Chương 84: Trăm địch

Âm thanh ù ù của chuyến bay càng lúc càng gần, những chi tiết khác nhau của bầu trời đêm thông qua cộng cảm thần kinh của cơ giáp rơi vào tai của Ứng Trầm Lâm, từng chút một mở rộng ra, cả thế giới như thể đã được ấn vào nút tăng tốc.

Kiếm của Ứng Trầm Lâm đã chém qua thân tám dây leo, lấy ra viên tinh thể dị năng ở bên trong, máu màu xanh nâu nhỏ giọt theo lưỡi kiếm ánh sáng, thấm vào bùn đất đang cuộn lên. Khi động cơ đẩy dưới chân cậu hoạt động, nó bất ngờ phun ra năng lượng, đưa cậu thẳng lên trời cao.

Mức độ hao tổn của cơ giáp đã đạt 60%, còn 20% nữa là kết thúc chiến đấu...!

Cơ giáp màu đỏ đã nhảy lên không trung, dáng vẻ mạnh mẽ uyển chuyển của nó nổi bật trong bầu trời đêm, lưỡi kiếm ánh sáng không ngừng vung lên, kiên quyết bảo vệ hệ thống phòng thủ.

Tầm nhìn thực tế trong trạm cơ sở dần mờ đi khi khoảng cách ngày càng xa, trong phòng điều khiển tổng chỉ có một tầm nhìn duy nhất còn sáng, mờ đến mức khó có thể theo dõi được cơ giáp màu đỏ ở bên ngoài hệ thống phòng thủ.

Lý Tĩnh Ngôn nôn nóng nói: "Không thể sửa chữa các hình ảnh thực tế khác sao?"

"Không còn cách nào nữa, Chủ tịch." Nhân viên đã cố gắng sửa chữa, nhưng do từ trường và các điểm thực tế bị phá hủy, bây giờ bọn họ không thể xem tình hình chiến đấu ở các chiến trường khác qua hình ảnh thực tế. Ngay cả trạm cơ sở có tín hiệu tốt nhất, cũng chỉ có thể thông qua hai thiết bị thực tế còn nguyên vẹn để bắt được, "Hiện tại những hình ảnh mà chúng ta nắm được chỉ có từ trong nội bộ, không thể rõ ràng bắt được hình ảnh bên ngoài hệ thống phòng thủ bằng ống kính bên trong, độ rõ ràng này đã là giới hạn mà chúng ta có thể làm được!"

Những người khác đều chú ý vào hình ảnh mờ hồ, bọn họ chỉ có thể thấy ánh sáng lao nhanh qua bầu trời đêm, không thể phân biệt được đó là ánh sáng từ động cơ đẩy hay từ kiếm ánh sáng, chỉ biết rằng trong quá trình cơ giáp kia di chuyển, điểm sáng màu đỏ trên radar đại diện cho chất ô nhiễm đang dần giảm bớt.

Thiếu tá Quách nói: "Đã điều một tiểu đội quay lại hỗ trợ, hy vọng cậu ấy có thể kiên trì thêm 10 phút nữa."

"Độ hao tổn chắc chắn rất cao rồi." Nhân viên lo lắng nói: "Cậu ấy có thể rút về trạm cơ sở, không thì dùng trạm cơ sở làm lá chắn cũng được."

Lý Tĩnh Ngôn lại nhìn vào hình bóng mờ mờ kia, "Cậu ấy sẽ không quay về."

"Nếu quay về, từ lúc bắt đầu cậu ấy đã không ra ngoài rồi."

Gió đêm thổi mạnh, âm thanh nổ lách tách từ năng lượng cháy vọng vào tai của Ứng Trầm Lâm. Trong lúc cậu bay nhanh, dưới tầm nhìn, những chất ô nhiễm đang bò lại với đôi mắt đỏ như máu. Chúng nó khó khăn nhảy lên, như thể muốn bắt lấy chiếc cơ giáp màu đỏ này.

Ứng Trầm Lâm tắt hệ thống cảnh báo của cơ giáp đang phát ra tiếng kêu liên tục, ánh mắt bình tĩnh quét qua các chỉ số, cuối cùng dừng lại ở vài ống năng lượng được đặt trong khoang lưu trữ. Cậu bắn mạnh khẩu pháo điện từ, làm nổ tung con đường phía trước, ánh mắt lạnh lùng quét qua những chất ô nhiễm, "... Vẫn chưa đủ nhiều."

Cậu điều khiển cơ giáp lao lên trên, ánh sáng từ kiếm ánh sáng và pháo điện từ phát ra khí năng lượng khiến những chất ô nhiễm điên cuồng.

Trong Cục quản lý, tất cả các nhân viên đã không còn nhìn rõ bóng dáng của cơ giáp màu đỏ, điểm sáng dường như ngày càng xa trạm cơ sở.

Tầm mắt của mọi người đều dừng lại trên hệ thống radar, những chất ô nhiễm đỏ ngày càng tụ lại gần, Thiếu tá Quách nhìn cảnh tượng này, không hiểu hỏi: "Kỹ thuật viên cơ giáp đang cố gắng kéo chất ô nhiễm ra xa trạm cơ sở, nhưng không chỉ có vậy, cậu ấy đang bay theo kiểu xoay qua lại, tiến lên từng bước."

Cách bay này có thể thu hút sự chú ý của tất cả các chất ô nhiễm xung quanh một cách tối đa.

Trên radar, kỹ thuật viên cơ giáp này đang cố gắng kéo chất ô nhiễm đi, hơn nữa là một cuộc di chuyển quy mô lớn, có vẻ như cậu ấy đang cố gắng kéo tất cả chất ô nhiễm đi.

Khâu lão gấp gáp nói: "Không thể làm như vậy, cơ giáp của cậu ấy ước tính đã hao tổn đến 60%, nếu tiếp tục chọn dùng cách này, cậu ấy sẽ không chịu nổi sức tấn công của nhiều chất ô nhiễm như vậy, cơ giáp sẽ bị đánh rơi ngoài trạm cơ sở khi độ hao tổn đạt 80%."

Lý Tĩnh Ngôn hỏi: "Không liên lạc được với người điều khiển KID-HJYK à?"

Nhân viên trả lời: "Không được, yêu cầu liên lạc của chúng ta không nhận được phản hồi."

"Đã có kỹ thuật viên cơ giáp mới đến khu vực Khâu Tân, bọn họ đã tiến vào khu vực nhảy chuyển, dự kiến sẽ tham gia hỗ trợ sau 15 phút."

"15 phút hỗ trợ quá trễ rồi!" Thiếu tá Quách nhìn sang những người khác: "Tiểu đội hỗ trợ còn chưa thoát khỏi vòng vây sao?"

Nhân viên trả lời: "Đã thoát ra rồi! Bọn họ đang lao thẳng về trạm cơ sở!"

Tiểu đội hỗ trợ đã đến!

Trong lòng mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong một giây tiếp theo, bọn họ lại nghe thấy binh lính báo cáo khẩn cấp từ bên cạnh --- ---

"Thiếu tá, số lượng chất ô nhiễm mà KID-HJYK thu hút đã lên đến hơn 400 rồi!" Binh lính nhìn vào hệ thống báo cáo số lượng chất ô nhiễm, hắn kinh ngạc nói: "Đã có chất ô nhiễm bay bắt đầu tấn công cậu ấy, còn có một con cấp S đang nhanh chóng tiếp cận!"

Vào lúc này, điểm xanh đại diện cho KID-HJYK trên radar đã có sự thay đổi.

Cơ giáp của cậu không tiến lên, mà thay vào đó là bay lùi với tốc độ cực nhanh.

Lý Tĩnh Ngôn đứng thẳng người, trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi: "Cậu ấy lại bay lùi về rồi."

Bay lùi về?! Cậu ấy không muốn sống nữa à? Phía sau cậu ấy toàn là chất ô nhiễm mà cậu ấy thu hút đến!

Thiếu tá Quách: "Nhanh chóng liên lạc với cậu ấy, thông báo cho cậu ấy rằng có đội hỗ trợ đang trên đường!"

Nhân viên buộc phải tiếp tục sử dụng loa lớn của trạm cơ sở: "Kỹ thuật viên cơ giáp KID-HJYK, xin rút lui! Hỗ trợ của cậu đang trên đường!"

Ở khắp nơi trong khu vực Khâu Tân, các kỹ thuật viên cơ giáp đang chiến đấu nơi tiền tuyến.

Dưới sự bảo vệ của Tật Phong và YDS, chiến đội KID đã tạo ra một lỗ hổng trong hàng rào ô nhiễm, nhanh chóng lao về phía trạm cơ sở để hỗ trợ. Từ xa, có thể nhìn thấy những chất ô nhiễm dày đặc trên mặt đất và không trung, cùng với cơ giáp màu đỏ đang bay lượn.

Quý Thanh Phong sửng sốt: "Vãi mẹ, kia không phải là cơ giáp của căn cứ chúng ta sao!?"

Lộc Khê nhìn ra ngoài qua ống kính ngắm, chú ý đến cơ giáp đầy vết thương: "Không ổn rồi, quá nhiều chất ô nhiễm rồi, cơ giáp của cậu ấy có thể không chịu nổi nữa!"

"Trầm Lâm không rút lui!" Hoắc Diễm tăng tốc động cơ đẩy, cố gắng liên lạc gần với đối phương qua kênh liên lạc: "Không nhận được phản hồi."

Du Tố chuyển tầm mắt ra khỏi ống kính ngắm, trực tiếp nói: "Vậy thì hét lên."

Quý Thanh Phong không nói hai lời, lập tức chuyển sang loa ngoài, vặn âm lượng lên mức tối đa, hắn hít một hơi thật sâu: "Trầm Lâm!!!"

Âm thanh chói tai vang vọng ra ngoài qua bộ khuếch tán, Lâm Nghiêu thiếu chút nữa bị tiếng hét của Quý Thanh Phong làm điếc tai, trong khi cơ giáp phía xa vẫn không dừng lại --- ---

"Không nghe thấy sao?" Quý Thanh Phong giận dữ nói: "Vẫn còn quá xa!"

Khoảng cách truyền âm có hạn, vài chiếc cơ giáp của KID dồn sức lao về phía trước.

Lúc này, trong kênh liên lạc của bọn họ, một yêu cầu liên lạc xuất hiện.

Du Tố nhanh chóng nhấn đồng ý, giây tiếp theo, giọng nói của một cậu thiếu niên vang lên trong kênh liên lạc: "Đừng tới đây!"

Âm thanh vừa dứt, mọi người trong KID đều sững lại.

Du Tố trong ống kính ngắm bắt được điều gì đó, anh đột ngột dừng cơ giáp lại.

Nhận thấy sự dừng lại của pháo binh, Hoắc Diễm lập tức hét lên với Quý Thanh Phong ở phía trước: "Đại Phong, dừng lại!"

Quý Thanh Phong khó khăn lắm mới dừng xe lại được, hắn đã có thể nhìn rõ tình hình ở phía xa: "Dừng lại cái gì!? Trầm Lâm vẫn còn ở phía trước mà!"

Du Tố nói: "Nếu không muốn bị thổi bay, thì dừng lại."

Quý Thanh Phong: "Hả?"

Bầu trời đêm rộng lớn, cơ giáp màu đỏ đang bay lùi với tốc độ cao, dưới mặt đất, chất ô nhiễm đã chú ý đến hành động của cơ giáp, sôi nổi lao về phía cậu. Tuy nhiên, cơ giáp màu đỏ không hề sợ hãi trước cảnh tượng này. Không biết từ lúc nào, thanh kiếm ánh sáng của cậu đã thu lại, trong tay cầm chính là một ống năng lượng.

Ứng Trầm Lâm bình tĩnh điều khiển cơ giáp bay, thấy trên radar không có cơ giáp nào lại gần, tầm mắt cậu lại lần nữa chuyển về phía trước.

Cậu dùng một tay bẻ gãy khóa mở trên ống năng lượng, ngay lập tức, khí năng lượng đặc quánh bùng phát ra. Cậu hơi nghiêng người, để cho năng lượng lỏng rơi từ ống năng lượng, khi nó rơi vào đống chất ô nhiễm, ngay lập tức khiến chúng trở nên điên cuồng.

Phía sau của cơ giáp như có mắt, cậu tránh né từng đợt chất ô nhiễm bay đến, một ống năng lượng đã được đổ hết, cậu tiếp tục đổ thêm ba ống nữa.

Khi năng lượng đã hết, cơ giáp ném ống năng lượng xuống dưới, tay còn lại của cậu bắt đầu tích tụ năng lượng cho khẩu điện từ.

Khẩu pháo tầm trung và xa nhắm vào vị trí của chất ô nhiễm ở xa, năng lượng điện từ đang tích tụ ngay lập tức được bắn ra, khi đánh trúng chiến trường phía xa, nó lập tức tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ. Cơ giáp đang bay bị ảnh hưởng bởi sức công phá của đạn pháo, cơn gió mạnh mẽ do vụ nổ sinh ra đã đẩy cậu bay ngược về phía sau, cậu đâm vào từng chất ô nhiễm, mà nơi cách xa cậu, ngọn lửa cường thế nhanh chóng bùng lên.

Từ xa, những người trong KID ở bên ngoài trận chiến nhìn thấy tình huống này chợt sửng sốt.

Quý Thanh Phong cảm nhận được cơn sóng nhiệt thổi vào mặt, cơ giáp bất ngờ lùi lại: "!!!"

Lộc Khê: "Cái này là!?"

Hoắc Diễm lập tức mở lá chắn bảo vệ trước mặt mọi người: "Năng lượng lỏng phát nổ rồi!"

Ngọn lửa giống như một con rồng lửa lao vút đi, dọc theo cơ thể chất ô nhiễm bị năng lượng lỏng dội vào, tạo thành một con rồng lửa khổng lồ, lan rộng ra xung quanh hệ thống phòng thủ, hình thành một vòng lửa thật lớn.

Ánh lửa chói mắt qua góc nhìn mơ hồ của trạm cơ sở chiếu vào phòng điều khiển chính, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng này, thấy trong radar phần lớn chất ô nhiễm đều bị bỏ lại ở điểm xuất phát, những chất ô nhiễm cấp B yếu ớt thậm chí còn trực tiếp bị nổ chết.

"Năng lượng lỏng phát nổ..." Thiếu tá Quách nhìn vào, "Cậu ấy bay ngược lại là để đổ năng lượng lỏng lên người chất ô nhiễm."

Vụ nổ năng lượng lỏng này không mạnh mẽ như cú bắn của khẩu pháo bắn tỉa của cơ giáp pháo binh trên sao Thiên Vực, nhưng vụ nổ trước đó trên sao Thiên Vực là do tơ nhện của loài nhện độc làm phụ gia cho vụ nổ, cộng thêm sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên cơ giáp khác. Còn hiện giờ, cơ giáp này chỉ có một kỹ thuật viên cơ giáp, cậu lại dám sử dụng năng lượng để gây nổ.

Điều quan trọng nhất là... cơ giáp của người này đã chịu hao tổn rất lớn rồi.

Nếu cậu không cẩn thận trong thao tác, bị ảnh hưởng bởi làn sóng của vụ nổ, sức công phá mạnh mẽ có thể khiến chính cậu cũng sẽ chết ở kia.

"Thiếu tá, phản ứng của chất ô nhiễm đang giảm!" Binh lính nhìn vào radar, ngẩn ngơ nhìn vào ánh lửa trong góc nhìn, "Cậu ấy một mình đã giữ vững."

Không chỉ giữ vững, cậu ấy còn một mình tiêu diệt một lượng lớn chất ô nhiễm.

Đối với toàn bộ trận chiến, đây rõ ràng là một hành động mang tính quyết định!

Nhân viên thông báo: "Cơ giáp bay ra ngoài rồi! Cậu ấy đã đánh vào trạm cơ sở."

Vòng lửa vẫn hừng hực thiêu đốt, mùi đất cháy lan tỏa khắp xung quanh.

Cơ giáp màu đỏ bị đẩy lùi trong biển lửa, cuối cùng rơi xuống trên không trạm cơ sở, bên trong cơ giáp vang lên những âm thanh báo động, mức hao tổn đã lên đến 85%, cơ giáp từ trên trạm cơ sở trượt xuống, cuối cùng đâm mạnh xuống trước cửa trạm.

Trong khoang điều khiển, Ứng Trầm Lâm thở hổn hển, máu đỏ từ trán rơi xuống.

Cậu nhìn vào radar đang phát ra tiếng xì xì, "... Vừa đủ."

Vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu đã kéo hệ thống phòng thủ tự động của cơ giáp lên mức cao nhất, cộng với việc khi mức hao tổn đạt 80%, tất cả năng lượng của cơ giáp đều chuyển thành phòng thủ bảo vệ kỹ thuật viên cơ giáp, chỉ khi đó cậu mới có thể thoát ra khỏi vụ nổ.

Xung quanh là những xúc tu tinh thần lơ lửng, để tránh bị thương không cần thiết, cậu đã ngắt kết nối cộng cảm ngay khi bắn ra pháo điện từ, không để cơ thể cảm nhận được đau đớn từ những vết thương trên cơ giáp.

... Người chỉ bị thương nhẹ, nhưng chiếc cơ giáp này không thể sử dụng được nữa.

Ứng Trầm Lâm lau vết máu trên trán, hệ thống cơ giáp trước mặt cậu đã dần dần hỏng, trong kênh liên lạc vang lên tiếng gọi của đồng đội, cậu gắng gượng nhìn qua tầm nhìn trong khoang điều khiển, thấy vài chiếc cơ giáp màu đỏ đang lao đến đây, là đồng đội của cậu đã đến.

Giọng nói của Quý Thanh Phong vang lên: "Liều mạng quá đấy em trai, cậu không thể đợi anh Hoắc tới mở khiên sao!"

"Trầm Lâm, cậu có nghe thấy không?" Hoắc Diễm gấp gáp gọi: "Chúng tôi lập tức đến cứu cậu!"

Ứng Trầm Lâm vừa mới trả lời, đáng tiếc là hệ thống bên trong cơ giáp đã hỏng, nên âm thanh của cậu không thể truyền đi được.

Đột nhiên, một bóng râm xuất hiện trên không trung, ngay sau đó cậu bị một chiếc cơ giáp khác kéo lên.

Tiếng súng của pháo bắn tỉa vang gần bên tai, vài chất ô nhiễm bị pháo bắn bay đi.

Ứng Trầm Lâm thoáng ngẩng đầu, nhìn thấy trên cao là Theo. Theo di chuyển rất nhanh, sau khi tiêu diệt những chất ô nhiễm, lập tức quay lại, nhanh chóng bay về hướng cửa vào trạm cơ sở.

Tầm nhìn hoàn toàn tối sầm, trong khoang điều khiển tối tăm, Ứng Trầm Lâm chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai.

Khi tiếng động dừng lại, cậu nhận ra cơ giáp đã được ai đó đặt xuống đất, cảm nhận được trọng lực từ bên ngoài.

Một lúc sau, tiếng bước chân thùng thùng nặng nề vang lên, có người đang bước lên cơ giáp.

Cuối cùng dừng lại ở vị trí của khoang điều khiển, cậu nghe thấy tiếng gõ vào khoang điều khiển.

Giọng người đàn ông bị che khuất bởi các lớp vách ngăn, Ứng Trầm Lâm miễn cưỡng có thể nghe thấy giọng nói của đối phương, là Du Tố.

Cậu liếc nhìn chiếc túi trên người mình.

Bên ngoài khoang điều khiển, Du Tố nhìn vào khoang điều khiển ở trước mặt, trong đầu vang lên âm thanh của Theo đang ô ô hét lên: "A?! Làm sao bây giờ?! Hao Tổn nghiêm trọng như vậy, trong trạm cơ sở lại không có kỹ thuật viên sửa chữa, chúng ta phải cứu người ra khỏi đó!"

Du Tố liếc nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía tòa nhà phía sau trạm cơ sở, anh nhớ là trong đó có một phòng lưu trữ, "Nhìn cậu ấy."

Theo: "Anh đi đâu?!"

Du Tố đang muốn đi lấy dụng cụ để cứu người, thì đột nhiên cảm nhận được một sự rung chuyển dưới chân.

Anh dừng lại một chút, bỗng nghe thấy tiếng gõ dưới chân, giống như có người đang dùng búa nặng gõ vào khoang điều khiển.

Du Tố lập tức chồm người lên khoang điều khiển, tai dán chặt vào tiếng gõ bên trong, những tiếng gõ đều đặn và nhịp nhàng như đang truyền đạt một thông điệp nào đó, anh nhanh chóng kết nối các điểm gõ này lại thành thông tin trong đầu mình --- ---

'Đi, đi ra ngoài.'

Âm thanh cảnh báo vang lên, một chất ô nhiễm cấp S đang đến gần!

Theo hô lớn: "Du Tố!"

Du Tố dừng tầm mắt lại trên khoang điều khiển, ánh sáng lạnh trong mắt anh biến thành vài phần thích thú: "Có sức lực như vậy, xem ra không cần quá lo lắng."

Anh quay đầu nhìn về phía Theo: "Chúng ta đi thôi!"

Chú ý đến tiếng bước chân dần xa, Ứng Trầm Lâm ngừng lại hành động gõ khoang điều khiển bằng kìm cơ khí, có vẻ đối phương đã nghe thấy mệnh lệnh của cậu. Bộ dụng cụ sửa chữa lấy ra từ bộ lưu trữ dừng lại bên chân cậu, Ứng Trầm Lâm tìm thấy một chiếc đèn chiếu sáng, chiếu sáng toàn bộ khoang điều khiển.

Trước khi hệ thống cơ giáp mất tín hiệu, cậu đã nghe thấy báo cáo phát hiện chất ô nhiễm cấp S từ cơ giáp, có vẻ như lực lượng hỗ trợ từ tiền tuyến đã đến, một trong các tuyến phòng thủ đã bị chất ô nhiễm phá vỡ... Đúng vậy, không cần phải lãng phí thời gian vào việc cứu cậu.

Bộ dụng cụ sửa chữa không có đầy đủ công cụ như trong tàu vũ trụ, nhưng đối với Ứng Trầm Lâm mà nói, việc phá vỡ khoang điều khiển rồi rời đi cũng không khó. Nhưng trước khi làm điều đó, cậu vẫn cần phải khởi động lại cơ giáp...

Ứng Trầm Lâm ngậm đèn chiếu sáng trong miệng, hơi ngẩng đầu nhìn lên trên. Việc để cơ giáp nằm ngang bên ngoài đúng là sẽ dễ dàng cứu trợ hơn.

Nhưng nếu muốn ra ngoài, việc để cơ giáp nằm ngang chỉ khiến cửa thoát hiểm ở vị trí cao, ảnh hưởng đến điểm tác động của cậu khi sử dụng công cụ sửa chữa.

Chẳng qua vấn đề không lớn, vì chiếc cơ giáp này đã hao tổn tới 86%... chỉ còn 4% nữa là đến điểm giới hạn 90%!

Khi quyết định cho nổ, Ứng Trầm Lâm đã nghĩ tới vấn đề ra ngoài.

Tàu vũ trụ nhảy chuyển an toàn đã đến Cục quản lý Khâu Tân, sau khi xuống tàu, Thẩm Tinh Đường lập tức bước nhanh vào phòng điều khiển trung tâm.

Trong phòng điều khiển trung tâm, có rất nhiều người đang đứng, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên vòng lửa kia, nơi mà cơ giáp đã bị hư hại trong trạm cơ sở. Hiện tại, trong trạm cơ sở chỉ còn một thiết bị chiếu cảnh thực tế có thể sử dụng, chức năng di chuyển của nó đã bị hỏng, cơ giáp bị hư hại nằm ở góc trên bên trái của màn hình, bọn họ lại không có cách nào có thể nhìn rõ tình trạng hư hỏng.

"Làm sao mà kỹ thuật viên cơ giáp KID lại rời đi rồi?" Có nhân viên gấp gáp hỏi.

Người phụ trách đau đầu nói: "Không thể làm gì được, cậu ấy là kỹ thuật viên cơ giáp, không phải kỹ thuật viên sửa chữa!"

Thẩm Tinh Đường nhìn thấy Du Tố rời đi, nghiêm túc nói: "Du Tố không phải vì không thể cứu giúp mà rời đi, cậu ấy vừa rồi có vẻ như đã áp vào trên cơ giáp. Người trong khoang điều khiển vẫn tỉnh táo."

Nghe thấy không có vấn đề gì, nhiều người có mặt tại đây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lo lắng nhất chính là kỹ thuật viên cơ giáp xảy ra vấn đề.

"Nhưng không có vấn đề cũng khó xử, bị mắc kẹt trong đó ---" Người phụ trách nói đến đây bỗng dừng lại, hắn nhìn thấy cơ giáp hình như đã động đậy, "Cơ giáp vừa rồi có phải đã động đậy không?"

Binh lĩnh: "Chắc là ông nhìn nhầm rồi? Bị hư hại như thế này không có khả năng ---"

Chưa nói hết câu, cơ giáp ở góc trên bên trái đúng là đã động đậy.

Thẩm Tinh Đường ngạc nhiên nói: "Cơ giáp của cậu ấy vẫn chưa hao tổn tới 90%."

Những người khác đều không hiểu, không phải mức độ hao tổn cao nhất là 80% sao!? 90% là quy định cũ!

Khâu lão chậm rãi mở miệng nói: "Mức độ hao tổn 80% là quy định hiện nay của Liên Minh, nhưng trên thực tế, trong nhiều cơ giáp, chương trình vẫn giữ lệnh mặc định là 90%. 80% chỉ là ranh giới cảnh báo, 90% mới là giới hạn thực sự. Trước khi đạt đến giới hạn, giải phóng các chương trình thao tác vẫn có thể khiến cơ giáp di chuyển được một đoạn."

"Đừng quên, người trong khoang điều khiển là một kỹ thuật viên sửa chữa, cậu ấy hiểu rõ giới hạn của cơ giáp là gì."

Thẩm Tinh Đường nói: "Kỹ thuật viên sửa chữa luôn mang theo bộ dụng cụ sửa chữa dự phòng."

"Cậu ấy muốn tự ra khỏi khoang điều khiển. Cơ giáp được đặt ngang, loại cơ giáp này có thể thao tác từ bên ngoài, nhưng rất khó thao tác từ bên trong. Cậu ấy đã làm cơ giáp ngồi dậy để tiện tìm điểm tác động." Khâu lão nhìn cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy khâm phục, kỹ thuật viên sửa chữa này không chỉ dũng cảm mà còn rất bình tĩnh, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

Cơ giáp ở góc trên bên trái từ từ di chuyển cơ thể, dưới ánh mắt của mọi người, cơ giáp lại một lần nữa ngồi dậy.

Nhưng ngay khi cơ giáp di chuyển, toàn bộ chiếc cơ giáp đã rời khỏi phạm vi quay của máy quay hình ảnh thực tế, những người khác không thể quan sát được nữa.

Nhân viên lo lắng nói: "Xui rồi, cơ giáp đã ra khỏi phạm vi giám sát, chúng ta không thể theo dõi được nữa!"

"Yên tâm đi, thay vì lo lắng về cậu ấy, tốt hơn là nên lo lắng về những cơ giáp còn lại." Ánh mắt của Khâu lão dừng lại trên cảnh báo radar, đã xuất hiện báo cáo về nguồn ô nhiễm cấp S, "Có ba con cấp S đang đến... hơn nữa ba con này có phản ứng ô nhiễm rất mạnh."

Lửa vẫn còn bùng cháy ngoài trạm, nhưng do sự phát nổ của năng lượng lỏng, chất ô nhiễm chết và bị thương hơn một nửa, phần chất ô nhiễm còn lại bị mùi năng lượng lỏng tỏa ra trong không khí làm lạc hướng, giảm đáng kể độ khó trong việc phòng thủ của các cơ giáp khác. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa kết thúc, vì lực lượng hỗ trợ được điều động, những con ô nhiễm cấp S đang điên cuồng tấn công vào các cơ giáp đang từ tiền tuyến tràn vào.

Phòng thủ của trạm chưa kết thúc, bây giờ, nhiệm vụ phòng thủ đã trở thành trách nhiệm của năm người.

Nhưng dù là năm người, ba con cấp S mạnh mẽ tấn công, ngay lập tức đã khiến phòng thủ của năm người bị phá vỡ.

"Khó xử rồi." Hoắc Diễm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cơ giáp phát ra cảnh báo điên cuồng, "Ba con này mạnh hơn rất nhiều so với những con trước chúng ta đã đánh."

Lâm Nghiêu hỏi: "Năm người chúng ta không thể đánh lại ba con đó sao?"

Quý Thanh Phong nhìn vào báo cáo ô nhiễm: "Nghiêu Bảo, đánh nhau không thể nhìn số lượng, mà là nhìn chất lượng."

Lộc Khê gật đầu: "Không thể đánh lại, con phía trước có phản ứng ô nhiễm mạnh gấp 1,5 lần con Thiết cánh điểu trước đó."

"Chia thành ba nhóm." Trong kênh liên lạc, giọng của Du Tố vang lên.

Quý Thanh Phong vội vàng hỏi: "Anh Du! Trầm Lâm không sao chứ?"

Du Tố liếc nhìn ba con ô nhiễm, "Không sao, hẳn là còn có thể tung tăng nhảy nhót."

Hẳn là còn có thể? Tung tăng nhảy nhót!?

Mấy người trong KID không thể không quay đầu lại nhìn hệ thống phòng thủ, nơi có một chiếc cơ giáp đang nằm trên mặt đất. Trong một khoảnh khắc, bọn họ không biết là do mắt bọn họ có vấn đề hay tai bọn họ có vấn đề. Tuy nhiên, tình hình trong sân không cho phép bọn họ quá rối rắm, ba con ô nhiễm đã lao về phía bọn họ!

Bọn họ chia thành từng cặp: Hoắc Diễm cùng Lâm Nghiêu, Quý Thanh Phong cùng Lộc Khê, cuối cùng là Du Tố một mình.

Bọn họ chỉ có thể tách ra để đối phó với ba con ô nhiễm, nếu không, ba con cùng lúc sẽ tạo áp lực quá lớn lên bọn họ.

Ánh lửa từ xa vẫn còn đang cháy, giống như ngọn lửa trại trong đêm tối.

Sau khi mọi người của KID tách ra, Quý Thanh Phong ngay lập tức đối mặt với chất ô nhiễm đầu tiên. Con này phát ra một áp lực rất lớn, hình dáng của nó giống một con tinh tinh, kích thước gần bằng cơ giáp, mức độ ô nhiễm của nó là cao thứ hai trong ba chất ô nhiễm. Trong chớp mắt khi gặp nhau, con tinh tinh đột ngột bật nhảy lên từ mặt đất, động tác vô cùng nhanh nhẹn và quái dị, vung tay về phía Quý Thanh Phong.

Lộc Khê vội vàng bắn một phát pháo nước để đánh lui nó, Quý Thanh Phong vội vàng tránh đi: "Nhanh nhẹn quá rồi đấy, anh bạn!? Chắc hẳn mày là giống biến dị trong loài tinh tinh đúng không!?"

"Đại Phong, lui lại!" Lộc Khê lại bắn một phát pháo nước, chặn đứng con tinh tinh đang lao tới.

Tuy nhiên, con tinh tinh dường như đã phát hiện ra dấu vết, nó nghiêng người tránh khỏi quả đạn pháo của Lộc Khê.

Lộc Khê ngạc nhiên nói: "Không xong, nó quá linh hoạt rồi!"

Sau khi tránh được quả đạn nước, con tinh tinh lập tức chuyển mục tiêu từ Quý Thanh Phong sang Lộc Khê, nhanh chóng lao về phía Lộc Khê với một cú tấn công mạnh mẽ. Lộc Khê hoảng hốt dùng đạn nước để đẩy lùi đối phương, cơ giáp khống chế bay ngược trong không trung, tránh được một đợt tấn công, nhưng ngay sau đó, con tinh tinh lại tiếp tục công lên.

Lộc Khê: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị ép lại gần trạm trạm cơ sở!"

Trong Cục quản lý, Khâu lão lắc đầu: "Không ổn, con chất ô nhiễm này có chỉ số thông minh rất cao."

Lý Tĩnh Ngôn gấp gáp nói: "Các kỹ thuật viên cơ giáp trong khu nhảy chuyển đã xuất phát chưa?"

"Đã xuất phát rồi!" Nhân viên trả lời.

Cuộc chiến sắp bùng nổ, trong tiếng nổ vang trời và những pha hỗn loạn.

Bên trong hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở, lớp vỏ ngoài của chiếc cơ giáp màu đỏ bị hư hại đã bị người đẩy ra từ bên trong, rơi xuống mặt đất. Ứng Trầm Lâm dùng một tay chống vào vách ngoài của khoang điều khiển, khi nghiêng người ra ngoài, cậu chú ý đến một đợt tấn công đang đến gần.

Năng lực tấn công của con tinh tinh rất mạnh, tốc độ lao tới rất nhanh, mặc dù hai người cố gắng kiềm chế nó, nhưng quãng đường di chuyển dần dần ép nó lại gần trạm cơ sở. Ứng Trầm Lâm ngừng động tác, tầm mắt của cậu tập trung vào con tinh tinh linh hoạt trên không trung, "Dị năng của nó là tốc độ? Không đúng, không phải."

Chất ô nhiễm giống con tinh tinh, có nghĩa là nó thuộc loài linh trưởng... Chất ô nhiễm thuộc loài linh trưởng là khó đối phó nhất trong tất cả các loại ô nhiễm, con tinh tinh này nhanh không phải là vì tốc độ mà là vì nó đang phân tích và phá giải hành động của con mồi.

--- --- Giống như con người.

Khi Ứng Trầm Lâm nhận ra điều này, cậu ngay lập tức lục tìm chiếc chìa khóa cơ giáp mang theo bên mình.

Hầu hết chìa khóa cơ giáp của KID đều đã giao cho Thẩm Tinh Đường, trong tay cậu chỉ có hai chiếc chìa khóa cơ giáp, một chiếc đã bị hư hại, chiếc còn lại mang theo vũ khí nhưng căn bản không thể sử dụng để đối phó với con tinh tinh này.

Tháo bỏ vũ khí? Không được! Chưa nói đến sự tương thích, Quý Thanh Phong và Lộc Khê cũng không thể kiên trì được lâu.

Ứng Trầm Lâm nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm ra giải pháp phù hợp từ những điều kiện hiện có.

Ngay lúc này, cậu đột nhiên chú ý tới cái gì đó, tay nắm chặt một vật đang phập phồng dưới cổ áo.

Qua lớp áo, xúc cảm trong lòng bàn tay vô cùng rõ ràng, như thể đang nhắc nhở cậu điều gì đó.

Không đúng... Cậu còn có một chiếc cơ giáp.

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip