Chương 90: Kho báu
Ông cụ Cốc nhìn người thanh niên trước mặt, khuôn mặt của đối phương vẫn còn chút bệnh tật, nhưng sự trẻ trung không hề có vẻ kiêu ngạo, mà là một tính cách hiếm có. Trong thời gian làm việc tại KID, những người ra vào phòng sửa chữa ngoài bà chủ Thẩm thì chỉ có huấn luyện viên Giang. Ông biết trong phòng sửa chữa KID còn có một kỹ thuật viên sửa chữa khác, nhưng vì người đó ốm phải nhập viện nên ông chưa từng gặp.
Thanh niên thường hay dễ có tính kiêu căng, ông cụ Cốc trước đây cũng đã làm việc trong nhà máy linh kiện nhiều năm, đã gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi đầy kiêu ngạo.
Nhưng không biết vì sao, người thanh niên trước mặt đứng thẳng lưng, khiêm tốn và lễ phép, chỉ là lần đầu gặp mặt mà ông đã có cảm tình rất lớn.
Ông cụ Cốc cũng lịch sự đáp lại, tự giới thiệu sơ qua, rồi lập tức bắt tay vào công việc: "Một số vết thương trên lớp giáp ngoài của các cơ giáp đã được sửa xong. Cơ giáp cấp thi đấu của Quý Thanh Phong sau khi hỏng ở Khâu Tân vẫn chưa được sửa, chiếc cơ giáp đó của cậu ta chắc hẳn là do cháu làm hết, ông chỉ làm một số sửa chữa đơn giản, công việc lớn vẫn chưa động đến, chỉ có thể giao cho cháu."
Ứng Trầm Lâm đáp lại một tiếng "Được", ngay sau đó liền đi lấy dụng cụ sửa chữa ở bên cạnh.
Trên cao, Giang Tư Miểu thấy vậy liền vội vàng nói: "Trầm Lâm, mới xuất viện đó! Đặt dụng cụ sửa chữa xuống ngay!"
Ứng Trầm Lâm đã cầm lấy kìm cơ khí, ngẩng đầu nói: "Tôi không động tay phải, sẽ không lâu đâu."
"Ai nha, Tam Thủy, để Trầm Lâm ở lại một lúc cũng không sao đâu."
"Đúng vậy, ở bệnh viện cả tháng rồi, tôi còn muốn phát điên nữa là."
"Đi thôi, không phải là chúng ta phải đưa tài liệu khu ô nhiễm cho anh sao?"
Cái này đâu phải là vấn đề lâu hay không lâu, nếu Thẩm Tinh Đường quay về biết người này vừa ra viện đã vào phòng sửa chữa, chắc chắn sẽ tức điên lên mất. Giang Tư Miểu đi đi lại lại trước cửa phòng sửa chữa, đang phân vân không biết có nên ở lại đây nhìn xem hay vẫn là trực tiếp kéo người đi ngay, "Chờ một chút, tôi xem lại."
Lúc này, người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng: "Tôi giúp anh canh chừng."
Giang Tư Miểu nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Du Tố.
"Không phải cậu định đi sắp xếp tài liệu khu ô nhiễm sao?"
Du Tố nói với giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi không đi phòng huấn luyện, sẽ giúp anh canh chừng một lúc."
Giang Tư Miểu do dự một lúc, cuối cùng vẫn giao phó cho Du Tố, dặn dò anh phải kéo người ra kịp thời.
Du Tố nhàn nhạt đáp lại, nhìn có vẻ như đã đồng ý rồi.
Những người khác trong KID sau một lúc ở lại phòng sửa chữa, không lâu sau cũng đã rời đi. Khi mọi người đã đi hết, phòng sửa chữa rộng lớn phía dưới bảng điều khiển dường như mới thật sự bắt đầu công việc. Du Tố không vào phòng sửa chữa, anh chỉ đứng trên bảng điều khiển cao, từ đó có thể quan sát toàn bộ, hai kỹ thuật viên sửa chữa đứng cạnh nhau, cầm bảng dữ liệu trong tay, đang thảo luận từng chút một.
Trên khuôn mặt cậu thiếu niên mang theo vài phần nghiêm túc, dường như trong công việc, cậu chưa bao giờ làm qua loa.
Theo đúng lúc mở miệng nói: "Tôi còn chưa sửa xong, anh nhắc nhở cậu ấy một chút đi nha."
"Gấp cái gì?" Du Tố hạ mắt nhìn, thấy Ứng Trầm Lâm đã leo lên cơ giáp.
Theo ở bên cạnh giận dỗi, nó tự mình buồn bực một lúc.
Đột nhiên nghe thấy Du Tố hỏi: "Chiếc cơ giáp kia của cậu ấy gần đây có phản hồi gì không?"
"Ừ? Tín hiệu vẫn còn, chưa vào chế độ ngủ đông." Theo giải thích, "Có lẽ là do tinh thần lực trong bộ lưu trữ không đủ dùng, Ứng Trầm Lâm không phải là không thể bổ sung tinh thần lực cho nó sao? Chỉ có thể tiết kiệm mà dùng, nếu không hết tinh thần lực, nó sẽ phải vào trạng thái ngủ đông một lần nữa."
"Hôm đó anh đưa cho cậu ấy tờ giấy không phải là đã nói về cơ giáp sao?"
Du Tố: "Nói rồi, cậu ấy chắc cũng biết hiện tại không thể tiếp tục sử dụng tinh thần lực."
Theo chán ghét nói: "Ai da phiền phức quá, anh còn đưa tờ giấy, anh không thể dùng quang não mà nói với người ta sao?"
Nói đến đây, nó bỗng nhớ ra điều gì, "À Du Tố, anh không phải là không có số liên lạc cá nhân của cậu ấy đấy chứ?"
Du Tố: "......"
"Mày có thể im lặng một chút không?"
Theo: "Anh chính là không đi xin số liên lạc của người ta!"
Du Tố không để ý đến âm thanh ồn ào trong đầu của Theo nữa. Sự tiêu hao tinh thần lực là một chuyện, còn có chính là vấn đề năng lượng dự trữ của cơ giáp.
Chiếc cơ giáp Uyên kia nếu không có tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm để khởi động, sẽ rất khó để biến lại thành hình dạng ban đầu và tiến hành sạc năng lượng. Nhưng hiện giờ, tinh thần lực lại tiêu hao khá nhanh, nhưng về mặt năng lượng dự trữ, dường như Uyên không gặp phải vấn đề thiếu hụt.
Loại trừ những khả năng khác, thì có thể là khả năng tự sạc năng lượng của Uyên.
Có lẽ điều này liên quan đến bộ lưu trữ của Ứng Trầm Lâm đã từng phát nhiệt lúc trước, trong bộ lưu trữ kia có chứa một thứ gì đó.
Tinh thể dị năng sao...?
Du Tố lãnh đạm suy nghĩ về điều này.
Ứng Trầm Lâm không chú ý đến bảng điều khiển phía trên cao, cậu cùng ông cụ Cốc xem lại tình trạng cơ giáp của Quý Thanh Phong, sắp xếp lại công việc và lập ra kế hoạch sửa chữa mới. Cái chân phải cơ giáp của Quý Thanh Phong bị con tinh tinh ở Khâu Tân làm gãy thực sự gặp vấn đề khá nghiêm trọng, sửa chữa thì không được, chỉ có thể làm lại hoàn toàn chiếc chân phải cho cơ giáp.
Việc làm lại chân phải yêu cầu rất nhiều vật liệu, may mắn là KID gần đây đã thu hoạch được khá nhiều, việc làm lại các bộ phận không có vấn đề gì lớn.
"Một giờ rồi." Khi công việc đạt được một bước tiến, ông cụ Cốc nhắc nhở.
Ứng Trầm Lâm dừng lại một chút, liền nghe thấy ông cụ Cốc nói: "Bây giờ thời gian còn dư, sức khỏe mới là điều quan trọng, đi nghỉ đi, mai lại tới. Cơ giáp ở đây không chạy đâu, nếu cháu ngã xuống thì mất nhiều hơn được."
"Bên trên còn có người đang chờ cháu đấy." Ông cụ Cốc lấy kìm cơ khí trong tay Ứng Trầm Lâm, "Ngày mai lại tới."
Ứng Trầm Lâm mới chú ý thấy Du Tố đang đứng ở cửa phòng sửa chữa.
Du Tố nhìn thời gian, khi thời gian gần đạt đến một giờ, anh chuẩn bị xuống để đem người mang đi, kết quả liền nhìn thấy Ứng Trầm Lâm bước ra từ khu vực sửa chữa phía dưới. Anh hơi hơi nhướng mày, thấy người đi lại thì mở miệng nói: "Không bận à?"
"Nghỉ ngơi, ngày mai lại đến." Ứng Trầm Lâm trả lời xong, nghĩ đến lời của ông cụ Cốc, cậu lại hỏi: "... Anh đang đợi tôi à?"
Tầm mắt của Du Tố dừng lại trên khuôn mặt của Ứng Trầm Lâm, rồi anh đáp: "Đi thôi."
Đây chính là đang đợi cậu.
Ứng Trầm Lâm đuổi theo bước chân của Du Tố, khi rời khỏi phòng sửa chữa, cậu hơi hơi liếc nhìn xuống phía dưới.
Những lời dặn dò tương tự hình như đã từng được nghe rất lâu trước đây. Trong kiếp trước, tại phòng sửa chữa KID, bởi vì sức khỏe không tốt, Ứng Trầm Lâm thường xuyên nhận được sự quan tâm của các kỹ thuật viên sửa chữa khác khi ra vào phòng sửa chữa, sư phụ già là người nói nhiều nhất, cũng là người khuyên cậu rời phòng sửa chữa với cùng một lý do.
--- --- Thân thể là tiền vốn, nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến.
Trong vài ngày tiếp theo, Ứng Trầm Lâm sinh hoạt bình thường, ra vào phòng sửa chữa để làm việc như mọi khi.
Khu ký túc xá của KID có thêm vài người ở, vị trí bên trong là nơi ở của ông cụ Cốc và Cốc Tiểu Thiên, còn hai phòng trong cùng đã được bác sĩ Eric cải tạo thành phòng y tế, những ngày gần đây hắn liên tục chuyển thiết bị y tế vào trong căn cứ.
Tính cách của Eric thật sự có phần kỳ quặc, khi đi qua phòng y tế, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết từ bên trong, tiếng kêu thảm thiết nhất là của Quý Thanh Phong.
Các kỹ thuật viên cơ giáp khác đều tránh xa hắn ba mét, nhưng Ứng Trầm Lâm lại cảm thấy mặc dù Eric có chút kỳ lạ, nhưng đối với việc điều trị thì lại rất nghiêm túc.
Mỗi ngày, Ứng Trầm Lâm đều phải đến phòng của bác sĩ Eric để kiểm tra. Các loại thuốc tiêm mà trước đây cậu phải tiêm hàng ngày đã được Eric điều chỉnh sang liều lượng mới.
"Cậu cũng không thể tiêm hai mũi một lần đâu." Bác sĩ Eric nói: "Dây thần kinh cơ khí ở tay phải của cậu nhìn có vẻ giống với thần kinh người, nhưng các mạch máu giả này dù sao cũng không giống mạch máu con người. Cơ khí có sức chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ, còn mạch máu con người thì lại rất mong manh."
Hắn chỉ vào làn da xanh xao trên cánh tay cơ khí của Ứng Trầm Lâm, "Tiêm quá nhiều không tốt đâu, tôi sẽ thay đổi loại thuốc cho cậu, tiêm một lần mỗi ngày, vào buổi tối trước khi đi ngủ."
Rời khỏi phòng y tế, Ứng Trầm Lâm liền đi đến phòng sửa chữa.
Thẩm Tinh Đường thường xuyên không về căn cứ, Tinh hệ Thự Quang gần đây dường như đã xảy ra rất nhiều sự kiện, trên Tinh Võng có vô số tin đồn không rõ thực hư. Trong phòng sửa chữa lúc này chỉ còn lại Ứng Trầm Lâm và ông cụ Cốc.
Việc giải đấu cơ giáp tạm dừng cũng có nghĩa là thời gian sửa chữa sẽ kéo dài, điều này đối với KID bọn họ mà nói lại là một tin tốt. Trước đây, phần lớn các vật liệu dùng cho cơ giáp của KID đều là vật liệu cấp A+ thi đấu, thực tế vẫn còn không ít không gian để nâng cao. Lần này không chỉ KID mà còn có nhiều căn cứ lớn như Tật Phong và YDS cũng sẽ điều chỉnh vật liệu của mình dựa trên tình hình.
Khi có đủ vật liệu, việc nâng cấp các bộ phận cơ giáp là điều cần làm, còn có vũ khí mới cũng có thể được lên kế hoạch thay thế.
Chỉ là khi Ứng Trầm Lâm đề xuất nâng cấp các bộ phận của cơ giáp, ông cụ Cốc đã đưa ra ý kiến của mình.
"Những linh kiện trong căn cứ là cháu cải tiến đúng không?" Ông cụ Cốc đã ở KID một thời gian, trong thời gian sửa chữa, ông cũng sử dụng các linh kiện này, nhận thấy những linh kiện trong kho của KID khác biệt so với trên thị trường, "Khi cháu cải tiến, sử dụng chính là phương pháp tái tạo lại linh kiện bằng tinh thần lực, nhưng phương pháp tái tạo này có một nhược điểm, đó là sau khi tái tạo lần đầu, sẽ không thể cải tiến linh kiện đó thêm nữa."
Ứng Trầm Lâm không phủ nhận, "Đúng vậy."
Cậu biết rõ nhược điểm này, vì phương pháp cậu sử dụng là một cách để rèn luyện hiệu suất linh kiện mà sau này kỹ thuật linh kiện trở nên hoàn thiện hơn. Dù nói là một cách, nhưng thực ra đây là một thủ thuật sử dụng tinh thần lực mà sau này mọi kỹ thuật viên sửa chữa đều biết. Ông cụ Cốc đã dạy cậu một ít trong kiếp trước, Ứng Trầm Lâm đã áp dụng phương pháp này để cải tiến, mài giũa linh kiện đến độ chính xác mà cậu hài lòng, rồi tiến hành lắp ráp. Dần dần, đây trở thành thói quen của cậu.
Cậu chính vì sự mài giũa không ngừng mới có thể đạt được độ chính xác như vậy, nhưng phương pháp của cậu chỉ có thể áp dụng cho chính mình. Ví dụ như cậu đã đưa phương pháp giao cho Kiến Hành, nhưng dù các kỹ sư ở Kiến Hành có nỗ lực đến đâu, độ chính xác chỉ cải thiện được một nửa, điều này cho thấy phương pháp này có những hạn chế nhất định.
"Chắc cháu đã xem qua linh kiện của ông, sao không giữ lại để nghiên cứu?" ông cụ Cốc hỏi.
Khi nhìn thấy các linh kiện trong kho, ông đã nhận ra người trẻ tuổi đã trả lại linh kiện cho mình khi ở bệnh viện chính là Ứng Trầm Lâm.
"Linh kiện trong tay cháu không có ích gì, cháu chỉ là một kỹ thuật viên sửa chữa, không phải người nghiên cứu linh kiện. Việc mài giũa linh kiện cũng chỉ là thói quen lâu dài mà thôi." Ứng Trầm Lâm không giấu giếm, cậu nói thật: "Linh kiện của ông để lại trong tay cháu sẽ chỉ bị phủ bụi, chỉ có trả lại cho ông mới có thể phát huy hết tác dụng của linh kiện này."
Ông cụ Cốc nhìn cậu, thở dài một hơi rồi nói: "Ông đã nghiên cứu về vấn đề này, thực ra phương pháp của cháu là đúng, chỉ có điều phương pháp của cháu chỉ áp dụng ở bước thứ hai, tức là bước cuối cùng trong việc tinh luyện linh kiện. Cách làm này là không thể đảo ngược, nhưng nếu trước khi thực hiện bước cuối cùng, tăng độ chính xác của linh kiện lên một cấp độ nữa, rồi mới dùng tinh thần lực để mài giũa, thì cách làm này sẽ giúp linh kiện đạt được độ chính xác cao hơn."
"Vậy nếu cháu nói muốn cải thiện hiệu suất của bộ phận cơ giáp, thử dùng phương pháp của ông xem sao, có thể tăng thêm chút hiệu suất trước khi dùng tinh thần lực để mài giũa." Sau khi nói xong, ông cụ Cốc còn đưa cho Ứng Trầm Lâm một bảng dữ liệu để xem, đó là một bộ phận nhỏ mà ông đã cải tiến bằng kỹ thuật này.
Ứng Trầm Lâm nhận lấy bảng dữ liệu, nghiêm túc nhìn vào.
Thông tin trên bảng dữ liệu rất rõ ràng, bộ phận được trình bày có sự cải thiện về độ chính xác, mặc dù chỉ tăng 1% nhỏ, nhưng sự cải thiện này có thể nâng cấp cũng thực sự có thể phát triển.
Ứng Trầm Lâm là một kỹ thuật viên sửa chữa, kiến thức về linh kiện của cậu là do học được trong quá trình học sửa chữa, cậu không có tự tin để đi thúc đẩy cải cách linh kiện.
Về kiến thức linh kiện, Ứng Trầm Lâm rõ ràng không thể sánh bằng ông cụ Cốc. Khi nhìn vào bảng dữ liệu, cậu đã nhận ra rằng những dữ liệu này sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với kỹ thuật linh kiện hiện tại.
Ông cụ Cốc đưa bảng dữ liệu cho Ứng Trầm Lâm xong lại hơi hối hận, ông do dự nói: "Nhưng nếu không làm cũng được, phương pháp của ông chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu, cũng tốn thời gian quá."
"Không tốn thời gian, có thể thử mà."
Ứng Trầm Lâm trả lại bảng dữ liệu cho ông, nghiêm túc nói: "Ông không phải nói là chúng ta có thời gian rất dài sao? Hơn nữa, linh kiện của ông không phải đã làm xong rồi à?"
Ông cụ Cốc thoáng sửng sốt, chỉ những người trong nghề mới hiểu được giá trị của linh kiện.
Loại giá trị này không chỉ là giá trị công năng đơn giản, mà là thâm nhập vào một chiều sâu giá trị khác.
Ông bật cười nói: "Nhưng ông đã nghiên cứu nhiều năm rồi, vẫn cứ giậm chân tại chỗ."
"Cuộc nghiên cứu của ông không phải giậm chân tại chỗ, chỉ là cần một lượng hàng mẫu lớn, nhưng KID có quá ít hàng mẫu cùng nhân lực không đủ."
Ứng Trầm Lâm trịnh trọng nói: "Cháu muốn giới thiệu một người với ông, người này có thể hỗ trợ ông hoàn thành nghiên cứu này."
Nghe vậy, ông cụ Cốc vừa vui mừng vừa lo lắng: "Vẫn là thôi đi... Ông đến KID là để hỗ trợ, đâu có thời gian làm những chuyện này."
"Không phiền đâu, ông ấy chắc đang ở trên lầu." Ứng Trầm Lâm đặt công việc trong tay xuống, "Là người thuê tòa nhà KID, ông chủ Chu của Kiến Hành."
"Ông chủ Chu rất yêu tài, chắc ông cũng đã nghe qua danh tiếng của Khoa Học Kỹ Thuật Kiến Hành, ông có thể trò chuyện với ông ấy, bất cứ vấn đề gì, cháu đều có thể giúp ông giải quyết." Ứng Trầm Lâm nghiêm túc nói: "Kỹ thuật của ông không nên chìm vào bóng tối, nó là kho báu của thời đại này."
Nghe những lời này, ông cụ Cốc ngẩn người, chính là không đợi ông kịp phản ứng, Ứng Trầm Lâm đã liên lạc với ông chủ Chu.
Ông chủ Chu khoảng thời gian này đang đi công tác, vừa vặn lại ở sao Thiên Lang, nhận được liên lạc từ Ứng Trầm Lâm, lập tức trả lời sẽ đến ngay.
Ông cụ Cốc không ngờ Ứng Trầm Lâm lại sắp xếp mọi việc nhanh chóng như vậy. Ông biết đến công ty Kiến Hành, nhưng không ngờ kỹ thuật của mình lại có thể hợp tác với một công ty lớn như thế. Ông không từ chối sự giúp đỡ của Ứng Trầm Lâm, bởi vì đây là kỹ thuật đã gắn bó với ông nhiều năm, nếu có thể tiếp tục nghiên cứu, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cơ hội.
Khi ông trình bày ý tưởng kỹ thuật với ông chủ Chu và các nhà nghiên cứu khác, ngay lập tức đã nhận được sự đồng tình từ nhiều kỹ sư. Ông chủ Chu thậm chí muốn ký hợp đồng hợp tác ngay tại chỗ, sẵn sàng giúp ông xây dựng một phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên biệt.
Khi Thẩm Tinh Đường trở lại căn cứ cũng nghe nói về chuyện này, cô còn bảo ông cụ Cốc yên tâm, nói rằng tất cả các vấn đề trong hợp đồng đều có thể tìm cô giải quyết, "Lão Chu là người tốt, đã giúp KID rất nhiều. Ông cũng không cần phải quá băn khoăn, như Trầm Lâm đã nói, nếu ông muốn tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật này, nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho toàn bộ Tinh hệ Thự Quang. Tôi là người làm ăn, kỹ thuật của ông sẽ mang lại lợi ích cho KID, cho nên đừng lo lắng phiền toái gì, cứ việc đi làm là được."
Nghe được Thẩm Tinh Đường nói như vậy, ông cụ Cốc cuối cùng đã bỏ đi mọi lo lắng cố kỵ.
Việc hợp tác không khó khăn như ông cụ Cốc tưởng, ông chủ Chu đã dành cho ông đủ thời gian để nghiên cứu và phát triển.
Hơn nữa ông cụ Cốc cũng không cần phải suốt ngày theo dõi tiến độ, ông có thể tiếp tục hỗ trợ tại KID, định kỳ đẩy mạnh tiến trình của dự án.
Khi nghe về sự tiến triển này, Cốc Tiểu Thiên cẩn thận hỏi: "Ông ơi, liệu chúng ta có gặp được người tốt không?"
"Ừm." Ông cụ Cốc nghiêm túc nói: "Chúng ta gặp được rất nhiều người tốt, vì vậy không thể phụ lòng bọn họ, hiểu không?"
Khi hợp đồng được ký kết, phòng thí nghiệm bắt đầu được xây dựng, ông cụ Cốc không ngờ rằng chỉ với một đề xuất nhỏ trong quá trình sửa chữa, người thanh niên kia lại sẵn lòng giúp ông đạt được bước đi lớn như vậy.
Cuộc đời ông trải qua bao nhiêu gian truân, không ngờ ở độ tuổi này lại gặp được những người quý nhân như vậy.
Có lẽ chính vì sự kiện này, ông cụ Cốc cũng ngày càng tự tin hơn trong việc đưa ra những gợi ý về việc nâng cấp hiệu suất của linh kiện cơ giáp. Ông không còn rụt rè như trước nữa, mà cởi mở và sẵn sàng thử nghiệm những chi tiết nhỏ, những gợi ý của ông đã đóng góp rất lớn vào việc nâng cấp các linh kiện của KID.
Trong những ngày mà các thành viên khác của KID đều bận rộn ra ngoài, Ứng Trầm Lâm mỗi ngày đều cùng ông cụ Cốc ở trong phòng sửa chữa. Ông cụ Cốc tập trung nghiên cứu cách cải thiện hiệu suất của cơ giáp, trong khi Ứng Trầm Lâm thì chú trọng vào nghiên cứu vũ khí của các cơ giáp.
Lần này bọn họ thu hoạch được rất nhiều tinh thể dị năng, trong đó có một số loại tinh thể không có ích cho các cơ giáp của căn cứ bọn họ, những vật liệu thông thường có thể bán trên cửa hàng Tinh Võng, còn những viên tinh thể dị năng cao cấp sẽ được đem đấu giá tại phòng đấu giá sao Thiên Lang để bù đắp các chi phí khác cho căn cứ.
Ứng Trầm Lâm đã có ý tưởng thiết kế vũ khí, ban đầu vũ khí được chế tạo từ tinh thể dị năng của thằn lằn sa mạc chỉ mới tiến hành được một nửa. Tuy nhiên, lần này thu hoạch được tám nhánh dây leo cùng tinh thể dị năng của con tinh tinh nhỏ ở Khâu Tân lại mở ra một hướng đi mới cho Ứng Trầm Lâm. Dị năng phản thương của tám nhánh dây leo và dị năng không chấn của con tinh tinh nhỏ khiến cậu nghĩ đến khả năng tạo ra vũ khí mới cho Hoắc Diễm.
Tinh thể dị năng của thiết cánh điểu hệ gió phải giữ lại, còn tinh thể dị năng của loài biến dị tốc độ cấp S mà cậu và Du Tố đã tiêu diệt cũng cần giữ lại... Nhưng dị năng tăng cường não bộ của con tinh tinh lớn không có tác dụng với vũ khí. Ngược lại, một số công ty khoa học kỹ thuật lại rất thích sử dụng loại tinh thể dị năng này để chế tạo hệ thống thông minh. Tinh thể dị năng này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, nhưng cuối cùng Thẩm Tinh Đường không bán cho các công ty từ các Tinh vực khác, mà là bán nó cho ông chủ Chu của Khoa Học Kỹ Thuật Kiến Hành.
Mỗi lần Thẩm Tinh Đường trở về căn cứ muốn giúp đỡ, nhìn thấy trong phòng sửa chữa có hai người, đều đem một lớn một nhỏ đuổi về phòng nghỉ ngơi.
Giang Tư Miểu ngáp một cái rồi nói: "Mỗi lần trở về, chị lại vội vàng đuổi người ta đi ngủ."
"Vậy thì làm sao? Một ông lão, một người bệnh, thuê người giúp cũng thấy áy náy." Thẩm Tinh Đường nhéo nhẹ giữa mày, nghĩ đến đây lại mỉm cười, "Tư Miểu, cậu nói xem, căn cứ của chúng ta có phải bắt đầu đổi vận rồi không?"
Giang Tư Miểu: "Đã sớm đổi rồi, từ khi chị đào về được cái núi vàng lớn kia về."
"Cái gì mà đào về, núi vàng nó tự chui đến cửa căn cứ chúng ta đấy chứ." Thẩm Tinh Đường cầm các chi phí tài chính gần đây của căn cứ, "Lão Chu gần đây tâm trạng có vẻ rất tốt, cứ có vật liệu cao cấp là lại hỏi tôi xem có cần không."
"Ôi, mấy thứ vật liệu mà Trầm Lâm gửi qua nhiều quá, cái cậu nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Trương của chúng ta gần đây cũng lười biếng rồi, tôi nhắn tin cho cậu ấy mỗi tối, phải nửa ngày sau mới nhận được hồi âm."
Khi nhắc đến nhân viên chăm sóc khách hàng của cửa hành trực tuyến, Giang Tư Miểu liền nói: "Tiểu Trương cũng rất có trách nhiệm đấy, nhưng chị cũng phải nghĩ xem, trong thời gian này chúng ta sản xuất được bao nhiêu vật liệu? Một mình cậu ấy mà có thể làm xong tất cả đã là rất lợi hại rồi."
Thẩm Tinh Đường gật đầu: "Vậy thì cuối tuần tăng lương cho cậu ấy đi, loại nhân viên tốt như thế không dễ tìm đâu."
Cô nói, nhưng ánh mắt lại dừng ở hai tài liệu trên quang não.
Một trong số đó là tài liệu về cải cách hệ thống thi đấu của Liên minh Cơ giáp.
Giang Tư Miểu nhìn thấy tài liệu về hệ thống thi đấu mới, "Tin tức đã đến rồi à? Muốn động đến cơ giáp y tế?"
"Cơ bản là đã xác định, nếu không có gì bất ngờ thì chính là trong mấy năm tới, hệ thống thi đấu cụ thể vẫn đang thảo luận, tiến độ phải xem tổng bộ Tinh Minh."
TThẩm Tinh Đường khẽ nhíu mày, "Vấn đề cơ giáp y tế nhiều căn cứ đã chuẩn bị từ lâu, các Tinh vực khác từ sớm đã âm thầm huấn luyện kỹ thuật viên cơ giáp y tế. Hệ thống thi đấu kiểu này chỉ có hại đối với những Tinh hệ nhỏ yếu như chúng ta, bởi vì chúng ta chưa bao giờ có hệ thống huấn luyện y tế. Chủ tịch Lý vì Thự Quang mà xin tạm hoãn thi đấu thực ra là để giành thêm thời gian cho Thự Quang."
"Cơ hội huấn luyện không còn nhiều."
Thẩm Tinh Đường nhìn vào tài liệu còn lại, trên đó có ghi [Khu vực ô nhiễm Coria], cô lạnh lùng nói: "Nhưng có những người lại thích ức hiếp kẻ yếu."
*
Tại căn cứ Tật Phong, anh Trương đang ngồi với khuôn mặt khó chịu trong phòng họp của căn cứ.
Trong khoảng thời gian này, tài liệu của KID vượt quá tưởng tượng của hắn, công việc quá bận rộn không làm kịp, cuối cùng hắn chỉ có thể điều động vài nhân viên khác từ căn cứ giúp KID sắp xếp tài liệu. Việc tìm Yuan hắn đã từ bỏ, thậm chí hắn còn quyết định làm xong tháng này rồi xin nghỉ, chưa kịp đưa ra đơn từ chức thì nhận được thông báo tăng lương từ bà chủ KID, suy nghĩ đầu tiên trong lòng hắn là bà chủ KID keo kiệt cuối cùng cũng có chút lương tâm, nhìn thấy mức lương tăng một ngàn tinh tệ, hắn thậm chí còn vui vẻ một chút.
[Thẩm Tinh Đường: Tiểu Trương gần đây vất vả rồi, tháng sau cố gắng tiếp nhé!]
[Thẩm Tinh Đường: Cũng đừng làm việc quá sức, chú ý đến sức khỏe nhé.]
......
Anh Trương: ...... Cái gì mà văn hóa khích lệ doanh nghiệp, người phụ nữ Thẩm Tinh Đường này thật đáng sợ.
Khi các kỹ thuật viên cơ giáp khác đến họp, bọn họ nhìn thấy anh Trương có một nụ cười hơi dữ tợn, một lúc sau không biết tinh thần của người này gần đây có cần bác sĩ căn cứ can thiệp vào hay không.
Thích Tư Thành hơi nhíu mày: "Thời gian gần đây anh ấy đúng thật có chút không bình thường."
Triệu Nhạc Kiệt: "Đàn ông trung niên, luôn có một khoảng thời gian như vậy."
Anh Trương thấy trong phòng họp mọi người đã đến đủ, đặt quang não sang một bên, cuối cùng mới mở ra màn hình ảo của phòng họp, "Cuộc bạo loạn do hố đen gây ra tại Tinh hệ Thự Quang đã kéo dài gần ba tháng, vấn đề ô nhiễm trong Tinh hệ dễ giải quyết, hôm nay gọi các cậu đến là có một việc quan trọng, liên quan đến khu vực ô nhiễm [Coria] bên cạnh."
Nhắc đến khu vực ô nhiễm Coria, Thích Tư Thành hơi hơi nhăn mày: "Tôi nhớ đây là khu ô nhiễm ở rìa giữa Thự Quang chúng ta và Tinh vực Đệ Nhị phải không?"
"Đúng vậy, vì vị trí địa lý đặc biệt của khu ô nhiễm này, Chủ tịch Lý vẫn luôn thương thảo với Tinh vực Đệ Nhị, 2 phần 5 của khu vực Coria thuộc về Tinh hệ Thự Quang chúng ta, chỉ có 1 phần 5 thuộc về Tinh hệ Phục Lợi của Tinh vực Đệ Nghị, 2 phần 5 còn lại là thuộc khu vực biên giới công cộng."
"Coria từ lâu đã có nguồn tài nguyên rất phong phú, nhưng cuộc bạo loạn do hố đen cũng ảnh hưởng đến nó, trong đó báo cáo về nguồn ô nhiễm cấp S là nhiều nhất." Anh Trương tiếp tục nói: "Chủ tịch vì muốn giữ tài nguyên lại cho Thự Quang, vẫn luôn từ chối những đề nghị hợp tác từ các Tinh hệ khác. Không ngờ, người của Tinh vực Đệ Nhị lấy lý do Thự Quang tiến hành tiêu diệt ô nhiễm quá chậm để xâm nhập vào việc phân phối tài nguyên của khu ô nhiễm này, liền lợi dụng 1 phần 5 lãnh thổ của bọn họ ở ở bên cạnh."
Triệu Nhạc Kiệt tính tình nóng nảy, "1 phần 5 đó của bọn họ chẳng lẽ không được tốt lắm sao? Hơn nữa Tinh Minh từ lâu đã giao quyền quản lý Coria cho Thự Quang rồi."
"Đúng, nhưng không có cách nào, Tinh hệ Thự Quang quá yếu."
Anh Trương nghiêm túc nói: "Chủ tịch đã cố gắng rất nhiều, nhưng quy định bên lề lại quá mơ hồ... Chủ tịch không muốn để tài nguyên này rơi vào tay Tinh vực Đệ Nhị, vì vậy đã phát lệnh nhiệm vụ đến vài căn cứ cơ giáp của Thự Quang."
Cùng lúc đó, tại căn cứ KID.
Thẩm Tinh Đường phát một thông báo nhiệm vụ qua màn hình ảo trong phòng huấn luyện chật hẹp, cô vỗ vỗ lên màn hình ảo: "Đại khái chính là như thế này, Tinh vực Đệ Nhị muốn đến cướp tài nguyên của chúng ta, chúng ta cũng không muốn nhường tài nguyên đi."
"Cho nên chúng ta phải tranh cướp với bọn họ, hiểu chưa?"
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip