Chương 140: Giở lại trò cũ, nuôi béo rồi làm thịt
Trong phòng livestream, hầu hết mọi người vẫn chưa kịp phản ứng trước nhịp độ tấn công dồn dập khi ba phát pháo liên tiếp đã hạ gục hai chiếc cơ giáp.
【Chuyện gì xảy ra vậy!?】
【Ba chiếc cơ giáp của KID dường như đã mai phục cùng lúc.】
Ban đầu, người xem trong phòng livestream không hiểu KID đã loại bỏ hai chiếc cơ giáp kia bằng cách nào. Chỉ khi tua lại để xem chi tiết, bọn họ mới chú ý đến tình huống trên cao.
Bình luận viên, người luôn theo sát phòng livestream của KID, lập tức lên tiếng: "... KID đã thiết lập một cuộc phục kích. Bọn họ cố tình để cơ giáp ẩn nấp lộ diện làm mồi nhử, sau đó sử dụng pháo tăng cường của cơ giáp khống chế để đánh ra sát thương."
Pháo bắn tỉa của Trace với 100% sát thương đã đủ đáng sợ, chưa kể đến pháo tăng cường của Lucy cùng với pháo năng lượng của Sink.
Chỉ cần trúng đòn trực diện trong đợt tấn công này, hiệu quả sát thương gần như sẽ đạt gấp đôi hỏa lực của pháo bắn tỉa 100%. Trong vòng loại, bởi vì suy xét đến vấn đề tính điểm cơ giáp, khi loại bỏ một cơ giáp, chỉ cần thời gian gián đoạn không quá 5 giây, hệ thống thi đấu sẽ quy điểm cơ giáp cho cơ giáp gây ra sát thương cuối cùng.
Góc quay trong phòng livestream ngay lập tức chuyển hướng về phía Sink, chiếc cơ giáp y tế màu đỏ trắng vẫn đứng lặng trong bóng tối của tòa nhà chọc trời. Dưới làn đạn pháo qua lại dày đặc, không một chiếc cơ giáp nào phát hiện ra cậu đang ẩn mình trong khe hẹp giữa đống đổ nát.
Tất cả mọi người chỉ thấy cậu một lần nữa giương khẩu pháo năng lượng lên, khóa mục tiêu vào một góc chết trong màn khói dày đặc.
Cùng lúc đó, pháo năng lượng của cơ giáp y tế lại một lần nữa khai hỏa. Đợt công kích này, kết hợp với hỏa lực từ hai hướng khác, lao thẳng vào mục tiêu ở phía xa. Hơn nữa lợi dụng vụ nổ mạnh ở vị trí này, chiếc cơ giáp ẩn nấp vốn đang bị người đuổi giết đã nhân cơ hội này, lập tức lẩn vào góc khuất của tàn tích.
Đến lúc này, người xem trong phòng livestream cuối cùng cũng nhớ ra ——
【Vãi chưởng! Trace và Lucy không thể nhìn thấy vị trí của hai chiếc cơ giáp vừa rồi!】
【Là Sink đang quan sát, cậu ấy nhìn thấy vị trí sau đó báo điểm cho đồng đội!】
Trong khe hở giữa tòa nhà bỏ hoang, khẩu pháo năng lượng của Ứng Trầm Lâm nhắm vào một vị trí khác, nhưng cậu không khai hỏa.
Trong kênh liên lạc, Quý Thanh Phong đã nhanh chóng ẩn nấp nhờ cơ hội này, đến lượt Hoắc Diễm ở phía bên kia lên tiếng: "Lần này chạy hướng nào?"
Du Tố nhận thấy sự do dự của Ứng Trầm Lâm. Ở góc nhìn đối diện xa xa, cơ giáp của cậu vẫn đứng yên, liền hỏi: "Cậu đang phân vân gì thế?"
Vị trí của Ứng Trầm Lâm nằm trong bóng tối của tòa nhà chọc trời. Cậu đang theo dõi động tĩnh của cơ giáp phía dưới. Ở phía đông khu trung tâm thương mại cũ, âm thanh giao chiến đã nhỏ đi, dường như có chuyện gì đó xảy ra. Cậu cẩn thận quan sát bên đó một lúc, rồi lên tiếng sau khi nghe cuộc thảo luận trong đội: "Bên trái có nhiều cơ giáp hơn một chút."
Hoắc Diễm điều chỉnh phương hướng, cười nói: "Tốt, vậy tôi chạy sang trái."
Lâm Nghiêu hỏi: "Vậy còn tôi thì sao! Tôi cũng có thể chạy!"
"Tiếng động của pháo tăng cường quá lớn. Nếu bắn liên tục vào cùng một vị trí, rất có thể những người khác sẽ phát hiện ra chúng ta." Ứng Trầm Lâm liếc nhìn tình hình ở phía đông, cậu muốn đẩy nhanh nhịp độ, "Chúng ta phải đổi chiến thuật."
Pháo bắn tỉa của Du Tố đã tích lực xong, anh hỏi: "Cậu muốn chơi thế nào?"
Trong một trận hỗn chiến đối với đoàn chiến mà nói, càng tách lẻ thì hỗ trợ càng khó khăn, nhưng đối với đơn binh, hỗn chiến lại là cơ hội tốt nhất để thoát thân, hoặc nói đúng hơn, là khu vực lý tưởng nhất để đục nước béo cò(*).
(*)Thành ngữ "Đục nước béo cò" được sử dụng để nói về những người có dã tâm, cố tình lợi dụng những lúc khó khăn của người khác, tập thể để mưu cầu lợi ích cá nhân.
Khi tham gia vòng loại đơn binh, đường đua của Ứng Trầm Lâm không phải là khu ô nhiễm lớn như đảo Kha Trạch Phù, nhưng kiểu bản đồ như thế này lại rất quen thuộc trong các buổi huấn luyện nội bộ của KID. Hoặc có thể nói, trên chiến trường ảo, cậu từng sử dụng chiến thuật tương tự khi phối hợp với KID.
Một thành phố hoang tàn, những tòa nhà đổ nát chồng chéo, khoảng cách không đồng đều giữa các tầng... Khi bản đồ được cập nhật trên radar, ấn tượng đầu tiên của Ứng Trầm Lâm chính là khu vực này cực kỳ thích hợp để phân tách chiến trường.
"Thanh Phong có thể chạy là vì anh ấy có khả năng ẩn nấp, dễ thoát thân. Nhưng tăng thiết giáp di chuyển chậm, nếu anh Hoắc xông lên thì chỉ có thể cứng rắn đỡ đòn. Hơn nữa, chúng ta vừa tiêu hao hai lượt tấn công, bên trong chắc chắn đã có cơ giáp cảnh giác rồi." Ứng Trầm Lâm quét mắt nhìn vị trí của Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu, vừa vặn tạo thành hai góc đối diện, "Đánh thì có thể đánh, nhưng chúng ta có hơi bất lợi."
Vừa nghe đến chuyện bất lợi, mấy người KID lập tức dựng thẳng tai lên.
Ứng Trầm Lâm sau một hồi suy nghĩ, nói: "Bây giờ đánh thì quá bất lợi, nếu không chúng ta cứ nuôi béo một chút?"
*
Trong phòng livestream, sau khi chứng kiến hai phát pháo liên tiếp của KID, khán giả cuối cùng cũng nhận ra KID không phải đang tấn công bừa bãi, mà thực sự đang chơi chiến thuật.
Trong phòng livestream số 4122, ban đầu có không ít người vào xem vì danh tiếng của Sink. Nhưng Sink vốn là người của giải đấu đơn binh, lần này lại chuyển sang cơ giáp đoàn chiến. Rất nhiều người từng nghe danh, nhưng chưa từng xem trận đấu của cậu.
Đơn binh và đoàn chiến là hai thể thức khác nhau, đơn binh phụ thuộc vào cá nhân, còn đoàn chiến dựa vào sự phối hợp tập thể. Rất nhiều người đã nghe danh Sink, công nhận thực lực của cậu, nhưng khi thấy cậu chọn y tế tấn công, bọn họ không mấy lạc quan. Nhưng hiện tại mọi người phát hiện, vị vua đơn binh của giải Tinh Minh, không chỉ có năng lực cá nhân xuất sắc, mà ngay cả trong chiến đội KID loạn nhất Tinh hệ Thự Quang, cậu lại vẫn có thể hòa nhập một cách hoàn hảo.
【Sink có vẻ lợi hại đấy.】
【Vừa nãy ai bảo Sink chơi y tế tấn công thì không thể đánh phối hợp vậy?】
Bề ngoài, đội hình của KID có vẻ phân tán lộn xộn, nhưng thực tế, ba chiếc cơ giáp tầm xa đều chiếm cứ vị trí ở trên cao, trong khi ba chiếc cơ giáp cận chiến lại ẩn mình giữa những tòa nhà cao thấp của thành phố bỏ hoang. Vừa rồi, Quý Thanh Phong gây ra náo loạn thật sự rất lớn. Hắn luôn chọn những tuyến đường hiểm hóc để chạy, khiến cho khu vực phía trước bị pháo kích dữ dội đến mức địa hình trở nên gập ghềnh, tạo ra hàng loạt chướng ngại vật mới. Điều này đối với các cơ giáp cận chiến của KID đang di chuyển cung cấp sự bảo vệ lớn hơn nữa.
Khói, chướng ngại vật, bắn tỉa từ trên cao...
Này mẹ nó kết hợp lại với nhau chính là một chiến thuật câu cá điển hình đấy!
Hơn nữa con cá bị câu còn không biết bọn họ bị câu, cứ tưởng rằng mình đang bị các chiến đội cơ giáp khác cố tình nhắm đến.
Một lần nữa, lại nhìn về phía cơ giáp y tế đỏ trắng đang ẩn mình trong bóng tối. Lúc này, những người khác không còn lời gì để nói, vừa nhìn thấy khẩu pháo của cậu hơi nhúc nhích, tất cả đều theo phản xạ nghĩ ngay rằng cậu lại sắp nhắm vào ai đó.
【... Tôi nhớ hồi đó, khi Sink đánh giải đấu Tinh hệ Thự Quang, hình như có người từng đánh giá về cậu ấy thì phải.】
【Người ta nói ánh mắt của cậu ấy giống như mắt chim ưng, trong đơn binh, cơ giáp nào bị cậu ấy theo dõi thì gần như cầm chắc cái chết.】
【Bây giờ là đoàn chiến, cơ giáp nào bị cậu ấy nhắm đến có vẻ như...】
Tại khán đài hiện trường khu ô nhiễm đảo Kha Trạch Phù, Khương Du cùng bạn tốt đang ngồi xem trận đấu. Trước mặt cậu ta, màn hình đã khóa vào góc nhìn của phòng livestream KID 4122. Xem trực tiếp tại hiện trường giúp cậu ta cảm nhận rõ hơn bầu không khí náo nhiệt ở xung quanh, cũng dễ dàng nghe thấy những cuộc thảo luận râm ran từ khán giả gần đó.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Sink, cậu ta liền nhận ra đó chính là kỹ thuật viên sửa chữa mà mình từng gặp ở trạm cơ sở Khâu Tân trước đây. Không chỉ riêng cậu ta, có rất nhiều người hâm mộ cũng đang dõi theo Sink. Giữa đơn binh bọn họ và đoàn chiến không có quá nhiều sự giao thoa. Quy tắc của đoàn chiến cùng với đơn binh bọn họ cũng khác xa.
Khi KID chính thức công bố Sink, Khương Du đã thấy vô số cuộc thảo luận nổ ra trên mạng.
Quá nhiều người hâm mộ mong muốn Sink trở lại đấu trường đơn binh, đối với quyết định đi đoàn chiến của cậu không thể hiểu nổi, thậm chí cũng có một số phóng viên còn đưa ra những phân tích vô căn cứ.
Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cậu ta bỗng nhớ đến cảm giác áp lực mà các tiền bối đơn binh từng mô tả khi đối đầu với Sink. Đơn binh rất khó nói về cảm giác áp lực này, nhưng ở trong mắt những tiền bối đó, Sink chính là kiểu kỹ thuật viên cơ giáp có thể tạo ra cảm giác áp lực kinh khủng nhất cho người khác.
Khương Du đã xem lại rất nhiều trận thi đấu của Sink, nhưng khoảnh khắc vừa rồi khi Sink đứng trong bóng tối của tòa nhà nhìn ra ngoài cũng giống như vậy.
Rõ ràng cách nhau một lớp cơ giáp, nhưng cậu ta vẫn có một loại cảm giác bị theo dõi kỳ lạ.
【Không đúng, Sink hình như không động đậy nữa?】
【Các người nhìn vị trí của các cơ giáp KID khác đi, thay đổi rồi.】
Bên trong sân, vị trí của KID lại thay đổi, ba chiếc cơ giáp tầm xa vẫn giữ nguyên vị trí ở trên cao.
Nhưng tăng thiết giáp Hoắc Diễm cùng vệ binh Lâm Nghiêu lại đứng ở hai hướng khác nhau.
Cơ giáp pháo binh và khống chế ở trên cao cũng không sử dụng vũ khí nữa, mọi người KID đều ngừng lại.
Tại căn cứ Tật Phong, khi xem trận đấu đến đây, đội huấn luyện viên ngay lập tức trở nên thận trọng.
"Chắc chắn là có sự thay đổi chỉ huy! Đây không phải phong cách của Hoắc Diễm!" Huấn luyện viên trưởng vừa nhìn thấy tình huống này liền lập tức nói: "Kỹ thuật chia cắt chiến trường của KID trước đây chủ yếu dựa trên di chuyển theo cặp, hơn nữa lấy trung tâm là Trace. Nhưng bây giờ trung tâm đã thay đổi, nhịp độ chia cắt chiến trường cũng nhanh hơn."
Loại này cho người ta cảm giác rất kỳ quái, những ai từng nghiên cứu các trận đấu của KID đều biết một đám người KID đánh nhau rất liều lĩnh.
Bọn họ không thích đánh đoàn, mà chỉ thích chọn người kéo đến một bên đánh, 1v1, 2v2... tuyệt đối không đánh 5v5.
Hiện tại bọn họ vẫn liều lĩnh như vậy, chỉ có điều nhịp độ đã nhanh hơn nhiều.
"Cậu không cảm thấy trận đấu này rất quen thuộc sao?"
"Tôi cũng cảm thấy quen mắt, kỹ thuật chia cắt chiến trường này..."
"Trước đây, đội trưởng Thích từng nói rằng lối chơi của KID rất giống với một đội xe trên Tinh Võng."
Huấn luyện viên phó trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra: "Hồi đó là gì ý nhỉ? Cái đội xe qpdik trên Tinh Võng hình như chính là bọn họ, lần đó cơ giáp pháo binh của bọn họ biến thành bia ngắm."
Vừa nói đến đây, nhân viên của Tật Phong lập tức chạy đến phòng livestream của Trì Lợi Tư.
Trong phòng livestream của Trì Lợi Tư, vẫn còn lưu trữ đoạn video của trận đấu đó. Khi ấy, Hắc Nha - Trì Lợi Tư, YDS - Hồ La Bố, cùng với pháo binh hạng sáu của Tinh Minh - Ace, đều bị tính kế ở trận đấu đó, bị một đội xe vô danh thu hoạch.
Bối cảnh là nhà máy sinh học bị bỏ hoang trên chiến trường ảo, có cách bố trí gần như y hệt thành phố bỏ hoang trên đảo thứ tư của đảo Kha Trạch Phù hiện tại.
Chiến thuật vẫn giống hệt nhau, chẳng qua lúc ấy cơ giáp trung tâm là pháo binh, còn bây giờ, bất kỳ thành viên nào của KID cũng có thể trở thành trung tâm chia cắt chiến trường.
Một chiến thuật quen thuộc, một kiểu phân chia chiến trường quen thuộc, một cách bố trí cơ giáp khiến người ta không thể nắm bắt...
Huấn luyện viên trưởng: "Khoan đã, tôi nhớ ra trận đấu này, hình như đội xe hoang dã kia đã khiến những người khác tự tiêu hao lẫn nhau, rồi mới ra tay thu một đợt béo bở?"
Vừa nói đến đây, mọi người lập tức nhìn về phía phòng livestream.
Cả thành phố chìm trong khói bụi mù mịt, tiếng pháo kích đan xen khiến không ai có thể phân biệt được rốt cuộc có bao nhiêu đội đang giao tranh xung quanh. Trong môi trường đầy khói dày đặc, các cơ giáp đang ẩn nấp trong khu trung tâm thương mại cũ đều phải căng thẳng đề phòng. Nhưng ngay lúc này, cơ giáp ẩn nấp của KID bỗng nhiên lao thẳng vào đống đổ nát giữa làn khói dày. Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp ban đầu đang đuổi theo cơ giáp ẩn nấp bắn phá khi thấy ẩn nấp biến mất khỏi tầm nhìn, ngay cả trên radar cũng không tìm được vị trí của đối phương.
Mà lúc này, tất cả mọi người như là đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cơ giáp ẩn nấp này xuất hiện quá đúng lúc, như thể cố tình chạy ra để thu hút sự chú ý của bọn họ.
"Cẩn thận, đối diện có người dùng mồi nhử!"
"Đừng để lộ vị trí, nếu lại nhìn thấy cơ giáp ẩn nấp, đừng đánh!"
Tất cả các cơ giáp lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng trong khi một số kỹ thuật viên cơ giáp dừng tay, lại có những kỹ thuật viên cơ giáp khác vẫn tiếp tục tấn công. Sự khác biệt trong tư duy chiến đấu bắt đầu bộc lộ ngay lúc này, có người dốc toàn lực tiếp tục đánh, có người lại thận trọng giữ mình không ra tay.
Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp trận trọng muốn dừng tay, nhưng KID lại không muốn để nhóm kỹ thuật viên cơ giáp dừng lại.
Ứng Trầm Lâm đứng ở trên cao, nhìn thấy dấu hiệu giao tranh ở cánh phải có dấu hiệu chững lại, liền nói: "Anh Hoắc, kéo thêm một lượt nữa."
Hoắc Diễm cười nói: "Đến đây!"
Giữa màn khói dày đặc, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp dường như nhận ra nguy hiểm từ bốn phương tám hướng, có một số cơ giáp đã ngừng bắn phá, để tránh rơi vào ổ phục kích của kẻ khác. Nhưng đúng vào lúc này, ngay giữa trung tâm các chiến đội giao tranh, trong làn khói mù dày đặc, bỗng nhiên có một vòng sáng màu xanh lam chợt lóe lên.
Xung quanh tràn ngập nguy hiểm, ở phía xa có thể còn có người mai phục. Những kỹ thuật viên cơ giáp ẩn nấp trong bóng tối khi nhìn thấy vòng sáng chợt lóe lên trong làn khói dày, liền lập tức cảm nhận được nguy cơ. Bọn họ có thể không tin vào âm thanh lửa đạn ở xa, nhưng bọn họ tuyệt đối tin vào đôi mắt của mình. Đặc biệt khi trong tầm nhìn xuất hiện một vòng sáng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, có kỹ thuật viên cơ giáp theo bản năng liền lập tức bắn một phát pháo về phía đó.
Chính một phát pháo này đã châm ngòi cho cuộc chiến sắp tắt, khiến chiến hỏa bùng lên dữ dội trở lại.
Trong phòng livestream, mọi người đều nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây tội của cuộc hỗn chiến này, cơ giáp tăng thiết giáp của KID, Yan.
Cơ giáp tăng thiết giáp có vẻ ngoài cồng kềnh này chỉ vừa mới lóe sáng lớp khiên bảo vệ một chút trong màn khói, sau khi châm ngòi chiến hỏa liền lập tức thu khiên rút lui, không hề có ý định dây dưa. Cứ như thể chiến hỏa sau lưng chẳng liên quan gì đến anh ta.
【???】
【Cái khiên này...? Tôi có cảm giác như đang trở về Khâu Tân vậy.】
Mà đây mới chỉ là khởi đầu, sau khi châm ngòi chiến hỏa, cơ giáp tăng thiết giáp của KID nhanh chóng đổi vị trí. Mỗi lần tìm được một chỗ thích hợp, anh ta lại cố ý lóe sáng cái vòng một chút. Nếu có thể kích động giao tranh thì càng tốt, còn nếu không châm ngòi được, KID vẫn còn mấy chiếc cơ giáp tầm xa ở trên cao hỗ trợ bắn pháo, đổ thêm dầu vào lửa.
Ban đầu, trận chiến tưởng như sắp lắng xuống, kết quả dưới sự quấy rối liên tục của chiếc cơ giáp tăng thiết giáp này, lại, lại, lại đánh nhau rồi!
Ban huấn luyện viên của Tật Phong: "......!"
Chiến thuật này, phong cách chiến đấu này, quả thật giống hệt với trận chiến trong nhà máy bỏ hoang lúc trước, đổ thêm dầu vào lửa cho đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ huy của KID là muốn cho các đội tự tiêu hao lẫn nhau, sau đó ăn một đợt béo bở!
Khu trung tâm thương mại cũ vốn đã có nhiều chiến đội cùng tập trung, các kỹ thuật viên cơ giáp trong quá trình giao chiến luôn cố gắng giữ sự thận trọng, mỗi vị trí tấn công cũng đều được suy tính kỹ lưỡng. Nhưng hiện tại, tốc độ toàn sân đã bị đẩy lên cực nhanh. Ban đầu, chỉ có một vài hướng là bùng nổ giao tranh, phạm vi xung đột chỉ giới hạn trong các khu vực của khu trung tâm thương mại cũ. Nhưng bây giờ, toàn bộ khu vực đã chìm trong hỗn loạn, khói lửa mịt mù.
Đạn pháo bay vèo vèo qua lại, từ hướng này rồi lại đến hướng khác bay tới.
"Đụ má, chuyện gì đang xảy ra vậy!?"
"Sao đột nhiên lại có nhiều người thế này!?"
Tất cả các chiến đội bị bắt cuốn vào nhịp độ hỗn loạn này đều cảm thấy kẻ địch ở khắp bốn phương tám hướng. Bọn họ muốn dừng lại, lại hoàn toàn không có cách dừng lại. Nếu ra tay, bọn họ sẽ bị lộ vị trí. Nhưng nếu không ra tay, bọn họ sẽ hứng chịu hỏa lực từ các hướng khác. Bên trong cơ giáp, radar liên tục vang lên những báo cáo năng lượng.
Lộc Khê: "Hình như bên trái không đánh nữa."
Quý Thanh Phong hắng giọng, miệng chỉ huy: "Nghiêu Bảo, bật khiên!"
Cơ giáp tầm xa của KID với tầm nhìn bao quát từ trên cao, cùng với đám cơ giáp cận chiến đục nước béo cò, liền đứng ở xa xem nhóm cơ giáp khác tự tiêu hao lẫn nhau bên trong chiến hỏa. Cơ giáp vệ binh KID - Lâm Nghiêu ở cánh trái, cơ giáp tăng thiết giáp của Hoắc Diễm ở cánh phải. Hai người này chỉ dựa vào một chiếc khiên cùng với hỏa lực yểm trợ từ đồng đội ở trên cao, cứ như thế ẩn mình ngay giữa làn chiến hỏa, một trái một phải mà thỉnh thoảng lóe sáng.
Bên này đang đánh, không lóe.
Bên kia sắp ngừng, lóe một cái.
Lóe xong mà vẫn chưa đủ, cơ giáp tầm xa trên cao đành miễn cưỡng lãng phí chút năng lượng, bắn một phát pháo để đổ thêm dầu vào lửa.
Lối đánh nào mới tối ưu nhất? Tốt nhất là giải quyết vấn đề chỉ bằng một phát bắn, đừng phí đến phát thứ hai.
Có thể để cho người khác hỗ trợ tiêu hao, thì tuyệt đối không cần tự ra tay.
Từ vị trí trên cao, cơ giáp y tế của KID khóa chặt một tọa độ, rồi hướng về kênh liên lạc báo điểm cho đồng đội: "Bên phải tòa nhà A1."
Giữa làn pháo kích hỗn loạn của các đội khác, KID lại lần nữa bắn ba phát pháo liên tiếp, một lần thu hoạch cơ giáp ở bên phải tòa nhà A1.
[KID-Lucy loại bỏ Linglu-bbn]
[KID-Sink loại bỏ Linglu-kbn]
......
Người xem trong phòng livestream trợn tròn mắt, các bình luận viên đang phân tích trận đấu cũng hoàn toàn không ngờ tới tình hình sẽ phát triển theo hướng này. Nếu lúc đầu bọn họ cho rằng chiến thuật của KID chỉ đơn giản là dùng mồi nhử để xác định vị trí đối thủ, sau đó tấn công vào đối thủ.
Nhưng giờ bọn họ mới nhận ra KID thậm chí còn không thèm tự mình đánh. Bọn họ chỉ đợi cho những người khác đánh nhau gần xong, sau đó tận dụng hiệu ứng tăng cường pháo của Lộc Khê, ba người cùng lúc khai hỏa, một lần thu hoạch các cơ giáp đang sắp chạy trốn.
【??? Tôi đệt, còn có thể chơi kiểu này sao?】
【Bọn họ sẽ không bị phát hiện à!? Bắn pháo rầm rầm thế mà không có một chiếc cơ giáp nào phát hiện ra vị trí của bọn họ sao?】
【Quá vô lý.】
Tất nhiên KID sẽ không bị phát hiện, bởi vì ngay sau khi bắn ba phát pháo, bọn họ lập tức đổi vị trí.
Ứng Trầm Lâm đương nhiên sẽ không đứng yên một chỗ chờ bị phát hiện. Cậu, Du Tố và Lộc Khê đồng thời tấn công từ các hướng khác nhau, tạo ra sự nhiễu loạn nhất định. Nhưng hiệu ứng gây nhiễu này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, một lần có thể là trùng hợp, hai lần sẽ khiến người khác nghi ngờ. Đến lần thứ ba, các kỹ thuật viên cơ giáp khác chắc chắn sẽ tìm kiếm vị trí của bọn họ. Cho nên, cậu cùng Du Tố và Lộc Khê không bao giờ ở cùng một vị trí quá ba lượt pháo.
Nếu ban đầu, nơi cao thích hợp để ẩn náu chỉ có vị trí ban đầu của bọn họ, thì sau những đợt tấn công dữ dội của pháo kích, toàn bộ khu trung tâm thương mại cũ của thành phố bỏ hoang đã hoàn toàn biến thành một hình dáng khác. Những viên đạn lạc đã tạo thêm nhiều lỗ hổng trên các tòa nhà chọc trời, những tòa nhà thấp bị san phẳng, còn mái của các tòa nhà trung tầng thì chất đầy cột gãy và đá vụn.
Chờ đến khi nhóm kỹ thuật viên cơ giáp bị phục kích kịp phản ứng lại thì đã quá muộn.
Sau trận oanh tạc, khu trung tâm thương mại cũ trong đống đổ nát đã xuất hiện thêm vô số chướng ngại vật.
Mà những cái này, trong lúc chờ đợi thời cơ bắn tỉa, ba người Ứng Trầm Lâm đã chọn sẵn vị trí ẩn nấp tiếp theo.
Bọn họ không thể tìm ra vị trí của kỹ thuật viên cơ giáp KID, chỉ có thể nhìn thấy từng thông báo loại bỏ xuất hiện liên tục trong khoảng trống giữa những loạt pháo kích.
Bên ngoài, trong phòng nghỉ mà KID thuê.
Trên mặt bàn, hai chiếc chìa khóa cơ giáp tựa vào nhau, dõi theo hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp.
Theo ghét bỏ nói: "Nếu là tôi lên sân, tòa nhà bên trái đó giờ chắc không còn nữa rồi. Không đúng, Du Tố điều khiển tôi thì có thể một pháo nổ sập cả mấy tòa nhà. Uyên, còn cậu thì sao, cậu có thể bắn sập mấy tòa nhà?"
Uyên vốn đang an tĩnh xem trận đấu, nghe thấy Theo nói, nó nhìn vào màn hình tìm tìm, rồi âm thanh yếu ớt vang lên: "... Chắc có thể bắn sập cái tháp tín hiệu kia?"
Theo nhìn về phía tháp tín hiệu ở đằng xa, so với tòa nhà kia của nó còn lớn hơn một vòng.
Cốc Tiểu Thiên nhìn tòa nhà chọc trời trong màn hình đổ sập dưới làn pháo kích, giọng run run nói: "Chiến trường của giải đấu thực tế đáng sợ đến vậy sao? Cả tòa nhà cũng có thể bị bắn sập..."
Giang Tư Miểu tựa vào ghế, mặt không cảm xúc nhìn cảnh tượng đạn pháo bay loạn xạ trên màn hình, tâm bình khí hòa mà rót cho mình một tách trà: "Sợ cái gì, người bắn pháo lại không phải ——"
Chưa kịp nói hết câu, hắn liền nhìn thấy khẩu pháo tăng cường của Lucy quét ngang một tòa nhà bên cạnh, trực tiếp san phẳng cả phần mái.
Cốc Tiểu Thiên: "?"
Giang Tư Miểu nhấp một ngụm trà, giọng nói nhiều thêm vài phần tự tin: "Không cần hoảng, lại không phải chỉ có mỗi chúng ta bắn pháo."
Trong kênh KID, lửa đạn bay loạn xạ ở phía xa, khẩu pháo tăng cường của Lộc Khê lại một lần nữa bắn sập một tòa nhà.
Lâm Nghiêu nhìn về hướng đó đầy ngưỡng mộ: "Có thể bắn pháo thật sảng khoái nha."
Hoắc Diễm nói: "Trở về tập luyện bắn pháo chứ?"
Lâm Nghiêu trời sinh không có duyên với loại vũ khí pháo: "Tôi mà có thể tập được thì tốt rồi."
Quý Thanh Phong nhàn rỗi không có việc gì làm nhìn mấy phát pháo, "Em gái Khê mạnh lên rồi."
Lộc Khê bắn quá nhiều, có chút bất an: "Chúng ta làm vậy có phải hơi ác quá không?"
"Làm gì có chuyện thiện hay ác, thi đấu thì thắng thua là trên hết, chúng ta cũng đang mạo hiểm để thu hút hỏa lực mà?"
Quý Thanh Phong nói tiếp: "Hơn nữa, phụ nữ không hư, fan không yêu. Đúng không, Trầm Lâm?"
Cơ giáp y tế đứng trên cao quan sát tình hình ở phía xa, nghe vậy liền đáp: "Ừ, bên anh có một chiếc cơ giáp đang định chạy kìa."
Lời vừa dứt, ngay phía sau cơ giáp y tế, tia sáng từ khẩu pháo bắn tỉa của cơ giáp pháo binh xuyên qua màn khói, sượt qua đỉnh đầu cơ giáp của Quý Thanh Phong, một pháo bắn trúng ngay cơ giáp đang tháo chạy mà Ứng Trầm Lâm vừa nhắc đến. Một phát pháo duy nhất đã loại bỏ đối phương.
Du Tố: "Không còn."
Quý Thanh Phong lập tức đổi giọng, quay sang Lộc Khê nói: "Thấy chưa, em gái khê, em chỉ là phá tòa nhà thôi, còn anh Du là kiểu đàn ông xấu xa đến mức ngay cả đồng đội cũng không tha——"
Rầm một cái, bên chân Quý Thanh Phong xuất hiện thêm một cái hố lớn.
Quý Thanh Phong lùi ra phía sau hai bước: "Anh? Đàn ông không hư, fan không yêu."
Ứng Trầm Lâm thoáng nhìn về vị trí của cơ giáp pháo binh ở phía sau, "Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng."
Du Tố giọng điệu nhàn nhạt: "Trượt tay."
【KID đã loại bao nhiêu rồi?】
【Tôi choáng quá, đếm không nổi luôn.】
【Đụ má, chỉ huy của KID tâm cũng bẩn quá đi.】
【Số mạng cứ tăng vèo vèo, cứ như đang ở chiến trường ảo vậy.】
【Bọn họ chỉ là đem cơ giáp tiêu hao xong, rồi cầm điểm cơ giáp đi.】
Trong khu vực ô nhiễm, nhóm sáu người của KID thực sự rất "thâm hiểm", vừa châm ngòi thổi gió đem toàn bộ cục diện quậy đến lớn như vậy, lại thần không biết quỷ không hay nã vài phát pháo cầm đi điểm cơ giáp. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, khu trung tâm thương mại cũ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Chưa bàn đến những tòa nhà bị bắn sập hay san phẳng, chỉ riêng số chiến đội cơ giáp ban đầu có mặt ở khu vực này là 73 đội, vậy mà chớp mắt đã chỉ còn lại 25 đội.
Trong số các chiến đội đã biến mất, có hai phần ba là do KID ra tay loại, một phần ba còn lại là bị các chiến đội khác loại.
[Chiến đội KID [6/6] hiện đang ở khu vực (đảo thứ 4), số chiến đội còn lại trong khu vực 400/485, kỹ thuật viên cơ giáp 2241/2910]
[Hiện tại chiến đội xếp hạng 001, số cơ giáp bị loại 189]
Hơn nữa con số 25 này vẫn đang tiếp tục giảm xuống. Khu vực chiến hỏa náo nhiệt ban đầu giờ đã biến thành bãi săn riêng của KID.
Những cơ giáp đã hao tổn nặng nề trở thành con mồi béo bở trong mắt bọn họ, đã béo thì chỉ có chờ bị làm thịt. Không ai có thể ngờ rằng đây mới chỉ là ngày thi đấu đầu tiên, vậy mà từ 485 chiến đội ban đầu, số lượng đã sụt giảm một cách kinh hoàng.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn KID bách phát bách trúng, thu hoạch tất cả điểm cơ giáp, trực tiếp vọt lên vị trí số một toàn bộ khu ô nhiễm đảo Kha Trạch Phù. Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp còn sống sót trong khu trung tâm thương mại cũ bắt đầu nhận ra tình hình không ổn. Những chiến đội cơ giáp nào tìm được cơ hội đã nhanh chóng tháo chạy khỏi vùng đất tử thần này, nhưng vẫn còn không ít cơ giáp bị cuốn vào hỗn chiến, muốn đi cũng không được.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn về phía KID, tận mắt chứng kiến khu trung tâm thương mại cũ từ một nơi lửa đạn bay tán loạn, đến bây giờ chỉ còn lại khói bụi mịt mù, tĩnh lặng đến mức giống như một thành phố ma.
Lúc đầu, bọn họ còn lo lắng KID sẽ tự tìm đường chết. Giờ thì lại lo các cơ giáp khác xông vào chỉ để tặng đầu người cho KID.
"Cơ giáp hình như hết rồi." Quý Thanh Phong nói.
"Không vội, chắc sẽ có người tới." Tầm mắt của Ứng Trầm Lâm rơi xuống phía đông của khu trung tâm thương mại cũ, nơi đó có một tháp tín hiệu cao lớn. Khi bọn họ bên này bùng nổ giao chiến, bên đó động tĩnh đã ít hơn... Mà hiện tại bên đó có thể nói là yên tĩnh.
Thông thường, các chiến đội cơ giáp sẽ tránh xa những khu vực chiến hỏa giao thoa, mà sẽ tiến về trung tâm chiến hỏa, thường là một con cừu béo khó xơi.
Du Tố: "Đi ra ngoài đánh? Hay vẫn dụ vào rồi giết?"
【Đệt, tôi vừa xem góc nhìn phát sóng trực tiếp của Phong Hỏa, bọn họ đang tiến về phía KID bên này.】
【......?】
【... Tôi có linh cảm chẳng lành.】
Khán giả trong phòng phát sóng số 4122 đều trở nên im lặng.
Ở phía xa, sáu người của chiến đội Phong Hỏa đang dựa theo bản đồ tiến về khu trung tâm thương mại cũ. Khi bọn họ còn chưa đến nơi, từ xa đã thấy khói đặc quẩn quanh các con phố, từng làn khói đen phủ kín bầu trời trên khu thương mại, bị gió thổi tan ra tạo nên một bầu không khí hoang vắng đầy ảm đạm.
Kỹ thuật viên cơ giáp của Phong Hỏa nhìn thấy cảnh tượng này lập tức cảnh giác. Các con đường phía trước đều tan hoang, hệt như vừa trải qua một trận tàn sát và cướp bóc dữ dội. Những cơ giáp còn sót lại trên mặt đất đều đã kích hoạt vòng bảo vệ do hao tổn đến 80%, đang chờ đội cứu viện của Liên minh Cơ Giáp đến mang người đi.
"Đội trưởng, có gì đó không ổn!"
"Không phải nói bên này giao chiến ác liệt sao? Sao chẳng thấy cơ giáp nào cả vậy?"
Bên ngoài, trong phòng phát sóng trực tiếp của chiến đội Phong Hỏa, các fan của chiến đội cũng dần trở nên cảnh giác khi thấy tình hình kỳ lạ này. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp cảnh giác được bao lâu, thì đột nhiên một lượng lớn người xem mới tràn vào phòng livestream.
Fans của chiến đội Phong Hỏa: "?"
【Đừng vào khu thương mại! Chạy mau!!】
Đúng lúc này, trong khu phố đầy đống đổ nát.
Một chiếc cơ giáp ẩn nấp màu đỏ trắng đứng trên đống tàn tích, mở loa ngoài hướng về phía cơ giáp của chiến đội Phong Hỏa vừa dừng lại ở phía xa, hô lên: "Người anh em phía trước! Vào đây đi chứ!"
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip