Chương 89: Náo nhiệt

Giang Tư Miểu giải thích, Ứng Trầm Lâm mới hiểu rõ về sự việc bạo loạn do hố đen gây ra ở nhiều khu ô nhiễm.

Sự bạo loạn bắt đầu từ cái chết của hố đen. Vào ngày đó, vũ khí hạng nặng đã tiêu diệt toàn bộ hố đen cùng với những chất ô nhiễm xung quanh khu vực ô nhiễm Khâu Tân. Cục quản lý và Liên minh Cơ giáp đều nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không lâu sau, các báo cáo cấp S đã được phát hiện tại các khu ô nhiễm khác.

Việc xuất hiện các báo cáo cấp S trong khu ô nhiễm là chuyện bình thường. Tinh hệ Thự Quang mỗi năm đều có vài báo cáo về nguồn ô nhiễm cấp S.

Nhưng khi một khu ô nhiễm đột nhiên xuất hiện nhiều báo cáo cấp S, các cục quản lý khu ô nhiễm mới nhận ra có vấn đề. Những chất ô nhiễm này đã xuất hiện chỉ trong một đêm, còn không chỉ xuất hiện ở một nơi. Tin tức này được báo cáo lên Liên minh Cơ giáp của Tinh hệ Thự Quang, sau khi kiểm tra, bọn họ mới phát hiện ra sự biến đổi này có liên quan đến hố đen.

Trước đó, Cục quản lý Khâu Tân đã thu thập các đặc trưng năng lượng của hố đen, sau khi so sánh những đặc trưng năng lượng này với các biến động từ trường bất thường tại các khu ô nhiễm nguy hiểm cao khác trong Thự Quang, bọn họ mới phát hiện ra sự liên kết này.

Hố đen là một loại có khả năng tự do vượt qua hệ thống phòng thủ của Tinh Minh, được xem là một nguồn ô nhiễm siêu cấp S. Trước khi Khâu Tân phát hiện ra, hố đen đã đi qua rất nhiều khu ô nhiễm, ít nhiều đã gây ra hiện tượng bài trừ ở các khu vực khác.

Lần này khi hố đen phát nổ, chính là sự bùng nổ của những thông đạo bài trừ đó.

Như thể hố đen có thể mở ra nhiều thông đạo bài trừ trong khu ô nhiễm Khâu Tân, chỉ là hiện tại nhờ vào một vụ nổ, toàn bộ dùng một lần mà thả ra.

Hoắc Diễm nói: "Theo thông tin từ Liên Minh, thực ra hố đen sống trong không gian từ trường hỗn loạn, vì vậy nó có thể vượt qua được hệ thống quan sát của Tinh Minh. Nói một cách đơn giản, lõi của nó lúc đó đang ở trong Khâu Tân, cho nên chúng ta mới có thể nổ chết nó ở Khâu Tân."

Lâm Nghiêu: "Hiện tại, sau khi nó phát nổ, tất cả những thứ đó đều bài tiết ra khắp mọi nơi."

"Bài trừ, bài trừ, cái gì mà bài tiết. Ăn nói văn minh một chút đi. Chẳng ai nghĩ đến việc hố đen chết đi rồi mà vẫn không chịu yên." Nghe Giang Tư Miểu giải thích, Quý Thanh Phong nói tiếp: "Giải đấu của Thự Quang chúng ta từ trước đến giờ luôn coi những khu ô nhiễm nguy hiểm cao là khu vực thi đấu. Giờ có nhiều báo cáo cấp S xuất hiện, Liên Minh tuần này đang tiến hành kiểm tra toàn bộ các vấn đề về khu ô nhiễm."

Ứng Trầm Lâm từ những lời bọn họ nói đã hiểu tình hình thế nào.

Hố đen xuất hiện ở Khâu Tân có lẽ cũng vì lõi đã được mở đúng lúc ở Khâu Tân. Nếu khi đó KID không phá hủy ngọn núi kia, lõi sẽ bị cuốn trôi theo sự biến đổi của từ trường, cuối cùng sẽ mở ra trong khu vực ô nhiễm FS, gây ra thiệt hại và tổn thất không thể cứu vãn. Hố đen giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ có điều quả bom này đã bị Tinh hệ Thự Quang kích nổ trước.

"Lần này, tổn thất ở Khâu Tân rất nghiêm trọng, trong vòng mười năm nữa sẽ không thể sử dụng khu vực ô nhiễm này làm cấp thi đấu nữa." Giang Tư Miểu nói: "Việc dừng thi đấu chỉ là chuyện nhỏ, hiện giờ khó khăn nhất là xử lý những chất ô nhiễm này. Chắc chắn không thể vứt một cái vũ khí hạng nặng vào mỗi khu ô nhiễm được, như vậy sẽ phá hủy cả khu vực ô nhiễm. Nhiệm vụ của quân biên giới là bảo vệ biên giới, bọn họ cũng không thể lúc nào cũng giúp chúng ta xử lý vấn đề... Vì vậy, công việc quét dọn sẽ rơi vào tay các kỹ thuật viên cơ giáp của Liên Minh."

"Hiện tại không thể thi đấu, các kỹ thuật viên cơ giáp còn phải dọn dẹp ô nhiễm, hơn nữa ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở Tinh hệ của chúng ta, trong các khu vực ô nhiễm ở các Tinh vực gần đó cũng đã bị hố đen xâm nhập." Hoắc Diễm nói: "Liên Minh đang điều chỉnh lại chiến lược ứng phó, nghe nói Chủ tịch Lý đã được gọi đến tổng bộ Liên Minh để họp, đến bây giờ vẫn chưa trở lại."

Khi nghe đến tên Lý Tĩnh Ngôn, Ứng Trầm Lâm thoáng dừng lại một chút, hỏi: "Sẽ có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề gì, lần này sự việc về hố đen, Thự Quang chúng ta xử lý rất ổn thỏa, Chủ tịch đến đó chắc cũng được người khen ngợi rồi đi?"

Giang Tư Miểu nói: "Hình như còn có chuyện khác, tình hình cụ thể bây giờ chúng ta cũng không rõ, dù sao thì mấy kỹ thuật viên cơ giáp của chúng ta tham gia ở Khâu Tân vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, cơ giáp của mọi người vẫn chưa sửa xong, những chuyện còn lại thì để Liên Minh lo đi."

Những vấn đề liên quan đến bạo loạn của hố đen tạm thời không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn họ, phải đợi cho đến khi các lãnh đạo giải quyết xong phiền não thì công việc của bọn họ mới bắt đầu.

Nói về chuyện hố đen xong, mọi ánh mắt của những người khác đều đổ dồn lên trên người Ứng Trầm Lâm.

Cậu thiếu niên ngồi trên giường bệnh, tay phải vẫn chưa thể nâng lên, vẻ mặt ốm yếu, bộ dạng mong manh yếu đuối này thật khó để liên kết cậu với một thân phận nào đó vào nhau.

Ứng Trầm Lâm vẫn đang đọc báo cáo về hố đen trên Tinh Võng, bỗng nhiên nhận thấy ánh mắt xung quanh, "Làm sao vậy?"

Quý Thanh Phong không nhịn được mà liếc nhìn chiếc chìa khóa đặt trên bàn bên cạnh, "Cậu còn hỏi câu này, trước khi giải nghệ, cậu có thân phận ngầu lòi như vậy, nếu không phải vì sự cố ở khu ô nhiễm này, chúng tôi vẫn không biết người mà trên Tinh Võng nói là người thừa kế tài sản Sink, mỗi ngày ở căn cứ của chúng ta nhận 8000 tiền lương một tháng."

Ứng Trầm Lâm nghe xong hơi dừng lại, "Lần trước tôi đã nói với chị Đường về chuyện này, tôi còn muốn lấy chứng chỉ nghề nghiệp cho chị ấy xem, nhưng chị ấy không muốn."

Những người khác trong KID: "?"

Quý Thanh Phong quay sang nhìn Giang Tư Miểu: "Có chuyện này sao?"

Giang Tư Miểu: "... Hình như là có chuyện này."

Cậu bé quá ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy, gần như đã khai hết mọi thứ rồi.

Ngay cả người như Thẩm Tinh Đường, một con cáo già cũng không dám hỏi tiếp, chứ đừng nói đến Giang Tư Miểu bình thường cũng không thể hỏi. Nhưng nếu so sánh kỹ lại, từng chi tiết mà Ứng Trầm Lâm trước đó nói đều có thể khớp với Sink: kỹ thuật viên cơ giáp đơn binh đã giải nghệ, giải nghệ khi chưa đủ tuổi... chỉ là bọn họ không ai móc nối các chi tiết này lại với nhau mà thôi.

Lại nói làm sao có thể móc nối được, bọn họ trả 8000 tinh tệ để thuê đệ nhất đơn binh của Tinh Minh về làm kỹ thuật viên sửa chữa!?

Lời này mà nói ra ngay cả kẻ ngốc cũng không tin, huống chi bọn họ cũng đâu phải kẻ ngốc.

"Chờ chị Đường trở về, lương chắc chắn sẽ tăng lên." Giang Tư Miểu nói.

Nếu mà không tăng, chờ ngày nào đó bị cư dân mạng phát hiện, căn cứ của bọn họ sớm hay muộn sẽ bị người ta nhổ nước bọt.

Với hợp đồng 8000 tinh tệ, Thẩm Tinh Đường dám nói, Ứng Trầm Lâm cũng dám ký.

Linh Nghiêu chen vào bên cạnh nói: "Tôi đã xem cái pha xử lý của cậu ở mùa giải trước, siêu cấp ngầu!!"

Lộc Khê gật gật đầu: "Tôi cũng đã xem rồi!"

Quý Thanh Phong tự mình đẩy xe lăn, chen lên phía trước, "Để tôi một chỗ với!"

Cả phòng bệnh tràn ngập không khí náo nhiệt, nói chuyện rôm rả mãi cho đến khi hết nửa tiếng thăm bệnh, những người khác trong KID mới lưu luyến mà rời đi.

Khi mọi người đều rời đi rồi, Ứng Trầm Lâm thoáng cúi đầu, tay phải vẫn chưa có sức, cảm giác nặng nề khó tả. Kể từ khi tỉnh lại cho đến giờ, dù là bác sĩ hay người trong KID đều không nhắc đến tình trạng của cậu, điều này khiến cậu cảm thấy hơi bất an.

Cậu vừa lấy lại một chút sức lực, đang định xuống giường thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Xuống giường làm gì?! Ở yên trên giường cho anh."

Ứng Trầm Lâm vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: "... Tuân Bảo? Anh sao lại ở đây?"

Tuân Bảo mang theo một đĩa trái cây đi vào, hắn đặt đĩa xuống rồi nói với giọng nghiêm khắc: "Cậu còn không biết xấu hổ dám hỏi anh sao, cậu đến KID làm kỹ thuật viên sửa chữa thì cũng thôi đi, sao lại còn vào khu ô nhiễm để lái cơ giáp? Anh của cậu tuy bận, nhưng giải đấu cơ giáp anh cũng có xem đấy, cậu lúc đó đã hứa với anh thế nào hả?!"

Hắn lải nhải nói, vẫn không quên lấy trái cây trong đĩa ra rửa: "Nếu anh không tự liên hệ với bà chủ Thẩm của KID, có phải anh gọi điện cho cậu, cậu vẫn trả lời với anh như trước là không có việc gì à?"

Ứng Trầm Lâm: "Xin lỗi."

Bác sĩ Ngô đứng bên cạnh cầm bảng dữ liệu, "Thật sự phải nói cho cậu một trận."

Ứng Trầm Lâm lúc này mới chú ý thấy sau lưng Tuân Bảo còn có hai người đi theo, một là bác sĩ Ngô người đã phẫu thuật cho cậu, người còn lại là một người đàn ông xa lạ.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi nhận được tin tức là lập tức chạy tới, cậu biết tình trạng lần này của cậu nguy hiểm đến mức nào không?"

Bác sĩ Ngô bất lực nhìn cậu, "Với tình trạng này mà cậu còn dám lái cơ giáp cấp S?"

Ứng Trầm Lâm nhìn về phía bác sĩ Ngô, không hiểu hỏi: "Tay của tôi sao rồi?"

"Không sao, chỉ là khi cậu lái cơ giáp, sức ép mạnh khiến các dây thần kinh kim loại trong cánh tay cơ khí của cậu bị đứt hết." Bác sĩ Ngô chú ý đến ánh mắt của cậu, nghĩ lại tình trạng lúc đầu khi mới tới điều trị cho Ứng Trầm Lâm, giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ: "Bởi vì chuyện này, tôi và bác sĩ quân biên giới chỉ có thể nối lại các dây thần kinh trong cánh tay phải của cậu. Tôi có rất nhiều bệnh nhân, nhưng cậu là người đầu tiên làm đứt hết các dây thần kinh cơ khí đấy."

Ứng Trầm Lâm cúi đầu, nhìn cánh tay của mình: "Đứt hết rồi...?"

"Này không phải rất khá sao? Tài nghệ cao mà gan cũng lớn." Người đàn ông xa lạ nhìn cậu, cười tươi nói: "Cậu là người đầu tiên có thể lái cơ giáp cấp S với thể chất cấp B, tôi rất kỳ vọng vào cậu."

Chú ý tới giọng nói xa lạ, Ứng Trầm Lâm quay sang nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia.

Người đàn ông không phải người Hoa Hạ, hắn có sống mũi cao thẳng, một đầu tóc vàng óng, thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi.

"Vị này là bác sĩ Eric, theo lời bà chủ của các cậu thì là bác sĩ mới đến căn cứ, mấy ngày nay cậu ta đã tìm hiểu tình trạng bệnh của cậu." Bác sĩ Ngô nhìn về phía Eric, sau đó nói: "Cậu ấy đã có thể chất cấp A rồi."

"Trên mức A, dưới mức B, trên thực tế cơ bản vẫn là thể chất cấp B." Bác sĩ Eric nhìn Ứng Trầm Lâm, cười tươi nói: "Đừng nghe ông ấy nói về chuyện đứt hết các dây thần kinh cơ khí gì đó, tôi có một tin tốt cho cậu, tinh thần lực của cậu cũng có sự biến đổi tương tự."

Bác sĩ Ngô sửa lại: "Cái gì mà biến đổi? Đó là đột phá giới hạn."

Ứng Trầm Lâm nhìn bọn họ, vẻ mặt khó hiểu.

"Không sai biệt lắm, nếu có một khoảng cách như vậy thì cũng có thể coi là một dạng biến đổi." Bác sĩ Eric tiếp tục nói: "Vừa rồi không phải đã nói thể chất của cậu có khoảng cách từ B đến A sao? Lần này khi cậu hôn mê, chúng tôi đã làm kiểm tra chi tiết, phát hiện ra tinh thần lực của cậu thực ra đã có sự thay đổi theo khoảng cách từ rất sớm."

Bác sĩ Ngô đến phòng bệnh cũng là để nói với Ứng Trầm Lâm về chuyện này: "Trước đây cậu đã làm rất nhiều lần kiểm tra, đều xuất hiện một tần số không thuộc về tinh thần lực cấp A, cậu còn nhớ không?"

Ứng Trầm Lâm nhớ rõ, mỗi lần kiểm tra tinh thần lực, bác sĩ đều nhắc đến tần số này, hơn nữa mỗi lần kiểm tra, tần số này lại càng trở nên rõ ràng hơn, "Nhớ ạ, bác sĩ nói đó là khoảng cách của tinh thần lực...?"

"Đúng, tần số tinh thần lực này thuộc loại yếu trong cấp S, vì rất hiếm gặp, cơ bản cũng không xuất hiện. Các bác sĩ lúc đó chỉ nghĩ rằng đây là triệu chứng bất thường do phẫu thuật bệnh gen của cậu."

Bác sĩ Ngô tiếp tục nói: "Nhưng thực ra không phải, đó là một tần số tinh thần lực cấp S yếu, rất hiếm trong những người có tinh thần lực cấp S, nó cũng khác với cường độ tinh thần lực cấp S trước khi phẫu thuật của cậu."

"Vậy có nghĩa là cậu đã từng xuất hiện tần số cấp S, nhưng hiện tại thể hiện ra bên ngoài là cấp A, điều này khá mâu thuẫn. Lần này khi cậu điều khiển cơ giáp cấp S, chúng tôi phát hiện ra có dư lượng tinh thần lực cấp S trong cơ giáp cấp S của cậu, từ đó chúng tôi mới nghĩ ra chuyện này." Bác sĩ Ngô nói: "Thực ra tinh thần lực của cậu đã xuất hiện tiến hóa trước thể chất, với khoảng cách là từ A đến S."

Bác sĩ Ngô nói đến đây cũng không biết giải thích thế nào về tình huống này. Khi nhận được báo cáo về thể chất vượt khoảng A-B, ông không nghĩ sẽ phát hiện ra vấn đề về tinh thần lực, tình huống như vậy trong các hồ sơ y học về tiến hóa tinh thần lực hoặc thể chất chưa từng có ghi chép.

Ứng Trầm Lâm là bệnh nhân bệnh gen có tình trạng hồi phục phức tạp nhất dưới quyền ông, sau khi thảo luận hồi lâu với bác sĩ quân biên giới giàu kinh nghiệm, cuối cùng bọn họ xác định rằng tình trạng này chỉ có thể liên quan đến thiên phú song S của cậu trước đây.

"Phẫu thuật bệnh gen dẫn đến sự suy giảm tinh thần lực và thể chất là điều bình thường, thường thì sẽ không có khả năng phục hồi, vì gen cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tinh thần lực và thể chất của cậu." Bác sĩ Ngô suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiện giờ xem ra, tình trạng đặc biệt của cậu rất có thể có liên quan rất lớn đến bệnh gen."

Khi nghe đến tin này, Ứng Trầm Lâm tưởng đó là tin xấu, nhưng bây giờ nghe bác sĩ Ngô giải thích thì có vẻ không phải là tin xấu, "Tinh thần lực của tôi có thể đạt tới cấp S sao?"

"Đúng vậy." Bác sĩ Ngô nói xong liền sửa lại: "Nhưng cậu đừng vội làm xằng làm bậy, chúng tôi chỉ dựa trên tình hình hiện tại của cậu để phân tích, còn những tình huống khác chỉ có thể chờ cậu xuất viện rồi theo dõi sự thay đổi của tinh thần lực để ghi chép và phân tích, việc này sẽ giao cho bác sĩ Eric."

Ứng Trầm Lâm nhìn vị bác sĩ tóc vàng trước mặt, cậu nhớ Thẩm Tinh Đường đã nói rằng bác sĩ này là một người bạn của cô, chỉ là tính tình khá kỳ quái. Cậu hơi gật đầu chào bác sĩ Eric, đối phương vẫn đang mỉm cười nhìn cậu.

Chẳng bao lâu sau, bác sĩ Ngô phải cùng Eric quay lại phòng bệnh để thảo luận về tình trạng bệnh.

Dù bác sĩ Ngô không phải là bác sĩ ở sao Thiên Lang, lần này ông ra ngoài công tác là bởi vì yêu cầu của Chủ tịch Lý, ông chỉ có hai tuần ở lại bệnh viện này, cần phải chuyển giao tất cả các tình huống cho bác sĩ mới của căn cứ KID.

Ông khuyên nhủ một cách khẩn thiết: "Bác sĩ Eric, cậu không thể cứ khuyến khích đứa trẻ Ứng Trầm Lâm làm bậy như vậy được."

"Này đâu thể nói là làm bậy được?" Bác sĩ Eric đóng cửa phòng bệnh, khi đóng cửa, hắn liếc qua hai người đang nói chuyện trong phòng, "Các người quá xem trọng cậu ta rồi, cậu ta không yếu như các người nghĩ đâu. Hơn nữa lần này thật ra là tin tốt đấy không phải sao?"

"Vượt qua khó khăn để đứng lên, đó là một phép màu."

"Tôi thích ngắm nhìn phép màu, cũng thích tạo ra phép màu."

Cửa phòng bệnh đóng lại, Tuân Bảo thò đầu ra nhìn bác sĩ Eric đi xa, rồi mới nói: "Anh cứ cảm thấy vị bác sĩ kia nói chuyện kỳ kỳ, trông cũng không đáng tin lắm, nhưng bác sĩ Ngô lại có vẻ rất tôn trọng anh ta."

Ứng Trầm Lâm đang ăn trái cây mà Tuân Bảo chuẩn bị, "Ngọt quá."

"Đương nhiên rồi, anh đặc biệt mang từ sao Minh Quang đến cho cậu, hồi nhỏ cậu chẳng thích ăn cái này lắm sao?" Tuân Bảo tạm thời bỏ qua chuyện của bác sĩ, đột nhiên nhớ ra gì đó, đưa một mảnh giấy cho Ứng Trầm Lâm, "À đúng rồi, lúc anh đến đây, gặp một kỹ thuật viên cơ giáp của căn cứ các cậu, cậu ấy bảo anh chuyển cái này cho cậu."

Ứng Trầm Lâm nghi hoặc: "Căn cứ của chúng tôi?"

Tuân Bảo: "Cái người cao cao, suốt ngày thích bắn đồng đội ý."

Là Du Tố kêu Tuân Bảo mang đến sao? Ứng Trầm Lâm nhận lấy mảnh giấy, mở ra nhìn thấy dòng chữ bên trong.

Cậu thần sắc ngẩn ra, nhìn về phía chiếc chìa khóa cơ giáp màu đen đỏ trên bàn, đôi mắt tràn ngập cảm xúc.

Tuân Bảo thấy cậu nhìn chiếc chìa khóa của Uyên, "Tờ giấy nói gì vậy?"

Ứng Trầm Lâm thấp giọng nói: "Một tin tốt, tin rất tốt."

*

Liên minh Cơ giáp Tinh Minh, các chủ tịch Liên minh Cơ giáp từ các Tinh hệ thuộc năm Tinh vực lớn đi đến tham dự cuộc họp. Khi cuộc họp kết thúc, các lãnh đạo quan trọng của từng Tinh hệ vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi phòng họp rộng lớn.

Trong đó có vài vị chủ tịch Liên Minh không khỏi liếc nhìn Lỹ Tĩnh Ngôn người đi tuốt ở đằng trước, không khỏi nhiều thêm vài lời bàn tán.

Cũng vì chiến công của Lý Tĩnh Ngôn ở Tinh hệ Thự Quang, lần này Tinh vực số 1 đã nhiều lần nhận được lời khen ngợi từ Tổng cục Tinh Minh trong cuộc họp, chủ tịch Liên Minh Tinh vực số 1 cũng được hưởng lây, nụ cười trên mặt không ngừng kéo dài.

Cần biết rằng thành tích của Liên minh Cơ giáp Tinh vực số 1 trong toàn Tinh Minh không có gì nổi bật, thậm chí có thể nói là đứng cuối bảng, trong đó Tinh hệ Thự Quang là một trong những Tinh hệ đứng gần cuối của Tinh vực số 1. Việc tiêu diệt hố đen siêu cấp S lần này thực sự là một điều gây sốc, ban đầu các lãnh đạo của các Tinh hệ khác khi xem bản tin trên Tinh Võng đều đang đợi Tinh hệ Thự Quang chủ động cầu viện từ các Tinh hệ khác, bọn họ mới có thể hợp lý yêu cầu sử dụng tài nguyên của Tinh hệ Thự Quang.

Tinh hệ Thự Quang bình thường tài nguyên khá nghèo nàn, nhưng lần này, chỉ với một hố đen siêu cấp S đã mang đến cho Thự Quang một lượng tài nguyên cấp S lớn đến mức ngay cả những Tinh vực tài nguyên phong phú nhất cũng phải ghen tị đỏ mắt.

Nhưng ai mà ngờ Tinh hệ Thự Quang lại không cầu viện ai, cuối cùng tất cả là nhờ vào nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của Thự Quang đứng bét bảng đã tiêu diệt được hố đen. Đó là một hố đen siêu cấp S, trong chưa đầy năm ngày bọn họ đã tiêu diệt được nó. Cần biết rằng, hố đen siêu cấp S lần trước xuất hiện ở Tinh vực Đệ Nhị, lúc đó Tinh vực Đệ Nhị phải mất tận 15 ngày mới tiêu diệt được nó.

"5 ngày, nếu không có hình ảnh ghi lại trên Tinh Võng, tôi còn tưởng Thự Quang bọn họ báo tin giả."

"Thành tích của Thự Quang trong giải đấu năm ngoái hình như cũng không tốt lắm, trong đơn binh còn có quán quân Sink, nhưng không hiểu sao lại giải nghê, thành tích thi đấu đoàn chiến thì càng tệ, việc có thể tiêu diệt được hố đen thật sự khiến người ta khó tin."

"Điều quan trọng nhất là không có ai chết, tôi đã xem một phần tài liệu hình ảnh, kết quả như vậy thật sự khiến người ta khó mà tin được."

"Chính vì chuyện này mà Tinh Minh đã thúc đẩy sớm hạng mục kia..."

Trong khi đang thảo luận, có một vài vị lãnh đạo khác đã đi qua bắt chuyện với Lý Tĩnh Ngôn.

Cuối cùng có vẻ như Lý Tĩnh Ngôn đã từ chối, mặt lạnh rời đi.

Hành động lần này của Thự Quang quá thu hút sự chú ý, cộng thêm hành vi bạo loạn do hố đen khiến nhiều khu vực ô nhiễm nguy hiểm cao trong Tinh hệ Thự Quang bị ảnh hưởng, thậm chí một số khu ô nhiễm bình thường cũng gặp phải tình trạng bất thường về từ trường do ảnh hưởng của vụ nổ hố đen.

Hố đen đã bao phủ Tinh hệ Thự Quang một thời gian dài, lần này sự biến mất của nó đã khiến các khu ô nhiễm trước đó bị ảnh hưởng cũng xuất hiện những thay đổi bất thường.

Nếu không phải vì vậy, Lý Tĩnh Ngôn cũng sẽ không đến Liên minh để nộp báo cáo tạm dừng giải đấu cơ giáp của Tinh hệ Thự Quang.

Cơ giáp của các kỹ thuật viên cơ giáp của bọn họ bị hư hại quá lớn, tình trạng này khiến ngay cả khi cuộc thi trong Tinh hệ Thự Quang kết thúc, các cuộc thi Tinh vực tiếp theo với Tinh Minh cũng sẽ là một thử thách lớn đối với Thự Quang.

Việc tạm dừng cuộc thi là quyết định sau khi nhiều căn cứ cơ giáp trong Thự Quang bàn bạc, dù thành tích của Thự Quang có kém đến đâu, bọn họ luôn ưu tiên các kỹ thuật viên cơ giáp.

Không bằng mượn cơ hội này, để các kỹ thuật viên cơ giáp trong Thự Quang có thêm cơ hội rèn luyện.

Lần bạo loạn do hố đen mang đến chưa chắc đã là một thảm họa, nó cũng đồng thời mang đến cho Thự Quang những tài nguyên chưa từng có.

Trong cuộc họp này, có nhiều chủ tịch Liên Minh của các Tinh hệ khác đến tìm ông thảo luận, chẳng qua là vì thấy Thự Quang giờ đang suy yếu, bọn họ đề xuất hợp tác, thực tế là muốn để các kỹ thuật viên cơ giáp của bọn họ vào Thự Quang để thu thập tài nguyên cấp S.

Lý Tĩnh Ngôn sẽ không đồng ý, những tài nguyên này, kỹ thuật viên cơ giáp Thự Quang bọn họ cũng có thể xử lý, sao có thể để cho những người khác lấy đi.

Nhìn những người khác rời đi, Lý Tĩnh Ngôn hơi hơi rũ mắt nhìn vào quang não trong tay, trang hiện lên vài dòng chữ:

[Thông tin về việc cải cách giải đấu cơ giáp đoàn chiến của Tinh Minh...]

Ông nghĩ thầm, hy vọng có thể dành thêm thời gian cho các kỹ thuật viên cơ giáp của bọn họ.

*

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Ứng Trầm Lâm nằm viện tại trạm y tế trong suốt một tháng, mỗi ngày đều có người đến thăm, trong khi đó bác sĩ yêu cầu cậu không được làm việc quá sức, mỗi ngày ngoài việc phục hồi tay phải, cậu chỉ có thể lên Tinh Võng để xem các tin tức cùng đủ loại thông báo khác nhau.

Trong thời gian này, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của KID cũng đã tham gia một nhiệm vụ, khi trở về bọn họ còn mang theo hai viên tinh thể dị năng cấp A.

Chờ đến khi tay phải của cậu hồi phục gần xong, cậu cuối cùng cũng được phép xuất viện, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của KID cũng đã quay trở lại.

Khi thanh toán chi phí y tế, cậu mới biết chi phí đã được Thẩm Tinh Đường thanh toán.

Giang Tư Miểu nói: "Tất cả đều là từ quỹ của căn cứ, đây là tai nạn lao động, chị ấy đặc biệt bảo tôi nói với cậu là không cần phải trả lại."

Quý Thanh Phong nói: "Yên tâm đi, chị Đường trong việc tiết kiệm tiền còn giỏi hơn tôi, tất cả mọi người trong căn cứ đều đã mua bảo hiểm đặc biệt."

Hắn tiếp tục nói: "Nhưng chị Đường có hơi bất ngờ, trước đây căn cứ đã mua bảo hiểm cho cậu với tư cách là kỹ thuật viên sửa chữa, nhưng bảo hiểm cho kỹ thuật viên cơ giáp thì lại không mua, sau khi kiểm tra mới phát hiện bảo hiểm trước đó của cậu là loại kém nhất?"

"Ừ." Ứng Trầm Lâm đáp lại: "Trước đây tôi chỉ làm đơn binh, không ký hợp đồng với căn cứ cơ giáp, khi đó tuổi trẻ, không suy xét quá nhiều."

Lâm Nghiêu nghi hoặc mà nhìn cậu: "Hả? Bây giờ cậu cũng mới 19 tuổi mà?"

Ứng Trầm Lâm dừng lại một chút, gật gật đầu: "Ừ."

Du Tố nhìn cậu, khi nghe đến đó, đuôi lông mày hơi nhướng lên một chút.

"À đúng rồi, bà chủ còn làm lại một đống bảo hiểm y tế cho cậu, tay phải đã mua bảo hiểm này rồi." Lâm Nghiêu ở bên cạnh làm động tác phóng đại con số, "Chỉ thiếu mua bảo hiểm cho tóc của cậu nữa thôi!"

Ứng Trầm Lâm tính toán trong lòng, nhận ra lại là một khoản chi phí lớn.

Ví tiền của cậu đã lâu rồi không có thu nhập.

Một đám người vui vui vẻ vẻ trở về căn cứ, khi vào căn cứ, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy hai người quen.

Lão nhân đang bận rộn trong phòng sửa chữa, bên cạnh là cậu bé chăm chỉ đang di chuyển các công cụ và vật liệu, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng ông cụ Cốc mắng cháu trai của mình.

Khi nằm viện, Ứng Trầm Lâm nghe Thẩm Tinh Đường nói rằng có hai người mới đến giúp đỡ ở phòng sửa chữa, nhưng cậu không ngờ rằng hai người mới này lại là ông cháu nhà họ Cốc.

"Ông cụ Cốc đã đến ngay khi xuất viện, Tinh Đường đã dán thông báo tuyển học việc sửa chữa ở ngoài, ông ấy liền mang theo Cốc Tiểu Thiên đến đây, nói là không cần lương, chỉ cần lo ăn ở là được." Giang Tư Miểu nhìn những người đang bận rộn trong phòng sửa chữa, giải thích, "Tinh Đường nói vậy không được, cuối cùng vẫn trả lương theo tiêu chuẩn tuyển dụng."

Hoắc Diễm cười cười: "Haha, đúng là vậy, bà chủ của chúng ta quá tiết kiệm, mà học viên đến ứng tuyển cũng không nhiều."

"Lão nhân gia này tay nghề khá tốt, thời gian qua toàn là ông ấy giúp sửa chữa các cơ giáp, đã giúp đỡ rất nhiều."

Du Tố nghiêng đầu, chú ý thấy Ứng Trầm Lâm đã bước vào phòng sửa chữa được vài bước.

Lúc này, ông cụ Cốc đang bận rộn, nghe thấy động tĩnh phía sau, mới vừa quay người lại đã nhìn thấy một chàng trai trẻ có vẻ hơi lạ lẫm.

Ông cụ Cốc còn chưa kịp mở lời, chàng trai trẻ đã đưa tay về phía ông.

"Chào ngài, cháu là Ứng Trầm Lâm."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip