Chương 184: Rong ruổi ở Agaman
Trong phòng livestream, khán giả đều sững sờ khi thấy động tác nuốt mồi của cụ ngư Hải Nham đột nhiên khựng lại.
"Có vẻ như cự ngư Hải Nham gặp một số vấn đề, động tác của nó ngừng rồi." Bình luận viên ngập ngừng: "Nó không tấn công tăng thiết giáp của KID, hình như bị kẹt thứ gì đó."
【Con cá này? Chẳng lẽ há miệng quá lớn nên bị trật khớp rồi?】
【Tôi hình như thấy KID - Yao và Lucy bắn cái gì đó vào miệng nó.】
【... Nói thật thì, nhìn thân hình nó có vẻ to đấy, nhưng miệng có vẻ hơi nhỏ so với kích cỡ cơ thể.】
Cự ngư Hải Nham mở to đôi mắt đỏ rực, dường như đang cố gắng khép miệng lại. Mặt biển xung quanh bị biên động lắc lư này của nó làm dậy sóng liên hồi, thậm chí còn chúi đầu xuống dưới nước, nhưng dù vậy, miệng nó vẫn không khép lại được.
Khán giả dần hiểu ra, này trông không giống bị kẹt thứ gì đó, mà giống như nó đã không còn kiểm soát được hàm dưới nữa.
"Tình huống này trông có vẻ quen quen..."
Bình luận viên nói: "Nó trông như là đã bị tháo hàm."
【Con cá này, chẳng lẽ bị trật khớp thật?】
【Cá mà cũng bị trật khớp được à?】
【Hình như là có thể đấy, từng nghe mấy người nuôi cá cảnh nói cá cũng có thể bị trật khớp... mà chất ô nhiễm này cũng là cá, chắc là cũng có khả năng?】
【KID chơi ác như vậy à? Giết cá còn tháo cả hàm nó ra.】
Phòng livestream bỗng im phăng phắc, đến cả đạo diễn cũng để camera dừng lại ở khu vực nghỉ ngơi của KID.
Lúc này, huấn luyện viên Giang Tư Miểu của bọn họ đang ngồi nghiêm trang, đeo kính, một khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm gì, như thể tất cả những hành vi tàn bạo của KID đều không thể tách rời khỏi sự dạy dỗ cần cù vất vả của vị huấn luyện viên này.
"Anh Giang, anh có muốn uống chút nước nghỉ ngơi một lát không?" Cốc Tiểu Thiên dè dặt hỏi.
Trong lòng Giang Tư Miểu đã tê rần, tê đến mức toàn thân đều mất cảm giác, "... Không cần."
Trong Cục Quản lý, nơi vẫn luôn theo sát tình hình chiến đấu của KID, khi Cục Quản lý nhìn thấy tình huống cự ngư Hải Nham há to miệng nhưng mãi không khép lại được, nhân viên phụ trách xử lý tình huống khẩn cấp quay sang nhìn giám đốc với vẻ khó hiểu.
Tầm mắt của giám đốc Cục Quản lý thoáng nhìn qua bên cạnh, "Đây là tình huống gì vậy?"
Chuyên gia về chất ô nhiễm cũng chưa từng gặp phải tình huống này: "Chuyện này... Trong tài liệu của chúng tôi cũng không có ghi chép chi tiết về cự ngư Hải Nham. Huyết thống của nó khá đặc biệt, có sự khác biệt nhất định với các loài cá thông thường khác. Nhưng dựa theo hình thái bên ngoài, có vẻ cấu tạo miệng của nó cũng khác biệt so với loại cá bình thường. Nếu cấu trúc xương bên trong của nó có tính đặc thù... thì về mặt lý thuyết, việc xảy ra tình huống này là có khả năng."
Giám đốc hỏi: "Lý thuyết?"
Theo tài liệu ghi chép, cự ngư Hải Nham ăn mồi bằng cách há miệng hút vào, hút một cái là nuốt hết. Còn miệng nó có thể há to đến mức nào, trong tài liệu thật sự không ghi chép chi tiết. Hơn nữa, chất ô nhiễm này có thể xếp vào top ba chất ô nhiễm lớn nhất vùng biển Agaman, trong điều kiện bình thường, nó chỉ cần há miệng là ăn được mọi thứ, ai mà ngờ nó lại vì muốn nuốt một chiếc tăng thiết giáp khổng lồ, há miệng lớn đến như vậy!
"Dựa theo tình hình vừa rồi, có vẻ như tăng thiết giáp của KID đã tấn công vào bên trong khoang miệng của chất ô nhiễm này. Xét đến tình huống đặc biệt, rất có thể chính vũ khí của bọn họ đã gây ra chấn động đánh sâu vào bên trong khoang miệng..." Chuyên gia chất ô nhiễm cân nhắc lời nói rồi đơn giản kết luận: "Chất ô nhiễm này đã ngủ đông quá lâu, hơn nữa có thể bị đói quá mức, không kiểm soát được động tác há miệng, cộng thêm bị chấn động dẫn đến tình trạng trật khớp sinh lý."
Giám đốc: "......"
Nhân viên: "......"
Này mẹ nó là chất ô nhiễm cấp S đấy, vậy mà vì đói bụng suốt 40 năm, giờ vừa tỉnh dậy sốt ruột muốn ăn, xương cốt còn chưa cứng lại, kết quả bị KID làm cho trật khớp miệng?
Chuyên gia chất ô nhiễm nói: "Điều này đúng là rất thần kỳ, nếu có cơ hội, chúng ta có thể nghiên cứu cấu trúc cơ thể của chất ô nhiễm này."
Tất cả mọi người trong và ngoài sân thi đấu đều bị tình huống này làm cho choáng váng. Trước giờ chưa từng thấy loại tình huống đặc biệt này, đã từng thấy chất ô nhiễm gãy xương vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng kiểu bị trật khớp rồi cứ há mồm ra như thế này thì đúng là chưa từng thấy.
【Thái quá.】
【Xin lỗi chứ, bộ lọc chất ô nhiễm cấp S tan vỡ rồi.】
Tình hình trong sân vẫn liên tục thay đổi, KID cũng không hề biết bên ngoài đã đem chuyện cự ngư Hải Nham mất kiểm soát cơ hàm đổ lỗi lên trên người bọn họ. Khi thấy chất ô nhiễm bất động tại chỗ, tăng thiết giáp của KID lập tức hành động, cùng các đồng đội xung quanh tiếp tục triển khai khống chế chất ô nhiễm tại chỗ.
Cự ngư Hải Nham sau khi há miệng ra thì không tài nào khép lại được nữa. Lực hút trong khoang miệng mà nó luôn tự hào giờ chẳng có tác dụng gì với các cơ giáp, há mồm không ngậm lại được, còn hút thì cũng chẳng hút được con mồi nào.
Hoắc Diễm chống lại lực hút của con cự ngư Hải Nham, "Cắn không được thì tính dùng hút à?"
Quý Thanh Phong: "Quá ngu ngốc, sao lại có chất ô nhiễm tự làm mình trật khớp được chứ??"
Lâm Nghiêu: "Nó là cấp S giả à? Tụi mình chưa từng đánh con nào ngu đến như vậy."
Cự ngư Hải Nham trợn mắt nhìn đám cơ giáp ở xung quanh, toàn thân bắt đầu lắc lư điên cuồng, muốn dùng hàm răng để tấn công các cơ giáp trước mặt. Chỉ là miệng nó đã bị giới hạn, lại bị KID hạn chế, toàn bộ động tác đều trở nên chậm chạp.
"Chỉ mới nói vài câu mà đã nổi nóng rồi." Quý Thanh Phong nói: "Con cá này thật sự đã 40 tuổi rồi à? Tôi cảm thấy nó còn không bằng đứa con nít ba tuổi."
"Tư liệu chính thức ghi nó đã 40 năm chưa tỉnh lại, nhưng thực tế tính cả quá trình trưởng thành, tuổi thọ có lẽ đã vượt hơn trăm năm rồi." Ứng Trầm Lâm vẫn không dừng tay, cậu tiếp tục giữ thăng bằng, thực hiện thao tác chiếm điểm.
Động tác của cự ngư Hải Nham chững lại, cái miệng há to của nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn. Nó muốn khép miệng lại, nhưng đúng lúc này, cơ giáp vệ binh của KID đột nhiên lao lên trước, một cây gậy dài cứ như vậy dựng thẳng vào trong miệng nó. Bản thân nó cũng đã chịu đựng cơn đau lớn khiến nó không thể ngậm miệng, giờ lại bị một vật thể đặc biệt chống đỡ, toàn bộ cái miệng càng không tài nào khép được.
"Trời ơi, Nghiêu Bảo, lợi hại nha!" Quý Thanh Phong khen ngợi.
Lâm Nghiêu: "Cứ chặn lại trước, chúng ta chiếm điểm cờ đã rồi tính tiếp."
【???】
【KID, bàn về tàn nhẫn vẫn là mấy người tàn nhẫn nhất.】
【Sao lại thế này, tôi bắt đầu thấy thương cho chất ô nhiễm này rồi.】
"Tôi nghe nói chất ô nhiễm loại cá chẳng có đầu óc gì cả." Lâm Nghiêu lượn lờ ngay bên cái miệng đầy răng nanh của cự ngư Hải Nham, nói: "Không phải người ta vẫn nói cá chỉ có trí nhớ 7 giây sao? Hóa ra cấp S cũng như vậy à?"
Quý Thanh Phong: "Nhìn răng nó cũng được đấy chứ, có vẻ sắc bén phết."
Cự ngư Hải Nham sau khi mất khả năng kiểm soát miệng, sức chiến đấu đã tụt giảm đáng kể. KID chế phục nó càng trở nên dễ dàng hơn, bị ép đánh một đợt, nó vừa đói meo vừa kiệt sức, ngay cả sức giãy giụa cũng yếu hẳn đi.
KID nắm bắt cơ hội tốt này, Ứng Trầm Lâm ở trên lưng chất ô nhiễm đã hoàn tất thao tác chiếm điểm cờ. Trên hệ thống thi đấu, cả ba điểm cờ đều đã được thắp sáng hoàn toàn. Thông tin về các điểm cờ đã được thắp sáng cũng lập tức được chia sẻ đến các phòng livestream khác, đồng thời các chiến đội cơ giáp trong sân cũng nhận được thông báo.
"KID nhanh thật đấy." Triệu Nhạc Kiệt nhìn vào thông báo trên hệ thống, "Rất có thể, ngày mai chúng ta sẽ phải đối đầu với bọn họ."
Thích Tư Thành đã sớm chú ý đến tốc độ di chuyển của điểm cờ có dấu hiệu chậm lại, hắn đoán KID đã đuổi kịp chất ô nhiễm, nhưng không ngờ tốc độ của bọn họ lại nhanh đến vậy. Chỉ một giờ sau khi tốc độ di chuyển của điểm cờ giảm, bọn họ đã thu phục được cái điểm cờ di động kia.
Thi đấu từ đầu đến giờ, bọn họ vẫn chưa từng giao chiến trực diện với KID, cả hai bên đều không rõ vũ khí của nhau.
Khi KID chiếm lĩnh được điểm cờ, khán giả bên ngoài nhìn cự ngư Hải Nham đang thoi thóp với cái miệng còn đang há to, đã không còn cảm thấy có người có thể giành được điểm cờ này với KID.
【Con cá đó còn sống không vậy?】
【Chắc còn sống, tôi thấy những người khác của KID hình như cũng không làm gì thêm với nó.】
【Còn sống chẳng phải là nhục nhã hơn à? Chi bằng giải thoát sớm một chút đi?】
Sau khi chiếm giữ được điểm cờ, KID cũng không thả chất ô nhiễm này ra, ngược lại, còn nhân cơ hội này để nghiên cứu chất ô nhiễm.
Chất ô nhiễm hệ biển, trước đây Ứng Trầm Lâm tiếp cúc không nhiều lắm. Cậu từng đi qua hơn nửa số khu vực ô nhiễm, nhưng trên cơ bản rất ít khi gặp được vùng biển lớn, chưa nói đến gặp được loại chất ô nhiễm này. Cậu vừa nắm chắc thời gian chiếm lĩnh điểm cờ trên lưng cự ngư Hải Nham, vừa quan sát tình trạng của chất ô nhiễm này, nó hẳn là bị đói trong khoảng thời gian rất dài. Lúc đầu sức lực vật lộn trên mặt biển rất lớn, mà bây giờ, sức chiến đấu của nó rõ ràng đã giảm sút.
Pháo bắn tỉa của Du Tố đổi vị trí tiếp tục bắn, từ phản ứng của chất ô nhiễm khẳng định: "Phòng ngự của nó vẫn có chút yếu."
Nếu nói phòng ngự của cự ngư Hải Nham không có thay đổi quá lớn, như vậy khả năng phòng ngự chỉ là một đặc điểm sinh lý của nó. Nhưng hiện giờ khả năng phòng ngự suy giảm, rất có thể là do chất ô nhiễm này đã cạn kiệt thể lực, dẫn đến không thể duy trì sử dụng dị năng.
"Vậy chắc là loại dị năng cường hóa." Ứng Trầm Lâm nhìn chất ô nhiễm dưới chân, tuy là dị năng cường hóa, nhưng chất ô nhiễm này cũng quá đặc biệt. Tốc độ di chuyển không phù hợp với kích thước thân thể, khả năng phòng ngự kiên cố vững chắc, còn có lực đánh vào mặt biển... Nếu là loại dị năng cường hóa, vậy nó cường hóa không chỉ là phòng ngự, mà còn cường hóa cả tốc độ và sức mạnh.
Loại dị năng cường hóa toàn diện như vậy, trong số các chất ô nhiễm vô cùng đặc biệt.
Ngay khi có thời gian, nhóm KID cũng đã bắt đầu nghiên cứu xem làm thế nào nào để mang con cự ngư Hải Nham này ra ngoài. Loại chất ô nhiễm hiếm thấy này, các bộ phận trên người nó có giá trị đến mức nào? Khoang lưu trữ của bọn họ hình như không còn chỗ trống để chứa nó nữa.
"Chuyện này có thể thương lượng với Cục Quản lý được không nhỉ." Quý Thanh Phong: "Dù gì chúng ta cũng đã giúp bọn họ giải quyết một chất ô nhiễm cấp S, chờ thi đấu kết thúc, thứ này hẳn là thuộc về chúng ta đúng không?"
Lâm Nghiêu: "Nhưng khoang lưu trữ không chứa nổi."
Lộc Khê: "... Chất ô nhiễm này quá lớn, cho dù có chỗ trống, hình như cũng không nhét vào được."
Hoắc Diễm suy nghĩ một lát rồi nói: "Bình thường, sau khi xử lý chất ô nhiễm cấp S thì quyền sở hữu thuộc về chúng ta, cái này hẳn là có thể thương lượng với Cục Quản lý một chút."
Tình huống của chất ô nhiễm cấp S này khá đặc biệt, không giống chất ô nhiễm cấp A hay cấp B, đánh chết xong liền trực tiếp để kỹ thuật viên cơ giáp tùy ý xử lý, cất vào khoang lưu trữ trực tiếp đem ra ngoài. Nếu thật sự không mang ra được, nói không chừng có thể tìm Cục Quản lý xin quyền sở hữu sau khi xong việc.
Lâm Nghiêu: "Còn có thể làm như vậy à?"
"Phải xử lý đặc biệt." Hoắc Diễm suy nghĩ rồi nói: "Loại này phải để bà chủ đi xin đặc biệt ban tổ chức giải đấu."
Dưới biển, Lâm Nghiêu vừa mới rút cây gậy không gian đang mắc trong miệng con cá khổng lồ ra, bỗng nhiên nhận thấy sóng trên mặt biển có hơi lớn: "Có phải nổi gió rồi không? Sao cảm giác sóng to lên thế nhỉ."
Ngay lúc này, hệ thống thi đấu của tất cả thành viên KID đồng loạt bắn ra một thông báo khẩn cấp.
[Xin chú ý, một lượng lớn chất ô nhiễm cấp A đang tiến lại gần!]
Ứng Trầm Lâm nhìn thấy tình hình thì bất ngờ sửng sốt, lập tức chuyển sang hệ thống radar phát hiện chất ô nhiễm. Vừa mở rộng phạm vi dò tìm, liền nhìn thấy một lượng lớn điểm đỏ đang tiến về phía bọn họ, "Hình như có một lượng lớn chất ô nhiễm đang tới gần."
Một lượng lớn chất ô nhiễm đang tới gần!? Lâm Nghiêu đột nhiên nhìn về phía cự ngư Hải Nham: "Chẳng lẽ là cấp thấp do nó điều khiển đến!?"
Mặt biển vốn yên bình bắt đầu xuất hiện gợn sóng, sóng biển từ xa cuộn về, sức gió xung quanh cũng ngày càng mạnh. Khán giả trong phòng livestream cũng thấy cái thông báo khẩn cấp kia, tầm nhìn của bọn họ rộng, bình luận viên chính thức lập tức chuyển sang góc quay toàn cảnh trên mặt biển và dưới đáy biển. Hình ảnh vừa hiện lên, liền nhìn thấy đủ loại chất ô nhiễm đang theo dòng hải lưu tiến về phía KID.
【WTF? Cá mập răng rồng à??】
【Không chỉ vậy đâu... còn có cá xương nhọn, cá voi săn mồi cũng lao đến rồi!?】
"Vùng biển VB-142 xuất hiện lượng lớn dao động của chất ô nhiễm, những sinh vật này đang tiến về vị trí của cự ngư Hải Nham." Bình luận viên nhìn đến đây sắc mặt khẽ thay đổi, "Mục tiêu chung của chúng nó là cự ngư Hải Nham."
Trong Cục Quản lý, các nhân viên đang bận rộn điều động thông tin dữ liệu về các chất ô nhiễm.
Lần này thật sự có quá nhiều chất ô nhiễm, cự ngư Hải Nham vốn dĩ đã có năng lực điều khiển cấp thấp. Nó bị KID khống chế không kiếm được thức ăn, chỉ có thể sử dụng khả năng điều khiển cấp thấp dụ các chất ô nhiễm xung quanh lại để ăn. Nhưng nếu chỉ là chất ô nhiễm cấp B thì cũng thôi đi, vấn đề là trong số chất ô nhiễm đang đến gần này có lượng lớn là chất ô nhiễm biến dị cấp A+, mà năng lực điều khiển cấp thấp của cự ngư Hải Nham cấp S đối với chất ô nhiễm cấp cao lại rất hạn chế.
Một hai con còn có khả năng, sao lại có nhiều chất ô nhiễm kéo đến như vậy?
Chuyên gia về chất ô nhiễm thấy vậy liền nói: "Chuyện này có thể liên quan đến KID."
"Lúc trước bọn họ vì để thu hút cự ngư Hải Nham, dùng máu của rất nhiều chất ô nhiễm làm mồi. Trong vùng biển này, phần lớn chất ô nhiễm biến dị có khứu giác rất nhạy, mùi hương từ vài km, thậm chí hàng chục km chúng nó cũng có thể phát hiện được."
Quan trọng nhất KID sử dụng chính là máu của chất ô nhiễm cấp A+, loại này trong biển sâu có địa vị nhất định. Mùi máu của bọn họ không chỉ thu hút các chất ô nhiễm cùng cấp hoặc cấp cao hơn, ví dụ dụ dỗ cấp cao hơn như cự ngư Hải Nham cấp S, cũng sẽ dụ dỗ đến các chất ô nhiễm biến dị cấp A+ nhạy cảm với thông tin về con mồi.
Giám đốc: "......"
Chuyên gia chất ô nhiễm nói: "Bọn họ có khả năng sẽ bị các chất ô nhiễm bao vây."
Tình hình trong khu thi đấu đột ngột thay đổi, Ứng Trầm Lâm từ trên lưng cự ngư Hải Nham bay lên, thấy các chất ô nhiễm đang chạy đến từ xa thì hơi cau mày. Nhìn thấy chất ô nhiễm càng ngày càng nhiều, bọn họ không thể ở lại đây quá lâu, rất dễ bị lượng lớn chất ô nhiễm bao vây, "Chúng ta không thể dừng ở chỗ này."
"Nhưng làm sao bây giờ?" Lâm Nghiêu nhìn con cự ngư Hải Nham vẫn chưa kịp xử lý: "Chẳng lẽ mặc kệ cấp S này sao?"
"Không bỏ, mang nó đi cùng." Tầm mắt Ứng Trầm Lâm dừng trên con cự ngư Hải Nham, "Chúng ta phải lợi dụng nó để phá vòng vây, Thanh Phong, anh lên!"
Quý Thanh Phong bị gọi như vậy kêu lên, "Tôi không mang theo khóa trói! Lớn như vậy kéo kiểu gì được."
Du Tố hơi nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng: "Lừa đi là được."
Chất ô nhiễm khổng lồ dừng lại ở giữa mặt biển, càng ngày càng nhiều chất ô nhiễm tiến về phía cự ngư Hải Nham. Trong phòng livestream, người xem nhìn vào hệ thống kiểm tra chất ô nhiễm trên màn hình, trong báo cáo ngoài các chất ô nhiễm cấp B phổ biến, còn có một lượng lớn chất ô nhiễm biến dị cấp A+ đang đến gần.
【Đù má, rất nhiều nha!】
【Là do con cấp S này gọi tới sao?】
【KID đừng quan tâm đến con cấp S này nữa, tranh thủ lúc các chất ô nhiễm hệ bay chưa đến gần thì mau bay nhanh đi!】
Hải tinh Agaman là khu vực ô nhiễm có tỷ lệ bao phủ chất ô nhiễm lên tới 85%, bình thường các chất ô nhiễm phân tán khắp nơi. Giờ thấy một lượng lớn chất ô nhiễm tụ tập như vậy, ngay cả Cục Quản lý cũng trở nên lo lắng, liên tục gửi nhắc nhở chất ô nhiễm đang tiến lại gần cho KID.
"Lúc này đừng quan tâm đến con cấp S đó nữa, nghĩ cách rời khỏi đây trước mới là đúng." Bình luận viên nói: "KID đã lấy được điểm cờ, thả cự ngư Hải Nham ra, các chiến đội khác cũng chưa chắc cướp được điểm cờ này."
Ngược lại, hiện tại đã là ngày thứ năm, nếu phải giao chiến với nhiều chất ô nhiễm như vậy, mức hao tổn mà tăng thêm vài điểm nữa, sau này khi đánh với các chiến đội khác sẽ càng khó khăn hơn.
【KID vẫn chưa chạy à!?】
【Bọn họ định làm gì vậy!? Chất ô nhiễm này cũng không mang đi được, đừng có nghĩ nữa!】
Đột nhiên, mấy chiếc cơ giáp của KID đồng loạt chuyển động, di chuyển đầu tiên là cơ giáp khống chế Lucy của KID. Chỉ thấy cô chuyển vũ khí thành pháo tơ nhện, thân hình linh hoạt di chuyển qua lại trước mặt cự ngư Hải Nham. Cô điều chỉnh đường kính đạn lên mức lớn nhất, bắn ra lưới tơ nhện quấn lên phía trên khoang miệng con cá khổng lồ, ngay sau đó quấn vòng quang khoang miệng chất ô nhiễm
Tính chất của tơ nhện khá dễ đứt, Lucy sử dụng chính là loại có đường kính lớn nhất, tơ nhện này có độ dẻo dai nhất định. Nhiều đoạn quấn lại với nhau miễn cưỡng có thể dùng như dây thừng. Những sợi tơ này dày đặc phủ lên môi trên của cự ngư Hải Nham, kéo căng khoang miệng của nó lên, cuối cùng dừng ở trong tay ẩn nấp của KID.
Không chỉ như vậy, nếu quan sát kỹ còn có thể thấy những sợi tơ nhện này còn mắc vào rất nhiều vây cá trên người chất ô nhiễm. Chỉ cần kéo nhẹ, tơ nhện có thể bám vào vị trí các vây cá. Mọi người đều biết, các loài sinh vật biển sống ở đại dương đều nhờ vào vây cá để khống chế hướng di chuyển của mình.
【Tơ nhện???】
【Loại tơ nhện này có độ dẻo dai cao đến vậy sao?】
【Không liên quan đến độ dẻo dai đâu, chất ô nhiễm này hiện giờ đến miệng còn không ngậm lại được.】
Mà ngay lúc này, ẩn nấp của KID lấy ra từ khoang lưu trữ một bộ phận chất ô nhiễm khá lớn, cứ như vậy treo trước môi trên của con cự ngư Hải Nham. Bộ phận của chất ô nhiễm cọ xát với hàm răng của cự ngư Hải Nham, mùi thức ăn liền lan tỏa ở khoảng cách gần.
Cự ngư Hải Nham vốn đã bị KID hành cho thoi thóp, vừa ngửi thấy mùi này liền không chịu nổi nữa, lập tức bơi về phía mùi hương. Lần này trước mặt nó không còn tăng thiết giáp của KID cản đường, nó nhào lên một cái không cắn được, lại không nhịn nổi mà tiếp tục phóng về hướng đó lần nữa.
Lúc này, một lượng lớn chất ô nhiễm đã áp sát. Cự ngư Hải Nham là chất ô nhiễm cấp S, bản thân nó đã mang theo lực uy hiếp nhất định. Khi nó há to mồm bơi ra bên ngoài, những chất ô nhiễm đang bơi tới gần chưa kịp tránh né liền bất ngờ bị nó hút thẳng vào trong miệng.
Ăn được thịt, cự ngư Hải Nham nếm được mùi ngon ngọt, lại lần nữa di chuyển về phía mùi hương. Nó như thể sống lại, liên tục hút mạnh các chất ô nhiễm trước mặt, trong khi ẩn nấp của KID đang giữ tơ nhện trong tay lại không đơn giản như vậy, hắn nhẹ hàng điều khiển những sợi tơ bên cạnh vây cá, khiến cho cự ngư Hải Nham vừa cảm nhận được chút đe dọa ở phần vây cá, theo bản năng liền bơi về hướng ngược lại.
Lần há miệng này trực tiếp nuốt chửng các chất ô nhiễm ở bên cạnh.
Tơ nhện tuy không thể dùng để giữ chặt chất ô nhiễm, nhưng tơ nhện này dùng để quấy nhiễu các vây cá thì lại vô cùng thích hợp.
【??? Còn có thể làm kiểu này? Không phải Qingf không mang theo khóa trói sao?】
【Đây không phải khóa trói... này mẹ nó là quấy rối + mồi nhử!】
Cự ngư Hải Nham cứ thấy có đồ ăn là lại lao đầu về phía trước, mọi người bên KID bám chặt trên người nó, lợi dụng lực đánh của nó trực tiếp phá vòng vây của các chất ô nhiễm.
Quý Thanh Phong lần đầu thử đã nhẹ nhàng lên tay: "Ôi trời! Có thể làm nha!"
"A! Cho nó ăn nhiều một chút!"
Lâm Nghiêu hỏi: "Nó ăn nhiều rồi, bọn mình mang nó ra ngoài, có phải sẽ mang theo cả đống trong bụng nó luôn không?"
Lộc Khê: "Nghe cũng có lý đấy? Nhưng nếu bị nó tiêu hóa mất thì phả làm sao bây giờ?"
Du Tố hơi hơi giương mắt, "Tiêu hóa hoàn toàn thì cần thời gian, trước khi nó kịp tiêu hóa thì giết nó là được."
Hoắc Diễm: "Tôi cảm thấy làm được."
Ứng Trầm Lâm nghe thấy đồng đội nói như vậy, liền lật radar xem phương hướng: "Thanh Phong, có thể đi sang bên trái không, bên đó có nhiều chất ô nhiễm biến dị cấp A+ hơn."
"Thật nhiều! Dạ dày của nó có phải rất lớn không!" Lâm Nghiêu nói: "Chúng ta vòng một vòng để ăn, như vậy có thể ăn hết tất cả chúng nó!"
Nhìn thấy ngày càng nhiều chất ô nhiễm tiến gần về phía KID, nhưng những người ngồi trên chất ô nhiễm hoàn toàn không hoảng sợ. Miệng của cự ngư Hải Nham không thể khép lại, một cái miệng há rộng giống như một cái máy hút bụi cỡ lớn, mỗi lần hút chính là một lượng lớn chất ô nhiễm, vừa hút vừa bị KID dụ dỗ đi ra ngoài.
Chất ô nhiễm biến dị cấp A+ bị thu hút đến đây nhìn thấy cự ngư Hải Nham cấp S thì có chút sợ sệt, chúng nó không dám đến quá gần, nhưng cự ngư Hải Nham đối với chúng nó không khách khí chút nào, thức ăn tự đưa đến cửa, nó một ngụm liền hút vào trung bụng.
Khán giả trong phòng phát trực tiếp: "?"
Bình luận viên: "???"
Sao lại có thể làm như vậy chứ!
Đâu chỉ làm như vậy, KID thật sự coi cự ngư Hải Nham như một công cụ để phá vòng vây, không chỉ di chuyển ra ngoài mà còn lao nhanh về phía trước. Dạ dày của cự ngư Hải Nham nổi tiếng là rất lớn, chất ô nhiễm này đã đói bụng suốt 40 năm, thật vất vả mới có cơ hội ăn uống thỏa thích, dù biết đây là mồi nhử, nó vẫn vui vẻ theo sau.
Một lượng lớn chất ô nhiễm nhìn thấy cảnh tượng này liền chen nhau chạy ra ngoài, cự ngư Hải Nham đang cực kỳ đói cùng KID di chuyển ra phía bên ngoài, một lần lao này đã trực tiếp thoát khỏi các chất ô nhiễm, sau khi ra khỏi, bọn họ còn muốn rẽ vòng quanh, mang theo cự ngư Hải Nham bắt đầu đi săn những chất ô nhiễm cấp A+ đang bơi trong biển.
【???】
【Tôi không hiểu.】
【Cái này có chút giống trò chơi rắn săn mồi cổ điển tôi chơi hồi nhỏ nè.】
Nhìn thấy phản ứng chất ô nhiễm trên radar càng ngày càng ít, những khán giả trước đây còn lo lắng cho KID giờ đã thu lại cảm xúc, dành sự thương cảm cho những chất ô nhiễm đang bị cự ngư Hải Nham một ngụm nuốt vào.
Người của Cục Quản lý trầm mặc, bọn họ nhìn hình ảnh này, cùng với phản ứng chất ô nhiễm đang dần dần giảm bớt.
Chuyên gia chất ô nhiễm nói: "Đây chính là quy luật cá lớn nuốt cá bé của đại dương, có câu châm ngôn như thế này, vật cạnh thiên trạch, đều là số mệnh."
(*)Vật cạnh thiên trạch (物竞天择): có thể hiểu là "sự cạnh tranh trong tự nhiên" hoặc "sự chọn lọc tự nhiên", những loài mạnh mẽ, thích nghi tốt sẽ sống sót và phát triển, còn những loài yếu hơn sẽ bị đào thải.
Giám đốc nhìn KID ngày càng điên cuồng, "Bọn họ muốn làm gì?"
Nhân viên: "Tôi không biết."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip