, nhưng cũng không phải là không có cách... Tôi nghe nói trong tổng quân Tinh vực Số 1 có một kỹ thuật viên cơ giáp năm đó cũng bị nhiễm trùng ô nhiễm trực tiếp đã bị thương nặng, lúc đó có một bác sĩ rất xuất sắc đã giải quyết được vấn đề này, chúng tôi hiện đã cử người liên lạc với vị bác sĩ đó, chỉ là bác sĩ này đã chuyển đến làm việc tại tổng quân, không biết liệu có thể tìm được ông ấy không."

"Chỉ cần tìm được vị bác sĩ kia là được đúng không?" Du Tố nói.

Thẩm Tinh Đường nhìn về phía Du Tố, "Cậu biết vị bác sĩ đó sao?"

Lúc này, tiếng bước chân đột ngột vang lên từ cuối hành lang, tiếng bước chân của nhiều người cùng lúc vọng lại.

Mọi người đều nhìn về phía cuối hành lang, chỉ thấy mấy vị bác sĩ mặc áo y tế đang vội vàng mang theo thiết bị y tế, bên cạnh còn có khá nhiều binh lính mặc quân phục chiến đấu của tổng quân Tinh vực Số 1 đang bảo vệ. Thẩm Tinh Đường từ giữa đám người nhìn thấy người đàn ông ở cuối cùng, chính là vị trung tướng mà trước đây chỉ thấy trên màn hình liên lạc của tổng quân Tinh vực Số 1.

"Trung tướng!" Bác sĩ bất ngờ nhìn về phía người đàn ông.

Trung tướng bước đến trước mặt mọi người, nói với bác sĩ: "Đây là bác sĩ đã cứu chữa cho tôi năm đó, ông ấy rất giỏi trong việc xử lý các vấn đề nhiễm trùng. Bệnh nhân trong phòng cấp cứu rất quan trọng, cậu ấy là một kỹ thuật cơ giáp, chúng tôi hy vọng có thể giữ lại cánh tay phải của cậu ấy, cũng giữ lại sự nghiệp của cậu ấy, để cậu ấy có thể rời khỏi Coria trong tình trạng khỏe mạnh."

"Tôi là người phụ trách đoàn đội y tế của tổng quân Tinh vực Số 1." Bác sĩ dẫn đầu không kịp nói thêm gì: "Bệnh nhân ở đâu, báo cáo y tế lập tức gửi cho tôi."

Thẩm Tinh Đường nhìn về phía trung tướng, rồi hơi liếc mắt sang Du Tố đứng ở bên cạnh, loại cảm giác quen thuộc khi lần đầu nhìn thấy người kia dường như đã tìm được nguồn gốc.

Giang Tư Miểu ngẩn ngơ nhìn, "Chờ đã, người kia cùng Du Tố ——"

Du Tố hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng trước mặt, ánh mắt có chút lạnh lùng.

Người đàn ông một thân quân phục, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, khi nhìn thấy Du Tố chỉ nhẹ gật đầu một cái, "Du Tố, đã lâu không gặp."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip