Chương 170: Bồ công anh xanh và hải yêu
Một trăm năm mươi triệu, vốn lưu động của KID chưa từng xuất hiện một con số lớn đến vậy. Tấm chi phiếu của quân đội biên giới được mọi người trong KID truyền tay nhau, ai nấy đều kiểm tra đi kiểm tra lại đống số 0 kia. Sau khi xác nhận, đám kỹ thuật viên cơ giáp của KID mới dần nhận ra, hình như lần này bọn họ thật sự có thể đến hội Tinh Túc để mở mang tầm mắt rồi.
"Khi nào hội Tinh Túc diễn ra vậy?" Lâm Nghiêu đã gấp không chờ nổi, "Làm sao để xem thời gian?"
"Hội Tinh Túc sẽ không công bố thời gian trên Tinh Võng, nghe nói mỗi vé vào cổng đều có một ký hiệu đặc biệt." Giang Tư Miểu cầm lấy một tấm vé trong số đó, dùng hệ thống quét của quang não quét qua. Rất nhanh sau đó, một trang web ảo đặc biệt bắn ra trước mặt hắn, "Có rồi... để tôi xem thời gian tổ chức."
Ngày 16 tháng 2 năm Tinh lịch 1247, tại Tinh hệ Ngân Nguyệt – Tinh vực Đệ Ngũ.
Thẩm Tinh Đường nhìn thấy ngày này thì thoáng dừng lại: "Năm 47? Chẳng phải là năm nay sao?"
"Ngày 16 tháng 2 không phải là năm ngày nữa à?" Quý Thanh Phong: "Gấp vậy sao!?"
KID vừa mới kết thúc vòng thăng cấp, tính cả thời gian các tổ khác vẫn đang thi đấu, tổ A của bọn họ có thời gian nghỉ dài nhất - gần một tháng. Một tháng nói dài cũng không dài, kỹ thuật viên cơ giáp phải huấn luyện chuẩn bị chiến đấu, còn gần nửa tháng có thể sẽ dành để sửa chữa và bảo dưỡng cơ giáp. Nói cách khác, thời điểm tổ chức hội Tinh Túc lần này tuy vừa khéo, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì.
Giang Tư Miểu nhìn thời gian này mà có chút đau đầu. Vòng đấu xếp hạng sắp tới sẽ phải đối mặt với những đội mạnh thực sự của Thự Quang. Ban đầu, hắn tính để nhóm kỹ thuật viên cơ giáp nghỉ ngơi hai ngày, thời gian còn lại đều dành cho huấn luyện. Nhưng nếu nếu muốn đi hội triển lãm, thời gian huấn luyện có chút khẩn trương, "Thời gian có lẽ là hơi không đủ."
Hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Đường: "Chị thấy sao?"
Lâm Nghiêu vừa mới cao hứng được một chút, nghe vậy lại xị mặt xuống: "Vậy là không đi được sao?"
Ứng Trầm Lâm cầm tấm vé trong tay, cũng quay sang nhìn Giang Tư Miểu và Thẩm Tinh Đường.
"Đi từ sao Thiên Lang đến Tinh hệ Ngân Nguyệt, ít nhất sẽ mất hai ngày." Thẩm Tinh Đường lập tức mở thông tin về hành trình các chuyến bay, "Cả đi lẫn về là bốn ngày, mà thời gian tổ chức hội triển lãm thì không cố định, nếu các cậu đi, sẽ mất ít nhất sáu ngày huấn luyện."
Cô nói xong thì dừng lại một chút, hơi hơi ngước mắt: "Cũng không phải là không được. Nếu các cậu muốn đi, vậy thì sau khi về sẽ không có ngày nghỉ nào nữa. Tức là dồn toàn bộ ngày nghỉ của tháng cuối cùng lại, không vấn đề gì chứ?"
Này có vấn đề không? Không có vấn đề gì cả.
Các thành viên KID vui mừng đồng loạt đồng ý, quay người định chạy ngay về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị trước cho chuyến du hành liên tinh vực.
Giang Tư Miểu thấy tình hình như vậy, vội vàng túm lấy Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong đang chạy nhanh nhất: "Dù gì cũng là ba ngày sau mới đi, thu dọn hành lý cái gì chứ, bây giờ đi huấn luyện ngay!"
Vậy là việc ba ngày sau sẽ đến Tinh hệ Ngân Nguyệt tham dự hội triển lãm đã được quyết định như vậy. Khi Thẩm Tinh Đường đang bận tìm kênh mua vé phi thuyền giá rẻ đến Tinh hệ Ngân Nguyệt, thì đúng lúc ông chủ Chu của Kiến Hành đến sao Thiên Lang thị sát. Nghe đến chuyện này, ông vung tay một cái liền bao trọn vé khứ hồi cho cả đội KID.
Thẩm Tinh Đường: "Này không tốt lắm đâu?"
"Tôi cũng vừa hay phải đi công tác ở Tinh vực Đệ Ngũ, tiện đường chở bọn họ đi cũng chẳng sao cả." Từ sau khi kỹ thuật linh kiện của công ty phát triển thuận lợi, các đơn hàng từ các tinh vực khác không ngừng kéo đến, thời gian này ông chủ Chu cũng thường xuyên phải đi công tác, "Cô yên tâm đi, bà chủ Thẩm. Đến lúc đó tôi sẽ đưa người đi trọn vẹn, về cũng nguyên vẹn giao lại cho cô."
Thẩm Tinh Đường: "... Tôi chỉ sợ bọn họ làm phiền đến ông thôi."
Ông chủ Chu cười sảng khoái đáp: "Phiền gì chứ, nhờ KID thi đấu xuất sắc, giờ cơ giáp cấp A của bọn tôi bán chạy như tôm tươi, hiệu ứng quảng bá phải nói là quá tốt."
Trong lúc KID vừa phải chịu đựng khổ luyện, vừa trông ngóng chuyến du hành tinh vực, thì bên quân đội biên giới đã đăng tải một thông báo cảm ơn tập thể, chính thức bày tỏ lòng cảm kích tới bốn căn cứ lớn ở Tinh hệ Thự Quang cùng một vài căn cứ ở Tinh vực Đệ Nhị vì sự hỗ trợ trong sự cố ở khu cấm Coria. Trước đó, trên Tinh Võng chỉ có một thông báo sơ sài về sự cố ở khu cấm. Cho đến khi thông báo cảm ơn này được công bố, fan của KID mới ngã ngửa biết được KID âm thầm cùng ba căn cứ lớn làm nên chuyện lớn.
Trong lúc nhất thời, các tin tức liên quan đến KID trên Tinh Võng càng ngày càng nhiều, các nhà truyền thông tranh nhau đưa tin.
Không biết là truyền thông vô lương tâm nào lại tung ra tấm hình chụp ở sân bay ngày bọn họ trở về, tiêu đề in đậm: [Chinh chiến gian khổ, vinh quang trở về quê nhà], ăn trọn điểm tình cảm của các fan kỳ cựu, còn có không ít nhà tài trợ bởi vậy mà tìm đến cửa, điều kiện và mức tài trợ đều tốt lên thấy rõ.
Quý Thanh Phong cảm thấy hôm đó đội mũ cũng uổng công: "Chọn đại tấm ảnh khác cũng được mà! Cùng lắm đến căn cứ tụi mình chụp cho đàng hoàng, sao lại nhất định phải lấy đúng tấm đó chứ."
"Chắc là muốn thể hiện chút cảm giác từng trải, mộc mạc gì đó thôi." Hoắc Diễm chẳng mấy để tâm đến hình tượng bề ngoài, "Cậu nhìn bình luận đi, ai cũng nói bọn mình trông rất chân thật."
Lâm Nghiêu nói: "Râu ria cũng chẳng có gì xấu cả, mà sao tôi ngủ một giấc dậy vẫn chẳng mọc tí râu nào nhỉ."
"Vì cậu còn non chứ sao." Quý Thanh Phong nhìn tấm ảnh trên quang não, "Lâm Nghiêu thì thôi đi, em gái Khê là con gái thì tôi còn hiểu, nhưng sao Trầm Lâm với anh Du lại trông chỉnh chu thế cơ chứ."
Ứng Trầm Lâm đột nhiên bị cue, tỉnh bơ nói: "Vì tôi dậy sớm hơn các anh."
Du Tố thì chẳng hứng thú với chủ đề này, vẫn chăm chú xem các buổi đấu giá trực tuyến trên Tinh Võng.
Thẩm Tinh Đường thì hiểu rõ những thứ này chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Dù gì đi nữa, vị trí top 8 và top 16 của Thự Quang là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Nếu không giữ vững được thành tích, những hào quang kia cũng sẽ sớm vụt tắt. Trong Tinh Minh hiện tại, không thiếu nhất chính là các căn cứ cơ giáp, mỗi năm đều có vô số căn cứ dốc toàn lực để vươn lên.
Cô nhờ Cốc Tiểu Thiên để ý giùm tin tức trên Tinh Võng, rồi không quan tâm thêm nữa.
Sau khi vòng thăng cấp kết thúc là khoảng thời gian bận rộn của KID. Khoáng thạch mang về từ hang Khoa Mộ phải được phân lô để lên kệ, tiền thưởng từ vòng thăng cấp cần đến tổng bộ Liên Minh để nhận, còn cần xử lý những việc khác. Suy xét đến trong căn cứ vẫn còn nhiều việc lặt vặt cần xử lý, tiến độ sửa chữa cơ giáp cũng cần đẩy nhanh, chuyện đến Tinh hệ Ngân Nguyệt tham dự hội Tinh Túc, Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu đều không không có thời gian dẫn đội đi.
Lần này người đảm nhận vai trò giám đốc tài chính dẫn đoàn đi hội triển lãm chính là Hoắc Diễm và Ứng Trầm Lâm. Tấm chi phiếu trị giá 150 triệu tinh tệ, đại diện cho toàn bộ tài sản của KID được giao vào tay Hoắc Diễm.
Ngày khởi hành, phi thuyền riêng của ông chủ Chu đậu sẵn tại trạm hàng không. Sáu kỹ thuật viên cơ giáp của KID, mỗi người kéo theo một vali hành lý, lên phi thuyền trong ánh mắt dõi theo của Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu.
"Thật sự giao cho Hoắc Diễm cầm có ổn không?" Giang Tư Miểu nhìn về phía Thẩm Tinh Đường.
Thẩm Tinh Đường nửa khép mắt, xoay người rời đi: "Nếu có chuyện gì xảy ra, các cậu có thể nhìn thấy bọn họ trên Tinh Võng."
Một đám người không hề hay biết cha mẹ ở nhà đang lo lắng thế nào, vừa bước lên phi thuyền liền bị thư ký của ông chủ Chu dẫn đến các phòng nghỉ trên tàu. Phi thuyền của ông chủ Chu là loại phi thuyền cỡ nhỏ, thường dùng cho các chuyến công tác, trên phi thuyền không có nhiều phòng suite, lần này chỉ chuẩn bị được bốn phòng cho KID.
Lộc Khê là con gái nên được sắp xếp một phòng riêng, ba phòng còn lại là phòng đôi, để năm chàng trai chia nhau ở.
Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu nhanh nhảu ghép đôi chọn ngay phòng có tầm nhìn đẹp nhất để ngắm cảnh, Hoắc Diễm nhìn hai người hứng thú bừng bừng đi qua, nói: "Trầm Lâm, phòng có view còn lại để cho cậu nhé? Nghe nói bên Ngân Nguyệt có cảnh sao rất đẹp, hiếm khi mới ra ngoài được một chuyến."
Ứng Trầm Lâm gật gật đầu, khẽ nói cảm ơn với Hoắc Diễm.
Du Tố: "Để tôi ở cùng em ấy đi."
Hoắc Diễm vốn định hỏi Du Tố muốn ở phòng nào, nghe vậy liền đồng ý: "Vậy Trầm Lâm, cậu ở với Du Tố có ok không?"
Ứng Trầm Lâm gật gật đầu.
Cậu vừa định đi lấy vali hành lý, lại thấy vali của mình đã được Du Tố xách lên tay từ lúc nào.
Chia phòng xong, mấy người ai về phòng nấy.
Trong phòng có hai chiếc giường đơn tách biệt, tiện nghi đầy đủ. Một chiếc giường kê sát cửa sổ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thẳng ra vũ trụ bao la ngoài kia. Ứng Trầm Lâm bước vào phòng, đi vài bước rồi dừng lại bên cửa sổ, ngắm nhìn tinh không vô tận khi sao Thiên Lang ngày càng khuất xa. Đến tận lúc này, cậu mới chợt nhận ra qua hai đời người, lần cậu rời khỏi Tinh vực Số 1 để thực hiện một chuyến du hành liên tinh đã là chuyện từ đời trước.
Du Tố dừng ở phía sau, thấy cậu nam sinh đi vài bước đến bên cửa sổ, đôi mắt như dính chặt vào phong cảnh bên ngoài, anh hơi hơi thu hồi ánh mắt.
Khi Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần, Du Tố đã chọn chiếc giường ở bên trong.
"Tôi đi tắm rửa một cái."
Cậu ra cửa khá gấp, không lâu trước đây mới rời khỏi phòng sửa chữa, trên người vẫn còn vương mùi dầu máy.
Trong phòng, duy nhất ánh đèn trong phòng tắm là sáng lên.
Du Tố đang lướt quang não xem tin tức trên Tinh Võng, khoảng mười phút trôi qua, tầm mắt của anh không khỏi liếc nhìn về phía phòng tắm. Qua lớp tường kính đặc biệt, tiếng nước chảy tí tách không lọt ra ngoài.
... Thời gian tắm có hơi lâu, gần 20 phút rồi.
Tin tức trên quang não bị anh vuốt qua, Du Tố hơi nhổm người đứng dậy, đi đến gần phòng tắm, định gõ cửa hỏi xem tình hình thế nào.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra.
Trong tầm mắt Du Tố xuất hiện một người, cậu nam sinh với mái tóc ướt đẫm, trên đầu quấn khăn tắm, khăn gần như phủ kín vai. Cánh tay cơ khí màu nâu đen để ở sau đầu, dường như vẫn đang lau tóc.
Cậu nam sinh không chú ý đến anh, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, bất cẩn đụng phải Du Tố đang đứng ngay trước cửa.
Cậu hơi sửng sốt, đôi mắt lộ ra từ dưới khăn tắm, ngạc nhiên nói:
"Anh Du?"
Du Tố tầm mắt hơi khựng lại, lùi ra phía sau một bước: "Lâu vậy?"
Phần thân trên để trần của cậu nam sinh là những đường nét cơ bắp mảnh mai, những giọt nước lăn dọc theo cơ thể, tầm mắt Du Tố cuối cùng dừng lại ở trên chiếc quần short rộng dài đến đầu gối của cậu.
"Quần áo đâu?" Du Tố hỏi.
Ứng Trầm Lâm đầu vẫn quấn khăn, tóc còn nhỏ giọt nước: "Tôi quên mang áo vào, có gọi anh, hình như anh không nghe thấy."
Du Tố liếc sang chiếc áo thun đen đặt ở trên giường bên kia, anh lùi lại vài bước, bước đến bên giường của Ứng Trầm Lâm rồi lấy chiếc áo ném cho cậu. Ứng Trầm Lâm bắt được, cũng không ngại ngùng gì, liền trực tiếp mặc vào rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, tiếp tục lau tóc.
Trên phi thuyền có hệ thống giữ nhiệt độ ổn định, nhưng ở Tinh hệ Ngân Nguyệt lại đang vào giữa mùa hè nóng bức, nên lúc xuất phát, bọn họ đều mặc áo thun ngắn tay.
Du Tố ở căn cứ đã quen nhìn thấy Ứng Trầm Lâm trong bộ đồ lao động sửa chữa, cho dù là đồ mặc ở nhà hay khi nghỉ ngơi, cậu cũng thường mặc áo dài tay quần dài. Hiếm khi thấy cậu mặc áo ngắn tay, quần ngắn ống như thế này.
Bình thường không để ý, giờ mới phát hiện ra hai cái chân của Ứng Trầm Lâm vừa trắng lại vừa thẳng.
Ứng Trầm Lâm lau tóc, chú ý đến tầm mắt Du Tố dừng ở trên người mình, vì thế nói: "Áo này là Lâm Nghiêu mua, lần trước anh ấy để ý cái áo thun này, mua một tặng một. Bọn tôi mặc chung size nên bàn nhau mua luôn."
Du Tố lúc này mới nhận ra tầm nhìn của mình đặt trên người Ứng Trầm Lâm hơi lâu, anh dời ánh mắt đi, nói: "Hoắc Diễm nhắn tin đến, bảo chúng ta qua bên đó."
Ứng Trầm Lâm cầm quang não lên xem, thấy tin nhắn Hoắc Diễm gửi trong nhóm cách đây mười phút, "Vậy chúng ta đi luôn bây giờ."
Cậu đặt khăn tắm xuống rồi định đi ra ngoài, Du Tố thấy vậy khẽ nhíu mày, đưa tay ra tóm chặt lấy cổ áo phía sau của Ứng Trầm Lâm.
"Lại đây." Du Tố buông cổ áo của cậu ra, kéo người vào lại trong phòng tắm, từ tủ âm tường tìm được một chiếc mũ sấy tóc nhanh, "Sấy khô rồi hãy đi."
Ứng Trầm Lâm đứng yên tại chỗ, chẳng mấy chốc đã bị đội lên đầu cái mũ sấy, cậu còn không biết ở đây có thứ này.
Trong phòng tắm vẫn còn vương mùi sữa tắm, hơi nước đã được hút sạch, nhưng vẫn có cảm giác oi bức khó tả.
Du Tố nhìn chằm chằm đứa nhỏ phản nghịch trước mặt đang đội mũ, tầm mắt dừng lại nơi làn da trắng ngần ở cổ chiếc áo thun đen, tóc đã không còn nhỏ giọt, chỉ là làn da vì hơi nóng mà ửng hồng.
Ứng Trầm Lâm hơi hơi giương mắt, chú ý đến tầm mắt của Du Tố: "Anh nhìn tôi làm gì vậy?"
"Nhìn em gầy như cây sậy." Du Tố đưa tay tháo mũ sấy tóc xuống, gương mặt người đối diện đỏ bừng vì hơi nóng, "Bình thường ăn cái gì mà chẳng lên được tí thịt nào hết vậy?"
Ứng Trầm Lâm nói: "Có lên mà, mập lên hai ký rồi."
Du Tố cười một tiếng.
Chuyến bay đến Tinh hệ Ngân Nguyệt mất ít nhất hai ngày, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng không thể ngồi không. Trước khi đi, Giang Tư Miểu đã chuẩn bị sẵn một đống tư liệu tác chiến của các chiến đội khác, dặn bọn họ đừng lười biếng mà tranh thủ xem nhiều vào, học hỏi chiến thuật hoặc tìm điểm yếu của đối thủ.
Lúc bọn họ lên phi thuyền, đúng lúc giải đấu thăng cấp của Tật Phong đang diễn ra. Mấy người tụ lại trong phòng của Hoắc Diễm để xem thi đấu.
"Tật Phong năm nay hình như còn mạnh hơn năm ngoái."
"Cái khiên mà Trầm Lâm làm cho lão Triệu được đưa ra trận rồi, anh ta đúng là có thể chống đỡ."
"Lần sau gặp lão Triệu, phải tìm cách né cái khiên của ổng ra. Chứ ổng mà bung khiên ra là pháo binh nhà ổng được bảo vệ kỹ lắm, không đánh vào nổi."
Điều mà Ứng Trầm Lâm đang quan tâm chính là hệ thống tác chiến của Tật Phong. Xét từ các căn cứ cơ giáp khác của Thự Quang mà nói, thì Hắc Nha giỏi tấn công tầm xa, YDS mạnh về phối hợp và khống chế... Mà Tật Phong lại thể hiện cảm giác toàn năng, bọn họ có tuyến đầu xuất sắc, tuyến sau duy trì tốt, thêm vào đó, trung tâm tác chiến của Tật Phong là Thích Tư Thành, hắn luôn có thể đem chiến thuật phát huy đến mức tối đa.
Điểm then chốt nhất là, cậu phát hiện phần lớn vũ khí mà Tật Phong sử dụng trong mùa giải này đều thuộc hệ Lôi và hệ Thủy.
Thích Tư Thành bản thân chính là một kỹ thuật viên cơ giáp khống chế giỏi sử dụng vũ khí khống chế hệ Lôi, giờ thêm một số cơ giáp cũng được thay bằng vũ khí hệ Lôi, khiến năng lực liên kết của toàn bộ chiến đội trở nên rất mạnh.
"Vũ khí hệ Lôi có năng lực tấn công và khống chế mạnh, còn vũ khí hệ Thủy thì có tác dụng dẫn truyền tốt." Hoắc Diễm nhìn vào tình hình trận đấu, phân tích: "Mấy đứa nhìn Tật Phong đi, tác chiến của bọn họ thực ra đã bắt đầu giống với các chiến đội cơ giáp khác ở Tinh vực Số 1 rồi, lõi vũ khí mạnh là một chuyện, cái bọn họ tính đến là muốn kết hợp 1+1 phải lớn hơn 2."
Ví dụ như Thích Tư Thành là song vũ khí khống chế hệ Lôi, còn pháo binh của Tật Phong thì sử dụng chính là vũ khí tấn công tầm xa thuộc hệ Thủy.
Sau khi được khống chế bởi hệ Lôi, việc truyền dẫn sát thương sẽ hiệu quả hơn... Cách kết hợp tác chiến dựa trên thuộc tính của tinh thể dị năng như thế này vốn hiếm gặp trong Tinh hệ Thự Quang, nhưng Ứng Trầm Lâm biết hệ thống tác chiến sẽ không ngừng thay đổi, trong tương lai, sự phối hợp giữa các cơ giáp sẽ ngày càng chặt chẽ, tác dụng liên kết của lõi vũ khí cũng sẽ ngày càng mạnh.
Tinh thể dị năng của lõi vũ khí, Tật Phong cũng có đủ tiềm lực tài chính, bọn họ có thể kết hợp những vũ khí phù hợp nhất với chiến đội nhà mình.
Đối phó với một đội như Tật Phong, thực sự không dễ đánh cho lắm, chiến đội loại hình toàn năng rất khó tìm ra điểm yếu, nếu muốn cưỡng ép đột phá thì lại càng khó. Nếu chẳng may rơi vào khu vực ô nhiễm có địa hình đơn giản, thì rất dễ biến thành sân nhà của Tật Phong.
"Nếu xét từ thuộc tính vũ khí, vũ khí của chúng ta hình như toàn hệ Phong thì phải." Lâm Nghiêu tính toán, "Anh Du dùng song vũ khí hệ Phong, anh Hoắc dùng đao chấn không thì cũng tạm coi là hệ Phong nhỉ? Còn có mấy vũ khí chưa được dùng đến của chúng ta nữa, trong các vòng xếp hạng, phần lớn vũ khí của chúng ta đều là hệ Phong cả."
Quý Thanh Phong: "Nghiêu Bảo, đổi góc nhìn mà nghĩ đi, vũ khí hệ Phong đắt lắm đó! 80 triệu đấy!"
"Nghe nói tại hội triển lãm có rất nhiều tinh thể dị năng, với số tiền của chúng ta thì có thể mua được bao nhiêu." Hoắc Diễm vừa nghĩ tới đã bắt đầu lên kế hoạch, "Phải xác định mục tiêu trước đã."
"Nếu nói về tinh thể dị năng, căn cứ của chúng ta không có nhiều tinh thể dị năng khống chế cho lắm, cần xem xét thêm các loại tinh thể đặc biệt." Ứng Trầm Lâm nói: "Tinh thể dị năng thì loại hệ Phong và hệ Băng vốn hiếm nên giá hơi cao, nếu muốn loại tấn công thì có thể cân nhắc hệ Hỏa, còn loại khống chế hoặc phụ trợ thì nên xem hệ Mộc và hệ Thủy."
Mọi người trong KID nghe xong, nhận ra những tinh thể dị năng mà Ứng Trầm Lâm vừa nhắc đến không phải là loại đắt đỏ nhất.
Hội triển lãm không giống như những hội đấu giá thông thường có cung cấp danh mục lựa chọn sẵn, cụ thể những loại tinh thể dị năng nào xuất hiện trong hội, chỉ khi đến nơi mới biết được.
Khâu lão đưa cho tổng cộng ba vé vào cổng, mỗi người có thể mang theo một người đi cùng. Sau khi bọn họ điền thông tin vào vé, bên phía hội Tinh Túc sẽ nắm được thông tin của bọn họ. Hai ngày bay trôi qua rất nhanh, khi đến Tinh hệ Ngân Nguyệt, ở trạm hàng không đã có nhân viên chuyên trách của hội Tinh Túc đến đón.
Hội Tinh Túc có khách sạn riêng dành cho khách lưu trú, khách sạn sẽ sắp xếp phòng dựa trên vé vào cửa, ba căn phòng được xếp liền kề nhau.
Một người quản lý đặc biệt mặc vest chỉnh tề đã ghi lại thông tin của bọn họ, người này cũng chính là người dẫn đường cho bọn họ trong suốt hội triển lãm lần này.
"Đưa cái gì thế?" Hoắc Diễm hỏi.
Ứng Trầm Lâm nhìn bảng dữ liệu trong tay, "Hình như là lịch trình của hội triển lãm."
Hội Tinh Túc là một trong những hội triển lãm tinh thể dị năng đặc biệt và thần bí nhất trong Tinh Minh. Nói là hội triển lãm, thực ra nơi này giống như một thị trường giao dịch tinh thể dị năng chỉ lưu thông trong một nhóm người rất nhỏ. Hội Tinh Túc chỉ kéo dài trong hai ngày, ngày đầu tiên là thị trường giao dịch tinh thể dị năng do hội Tinh Túc tổ chức, tại đây, các khách tham dự có thể bán hoặc trao đổi tinh thể dị năng, đồng thời hội cũng sẽ tổ chức các buổi giao dịch đặc biệt do những lính đánh thuê cao cấp hoặc kỹ thuật viên cơ giáp tổ chức.
Ngày thứ hai chính là buổi triển lãm chính thức của hội Tinh Túc, nơi sẽ trưng bày một số tinh thể dị năng đặc biệt để các vị khách cạnh tranh với nhau.
KID chỉ có 150 triệu tài chính, nên những tinh thể dị năng được đấu giá lên đến hàng trăm triệu tại hội triển lãm này không phải là mục tiêu của bọn họ, mục tiêu của bọn họ là thị trường giao dịch tinh thể dị năng trong ngày đầu tiên.
Địa điểm tổ chức do hội Tinh Túc lựa chọn vô cùng đặc biệt, khách sạn đặc biệt này nằm trên một hành tinh tư nhân thuộc về một vị tài phiệt nào đó trong Tinh hệ Ngân Nguyệt. Khu vực xung quanh yên tĩnh, tất cả khách ra vào đều phải trải qua kiểm tra danh tính nghiêm ngặt. Hội Tinh Túc không có yêu cầu khắt khe về trang phục, nhưng chỉ cần bước vào là có thể phân biệt được ai là nhà tư bản, ai là kỹ thuật viên cơ giáp.
Thị trường giao dịch có các quầy trưng bày cố định, phần lớn người bán đều được ngụy trang kỹ lưỡng về thân phận, xung quanh bọn họ là các tủ kính trưng bày tinh thể dị năng.
Toàn bộ hàng hóa ở đây đều là tinh thể dị năng, những viên tinh thể dị năng cấp S mà ngoài thị trường có thể được đấu giá hàng chục triệu thì ở đây xuất hiện khắp nơi. Mấy người trong KID đi ngang qua vài quầy trưng bày cá nhân, chỉ cần nhìn giá đã khiến bọn họ chùn bước, tinh thể thì đúng là tốt thật đấy, nhưng chính là quá đắt.
Lâm Nghiêu nhỏ giọng nói: "Một trăm năm mươi triệu không đủ xài đâu... Mấy viên tinh thể dị năng kia mua ba viên là hết sạch rồi."
Ứng Trầm Lâm xem xét qua số hàng ở bên này, cảm thấy giá của tinh thể dị năng ở đây có hơi cao: "Giá ở đây hình như được định theo độ hiếm của tinh thể dị năng."
Tinh thể dị năng càng hiếm, giá ở đây lại càng đắt.
Du Tố ánh mắt dừng ở phía xa: "Có muốn qua bên kia xem thử không?"
Mấy người KID đi theo Du Tố, đến một khu vực mới, phát hiện ra tinh thể dị năng ở khu vực này đều là tinh thể dị năng cấp A.
Tinh thể dị năng cấp A khá phổ biến, cho nên giá tại hội triển lãm rẻ hơn nhiều so với những loại bị đẩy giá lên cao ngoài thị trường. Ứng Trầm Lâm biết vẫn có một số tinh thể dị năng cấp A sở hữu dị năng còn tốt hơn cả tinh thể dị năng cấp S, nên cậu cũng xem kỹ các loại tinh thể dị năng ở khu này hơn.
"Tôi muốn xem một vài tinh thể dị năng biến dị cấp A, thuộc hệ Hỏa, Mộc hoặc Thủy đều được."
Ứng Trầm Lâm nói với người bán một tiếng, đối phương rất nhanh đã dẫn cậu đến khu trưng bày tương ứng. Khi đến nơi, Ứng Trầm Lâm phát hiện trong tủ kính còn có một vài tinh thể dị năng cấp S đặc biệt.
Sau một vòng xem xét, Ứng Trầm Lâm nhìn trúng khá nhiều tinh thể dị năng ưng ý, nhưng sau khi loại trừ các yếu tố về giá cả và độ phù hợp, cuối cùng cậu chỉ chọn được hai viên tinh thể dị năng.
Một viên là bồ công anh xanh cấp S thuộc hệ Mộc, một viên là hải yêu cấp S thuộc hệ Thủy.
Bồ công anh xanh cấp S là một dị năng hệ Mộc, dị năng [Phi Hoa], tính đặc biệt nằm ở hiệu ứng khống chế. Khi nó nở hoa, các sợi lông tơ màu xanh sẽ bay tán loạn, nếu chất ô nhiễm bị dính phải lông tơ này, sẽ bị tê liệt do kích ứng, mất đi một phần năng lực kiểm soát cơ thể. Hơn nữa, những sợi lông tơ rơi xuống đất sẽ lập tức nảy mầm thành nhánh con của bồ công anh xanh... Vô cùng thích hợp để chế tạo vũ khí khống chế quy mô lớn.
Còn một viên khác là hải yêu cấp S thuộc hệ Thủy, dị năng [Ảo Ảnh]. Nó có thể điều khiển các phân tử nước trong không khí, biến thành sương mù lan tỏa hoặc là tập trung lại. Khi sương mù lan rộng, có thể tạo ra hiệu ứng ảo ảnh kiểu hải thị thận lâu(*), có thể chống lại hệ thống radar của cơ giáp, là một loại tinh thể dị năng hệ Thủy mang tính mê hoặc, ngụy trang.
(*)Thận (tiếng Trung: 蜃, bính âm: shèn) là một loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ (cũng có thuyết nói là ngao mật, thủy long). Có thể phun ra sương khói, hình thành ảo tượng lâu đài, hiện tượng này được gọi là "hải thị thận lâu".
Mặc dù đều là tinh thể dị năng phổ biến thuộc hệ Mộc và Thủy, nhưng hai viên này lại không hề rẻ, bồ công anh xanh có giá 45 triệu tinh tệ, còn hải yêu là 38 triệu.
"Có hơi đắt." Ứng Trầm Lâm nói: "Nhưng đều là dị năng không tồi."
Quý Thanh Phong nói: "Đắt thì sao chứ? Tôi thấy mấy người khác chẳng ai hứng thú với mấy viên tinh thể dị năng bên này, để tôi ra thương lượng giá."
Lâm Nghiêu nói thẳng: "Trầm Lâm, Đại Phong rất giỏi mặc cả đó! Mấy người cứ đi xem chỗ khác trước đi, bên này để bọn tôi lo."
Về vấn đề giá cả, KID sẽ không nhượng bộ, Quý Thanh Phong lập tức liền đứng ở bên quầy bắt đầu cò kè mặc cả với người bán.
Ở bên cạnh quầy trưng bày đó còn có không ít tinh thể dị năng khác. Khi đang đi dạo, tầm mắt của Ứng Trầm Lâm bất chợt dừng lại ở phía xa, nhìn thấy phía bên đó có vài tủ kính đang thu hút khá đông người vây quanh. Cậu thoáng bước nhanh qua, vừa đứng vững đã nhìn thấy trong đám đông, có một tủ kính bày ra một cách khá tùy tiện những viên tinh thể dị năng. Mỗi viên đều có gắn giá trị ô nhiễm đặc biệt, nhưng không có niêm yết giá.
Các viên tinh thể dị năng được xếp từ trái sang phải, có cấp A bình thường, cũng có cấp A biến dị, thậm chí còn có cả cấp S.
"Đây là chỗ đổ thạch(*)." Du Tố lên tiếng.
(*)赌石 (đổ thạch), đổ là cược, cá cược; thạch là đá, nguyên thạch; là hoạt động mua và cắt nguyên thạch để lấy phỉ thúy. Nếu cắt ra được phỉ thúy tốt thì sẽ trở nên giàu có, ngược lại không có phỉ thúy thì sẽ táng gia bại sản, nên trong giới thường có câu "một đao bần một đao phú".
Ứng Trầm Lâm quay đầu lại, phát hiện Du Tố đang đứng ngay sau lưng mình: "Chỗ đổ thạch?"
"Đây là cách gọi còn sót lại từ thời Trái Đất cũ, giờ được dùng cho tinh thể dị năng." Du Tố hơi hơi híp mắt, tầm nhìn quét qua những viên tinh thể dị năng kia, "Những viên tinh thể dị năng này đều là loại mà các tổ chức bên ngoài không thể phát hiện được dị năng, ví dụ như viện nghiên cứu Cầu Tác mà em quen thuộc, không thể kiểm tra ra dị năng của những viên tinh thể này. Nói đơn giản thì, đây là tinh thể dị năng chưa từng được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu về chất ô nhiễm của Tinh Minh."
Ứng Trầm Lâm nghe vậy thì hơi dừng lại: "Không biết được dị năng, vậy mấy viên tinh thể này chẳng phải là đồ vô dụng sao?"
"Bên ngoài không kiểm tra ra được, nhưng hội Tinh Túc thì có thể." Ánh mắt Du Tố dừng ở nơi xa, "Hội Tinh Túc có một loại máy đặc biệt, nghe nói được chế tạo từ một viên tinh thể dị năng cấp S biến dị nào đó, cái máy kia không phân biệt được chất ô nhiễm phụ thuộc, nhưng lại có thể kích thích tinh thể dị năng phản ứng ra dị năng."
Ứng Trầm Lâm sửng sốt, cậu chưa từng nghe qua loại chuyện này.
Kích thích ra phản ứng dị năng...? Tay cậu bất giác siết nhẹ bộ lưu trữ đeo ở cổ, nghĩ đến mấy viên tinh thể dị năng cấp S mà cậu không rõ nguồn gốc.
"Nhưng mà, chi phí nhờ hội Tinh Túc kiểm định rất đắt đỏ, cấp bậc càng cao thì càng đắt, thậm chí có thể còn đắt hơn cả giá trị bản thân viên tinh thể đó, mua mấy viên tinh thể loại này để đi kiểm định thì chín mươi phần trăm là lỗ vốn." Du Tố nhìn về phía một người đàn ông đang chọn tinh thể dị năng trong quầy, "Dù vậy, cũng không ngăn được một số người thích mạo hiểm."
Ứng Trầm Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đang đứng trước quầy. Trên người gã tùy tiện khoác một cái áo, nhưng lớp áo bên trong lại mặc đồng phục tác chiến, rõ ràng là một kỹ thuật viên cơ giáp. Mà lúc này, gã đang chọn lựa ở trên quầy, chọn ra mấy viên tinh thể dị năng.
"Norbert, đừng đùa nữa." Bên canh có một người đàn ông mặc đồng phục tác chiến cùng tông màu với gã nói: "Cậu đã mua 10 viên rồi, vừa kiểm định xong, toàn là phế phẩm."
Người đàn ông tóc vàng nói: "Tôi thử lại lần nữa."
Tinh thể dị năng trong quầy này đúng là giá rẻ thật... Ứng Trầm Lâm nhìn hành động của đối phương, không hiểu sao ánh mắt lại bị thu hút bởi một viên tinh thể đang phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt trong quầy. Ánh sáng đỏ trên người nó cực kỳ yếu, so với những viên khác thì mờ nhạt đến mức gần như không thấy, nằm lẫn trong quầy hàng nên rất khó để chú ý đến.
Xét từ góc độ chuyên môn mà nói, viên tinh thể dị năng kia cấp bậc sẽ không quá cao.
Cũng không biết vì cái gì, Ứng Trầm Lâm lại cảm thấy ánh sáng của viên tinh thể dị năng kia, có chút quen mắt.
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip