Chương 128: Đường về

Trong phòng họp rất yên tĩnh, các binh lính khác đã rời đi qua cửa sau. Ứng Trầm Lâm không mở tài liệu về tinh thể dị năng, mà khi Trung tướng Lâm nhắc đến Ứng Lăng Phong, cậu đã mở phần sổ tay liên quan đến Ứng Lăng Phong trong danh sách di sản.

Mặc dù gọi là sổ tay, nhưng cách viết trong đó không phải là dạng tự tay viết mà Ứng Trầm Lâm tưởng, mà nó giống như một bản thảo được ghép lại từ nhiều phần khác nhau. Khi cậu lướt qua dữ liệu trên bảng, lướt không thấy điểm cuối.

Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, rất nhiều người chọn cách ghi chép dưới dạng bản thảo thông minh. Tuy nhiên, bản sao sổ tay này lại được sao chép từ giấy, trên bề mặt vẫn còn khá nhiều vết cọ xát cùng vết tẩy xóa.

"Đây là những bản thảo ghi chép mà cha cậu viết sau mỗi trận chiến, tôi đã tìm thấy chúng khi sắp xếp di vật của ông ấy." Trung tướng Lâm ngừng lại một chút, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói: "Viết cho ai thì chúng tôi cũng không còn nhớ rõ, có cái viết cho cấp dưới của ông ấy, cũng có cái viết cho bạn bè, cũng có cái viết đặc biệt cho mẹ cậu."

Ứng Lăng Phong rất thích viết bản thảo, những bản thảo này chủ yếu là ghi chép về chiến đấu, mỗi lần kết thúc trận chiến, hắn sẽ viết những bản tóm tắt, phân tích điểm sai sót, tổng kết kinh nghiệm. Hắn rất thích viết bản thảo, cũng thường chia sẻ chúng với bạn bè, hoặc đôi khi dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu hơn để viết cho người yêu của mình, ghi lại mọi trận chiến mà hắn đã trải qua trên từng trang giấy.

Ứng Trầm Lâm hỏi: "Cha tôi là người như thế nào?"

Trung tướng Lâm nghe thấy câu hỏi, nhưng không trả lời ngay lập tức.

Khi nhắc đến Ứng Lăng Phong, rất nhiều người trong quân đội biên giới thường sẽ kể về những chuyện mà hắn từng trải qua. Khi còn rất trẻ, hắn đã trở thành người đứng đầu đội đặc nhiệm, quân hàm thiếu tướng. Nếu không phải vì hắn hy sinh trong khu vực cấm Coria, với những công lao to lớn của mình, hiện giờ hắn đã có một vị trí cao trong quân đội biên giới Tinh vực Số 1.

Trung tướng Lâm hồi tưởng về hình ảnh người đàn ông kia, dù đã 20 năm trôi qua, mỗi lần khi nghe đến tên Ứng Lăng Phong, ông vẫn có thể nhớ rõ ràng hình dáng của hắn. Ứng Trầm Lâm không giống cha mình nhiều, Ứng Lăng Phong có khuôn mặt lạnh lùng, toát lên khí chất sắc bén.

Ngay từ khi còn trẻ, Ứng Lăng Phong đã là người nổi bật trong nhóm đồng lứa, người thiếu niên đầy khí thế, ở trại huấn luyện đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, từ một binh lính bình thường nhất trở thành một tướng lĩnh xuất sắc. Dù là trong những trận chiến sinh tử ở khu vực ô nhiễm biên giới, hay trong các cuộc diễn tập quân sự liên hợp quân biên giới của các Tinh vực lớn, Ứng Lăng Phong luôn là người xuất sắc nhất, tự tin và mạnh mẽ, khiến mọi người kính trọng và ngưỡng mộ.

Trung tướng Lâm từng làm việc cùng Ứng Lăng Phong một thời gian khi còn trẻ, lúc đó ông chỉ là một kỹ thuật viên cơ giáp pháo binh được tạm điều động vào đội đặc nhiệm, trở thành cấp dưới của Ứng Lăng Phong, tuân theo sự phân công của hắn. Khi mới gia nhập đội đặc nhiệm, Trung tướng Lâm tuổi trẻ kiêu ngạo, mặc dù đã nghe qua danh tiếng của đội đặc nhiệm, nhưng vẫn có chút kiêu ngạo không muốn cúi đầu phục tùng.

Loại kiêu ngạo này đã biến mất hoàn toàn sau khi ông trải qua vài trận chiến cùng Ứng Lăng Phong. Bởi vì ông nhận ra rằng sức mạnh không chỉ thuộc về cá nhân, mà khả năng lãnh đạo một đội ngũ mới chính là phong thái đúng đắn của một người mạnh mẽ. Cũng chính là sau khi gia nhập đội đặc nhiệm, ông mới biết rằng chính Ứng Lăng Phong là người đã đưa đội đặc nhiệm của Tinh hệ Thự Quang trở thành đội quân mạnh nhất, không gì cản nổi, đã đạt được thành tích nổi tiếng trong các cuộc diễn tập liên hợp quân biên giới trong nhiều năm liền.

Ứng Lăng Phong là một vị tướng tài, cũng là một thiên tài trăm năm khó gặp.

Hắn vốn có thể đứng vững ở một đỉnh cao cao hơn nữa, nhưng lại vì bạo động năm đó ở khu vực cấm Coria, mà hắn đã vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi 32.

"Con người như gió, luôn tiến về phía trước." Trung tướng Lâm suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Ông ấy sinh ra đã là một người mạnh mẽ, cũng là người thích hợp nhất để đứng ở vị trí cao nhất trong đội ngũ kỹ thuật viên cơ giáp."

Trung tướng Lâm không cần phải nói nhiều, khi nhìn vào nội dung của bản thảo đó, mỗi nét chữ như có thể phản ánh tính cách của người viết.

Các nét chữ sắc bén, cách dùng từ ngắn gọn, kinh nghiệm chiến đấu dường như hiện lên rõ ràng qua từng câu chữ cùng với những nét bút đơn giản. Đây là những trải nghiệm quý giá của một vị tướng.

Ứng Trầm Lâm không khỏi bị cuốn vào nhìn chăm chú hai trang, khi đọc những dòng chữ đó, anh đột nhiên sinh ra một cảm giác muốn thuận theo, theo bản thảo mà đối phương đã viết, để hiểu được cách tư duy chiến đấu mà đối phương đã trình bày, "Những bản thảo này rất quan trọng."

"Vì vậy, chỉ có thể để lại cho cậu." Trung tướng Lâm nói.

Ứng Trầm Lâm nghe vậy dừng lại một chút, rồi trịnh trọng nói lời cảm ơn.

Mặc dù danh sách di sản này khá vụn vặt, ngoài hai tài sản cố định có thể hoạt động, phần còn lại chủ yếu là vật liệu chất ô nhiễm và tinh thể dị năng, đặc biệt là trong những bản thảo này, vừa thấy chính là được người khác cố ý sắp xếp gọn gàng, bảo quản tốt cho đến nay.

"Ông của cậu ngày trước mang đi một phần, còn những thứ cha cậu để lại không nhiều. Di sản này vốn dĩ phải giao cho ông cậu, nhưng những năm qua chúng tôi không thể liên lạc được với ông ấy, tôi cũng giữ hộ suốt nhiều năm, hiện tại theo lý nên thuộc về cậu."

Trung tướng Lâm thu lại chút cảm xúc lộ ra, giọng điệu bình thản tiếp tục nói: "Hai tài sản cố định trong này sẽ chuyển sang tên cậu sau khi cậu ký hợp đồng thừa kế, quyền xử lý sẽ thuộc về cậu. Hai viên tinh thể dị năng đặc biệt kia là tinh thể dị năng cấp S chưa được đăng ký, nguồn gốc không rõ, dị năng không rõ, là tài sản riêng của cha cậu."

Ứng Trầm Lâm khẽ hạ mắt, đóng bản sao sổ tay lại, nhưng khi cậu mở một cuốn sổ tay khác ra, phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Nhận thấy động tác của cậu, Trung tướng Lâm giải thích: "Cuốn sổ tay kia là một lá thư đặc biệt mà mẹ cậu để lại, cùng với một bộ lưu trữ. Chúng tôi không có ép buộc giải mã chương trình mã hóa của sổ tay, bộ lưu trữ sẽ được chuyển cho cậu sau khi cậu ký giấy tờ."

"Chương trình mã hóa...?" Ứng Trầm Lâm hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, chúng tôi cũng không biết mẹ cậu để lại gì cho cậu."

Trung tướng Lâm nói xong, đặt một chiếc dây chuyền nhỏ lên bàn trước mặt Ứng Trầm Lâm, "Còn có cái này, cũng là để lại cho cậu."

Chiếc dây chuyền nhỏ có hai chiếc nhẫn đặc biệt gắn vào, chỉ cần chạm vào, có thể cảm nhận được một tinh thần lực đặc biệt.

"Tốc độ tinh thần lực tan biến rất nhanh, chúng tôi đã cố gắng bảo quản tốt nhất có thể." Trung tướng Lâm nói: "Đây là nhẫn của cha mẹ cậu."

Bên ngoài phòng họp, hành lang tĩnh lặng, có vài người đứng thẳng.

Du Tố dựa vào đối diện cửa chính phòng họp, hai binh lính đứng thẳng ở cửa. Tầm mắt anh xuyên qua lớp vách ngăn chắn ánh sáng, cuối cùng dừng lại trên người người đàn ông bên cạnh. "Ông ấy khiến anh đặc biệt phái người điều tôi ra xa, cũng là dụng tâm lương khổ(*)."

(*)Dụng tâm lương khổ: dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

Người đàn ông có khuôn mặt nho nhã gật đầu chào Du Tố, "Trung tướng có một vài lời muốn trao đổi riêng với Ứng tiên sinh."

Du Tố nửa rũ mắt, không tiếp tục câu chuyện, chỉ đứng tựa vào cửa phòng họp, sợi dây chuyền quanh cổ anh tùy ý rủ xuống.

Hai binh lính phụ trách canh gác cảnh giác nhìn Du Tố, cực kỳ phòng bị trước mọi hành động của anh, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa cơ giáp trên cổ Du Tố.

Theo nhìn thấy bầu không khí nghiêm trọng như vậy, tất cả các hệ thống dò tìm đều không thể sử dụng, "Du Sở, tôi đã cố gắng rồi, phòng họp này đã được trang bị rất nhiều thiết bị chắn, radar của tôi không thể vào được."

Nó nhìn binh lính đối diện, "Thật kỳ quái, sao bọn họ cứ nhìn chằm chằm chúng ta mãi thế."

"Người đàn ông kia là phó quan họ Lâm, khi mày lần đầu sử dụng radar quét phòng họp, anh ta đã nhận được cảnh báo rồi, việc bọn họ nhìn chằm chằm mày cũng không có gì lạ." Du Tố thờ ơ trả lời, "Nếu không phải có những yếu tố khác, giờ này hai binh lính kia đã lên đây bắt mày rồi."

"Anh ta chính là phó quan mỗi năm đều gửi tin nhắn cho anh sao?" Theo nhìn đối phương.

Du Tố không trả lời, coi như đã ngầm thừa nhận.

Theo "ồ" một tiếng, rồi lại nhìn về hướng phòng họp, "Ứng Trầm Lâm có bị bắt nạt không nhỉ?"

Du Tố liếc mắt nhìn xung quanh, "Cậu ấy sẽ không bị thiệt thòi đâu."

"Ồ, tôi tưởng cậu ấy sẽ bị thiệt thòi chứ." Theo nghi hoặc hỏi, "Vậy tại sao chúng ta lại phải chờ ở đây?"

Chưa kịp chờ Du Tố trả lời, cửa phòng họp mở ra.

Du Tố khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Ứng Trầm Lâm bước ra, liền đứng thẳng người, "Ký xong rồi à?"

"Ừm." Ứng Trầm Lâm hơi do dự nhìn người đàn ông phía sau, lại một lần nữa nói lời cảm ơn.

Trung tướng Lâm gật đầu chào cậu, Ứng Trầm Lâm liền bước vài bước về phía Du Tố.

Du Tố quét mắt qua Trung tướng Lâm, giọng điệu nhàn nhạt: "Thân thể vẫn tốt chứ?"

"Khá hơn so với trước." Trung tướng Lâm vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nói: "Lần sau vào, nhớ tắt cơ giáp đi."

Du Tố không đáp lại, thấy Ứng Trầm Lâm đi ra, anh như thường lệ đặt tay lên vai Ứng Trầm Lâm, mang theo người dẫn ra ngoài, "Đi thôi."

Ứng Trầm Lâm bị kéo đi vài bước, hơi ngoái đầu về phía Trung tướng Lâm khẽ gật đầu, sau đó bị Du Tố kéo đi nhanh hơn.

Hai người đi xa một đoạn, Ứng Trầm Lâm hỏi: "Trung tướng Lâm là họ hàng của anh à?"

"Người không quen biết." Du Tố lười biếng đáp.

Ứng Trầm Lâm không tin lý do thoái thác của Du Tố, người không quen biết sao lại quan tâm đến thân thể của đối phương. Khi bọn họ quay qua một góc hành lang, cậu hơi hơi ngoái đầu lại, phát hiện Trung tướng Lâm vẫn còn đứng ở cửa phòng họp. "Ông ấy vẫn đứng ở đó."

Du Tố không ngừng bước tiếp tục đi về phía trước, tầm mắt hơi liếc qua bên một chút, nhưng rất nhanh đã thu trở về.

Lúc này, anh chú ý đến tầm mắt ở bên cạnh.

Ứng Trầm Lâm nhìn anh.

Du Tố khẽ cười một tiếng: "Bây giờ có tiền rồi à?"

"Có thời gian nhìn tôi, không bằng đi xem buổi đấu giá?"

Ứng Trầm Lâm nghe vậy, nghĩ đến cơ giáp Uyên cần sửa chữa, vũ khí đang thiết kế, tương lai đầy lo nghĩ của KID...

Cậu quay đầu đi, trả lời: "Không đi."

Ở xa, hai người đã đi xa, Trung tướng Lâm mới thu lại ánh mắt, "Người đã chín chắn hơn một chút so với 8 năm trước, nhưng tính khí vẫn không thay đổi."

Nói xong, ông lại thêm một câu: "Hiếm khi, sẽ che chở người của mình."

Phó quan nhắc nhở: "Du tiên sinh bên kia, cậu ấy vẫn là rất quan tâm đến ngài. Vào thời điểm thích hợp, lùi một bước sẽ tốt hơn."

Trung tướng Lâm đáp: "Đứa bé kia hận tôi, lòng thù hận khó tiêu tan, cứ như vậy đi."

Phó quan khụ một tiếng, không đáp lại lời của Trung tướng Lâm, khéo léo chuyển chủ đề: "Về việc ngài nói trước đó, Tiểu Ứng tiên sinh bên kia..."

Trưởng quan của hắn đã thay Thiếu tướng Ứng giữ những di sản kia suốt nhiều năm, còn cố ý sắp xếp gọn gàng những bản thảo trong di sản của Thiếu tướng Ứng, lại còn dặn dò bác sĩ mọi chuyện. Có thể thấy được ông đối với đứa con trai mồ côi của Thiếu tướng rất để bụng.

Trung tướng Lâm nói: "Cứ theo dõi trước đã, nếu cậu ấy có chuyện gì thì báo cho tôi, đừng làm phiền cuộc sống của cậu ấy."

Ở xa đã không còn nhìn thấy người nữa, ông quay người bước đi.

Chàng trai ấy mới 19 tuổi, tương lai nhất định sẽ trải qua một con đường rộng mở.

*

Sau hơn một tháng ở trong trạm y tế, khi thủ tục thừa kế của Ứng Trầm Lâm đã hoàn tất, cậu đã được cho phép tháo bỏ các thiết bị cố định. Cánh tay mới cần một thời gian để thích nghi, nhưng cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có mang đến cho cậu một cảm thụ hoàn toàn mới.

Cảm thụ này kéo dài cho đến khi Ứng Trầm Lâm bất ngờ từ trong tay Thẩm Tinh Đường biết được việc điều trị cho cánh tay mới và vật liệu sử dụng đã biến mất, khi biết giá trị trên trời của cánh tay này, cậu cảm thấy nặng nề hơn vài phần.

"Biết nó đắt rồi chứ? May mà quân đội biên giới chịu trách nhiệm toàn bộ." Thẩm Tinh Đường nói, "Biết đắt thì yêu quý nó cho tốt. Lần sau mà xảy ra chuyện trong khu ô nhiễm, nhiệm vụ sau này không còn suất nào cho cậu đâu."

Qua kiểm tra của bác sĩ, Ứng Trầm Lâm được cho phép xuất viện.

Nhóm người KID đã ở bệnh viện tổng bên này gần hai tháng, cuối cùng cũng sắp trở về sao Thiên Lang.

Ngày xuất viện, Khâu lão đã đặc biệt đến tiễn cậu, ngoài việc mang tới một số tài liệu hình ảnh của ông nội và mẹ cậu, ông còn gửi cho cậu cả bản thảo nghiên cứu của Sư Tuyết Quân. Dù không hiểu nghiên cứu của mẹ, Ứng Trầm Lâm vẫn cảm ơn lòng tốt của bậc trưởng bối.

Khâu lão nhìn đứa trẻ trước mặt có chút giống học trò của mình, "Khi tay cậu tốt hơn, sẽ tham gia thi đấu chứ?"

Ứng Trầm Lâm nghe vậy hơi giật mình, sau đó nói: "Sẽ tham gia."

Ứng Trầm Lâm cùng Khâu lão nói chuyện, ở xa Hoắc Diễm mang theo bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài, phía sau còn có Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu giúp kéo hành lý.

"Lão Hoắc, sao đồ của cậu nhiều thế!" Giang Tư Miểu khiếp sợ.

Lâm Nghiêu: "Trong khoảng thời gian này, chiến hữu của anh Hoắc đến thăm anh ấy, quà tặng chất đầy phòng bệnh không thể chứa hết."

Nhân khí của Hoắc Diễm trong quân đội biên giới rất tốt, trong suốt thời gian nằm viện vì chấn thương ở lưng, cả ngày trong phòng bệnh đề là người đến thăm. Anh ta cười cười nói: "Bọn họ từ Thự Quang thăng chức lên đây, nghe nói tôi nằm viện, thế là bọn họ đều chen chúc đến thăm tôi."

Đều chen chúc đến thăm??? Rốt cuộc cậu có bao nhiêu anh em tốt vậy?

Giang Tư Miểu biết Hoắc Diễm có quan hệ tốt trong quân đội biên giới, nhưng nhìn những bao lớn bao nhỏ này thì thật sự quá là khoa trương, "Mấy thứ này là gì, mà cần nhiều hộp lưu trữ như vậy?"

"Đủ thứ cả." Hoắc Diễm nghĩ nghĩ, "Cũng có tặng một số tài liệu, bọn họ ở biên giới giết rất nhiều chất ô nhiễm, những tài liệu này chúng ta có thể dùng được."

Quý Thanh Phong: "Có đôi khi tôi cũng hối hận, lúc trẻ không tham gia quân ngũ."

Giang Tư Miểu: "......"

Du Tố nghe vậy liếc mắt nhìn hắn: "Cậu hiện tại vẫn còn trẻ, đi cũng kịp."

"Vẫn là thôi đi, tôi với lão Triệu đã hẹn gặp nhau ở giải đấu rồi," Quý Thanh Phong nói: "Đàn ông không thể thất hứa."

Trong khi bọn họ trò chuyện, Ứng Trầm Lâm đã nói xong với Khâu lão, vội vã chạy về phía KID bên này.

Thẩm Tinh Đường thấy vậy liền hỏi: "Nói gì mà lâu vậy?"

Ứng Trầm Lâm: "Ông ấy gửi cho tôi một số thứ, chúng tôi còn trao đổi số liên lạc."

Du Tố hơi hơi liếc nhìn, chú ý đến chiếc quang não Ứng Trầm Lâm đang cầm trong tay, "Số liên lạc?"

"Ừm." Ứng Trầm Lâm giương mắt nhìn về phía Du Tố, "Làm sao vậy?"

Du Tố dời ánh mắt đi, "Không có gì."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Trời ơi, số của vợ còn không dám xin, thế này thì đến khi nào mới cua được vợ !!!! (; ⌣̀_⌣́)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip