Chương 88: Kết thúc

Nghe thấy câu trả lời bên tai, Ứng Trầm Lâm hơi liếc nhìn sang một bên, trong khoang điều khiển rộng rãi, cậu có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trong vũ trụ, làn sóng màu trắng khổng lồ cuộn lên trên bề mặt hành tinh Khâu Tân. Tầm mắt của cậu dừng lại trên hành tinh đó rất lâu, cuối cùng cậu mệt mỏi nhắm mắt lại.

Theo nói: "Hình như lại ngủ mất rồi!"

Du Tố chỉ thao tác cơ giáp bằng một tay, cảm nhận hơi thở ấm áp bên cổ dường như dần dần dịu lại, chỉ cần nhìn qua bên cạnh là có thể thấy cái đầu lông xù của người nào đó, anh nói: "Giảm âm lượng kênh liên lạc đi."

Theo: "À, à!"

Lúc này, cơ thể của Ứng Trầm Lâm hơi trượt xuống, Du Tố vội vàng ôm lấy người, trọng lượng đè lên người anh rất nhẹ, qua lớp trang phục chiến đấu, anh lại có một cảm giác tiếp xúc quái dị.

Ngoài kia, vụ nổ đã lan rộng, phủ lên phần lớn bề mặt hành tinh, đúng là có vẻ giống như một loại pháo hoa đặc biệt.

Đầu ngón tay của Du Tố chạm vào sau cổ của Ứng Trầm Lâm, rồi tiếp tục vuốt nhẹ lên những sợi tóc hơi dài của đối phương.

Du Tố dừng lại một lúc, nhẹ nhàng di chuyển lên, xoa đầu cậu bé, "Ngủ ngon."

Khi đồng hồ đếm ngược 30 phút kết thúc, vũ khí hạng nặng trong hố đen cuối cùng đã phát nổ, xác nhận tính hiệu quả của chiến lược, thậm chí vì phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của hố đen, vụ nổ này tạo thành một loạt các vụ nổ liên tiếp, toàn bộ Khâu Tân đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Hệ thống kiểm tra trên diện rộng bị hỏng, điều duy nhất đáng mừng là phản ứng của các chất ô nhiễm liên quan đến hố đen đã hoàn toàn biến mất, cùng với cái từ trường quỷ dị kia.

Chất ô nhiễm siêu cấp S hố đen đã bị tiêu diệt.

Nghe thấy tiếng hoan hô của các kỹ thuật viên cơ giáp trong kênh liên lạc, mọi người trong Cục quản lý cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, "Chủ tịch, chúng ta đã thành công!"

Lý Tĩnh Ngôn đứng thẳng người, nói: "Mở cổng vào Cục quản lý Khâu Tân đi, các kỹ thuật viên cơ giáp của chúng ta vẫn đang đợi để về nhà."

Tất cả các nhân viên bắt đầu công việc bận rộn mới, nhưng lần này, sự bận rộn không còn mang theo nỗi lo sợ nữa.

Lính biên giới rời khỏi phòng điều khiển chính, vài nhà nghiên cứu đến báo cáo với Khâu lão về dữ liệu vũ khí hạng nặng. Sau khi nghe xong và giao phó vài việc, ông nhìn về phía học trò ở bên cạnh, giao cho đối phương một nhiệm vụ: "Chờ khi dữ liệu vũ khí hạng nặng được xác nhận xong, cậu giúp tôi tra một người."

Học trò ngạc nhiên nhìn ông, "Vâng, thầy muốn tra về ai?"

"Kỹ thuật viên cơ giáp Sink, còn có vũ khí trên chiếc cơ giáp đó." Khâu lão liếc mắt sang phòng điều khiển đang bận rộn, "Vũ khí đó làm tôi nhớ đến một người bạn cũ."

Khi nghe đến Sink, học trò hơi ngạc nhiên. Thầy của cậu ta bình thường không mấy quan tâm đến các trận thi đấu cơ giáp, ông thường tập trung vào các cuộc thi học thuật chuyên ngành và các báo cáo kỹ thuật. Cậu ta không ngờ thầy của mình lại cảm thấu hứng thú với Sink.

Trong vũ trụ, Cục quản lý Khâu Tân đã mở cổng vào, các cơ giáp bắt đầu vào cổng một cách có trật tự. Thẩm Tinh Đường đã rời khỏi phòng điều khiển từ sớm, cùng Giang Tư Miểu đứng trên bãi đỗ cơ giáp của Cục quản lý Khâu Tân, nhìn những chiếc cơ giáp lần lượt vào cổng, trong số đó có thể nhìn thấy cơ giáp màu đỏ của KID bọn họ.

Chưa kịp để cơ giáp dừng hẳn, hai người đã nhanh chóng chạy về phía đó.

Sau khi cơ giáp màu đỏ trắng dừng lại, các khoang điều khiển đều mở ra, kỹ thuật viên cơ giáp tung tăng nhảy nhót từ bên trong ra ngoài.

Lâm Nghiêu nhiệt tình vẫy tay chào: "Chị Đường! Chúng tôi về rồi đây!"

Thẩm Tinh Đường lướt mắt qua từng người một, cuối cùng nhìn thấy khoang điều khiển của Du Tố mở ra. Khi đối phương bước ra còn đang ôm lấy một người, người bị anh ôm có vẻ đã mất đi ý thức, toàn bộ cơ thể đều dựa vào người anh, chỉ còn mỗi tay của Du Tố ôm lấy.

Giang Tư Miểu lo lắng tiến lên: "Này, đi xuống cẩn thận một chút."

Du Tố một tay ôm người từ cơ giáp bước xuống, sau khi chạm đất anh chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh.

Anh một lần nữa điều chỉnh tư thế, bế ngang người lên: "Cậu ấy ngất xỉu rồi, có lẽ phải đưa đi bác sĩ kiểm tra."

Thẩm Tinh Đường nói: "Tôi đã liên hệ với bác sĩ rồi, bây giờ theo tôi vào phòng y tế."

Các thành viên khác trong KID đều đồng thanh lên tiếng: "Ah! Chúng tôi cũng đi!"

"Đi cái gì mà đi, bây giờ phòng y tế đầy người, đến đó dễ làm phiền bác sĩ." Giang Tư Miểu chặn lại những người đang chuẩn bị đi: "Các cậu một lát nữa phải xếp hàng kiểm tra sức khỏe, đi kiểm tra cơ thể trước đã! Hiểu không?"

Vừa dứt lời, hắn nhìn thấy Lâm Nghiêu đang đi về phía khoang lưu trữ của cơ giáp, "Các cậu làm gì thế?"

Quý Thanh Phong què chân, nhảy nhót đi về phía đó: "Xếp hàng sẽ mất nhiều thời gian lắm! Chúng ta đi xem hàng trước đã."

Ngày càng nhiều kỹ thuật viên cơ giáp quay lại Cục quản lý Khâu Tân, những người bước ra từ khoang điều khiển đều mệt mỏi đến mức kiệt sức, mỗi người đều vừa đi vừa trò chuyện.

"Về nhà phải tắm ngay, giờ tôi thấy cả người mình bốc mùi lắm rồi."

"Muốn ăn một bữa ngon."

"Trong nửa năm tới tôi sẽ không vào khu vực ô nhiễm nữa, tôi sắp nôn hết ra rồi." Hồ La Bố trước mặt quay cuồng, "Bây giờ tôi cảm giác tay phải của mình nặng như bị đổ đầy thép, nặng chết đi được."

Triệu Nhạc Kiệt: "Cái gì mà vào hay không vào khu ô nhiễm, đừng quên là giải đấu vẫn còn tiếp tục, các cậu chưa đánh xong trận này đâu."

Hồ La Bố: "Có ý nghĩa gì khi làm tổn thương tôi? Tật Phong các cậu không cần đánh sao?"

Triệu Nhạc Kiệt: "......"

"Đúng rồi, Tật Phong các cậu và YDS đều phải tiếp tục đánh giải đấu đi?"

"Không phải chứ, Khâu Tân giờ đã thành thế này rồi, giải đấu còn tiếp tục được sao?"

"Chắc là đánh không được, quá nhiều cơ giáp bị hư hại, phải mất thời gian để sửa chữa."

Liệu giải đấu có thể tiếp tục hay không đã không còn là vấn đề mà các kỹ thuật viên cơ giáp muốn tiếp tục thảo luận. Ai mà không mệt mỏi sau khi liên tục chiến đấu ba, bốn ngày với hàng nghìn chất ô nhiễm, lại còn kiểu xa luân chiến (*), từng đợt tấn công nối tiếp nhau, phần lớn các kỹ thuật viên cơ giáp trong Tinh hệ Thự Quang đều chưa từng trải qua trận chiến căng thẳng như thế này. Khi biết hố đen đã chết, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong được ăn uống, nghỉ ngơi và tắm rửa cho sạch sẽ.

(*)Trong Binh thư của Tôn Tử, có dạy cách "xa luân chiến" là hai cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.

Trong bãi đỗ cơ giáp của Khâu Tân, gần như đầy ắp các cơ giáp, khi nhóm kỹ thuật viên cơ giáp rời khỏi và xếp hàng đi kiểm tra sức khỏe tại phòng y tế, bọn họ đi qua một góc của bãi đỗ, nhìn thấy một vài chiếc cơ giáp màu đỏ đậu ở đó. Trên mặt đất là vô số vật liệu, mấy kỹ thuật viên cơ giáp mặc trang phục chiến đấu đang lựa chọn, phân loại các vật liệu.

Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp đi ngang qua: "......?"

"Tại sao bọn họ lại có thể vui vẻ như vậy?"

Hồ La Bố: "Giải đấu thì chưa biết có đánh không, nhưng khẳng định có người vui khi vào khu ô nhiễm."

Triệu Nhạc Kiệt không muốn nhìn đám quỷ nghèo này, hắn không hiểu lắm: "Không phải? Các cậu xử lý vật liệu cũng không thể mang về căn cứ của mình không phải sao?"

Lâm Nghiêu nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Không được, nếu một lát nữa mà chia chác, khoang lưu trữ của chúng tôi không đủ để chứa đâu."

"Chia chác?" Triệu Nhạc Kiệt chỉ vào khu vực ô nhiễm Khâu Tân gần như đã bị phá hủy, "Cậu còn định quay lại nhặt vật liệu à??"

Lâm Nghiêu thản nhiên đáp: "Đúng vậy, chúng ta còn rất nhiều vật liệu chưa nhặt mà."

Những kỹ thuật viên cơ giáp ở xung quanh đã nghe nói về tình trạng nghèo khó của KID, nhưng khi chứng kiến đặc tính của đám quỷ nghèo này, bọn họ chỉ còn biết câm lặng. Nhìn thấy ngày càng nhiều cơ giáp hạ cánh, Cục quản lý Khâu Tân bắt đầu bận rộn, tổ chức công việc xử lý sự kiện kế tiếp, sắp xếp các kỹ thuật viên cơ giáp đi kiểm tra sức khỏe, tất cả các nhân viên đều đang vội vã chạy đi chạy lại.

Khương Du đứng rất lâu ở bãi đỗ cơ giáp, không nhìn thấy chiếc cơ giáp quen thuộc nào trong số những chiếc hạ cánh.

Cậu bạn kỹ thuật viên cơ giáp bị thương vì chất ô nhiễm đã được điều trị hồi phục, hắn bước tới gần Khương Du hỏi: "Vẫn chưa tìm thấy người đó sao?"

"Chưa." Khương Du hỏi lại: "Cậu có chắc là Sink không?"

Cậu bạn giải thích: "Chắc chắn mà, khi tôi ra khỏi phòng điều trị, tôi nghe nhiều nhân viên nói về việc đó, hơn nữa các cậu ở chiến trường chẳng phải cũng có kỹ thuật viên cơ giáp nhận được tín hiệu radar của Uyên sao? Tôi có gì phải lừa cậu đâu."

Khương Du rũ mắt, sau đó nói: "Vậy tôi sẽ đợi thêm chút nữa."

"Liệu người đó có phải đã đi rồi không? Nhiều kỹ thuật viên cơ giáp đang xếp hàng kiểm tra sức khỏe, Sink chắc cũng sẽ đi kiểm tra thôi." Cậu bạn nói tiếp: "Tôi nghe nói kỹ thuật viên sửa chữa của KID bị thương, mạng sống của tôi là nhờ cậu ấy cứu, tôi vừa mới đi qua xem, nhưng không tìm thấy cậu ấy."

Kỹ thuật viên sửa chữa KID...

*

Trong phòng y tế của Khâu Tân, bác sĩ quân đội biên giới đã khẩn cấp tiến hành kiểm tra. Nhiệt độ cơ thể của cậu thiếu niên đang trong trạng thái hôn mê có vẻ cao, tinh thần lực cũng cực kỳ bất ổn. Tình trạng này kéo dài từ khi được đưa vào phòng y tế cho đến giờ, báo cáo kiểm tra cho thấy có rất nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

"Tinh thần lực hỗn loạn, huyết áp thấp......"

Trên báo cáo, từng chi tiết kiểm tra đều cho thấy tình trạng không đạt yêu cầu, khi bác sĩ biết Ứng Trầm Lâm đã vượt cấp điều khiển một chiếc cơ giáp cấp S, ông ta càng thêm đau đầu. Lúc trước, khi nghe thấy thiếu niên này hỏi về bản đồ tinh thần lực, bác sĩ đã nên đề phòng, "Tôi biết ngay mà! Lúc trước cậu ấy hỏi tôi chắc chắn là muốn thử sức, tôi cứ nghĩ là một đứa trẻ sẽ cẩn trọng, ai ngờ lại xằng bậy như vậy."

Thẩm Tinh Đường nghiêm túc nhìn bác sĩ, hỏi: "Không thể chữa trị sao?"

"Bệnh không phải nằm ở việc chữa trị, vấn đề là thể chất và tinh thần lực của cậu ấy rất đặc biệt." Bác sĩ giải thích ngắn gọn về tình trạng hiện tại của Ứng Trầm Lâm, "Cậu ấy có thể đã sử dụng tinh thần lực quá mức, cộng với việc thể lực cạn kiệt khiến tình trạng này xảy ra. Thông thường, nếu người như cậu ấy vượt cấp tiêu hao tinh thần lực, triệu chứng biểu hiện sẽ là thiếu hụt tinh thần lực, nhưng cậu ấy lại không như vậy. Tình trạng hiện tại của cậu ấy là chứng rối loạn tinh thần lực..."

Du Tố dựa vào tường, ánh mắt lướt qua khe kính nhìn vào cậu thiếu niên đang nằm trong khoang điều trị. Anh nói: "Khi tôi cứu cậu ấy từ cơ giáp, cậu ấy đã bất tỉnh, nhưng có một điều rất kỳ lạ, cơ giáp của tôi báo với tôi rằng trí năng của cơ giáp Ứng Trầm Lâm không vào trạng thái ngủ đông."

Thẩm Tinh Đường nghe đến đây thì ngạc nhiên nói: "Không thể nào? Tinh thần lực của cậu ấy chỉ ở cấp A, dù có sử dụng vượt cấp thì tinh thần lực cấp A cũng không có khả năng lưu trữ trong cơ giáp cấp S. Khi mất đi nguồn cung cấp tinh thần lực, cơ giáp của cậu ấy lẽ ra phải vào chế độ ngủ đông mới đúng."

Theo vội vàng nói: "Nó vẫn chưa vào chế độ ngủ đông đâu nha! Mặc dù nó không nói gì, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tín hiệu trí năng của nó."

Du Tố nói: "Cơ giáp của tôi nói, hiện tại tín hiệu trí năng của Uyên vẫn còn."

Bác sĩ ngạc nhiên cúi đầu suy nghĩ, "Lạ thật, không nên như vậy..."

Ông ta quay đầu đi lấy hồ sơ bệnh án của Ứng Trầm Lâm.

Thẩm Tinh Đường là kỹ thuật viên sửa chữa, cô không hiểu về y tế, nhưng cô biết sự khác biệt giữa cấp S và cấp A.

Thông thường, những người sở hữu tinh thần lực cấp S sẽ có cơ giáp cấp S. Trong tình huống cả hai có sự cộng cảm cao độ, cơ giáp cấp S có thể lưu trữ một phần tinh thần lực để duy trì khởi động. Dù Theo không ở bên người Du Tố, chỉ cần chìa khóa cơ giáp của Theo có lưu trữ tinh thần lực của Du Tố cùng với có đủ năng lượng cơ giáp, nó vẫn có thể tự mở trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhưng Ứng Trầm Lâm thì khác, cậu là một người có tinh thần lực cấp A. Dù tinh thần lực cấp A có thể tạo ra sóng tinh thần đủ để kích hoạt cư giáp Uyên, nhưng A và S vốn không tương thích với nhau. Điều này có nghĩa là đầu vào tinh thần lực cấp A sẽ giống như đổ vào một chiếc bình bị rò rỉ nước, chỉ có thể duy trì nếu liên tục cung cấp, hoàn toàn không thể lưu trữ được tinh thần lực. Mà hiện tại, khi Ứng Trầm Lâm đã hôn mê, cơ giáp Uyên lẽ ra phải vào trạng thái ngủ đông từ lâu rồi.

Căn phòng y tế rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhỏ be của bác sĩ đang lướt qua bảng dữ liệu.

Theo lo lắng nói: "Du Tố, cậu ấy sẽ khá lên chứ?"

Du Tố: 'Không biết, xem bác sĩ nói sao đã.'

Du Tố nhìn vào cậu thiếu niên đang ngủ trong khoang y tế, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của ánh lửa rực sáng vội vã lướt qua bầu trời đêm. Chỉ là nhìn một lần, nhưng lại cảm thấy vô cùng rực rỡ lóa mắt.

Cơ thể gầy yếu dường như ẩn chứa vô vàn khả năng, mỗi lần đều mang đến những điều bất ngờ, chỉ tiếc là quá yêu thích việc tỏ ra mạnh mẽ.

Sink.

Du Tố trước đây đã nghe qua cái ID này.

Lúc này, bác sĩ bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Tôi đại khái tìm ra được một nguyên nhân, có thể liên quan đến giới hạn tinh thần lực của cậu ấy. Các người có biết bác sĩ chủ trị trước đây của cậu ấy là ai không? Tôi cần bệnh án chi tiết, tốt nhất là bệnh án phẫu thuật của cậu ấy."

Thẩm Tinh Đường nghe đến đây thì hơi dừng lại, "Cậu ấy đều lấy thuốc ở trạm y tế sao Thiên Lang, tôi biết bác sĩ là ai, nhưng bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho cậu ấy thì tôi không biết."

Bác sĩ nghe vậy có chút khó xử, dường như đang suy nghĩ cách khác.

Đột nhiên, cửa phòng y tế mở ra, Chủ tịch Liên minh Lý Tĩnh Ngôn bước vào.

Thẩm Tinh Đường nhìn thấy ông có chút bất ngờ, "Chủ tịch?"

Lý Tĩnh Ngôn gật đầu chào Thẩm Tinh Đường, sau đó nói với bác sĩ: "Bác sĩ chủ trị trước đây của cậu ấy ở sao Minh Quang, tôi có thể giúp các ông liên lạc. Bệnh án của đứa nhỏ này đã có một bản báo cáo trong Liên Minh, là khi cậu ấy xin giải nghệ trình lên."

Bác sĩ đáp: "Biết bác sĩ chủ trị và bệnh án là đã đơn giản rồi, nhưng điều kiện y tế ở Khâu Tân vẫn còn hạn chế. Tình trạng của cậu ấy vẫn cần được kiểm tra kỹ lưỡng hơn."

Thẩm Tinh Đường lập tức nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên hệ ngay với trạm y tế sao Thiên Lang."

Lý Tĩnh Ngôn chú ý đến Du Tố đang đứng trong góc phòng. Mấy năm không gặp, dường như sự hoang dã trong người đối phương đã thu lại nhiều. Đối với Liên Minh Thự Quang, có hai kỹ thuật viên cơ giáp đã giải nghệ mà ông cảm thấy tiếc nuối nhất, mà hiện tại, cả hai người đều ở đây, chỉ là không ngờ lại đều ở trong KID.

Du Tố nghiêng đầu, thấy Lý Tĩnh Ngôn đang nhìn mình, liền gật nhẹ đầu chào.

Lý Tĩnh Ngôn còn nhiều việc phải làm, ông để một thư ký ở lại giúp đỡ bác sĩ, rồi quay người bước ra ngoài, Thẩm Tinh Đường cũng đi theo sau.

Khi nhìn thấy Thẩm Tinh Đường tiến lại gần, Lý Tĩnh Ngôn nhìn cô với vẻ nghi ngờ: "Bà chủ Thẩm?"

"Xin cảm ơn về chuyện Sink," Thẩm Tinh Đường nói, "Trước đó trong phòng điều khiển, là ông đã giúp cậu ấy thoát khỏi tình huống đó."

Lý Tĩnh Ngôn dừng lại khi nghe đến Sink, ông nhìn qua cửa kính sang phòng y tế, "Cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi, mọi thành tựu trước đây đều là tự mình vươn lên. Bệnh gen không thể đảo ngược, tôi lo lắng nhất chính là tương lai của cậu ấy."

"Chính tôi mới phải cảm ơn cô, vì đã cho cậu ấy một nơi nương náu. Cậu ấy ở KID trông có vẻ rất vui vẻ."

Thẩm Tinh Đường vừa định nói gì đó, thì từ xa, Giang Tư Miểu đã nhanh chóng bước đến gần.

Cô chỉ đành tạm biệt Chủ tịch Lý, với tình huống lúc ở phòng điều khiển, chỉ cần có người dẫn hướng về trạm cơ sở, nếu xem lại video thực tế thì chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó. May mắn là lời nói của Lý Tĩnh Ngôn vào lúc đó đã che giấu hoàn toàn thân phận của Ứng Trầm Lâm. Cô không muốn những lời đồn thổi và suy đoán gây áp lực lên Ứng Trầm Lâm, mà Lý Tĩnh Ngôn đã giúp cậu ấy thoát khỏi tình thế đó.

Giang Tư Miểu nói: "Vừa nãy là Chủ tịch Lý đúng không?"

"Ừ." Thẩm Tinh Đường lấy lại tinh thần: "Sự cố ở Khâu Tân lần này chắc còn phải xử lý một thời gian dài nữa. Tôi vừa nhận được tin, yêu cầu tất cả các căn cứ cơ giáp quay về nghỉ ngơi trước, những việc khác sẽ chờ đến lúc họp bàn sau."

"Tôi đã bảo cậu liên lạc với tàu vũ trụ, có tuyến đường quen thuộc nào đang hoạt động không..."

Cô còn chưa nói hết câu, Giang Tư Miểu đã đáp: "Tôi đến đây là để nói với chị chuyện này, không cần lo lắng về tàu vũ trụ, tôi vừa nhận được liên lạc từ ông chủ Chu, ông ấy nói ông ấy đã đợi chúng ta ở bên ngoài rồi."

Thẩm Tinh Đường sửng sốt: "Ông chủ Chu?"

"Khụ, ý tôi là... kim chủ ba ba." Giang Tư Miểu đưa quang não cho cô xem, trên đó là lịch sử trò chuyện giữa ông chủ Chu và Giang Tư Miểu, ngoài tin nhắn còn có một bức ảnh.

Trong bức ảnh là một con tàu nhìn rất sang trọng, đang đậu tại bến đỗ bay của Cục quản lý Khâu Tân, nổi bật giữa những tàu vũ trụ của các căn cứ cơ giáp khác.

Giang Tư Miểu nói: "Ông chủ Chu đã cho tàu vũ trụ tư nhân của mình tới đây, nói là nhìn thấy tình hình ở Khâu Tân trên Tinh Võng, đặc biệt đến để hộ tống chúng ta về sao Thiên Lang."

*

Khi thông tin về hố đen ở Khâu Tân được phát tán ra, những cư dân mạng đã lo lắng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi không thể nhìn thấy hình ảnh thực tế, bọn họ đã không dám thả lỏng, sợ rằng sự cố ở khu vực ô nhiễm Khâu Tân sẽ gây ra một thảm họa không thể cứu vãn, dẫn đến thương vong lớn cho các kỹ thuật viên cơ giáp.

Khi hố đen được giải quyết, Liên minh Cơ giáp Tinh hệ Thự Quang và quân đội biên giới đã phát hành một thông báo ngắn gọn về sự cố. Thông báo này liệt kê tên của tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp, bao gồm cả những kỹ thuật viên cơ giáp đơn binh và đoàn chiến, cũng như sự hỗ trợ của quân đội biên giới.

Tổng cộng có 254 kỹ thuật viên cơ giáp tham chiến, kéo dài trong 5 ngày, không có ca tử vong nào.

Vô số căn cứ cơ giáp tham gia chiến đấu, đến phút cuối cùng của việc kích nổ hố đen ở Khâu Tân, vẫn còn các kỹ thuật viên cơ giáp đang trên đường tới Khâu Tân. Toàn bộ Thự Quang đã có một sự đoàn kết xưa nay chưa từng có, chính sự đoàn kết này đã giúp đánh thắng trận chiến này.

【Quá mạnh, Thự Quang!!!】

【Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp thật tuyệt vời, không ai bị thương, thật tốt quá đi!】

【Đó chính là chất ô nhiễm siêu cấp S! Còn có rất nhiều chất ô nhiễm cấp S, mà kỹ thuật viên cơ giáp của chúng ta đều đã vượt qua được.】

【Tôi vừa xem danh sách kỹ thuật viên cơ giáp, tất cả đều là người của Thự Quang chúng ta! Còn có quân đội biên giới của Thự Quang nữa!】

Khi tất cả mọi người đang vui mừng hoan hô, đột nhiên một cư dân mạng chú ý thấy một ID xuất hiện trong danh sách kỹ thuật viên cơ giáp dày đặc.

【Khoan đã??? Tôi không nhìn nhầm chứ! Cái ID này là Sink!?】

【!!! Sink cũng tham gia à! Vãi mẹ! Anh ấy đã gần một năm không có tin tức rồi!】

Danh sách tham chiến của Liên minh Cơ giáp rất chi tiết, mỗi người đều được ghi rõ trong danh sách. Ngoài danh sách các kỹ thuật viên cơ giáp, còn có tên của tất cả các nhân viên hỗ trợ tham gia, với hàng nghìn cái tên được liệt kê một cách dày đặc. Mà khi ID của Sink xuất hiện trong danh sách 254 kỹ thuật viên cơ giáp, nó thực sự đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận. Sink đã giải nghệ một cách đột ngột, sau khi giải nghệ thì không có bất kỳ tin tức gì, ai ngờ trong thời khắc quan trọng như vậy ở Khâu Tân, anh ấy cũng tham gia chiến đấu.

【!!! Tôi sao lại không thấy, là lúc nào vậy? À, có lẽ hình ảnh thực tế đã hỏng đúng lúc ấy đi!】

【Tôi nghe bạn bè tham chiến ở Khâu Tân nói rằng, Sink là người đến hỗ trợ sau, đã một mình tiêu diệt một chất ô nhiễm cấp S, cùng với KID bảo vệ trạm A-26. Nếu không có trạm A-26, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp muốn nhảy chuyển ra khỏi khu ô nhiễm sẽ rất khó khăn.】

Khi mọi người đang bàn tán về cái tên xuất hiện trong danh sách, tại bệnh viện của trạm y tế sao Thiên Lang, thời gian như dừng lại.

Cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, nhận thấy ánh sáng mặt trời chói chang ngoài cửa sổ. Cậu không biết mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, nhưng lại có một cảm giác lười biếng và thoải mái, là một sự thư giãn chưa từng có.

Cậu giương mắt nhìn lên trên, thấy chất lỏng màu xanh đang chảy chậm qua ống truyền, cuối cùng đi vào trong tay phải nặng nề của mình.

Trong suốt quá trình hôn mê, Ứng Trầm Lâm dường như nghe thấy rất nhiều tiếng nói, có bác sĩ, có những người khác trong KID... Chỉ tiếc là có quá nhiều âm thanh, dù cậu đã nghe hết nhưng không thể hiểu được bọn họ đang nói gì.

"Tỉnh rồi?" Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

Ứng Trầm Lâm nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy Du Tố đang ngồi trên sofa trong phòng bệnh.

Cậu hơi do dự một chút, rồi trả lời: "Tỉnh rồi."

Du Tố đứng dậy đi tới, ấn nút gọi y tá, "Ngủ một tuần, còn ngủ rất tốt."

Một tuần? Ứng Trầm Lâm sửng sốt một chút, ký ức trong đầu bắt đầu nhanh chóng quay lại, cảm giác vui sướng từ trận chiến không lâu trước đây dường như vẫn còn in sâu trong cơ thể.

Nơi này đã không còn là Khâu Tân nữa.

Du Tố thấy ánh mắt của cậu bé còn mơ màng, xác định là cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh liền đứng ở bên cạnh nhìn cậu.

Đang định kéo chăn cho cậu, bỗng nghe thấy tiếng trả lời yếu ớt: "... Anh Du, cảm ơn anh."

Du Tố dừng động tác lại, nói: "Lần sau mà còn cậy mạnh, thì đừng mong nửa đường có ai nhặt cậu về."

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, theo sau là những tiếng bước chân hỗn loạn của bác sĩ.

Du Tố nói: "Bác sĩ đến rồi."

Bên ngoài, Quý Thanh Phong ngồi trên xe lăn, được Lâm Nghiêu đẩy vội đến, khi đến cửa phòng bệnh suýt chút nữa thì cả người ngã nhào ra ngoài.

Hoắc Diễm, Lộc Khê còn có Giang Tư Miểu đều đi theo phía sau, Giang Tư Miểu vừa chạy vừa hét lên bảo Lâm Nghiêu đi chậm lại.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ngoài bác sĩ, đi theo còn có những kẻ dở hơi của KID.

Đương nhiên bác sĩ không cho phép đám người này tiến vào, phải chờ sau khi làm xong kiểm tra chi tiết mới cho phép những người khác vào thăm.

"Chỉ có nửa giờ thôi!" Bác sĩ nói: "Một lát nữa bệnh nhân cần nghỉ ngơi."

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu gật gật đầu, rồi dẫn đầu đi vào.

Ứng Trầm Lâm đầu tiên chú ý đến chân của Quý Thanh Phong, liền hỏi hắn sao lại thế này.

Lâm Nghiêu nói: "À, anh ấy bị con tinh tinh lớn cào trúng chân, bác sĩ nói tốt nhất nên ngồi xe lăn hai tuần."

"Tôi đã nói một tuần là đủ rồi, bác sĩ cứ làm quá lên." Quý Thanh Phong nói: "Ai mà biết con tinh tinh đó lại có lòng thù hận sâu đến thế, lúc làm tôi bị thương nó còn cố tình làm đến mức chết luôn, đau thì không nói làm gì, còn bị xoay trẹo nữa."

"Đúng rồi, đúng rồi, phía sau chúng tôi còn nhặt được tinh thể dị năng của con tinh tinh, còn cả con tinh tinh nhỏ mà cậu đánh nữa." Lâm Nghiêu lấy quang não ra, đưa cho Ứng Trầm Lâm: "Chính là chúng tôi chỉ mang về được một ít vật liệu, khoang lưu trữ quá nhỏ, không thể mang nhiều được."

Lộc Khê bổ sung: "Khu ô nhiễm Khâu Tân đã bị cấm mở cửa rồi, chúng tôi cũng không thể quay lại để nhặt thêm."

Trong tay Ứng Trầm Lâm bị nhét vào một cái quang não, bên trong là những ghi chép tài chính với chữ viết trẻ con của Lâm Nghiêu. Ngoài một số vật liệu cấp A, thu nhập chủ yếu là từ viên tinh thể dị năng cấp S. Tất cả đều là những quái vật biến dị mà bọn họ đã đối mặt, như con quái vật biến dị cấp S về tốc độ và sức mạnh, thiết cánh điểu, sói khổng lồ, dây leo,  tinh tinh lớn nhỏ khác. Cậu lướt qua từng mục, rồi nhỏ giọng đáp lại: "Lần sau tôi sẽ thử mở rộng khoang lưu trữ."

"Vậy thì tuyệt quá!" Lâm Nghiêu vui vẻ nói, rồi tiếp tục: "Chỉ có điều, số lượng tinh thể dị năng cấp S lấy được chưa đủ. Lúc đó chúng ta ở tiền tuyến còn đánh thêm vài con nữa, nhưng tinh thể dị năng lúc chia chác đã được phân phát cho các căn cứ khác hoặc kỹ thuật viên cơ giáp khác rồi. Lúc họp, chị Đường đã cố gắng giành cho chúng ta rất nhiều, tôi đều ghi hết vào sổ rồi!"

"Còn có lần này Liên Minh còn thưởng tiền nữa!"

"Liên Minh đúng là siêu giàu!"

Ứng Trầm Lâm vừa nghe đồng đội nói những lời này, vừa đọc hết sổ sách của Lâm Nghiêu.

Khi lướt đến cuối cùng, cậu bất ngờ nhìn thấy một báo cáo về sự cố bên trong Khâu Tân.

Sự cố hố đen ở Khâu Tân lần này, không có bất kỳ trường hợp mất tích hay tử vong nào, là một chiến dịch thành công mỹ mãn.

Đọc đến đây, tâm trạng của Ứng Trầm Lâm đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

"Tiếp theo cậu sẽ phải nghỉ ngơi khoảng một tháng, chị Đường đã đặc biệt căn dặn không cho cậu tiến vào phòng sửa chữa trong thời gian này," Giang Tư Miểu nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, "Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Ứng Trầm Lâm nghe đến đây, hơi hơi thất thần, "Giải đấu sắp xếp thế nào... hoãn lại bao lâu?"

Lâm Nghiêu đáp: "Không đánh giải nữa!"

Hoắc Diễm nhìn cậu: "Nói đúng ra là, mùa giải này sẽ dừng lại."

Lâm Nghiêu nghiêng đầu qua giúp Ứng Trầm Lâm lật quang não, trong báo cáo sự cố của Liên Minh, cậu ta tìm được một thông báo về việc giải đấu cơ giáp.

--- --- [Để đối phó với sự bạo loạn do hố đen gây ra ở nhiều khu ô nhiễm, Tinh hệ Thự Quang thông báo về việc tạm dừng giải đấu đoàn chiến/đơn binh]

"Hố đen gây ra bạo loạn...?" Ứng Trầm Lâm ngạc nhiên.

"Ngày đó không phải là chúng ta đã phá hủy hố đen rồi sao?" Giang Tư Miểu thở dài nói: "Những chất ô nhiễm mà Khâu Tân thả ra cũng đã bị vũ khí hạng nặng giết chết, nhưng sự đào thải của hố đen lại vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Hố đen tuy là bị nổ chết, nhưng tất cả những chất ô nhiễm mà nó nuốt vào nhưng không tiêu hóa được đều bị đẩy ra ngoài."

"Trong toàn Tinh hệ Thự Quang, hiện có 8 khu ô nhiễm có độ nguy hiểm cao có biến động từ trường rõ ràng. Hiện tại, ít nhất 4 khu vực ô nhiễm có từ trường cùng tần số với hố đen đã báo cáo sự xuất hiện của không ít cấp S."

"Giải đấu không đánh nữa, nhưng trong khoảng thời gian tới, các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh hệ Thự Quang sẽ phải thường xuyên ngâm mình trong các khu ô nhiễm đó."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip