Chương 75: Tới gần

Khi Khương Du điều khiển cơ giáp, tất cả sự chú ý của cậu ta đều đổ dồn vào âm thanh trong kênh chỉ huy, cậu ta tò mò cực độ về vị chỉ huy này.

Nhưng ngay giây tiếp theo, sự chú ý của cậu ta lại bị kéo về phía những người khác, tiếng pháo bắn tỉa từ bên cạnh lại lần nữa vang lên bên tai, khiến bạn của cậu ta cũng phải lên tiếng.

"Tốc độ pháo binh của KID cũng nhanh hơn rồi."

Khương Du hơi liếc mắt, cậu ta mang theo pháo bắn tỉa, trong lĩnh vực đơn binh, trình độ sử dụng pháo bắn tỉa của cậu ta có thể đứng trong top ba của Tinh hệ Thự Quang. Nhưng dù vậy, tốc độ của cậu ta vẫn chậm hơn một giây so với cơ giáp pháo binh của KID, khi năng lượng tích lũy tốc độ gần như tương đương, trong khi Trace bắn ba phát pháo, thì đa số cơ giáp pháo binh trong sân chỉ bắn được hai phát.

"Tốc độ mở kính ngắm và ngắm bắn của anh ấy rất nhanh," Khương Du nói.

Sự chênh lệch về thời gian, cho thấy Trace xử lý pháo bắn tỉa nhanh hơn so với những người khác.

Khi thời gian tấn công kéo dài, sự chênh lệch giữa cậu ta và các kỹ thuật viên cơ giáp khác sẽ ngày càng rõ rệt.

Hơn nữa, không chỉ có Trace.

Khương Du hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy nhóm cơ giáp KID đang phát sáng ở xa.

Trong phòng điều khiển tổng của khu vực ô nhiễm, người phụ trách nhìn thấy nhóm người này trong lúc hỗn loạn còn có thể tấn công Thiết cánh điểu một cách hiệu quả, không khỏi nhìn về phía màn hình nơi tín hiệu âm thanh vẫn đang sáng. Hắn không biết phải diễn tả tình hình tại hiện trường thế nào, nhưng trong tình huống hỗn loạn như vậy, mối đe dọa lớn nhất là Thiết cánh điểu dần dần mất đi khả năng phản kháng.

"Bọn họ đều rất mạnh."

Một nhân viên nói.

Người phụ trách đáp: "Đúng vậy, tất cả bọn họ đều đang cố gắng bảo vệ sự an toàn cho Tinh hệ Thự Quang."

Tình hình ở khu ô nhiễm Khâu Tân không thể để tiếp tục lan rộng, bọn họ phải bóp chết hố đen tại khu ô nhiễm Khâu Tân. Nếu để chất ô nhiễm biến động lớn này lan ra các khu ô nhiễm khác hoặc khu an toàn, sự nguy hiểm mang đến sẽ không thể đoán trước. Mà bây giờ tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp đều đang nỗ lực, có những kỹ thuật viên cơ giáp đang trên đường đến, có những kỹ thuật viên cơ giáp vừa mới gia nhập, còn nhiều hơn nữa là nhóm kỹ thuật viên cơ giáp từ giải đấu thăng cấp đã ở đây ba ngày vẫn đang tiếp tục chiến đấu.

"Giám đốc, cấp S ở khu vực BZZL1 đã bị tiêu diệt! Bọn họ cùng với nhóm kỹ thuật viên cơ giáp khác đã tiến về vị trí của con cấp S còn lại." Nhân viên nói với vẻ phấn khích: "Bây giờ chỉ còn lại hai con cấp S và hố đen."

Người phụ trách lộ vẻ mặt vui mừng, "Tốt!"

Đúng lúc này, có một nhân viên vội vã chạy tới, "Giám đốc, kết quả phân tích từ trường của hố đen đã có!"

Trong sân, Thiết cánh điều đã không biết bị tiểu đội của KID hấp dẫn bao nhiêu lần, Lâm Nghiêu cùng Quý Thanh Phong quá hăng hái, gần như lần nào cũng kịp thời xông đến trước mặt con Thiết cánh điểu, cật lực phát ra ánh sáng và năng lượng trước mặt nó, khiêu khích Thiết cánh điểu không thiếu một chút nào.

So với bọn họ, các tiểu đội phát sáng khác có chỉ số KPI kém xa.

Hồ La Bố đã xem đến chết lặng, rõ ràng là hành động rất ngớ ngẩn, nhưng không biết vì sao khi làm trên người KID, hắn lại không thể tìm ra một chút cảm giác khó chịu nào. Hắn không nhịn được mà nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai làm mồi nhử mà lại hăng hái đến vậy."

Kha Lâm quẹo một vòng, chú ý đến hướng di chuyển thay đổi của Thiết cánh điểu sau khi bị tấn công, liền nhắc nhở: "Nó muốn chạy!"

Ứng Trầm Lâm: "Chặn nó lại."

Thiết cánh điểu cấp S vỗ cánh quay đầu, sau khi bị quá nhiều cơ giáp tấn công, nó đã nhận thức sâu sắc được nguy hiểm. Nó biết rằng nếu cứ ở lại đây, sẽ không bắt được con mồi, mà còn bị đám cơ giáp của loài người này giết chết. Nó kiệt sức điều chỉnh lại tốc độ, nhắm hướng khác chuẩn bị lao đi, rời khỏi nơi này.

Lâm Nghiêu liếc qua tầm nhìn phía sau, vội vàng dừng lại: "Con này không đánh thắng còn chạy à?"

"Bình thường, nếu nó không chạy tôi còn phải nghi ngờ chỉ số thông minh cấp S của nó." Quý Thanh Phong cũng dừng lại, lập tức báo cáo hướng chạy của nó.

Tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp xung quanh lập tức nhận ra ý định của nó, nhóm cận chiến làm mồi nhử ngay lập tức quay đầu lao về phía nó, các cơ giáp khống chế và pháo binh trong đội hình cũng theo sau. Tuy nhiên, Thiết cánh điểu nổi tiếng với tốc độ, khi đối mặt với nguy hiểm, nó lại bộc phát tốc độ nhanh hơn, ngay lập tức tạo ra khoảng cách với các cơ giáp khống chế và pháo binh ở phía sau.

Ứng Trầm Lâm nhận thấy khoảng cách đang dãn ra: "Lâm Nghiêu!"

Lâm Nghiêu phản ứng nhanh, tay cầm thanh đao tập trung năng lượng, ngay lập tức phóng ra: "Đại Phong!"

Quý Thanh Phong phản ứng tay nhanh hơn não, trong tay nắm chặt khóa trói, giống như tia chớp, lao ra ngoài, trúng ngay vào móng sau của Thiết cánh điểu, "Khóa lại rồi --- ---"

Hồ La Bố hưng phấn hô lên: "Làm tốt lắm!!"

Lộc Khê ngạc nhiên: "Chờ đã! Tốc độ của nó."

Ngay sau đó, Quý Thanh Phong cùng với cơ giáp của hắn bị Thiết cánh điểu kéo đi, vượt qua Lâm Nghiêu ở phía trước trong chớp mắt.

Lâm Nghiêu tay mắt lanh lẹ, lập tức túm chặt lấy Quý Thanh Phong, nhưng kết quả cũng bị kéo theo.

Những người khác còn chưa đuổi kịp, từ xa đã thấy hai chiếc cơ giáp treo phía sau Thiết cánh điểu, kéo theo một chuỗi vật sáng. Hai chiếc cơ giáp đều bật đèn phá, theo chuyển động của Thiết cánh điểu, tạo ra một phong cảnh xinh đẹp ở phía sau.

Từ xa, Du Tố hơi híp mắt lại, nhìn vào vị trí đang phát sáng và dao động ở phía trước.

Trong khi bay, anh mở kính ngắm, nhắm vào vị trí phát sáng ở phía trước, mơ hồ khóa được một con Thiết cánh điểu đang di chuyển với tốc độ cao.

Bên cạnh đó, Khương Du đang bay cùng anh nhìn thấy cảnh tượng này, hơi nghiêng đầu, ngay sau đó, một phát pháo bắn tỉa từ bên cạnh cậu ta bất ngờ được phóng ra trong khi đang bay. Đầu đạn của pháo bắn tỉa cắt ngang bầu trời đêm, khi trúng Thiết cánh điểu, nó tạo ra một tia sáng rực rỡ, khiến cả Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong phía sau bị cuốn đi, lộn nhào vài vòng, rồi đung đưa như sóng vỗ sau đó.

Khương Du sửng sốt, với khoảng cách gần như vậy, anh ta không sợ làm hỏng cơ giáp của đồng đội sao?

Du Tố tiếp tục nạp năng lượng, nhanh chóng nói: "Quý Thanh Phong, mở điểm ánh sáng trên khóa trói của cậu."

Giọng của Quý Thanh Phong theo sự rung chuyển mà đứt quãng: "Chờ... chờ chút, mở rồi!"

Ứng Trầm Lâm tiếp tục nói: "Mở ngược động cơ đẩy!"

Quý Thanh Phong trong cơn gió mạnh xóc nảy trả lời: "Không được đâu, khối lượng của nó quá lớn, khóa trói của tôi không thể chịu nổi động cơ đẩy ngược, nó sẽ bị đứt!"

"Chịu được một phút." Ứng Trầm Lâm điều chỉnh dữ liệu cơ giáp của Quý Thanh Phong, "Mở cùng với Lâm Nghiêu."

Lâm Nghiêu: "Được rồi!"

Quý Thanh Phong: "......"

Khi điểm sáng và động cơ đẩy ngược được kích hoạt, tất cả các cơ giáp đều thấy Thiết cánh điểu đang giảm tốc độ. Không chỉ vậy, bởi vì cơ giáp dự phòng của Quý Thanh Phong mang theo khóa trói, sợi xích kéo Thiết cánh điểu trở nên rất rõ ràng trong bầu trời đêm, vị trí của Thiết cánh điểu gần như đã bị khóa chặt.

Kha Lâm ngay lập tức phản ứng lại, "Tất cả các cơ giáp ẩn nấp, có mang theo khóa trói lên kéo nó lại!"

Có hai chiếc cơ giáp ẩn nấp mang theo khóa trói, lập tức lao lên nối liền với nhau, cùng với Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu kéo chặt Thiết cánh điểu.

Ứng Trầm Lâm tiếp tục nói: "Tất cả đạn pháo nhắm vào phía trước của bọn họ!"

Tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp ngay lập tức hành động, hỏa lực nhanh chóng tiếp cận.

Trong lúc nhất thời, đạn pháo từ cơ giáp khống chế và pháo bắn tỉa từ cơ giáp pháo binh liên tục bay ra, nổ vang ầm ầm như một lễ hội pháo hoa hoành tráng.

Quý Thanh Phong: "??? Ai bắn pháo bắn tỉa lướt qua đỉnh đầu tôi thế?!"

Hồ La Bố: "Cậu có thể kiểm soát bản thân không, đừng có lắc lư lung tung."

Thiết cánh điểu phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, tốc độ bay bị giảm xuống. Nó cố gắng giằng xé những sợi xích trên người nhưng hoàn toàn không thể. Nó chỉ có thể mang theo một loạt "kéo chân sau" ở phía sau, đâm vào đám ô nhiễm xung quanh.

Ở bên ngoài, những chiếc tăng thiết giáp đang chìm đắm trong thế giới kéo ô nhiễm đã nhìn thấy một phong cảnh khác ở trung tâm.

Có một tăng thiết giáp nói: "Có phải tôi bị ảo giác không? Bọn họ hình như đang lao về phía chúng ta."

Hoắc Diễm vừa quay đầu lại: "Không tồi nha, tốc độ của bọn họ hình như đã tăng lên?"

Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc, khi đang bay, hắn nhìn thấy vật phát sáng đang lao về phía mình: "Đụ má, khoan đã, cái gì thế này!?"

Mắt thấy tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn không khỏi vội vàng dừng cơ giáp của mình lại, đảo qua liền nhìn thấy Thiết cánh điểu đang lao đến với tốc độ cực nhanh.

Trong kênh, âm thanh của các kỹ thuật viên cơ giáp vang lên không ngừng.

"Chết tiệt, tôi không dừng lại được!"

"Phó đội, chạy mau!"

"Triệu Nhạc Kiệt, chạy nhanh!!"

"Đừng đứng ngốc thế!"

Không chỉ có Thiết cánh điểu, mà còn có cả một biển pháo che trời lấp đất .

"......?"

"Tôi đệt!!!"

Triệu Nhạc Kiệt vội vã đẩy hết công suất động cơ đẩy, lao đi như bay!

Quý Thanh Phong ở phía sau Thiết cánh điểu, nhìn thấy Triệu Nhạc Kiệt ở phía xa, "Lão Triệu, chạy mau!"

Triệu Nhạc Kiệt khó khăn lắm mới ổn định việc bay, nhìn thấy Thiết cánh điểu đang đuổi sát phía sau, "Bay hướng nào cũng không được, sao nó cứ đuổi theo tôi thế!?"

Lâm Nghiêu giải thích: "Không phải chúng tôi muốn bay về đây đâu, con chim lớn nó tự dẫn đến á."

Các cơ giáp ẩn nấp khác cũng gật đầu đồng tình.

Tuy nhiên, môi trường xung quanh không cho phép Triệu Nhạc Kiệt chạy nhanh được, phía trước là một đợt ô nhiễm bị Thiết cánh điểu kéo theo lao tới, phía sau là sự truy đuổi đến mông của Thiết cánh điểu và đạn pháo của đồng đội. Hắn mới chỉ bay được vài bước, thì ngay lập tức, cả người lẫn giáp bảo vệ bị Thiết cánh điểu đâm văng ra ngoài.

"Nó đâm vào đám ô nhiễm rồi." Ứng Trầm Lâm lạnh lùng nói: "Tất cả tập trung tấn công, tránh xa Triệu Nhạc Kiệt."

Bóng đêm dày đặc, chỉ có vài điểm sáng lắc lư giữa không trung.

Thảm nhất chính là cái khiên ánh sáng màu xanh ở phía trước, dưới sự tấn công của đồng đội không phân biệt địch ta, vài vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện, cuối cùng, trước khi những sợi xích của các cơ giáp ẩn nấp đứt, Thiết cánh điểu không thể chịu đựng thêm, phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, từ trên không trung rơi xuống, lao thẳng xuống dưới hàng nghìn mét.

Cuộc chiến kéo dài cuối cùng tạm dừng lại, tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp đều thở phào nhẹ nhõm.

Những người thuộc YDS và KID sau mấy ngày liên tục chiến đấu, sắc mặt đều mang theo chút mệt mỏi.

Thích Tư Thành hỏi: "Các cậu còn chịu đựng được không?"

Kha Lâm: "Còn ổn, chưa đến giới hạn."

Thích Tư Thành vừa định hỏi KID, thì nhìn thấy có hai chiếc cơ giáp đang lao về phía hướng Thiết cánh điểu rơi xuống.

Quý Thanh Phong hét lên: "Tôi và Nghiêu Bảo đi xác nhận xem nó đã chết chưa."

Lâm Nghiêu phụ họa nói: "Yên tâm, chúng tôi sẽ mang nó về."

Thích Tư Thành: "......"

Xem ra không cần lo lắng về KID, tinh lực của bọn họ cũng không tệ lắm.

"Đừng lơ là, xung quanh còn có những chất ô nhiễm khác. Hiện tại hố đen không có động tĩnh, nhưng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối." Kha Lâm tiếp tục dọn dẹp ô nhiễm xung quanh, ánh mắt liếc về phía cái vòng sáng màu đen kỳ lạ, "... Cái thứ này rốt cuộc là sao vậy."

Đột nhiên, trong kênh liên lạc lóe lên một tia sáng, một giọng nói đột ngột xuất hiện.

"Nó là ô nhiễm siêu cấp S." Giọng người phụ trách có chút nặng nề: "Vừa rồi, tổng bộ Liên Minh và Khâu Tân đã phân tích được từ trường của chất ô nhiễm siêu cấp S này, đưa ra giả thuyết đáng tin cậy nhất cho đến nay."

Trong khi nói, người phụ trách chia sẻ sơ đồ từ trường đơn giản của hố đen vào tất cả các cơ giáp, đồng thời gửi một bản báo cáo từ trường chi tiết hơn đến trạm cơ sở A-26 nơi có mặt Ứng Trầm Lâm.

Trên sơ đồ từ trường đơn giản, rất rõ ràng xuất hiện ba khoảng thời gian biến đổi, thời gian phân tích từ trước khi giải đấu bắt đầu cho đến khi hố đen phát tán chất ô nhiễm. Phía trên có hai đoạn biến đổi với biên độ giống nhau, dễ dàng phân thành ba khu vực từ trường: cao, trung bình và thấp. Hai đường cong thay đổi theo quy luật, chỉ có thời gian là có sự khác biệt nhẹ.

"Chúng tôi đã phân tích quy luật di chuyển của chất ô nhiễm này, phát hiện ra nó di chuyển dựa vào từ trường, bị từ trường mạnh của Khâu Tân thu hút về phía này. Nó có các giai đoạn hấp thụ, ngủ đông và bài tiết. Trong đó, phản ứng từ trường mạnh nhất là trong giai đoạn bài tiết, giai đoạn hấp thụ ở mức trung bình, giai đoạn ngủ đông yếu nhất."

"Khi từ trường của Khâu Tân đạt đến một phạm vi phù hợp với nó, hố đen có thể được đánh thức từ giai đoạn ngủ đông, xuất hiện gần Khâu Tân, bước vào giai đoạn bài tiết với từ trường mạnh, chính là tình huống ban đầu khi phát tán ba chất ô nhiễm. Sau giai đoạn bài tiết, từ trường của nó lẽ ra đã yếu dần và chuẩn bị bước vào giai đoạn ngủ đông, nhưng nhờ vào sự can thiệp của việc nổ ngọn núi A-14, năng lượng mạnh mẽ phóng ra và sự ảnh hưởng của ô nhiễm xung quanh, nó đã chuyển sang giai đoạn hấp thụ trước khi có thể tiến vào giai đoạn ngủ đông."

Tất cả những điều này đều là kết quả phân tích từ các chuyên gia và học giả dựa trên các báo cáo từ Khâu Tân và sao Thiên Vực, may mắn là nhờ vào việc có thể bắt được đặc điểm năng lượng từ trường ở đây, bọn họ mới có thể đề xuất mẫu phân tích từ dữ liệu môi trường của sao Thiên Vực, tiến hành phân tích.

Ứng Trầm Lâm nhanh chóng xem qua dữ liệu, trầm giọng nói: "Cho nên nó là dựa vào cường độ từ trường, khi đạt đến một ngưỡng nhất định thì có thể thu hút nó đến sao?"

Người phụ trách: "Đúng vậy, cường độ từ trường này thông thường sẽ không xuất hiện ở các khu ô nhiễm thông thường. Nếu không có sự va chạm của thiên thạch, cường độ từ trường mà nó yêu cầu phải là khu ô nhiễm nguy hiểm cao có cường độ từ trường lên đến 6000 hoặc cao hơn mới có thể tạo ra một từ trường mạnh như vậy. Lần này, sao Thiên Vực và Khâu Tân đều đạt được cường độ từ trường cao nhờ vào sự va chạm của thiên thạch."

Kha Lâm nói: "Nuốt chửng là giai đoạn hấp thụ của nó, phát tán ô nhiễm là giai đoạn bài tiết của nó sao?"

Người phụ trách tiếp tục nói: "Đúng vậy, ban đầu nó có lẽ là sản phẩm từ khu ô nhiễm biên giới. Sau khi liên hệ với quân đội biên giới, bọn họ cho biết mỗi năm vào một khoảng thời gian sẽ có sự giảm thiểu phản ứng của chất ô nhiễm, chúng tôi suy đoán rằng nó có thể nuốt chửng mọi thứ, bao gồm cả chất ô nhiễm cấp S, nhưng không phải tất cả chất ô nhiễm nó đều có thể tiêu hóa thành sức mạnh của chính mình, chất ô nhiễm mà nó không thể tiêu hóa sẽ bị bài tiết trong giai đoạn bài tiết... ví dụ như chất ô nhiễm cấp S, hoặc một số chất ô nhiễm cấp A."

Lúc trước, con thằn lằn sa mạc trên sao Thiên Vực, cùng với tất cả chất ô nhiễm hiện tại, đều là những chất ô nhiễm mà nó không thể tiêu hóa được và phải bài tiết ra.

Trong kênh liên lạc, một số kỹ thuật viên cơ giáp đang tiêu diệt chất ô nhiễm, nghe các đội trưởng và người phụ trách thảo luận, rồi nhìn về phía cái hố đen đang dần thu nhỏ ở xa, càng nghe càng thấy mơ hồ, cái gì mà từ trường? Cái gì mà ngưỡng giá trị? Cái gì mà giai đoạn bài tiết...?

Có một số điều bọn họ có thể nghe hiểu, nhưng nghe xong thì lại cảm thấy đầu óc đau nhức.

Hồ La Bố: "Chuyện từ trường thôi để sau rồi nói đi? Có thể nói đơn giản một chút về việc khi nào nó nuốt chửng, khi nào nó thải ra không? Còn giờ nó đang trong trạng thái gì vậy??"

Người phụ trách thở dài: "Nói một cách đơn giản, chúng tôi chia cường độ thành ba khu vực ngưỡng A, B, C, khi đạt đến điểm A, nó sẽ được đánh thức từ giai đoạn ngủ đông, đồng thời tiến vào giai đoạn bài tiết. Sau khi kết thúc giai đoạn bài tiết, từ trường của nó sẽ dần yếu đi theo sự thay đổi của từ trường xung quanh. Nếu tốc độ giảm đi nhanh chóng, nó sẽ đạt đến điểm C của từ trường yếu nhất, tiến vào giai đoạn ngủ đông, nhưng nếu tốc độ giảm quá chậm, nó đang ở điểm B giữa, sẽ có một tình huống khác xảy ra, nó sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn hấp thụ."

Lâm Nghiêu nghe một chút, nhưng vẫn không hiểu: "Đại Phong, anh nghe có hiểu không?"

Quý Thanh Phong: "Tôi miễn cưỡng nghe hiểu, đại khái chính là ăn, ngủ và đi vệ sinh?"

"Lúc nó đang ngủ thì bị đánh thức, sau khi tỉnh dậy thì đi vệ sinh ở khu vực của chúng ta, thải ra một đống chất ô nhiễm không thể tiêu hóa mà trước đó nó đã nuốt vào. Sau đó nó định ngủ lại, nhưng vì chúng ta quá ồn ào, hơn nữa chất ô nhiễm ảnh hưởng khiến từ trường mạnh lên, nó không thể ngủ được, đành phải bắt đầu ăn cái gì đó."

Những người khác hiểu được: "......"

Triệu Nhạc Kiệt: "Thải chất ô nhiễm... sao cậu không nói là ăn, ngủ và đi ẻ luôn đi?"

Quý Thanh Phong: "Nói đi ẻ thì quá thô tục á!"

Quý Thanh Phong nhận thấy sự im lặng trong kênh, hỏi: "Tôi nói sai à?"

Người phụ trách bị cái suy nghĩ kinh hãi thế tục này làm cho kinh sợ rồi, nhưng thực sự đó là lý do: "Không sai... rất sâu sắc, sau đó điểm ảnh hưởng đến nó chính là sự mạnh yếu của từ trường."

Lâm Nghiêu hoàn toàn hiểu rồi, nói: "Vậy là một đứa trẻ to xác á! Ăn, ngủ, đi vệ sinh mà còn phải để người khác gọi nữa? Chỉ số thông minh không cao đến vậy đâu! Còn hay ăn lười làm."

Mọi người: "......"

Một chất ô nhiễm siêu cấp S liền bị cậu nói thành một đứa trẻ to xác hay ăn lười làm.

Khi mọi người trong phòng điều khiển tổng nhận được bản đồ từ trường này, tất cả mọi người đều trong trạng thái rất căng thẳng, bởi vì từ trường nói là có thể kiểm soát nhưng cũng không thể kiểm soát, sức phá hoại của hố đen lại quá mạnh, đối thủ có uy hiếp như vậy khiến mọi người đều phải cảnh giác. Nhưng qua một loạt cuộc trò chuyện của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu, bọn họ bất chợt nhận ra rằng, đúng là hố đen rất mạnh, nhưng khi hiểu nó bị từ trường chi phối thì có vẻ cũng không đáng sợ như vậy nữa...

Nhân viên nói: "Thực ra, nói là đứa trẻ to xác cũng đúng."

Người phụ trách: "......"

Ứng Trầm Lâm xem xong tất cả tài liệu, đưa ra một điểm khác: "Dựa theo cách nói này, nếu nó thu nhỏ thêm nữa thì sẽ phải đi ngủ rồi."

Một câu nói đã nhắc nhở tất cả mọi người, nếu hố đen tiến vào giai đoạn ngủ đông, nó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi khu vực Khâu Tân, đến lúc đó muốn bắt nó lại sẽ rất khó khăn.

Thích Tư Thành lập tức hỏi: "Biết nó thu nhỏ đến mức nào thì sẽ vào giai đoạn ngủ đông không?"

Những kỹ thuật viên cơ giáp khác cũng do dự, việc tiêu diệt một con cấp S đối với bọn họ là có thể làm được, nhưng làm thế nào để tiêu diệt được cái hố đen này thì bọn họ hoàn toàn không có khái niệm, hơn nữa chỉ là phỏng đoán mà thôi, ba khu vực được cho là ăn uống, ngủ và đi vệ sinh chỉ là một phạm vi đại khái, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nó tiến vào giai đoạn ngủ đông rồi biến mất sao?

"Dữ liệu quá ít, hiện tại chúng ta chỉ có thể xác định được những thông tin này." Người phụ trách nói: "Nhưng chúng ta không thể để nó tiến vào giai đoạn ngủ đông."

Lúc này, tia sáng của pháo bắn tỉa bất ngờ bắn ra.

Khi mọi người còn đang bàn luận, viên đạn đã trúng hố đen.

Tiếng nổ lớn khiến mọi người phản ứng ngay lập tức, hố đen sắp tiến vào giai đoạn ngủ đông, không có phản ứng hấp thụ, viên đạn pháo của Du Tố lao vào người nó, tạo ra một đám lửa chói mắt, cuối cùng xuyên qua ánh sáng màu đen, rơi xuống trên ngọn núi xa xa, "Nó không thể bị trúng đạn."

Ứng Trầm Lâm nói: "Từ trường có sự dao động nhẹ, nhưng vẫn đang yếu dần."

"Nếu mẫu thử không đủ thì tiếp tục thử đi." Du Tố tiếp tục tích lực, "Đó chính là lực chưa đủ, lại thêm hai người nữa."

Khương Du ngay lập tức đuổi theo, "Tôi đến đây."

Hồ La Bố cùng các pháo binh khác cũng đã chuẩn bị.

Tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp ngay lập tức hành động, bọn họ không giỏi lý giải lý luận, nhưng chiến đấu thì bọn họ làm rất tốt.

Cũng đúng, việc tiếp tục ảnh hưởng từ trường sẽ chỉ dẫn đến hai khả năng: hoặc là nó sẽ tiếp tục nuốt chửng, hoặc là nó sẽ thả ra một chất ô nhiễm khác.

Có kỹ thuật viên cơ giáp hỏi: "Năng lượng đủ không?"

Người phụ trách đầy nhiệt huyết đáp: "Các cậu yên tâm, Liên Minh sẽ chuẩn bị đầy đủ hậu cần cho các cậu."

Khi thấy tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp bắt đầu hành động, mọi nhân viên trong Cục Quản lý Khâu Tân đều nhìn vào những âm thanh chiến đấu tiếp tục vang lên, một số nhân viên đã nước mắt lưng tròng, "Bọn họ thực sự..."

Đúng lúc này, một câu nói bất ngờ vang lên qua kênh liên lạc: "Ai nha các cậu, khi nổ núi cũng phải nhắm vào chất ô nhiễm mà bắn nhé, không bắn thì thôi, bắn rồi còn kiếm được chút tiền từ vật liệu."

Những nhân viên đang suýt khóc: "?"

Kết quả của trận chiến mãnh liệt chính là, xung quanh hố đen gần như đã bị san bằng, các chất ô nhiễm bay lượn trong không trung bắt đầu giảm rõ rệt.

Trong phòng họp của Cục Quản lý Khâu Tân, người phụ trách từ các căn cứ lớn nhìn vào màn hình với những trận pháo kích mãnh liệt, nhìn vào Đại hẻm núi Khâu Tân nổi tiếng với địa hình hẻm núi giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, không còn nhìn thấy những ngọn núi cao vút ngày xưa.

Trong khu vực không chỉ có hố đen có sức phá hoại mạnh mẽ mà còn có một nhóm kỹ thuật viên cơ giáp bắn phá loạn xạ.

Có người hỏi: "Sau khi xử lý xong hố đen, khu vực ô nhiễm Khâu Tân còn tồn tại không?"

Câu hỏi này không ai có thể trả lời, người phụ trách căn cứ YDS nhìn về phía Giang Tư Miểu ở bên cạnh.

Giang Tư Miểu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì trên mặt, khi nhận thấy ánh mắt nhìn về phía mình, hắn bình tĩnh đáp lại: "Núi này đâu phải lần đầu tiên bị san phẳng."

Lần này không chỉ có mỗi KID bọn họ bắn phá, tất cả mọi người đều đang làm vậy.

Hố đen vốn đang chuẩn bị vào giai đoạn ngủ đông đã ngừng thu nhỏ, từ việc thu nhỏ đã chuyển sang mở rộng, nó bắt đầu mở rộng và ăn uống mọi thứ xung quanh. Có thể là do ảnh hưởng của cuộc trò chuyện trước đó, giờ các kỹ thuật viên cơ giáp nhìn vào hố đen không còn cảm thấy sợ hãi nữa, bọn họ chỉ nghĩ đến từ "đứa trẻ to xác" khi nhìn thấy nó ăn uống.

Lệnh chỉ huy đã được sắp xếp có trật tự, Ứng Trầm Lâm giao quyền chỉ huy cho Thích Tư Thành, vì mẫu thử không đủ nên chỉ có thể xác định phạm vi thông qua thử nghiệm thực tế.

Khi thấy hố đen tiến vào giai đoạn nuốt chửng, tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp ngay lập tức tránh xa nó để tránh việc chiến đấu lại khiến hố đen phản ứng mạnh hơn.

Theo thời gian chiến đấu trôi qua, một số kỹ thuật viên cơ giáp cần bổ sung năng lượng nên quay về trạm cơ sở A-26. Khương Du cùng bạn cũng đã tới trạm cơ sở, vừa đến nơi, cậu ta lập tức rời khỏi cơ giáp đi thẳng vào trong tòa nhà.

Bạn của cậu ta vội vàng nói: "Ê, Khương Du cậu đi đâu vậy?"

Khương Du có việc cần xác nhận: "Tôi đi xem phòng điều khiển một chút."

"Này, thật là..." Người bạn đành phải đi qua bên cạnh lấy ống năng lượng, đồng thời cũng xin giúp Khương Du một phần.

Khương Du vừa chạy đi không được bao lâu, cậu ta để ý thấy chiếc cơ giáp pháo binh màu đỏ bên cạnh sân bay, có một người đàn ông nhảy từ trên cao xuống. Cậu ta lập tức nhận ra người điều khiển chiếc cơ giáp này chính là KID - Trace.

Khi Du Tố quay lại trạm cơ sở, xung quanh cũng có các kỹ thuật viên cơ giáp khác trở về để bổ sung năng lượng. Anh nhìn thấy xa xa ngay phía trước, Ứng Trầm Lâm đang đứng ngoài sân bay, một số cơ giáp gặp phải vấn đề nhỏ, Ứng Trầm Lâm đang giúp kiểm tra.

Cậu đứng bên cạnh các kỹ thuật viên cơ giáp cao lớn, tuy thấp hơn một chút, nhưng không ai đánh giá thấp khả năng làm việc của cậu.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Du Tố, Ứng Trầm Lâm quay lại, nói với một kỹ thuật viên cơ giáp ở bên cạnh: "Chân trái không có vấn đề gì, tôi đã giúp anh xóa bỏ sự cố rồi."

Kỹ thuật viên cơ giáp tỏ vẻ cảm ơn, rồi lấy ống năng lượng tính toán chuẩn bị lên đường.

Ứng Trầm Lâm đang đi về phía Du Tố, vừa mới bước ra ngoài hai bước, toàn bộ trạm cơ sở đột ngột vang lên tiếng báo động như thể một vụ nổ lớn!!

[Cảnh báo! Có một chất ô nhiễm cấp S đang tới gần!]

Từ trên cao, một sinh vật ô nhiễm khổng lồ xé toạc không gian, đạp mạnh lên lớp màng bảo vệ ngoài cùng của trạm cơ sở, bóng râm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời sân bay. Ứng Trầm Lâm bất ngờ sững lại, quay người lại nói với các nhân viên: "Nhanh lên, đẩy hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở lên mức tối đa!"

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip