Chương 126: Hóa đơn

Di sản...? Ứng Trầm Lâm thần sắc có chút ngẩn ngơ, khi cậu đang định đưa tay ra chạm vào, Thẩm Tinh Đường đã trước một bước đưa bảng dữ liệu quân sự cho cậu.

Bảng dữ liệu quân sự vừa chạm vào đã yêu cầu nhập mật khẩu quyền hạn, Ứng Trầm Lâm thấy hệ thống mật khẩu quen thuộc này, giống hệt với mật khẩu quyền hạn mà cậu đã thấy ở trạm C-147.

Thẩm Tinh Đường: "Sao vậy?"

"Không có gì." Ứng Trầm Lâm nhập mật khẩu quyền hạn mà cậu tính toán ra, hiện ra chính là một danh sách di sản chi tiết. Trên danh sách, ở phía trước có ghi tên Ứng Lăng Phong. Cậu lặng lẽ đọc cái tên này, cảm thấy tên này có chút quen thuộc, hình như đã nghe ông mình nói qua, lại cảm thấy cái tên này quá mức xa lạ.

Danh sách di sản liệt kê chính là tài sản của Ứng Lăng Phong, bao gồm tất cả tài sản mà ông để lại trong ngân hàng quân đội biên giới, cũng như một số tài nguyên tinh thể dị năng tạm thời không thể quy đổi.

Nghe thấy Ứng Trầm Lâm đọc ra cái tên này, Thẩm Tinh Đường hơi ngừng lại, giải thích: "Ứng Lăng Phong từng là người dẫn đầu của đội đặc nhiệm quân đội biên giới Tinh hệ Thự Quang, cậu có nhớ đội ngũ mà Trung tá Lục dẫn dắt lần này không? Thiếu Tướng Ứng từng là cấp trên của bọn họ..."

Vừa mới dứt lời, âm thanh thông báo từ cửa phòng bệnh vang lên, Thẩm Tinh Đường bước vài bước đến mở cửa.

Ứng Trầm Lâm cũng nhìn về phía cửa, thấy Thẩm Tinh Đường vừa mở cửa đã nhìn thấy một lão giả lớn tuổi, chỉ khi lão giả lên tiếng, cậu mới nhận ra giọng nói của ông có chút quen thuộc. "Lão tiên sinh?"

Khâu lão đưa thứ mình mang theo cho Thẩm Tinh Đường, chống gậy đi vào, "Con trai, thân thể có khá hơn không?"

"Khá hơn nhiều rồi." Ứng Trầm Lâm đúng sự thật nói: "Cảm ơn sự quan tâm của ông."

Thẩm Tinh Đường nhìn thấy cảnh này, không nói gì, im lặng rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian trong phòng cho Ứng Trầm Lâm và Khâu lão. Khâu lão chú ý đến tình trạng tinh thần của cậu nam sinh, xác định tình hình của đối phương ổn định, rồi mới chống gậy bước tới bên cạnh khoang điều trị, "Mật khẩu trên bảng dữ liệu có thể giải được không?"

"Có thể, ông nội của tôi đã dạy tôi." Ứng Trầm Lâm nhìn ông.

Khâu lão đã lớn tuổi, khi nghe thấy lời này của Ứng Trầm Lâm, vẻ mặt ông hiện lên một chút hoài niệm, "Hắn vẫn như vậy, rất thích dạy người khác những gì mình biết. Ngày trước ở viện nghiên cứu, hắn luôn thích dạy dỗ người khác, đôi khi tôi cảm thấy hắn còn phù hợp hơn tôi trong việc dạy học, nhưng Tùng Sơn lại rất ít khi nhận học trò."

Ứng Trầm Lâm cầm bảng dữ liệu di sản, "Đây là chuyện gì vậy?"

"Ứng Tùng Sơn là ông của cậu." Khâu lão nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Ứng Trầm Lâm, liền kiên nhẫn giải thích: "Trên danh sách di sản có viết Ứng Lăng Phong là cha của cậu, là Thiếu tướng Ứng của lực lượng đặc nhiệm, còn mẹ của cậu tên là Sư Tuyết Quân, từng là nghiên cứu viên trưởng của trạm C-147. Ông cậu có nói với cậu về những chuyện này không?"

"Chắc là có, nhưng tôi không nhớ rõ." Ứng Trầm Lâm nhìn vào những cái tên trên bảng di sản, cảm giác quen thuộc trong ba chữ đó rất mơ hồ.

Cậu nam sinh trong khoang điều trị khẽ hạ mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên bảng dữ liệu, mang theo một chút mơ màng, như thể đang nhìn xuyên qua bảng dữ liệu, nhìn về một thứ gì đó.

"Đó là toàn bộ di sản mà cha cậu để lại ở quân biên giới sau khi hy sinh, được bảo quản bởi đồng đội cũ của cha cậu, hiện là người phụ trách lực lượng đặc nhiệm của tổng quân khu Tinh vực Số 1, Trung tướng Lâm. Lẽ ra, di sản này phải được trao lại cho ông cậu Ứng Tùng Sơn từ năm đó, nhưng ông cậu đã rời đi không lời từ biệt, nên chúng tôi cuối cùng cũng không thể trao trả thứ này cho hắn." Khâu lão cẩn thận hỏi: "Con trai, cậu có muốn biết chuyện xảy ra 20 năm trước không?"

"Ngài có thể kể cho tôi nghe sao?" Ứng Trầm Lâm hỏi.

"Cậu nên biết chuyện này."

Khâu lão nhìn Ứng Trầm Lâm như vậy, từ góc nghiêng của khuôn mặt, ông loáng thoáng thấy được vài phần giống với Ứng Lăng Phong thời trẻ. Chỉ là vẻ ngoài của Ứng Trầm Lâm không sắc bén như Thiếu tướng Ứng, ngược lại, cậu trông giống mẹ Sư Tuyết Quân của mình hơn, đặc biệt là đôi mắt, giống hệt như của Sư Tuyết Quân.

20 năm trước, khi sự biến dị của chất ô nhiễm trong khu vực cấm Coria xảy ra, tất cả các nhà nghiên cứu trong trạm C-147 đều bị mắc kẹt. Những binh lính quân biên giới đóng quân ở đó đã kiên cường chống trả rất lâu, nhưng vẫn không thể giải quyết được chất ô nhiễm Hỏa trốn thoát từ khu vực ô nhiễm biên giới. Ứng Tùng Sơn đã gửi báo cáo khẩn cấp lên cấp trên, quân đội biên giới Thự Quang đã cử lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ đến hỗ trợ, phải mất hai ngày mới có thể tiêu diệt được chất ô nhiễm Hỏa này.

Vào thời điểm đó, hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở đã bị hư hại sau nhiều lần bị chất ô nhiễm Hỏa tấn công, không ai ngờ rằng sau chất ô nhiễm Hỏa lại xuất hiện một đợt bạo loạn chất ô nhiễm. Cuộc bạo loạn này vừa lớn vừa mạnh, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp, thậm chí còn tập kích đội ngũ các nhà nghiên cứu đang chuẩn bị rút lui, dẫn đến cái chết của nhóm nghiên cứu đầu tiên rời đi.

Vì bị tấn công bởi một lượng lớn chất ô nhiễm, tín hiệu bên trong trạm cơ sở không thể truyền về Tổng cục Quản lý Coria, các cơ sở hạ tầng bị chất ô nhiễm phá hủy, khiến bọn họ không thể xin cứu viện kịp thời. Cuối cùng, chính Thiếu tướng Ứng đã mở một con đường máu, giúp cho việc rút lui của nhân viên trạm và sự hỗ trợ sau đó có thể tiến hành, từ đó tạo ra một tia hy vọng trong tình hình tuyệt vọng.

Cuộc bạo động kéo dài suốt ba tháng, đã hy sinh một lượng lớn nhân viên, sự hư hỏng của hệ thống phòng thủ trạm cơ sở đã dẫn đến các vấn đề nội bộ sau này, khiến tổ chức thừa từ vũ khí chất ô nhiễm bị rò rỉ vào phòng chứa vũ khí. Đây cũng là một trong những điều mà Ứng Tùng Sơn hối hận nhất. Nếu ngay từ khi cuộc bạo loạn bắt đầu, hắn có thể xử lý vấn đề vũ khí kịp thời, thì vũ khí hợp nhất này đã không làm tê liệt quân đội biên giới suốt 20 năm qua.

"Chúng tôi biết chuyện đó không thể trách ông cậu. Lúc ấy, hắn là trưởng trạm trạm cơ sở, trách nhiệm ưu tiên của hắn là bảo vệ tất cả các nhà nghiên cứu. Hắn không để các nhà nghiên cứu liều lĩnh đi xử lý kết quả nghiên cứu, mà là cho bọn họ vào phòng bảo vệ đặc biệt trong trạm cơ sở trước để chờ cứu viện." Khâu lão nhớ lại hình ảnh lúc ấy Ứng Tùng Sơn chắn trước mặt tất cả mọi người, "Vì sự cố xảy ra ở trạm cơ sở, năm đó khi quân đội biên giới liên lạc với hắn, hắn đã tự trách rồi từ chức."

Ứng Trầm Lâm hỏi: "Trạm cơ sở là..."

"Trạm cơ sở C-147 là tâm huyết của ông cậu. Thiết kế ban đầu là do hắn làm, cuối cùng, khi biết không thể di tản vũ khí hợp nhất, thiết kế hệ thống chắn cũng là hắn làm." Khâu lão nhìn vào bảng dữ liệu, "Hệ thống thuật toán quyền hạn này là của hắn, hắn rất thích sử dụng, cũng đã dùng rất nhiều năm."

Ứng Trầm Lâm cúi đầu, ba chữ Ứng Lăng Phong rõ ràng hiện ra trước mắt, cậu hỏi: "Cha tôi năm đó không rời khỏi Coria sao?"

Khâu lão lắc lắc đầu, sau một lúc suy nghĩ, ông trịnh trọng nói: "Cha cậu là một quân nhân đáng kính, đến cuối cùng, cậu ấy vẫn ở lại chiến tuyến, bảo vệ ở tuyến đầu trong cuộc bạo loạn."

Sau khi Khâu lão nói xong những lời này, Ứng Trầm Lâm hiếm khi không mở miệng.

Dường như đã trôi qua một khoảng thời gian rất dài, nhưng cũng giống như chỉ mới trôi qua vài phút, Ứng Trầm Lâm mới hỏi về Sư Tuyết Quân: "Mẹ tôi cũng chết trong khu vực cấm Coria sao?"

"Lúc ấy, khi tất cả các nhà nghiên cứu đã rút khỏi trạm, mẹ cậu, Sư Tuyết Quân đã bị nhiễm trùng chất ô nhiễm gián tiếp. Khi tiến hành kiểm tra và điều trị, chúng tôi mới phát hiện ra lúc đó cô ấy đã mang thai được năm tháng."

Khâu lão hồi tưởng lại tình huống lúc đó: "Để bảo vệ mẹ cậu và cậu, đội ngũ y tế đã nỗ lực rất lâu. Mẹ cậu lo sợ nhiễm trùng chất ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến cậu, trong khi phẫu thuật, cô ấy đã yêu cầu thực hiện cách ly phôi thai. Thể chất của cô ấy chỉ có cấp B, đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, khi cậu được sinh ra từ khoang nuôi cấy, cô ấy còn ôm cậu trong tay."

"Cô ấy qua đời vào một đêm nào đó vài tuần sau khi cậu sinh ra, căn bệnh nhiễm trùng đột ngột chuyển biến xấu, không có dấu hiệu báo trước. Là đột ngột xảy ra bệnh gen, khiến toàn bộ tế bào cơ thể cô ấy suy sụp. Cô ấy cũng là một nhà nghiên cứu về chất ô nhiễm, biết rõ tình trạng này không thể cứu vãn được, trước khi ra đi, cô ấy đã giao cậu cho ông cậu Ứng Tùng Sơn."

Khâu lão tiếp tục nói: "Sau đó, ông của cậu hoàn thành thiết kế hệ thống chắn, mang theo cậu rời khỏi quân đội biên giới, không có tin tức trong nhiều năm... Tùng Sơn có lẽ không muốn thấy người thân tiếp tục hy sinh nữa, chỉ muốn nhìn thấy cậu lớn lên bình an."

Câu chuyện về ba người đó, đối với Ứng Trầm Lâm mà nói, như thể là cách nhau hai đời. Cậu chỉ có những ký ức ngắn ngủi về ông cậu từ thời thơ ấu trong kiếp trước. Từ khi cậu bắt đầu có nhận thức cho đến khi ông rời đi, cậu đã có một tuổi thơ ngắn ngủi nhưng vui vẻ. Ký ức về cha mẹ còn ít hơn, chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong quang não của ông cậu, những bức ảnh được in ra một cách có chủ ý trong ngôi nhà cũ... Thật ra, Ứng Trầm Lâm hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ là mình đã từng thấy qua, nhưng không thể nhớ nổi đó là hình ảnh gì.

Giống như sự ra đi đột ngột của ông cậu, tất cả ký ức như bị thời gian tách rời khỏi bộ não của cậu.

Cho nên, nhiệm vụ liên hợp dọn dẹp lần này, khiến cậu bất ngờ biết được những chuyện xảy ra năm đó, như thể mọi chuyện đã đi theo một hướng hoàn toàn khác kể từ khi cậu ngăn chặn được hố đen.

Đầu óc của Ứng Trầm Lâm rối bời, cậu thậm chí còn không biết mình đã ngủ khi nào.

Khâu lão đã thay cậu điều chỉnh nhiệt độ trong phòng bệnh, chờ đến khi Ứng Trầm Lâm ngủ say, ông mới lấy bảng dữ liệu trong tay cậu ra, đặt nó lên trên bàn bên cạnh.

Bên ngoài phòng bệnh, Thẩm Tinh Đường đã bước vào. Cô nhẹ gật đầu chào Khâu lão, "Sau này tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, ngài không phải còn có công việc sao?"

"Có chuyện gì xảy ra cứ báo cho tôi." Khâu lão nhìn Ứng Trầm Lâm đang ngủ say, "Ngày mai tôi lại đến thăm cậu ấy."

Sau khi tiễn Khâu lão đi, Thẩm Tinh Đường gặp nhóm KID vừa hoàn thành kiểm tra sức khỏe trở về. Cô suy xét đến việc Ứng Trầm Lâm vừa mới ngủ, đành phải đuổi mọi người đi. Đợi đến khi mọi người rời đi, cô mới chú ý tới Du Tố vẫn còn chưa đi, mà là đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn qua kính quan sát đặc biệt, nhìn thấy bố trí trong phòng.

"Có người đến thăm phải không?" Du Tố hỏi.

Thẩm Tinh Đường nói: "Không lâu trước đây Khâu lão tới thăm cậu ấy, nói một vài lời."

"Còn có thể nói chuyện." Du Tố thu ánh mắt lại, "Thoạt nhìn tinh thần còn khá ổn."

Thẩm Tinh Đường đã quen với giọng điệu có phần thiếu đánh của Du Tố, "Trung tướng Lâm hôm qua cũng đến một lần."

Nghe đến Trung tướng Lâm, biểu cảm trên khuôn mặt Du Tố không thay đổi, "Vị trí của Tổng quân số 1 ngay gần đây, ông ta đến thăm cũng không có gì lạ."

"Cậu và ông ấy có mối thù gì sao? Sao lại không ưa ông ấy đến vậy?" Thẩm Tinh Đường không hiểu thái độ của Du Tố.

Du Tố: "Không có."

Thẩm Tinh Đường liếc anh một cái, "Cậu biết mình hiện giờ giống cái gì không? Giống như đứa trẻ ngang bướng chưa qua giai đoạn phản nghịch."

"Phản nghịch?" Du Tố nghe thấy từ này thì khẽ cười một tiếng, ánh mắt của anh đột nhiên chú ý đến cái gì đó, thuận miệng nói: "Chị nên lo lắng không phải tôi, có đứa trẻ còn phản nghịch hơn tôi nhiều."

Thẩm Tinh Đường: "......"

*

Cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đặn của cậu nam sinh đang ngủ.

Ứng Trầm Lâm không thể phân biệt được liệu đó là mệt mỏi sau ca phẫu thuật hay vì lý do khác, trong giấc mơ, dường như một vài hình ảnh lại tái hiện trong đầu cậu. Cậu cảm thấy mình bị ôm trong vòng tay ấm áp, rồi lại như thấy tư thế oai hùng của một chiếc cơ giáp đang chém giết chất ô nhiễm trong biển lửa, hình ảnh ông cậu ngồi ở bàn thí nghiệm trong ngôi nhà cũ... Những ký ức lẫn lộn với nhau, tiếng nổ vang vọng dưới lòng đất cùng tiếng điện xẹt xì xì, cuối cùng là ở trong khoang điều khiển của Du Tố cậu nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim trong lồng ngực đối phương.

Cậu không thể phân biệt được những điều đó là mơ hay thật, nhưng chờ đến khi cậu tỉnh lại, cảm giác mơ hồ ban đầu đã biến mất.

Nhiệt độ trong phòng bệnh đã được điều chỉnh cao hơn, bảng dữ liệu cậu cầm trong tay đã được đặt lên trên bàn bên cạnh. Cậu không biết vị lão nhân kia đã rời đi từ lúc nào.

Tầm mắt của Ứng Trầm Lâm dừng lại trên bảng dữ liệu kia, nhưng cậu không có ý định cầm lên hay tìm hiểu kỹ về những gì có trong di sản đó. Cậu chỉ lặng lẽ nghĩ về những lời của Khâu lão, từ những lời đối phương nói, cậu dần dần vẽ ra một sự thật mà trước nay cậu chưa từng biết đến.

Đây là điều mà đến cuối cùng cậu cũng không thể biết được trong kiếp trước. Trong tưởng tượng thời thơ ấu của cậu, cha mẹ là một cặp vợ chồng yêu thương nhau, xuất sắc, mạnh mẽ, qua đời vì một tai nạn khi còn trẻ. Mọi sự thật đều nặng nề hơn những gì cậu tưởng tượng, nhưng điều duy nhất không thay đổi là cha mẹ cậu luôn chính trực và lương thiện. Đột nhiên, Ứng Trầm Lâm muốn biết thêm nhiều về cha mẹ mình, muốn nghe từ miệng những người khác về quá khứ của bọn họ.

Ứng Trầm Lâm chống tay ngồi dậy. Lần này cậu ngủ hình như rất lâu, bên ngoài của sổ có ánh sáng chiết xạ chiếu vào, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của những người khác đang hạ thấp âm lượng.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh không được đóng chặt ở xa. Nhìn qua khe cửa, cậu thấy một đám người KID đang đứng bên ngoài trò chuyện. Chỉ là cậu vừa mới ngồi dậy một lúc, bên ngoài có tầm mắt của một người quét qua. Người đàn ông mặc trang phục thường ngày, biểu cảm trên mặt không có gì khác biệt. Chỉ là khi tầm mắt của đối phương lướt qua, Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên nghĩ đến âm thanh đập thình thịch của trái tim trong giấc mơ.

"Này, người tỉnh rồi." Du Tố nói.

Thẩm Tinh Đường nghe vậy thì khựng lại, nhìn theo ánh mắt của Du Tố, chú ý thấy người đang ngồi dậy trong phòng bệnh.

"Đứa trẻ này sao mà dậy không gọi ai vậy." Cô vội vàng bước vào.

Du Tố đi sau cô một bước, từ xa nhìn thấy đứa trẻ phản nghịch vẻ mặt mới vừa tỉnh ngủ, mắt còn đang đảo quanh, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó.

Quý Thanh Phong hét lên: "Cái gì, người tỉnh rồi!?"

Lâm Nghiêu tiến lại gần nhìn: "Trầm Lâm, cậu vẫn ổn chứ?"

Âm thanh ồn ào bắt đầu vang lên khi Ứng Trầm Lâm tỉnh lại lần nữa. Sau khi Thẩm Tinh Đường và Du Tố vào phòng, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu cũng đi theo vào. Sau lưng bọn họ là Lộc Khê đang đẩy xe lăn, Hoắc Diễm ngồi trên xe lăn, thấy Ứng Trầm Lâm trên giường bệnh, anh ta vui vẻ chào hỏi, chỉ là vừa mới giơ tay lên, vết thương ở eo lại làm anh ta hít vào một hơi khí lạnh.

"Anh Hoắc, bác sĩ bảo anh không được giơ tay lên mà." Lộc Khê nhỏ giọng nói.

Hoắc Diễm: "Quên mất quên mất, may mà không sao."

"Với vết thương ở eo của cậu, may mà đây là trạm y tế số 1, nếu đổi thành bác sĩ khác thì có lẽ cậu sẽ phải nằm trên giường mất mười ngày nửa tháng đó." Giang Tư Miểu cũng đi theo vào, "Thành thành thật thật nằm ở trên giường không được à? Còn đi lại khắp nơi."

Hoắc Diễm cười nói: "Nằm trên giường chán lắm, Trầm Lâm, nếu không cũng làm một cái ghế ngồi đi, chúng ta ra ngoài tắm nắng chút nhé?"

Khi Ứng Trầm Lâm nhìn thấy Hoắc Diễm thì hơi ngẩn ra, nghĩ đến chiếc bảo vệ đã chắn trước mặt cậu trong lúc nguy hiểm, "Anh Hoắc, vết thương của anh..."

"Đừng lo lắng quá, tôi chỉ là vết thương cũ thôi." Hoắc Diễm thấy Ứng Trầm Lâm lo lắng, vội vàng kéo áo lên, lộ ra thiết bị y tế cố định ở khu vực thắt lưng, ngoài ra, Ứng Trầm Lâm còn thấy dưới thiết bị đó là lớp da cơ khí, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng có thể nhận ra rằng phần eo bên hông của đối phương là một lớp da cơ khí.

"Không phải lần này bị thương, tôi còn không biết lưng của lão Hoắc lại có miếng vá cơ khí." Mấy ngày gần đây, Quý Thanh Phong đi theo Hoắc Diễm điều trị, từ bác sĩ mà 霍焱 quen biết, anh ta biết được rằng, hóa ra Hoắc Diễm thời trẻ đã từng bị thương đến đây điều trị, bên eo trái của anh ta có một miếng vá cơ khí rộng 3cm trên cột sống, "Tôi đã thấy anh Hoắc cởi áo bao nhiêu lần, vậy mà chẳng phát hiện ra gì khác ở lưng anh ấy."

"Tôi khác với Trầm Lâm, chỗ cơ khí đó của tôi không cần kiểm tra thường xuyên, chỉ là học người khác làm chút da nhân tạo thôi, các cậu nhìn không ra cũng là chuyện bình thường." Hoắc Diễm trong giọng nói mang một chút ý cười, "Cũng chỉ là vết thương nhỏ, lần này do bị ép mạnh, có một dây thần kinh bên trong bị đứt, nên mới có chút vấn đề."

Ứng Trầm Lâm nghe mọi người xôn xao nói chuyện, mới biết được rằng vết thương ở lưng của Hoắc Diễm là do anh ta bị thương trước khi giải nghệ, lần này vì liên tục chịu hai cú va chạm mạnh, khiến vết thương tái phát, "Là lỗi của tôi."

"Cậu có lỗi gì đâu, lần này mọi người đều không có vấn đề gì." Hoắc Diễm cười nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, tôi chỉ ngồi vài ngày trên xe lăn thôi."

"So với chuyện này, các cậu không định giải thích chuyện năng lượng lỏng à?" Giang Tư Miểu đặt một tờ hóa đơn trước mặt mọi người KID, "Tổng cộng có 55 ống năng lượng lỏng, trước khi xuất phát tôi không biết các cậu đã lấy nhiều năng lượng lỏng từ căn cứ như vậy, hôm qua tôi mới kiểm tra xong cơ giáp, các cậu dùng dùng đến một chút cũng không  còn!??"

"Không lấy nhiều vậy đâu, trong đó có mười mấy ống là do Thích Tư Thành tặng." Quý Thanh Phong lật hóa đơn nói: "Hình như không chỉ có 55 ống nhỉ? Lúc nổ chất ô nhiễm dưới lòng đất, Lộc Khê em và anh Hoắc có phải cũng đã dùng vài ống không?"

Lộc Khê dùng tay tính toán một chút, "Tổng cộng hẳn là 81 ống."

"81 ống tính thế nào vậy?! 55 ống này là tôi phải dò tìm những ống rỗng từ dữ liệu giám sát đấy." Giang Tư Miểu trợn mắt há mồm, lần đầu tiên nghi ngờ khả năng tính toán của mình: "Thích Tư Thành đã tặng cho các cậu mười mấy ống, ống năng lượng còn lại từ đâu ra?"

"Chúng tôi tận dụng rác thải, lúc đó Trầm Lâm không phải đã sửa lại kho năng lượng của trạm cơ sở sao? Chúng tôi lấy chai rỗng đổ đầy thêm mười mấy ống nữa." Quý Thanh Phong nói xong, khẳng định: "Anh yên tâm, trạm cơ sở đã sụp đổ rồi, bọn họ sẽ không phát hiện ra chúng ta đã trộm nhiều năng lượng như vậy đâu. Còn lại không phải do Tật Phong chi trả sao?"

Thẩm Tinh Đường trầm mặc rút tờ hóa đơn từ tay Quý Thanh Phong, xem xong rồi nói: "Cậu đã gửi cho lão Trương chưa?"

Nói đến căn cứ Tật Phong và anh Trương, Giang Tư Miểu lấy ra ghi chép liên lạc trên quang não, phía trên tất cả đều là dấu chấm hỏi do anh Trương gửi tới, kín cả màn hình. "Anh ta ngày kia sẽ đến đón người Tật Phong trở về, lúc đó sẽ đưa hóa đơn cho anh ta." Giang Tư Miểu trầm mạc thu lại quang não, "Đương nhiên những gì căn cứ Tật Phong hứa sẽ không nuốt lời, nhưng chị để người ta báo cáo chi trả thì cũng phải ghi rõ mục đích sử dụng chứ?"

Mọi người KID đều rơi vào trầm mặc, nguồn năng lượng dùng được đều đã dùng hết.

Nếu muốn tính chính xác từng ống đã dùng vào việc gì, bọn họ thật sự không nhớ ra ngay được.

Thẩm Tinh Đường nhìn sắc mặt Ứng Trầm Lâm vẫn như thường, thấy cảm xúc của cậu dường như không bị ảnh hưởng nhiều, tâm trạng lo lắng ban đầu của cô cũng giảm bớt vài phần, "Nhớ bao nhiêu thì viết bấy nhiêu vào hóa đơn, ông chủ Trương có thể thay chúng ta chi trả đã là tốt lắm rồi. Lần này các cậu không phải đã giết khá nhiều chất ô nhiễm ở khu ô nhiễm sao? Các nguồn tài nguyên tinh thể dị năng cũng lấy được không ít, nếu thật sự không ổn thì lấy tài nguyên đổi một chút..."

"Không... Tinh Đường, không thể đổi được." Giang Tư Miểu đưa cho Thẩm Tinh Đường một tờ hóa đơn khác, "Lần này toàn bộ cơ giáp bị hao tổn hơn 60%, tính ra chỉ có cơ giáp của Lộc Khê và Du Tố là được bảo vệ tốt nhất, hao tổn chỉ có 62%, những người khác hao tổn đều trên 70%, quan trọng nhất là, chúng ta đã hư hỏng 3 vũ khí cao cấp, 4 chiếc cơ giáp cần phải chọn lại vật liệu chế tạo, trong đó bao gồm chế tạo chiếc cơ giáp cấp S Uyên đắt đỏ."

Thẩm Tinh Đường siết chặt hóa đơn: "?"

Ứng Trầm Lâm nghe xong thì hơi dừng lại, là người đã từng nuôi dưỡng Uyên, cậu biết việc sửa chữa Uyên là đắt nhất trong tất cả các cơ giáp.

Tính cả kho tiền nhỏ của cậu, muốn sửa chữa Uyên về như cũ, có lẽ phải dùng hết toàn bộ số tiền này.

"Với vật liệu cần thiết để sửa chữa cơ giáp, chúng ta còn phải chi một số tiền lớn để nhập về một chiếc cơ giáp y tế." Giang Tư Miểu nói, "Nếu thật sự phải đổi, có lẽ ngoài vài viên tài nguyên cấp S mà chúng ta đã lấy được ra, những thứ thu được còn lại đều phải dùng để sửa cơ giáp... So với lần thu hoạch lớn ở Khâu Tân, lần này chúng ta có thể nói là chịu thiệt."

Hắn nói xong thì thở phào một hơi, "May mà chi phí y tế là do quân đội biên giới chi trả."

Mọi người KID: "?"

Thẩm Tinh Đường mắt lạnh nhìn về phía mọi người trong KID.

Quý Thanh Phong nhíu mày bắt đầu suy nghĩ: "Tôi nhớ lúc đó khi rải năng lượng lỏng, tôi lười không đến trạm cơ sở nạp năng lượng, đã đổ thêm hai ống."

Lâm Nghiêu: "Không chỉ hai ống đâu?"

Lộc Khê khai báo nói: "Khi ở dưới lòng đất, tôi đã đổ hết năng lượng lỏng trong khoang lưu trữ."

......

Một đám người vắt hết óc suy nghĩ, Ứng Trầm Lâm cúi đầu, cậu tính toán xong rồi nói: "Hình như không chỉ có 81 ống, tôi trước đó dùng cơ giáp đơn binh, cái đó chưa tính vào."

Giang Tư Miểu tưởng đó là cách nói phóng đại, khi nghe KID kéo năng lượng từ trạm cơ sở hắn còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi nhìn thấy nhóm người này càng tính càng nhiều, hắn trợn mắt há mồm: "Chờ đã?! Các cậu không phải đã lấy hết tất cả năng lượng trong trạm cơ sở rồi chứ?! Không để lại một ống nào sao?!"

KID im lặng.

Nhìn thấy một đám người KID đang tính toán, chiếc chìa khóa trên cổ Du Tố sáng lên, cơ giáp Theo hồi tưởng lại nói: "Du Tố, lúc anh cho nổ chất ô nhiễm dưới lòng đất không phải cũng đã dùng rất nhiều ống năng lượng sao? Chúng ta đã sử dụng bao nhiêu vậy!"

Du Tố chưa từng tính toán những thứ này, "Quên rồi."

Du Tố vừa trả lời Theo xong, đột nhiên chú ý đến ánh mắt bên cạnh.

Khi anh quay đầu lại, nhận ra Ứng Trầm Lâm đang nhìn mình, anh nghĩ đến lúc ấy khi sử dụng năng lượng lỏng, đối phương cũng có mặt ở bên cạnh.

Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng hỏi anh: "Anh đã dùng bao nhiêu vậy?"

Lúc đó, cái chất ô nhiễm kia không thể đánh được, anh liền thử vài lần, bao nhiêu ống nhỉ?

Khi tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, Du Tố đột nhiên im lặng một lúc, như thể đã trải qua một hồi tính toán ngắn: "Cũng vài chục ống."

Ở bên cạnh, Giang Tư Miểu nghe thấy kết quả này dừng lại một chút, ngạc nhiên nói: "Cái gì!? Các cậu lấy đâu ra vài chục ống vậy!"

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Cười chết, đánh nhau hết mình đến lúc tính nợ hết hồn :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip