Chương 98: Chỗ hiểm
Một phát lớn sao? Mấy người KID thật vất vả mới vừa tiến vào phạm vi của con bọ ngựa cái, nghi hoặc nhìn về phía Ứng Trầm Lâm.
"Tôi đối với một phát lớn cảm thấy rất hứng thú, nhưng phát lớn này có nhanh không?" Quý Thanh Phong khó khăn kéo chặt con bọ ngựa cái, khóa liềm trói buộc trên cơ giáp của hắn đã được kỹ thuật viên sửa chữa ở căn cứ nâng cấp để có thể chịu lực kéo lớn hơn, nhưng sức kéo này không thể so với sức mạnh của con bọ ngựa cái, "Tôi sợ nếu tôi không giữ được, chúng ta sẽ cùng nhau thất bại."
Ứng Trầm Lâm rũ mắt nhìn về phía radar, tín hiệu trên radar có sự bất thường, nhưng không thể thấy vị trí của cơ giáp Tinh vực Đệ Nhị, rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị mà đến, mục tiêu rất có khả năng chính là viên tinh thể dị năng của con bọ ngựa cái này.
Đối phương lặng yên không một tiếng động tiếp cận, rõ ràng là không muốn để lại dấu vết trên hệ thống giám sát của Cục Quản lý Coria, nếu đối phương đã hao hết tâm tư tránh né giám sát như vậy, thì thật không hay nếu để cho người ta đến đây một cách vô nghĩa.
Ứng Trầm Lâm: "Có người muốn đến cướp đồ, để bọn họ ra về tay không thì không được."
Du Tố nghe vậy cười một tiếng: "Không sợ chơi quá tay sao?"
"Trước khi bị dịch chuyển, tôi đã chú ý đến thời gian dịch chuyển không gian, thời gian chênh lệch không quá 5 giây."
Ứng Trầm Lâm nói: "Tôi tin vào độ chính xác của anh, còn anh có tin tôi đếm giây không?"
Du Tố hơi hơi rũ mắt, có thể thấy dưới đầm lầy là những kỹ thuật viên cơ giáp bị mắc kẹt không thể di chuyển, nhìn qua một chiếc cơ giáp, anh giống như có thể nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc lại sáng lấp lánh của ai đó khi nói chuyện trong khoang điều khiển, anh nhẹ nhàng nói: "Sao lại không tin?"
Ứng Trầm Lâm hơi dừng lại: "Vậy anh nghe tôi đếm nhé?"
Du Tố trả lời một cách tự nhiên: "Nghe."
Lâm Nghiêu phản ứng chậm một chút: "Hả? Không chạy trốn à?"
"Chạy." Hoắc Diễm kéo con bọ ngựa lưỡi dao gió lại gần, "Ý của Trầm Lâm là trước khi dịch chuyển thì cho nổ một phát, chúng ta phải học được lễ thượng vãng lai."
(*)Lễ thượng vãng lai: có qua có lại
Nổ một phát!? Nghe vậy, Lâm Nghiêu cùng Quý Thanh Phong lập tức trở nên hưng phấn.
Quý Thanh Phong kéo đến đỏ mặt, hào hứng nhìn xuống con bọ ngựa cái dưới chân nói: "Là chúng ta bỏ chạy, sau đó quay lại nổ bọn họ một phát sao?"
Lâm Nghiêu đôi mắt tỏa sáng: "Cái này thú vị quá!!! Liệu có thể nổ bay bọn họ ra ngoài không?"
Lộc Khê lại có chút lo lắng: "Nhưng GBK thông minh như vậy, chiêu này chúng ta đã dùng một lần rồi, bọn họ còn dính không?"
Lời này nói ra, những người khác trong KID bắt đầu do dự.
Tác hại của vụ nổ, nếu đối phương có chuẩn bị, như vậy có thể giảm thiểu được tổn thương. Bọn họ đang bị mắc kẹt trong đầm lầy, không thể di chuyển tự do, nhưng các cơ giáp của Tinh vực Đệ Nhị lại tự do, huống chi bọn họ vừa mới lừa đối phương một lần, đối phương chắc chắn sẽ đề phòng.
Ứng Trầm Lâm lại nói: "Các anh có biết phải làm thế nào để nổ cho chính xác vào chỗ hiểm không?"
*
Vị trí của cơ giáp trên radar vẫn không nhúc nhích, ba đội cơ giáp đang nhanh chóng tiến lại càng lúc càng gần, có thể cảm nhận được sự thay đổi của mức độ ô nhiễm xung quanh. Kỹ thuật viên cơ giáp của hai đội cơ giáp ban đầu bị KID lừa một lần sắc mặt không được tốt lắm, dù sao bọn họ cũng là chiến đội cơ giáp có tiếng tăm ở Tinh vực Đệ Nhị, vậy mà lại bị một căn cứ nhỏ của Tinh hệ bên cạnh lừa một phen.
Cú lừa này không chỉ khiến kế hoạch của bọn họ xuất hiện sai sót, mà còn khiến KID phát hiện ra sự tồn tại của chất ô nhiễm có dị năng dịch chuyển không gian, giờ bọn họ buộc phải tắt tín hiệu cơ giáp để tiếp cận KID, còn phải nghĩ cách cướp lại viên tinh thể dị năng từ trong tay KID về.
"Đội trưởng Bạch, xin lỗi."
"Hiện tại vị trí của KID vẫn không nhúc nhích, liệu có vấn đề gì hay không?"
Bạch Húc Ngôn hỏi: "Ý cậu là bọn họ dùng pháo binh bắn vào chất ô nhiễm trong rừng rồi dẫn dắt nó về phía các cậu?"
"Đúng vậy, vẫn phải đề phòng pháo binh của bọn họ, bọn họ tấn công có vẻ khá hỗn loạn."
Các kỹ thuật viên cơ giáp khác của GBK nói: "Nơi này là bên trong khu rừng, chính bọn họ cũng ở trong rừng, sử dụng pháo binh chính là tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm, bọn họ chỉ có thể đối phó các cậu trên không thôi."
Đội trưởng sắc mặt hơi khó coi.
"Các cậu nên mừng vì bọn họ không thể đối phó được với hai con ô nhiễm đó. bọn họ không thể di chuyển, chắc là bị mắc kẹt trong đầm lầy rồi."
Bạch Húc Ngôn trong lúc bay nhanh phía sau đang phân tích bản đồ radar truyền từ Cục quản lý, rõ ràng KID đã không di chuyển trong khoảng thời gian rất lâu, có thể có hai nguyên nhân: Một là đối phương cố tình bẫy, hai là đối phương không thể di chuyển.
Hiển nhiên, trong tình thế binh lực phân tán và yếu như hiện tại, Thự Quang sẽ không chọn khả năng đầu tiên, điều này chỉ có thể là do một con ô nhiễm khác đã gây khó khăn cho KID. Mỗi chuyển động của cơ giáp đều để lại dấu vết, nhưng trong thông tin radar mà bọn họ thu được, sự dịch chuyển của KID có thể nói là không có, tương đương với việc bọn họ đã bị mắc kẹt ở một nơi nào đó, không thể di chuyển xa.
Ít nhất là từ thông tin thu được trên radar hiện tại, viên tinh thể dị năng dịch chuyển không gian này rất mạnh, viên tinh thể dị năng chưa biết tác dụng khác kia cũng không thua kém.
"Đội trưởng Bạch, Tật Phong bên kia cũng đã tắt tín hiệu cơ giáp."
"Chúng ta có cần phải chuẩn bị phương án thứ hai không? Đề phòng Tật Phong bao vây?"
Bạch Húc Ngôn: "Không cần phải lo về Tật Phong, Thích Tư Thành rất thông minh, bọn họ sẽ không đến cứu KID đâu."
Điều khiến Bạch Húc Ngôn bất ngờ là KID lại có thể dùng sức mạnh của vài người để giữ chân hai đội, điều này khiến gã có cái nhìn mới về căn cứ nhỏ ở sao Thiên Lang này. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, thực lực của KID trong khoảng thời gian gần đây thực sự đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Bạch Húc Ngôn sau khi thi đấu cũng đã xem qua video chiến đấu của KID do đoàn huấn luyện viên trong căn cứ cắt ghép, ban đầu gã chỉ tò mò về vũ khí do Yuan chế tạo nên mới xem, nhưng từ video đó gã cũng nhận thấy được năng lực của KID.
Không thể không nói, sau khi Thẩm Tinh Đường tiếp quản KID, đội hình này đã có nhiều sự thay đổi, nhưng đội này vẫn chưa thể tiến xa đến giải đấu Tinh Minh, vẫn còn quá nhiều điểm yếu.
Bạch Húc Ngôn nhớ lại lần bị Thẩm Tinh Đường lừa ở buổi đấu giá tại sao Thiên Lang không lâu trước đây, ánh mắt hơi trầm xuống, "Với KID thì không cần phải khách sáo."
Cơ giáp rẽ qua khu rừng, bọn họ nhìn thấy tọa độ của KID gần ngay trước mắt.
Tín hiệu xung quanh trong cơ giáp bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt, Bạch Húc Ngôn bảo những người khác tách ra, cố gắng không tiến vào khu vực của chất ô nhiễm dị năng không gian. Một vài chiếc cơ giáp rẽ qua khúc quanh, từ xa bọn họ đã nhìn thấy KID bị mắc kẹt trong đầm lầy.
Bạch Húc Ngôn đang định tiến lại gần, bỗng nhiên từ trong ống ngắm gã nhìn thấy một chiếc cơ giáp khống chế. Giây tiếp theo, không đợi bọn họ tới gần, giống như là để ngăn cản bọn họ tới gần, chiếc cơ giáp khống chế kia đã bắn vài phát pháo nước về phía bọn họ.
"KID phát hiện chúng ta rồi!"
"Chú ý pháo nước của cơ giáp khống chế, bọn họ không dám sử dụng pháo bắn tỉa, vì vậy chỉ có thể dùng pháo nước." Bạch Húc Ngôn từ ống ngắm nhìn thấy phần lớn cơ giáp của KID đều bị mắc kẹt trong đầm lầy, cũng nhìn thấy con bọ ngựa cái đã bị chế ngự trong đầm lầy. Gã khẽ nhíu mày: "Vậy mà lại là bọ ngựa sao?"
Tất cả đều nằm trong dự đoán của gã, gã ra lệnh: "Pháo binh ở lại phía sau phối hợp tác chiến, không được động thủ, ẩn nấp đi lên xem tình hình, những người còn lại tách ra, trước tiên xác định tình hình chất ô nhiễm."
Hai đội cơ giáp ban đầu xông lên, nhìn thấy đạn nước phiền phức này, các kỹ thuật viên cơ giáp nhìn về phía cơ giáp khống chế trong đầm lầy, kỹ thuật viên cơ giáp này có phải vẫn nghĩ rằng dùng pháo nước có thể ngăn cản bọn họ để tranh thủ thời gian chạy trốn không?
Trong đầm lầy, mọi người của KID bị mắc kẹt trong đầm lầy không thể phản kháng, chỉ có một chiếc cơ giáp khống chế đang kiên trì tấn công bọn họ bằng pháo nước, dường như đang hy vọng ngăn chặn bọn họ tới gần. Các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh vực Đệ Nhị vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc đối đầu trực diện với KID, không ngờ rằng nhóm người này lại bị mắc kẹt trong đầm lầy, hoàn toàn ở trong trạng thái không thể phản kháng.
Bạch Húc Ngôn lùi ra phía sau vài bước, một phát pháo nước bay qua bên cạnh gã. Gã chú ý đến khu vực đầm lầy phía trước, "Giữ khoảng cách với đầm lầy, pháo binh của bọn họ hành động cực đoan, có thể sẽ gây rối."
Gã đứng ngoài đầm lầy, sử dụng ống ngắm quan sát tình hình nơi xa, đột nhiên nhìn thấy một vòng sáng màu đỏ nhỏ ẩn nấp quanh khu vực đầm lầy.
Vị trí trung tâm của vòng sáng chính là con bọ ngựa cái, Bạch Húc Ngôn có hơi nghi hoặc, là lĩnh vực của con bọ ngựa kia sao?
Để chắc chắn, gã ra lệnh: "Cẩn thận với vòng đỏ dưới đất, có thể là lĩnh vực của con bọ ngựa kia."
Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp không dám lại gần, lo ngại sẽ bị ảnh hưởng bởi con bọ ngựa cái.
Cùng lúc đó, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp nhìn thấy chiếc cơ giáp pháo binh đang bị mắc kẹt trong đầm lầy giơ tay lên. Khi chiếc cơ giáp pháo binh nâng pháo lên, kỹ thuật viên cơ giáp của bọn họ đã có đề phòng mà chuẩn bị sẵn sàng, "Nhóm người KID này bị ngu à? Muốn gây nổ cùng với chúng ta cá chết lưới rách sao?"
Tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp đều chuẩn bị nâng cao phòng thủ, đột nhiên, Bạch Húc Ngôn nhìn thấy cơ giáp ẩn nấp vẫn đang giữ chặt con bọ ngựa cái bỗng nhiên thả lỏng khóa liềm trói buộc trong tay ra, ngay sau đó, ánh sáng của lĩnh vực màu đỏ ban đầu bừng sáng mạnh mẽ.
Gã hô lên: "Không đúng! Là dịch chuyển, nhanh giữ lấy cơ giáp!"
Các kỹ thuật viên cơ giáp khác định lại gần, nhưng đã quá muộn.
Cơ giáp ẩn nấp trong đầm lầy vẫn không quên bật loa lớn: "Tặng cho các ngươi một đại pháo nếm thử mới mẻ, tạm biệt nhé --- ---"
Khi ánh sáng đỏ rực lên trong khoảnh khắc đó, khẩu pháo năng lượng trong tay cơ giáp pháo binh bỗng nhiên phát tán ra, ngay khi tia sáng khuếch tán ở cự ly gần, ánh lửa theo dòng khí metan nhanh chóng bùng lên như những con rồng lửa nhanh chóng lao ra. Bạch Húc Ngôn vội vàng lùi về phía sau, nhưng những con rồng lửa nổ ra kia so với dự đoán của gã tốc độ còn nhanh hơn, bùng nổ dữ dội xuyên qua toàn bộ đầm lầy, lao về phía tất cả các cơ giáp.
Cơ giáp tăng thiết giáp mở lá chắn phòng thủ tại chỗ để phòng vệ, nhưng ngay giây tiếp theo, chân của hắn bỗng nhiên bốc cháy, vụ nổ theo mặt đất leo lên, tạo thành vụ nổ trên cơ giáp của hắn. Không chỉ có cơ giáp tăng thiết giáp, tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh vực Đệ Nhị đột nhiên nhận ra, ánh lửa từ vụ nổ đáng lẽ chỉ xảy ra trong đầm lầy cùng khí metan, vậy mà lại nổ vào chính trên người bọn họ.
Còi báo động của từng chiếc cơ giáp vang lên, Bạch Húc Ngôn vội vã bay lên trên, nhưng khi gã bay lên, bỗng thấy một con rồng lửa lao tới, ngay lập tức bùng cháy trên lớp vỏ ngoài cơ giáp của gã. Khi vụ nổ xảy ra, gã đột nhiên nghĩ tới cái gì, giận dữ nhìn về phía vị trí của KID.
Chính là chiếc cơ giáp khống chế kia!
Những vụ nổ liên tiếp đã thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, bao gồm cả Cục Quản lý Coria.
Năng lượng sinh ra từ vụ nổ lớn phù hợp với tọa độ của KID, không chỉ vậy, ngay khi vụ nổ xảy ra, bọn họ cũng nhận được báo cáo về sự hư hại của nhiều chiếc cơ giáp. Những chiếc cơ giáp thuộc Tinh vực Đệ Nhị trước đó bị thiệt hại nặng đã tự động mở hệ thống bảo vệ, từng báo cáo về mức độ hư hại của Tinh vực Đệ Nhị được gửi đến phòng điều khiển trung tâm Coria.
Mức độ hư hại từ 60%, 55%, 45% --- ---
Chỉ trong chớp mắt, đã có mười mấy chiếc cơ giáp bị hư hại.
Đội trưởng Tinh vực Đệ Nhị ngạc nhiên đứng dậy, hắn nhìn thấy trong số các chiếc cơ giáp bị hư hại lại có cả cơ giáp của GBK, "Sao lại thế này?"
Tại phòng nghỉ của Tinh hệ Thự Quang, khi nhận được thông báo về vụ nổ năng lượng khổng lồ trong khu rừng đầm lầy, tất cả mọi người lập tức đứng dậy. Nhưng khi bọn họ khóa tín hiệu vào tọa độ ban đầu, bọn họ phát hiện tín hiệu của nguồn ô nhiễm cấp S cung với KID đều biến mất, thay vào đó là tín hiệu của vài chiếc cơ giáp Tinh vực Đệ Nhị bị lộ ra.
Anh Trương ngạc nhiên: "Tín hiệu biến mất rồi...?"
"Không thể nào, sao Tinh vực Đệ Nhị lại làm đến mức này!" Giang Tư Miểu vẻ mặt phẫn hận, hắn đứng dậy, định đi tìm Cục Quản lý, "Tôi sẽ đi liều mạng với bọn họ!"
Lúc này, Thẩm Tinh Đường đột nhiên túm chặt hắn lại, "Không đúng, cậu nhìn bên kia kìa."
Giang Tư Miểu sửng sốt, đột nhiên nhìn về phía màn hình kiểm tra.
Báo cáo về KID và nguồn ô nhiễm cấp S xuất hiện ở vị trí cách đó 15 km.
Bỗng nhiên, kênh liên lạc đã ngừng kết nối hồi lâu nay lại có tín hiệu, âm thanh xì xì của dòng điện vang lên, âm thanh của một đám KID trở nên sinh long hoạt hổ (*).
(*)Sinh long hoạt hổ - 生龍活虎, ví sự khoẻ mạnh, tràn đầy sinh lực như rồng như hổ, hoặc nói về văn chương sinh động, có sức mạnh lay động lòng người
Tại một khu vực khác trong rừng đầm lầy, mấy người KID kéo con cái bọ ngựa cái cùng con bọ ngựa lưỡi dao gió bay trên không trung, từ xa nhìn về phía những vụ nổ lớn cách đó 15 km, vài chiếc cơ giáp vẫn an toàn, chỉ có bề mặt của cơ giáp bị cháy đen một chút, bước đi của chiếc cơ giáp ẩn nấp còn lóe lên chút ánh lửa, nhưng rất nhanh đã bị đạn nước của cơ giáp khống chế dập tắt.
"Phì, anh suýt chút nữa làm cháy tôi rồi đấy."
"Khí metan sao vẫn đang cháy trong không gian vậy, may mà em gái Khê giúp dập lửa."
"Lửa lửa lửa!!!"
"Nhìn bên kia kìa, vụ nổ sáng quá, đẹp quá đi!"
"......¥##"
Trong phòng nghỉ, một đám người ngạc nhiên nhìn về phía vị trí của KID, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy âm thanh xì xì của dòng điện lẫn trong những giọng nói ồn ào. Giang Tư Miểu cố kìm nước mắt, hắn từ trong âm thanh xì xì của dòng điện nghe thấy cái gì đó, "Bọn họ nói gì vậy?"
Thẩm Tinh Đường dịch lại: "Bọn họ nói, 10 ống năng lượng nổ đến thật đẹp."
Anh Trương: "?"
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Anh Trương khóc thét với đám báo con này :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip