Chương 168: Chúng ta là kiếm được lời hay vẫn là lỗ vậy?
Khi hệ thống thi đấu bật thông báo kết thúc trận thi đấu, các khán giả đang theo dõi vẫn chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi góc nhìn trong phòng livestream chuyển sang kỹ thuật viên cơ giáp KID – Qingf, mọi người mới nhận ra rằng người này đã tìm thấy lối ra của mê cung trong lúc hỗn chiến, lựa chọn kết thúc trận thi đấu.
【Kết thúc rồi sao!?】
【Này cũng quá đột ngột rồi!】
【Qingf chạy đến lối ra của mê cung rồi.】
Quý Thanh Phong là một đường ngựa không dừng vó để tìm kiếm lối ra. May mắn thay, đứa con đào quặng của hắn đã đào đường lên tầng trên. Khi đang bị Hắc Nha và BZZL1 vây công giữa đường, Hoắc Diễm đã giúp hắn cầm chân kẻ địch ở phía sau. Hắn tận dụng đặc tính tàng hình không hiển thị tín hiệu radar của cơ giáp ẩn nấp, lang thang một vòng trong mê cung tầng trên, cuối cùng tìm được lối ra ở một góc hẹp trên đỉnh cao nhất.
Theo quy tắc thi đấu, sau khi kích hoạt toàn bộ điểm chiếu sáng, điều kiện thứ hai để kết thúc trận thi đấu sẽ được mở ra, cơ giáp của chiến đội nào rời khỏi mê cung đầu tiên sẽ có quyền lợi đặc biệt là ưu tiên chọn kết thúc trận thi đấu... Mà rất rõ ràng, KID đã lựa chọn kết thúc trận thi đấu.
Lúc này, những khán giả đang chìm đắm trong trận hỗn chiến đầy kích thích mới dần lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, bảng thành tích cũng hiện lên trong sân thi đấu, KID lấy 8 điểm ưu thế đứng đầu bảng, Hắc Nha xếp thứ hai với 6 điểm, BZZL1 đứng thứ ba với 4 điểm, cuối cùng là Cự Hùng bị loại sớm với 0 điểm.
Trước khi trận thi đấu bắt đầu, không ai ngờ đến vậy mà kết quả sẽ là như thế này.
Trong bốn chiến đội, KID nhìn có vẻ hỗn loạn nhất lại giành được hạng nhất!?
【BZZL1 chắc tức đến phát điên.】
【Ai mà nghĩ ra nổi kết quả này chứ, mấu chốt là 9 điểm chiếu sáng ban đầu đều do Hắc Nha và BZZL1 góp phần bật lên.】
【Tính thử xem KID làm gì nào? Diệt sạch Cự Hùng được 6 điểm, cướp điểm chiếu sáng được 1 điểm, cướp được một mạng 1 điểm... Nếu tôi là Hắc Nha hay BZZL1 chắc tức nổ phổi mất.】
Một giây khi trận thi đấu được tuyên bố kết thúc, tất cả kỹ thuật viên cơ giáp đều lập tức dừng tay.
Kênh liên lạc của BZZL1 tràn ngập tiếng chửi rủa, còn bên Hắc Nha thì đang tiếc hùi hụi vì bị cướp mất đầu người cuối cùng.
Văn Diệc thu hồi pháo cối, qua làn khói mù mịt do lửa đạn tạo ra, hắn nhìn thấy cơ giáp pháo binh đang lơ lửng ở phía xa. Trong khoảnh khắc cuối cùng, dù pháo cối của hắn vẫn khóa mục tiêu là Trace, nhưng Trace vẫn có thể vừa né đòn công kích của hắn, vừa thực hiện thao tác bắn tỉa hỗ trợ đồng đội.
Trì Lợi Tư dừng lại giữa đường: "Vậy là tôi khỏi phải quay về nữa rồi."
Một kỹ thuật viên cơ giáp pháo binh có năng lực như thế nào, chỉ cần nhìn thao tác là đoán được. Hắn đã dự đoán trước hành động của Trace, nhưng Trace lại dự đoán trước hắn mấy bước.
Trong lựa chọn chiến thuật ban đầu, bọn họ ưu tiên chiếm các điểm chiếu sáng, là không nghĩ đến điểm số từ các điểm chiếu sáng sẽ trở thành yếu tố quyết định cục diện chiến trường. Có thể trận đấu đã thay đổi ngay từ lúc KID tiêu diệt toàn bộ Cự Hùng, là bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của KID.
Văn Diệc nghe thấy trong kênh liên lạc của Hắc Nha những tiếng tiếc nuối của kỹ thuật viên cơ giáp khác, hắn mở miệng nói: "Thua chính là thua, là do không bằng người ta."
Tại căn cứ Tật Phong, Thích Tư Thành đứng dậy: "Đợi sau khi vòng thăng cấp kết thúc, vòng xếp hạng chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt."
Trong mắt người ngoài, cả trận đấu giống như KID chỉ nhờ vận may mà vượt qua hai đội mạnh để giành quyền thăng cấp. Nhưng trên thực tế, từ cách giành điểm cho đến sự bình tĩnh khi đối mặt với hỗn chiến, có thể thấy rõ chiến thuật và chỉ huy của KID đã dần trở nên thuần thục. Huống hồ, KID trong trận này vẫn chưa lộ hết thực lực.
KID sở hữu bao nhiêu tinh thể dị năng cấp S, hiện tại vũ khí công khai ra mới chỉ có của Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu.
Vũ khí của cơ giáp pháo binh – chủ lực sát thương của bọn họ vẫn chưa hề lộ diện. Quý Thanh Phong và Lộc Khê cũng là hai ẩn số chưa thể xác định. Có thể nói, KID trong trận tới sẽ còn mạnh hơn, vượt xa cả thực lực đã thể hiện hiện tại.
Anh Trương vẫn đang ngồi trong phòng họp xem trận đấu, trong khi các kỹ thuật viên cơ giáp khác của Tật Phong đã đến phòng huấn luyện trước.
Huấn luyện viên trưởng nói: "Xem ra đến vòng xếp hạng, chúng ta phải tìm cách đối phó bọn họ rồi."
Anh Trương nhìn KID, nói: "Sink chính là một bug. Nếu cho Hắc Nha thêm chút thời gian, chưa biết chừng đã có thể xoay chuyển cục diện."
"Cả Hắc Nha lẫn BZZL1 đều chưa tung ra toàn bộ kho vũ khí dự trữ, nhưng ai mà ngờ KID lại trở thành hắc mã lớn nhất của tổ A." Huấn luyện viên trưởng nói: "Đội trưởng Thích chắc hẳn đã có kế hoạch rồi, đến vòng xếp hạng tuyệt đối không thể để Sink và Trace được tự do hành động. Hai chiếc cơ giáp này, kiểu gì cũng phải loại trước một chiếc."
Nhân viên của Cục Quản lý hang Khoa Mộ nhìn cảnh hoang tàn trong khu vực ô nhiễm, khoáng thạch trong hang động rơi đầy đất, chỉ còn cách cử đội xử lý hậu quả tiến vào làm sạch và thu dọn hiện trường.
Sau khi trận thi đấu kết thúc, các điểm nhảy chuyển ở từng lối ra được mở để nhóm kỹ thuật viên cơ giáp rời khỏi. Cơ giáp của KID rách nát tơi tả đi tít ở đằng trước. Trên mỗi chiếc cơ giáp đều là mức hao tổn cực cao, cơ giáp rách nát nhất toàn trường chính là bọn họ, mà bọn họ lại có điểm cao nhất toàn trường. Trận thi đấu kết thúc, toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp đều được nhảy chuyển khỏi khu vực ô nhiễm, đến khu vực nhảy chuyển của Cục Quản lý.
Khi xuống khỏi cơ giáp, bọn họ lướt qua các kỹ thuật viên cơ giáp của đội xử lý hậu quả bên Cục Quản lý. Nhìn thấy những người đó ai nấy đều mang vẻ mặt ai oán, mệt mỏi.
Mà KID lại không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ. Khi rời khỏi khu vực, kho lưu trữ của bọn họ đã đầy ắp, nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều khoáng thạch rơi vãi trên mặt đất không ai nhặt.
Lâm Nghiêu nhìn đống khoáng thạch trong khu vực ô nhiễm mà tiếc nuối: "Thật uổng quá!"
Quý Thanh Phong lúc xuống cơ giáp vẫn còn đang khoe khoang với đồng đội về hành trình gian nan tìm đường ra mê cung, nghe vậy liền nói: "Lợi cho Cục Quản lý rồi, chỗ khoáng thạch này khẳng định bị bọn họ gom hết."
Cơ giáp của Hoắc Diễm bị hao tổn nghiêm trọng, được đưa thẳng đến khu vực sửa chữa.
Khi mấy người của KID đến hiện trường, ông cụ Cốc vừa cứu Hoắc Diễm từ khoang điều khiển ra. Dù thế, tinh thần của anh ta vẫn cực kỳ hăng hái. Ban đầu còn nằm trên cáng, nhưng vừa thấy đồng đội đến liền vẫy vẫy tay với người của tổ y tế Liên Minh, nói mình không có việc gì, rồi tự đứng dậy bước về phía đồng đội.
Tổ y tế: "......"
Ông cụ Cốc nói: "Cậu ấy thân thể cường tráng, chút va đập đó chẳng ảnh hưởng gì đâu."
Tổ y tế: "Dù vậy vẫn phải làm báo cáo sức khỏe, kỹ thuật viên cơ giáp khác cũng phải làm."
Lộc Khê nghe đồng đội nói chuyện, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía các kỹ thuật viên cơ giáp của BZZL1 đang đi tới. Trên gương mặt của từng người đều mang biểu cảm như muốn đánh nhau, khiến cô bất giác nghiêng người nép về phía sau lưng Hoắc Diễm, tránh ánh mắt dữ tợn của bọn họ.
Hoắc Diễm chú ý đến động tác của Lộc Khê, nghiêng người liền nhìn thấy đội trưởng của BZZL1 đang đi đến.
Chiến đội BZZL1 lúc này đang cực kỳ ấm ức, nhưng cũng chẳng còn cách nào, thua chính là thua, hắn vươn tay về phía Hoắc Diễm: "Mùa giải sau, chúng tôi sẽ không thua nữa."
Hoắc Diễm bắt tay với hắn, hào sảng đáp lại: "Được thôi, mùa giải sau lại đánh một trận!"
Đội trưởng BZZL1 liếc mắt sang Ứng Trầm Lâm đang đứng bên cạnh. Người kia ngoan ngoãn đứng thẳng, hai tay đút vào túi áo khoác, gương mặt mang theo vài phần mệt mỏi. Ứng Trầm Lâm đứng giữa Du Tố và Hoắc Diễm, dáng người thấp bé thoạt nhìn không có lực uy hiếp gì. Nhưng chính là cậu khi ở trên sân, đã dùng súng năng lượng chống đỡ cho pháo binh và vệ binh của KID.
Ứng Trầm Lâm dường như nhận ra ánh mắt của đối phương, vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đội trưởng của BZZL1 khẽ gật đầu với mình, sau đó nhanh chóng rời đi.
Chờ người đi khuất, đám người KID lập tức nhao nhao bàn tán.
Lâm Nghiêu: "Trầm Lâm, vừa nãy anh ta gật đầu với cậu đó."
Quý Thanh Phong: "Dựa theo phán đoán của tôi, cái gật đầu đó là ngầm nhắc cậu mùa giải sau cẩn thận vào, bọn họ sẽ nhắm cậu mà giã."
Ứng Trầm Lâm hơi sững người: "Là ý đó thật sao?"
Đúng lúc cả nhóm còn đang nói chuyện, đám kỹ thuật viên cơ giáp của Hắc Nha cũng đi ngang qua khu vực sửa chữa. Khi đi ngang qua trước mặt KID, trong đám người Hắc Nha có một người đàn ông có vẻ ngoài nhã nhặn, lịch thiệp, nhìn về phía Du Tố và Ứng Trầm Lâm. Hắn ôn hòa gật gật đầu, rất nhanh cũng rời đi.
Lộc Khê nói: "Hắc Nha cũng gật đầu với tụi mình rồi."
Quý Thanh Phong: "Xong rồi, đội trưởng Văn gật đầu, vòng xếp hạng bọn họ muốn giã chúng ta."
Hoắc Diễm cười ha ha nói: "Đừng nghĩ xấu cho người ta như vậy chứ."
"Làm sao mà không nghĩ xấu được?" Quý Thanh Phong: "Lão Hoắc, vừa nãy đội trưởng BZZL1 bắt tay với anh sức lực lớn như vậy, em thấy cả gân tay anh ta nổi lên rồi đó!"
Hoắc Diễm nói: "Có sao? Anh thấy bình thường mà, chỉ là cái bắt tay xã giao thôi."
Quý Thanh Phong cảm thấy lo lắng sâu sắc đối với nguy cơ của chiến đội nhà mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay sang nhìn Du Tố: "Anh, thế cuối cùng anh với đội trưởng Văn có phân thắng bại không? Cuối cùng ai mới là đệ nhất pháo vương vậy?"
Lâm Nghiêu: "Dĩ nhiên là anh Du rồi!"
Ứng Trầm Lâm đi theo gật gật đầu, đối với kỹ thuật súng pháo của Du Tố vô cùng tán thành.
Du Tố: "......"
Sau trận thi đấu kết thúc phải tham gia buổi phỏng vấn cố định sau giải, KID theo chân nhân viên ban tổ chức vào phòng phỏng vấn. Ứng Trầm Lâm đi sau cùng, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Sau khi giao tranh với Cự Hùng, trong lúc đào quặng cậu tranh thủ được nghỉ ngơi một lát, nhưng phần lớn các trận đánh về sau gần như không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại toàn thân đều rã rời, buồn ngủ không chịu nổi.
Du Tố vừa trò chuyện với Hoắc Diễm xong, liếc mắt sang đã thấy cậu nam sinh đang cúi đầu đi bên cạnh, khi đối phương sắp va đầu vào góc tường, anh lập tức giơ tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo người nhích lại gần phía mình, "Va vào tường đấy."
Ứng Trầm Lâm uể oải "ừ" một tiếng, cúi đầu, cả khuôn mặt vùi cả vào cổ áo.
Du Tố cảm nhận được sự bất thường của cậu: "Buồn ngủ à?"
"Có chút." Ứng Trầm Lâm nói.
Các đồng đội đang nói chuyện ở bên cạnh thấy thế, trong buổi phỏng vấn sau đó đều cố tình đỡ lời giúp Ứng Trầm Lâm. Câu hỏi về chiến đội đều bị Hoắc Diễm ôm lấy trả lời, Ứng Trầm Lâm rảnh rỗi ở bên cạnh sờ cá, chỉ khi MC gọi đích danh cậu mới mở miệng nói hai câu.
Trong phòng livestream, phần bình luận đang điên cường mắng chửi. Đầu tiên là chửi trận này kết thúc quá nhanh, sau đó là hàng loạt những dân chuyên kỹ thuật bắt đầu phân tích lợi thế về điểm số mà KID tích lũy được trong trận này. Trận vây bắt Cự Hùng lúc đầu thực sự đánh đến quá đẹp mắt, từ việc Sink dùng súng năng lượng để vẽ bản đồ, đến việc KID cử đội đi tiêu diệt Cự Hùng, dù xem lại bao nhiêu lần, những chi tiết tinh tế trong chiến thuật kia vẫn khiến người ta phải trầm trồ.
Đến đợt hỗn chiến cuối cùng giữa ba đội, KID còn ngăn cản được đợt công kích của hai đội suốt nửa tiếng đồng hồ, sau cùng lại còn xoay chuyển thế trận, chuyển mục tiêu sang tăng thiết giáp của BZZL1. Từng bước bố trí đều rất tinh vi, nếu nói không có người chỉ huy mà là đánh kiểu bậy bạ thì chắc chắn chẳng ai tin nổi.
【Nhìn toàn trận thì thấy rõ, kiểm soát điểm, đánh lén, cướp điểm, đây chắc chắn là phong cách của một chỉ huy rồi.】
【Trận Cự Hùng kia, trình độ nắm bản đồ khẳng định Sink là nhất.】
【Sink, khẳng định là Sink!】
【......??? Không thể nào, cậu ta chỉ mới từ đơn binh chuyển sang đoàn chiến mà, KID lại để Sink làm chỉ huy á!?】
【Chiến đội khác thì chắc không đời nào, nhưng với KID thì khó nói lắm, cảm giác bọn họ chuyện gì cũng dám làm.】
Quả thật, KID là kiểu chuyện gì cũng dám làm, y tế tấn công bọn họ còn chơi được, đơn binh làm chỉ huy nghe qua cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Nhưng vừa tưởng tượng đến đơn binh làm chỉ huy, tâm lý của cư dân mạng cũng chỉ còn lại 'đụ má'. Ai cũng biết năng lực cá nhân của Sink xuất chúng, đầu óc cũng tốt, nhưng làm chỉ huy thì lại là hai việc khác nhau. Thật sự có người chỉ trong vỏn vẹn hai năm đã nhanh chóng thích nghi được với việc chuyển ngành thi đấu cơ giáp, còn gánh luôn vị trí chỉ huy quan trọng như thế này sao?
Giả thuyết Sink chính là chỉ huy của KID trong phòng livestream ngày càng lan rộng, có fan còn đào lại các chi tiết trong mấy trận trước, ghép lại thì đúng là khớp với Sink thật. Nhất là trận này, cậu thể hiện quá xuất sắc, từ vẽ bản đồ cho đến hỗ trợ đồng đội, như thể chính cậu là đôi mắt của KID trong mê cung vậy.
Khán giả bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Sink, mà cậu nam sinh buồn ngủ kia lúc này đang ngồi bên cạnh Trace, đôi mắt khẽ rũ xuống, chỉ khi MC hỏi đến mới có thể nâng lên, dáng vẻ như chẳng mấy hứng thú với những chuyện đang diễn ra xung quanh.
【Hình như Sink buồn ngủ rồi.】
【Chiến đấu cường độ cao xong ai mà chẳng mệt, cậu nhìn Lucy cũng không nói gì kìa.】
【Trận chiến cuối cùng chắc chắn bọn họ đều bung hết sức rồi.】
MC đang phỏng vấn cũng hỏi đến vấn đề mà cư dân mạng đang tò mò, KID không có nghĩa vụ phải tiết lộ chỉ huy là ai. Việc lộ ra danh tính chỉ huy có thể khiến bọn họ bị các chiến đội khác nhắm vào, Hoắc Diễm đáp cho có vài câu rồi cho qua chuyện.
【Khẳng định là Sink! Nếu không đội trưởng Hoắc cũng bịa đại một cái tên rồi nói cho xong.】
【Gấp chết tôi, Sink rốt cuộc có phải chỉ huy hay không vậy!?】
Phỏng vấn vừa kết thúc, KID gấp không chờ nổi liền nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Tất cả báo cáo hao tổn của cơ giáp KID đều đã được gửi cho ông cụ Cốc. Cơ giáp của Hoắc Diễm bị hao tổn đến 80%, các cơ giáp khác thì mức hao tổn thấp nhất là 40%, cao nhất là 60%. Mỗi chiếc cơ giáp từ lõi đến vũ khí, gần như đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Sau khi trở về căn cứ để sửa chữa, thời gian và chi phí cần thiết cũng sẽ tăng lên đáng kể.
Khi Ứng Trầm Lâm từ phòng phỏng vấn đi ra, nhìn thấy báo cáo hao tổn mà ông cụ Cốc gửi ở trong nhóm. Vừa thấy báo cáo, cậu lập tức đứng hình tại chỗ. Cái đầu mệt mỏi của cậu nhanh chóng hoạt động, tự hỏi xem làm cách nào mới có thể sửa chữa vừa tiết kiệm tiền vừa tiết kiệm sức. Ngay cả khi tàu vũ trụ của công ty Kiến Hành đỗ tại khu ô nhiễm hang Khoa Mộ, Ứng Trầm Lâm vẫn còn đang cúi đầu xem báo cáo.
"Tôi đệt, tàu vũ trụ kìa!" Quý Thanh Phong hào hứng nói, "Lần này tụi mình không phải chen chúc đặt vé máy bay nữa rồi!"
"Vốn là định chen chúc đó." Thẩm Tinh Đường đã tranh thủ mua được vé giảm giá từ trước, ai ngờ ông Chu của công ty Kiến Hành gọi điện bảo đã chuẩn bị tàu vũ trụ cho bọn họ trở về, "Bên hang Khoa Mộ này có căn cứ thí nghiệm của Kiến Hành, công ty bọn họ có điểm đỗ tàu ở đây, nói là có thể đưa chúng ta về thẳng luôn."
Vừa lên tàu vũ trụ, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của KID liền chen nhau vào một phòng, bắt đầu truyền thống định kỳ tính sổ chi phí của KID.
Lần này ở hang Khoa Mộ mang ra không ít quặng, con trai thú Thanh Giáp của Quý Thanh Phong bị sung công cho KID làm vật liệu sửa chữa, tinh thể dị năng thì giao cho Ứng Trầm Lâm làm vật liệu thiết kế vũ khí cho lần sau. Phần còn lại là quặng trong năm khoang lưu trữ, ban đầu chỉ chất đầy ba khoang, nhưng khi thi đấu vừa kết thúc, KID vẫn chưa từ bỏ ý định nên cố nhét thêm chút nữa, miễn cưỡng cũng coi như có hàng cho năm khoang.
Lâm Nghiêu sốt ruột hỏi: "Chúng ta là kiếm được lời hay vẫn là lỗ vậy?"
Đại sư tài chính của KID - Giang Tư Miểu bắt đầu tính tiền: "Quặng hạt nhân trên thị trường cũng xem như loại quặng hiếm, giá từ vài vạn đến cả chục vạn, cụ thể còn phải xem chất lượng quặng. Hơn nữa loại hàng này không biết có dễ bán không, phải về rồi đăng lên cửa hàng trực tuyến xem thị trường ra sao đã."
Quý Thanh Phong: "Lúc tụi mình đào hình như không có xem chất lượng thì phải."
Lâm Nghiêu: "Vậy chẳng phải là tụi mình sẽ lỗ sao?"
"Thi đấu làm gì có chuyện không lỗ vốn?" Thẩm Tinh Đường nhìn hai kẻ mê tiền, vừa hỗ trợ Giang Tư Miểu tính tiền, vừa nói: "Cơ giáp bị hao tổn khi thi đấu là chuyện bình thường, có lỗ cũng đành chịu, căn cứ cắn răng chịu đựng cũng sẽ gắng gượng để mấy người đánh xong vòng xếp hạng."
Lâm Nghiêu chỉ nghe được trọng điểm: "Vẫn là lỗ."
Thẩm Tinh Đường: "......"
Thôi, cô không muốn nói gì nữa.
Các kỹ thuật viên cơ giáp của KID vẫn không cam lòng, tiếp tục tính toán chi phí, nhưng tính được một nửa thì cơn buồn ngủ đã khiến bọn họ mắt nhắm mắt mở.
Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu gục ngã ngủ gật, Lộc Khê cuộn mình trong chăn ngủ bên cửa sổ, Hoắc Diễm vừa ngáp vừa tìm đại một chỗ nằm xuống. Không ai quay về phòng riêng của mình, như thể tất cả chỉ đang đợi đến khi tỉnh dậy để nghe kết quả tính tiền.
Khoang tàu vũ trụ không rộng rãi gì, chen chúc đầy người, đến cả giường trong phòng cũng bị trưng dụng làm ghế ngồi.
Ứng Trầm Lâm đắp một chiếc chăn lông, tựa vào tường ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn cầm quang não, nhưng đầu đã gục dần xuống.
Ngồi bên cạnh cạu, Du Tố đưa tay rút chiếc quang não ra khỏi tay cậu, giao diện chi chít dữ liệu cơ giáp đã tắt từ lâu. Vừa mới rút ra, Ứng Trầm Lâm không những không tỉnh dậy, thậm trí theo đà kéo của Du Tố mà cả người ngả sang phía anh.
Du Tố một tay cầm quang não, tay kia nhanh chóng đỡ lấy người.
Ứng Trầm Lâm dường như đã mệt đến cực hạn, cậu khẽ mở mắt ra xác nhận hoàn cảnh xung quanh, dường như xác định hoàn cảnh an toàn, mí mắt cụp xuống ngủ tiếp, gần như không nhúc nhích.
Du Tố nhíu mày: "Ứng Trầm Lâm?"
"Chắc là tiêu hao tinh thần lực quá độ rồi, Eric có nói với tôi, tình trạng thân thể của cậu ấy có cải thiện, nhưng không đồng nghĩa với việc tinh thần lực đã ổn định."
Thẩm Tinh Đường hạ giọng nói: "Trận cuối cùng kia đánh thật sự rất đẹp, nhưng trong môi trường khắc nghiệt như vậy mà vẫn giữ được độ chính xác cao khi bắn, tinh thần lực chắc chắn bị tiêu hao rất nhiều, cậu không thấy xung quanh à? Gục hết một lượt rồi."
Cốc Tiểu Thiên cẩn thận đi xuyên qua đám người, nhẹ nhàng đắp hai chiếc chăn lông lên người Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đang nằm bừa bãi trên mặt đất, "Mặc kệ bọn họ sao? Hay là đưa bọn họ về phòng nghỉ?"
Ông cụ Cốc nói: "Cứ để bọn họ ngủ đi, ngủ một giấc là ổn thôi, nói nhỏ chút, đừng đánh thức bọn họ."
Ông nâng kính lão lên một chút, chậm rãi nói: "Ai cũng vất vả cả."
Giang Tư Miểu liếc sang Du Tố ở bên cạnh, kỹ thuật viên cơ giáp gục sạch hết năm người rồi, mà Du Tố chẳng thấy chút mệt mỏi nào, thể chất của tên này tốt đến mức nào vậy?
"Làm sao vậy?" Du Tố hỏi.
Giang Tư Miểu nói: "Cậu không buồn ngủ à?"
Du Tố: "Còn ổn."
Giang Tư Miểu: "......" Sợ hãi.
Theo treo ở trên cổ Du Tố, nghe thấy Giang Tư Miểu hỏi vậy thì lập tức khoe khoang đầy tự hào: "Du Tố nhà chúng tôi có thể không nghỉ ngơi trong khu ô nhiễm suốt hai tháng liền đó! Đúng không? Du Tố."
Du Tố không thèm để ý đến Theo.
Anh đặt quang não của Ứng Trầm Lâm sang một bên, tay còn lại vẫn lơ lửng đỡ lấy Ứng Trầm Lâm đang ngủ. Hai người đang ngồi ở vị trí sát trong cùng của giường, phần lớn diện tích giường bị phủ kín bởi bảng dữ liệu, Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường ngồi ở mép ngoài chặn lối ra, anh chậm rãi điều chỉnh động tác đặt Ứng Trầm Lâm nằm xuống. Kết quả vừa đặt người nằm xuống, phát hiện phần trống còn lại trên giường không đủ để Ứng Trầm Lâm nằm thẳng.
Ánh mắt Du Tố rơi xuống hai người đang nằm vắt ngang lối đi dưới sàn bên ngoài giường, bên ngoài nữa còn có Hoắc Diễm, ra cũng không ra được.
Giang Tư Miểu vừa định đưa cái gối qua, nhìn thấy bộ dáng này lại lấy gối về: "Có vẻ không nhét được cái gối vào đâu, hay là cậu để cậu ấy gối đầu lên đùi đi?"
Du Tố: "......"
Du Tố đưa tay đỡ lấy cổ của Ứng Trầm Lâm, đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp của đối phương. Nhìn kỹ lại, anh mới phát hiện Ứng Trầm Lâm không chỉ người nhỏ mà khuôn mặt cũng nhỏ. Ngay lúc đó, Ứng Trầm Lâm muốn trở mình, Du Tố đành phải hạ tay xuống, để mặc người nào đó gối đầu lên đùi mình đang ngồi xếp bằng.
Vừa nằm xuống là Ứng Trầm Lâm đã xoay người, cả người quay vào trong, trán tựa vào phần eo bên hông của Du Tố.
Cả hai đều đã thay sang đồ thường, Du Tố chỉ mặc áo mỏng, nên rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào phần eo bụng, sống lưng khẽ cứng lại.
Những người khác còn đang đắm chìm trong công cuộc tính toán chi phí, Du Tố thì không hề nhúc nhích.
Cốc Tiểu Thiên định hỏi Du Tố ngồi xếp bằng như vậy có tê chân không?
Nhưng nhìn vị trí chật chội thế kia, đôi chân dài của đối phương hình như cũng chẳng có chỗ nào để duỗi ra.
Ứng Trầm Lâm ngủ suốt một đêm, chờ đến khi cậu tỉnh lại, đầu mũi còn phảng phất hương vải trên người ai đó, cậu khẽ nâng mắt lên liền nhìn thấy Du Tố đang tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã nằm gối đầu trên đùi người ta cả một đêm.
Cậu hơi nhổm người dậy, đối phương liền mở mắt ra.
Giọng Du Tố buổi sáng có hơi khàn: "Dậy rồi à?"
Ứng Trầm Lâm với một bên mặt đều là vết hằn đỏ, gật gật đầu: "Dậy rồi."
Thấy người tỉnh, Du Tố chống tay vào tường đứng dậy: "Tôi đi rửa mặt, cậu gọi bọn họ dậy đi, tàu sắp đến nơi rồi."
Ứng Trầm Lâm mơ màng gật gật đầu, ánh mắt vô tình chú ý đến đùi phải của Du Tố có vẻ không tự nhiên lắm, nhưng rất nhanh đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. Lúc này cậu mới phát hiện, mọi người trong KID đều chen chúc ngủ ở chỗ này, bên cạnh bàn, bên hành lang, cả trên giường... đâu đâu cũng thấy người.
Ông chủ Chu đã chuẩn bị nhiều phòng nghỉ như vậy cho bọn họ, hình như phí công rồi... Cậu hơi dừng lại, nhìn giờ, rồi vội vàng lắc lắc người bên cạnh: "Anh Hoắc! Mau dậy, sắp đến nơi rồi!"
Sắp đến gì nữa, tàu đã bay vào quỹ đạo của sao Thiên Lang rồi.
Một tiếng hô này khiến mọi người ở trong phòng lập tức bừng tỉnh, vội vàng bò dậy thu dọn đồ đạc.
Tàu vũ trụ đã bay vào quỹ đạo của sao Thiên Lang, sắp tiến vào khu vực sao Thiên Lang.
"Rốt cuộc là chúng ta lời hay lỗ vậy!?" Lâm Nghiêu trong mơ đều là rằn vặt vấn đề này.
Giang Tư Miểu: "Đừng hỏi nữa, hỏi chính là lỗ!"
Lúc tàu đến trạm, đầu óc Ứng Trầm Lâm vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Cậu đi theo dòng người ra ngoài, một tay kéo vali, một tay đang lật mở quang não, đầu tiên là trả lời tin nhắn chúc mừng của Tuân Bảo, rồi khi kéo xuống dưới, bất chợt nhìn thấy một tin nhắn từ Khâu lão ở quân khu biên giới.
Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên nói: "Khâu lão nói, quân đội biên giới đến đây, Trung tá Lục đang chờ chúng ta ở trạm hàng không?"
Du Tố nghe vậy khẽ nhíu mày: "Anh ta đến làm gì?"
KID giành được vị trí đầu bảng tại vòng đấu tổ 16-8A, điều đó đồng nghĩa với việc KID đã lọt vào top 8, một lần nữa trở lại thứ hạng cũ ở giải đấu trước kia.
Không chỉ có vậy, thành tích này còn là kết quả sau khi lần lượt đánh bại Hắc Nha và BZZL1, giành ngôi đầu bảng với khoảng cách 8 điểm.
Khi tin tức này được truyền về sao Thiên Lang, các phương tiện truyền thông địa phương lập tức rầm rộ ra quân, hỏi thăm thông tin về chuyến bay của KID. Các phương tiện truyền thông đã bố trí chốt chặn tại từng trạm hàng không mà KID có thể đến, chụp một tấm hình chiến đội top 8 mạnh vinh quang trở về quê nhà để tuyên truyền.
"Nhớ là phải giành được tin độc quyền đầu tiên đấy, sao Thiên Lang có bao nhiêu truyền thông đang ngồi canh KID, biết không?"
"Tổng biên tập, trước đây chúng ta đâu có tranh nhau đưa tin về KID như vậy!"
"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, KID bây giờ còn như xưa nữa sao?"
"Chụp được ảnh rồi thì đăng ngay theo bài viết chúng ta đã chuẩn bị sẵn, rõ chưa!"
Tàu vũ trụ chở KID đã đến trạm, khi một đám người vừa bước ra khỏi cửa, đón đầu chính là ánh đèn flash của truyền thông.
Các loại camera bay lơ lửng khắp nơi, ghi lại khoảnh khắc vinh quang của KID.
Giang Tư Miểu với quầng thâm mắt rõ rệt bị chụp trúng chính diện, ngẩn ngơ hỏi: "Chuyện gì vậy?! Sao lại có nhiều người quay phim chụp ảnh thế này?"
Thẩm Tinh Đường cũng ngây ra: "Tôi không nhận được thông báo nào cả, đợi đã, để tôi hỏi thử."
Thần tượng Quý Thanh Phong suýt không giữ được hình tượng, vội vàng che mặt: "Tôi chưa cạo râu!"
Đám truyền thông vội vàng chen lên, liền thấy một nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của KID đầu tóc như ổ gà đi ra ngoài, vừa đi vừa chen chúc vào nhau. Quý Thanh Phong và Hoắc Diễm còn để rây lởm chởm, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác chẳng giống người vinh quang trở về quê nhà, ngược lại trông giống người vừa gặp nạn bên ngoài mới trở về.
Từ xa, Trung tá Lục đã chờ người ở trạm hàng không hai tiếng đồng hồ, mặt lạnh nhìn cảnh hỗn loạn xung quanh, chỉ huy binh lính nói: "Giúp dọn một lối ra, để bọn họ suôn sẻ ra ngoài."
Ngay lúc này, ở khu vực phía trong trạm hàng không, bỗng nhiên có hơn chục binh sĩ quân đội biên giới mặc quân phục nghiêm chỉnh lướt qua đám truyền thông, vẻ mặt nghiêm túc tiến thẳng đến trước mặt KID, chỉ trong chốc lát đã giúp KID chặn lại vòng vây của đám truyền thông xung quanh.
Đám truyền thông đang sốt ruột giành giật tin tức sốt dẻo đầy mặt kinh ngạc, các tổng biên tập đang vội chỉnh sửa bài viết với ảnh vừa chụp được cũng ngây ngẩn cả người.
KID đây là...? Phạm tội rồi???
Một biên tập viên trẻ lần đầu theo đoàn đi làm nhiệm vụ, giọng kích động hét lên: "Đù má, tổng biên tập, tin nóng hổi luôn nè!"
"Chiến đội cơ giáp vinh quang trở về quê nhà bị binh lính chặn lại, nghi ngờ phạm tội bị bắt giữ!"
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Cười mệt :)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip