Chương 31: Năng lượng
Cánh tay cơ khí của Ứng Trầm Lâm không hề cố gắng che giấu, những kỹ thuật viên cơ giáp xung quanh đều chú ý đến.
Nhiều ánh mắt vô thức lướt qua người Ứng Trầm Lâm, nhưng không ai nói gì, tất cả ánh mắt đều mang theo sự khó hiểu và hoài nghi. Cánh tay cơ khí đối với các kỹ thuật viên cơ giáp thực sự là rất hiếm thấy, dù máy móc có mô phỏng thật đến đâu, thì cũng không thể bằng chi thể bình thường của con người, huống chi bọn họ là kỹ thuật viên cơ giáp, một sai sót trong phản ứng 0,1 giây ở thời điểm quan trọng cũng có thể gây chết người.
Những kỹ thuật viên cơ giáp sở hữu cánh tay cơ khí, phần lớn không thể tiếp tục công việc chưa được một năm đã từ bỏ, chuyển sang làm kỹ thuật viên cơ giáp lính đánh thuê.
Mà bây giờ, trước mặt bọn họ lại xuất hiện một kỹ thuật viên cơ giáp với cánh tay cơ khí, người này nhìn qua còn rất trẻ.
Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc: "Cánh tay cơ khí???"
Quý Thanh Phong liếc hắn một cái: "Sao, anh vẫn còn phân biệt đối xử à?"
Triệu Nhạc Kiệt phủ nhận nói: "Tôi không phải ý đó, chỉ là tiếc thôi."
Cánh tay cơ khí, đối với kỹ thuật viên cơ giáp mà nói, là một yếu điểm rất nghiêm trọng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trình độ thao tác của đối phương lúc lên lúc xuống, hình như đã tìm ra nguyên nhân, tình huống như vậy, chính là không thể tham gia các cuộc thi đấu cơ giáp thời gian dài được.
Ứng Trầm Lâm không biết đến ánh mắt của những người phía sau, cậu đi vào kho năng lượng rồi tiến đến trước thiết bị năng lượng, dùng quyền hạn được cấp bởi cục quản lý để mở quyền điều khiển đường ống dẫn năng lượng.
Các đường ống khác nhau dẫn các loại năng lượng khác nhau, là một kỹ thuật viên sửa chữa, hiểu biết về năng lượng cơ giáp là một kiến thức cơ bản. Công nghệ cơ giáp hiện nay phần lớn là những sản phẩm phát sinh từ lĩnh vực máy móc lớn của Tinh Minh, mà cơ giáp cuối cùng cũng chỉ là một dạng máy móc thông minh lớn. Vì vậy, ở các khu vực phòng thủ, những cơ sở lớn như thế này, chắc chắn sẽ có các đường ống vận chuyển năng lượng cung cấp cho các loại máy móc thông minh đặc thù.
Điều cậu cần làm là sử dụng công cụ để làm rỗng đường ống này, kiểm soát ngưỡng đầu ra, chuyển các năng lượng này sang cho các cơ giáp thiếu năng lượng.
Kho năng lượng này, rất ít khi các kỹ thuật viên cơ giáp đến.
Những kỹ thuật viên cơ giáp khác đứng ngoài, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt của bọn họ đều dồn hết vào hình bóng bận rộn một mình bên trong.
"Việc này có ổn không? Lấy năng lượng từ kho năng lượng ra để dùng sao?"
"Nhìn tay cậu ta có vẻ rất khó thao tác."
"Khó, chuyện này phải là người chuyên nghiệp mới làm được. Nhưng ở đây chúng ta lại không có kỹ thuật viên sửa chữa."
Trong đám đông, anh Lưu đứng ở bên cạnh, là một trong những kỹ thuật viên cơ giáp có kinh nghiệm lâu năm nhất, cũng nắm giữ một số kỹ thuật. Hắn nhíu mày nhìn động tác của người thanh niên trong kho năng lượng, lo lắng nói: "Kỹ thuật ở chỗ này khá cao, các cậu có biết có bao nhiêu loại năng lượng cần phải hỗ trợ cho toàn bộ một khu vực phòng thủ không? Đây là một bộ chuyển đổi năng lượng trung tâm, có hàng trăm đường ống năng lượng, có những đường ống là năng lượng riêng biệt, có những đường ống là năng lượng hỗn hợp... Muốn dẫn năng lượng từ kho năng lượng kiểu này, độ khó thực sự rất lớn, những công nhân kỹ thuật bình thường rất khó làm được, phải là một kỹ thuật viên sửa chữa rất quen thuộc với thiết bị lớn, ít nhất cũng phải là một kỹ thuật viên sửa cao cấp."
Vừa mới dứt lời không bao lâu, mọi người đã thấy người thanh niên trẻ ở bàn điều khiển đặt một cái gì đó, ngay lập tức ánh sáng trong kho năng lượng trở nên mờ đi.
"Cái này có ổn không?"
"Đừng có làm hỏng các đường ống khác trong khu vực phòng thủ, mức độ ô nhiễm ngoài kia cao đến 6000 đó."
Trong những lời bàn tán, Du Tố đứng ngoài đám đông.
Anh khoanh tay đứng đó, tầm mắt vẫn luôn dõi theo người đang đi lại trong kho năng lượng. Chẳng mấy chốc, chàng trai kia trực tiếp dùng một tay bám vào thiết bị chuyển đổi rồi leo lên, động tác nhanh nhẹn, cậu rơi xuống vị trí cao phía trên. Tốc độ đổi công cụ từ ba lô rất nhanh, từ một đường ống nhảy sang đường ống bên kia, thậm chí còn điều chỉnh những công tắc chuyển động treo trên cao.
Theo hỏi: "Cậu ta thật sự có thể lấy được năng lượng ra sao?"
Du Tố vẻ mặt thờ ơ, trong đầu đáp lại: "Có lẽ vậy."
Theo ấm ức nói: "Anh có phải đang muốn ăn cắp năng lượng của tôi không?"
"Không cần dùng đến của mày." Du Tố vẫn giữ ánh mắt dõi theo người kia, "Người có thể tùy ý điều chỉnh độ chính xác của các linh kiện, mày nghĩ mấy trăm đường ống này có thể làm khó được cậu ấy sao?"
Du Tố không hiểu biết về kỹ thuật sửa chữa, nhưng đã xem qua bản vẽ của các linh kiện, một linh kiện cơ giáp bằng kích cỡ của một nắm tay, các đường khắc trên đó có đến hàng nghìn, đa phần các linh kiện mà KID sử dụng gần đây đều là do Ứng Trầm Lâm chế tạo. Người có thể dùng tinh thần lực để sửa đổi vật liệu linh kiện, việc phân biệt năng lượng trong mấy trăm đường ống đối với cậu còn dễ hơn uống nước.
Nửa giờ trôi qua, Triệu Nhạc Kiệt nghe những phân tích từ người bên cạnh, trong lòng càng thêm lo lắng.
Người này thật sự có thể lấy năng lượng cho bọn họ sao?
Lúc này, Ứng Trầm Lâm từ vị trí cao nhảy xuống, đi về phía cửa nói: "Xong rồi."
Xong rồi? Những kỹ thuật viên cơ giáp đang xem đều không hiểu, nhìn nhau một cách nghi hoặc.
Ứng Trầm Lâm đeo ba lô sửa chữa rồi đi ra ngoài, "Tôi đã dẫn năng lượng cần dùng đến phòng xử lý ở điểm dừng, chỉ cần ra đó là có thể lấy năng lượng. Không thể dùng chìa khóa để nạp năng lượng, chỉ có thể kéo dây sạc."
Quý Thanh Phong: "Tôi có dây sạc."
Một đám người theo Ứng Trầm Lâm đi đến điểm dừng của cơ giáp, khu vực phòng thủ nhỏ hẹp lúc này đã đầy những cơ giáp. Quý Thanh Phong trực tiếp dẫn một dây năng lượng từ kho năng lượng của cơ giáp, khi kéo đến phòng xử lý, Ứng Trầm Lâm đã mở sẵn cổng năng lượng dưới bảng điều khiển của phòng xử lý.
"Ê, đợi một chút, không cần thử trước sao?"
"Đúng đó, nếu như năng lượng này không phù hợp với cơ giáp, chẳng phải sẽ làm ô nhiễm năng lượng còn lại của cơ giáp sao?"
Quý Thanh Phong trực tiếp cắm dây sạc vào: "Sạc là được."
Các kỹ thuật viên cơ giáp khác mỗi người một câu.
"Thử gì chứ, dù sao chúng ta cũng không còn năng lượng, đợi viện trợ chi bằng tự lực cánh sinh!"
"Tôi cũng có thể sạc không? Cơ giáp của tôi chỉ còn 10% năng lượng thôi."
Hoắc Diễm nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, "Năng lượng còn lại đủ dùng chứ?"
Ứng Trầm Lâm gật gật đầu: "Đủ dùng, năng lượng của khu phòng thủ này rất dồi dào."
Những kỹ thuật viên cơ giáp không còn năng lượng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bọn họ học theo Quý Thanh Phong, chạy đi kéo dây năng lượng cho cơ giáp của mình. Triệu Nhạc Kiệt chạy đến bên cơ giáp của Quý Thanh Phong, chú ý thấy trong khoang điều khiển mở của cơ giáp có ánh sáng xanh của việc sạc năng lượng, "Hình như có thể dùng được, cơ giáp cấp thi đấu có thể sạc vào."
"Hình như thật sự có thể đấy!"
"Người anh em ngầu quá!"
Các kỹ thuật viên cơ giáp trong phòng xử lý gần như đã chạy hết, Ứng Trầm Lâm vừa mới cầm lấy ba lô sửa chữa trên đất, bỗng nhiên chú ý đến một kỹ thuật viên cơ giáp đứng bên cạnh, nhìn qua có vẻ ngoài ba mươi tuổi. Cậu nhớ người này, là kỹ thuật viên cơ giáp trước đây đã nói chuyện với Hoắc Diễm, hình như họ Lưu.
Đối phương có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi: "Cậu làm sao làm được vậy? Chỉ cần đường ống hơi sai lệch một chút là cả khu phòng thủ này sẽ ngừng hoạt động đấy."
Ứng Trầm Lâm ừ một tiếng, đơn giản giải thích: "Tôi vừa dùng quyền hạn xem qua tài liệu về đường ống năng lượng. Phòng xử lý này trước đây là một điểm xử lý vật liệu của khu phòng thủ, là vùng đệm của khu phòng thủ này."
Vì toàn bộ hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt, phòng xử lý bên trong không vận hành, lại gần điểm dừng, Ứng Trầm Lâm đã điều chỉnh hướng đi của năng lượng trong các đường ống bên trong, chuyển toàn bộ năng lượng có thể cung cấp cho cơ giáp sang đây.
"Trong khi hệ thống phòng thủ vẫn hoạt động, việc bật hay không bật vùng đệm này không có khác biệt gì lớn, cắt đứt năng lượng cũng không sao." Ứng Trầm Lâm chỉ vào bảng điều khiển, "Anh yên tâm, tôi đã điều chỉnh ngưỡng đầu ra của năng lượng, có thể sạc được, sẽ không làm hỏng cơ giáp."
Anh Lưu không có ý định hoài nghi Ứng Trầm Lâm, hắn sợ Ứng Trầm Lâm hiểu nhầm, vội vàng giải thích: "Tôi không phải ý đó."
"Cậu rất lợi hại, đã giúp đỡ mọi người rất nhiều."
Ứng Trầm Lâm đeo ba lô sửa chữa lên vai, mỉm cười nhẹ nhàng: "Ừ."
Cậu lại hỏi: "Anh không đi sạc năng lượng sao?"
Kỹ thuật viên cơ giáp nhìn người trước mặt trẻ hơn mình chừng mười tuổi, mặt già hơi nóng lên: "Cảm ơn cậu, tiểu huynh đệ."
Những người thiếu năng lượng đều chạy đi kéo dây năng lượng để sạc, cả phòng xử lý giờ đã gần đầy.
"Thì ra có người anh em Ứng giỏi như vậy!"
"Gọi anh em gì chứ, phải gọi là anh, bổ sung năng lượng tương đương cứu mạng chó của tôi đấy."
Quý Thanh Phong nhận những lời khen ngợi này: "Đương nhiên rồi, Trầm Lâm của chúng ta giỏi thật!"
Một kỹ thuật viên cơ giáp ở bên cạnh nói: "Không có gì lạ, năng lượng tiêu hao hết như vậy mà có người anh em Ứng ở đây thì chẳng là vấn đề gì!"
Triệu Nhạc Kiệt kéo dây sạc, chen chúc trong đám đông: "......"
Liệu có thể có khả năng là dù không có năng lượng, KID vẫn sẽ tiêu diệt những vật ô nhiễm cần phải diệt, không bỏ sót một món vật liệu nào?
Phòng xử lý rất náo nhiệt, nhưng bên ngoài lại có phần yên tĩnh.
Ứng Trầm Lâm đi ra ngoài phòng xử lý, cậu không vội bổ sung năng lượng mà tìm một góc rồi lấy từ trong ba lô ra một ống tiêm.
Cánh tay mỏi nhừ mang lại cảm giác mệt mỏi, thời gian dùng thuốc đã trễ hơn vài giờ so với bình thường, may là không gặp phải gánh nặng quá nghiêm trọng.
Cậu thành thạo tiêm thuốc vào tĩnh mạch, lặng lẽ dựa vào bóng râm của cơ giáp.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy Du Tố đang đứng cách đó không xa.
Ứng Trầm Lâm nhìn người đối diện, một lúc sau mới thu ánh mắt về, đặt ống tiêm đã sử dụng vào lại trong ba lô, "Năng lượng của anh không phải chỉ còn 3% sao? Không đi làm gì à?"
"Không muốn chen chúc với người khác, tối cũng không có việc gì." Du Tố liếc mắt nhìn cậu, sau đó đưa cho cậu một thứ.
Ứng Trầm Lâm ngạc nhiên, "Cái này là gì?"
Trong tay cậu là một miếng băng dán y tế nhỏ và một chai dung dịch sát trùng.
"Ở đây không phải là môi trường bảo vệ hoàn hảo, tiêm thuốc trong điều kiện môi trường tiếp xúc dễ bị nhiễm trùng." Du Tố che ánh sáng từ bên ngoài, "Miếng băng dán là mới, dung dịch sát trùng tôi đã dùng hai lần, sạch sẽ."
Ứng Trầm Lâm nhìn người đối diện, nói: "Cảm ơn."
"Không có gì." Du Tố vẫn giữ giọng điệu lười biếng như thường lệ, "Đưa cậu vào đây, tôi ít nhất phải đảm bảo an toàn cho cậu."
Anh không ở lại lâu, đưa đồ xong liền rời đi nhanh chóng.
Ứng Trầm Lâm hơi hơi rũ mắt, nhìn chai dung dịch sát trùng trong tay, cảm thấy hơi lạ lẫm. Cậu không nghĩ người như Du Tố lại mang theo thứ này bên người.
Ở khu phòng thủ này, tổng cộng có 14 chiếc cơ giáp, bao gồm cả KID, thay phiên nhau sạc năng lượng trong phòng xử lý suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đã nạp đầy năng lượng cho từng chiếc cơ giáp. Sau khi sạc xong, tinh thần chiến đấu của các kỹ thuật viên cơ giáp lại được khôi phục. Khi Ứng Trầm Lâm nghỉ ngơi, cậu liên tục nhận được vài tấm thẻ người tốt, còn có người đưa đến thuốc giảm đau cho máy móc, nói với cậu nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi.
Ứng Trầm Lâm ghi nhớ lòng tốt của những người đó, nhưng cậu không nhận thuốc giảm đau.
Thuốc giảm đau không có tác dụng lớn đối với cậu.
Sau khi sạc đầy năng lượng, các kỹ thuật viên cơ giáp tụ tập trong phòng điều khiển, bàn kế hoạch tiến vào điểm trạm cơ sở C để khôi phục kiểm tra.
Mỗi người đều thoải mái nêu ý kiến, các kế hoạch vượt qua phòng thủ lần lượt được đưa ra.
"Thực ra, vấn đề lớn nhất hiện giờ chính là các vật ô nhiễm xung quanh, ô nhiễm gần tháp cao của trạm cơ sở thật sự quá nhiều."
"Chúng tôi đã kiểm tra rồi, không tìm thấy báo cáo cấp S, nhưng mức độ ô nhiễm cao như vậy rốt cuộc đến từ đâu?!"
"Đúng vậy, trước khi xác định được ô nhiễm cấp S, trực tiếp tiến vào tháp cao thật sự quá mạo hiểm!"
"Xung quanh tháp cao nguy hiểm quá lớn."
Khi nhắc đến bọ cạp vàng, mọi người đều nghĩ đến những vật liệu ô nhiễm vừa được KID xử lý xong không lâu trước đấy. Anh Lưu ho hai tiếng rồi tiếp tục nói: "Ngoài đám bọ cạp vàng kia! Còn có những vật ô nhiễm khác, thật sự đe dọa chúng ta rất lớn."
Triệu Nhạc Kiệt nghĩ đến KID như sói như hổ, khẽ nói: "Có lẽ chúng ta không cần phải quá lo lắng về những thứ này?"
"Vì sao lại không cần lo chứ!" Một kỹ thuật viên cơ giáp lên tiếng, "Những vật ô nhiễm cấp B này nhìn thì có vẻ không nguy hiểm lắm, nhưng nơi này rất quỷ dị, ô nhiễm thường tụ tập thành nhóm, số lượng nhiều cũng là một mối đe dọa đối với chúng ta. Phó đội trưởng Triệu, anh có ý tưởng gì không?"
Ý tưởng...?
Triệu Nhạc Kiệt đột nhiên nhìn về phía cậu thanh niên ngồi xa nhất, đối phương đang dựa vào ghế, cúi đầu thư giãn cánh tay phải. Cậu không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào, cũng không đưa ra ý kiến khác, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Ứng Trầm Lâm nhận thấy ánh mắt của những người khác, khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp đều đang nhìn mình.
Triệu Nhạc Kiệt ho nhẹ hai tiếng, "Người anh em Ứng, cậu có ý tưởng gì không?"
"Tôi sao?" Ứng Trầm Lâm hỏi.
Triệu Nhạc Kiệt muốn hỏi Ứng Trầm Lâm, dù sao thì qua thời gian tiếp xúc, hắn nhận thấy người này luôn có cái nhìn rất rõ ràng về mọi chuyện, "Tiến vào tháp cao, cậu có ý tưởng gì không?"
Ứng Trầm Lâm suy nghĩ một chút về những kế hoạch vừa nghe được, rồi cuối cùng lên tiếng đề xuất: "Hay là làm đơn giản thôi?"
Triệu Nhạc Kiệt không biết tại sao lại có một loại dự cảm không tốt: "Ví dụ như?"
Ứng Trầm Lâm nghiêm túc nói: "Cứ xông thẳng vào là được rồi."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip