Chương 69: Tạm biệt

Ứng Trầm Lâm lắng nghe âm thanh trong đầu, nhận thấy giọng nói của đối phương dần dần yếu đi như lần trước.

Trong khoang điều khiển có chút yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của kỹ thuật viên cơ giáp.

Lúc này, tinh thần lực trong khoang điều khiển từ từ tiêu tán rồi lại một lần nữa tụ lại. Ứng Trầm Lâm tăng cường tinh thần lực phát ra của mình, ổn định lại tinh thần lực dày đặc trong không gian này.

Uyên sững sờ.

Giọng nói của Ứng Trầm Lâm vang lên trong biển nhận thức của cả hai: "Tinh thần lực, trước đây một bác sĩ đã nói với tôi rằng khi cộng cảm với cơ giáp cấp S cần có tinh thần lực."

Cậu không còn có tinh thần lực cấp S, để triệu hồi cơ giáp cấp S vượt cấp, cậu phải sử dụng gấp đôi tinh thần lực cấp A.

Ứng Trầm Lâm có tinh thần lực rất cạn kiệt. Kể từ sau cuộc phẫu thuật, tình trạng này đã kéo dài cho đến gần đây, khi cậu bắt đầu sử dụng tinh thần lực nhiều hơn, thì mới có dấu hiệu cải thiện. Kể từ lần vô tình đánh thức Uyên trước đó, cậu đã suy nghĩ rất lâu sau khi trở về, điều duy nhất cậu chắc chắn là khi đó, Uyên chắc chắn đã hấp thụ viên tinh thể dị năng cấp S từ bộ lưu trữ, đã phản ứng lại nhờ ảnh hưởng tinh thần lực của cậu.

Chỉ là Ứng Trầm Lâm không thể xác định được lượng tinh thần lực cần thiết để thức tỉnh Uyên.

Khoảng cách giữa tinh thần lực cấp A và cấp S là rất lớn, không biết khi đó, tinh thần lực mà cậu và Uyên chia sẻ thuộc về phạm vi nào.

Theo chợt sửng sốt, chú ý đến mồ hôi trên trán của kỹ thuật viên cơ giáp ngày càng nhiều hơn.

Nó có chút sốt ruột mà nhắc nhở Uyên, nói: "Cậu phải nói với cậu ấy, tinh thần lực phát ra quá lớn, sẽ khiến cậu ấy bị thương."

"Trầm Lâm." Uyên nhận thấy có một chiếc cơ giáp cấp S khác xuất hiện trong khoang điều khiển, giọng nói non nớt của nó lại vang lên: "Tinh thần lực của cậu không thể chống đỡ nổi."

"Cậu ở lại thêm một chút nữa." Ứng Trầm Lâm cố gắng mở hệ thống ghi lại sự cộng cảm tinh thần lực bên trong cơ giáp, ghi lại tình trạng tinh thần lực hiện tại trong khoang điều khiển, "Tinh thần lực của tôi không thể duy trì lâu, nhưng trước khi hết, tôi sẽ ghi lại phạm vi cộng cảm với cậu bằng tinh thần lực cấp A."

Tại căn cứ KID, cậu đã thử rất nhiều lần, nhưng không tìm được phạm vi cộng cảm đó.

Chỉ cần ghi lại được phạm vi cộng cảm, cậu sẽ biết cách giải phóng tinh thần lực.

Hệ thống ghi chép trong khoang điều khiển đã được bật, tinh thần lực của kỹ thuật viên cơ giáp đang dần yếu đi. Ánh sáng trên chiếc cơ giáp màu đỏ quanh cổ Ứng Trầm Lâm cũng dần tắt đi. Cuối cùng, trước khi ánh sáng hoàn toàn mờ dần, khoang điều khiển hiện lên thông báo hoàn tất ghi chép.

Tinh thần lực trong khoang điều khiển dần dần biến mất, ánh sáng từ chiếc vòng cổ cơ giáp cũng tắt hẳn.

Theo nhận thấy tín hiệu của cơ giáp cấp S đồng tần số với nó đã biến mất.

Âm thanh trong đầu Ứng Trầm Lâm cũng biến mất, cậu nặng nề thở phì phò, nhưng tâm trạng lại ngập tràn một niềm vui kiểu khác.

Cậu chỉ lặng lẽ nói với người đồng đội cũ rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau rất nhanh.

Tinh thần lực trong khoang điều khiển hoàn toàn biến mất, cơ giáp đột nhiên mất đi sự cộng cảm tinh thần của kỹ thuật viên cơ giáp, bắt đầu rơi thẳng xuống từ trên cao.

Theo: "!!!"

Đúng lúc này, một chiếc cơ giáp pháo binh từ hướng khác lao tới, ngay trước khi nó va chạm với mặt đất đã kịp kéo lấy tay Ứng Trầm Lâm. Khi bị kéo lại, Ứng Trầm Lâm chợt lấy lại tinh thần, tiếp theo liền nhìn thấy trong tầm mắt mình xuất hiện một chiếc cơ giáp màu đỏ.

Ứng Trầm Lâm nhìn anh: "Anh không phải đã hết năng lượng sao?"

Giọng của Du Tố vang lên qua kênh liên lạc, khẽ cắn môi, làm dịu đi lực rơi khi kéo lấy cơ giáp: "Chiến đấu mà lại mất tập trung?"

Ứng Trầm Lâm thành thật đáp: "Tôi không còn sức nữa."

Du Tố suýt chút nữa bị đứa nhóc này chọc cho bật cười, ban đầu anh bị Kha Lâm kéo lại, năng lượng cũng gần hết, chỉ khi nhận thấy sự bất thường của Ứng Trầm Lâm, anh mới vội vàng chạy tới.

Ai mà biết cậu nhóc này đã tiêu hao hết tinh thần lực, đến ngay cả sức để duy trì việc bay của cơ giáp cũng không còn.

Theo ô ô mà rên rỉ hai tiếng: "Du Tố! Anh đến đúng lúc quá! Anh thật tuyệt vời!"

Gần đó, Du Tố nghe thấy thanh âm mỏng manh của Theo, đầu càng thêm đau: "Nắm chặt đi, sắp rơi rồi."

Theo: "?"

Trong khi giảm tốc độ rơi, năng lượng của Du Tố cũng đã cạn kiệt, hai chiếc cơ giáp cùng lúc rơi xuống trong thung lũng.

Khi Kha Lâm chạy tới, hắn nhìn thấy hai chiếc cơ giáp rơi xuống bên cạnh con quái vật cấp S, kinh hồn táng đảm: "KID các cậu đánh nhau đều dùng năng lượng đến mức cực hạn sao?"

Ở xa, những người còn lại trong đội KID và YDS đều chú ý đến động tĩnh.

Lâm Nghiêu không thể phân thân, căn bản không có cách quay đâu lại: "Đại Phong, con quái vật đó chết chưa?"

Quý Thanh Phong: "Tôi cũng không thấy!"

Lộc Khê nhìn qua kính ngắm từ xa, lo lắng nói: "... Hình như tôi nhìn thấy anh Du và Trầm Lâm rơi xuống."

Hoắc Diễm hơi hơi nheo mắt, lập tức phanh gấp, cơ giáp bay về phía nơi có khói bốc lên từ xa, "Thanh Phong, cố chống đỡ, tôi đi xem tình hình."

Quý Thanh Phong lập tức nhận lệnh, quay lại thì thấy chất ô nhiễm bị Hoắc Diễm chắn trước đó đang lao về phía mình, sợ tới mức lui ra phía sau hai bước, "Lão Hoắc!? Tôi là ẩn nấp chứ không phải tăng thiết giáp!!"

Hoắc Diễm đã chạy xa, mở miệng cổ vũ nói: "Cậu không sao đâu!"

Quý Thanh Phong: "...!"

Trong thung lũng, con quái vật cấp S nằm giữa dòng suối cùng những tảng đá lởm chởm, không còn cử động nữa.

Hai chiếc cơ giáp rơi xuống bên cạnh, khi Du Tố từ mặt đất đứng dậy, năng lượng của cơ giáp đã hoàn toàn cạn kiệt, trong khoang điều khiển, rất nhiều chức năng đã tắt, chỉ còn lại một số chức năng khẩn cấp.

Ứng Trầm Lâm được anh bảo vệ, khi rơi xuống không chạm đất trực tiếp, cảm giác mệt mỏi ập đến, cậu khó khăn lấy một ống năng lượng từ khoang lưu trữ ném sang bên cạnh Du Tố.

Du Tố cũng không khách sáo, vừa nhận được ống năng lượng thì nhìn thấy chất ô nhiễm đang bò về phía bọn họ từ xa, "Cậu còn cử động được không?"

"Không thể." Ứng Trầm Lâm mệt mỏi không còn sức lực trả lời.

Tiếng nói ồn ào của Theo vang lên: "Du Tố, cậu ta thật là xăng bậy, tôi chưa từng thấy một kỹ thuật viên cơ giáp nào xằng bậy như vậy, cậu ta còn có một chiếc cơ giáp cấp S nữa, để kích hoạt chiếc cơ giáp đó, cậu ta đã tiêu hao hết tinh thần lực của mình --- ---"

Cơ giáp cấp S?

Du Tố còn chưa kịp lắng nghe những từ khóa quan trọng từ tiếng nói ồn ào của Theo, thì chất ô nhiễm từ xa đã lao đến.

Anh đưa tay kéo Ứng Trầm Lâm ra phía sau, năng lượng từ ống năng lượng mới nối vào chưa kịp phân bổ hết cho toàn bộ hệ thống cơ giáp, khẩu pháo năng lượng hoàn toàn không thể tích tụ lại. Anh đành phải sử dụng pháo năng lượng như một vũ khí cận chiến, quét thân pháo vào chất ô nhiễm, trực tiếp đánh bay nó.

Kha Lâm nhanh chóng lao đến, vội vàng sử dụng một quả cầu truyền dẫn để khống chế tình hình: "Chất ô nhiễm quá nhiều, chúng ta phải rút ngay!"

Chất ô nhiễm ở khu vực này không biết sao lại như vậy, dù con quái vật cấp S đã chết, sự ảnh hưởng từ chất ô nhiễm cấp cao vẫn chưa giảm, càng có nhiều chất ô nhiễm ào ào tiến đến. Điều này không chỉ là sự ảnh hưởng của chất ô nhiễm, có lẽ còn một nguyên nhân lớn hơn, chính là từ trường dị thường này.

Ứng Trầm Lâm thoáng quay đầu lại, nhìn về phía khu vực sơn bình trước kia, nơi cậu đã từng phát hiện ra từ trường bất thường: "Chất ô nhiễm càng ngày càng nhiều rồi."

Kha Lâm chỉ có một chiếc cơ giáp, trong khi Ứng Trầm Lâm đã mất khả năng chiến đấu, cơ giáp của Du Tố thì đang ở giai đoạn sạc năng lượng.

Chỉ có một mình hắn rất khó để khống chế đám ô nhiễm từ bốn phương tám hướng.

Lúc này, một lá chắn phòng thủ từ trên không hạ xuống, chiếc cơ giáp tăng thiết giáp đỡ lá chắn, chắn phía sau Kha Lâm, bảo vệ hai chiếc cơ giáp màu đỏ ở giữa.

Kha Lâm vừa mới ngoái đầu lại, nhìn thấy chiếc cơ giáp tăng thiết giáp của KID --- Hoắc Diễm đã đến.

Hoắc Diễm: "Không sao chứ?!"

Kha Lâm lập tức thở phào một hơi: "Chúng ta phải rút ngay."

Cùng lúc đó, một nhóm cơ giáp xuất hiện trên bầu trời.

Đội tiếp viện đơn binh đã đến!

Những chiếc cơ giáp đơn binh lao vào đám ô nhiễm, ngay lập tức chuyển sang sử dụng vũ khí cận chiến. Các cơ giáp đoàn chiến và đơn binh hiếm khi chiến đấu cùng nhau, vì cơ bản cơ giáp đơn binh có thiết kế và tính năng khác biệt hẳn. Khi gia nhập trận chiến, năng lực chiến đấu vượt trội của bọn họ lập tức được thể hiện.

Một trong các cơ giáp đơn binh hạ cánh trước mặt Hoắc Diễm, quét sạch đám ô nhiễm rồi cúi đầu nhìn sang chiếc cơ giáp màu đỏ ở bên cạnh. Người thanh niên trẻ trong khoang điều khiển hơi do dự một lúc, rất nhanh đã bị những âm thanh khác thu hút sự chú ý.

Hắn lập tức nói: "Chúng tôi ở đây làm nhiệm vụ bảo vệ phía sau, các bạn tìm nơi để sạc năng lượng và bổ sung."

Trong phòng điều khiển chính, nhân viên từ Cục Quản lý Khâu Tân thiết lập kênh liên lạc chung giữa các cơ giáp hỗ trợ và cơ giáp trong khu thi đấu, hắn nhanh chóng nói: "Khu vực A-14, cơ giáp đơn binh có tổng cộng 5 kỹ thuật viên cơ giáp đã đến hỗ trợ, đã mở trạm cơ sở khu vực ô nhiễm Khâu Tân A-26, các kỹ thuật viên cơ giáp có thể đến trạm đó để nghỉ ngơi!"

Khi thấy có hai chiếc cơ giáp tiến đến phía trước hỗ trợ, vài người cũng lùi lại phía sau mấy bước.

Cơ giáp của Du Tố đã gần hồi phục sau khi sạc khẩn cấp, anh giao Ứng Trầm Lâm cho Hoắc Diễm: "Hoắc Diễm, anh dẫn cậu ấy đi."

Hoắc Diễm dùng một tay kéo cơ giáp của Ứng Trầm Lâm, một tay chống khiên, một tay kéo cơ giáp, nói: "Kha Lâm, cậu dẫn đường ở phía trước, chúng ta đi đến trạm cơ sở."

Ứng Trầm Lâm thì thầm nhắc nhở: "Anh Hoắc, cấp S."

Hoắc Diễm lúc này đã bay lên không trung, nghe thấy lời của Ứng Trầm Lâm, anh ta lập tức phản ứng lại.

Kha Lâm khiếp sợ quay đầu lại: "Hoắc Diễm!"

Ngoài sân, khi thấy sự hỗ trợ của các cơ giáp đơn binh đến kịp thời, tất cả nhân viên trong phòng điều khiển chính đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa được bao lâu, bọn họ đã thấy cơ giáp tăng thiết giáp của KID đột ngột quay đầu, lao trở lại vào đống ô nhiễm.

Người phụ trách: "Cậu ta quay đầu làm gì vậy!?"

Chiếc tăng thiết giáp quét sạch chất ô nhiễm ở xung quanh, cuối cùng tóm lên xác của con quái vật cấp S đã bị đánh chết, một tay kéo con quái, tay kia kéo Ứng Trầm Lâm, lại lần nữa oanh oanh liệt liệt mà bay lên trời.

Nhân viên: "???"

Khán giả trên Tinh Võng nôn nóng nhìn tình hình trận chiến: "???"

Hai chiếc cơ giáp đơn binh tham gia chiến đấu cũng nhìn thấy cảnh này, khi thấy chiếc cơ giáp tăng thiết giáp kéo theo xác con quái vật cấp S bay đi, bọn họ suýt chút nữa không kịp phản ứng.

Hoắc Diễm xách theo cơ giáp, mang theo quái, theo sau Du Tố đang mở đường ở phía trước, nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Kha Lâm bay trên không, suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh, hắn một lời khó nói hết: "Anh còn kéo cái này sao?"

"Chỉ có thể kéo thôi." Hoắc Diễm giải thích: "Khoang lưu trữ chứa quá nhiều thứ không thể để vừa cái này, nó quá lớn."

【???】

【Cả con quái vật kéo đi sao???】

【KID các người đến tận lúc này vẫn không quên thu thập chiến lợi phẩm à?】

【Khiến tôi khiếp sợ chính là sức lực của Yan lại lớn đến vậy, anh ta kéo cả một con quái vật cùng một cơ giáp nữa đấy!】

Khu vực A-26 cách không xa, trạm cơ sở của khu ô nhiễm này chưa bao giờ được mở trong suốt cuộc thi.

Bốn chiếc cơ giáp vòng vèo quét sạch một đống chất ô nhiễm rồi lao vào trong lớp bảo vệ của trạm cơ sở, tất cả các chất ô nhiễm ở bên ngoài bị ngăn cách. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bọn họ, không chỉ vì con quái vật cấp S bị kéo đi, mà còn vì chiếc cơ giáp pháo binh không có phản ứng kia nữa.

【Jukg, là cơ giáp xảy ra vấn đề sao!? Kỹ thuật viên cơ giáp có sao không?】

【Chắc không sao đâu, tôi vừa thấy anh ta vẫn có thể cử động, có thể là cơ giáp gặp phải vấn đề gì đó.】

【Kỹ thuật viên cơ giáp đó quá mạnh, tôi thấy anh ta bắn mấy phát cuối vào chất ô nhiễm mà tim tôi còn đập thình thịch.】

【!!! Bọn họ dừng lại rồi, chắc là để kiểm tra vấn đề của cơ giáp.】

Trận chiến trước đó với quái vật cấp S quá căng thẳng, hai chiếc cơ giáp pháo binh của KID đã bị hư hại ở mức độ nhất định.

Bây giờ đã dừng lại ở trạm cơ sở, kỹ thuật viên cơ giáp sẽ tiến hành đánh giá tình trạng cơ giáp. Nếu không thể tiếp tục chiến đấu, có thể sẽ phải quay về trụ sở chính của Cục Quản lý Đại hẻm núi Khâu Tân từ khu vực chuyển tiếp của trạm cơ sở.

Khán giả trên Tinh Võng căng thẳng theo dõi, khi thấy bốn chiếc cơ giáp dừng lại, cửa khoang điều khiển của các cơ giáp lần lượt mở ra.

Các kỹ thuật viên cơ giáp lần lượt ra khoang điều khiển, cơ giáp cuối cùng mở cửa là của KID-Jukg.

【Chờ chút? Cửa khoang điều khiển của Jukg mở rồi!】

【Kỹ thuật viên cơ giáp là ai!?】

Khi cửa khoang điều khiển mở ra, dưới sự chú ý của mọi người, một bàn tay nhợt nhạt đặt lên mép cửa.

Ngay sau đó, một bộ đồ sửa chữa quen thuộc xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Kỹ thuật viên sửa chữa trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, bộ đồ sửa chữa của cậu có vết dầu mỡ ở phần eo, để lại những vết vòng tròn, cánh tay phải là một cánh tay cơ khí, rũ xuống.

Cậu dùng tay trái nắm lấy mép cửa khoang điều khiển, rồi từ trên cao nhảy xuống đất.

【......】

【???????????】

【What?!】

【Người này là ai...? Sao lại thấy quen mắt thế nhỉ.】

【ĐM! Chính là kỹ thuật viên sửa chữa của KID đó!!】

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Mệt gần chết nhưng em bé vẫn không quen thu thập chiến lợi phẩm :)))))) Ai bảo nhà nghèo quá mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip