Chương 205 + 206:

Chương 205: Khôi phục hệ thống bỏ hoang của Slared

Rễ cây lan tràn khắp lớp băng, lửa đạn liên tiếp oanh kích lộ ra bộ dạng dữ tợn. Những rễ cây to nhỏ khác nhau phá tan lớp băng mà mạnh mẽ chồi lên mặt đất, hung hãn đến mức khác hẳn vẻ yên tĩnh ban đầu. Tiếng nổ ầm ầm và âm thanh lớp băng trên mặt đất bị phá vỡ hòa lẫn vào nhau, vô số mảnh băng vỡ rơi xuống từ trên cao, toàn bộ không gian bên dưới lớp băng rung chuyển như sắp sụp đổ.

Triệu Nhạc Kiệt giơ khiên tránh né một lượng lớn rễ cây đang tấn công, động cơ đẩy ở ngay lúc này được đẩy đến mức tối đa. Chỉ là khi hắn vừa kịp tránh khỏi một chiếc rễ cây từ phía trước, thì một chiếc rễ khác rơi xuống bên tai, xuyên qua vành khiên, trực tiếp đâm nứt lớp băng gần chân hắn.

Hoắc Diễm từ xa hô lên: "Lão Triệu, bảo vệ bản thân cho tốt!"

"Đệt! Mấy người không muốn sống nữa à! Vào trong khiên mau!" Triệu Nhạc Kiệt bật người nhảy đến bên cạnh Ứng Trầm Lâm, giơ khiên bảo vệ đối phương, "Đừng ở ngoài lâu quá, coi chừng đông cứng tại chỗ đó!"

Ứng Trầm Lâm nghiêng người chui vào trong tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt, sau khi gạt bỏ những mảnh băng đóng quanh người, cậu lại một lần nữa lao ra khỏi phạm vi bảo vệ, chĩa pháo năng lượng bắn vào các cột băng phía xa. Lâm Nghiêu mắt tinh, bám sát Hoắc Diễm, giữa những đợt tấn công không ngừng của rễ cây, nhanh tay nhặt các khối băng rơi trên mặt đất rồi nhét vào khoang lưu trữ.

Triệu Nhạc Kiệt chỉ có thể theo kịp nhịp độ của KID.

Cái không gian chết tiệt dưới lòng đất này vốn không phải nơi có thể tác chiến tự do, bọn họ miễn cưỡng dựa vào những rễ cây quấn quanh cơ thể để hoạt động, nhưng thời gian có thể hoạt động ngoài khiên cũng chỉ khoảng 1 phút! Nếu đã định dẫn dụ chất ô nhiễm này ra ngoài, chẳng lẽ không thể nghĩ ra một kế hoạch bài bản hơn sao!? Khiêu khích liều lĩnh như vậy, nếu hắn là chất ô nhiễm, kiểu gì cũng phải giết chết bọn họ ở chỗ này.

Môi trường tăm tối của lớp băng dưới lòng đất khiến việc tác chiếng băng cơ giáp trở nên khó khăn hơn nhiều.

Mà ngay lúc này, nhiệt độ xung quanh mọi người lại bất ngờ giảm mạnh. Chỉ trong chớp mắt đã tụt 15 độ C, khiến lớp băng quanh người cơ giáp đông lại nhanh hơn vài phần.

"Lần này thực sự đến rồi." Ứng Trầm Lâm nói.

Triệu Nhạc Kiệt sửng sốt một chút, "Cái gì đến!?"

Đèn pha quét loạn trong lớp băng tối đen, giữa tiếng băng vỡ không ngừng, dường như vang lên một âm thanh đặc biệt rất nhỏ. Du Tố khẽ động vành tai, năng lượng pháo trong tay đổi hướng cực nhanh, bắn thẳng về phía phát ra âm thanh.

Pháo năng lượng rạch ra một luồng ánh sáng, khi trúng vào đỉnh lớp băng liền gây ra một chấn động kịch liệt, bắn trúng một chất ô nhiễm vẫn luôn ẩn nấp quan sát tình hình nơi này.

Du Tố nói: "Thủ phạm làm đóng băng nguồn năng lượng."

Đèn pha của Triệu Nhạc Kiệt quét về phía Du Tố vừa bắn, bất ngờ phát hiện phía trên một khối băng nhọn cách bọn họ chừng 50 mét có một vật thể đang treo ngược xuống. Nói là vật thể, nhưng trông nó giống như một đôi vòng đặc biệt hơn. Một cặp vòng sáng tròn, phát ra ánh sáng xanh lam óng ánh xung quanh. Ở chính giữa vòng sáng lại là một khoảng đen sâu không thấy đáy nuốt trọn vạn vật.

"Vòng...?" Hoắc Diễm chú ý đến điều bất thường, "Không đúng, đó là mắt."

Đó là một đôi mắt đen kịt được bao quanh bởi ánh sáng lam lấp lánh.

Một khắc chú ý đến đôi mắt kia, pháo năng lượng của Du Tố lại một lần nữa bắn về phía vị trí kia.

Ngay lúc pháo năng lượng sắp sửa bắn trúng đôi mắt kia, đôi mắt treo ngược trên khối băng cao liền động đậy, và ngay tức thì, một đám kỹ thuật viên cơ giáp đang chú ý đến nó liền nhìn thấy rõ tổng thể của đôi mắt kia

Đó là một chất ô nhiễm có hình dạng giống quạ, toàn thân mang màu sắc gần như đồng nhất với lớp băng trong suốt, dường như hoàn toàn hòa vào môi trường đặc biệt này. Nó đập đôi cánh như làm từ băng, đôi cánh rung động mang theo một luồng khí lạnh quỷ dị, giây tiếp theo, nó sà thẳng vào Lâm Nghiêu đang ở gần nhất.

Lâm Nghiêu nhanh chóng né tránh, nhưng luồng khí lạnh im hơi lặng tiếng kia không thể tránh khỏi. Cậu ta chưa chạy được mấy bước, lớp băng đông kết nhanh chóng đã đóng băng động cơ đẩy của cậu ta. Âm thanh rì rì từ động cơ đẩy tắt ngúm, Lâm Nghiêu què một chân mất thăng bằng, ngã dúi xuống mặt băng.

"Nó có thể làm người đóng băng!" Lâm Nghiêu chống người bò dậy, hét lớn với đồng đội: "Cẩn thận cánh!"

Quạ băng không dừng lại, sau khi đóng băng Lâm Nghiêu, nó lại khóa mục tiêu vào Du Tố ở phía xa. Đôi cánh đập mạnh, tạo ra những lưỡi băng vô hình nhanh chóng đánh về phía Du Tố trong đêm tối.

Động tác của Hoắc Diễm nhanh hơn một nhịp, anh ta giơ khiên phản thương vọt đến trước mặt Du Tố, mở khiên chặn luồng khí lạnh vô hình. Trong nháy mắt liền ngưng kết ra một lớp băng mỏng trên bề mặt tấm khiên.

"Đóng băng nhanh như vậy!?" Hoắc Diễm sửng sốt.

Du Tố nhíu mày lùi ra sau, "Nó đã theo dõi chúng ta rất lâu rồi."

Các rễ cây tấn công từ bốn phương tám hướng vốn đã đủ phiền phức, giờ thêm con quạ băng này gia nhập khiến toàn bộ nhịp độ tấn công của mọi người bị đảo lộn. Lâm Nghiêu còn chưa kịp đứng dậy hẳn từ mặt băng, đành phải lăn một đoạn rồi chống một chân đứng lên, vội vã lao vào vòng bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt.

"Chống đỡ một chút!" Ứng Trầm Lâm nói nhanh.

Triệu Nhạc Kiệt thầm nghĩ còn có thể chống đỡ như nào nữa, vừa nghiên đầu liền thấy Ứng Trầm Lâm bất chấp đám rễ cây tấn công  mà liều mình xông về phía mấy cột băng, hắn không thể không hét lên: "Trong lúc nguy cấp mà cậu còn nhặt chất ô nhiễm à! Muốn tiền hay muốn mạng vậy hả!"

Còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Ứng Trầm Lâm lấy ra một ống năng lượng.

Nhìn thấy ống năng lượng, đầu Triệu Nhạc Kiệt như ong ong cả lên: "Anh, làm ơn đi, chỗ này thật sự không chịu nổi vụ nổ đâu!"

Ứng Trầm Lâm lập tức bẻ gãy đầu ống, chất lỏng năng lượng từ đầu ống chảy nhỏ giọt lên trên cột băng.

Triệu Nhạc Kiệt: "?"

Gây ra tuyết lở ở bên ngoài còn chấp nhận được, chứ nếu trong này mà phát nổ làm sập cả khu vực, thì bọn họ thật sự sẽ an nghỉ tại đây luôn đấy!

Du Tố vẫn chuyển sang pháo năng lượng, dưới sự yểm trợ của Hoắc Diễm tấn công vào con quạ băng ở trên cao, lạnh lùng nói: "Sợ cái gì? Chỗ này không nổ được đâu."

Hoắc Diễm cũng hỏi: "Cho nên sẽ không định cho nổ thật đấy chứ? Tọa độ không gian không phải còn chưa khôi phục sao?"

Động tác của Ứng Trầm Lâm vô cùng nhanh, trên đường đi qua từng vị trí cậu đều bẻ ống năng lượng, đồng thời giải thích: "Năng lượng lỏng trên khiên của Triệu Nhạc Kiệt đã biến mất."

Năng lượng trên khiên? Triệu Nhạc Kiệt thầm nghĩ khiên của hắn làm gì có năng lượng lỏng, nhưng ngay sau đó liền sực nhớ lại lúc bọn họ bị rễ cây kéo xuống lớp băng dưới lòng đất, dường như Ứng Trầm Lâm đã từng lấy ống năng lượng ra để thu hút sự chú ý của rễ cây. Trong tình huống chao đảo lúc đó, hình như thật sự có vài giọt năng lượng rơi ra.

"Năng lượng lỏng đã bị rễ cây hấp thụ." Ứng Trầm Lâm giải thích nói.

Khi những giọt năng lượng rơi xuống tiếp xúc vào cột băng, các rễ cây vốn ẩn nấp bên trong cột băng dường như ngửi được mùi gì đặc biệt, chen chúc nhau vươn ra nuốt sạch những giọt năng lượng kia, rồi nhanh chóng rút vào trong lớp băng, không để lại một chút gì bên ngoài.

Nếu năng lượng đã bị dẫn vào trong lớp băng, vậy thì đúng là sẽ không gây nổ khi bị pháo năng lượng bắn trúng.

Nhưng đã biết rõ đám rễ cây này có thể hấp thụ năng lượng lỏng, vậy tại sao Ứng Trầm Lâm lại muốn đút năng lượng lỏng cho chúng nó?

Chưa kịp để những người khác mở miệng hỏi điều gì, Ứng Trầm Lâm đã chuyển nguồn sáng từ đèn pha trong tay thành tia cực tím, ánh sáng ở nghiêng phía trước lập tức tối sầm lại. Khi cơ giáp y tế quét đèn cực tím lên trên, liền nhìn thấy lớp băng xung quanh cột băng từng nhỏ năng lượng lỏng xuống, dường như có những điểm huỳnh quang đang di chuyển về phía xa.

Lớp băng này chứa rất nhiều nguyên tố đặc biệt, khi chiếu bằng đèn tia cực tím sẽ thấy các điểm sáng nhỏ li ti trong băng.

Giữa vô số ánh huỳnh quang đó, có vài giọt sáng đậm đặc rõ ràng hơn hẳn, hơn nữa những ánh sáng này đang di chuyển với tốc độ mắt thường có thể thấy được về phía cuối đường hầm băng.

Hoắc Diễm nhìn đến đây liền phản ứng lại, "Năng lượng lỏng!?"

"Năng lượng lỏng đang di chuyển...!?" Triệu Nhạc Kiệt cũng phản ứng ngay tức thì: "Cậu là đang tìm nguồn gốc!"

Chất ô nhiễm hệ thực vật này bao phủ một phạm vi quá rộng, nhiều rễ cây như vậy, chỗ nào cũng là rễ của nó, nếu tiếp tục tìm kiếm với tốc độ bình thường, bọn họ có tiêu tốn hết năng lượng của tất cả cơ giáp cũng chưa chắc đã tìm được rễ cuối cùng của chất ô nhiễm thực vật này.

Ứng Trầm Lâm ban đầu quan sát thấy rằng, rễ cây có phần thì màu đen, phần thì trong suốt, điều đó cho thấy những rễ màu đen chính là đang hấp thụ năng lượng từ máu thịt chất ô nhiễm, vậy nếu dùng năng lượng lỏng làm chất dẫn.

Vậy chỉ có thể để chất ô nhiễm hấp thụ nó, theo hướng ánh sáng từ dòng chảy huỳnh quang của rễ cây để xác định phương hướng.

Trong năng lượng lỏng đều là nguồn năng lượng dồi dào của cơ giáp, mà các nguyên tố kim loại phong phú trong đó mang đặc tính phát quang.

Thông qua đèn tia cực tím để rà quét, là có thể nhìn rõ một số thứ —— ví dụ như dòng năng lượng đang chảy trong những rễ cây trong suốt.

Triệu Nhạc Kiệt nhìn đến đây liền vỡ lẽ, chẳng trách Ứng Trầm Lâm lại phá vỡ các cột băng. Việc kích thích rễ cây chỉ là tác dụng tầng thứ nhất, mục đích thật sự của cậu là tìm ra rễ cây đang tích cực hấp thu năng lượng. Những cột băng cắm trên mặt băng này giống như điểm hấp thụ năng lượng, từ hướng này, bọn họ có thể lần theo hướng dòng chảy.

Ứng Trầm Lâm nói: "Nếu hệ thống kiểm tra năng lượng không bị ảnh hưởng bởi từ trường mà ngừng hoạt động, thì tốc độ của chúng ta đã nhanh hơn rồi."

Hiện giờ nhiều hệ thống của cơ giáp đã bị vô hiệu hóa, cậu chỉ có thể dựa vào phản ứng vật lý cơ bản nhất để truy dấu.

"Khoan đã?! Mấy ống năng lượng các cậu mang theo đủ dùng không đấy?" Triệu Nhạc Kiệt đột nhiên nhớ ra điều gì, "Các cậu không phải đã cho nổ một lần trên mặt đất rồi sao? Còn lại bao nhiêu ống?"

"Đủ dùng." Ứng Trầm Lâm giải thích: "Trước khi phi thuyền của Thự Quang xuất phát, tôi đã mang hết ống năng lượng ở bãi đỗ ra rồi."

Khoan đã? Bên cạnh bãi đỗ của phi thuyền Thự Quang là phòng cất chứa tài nguyên mà??

Tất cả năng lượng tiếp tế mà Tật Phong và Tinh hệ Thự Quang mang đến đều cất ở đó, Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc: "Cậu... mang hết ra rồi???"

Hoắc Diễm nói tiếp: "Cậu yên tâm đi, mỗi lần xuất phát bọn tôi đều mang theo toàn bộ tài sản, chúng ta hẳn là có thể dùng trong thời gian rất dài."

Triệu Nhạc Kiệt: "Hình như đó là toàn bộ nguồn tiếp tế của cả đội cho lần hành động này thì phải?"

Ứng Trầm Lâm gật đầu: "Ừ, tôi nhớ rõ ông chủ Trường, người dẫn đầu của các anh nói đồ tiếp tế đều có thể lấy, không phải nói lần này Tinh hệ Thự Quang chi trả hết sao?"

Triệu Nhạc Kiệt trong lúc hoảng loạn mới chợt nhớ ra, ừ nhỉ, lần này hình như là do Tinh hệ Thự Quang chi trả... Không đúng! Dù có do Tinh hệ Thự Quang chi trả, thì trước đó cũng là dùng từ hàng tồn kho của Tật Phong bọn họ mà!!!

Một khối băng nhọn ở trên cao đột nhiên rơi xuống, rễ cây thô to xuyên phá qua lớp băng đâm vào vòng chắn năng lượng của Triệu Nhạc Kiệt, đẩy cả chiếc cơ giáp lùi ra sau mấy bước. Giờ phút này Triệu Nhạc Kiệt đã không còn lo về chuyện hàng tồn kho còn nhiều hay ít nữa, nhìn thấy ánh huỳnh quang phía trên đã trôi đi khá xa, anh liền giương khiên tiến lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, một lớp băng mỏng đã hình thành trên mặt khiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn của hắn.

Bọn họ định đuổi theo dòng năng lượng lỏng, nhưng con quạ ở trên cao kia cũng đã đến gần, chỉ một cái vỗ cánh thôi mà gần như cả không gian đã bị dòng khí lạnh do nó tạo ra bao trùm.

"Đệt!" Triệu Nhạc Kiệt hét lên: "Con chim này vỗ cánh cũng dữ như vậy sao!"

Hơn nữa, khi quạ băng tiến lại gần, luồng khí lạnh bao quanh nó dường như cũng áp sát mọi người. Không trách được lúc bọn họ còn chưa xuống dưới chỉ cảm thấy nhiệt độ hạ đi một chút, nhưng vừa đặt chân đến tầng đáy này thì nhiệt độ đột ngột giảm mạnh đến rõ rệt. Con quạ băng này không chỉ cánh có thể tạo ra khí lạnh, mà xung quanh nó nhiệt độ giảm đến mức đóng băng tuyệt đối. Những mảnh chất ô nhiễm rơi trên đất cũng lập tức bị nó đông cứng lại.

Nếu bị nó đến gần, bọn họ căn bản không có thời gian để lần theo dấu vết năng lượng.

Đúng lúc này, phía sau con quạ băng lại xuất hiện thêm một điểm sáng màu lam tương tự.

Hoắc Diễm quét qua thấy chất ô nhiễm, liền hô lên: "Cẩn thận, phía sau nó còn một con nhỏ nữa!"

Ứng Trầm Lâm sửng sốt: "Hai con?"

Phía sau quạ băng còn có một con quạ băng khác với thân hình nhỏ hơn đang bám theo. Khi con quạ băng lớn vỗ cánh tạo ra khí lạnh, con nhỏ phía sau cũng theo sát, hai con quạ băng hoàn toàn phong tỏa con đường phía trước. Ứng Trầm Lâm siết chặt chìa khóa của Uyên trong tay, ánh mắt nhìn về phía xa mang theo vài phần lạnh lẽo.

"Trầm Lâm, không cần xúc động." Giọng nói của Uyên vang lên đúng lúc nhắc nhở, "Chỗ này không thích hợp để đổi cơ giáp."

Uyên là cơ giáp có vũ khí song hệ hỏa, có ưu thế khi đối phó với chất ô nhiễm thuần hệ băng này, nhưng việc đổi cơ giáp buộc phải rời khỏi khoang điều khiển. Trong môi trường lạnh khắc nghiệt như thế này, cho dù có khiên của Triệu Nhạc Kiệt bảo vệ, cơ thể con người bình thường khi rời khỏi khoang điều khiển, chỉ sợ trong nháy mắt liền biến thành cột băng.

Ứng Trầm Lâm buông lỏng tay, đang quan sát điểm mù trong phạm vi bao phủ của hai con quạ băng, bên tai vang lên liên tiếp hai tiếng nổ từ pháo năng lượng khiến cậu chú ý. Động tác của Du Tố so với Ứng Trầm Lâm còn nhanh hơn, anh lướt sát rìa động băng, lao nhanh về phía con quạ băng lớn, trong quá trình di chuyển thì đè pháo năng lượng xuống, quét qua mỏm băng phía trước vị trí của con quạ băng. Những tảng băng lớn rầm rầm rơi xuống che khuất tầm nhìn của cả hai bên địch ta.

Ngay lúc này, Du Tố lạnh giọng nói: "Ứng Trầm Lâm, đưa bọn họ rời khỏi đây."

"Đừng đứng ngây ra đấy, đi mau!"

Ứng Trầm Lâm đột ngột nhìn về phía Du Tố, chỉ thấy cơ giáp pháo binh dưới ánh sáng tím lao vút qua những cột băng đang rơi xuống, ép sát tiến về phía quạ băng, "Anh ——"

Hoắc Diễm đột ngột đẩy mạnh động cơ đẩy, bắt kịp nhịp độ của Du Tố: "Hai con chim này giao cho bọn tôi, khiên của tôi chịu được một lúc, cứ yên tâm mà đi."

Pháo năng lượng của Du Tố vừa bắn ra ngoài, đã bị luồng khí lạnh do đôi cánh rung lên làm chậm lại. Trên bề mặt đạn pháo đang di chuyển với tốc độ cao bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đóng băng năng lượng. Anh tăng ngưỡng đầu ra năng lượng lên mức tối đa, động tác điều khiển cơ giáp cũng càng lúc càng nhanh, "Giải quyết xong nó, tôi sẽ đi tìm em."

Triệu Nhạc Kiệt nhìn thấy tình hình này, vội kêu lên: "Tôi đệt, ở cái động băng này thì đừng tách ra ——"

"Đi!" Ứng Trầm Lâm đẩy mạnh động cơ lướt qua Lâm Nghiêu, một tay túm lấy Triệu Nhạc Kiệt đang đứng ngây ra tại chỗ, đầu cũng không ngoảnh lại mà lao thẳng về phía trước, "Lâm Nghiêu, theo sát!"

Lâm Nghiêu hô lên: "Đến đây!"

Những khối băng trên đầu rầm rầm rơi xuống, kèm theo luồng khí lạnh do cánh vỗ tạo thành, ba chiếc cơ giáp đẩy mạnh động cơ gần như đến cực hạn. Cơ giáp pháo binh màu đỏ trắng thấy ba chiếc cơ giáp kia tiến vào khu vực oanh kích, lập tức nâng pháo năng lượng lên bắn liên tiếp vào lớp băng trên đỉnh, ép quạ băng phải thay đổi vị trí do ảnh hưởng từ các khối băng rơi, buộc quạ băng phải di chuyển vị trí.

Ứng Trầm Lâm trong lúc trượt qua đã lần lượt phá vỡ các mảnh băng nhọn, nắm bắt đúng khoảng trống mà Du Tố ép ra, dẫn đầu vượt qua quạ băng từ nghiêng phía dưới. Triệu Nhạc Kiệt căn bản không có thời gian nhìn rõ tình hình phía trước, trên khiên của hắn tất cả đề là mảnh băng, suốt cả quá trình chỉ có thể theo sát cơ giáp y tế đang dẫn đường ở phía trước, lao đi như bay trong động băng rung chuyển dữ dội.

Khi ba chiếc cơ giáp khuất khỏi tầm nhìn, Du Tố chuyển pháo năng lượng thành pháo bắn tỉa: "Hoắc Diễm, đừng rời khỏi hai bên tôi."

Hoắc Diễm hiểu ý, "Yên tâm đi, tôi đảm bảo nó không có cơ hội làm cậu đóng băng."

Du Tố khóa mục tiêu con quạ băng trên cao, "Vậy thì chúng ta tốc chiến tốc thắng."

Trong hang động tăm tối, nhóm cơ giáp phía trước và phía sau bắt đầu tách ra khoảng cách bởi trận địa oanh tạc trong động băng.

Pháo binh và tăng thiết giáp ở lại tại chỗ, ba chiếc cơ giáp còn lại xuyên qua đống băng nhọn, vừa rời khỏi phạm vi tấn công của quạ băng, luồng khí lạnh chí mạng kia cũng ngay lập tức suy giảm.

Đèn cực tím của Ứng Trầm Lâm vẫn còn bật, sau khi vượt qua phạm vi của quạ băng, cậu lại tiếp tục phá hủy một cột băng, năng lượng bị xoáy vặn rơi xuống bám vào cột băng, dòng huỳnh quang rõ ràng chảy dọc theo bề mặt. Cậu vừa nhặt lấy chất ô nhiễm, vừa tiếp tục bắn phá về phía trước. Trên cao dường như có tiếng động khác, nhưng cậu không thể quan tâm đến điều đó, suốt quá trình chỉ tập trung tiến về phía trước.

"Phía trước là đường dốc!" Lâm Nghiêu hét lên.

Triệu Nhạc Kiệt không nhìn thấy phía trước, "Băng che hết mặt rồi!"

Ứng Trầm Lâm ấn đầu Triệu Nhạc Kiệt xuống, điều chỉnh lại hướng di chuyển cho hắn, đến lúc trượt vào đoạn đường dốc liền đạp lên băng mà lao xuống, "Mở khiên của anh lên, đi theo tôi!"

Đường trượt trong động băng kéo dài vô tận, rộng lớn không thấy điểm kết thúc.

Lâm Nghiêu điều khiển đèn cực tím soi hướng đi, "Quẹo vào rồi!"

Phía trước tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt hoàn toàn không nhìn thấy rõ, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng pháo năng lượng của một chiếc cơ giáp nào đó cách bên cạnh khoảng bốn, năm mét.

Ba chiếc cơ giáp khi lao vào một khúc cua dốc gấp nào đó, đã nặng nề mà ngã xuống mặt băng trơn trượt. Ứng Trầm Lâm tắt động cơ đẩy, con đường trước mặt tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy mối nguy phía trước. Cậu cầm pháo năng lượng bằng một tay, liên tục khóa mục tiêu vào những cột băng nhô lên phía trước, phá hủy từng cái một trong vùng ánh sáng lờ mờ của đèn cực tím, kéo theo Triệu Nhạc Kiệt lướt đi như tên bắn, tránh né hết chướng ngại này đến chướng ngại khác trên mặt băng.

Tiếng báo điểm bình tĩnh của Uyên liên tục văng lên trong đầu Ứng Trầm Lâm, cậu lạnh giọng hô lên: "Nhảy!"

Triệu Nhạc Kiệt theo phản xạ liền nhảy theo, hai chiếc cơ giáp nhảy qua những vết nứt và rãnh băng trên mặt đất, rồi trượt tiếp vào một lối đi khác. Lúc này hắn hơi liếc sang bên, thấy cơ giáp y tế trong tình trạng trượt hỗn loạn vẫn liên tục bắn pháo năng lượng, tiếp đó là ánh sáng chói lòa từ lớp băng nổ ở phía trước cùng tiếng ầm ầm của băng vỡ rơi xuống.

Ba chiếc cơ giáp lướt đi nhanh chóng, Lâm Nghiêu nhìn thấy ánh huỳnh quang trên cao lại một lần nữa đổi hướng, "Rẽ trái!"

"Đệt! Parkour cũng không kích thích như này đâu!" Trước mắt Triệu Nhạc Kiệt tối om, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất, hắn thậm chí chẳng thể nhìn thấy hướng đi của ánh huỳnh quang, chỉ biết suốt quãng đường đều bị chiếc cơ giáp bên cạnh kéo đi.

Ngay lúc này, Lâm Nghiêu thấy ánh huỳnh quang phía trên đang hạ xuống, hô lên: "Xuống dưới!"

Lớp băng mỏng trước tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt bắt đầu nứt ra: "Xuống dưới???"

Ba người sửng sốt, khi quét mắt về phía trước thì thấy mặt băng lớn hàng chục mét bị đứt gãy.

Triệu Nhạc Kiệt: "Đụ má! Rơi xuống mất! Tốc độ nhanh quá, động cơ đẩy không kịp rồi!"

Ngay lúc này Ứng Trầm Lâm chuyển sang trượng không gian, bất ngờ đâm mạnh xuống mặt đất để giảm tốc độ lao xuống, cậu khống chế chặt chẽ lực va chạm của tay phải với mặt đất, cùng Lâm Nghiêu một trái một phải kéo lấy Triệu Nhạc Kiệt đang cầm khiên trượt xuống.

Ba chiếc cơ giáp phanh gấp trước bờ vực của mặt băng đứt gãy, cuối cùng thành công dừng lại ở rìa vách băng.

Tim Triệu Nhạc Kiệt như nhảy lên đến cổ họng, khi thấy đã dừng lại thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên cảnh tượng trước mắt, cả người hắn đều ngẩn ra.

"Này mẹ nó là cái gì vậy?!" Triệu Nhạc Kiệt kinh hãi kêu lên.

Ứng Trầm Lâm điềm tĩnh đáp: "Chúng ta đến nơi rồi."

Phía dưới lớp băng bị đứt gãy, ánh đèn cực tím chiếu xuống, vô số điểm huỳnh quang đang nổi lơ lửng ngay trước mặt bọn họ. Một lượng lớn rễ cây lơ đang trôi nổi trên bề mặt băng bị đứt, toàn bộ những rễ cây này đang lay động, dày đặc với anh huỳnh quang hoặc sáng hoặc tối khiến da đầu bọn họ tê dại.

—— Tất cả những rễ cây đó đều có chung một điểm, mọc lên từ vực sâu bên trong lớp băng.

Nếu bọn họ vừa rồi không kịp phanh lại, thì đã trực tiếp rơi thẳng vào nguồn gốc của nhưng rễ cây này rồi, muốn trèo lên cũng không trèo nổi!

"Giảm nhẹ âm thanh, đừng quấy nhiễu đến chúng nó."

Những rễ cây ở đây vô cùng yên tĩnh, có vẻ không có ý định tấn công cơ giáp.

Ứng Trầm Lâm đột nhiên kéo Triệu Nhạc Kiệt ra khỏi mép vực, rồi chú ý tới ánh sáng từ đèn cực tím đang tỏa ra. Quay sang một bên thì chú ý đến bóng dáng Lâm Nghiêu phía bên trái như ẩn như hiện.

"Có sương mù rồi." Ứng Trầm Lâm nói.

Lớp sương mù này giống hệt như loại mà bọn họ đã gặp trên cánh đồng tuyết.

Lâm Nghiêu đứng vững lại, "Đến nơi rồi sao?"

Triệu Nhạc Kiệt ngẩng đầu, đèn pha quét quanh bốn phía, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bông hoa đỏ khổng lồ nằm rạp ngay phía trên, hắn lập tức hạ thấp giọng: "Hoa??"

Ứng Trầm Lâm nghe tiếng Triệu Nhạc Kiệt liền nhìn về phía trên, trong lớp sương mỏng lờ mờ, cậu thấy bông hoa khổng lồ mọc ngay trên đỉnh, bông hoa kia dài hơn bề mặt băng, toàn bộ nhụy hoa có màu đỏ băng quỷ dị, những cánh hoa điểm xuyết ánh vàng li ti, xung quanh tỏa ra một lượng lớn sương trắng.

Lâm Nghiêu cũng ngửa cổ nhìn: "... Đây là nguồn gốc của những rễ cây này sao?"

"Không phải." Ứng Trầm Lâm quét ánh đèn về phía vị trí bên cạnh, nơi phía dưới lớp băng đứt gãy mới chính là nguồn gốc của rễ cây. Nếu như bông hoa trên đỉnh kia là nguồn gốc, thì trong lớp băng bị đứt gãy này sẽ không có những rễ cây này, mà là phải phát tán từ bông hoa kia.

Cậu chiếu đèn lên bông hoa ở trên cao, "Hình như tôi đã thấy loài hoa này trong cơ sở dữ liệu."

Triệu Nhạc Kiệt nói: "Giống loài bản địa của Slared?"

Ứng Trầm Lâm chuyển sang dữ liệu cơ sở Slared đã lưu trước đó, nhanh chóng xác định được một loại chất ô nhiễm có hình dạng tương tự với bông hoa kia: "Giống loài thuộc khu vực rừng rậm Slared, hoa ký sinh."

Hoa ký sinh, một loại thực vật cổ xưa, ưa môi trường nóng ẩm, thường sinh trưởng trong khu vực rừng rậm của Slared.

Triệu Nhạc Kiệt nhìn hoa ký sinh trong tài liệu: "Hoa ký sinh? Trong môi trường lạnh như này nó làm sao sinh trưởng được vậy?!"

"Chất ô nhiễm thì đâu cần phân biệt môi trường, khẳng định nó đã biến dị mạnh rồi." Lâm Nghiêu quan sát bông hoa phía trên, "Nó chỉ có cấp B thôi sao? Hoa ký sinh, nó có ký sinh không?"

Trong tài liệu ghi, loài hoa ký sinh này không lá, không rễ, không cành, từ trước đến nay đều hút chất dinh dưỡng từ rễ của vật chủ để sinh trưởng.

Triệu Nhạc Kiệt: "Khoan đã? Nếu nói ký sinh —— vậy chẳng phải là!"

Ánh đèn của Ứng Trầm Lâm quét đến quanh thân bông hoa ký sinh: "Nó đang ký sinh trên những rễ cây này để sinh trưởng."

Những rễ cây này hấp thụ một lượng lớn năng lượng dinh dưỡng từ đám chất ô nhiễm dưới lòng đất. Bông hoa ký sinh này có thể phát triển được đến mức như vậy, e là đã hút trộm toàn bộ năng lượng dinh dưỡng dưới lòng đất, mới có thể sinh trưởng đến mức này. Hơn nữa, với tình hình hiện tại mà nói, loài hoa ký sinh này đã không còn đơn giản là chất ô nhiễm cấp B nữa rồi.

"Tuy chưa rõ nguồn gốc của những rễ cây này là cái gì, nhưng lớp sương trắng bao phủ cả cánh đồng tuyết hẳn là do nó làm." Ứng Trầm Lâm nhìn lớp sương trắng đang lan tỏa quanh bông hoa, "Loài hoa ký sinh thông thường không có uy lực mạnh như vậy, nhưng khi nó ký sinh lên rễ của các thực vật lan rộng dưới lòng đất này ——"

Triệu Nhạc Kiệt và Lâm Nghiêu lập tức hiểu ra, thực vật thông thường không thể ảnh hưởng đến phạm vi lớn như vậy, nhưng hoa ký sinh này đã thông qua việc ký sinh lên rễ lan tỏa dưới lòng đất để hấp thụ dinh dưỡng, đồng thời phát tán dị năng sương trắng của mình thông qua những rễ này.

Vậy chỉ cần tiêu diệt bông hoa này, vấn đề radar liên lạc bị hạn chế của bọn họ sẽ được giải quyết!

"Khoan đã? Tại sao nó lại phát tán sương trắng ra ngoài?" Lâm Nghiêu không hiểu.

"Cậu ngốc à? Để săn mồi chứ sao, nó ăn nó uống của người khác, tạo sương giúp mấy cái rễ đó bắt chất ô nhiễm, cuối cùng được lợi vẫn là nó." Triệu Nhạc Kiệt nói xong thì nhớ đến suy đoán trước đó của Ứng Trầm Lâm, "Bông hoa ký sinh này, cả mấy con chim quạt gió tấn công chúng ta cũng vậy, trước đó cậu suy đoán nói mấy cái rễ cây này điều khiển một đám chất ô nhiễm giúp nó săn mồi, vậy dưới đó rốt cuộc là thứ gì? Tại sao mấy đội mạnh lại hứng thú với thứ này?! Đội mạnh đâu phải chất ô nhiễm..."

"Không biết." Ứng Trầm Lâm ngước nhìn lên cao, trượng không gian trên tay phải chuyển thành pháo năng lượng, nhắm thẳng vào bông hoa trên cao, "Nhưng bông hoa này thì phải giết."

Triệu Nhạc Kiệt vội vội vàng vàng mở khiên lên, "Đợi đã! Có thể xem đường rút lui trước không, lỡ như bông hoa này còn có gì khác ——"

Pháo năng lượng vù một phát bắn thẳng vào nhụy hoa, trong chớp mắt, một lượng lớn chất lỏng từ trên cao rơi xuống, tất cả đều rơi lên tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt. Kết quả của phát bắn này khiến cả ba người ở đây khẽ thay đổi sắc mặt.

Ứng Trầm Lâm kinh ngạc nhìn: "Bắn vào rồi."

Lâm Nghiêu "ái chà" một tiếng: "Nó không phản kháng luôn hả?"

Triệu Nhạc Kiệt: "Nó là cấp S đấy à? Sao lại để cậu bắn trúng dễ dàng như vậy?"

Mấy người còn chưa nói xong, bầu không khí xung quanh bỗng khựng lại một cách quỷ dị trong thoáng chốc.

Ngay sau đó, một lượng lớn sương trắng quanh thân đột ngột di chuyển về phía nhụy hoa, một lượng lớn sương trắng bị hoa nhụy hút vào, không khí xung quanh cũng mơ hồ rung động.

Cùng lúc đó, bên ngoài tuyết phòng thủ Slared.

Cục Quản lý cao nhất của hệ thống nhiệm vụ Tinh Minh nhận được tin tức khẩn cấp từ Cục Quản lý khu vực ô nhiễm Slared. Tiếng cảnh báo vang lên rền rĩ trong phòng điều khiển tổng của Cục Quản lý, tất cả nhân viên đều đồng loạt nhìn về nơi phát ra tin tức.

"Nơi phát ra tin tức là Slared?!"

"Cơ sở hạ tầng nền móng của Slared không phải đã bị bỏ hoang rồi sao!"

"Tín hiệu dưới lòng đất đã khôi phục!"

"Là tín hiệu báo động do hệ thống tự động dưới lòng đất gửi đến."

Tín hiệu báo động vừa sáng lên thì ngay lập tức bị ngắt, tất cả nhân viên đồng loạt hành động, "Phát hiện dao động năng lượng cực lớn dưới lòng đất Slared!"

Toàn bộ tọa độ cơ giáp trong khu vực ô nhiễm Slared hiện ra trước mặt bọn họ. Hệ thống nền móng của Slared được khôi phục khẩn cấp, mọi thông tin trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Lúc này, tất cả các đội mạnh đang ở trong khu vực ô nhiễm Slared đều nhìn thấy một tin nhắn khẩn cấp sáng lên.

【Đã phát hiện bạn đã tiến vào khu vực ô nhiễm Slared, đã tự động kết nối vào hệ thống của khu vực ô nhiễm Slared.】

Hệ thống tự động kết nối, dòng thông tin tràn vào như nước lũ.

Hệ thống tự động khôi phục đã làm rối loạn nhịp độ của tất cả các đội ngũ. Giữa gió lạnh, Quý Thanh Phong đang cầm thiết bị tín hiệu của Tật Phong làm ăng-ten thủ công bên ngoài trạm cơ sở, bỗng nghe thấy âm thanh vọng đến từ khắp bốn phương tám hướng. Âm thanh vốn bị ngăn cách bên trong từ trường sương trắng cũng vang lên vào ngay lúc này.

"Trời ạ, chuyện gì vậy?" Quý Thanh Phong ngẩn ngơ.

Hồ La Bố bên trong từ trường sương trắng lập tức phản ứng lại: "Giọng nói này?! Không phải là Quý Thanh Phong sao?"

Văn Diệc cũng lập tức nhận ra, nhanh chóng chuyển sang giao diện radar. Tín hiệu radar cơ giáp trong phạm vi trăm dặm xung quanh bỗng trở nên vô cùng rõ ràng. Hơn chục tọa độ cơ giáp của các đội mạnh đồng loạt hiện lên trên radar, tất cả tọa độ đều đang di chuyển, nhanh chóng hướng về phía cánh đồng tuyết của khu vực núi tuyết.

Ở ngay chính giữa nơi các đội mạnh đang tụ tập, là mấy tín hiệu màu xanh đại diện cho bên mình.

Văn Diệc trầm giọng nói: "Không xong."

Tín hiệu nằm ở độ sâu 318 mét dưới lòng đất, là cơ giáp của KID.

Kha Lâm hít vào một hơi: "Bị lộ rồi."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---


Chương 206: Tính kế lẫn nhau

Cùng lúc tất cả liên lạc được khôi phục, Thích Tư Thành đang ở bên trong trạm cơ sở, ngay lập tức nhìn thấy sự thay đổi bên trong phòng điều khiển tổng của trạm. Thông tin chi tiết hơn hiện ra trước mắt hắn, tọa độ các kỹ thuật viên cơ giáp, thông tin về các chất ô nhiễm cấp cao, dao động năng lượng dưới lòng đất... Cảnh báo màu đỏ khẩn cấp gần như chiếm hết khung cảnh trên màn hình chương trình của trạm.

Nếu đây là một khu vực ô nhiễm bình thường khác, Cục Quản lý đã sớm phát động triêu mộ kỹ thuật viên cơ giáp hoặc gọi quân biên giới đến.

Nhưng đây là hệ thống nhiệm vụ độc lập nằm ngoài tất cả quy tắc, là hiện trường nhiệm vụ Tinh Minh, nơi quy tụ kỹ thuật viên cơ giáp tinh anh của các Tinh vực lớn.

"Bên ngoài tình hình thế nào rồi?" Giọng Ứng Trầm Lâm vang lên trong kênh liên lạc.

Thích Tư Thành: "Mọi người có nghe rõ tôi nói không?"

Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy giọng của Thích Tư Thành, nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống, "Lão đại! Mẹ ơi, cuối cùng cũng liên lạc được rồi ——"

Khi âm thanh hỗn tạp vang lên trong tai, Ứng Trầm Lâm cũng nghe được tiếng của đồng đội từ nơi khác, tọa độ trên radar bao phủ xung quanh phe mình là tọa độ màu vàng của các đội mạnh, phía trên lớp băng 318 mét, đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

Ứng Trầm Lâm vô thức nhìn về phía tọa độ dưới lòng đất, chú ý thấy Du Tố cách cậu năm cây số theo vị trí nằm ngang, thông tin cơ giáp vẫn tốt, không phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là Du Tố và Hoắc Diễm đều không nói gì, tín hiệu cơ giáp cũng đang dao động, có lẽ đang trong trận chiến.

"Các cậu đã làm gì dưới lòng đất vậy?" Thích Tư Thành nói: "Toàn bộ hệ thống khu vực ô nhiễm Slared ở bên ngoài đã được khôi phục, chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tình hình hiện của chúng ta nói thật thì không được tốt lắm."

Ứng Trầm Lâm nghe thấy Thích Tư Thành nói như vậy, đột nhiên nâng mắt nhìn về phía chỗ cao, liên quan đến bông hoa này sao...?

Theo phán đoán ban đầu của bọn họ, bông hoa này hẳn là có thể khống chế một lượng lớn dị năng sương trắng. Ứng Trầm Lâm vốn chỉ định thử tình trạng phản ứng của bông hoa, pháo năng lượng của cơ giáp y tế có uy lực không cao, cậu cũng không dốc toàn lực. Nhưng điều bất ngờ là bông hoa đã trực tiếp nuốt thẳng phát pháo kia, sau đó hút hết tất cả sương trắng.

Bông hoa ký sinh trên cao giờ đã khép chặt cánh hoa, pháo năng lượng bắn vào trước đó hoàn toàn không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Ứng Trầm Lâm lập tức dùng hệ thống vừa được khôi phục để kiểm tra tình trạng ô nhiễm xung quanh, ngay lập tức phát hiện ra vô số tín hiệu màu đỏ dày đặc, ba chiếc cơ giáp của bọn họ đã hoàn toàn bị bao vây.

Quan trọng nhất chính là ở vị trí ngay bên dưới bọn họ, có một thông tin ô nhiễm với chỉ số đỏ đến mức ngả đen, kiểu tín hiệu ô nhiễm này đã vượt xa giới hạn của cấp S. Ứng Trầm Lâm từng thấy loại tín hiệu đỏ ngả đen như thế này trước đây, chính là tại hiện trường hố đen Khâu Tân, tại điểm trung tâm của từ trường quỷ dị kia, nơi tồn tại bản thể của hố đen.

Ứng Trầm Lâm nhìn thấy tín hiệu tọa độ màu vàng của các đội mạnh đang tiếp cận từ phía trên, liền băn một phát pháo vào chất ô nhiễm ở trên cao, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu phản ứng nào. Cậu lập tức nói với Lâm Nghiêu và Triệu Nhạc Kiệt: "Cạy miệng của bông hoa đó ra!"

"Cạy ra!?" Triệu Nhạc Kiệt khựng lại, nhìn lên bông hoa ký sinh đang khép chặt trên cao, "Cạy miệng nó chẳng phải là ——!"

Lâm Ngiêu đổi gậy lấy đao, lập tức nói: "Để tôi!"

Lâm Nghiêu từ trong vòng bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt chạy ra ngoài, nhảy vọt lên cao chỉ sau vài bước, dùng đao tấn công thường đâm thẳng vào phần trung tâm của hoa ký sinh, ngay lập tức bị cánh hoa bên ngoài chặn lại. Những cánh hoa nhìn thì yếu ớt lại có sức phòng thủ như tường đồng vách sắt, hoàn toàn chặn lại đòn tấn công của Lâm Nghiêu.

Theo phản ứng từ chất ô nhiễm, bông hoa này chỉ có giá trị ô nhiễm là 6500, phù hợp tiêu chuẩn của một chất ô nhiễm cấp S.

Bọn họ tấn công từ đầu đến giờ, bông hoa này không có bất kỳ hành động tấn công nào, chỉ có hành vi phòng thủ bị động.

Dị năng là sương trắng, không thể tấn công, có sức phòng thủ cao.

Tất nhiên Lâm Nghiêu sẽ không bị sức phòng ngự này dọa lui, mỗi nhát đao của cậu ta đều nhắm đúng một vị trí, những đòn tấn công thường liên tiếp tạo ra sức công phá bền bỉ lên chất ô nhiễm. Sau một loạt đòn tấn công, mép cánh hoa bắt đầu hé ra một khe nhỏ, Lâm Nghiêu vội vàng bắt lấy cơ hội, đâm mạnh vào khe hở đó rồi dùng chuôi đao bẩy mạnh, trực tiếp cạy bung cánh hoa ra.

Việc toàn bộ hệ thống Slared được khôi phục đã xảy ra quá đột ngột. Các phi thuyền chiến hạm của những đội mạnh đang lơ lửng bên ngoài tuyến phòng thủ Slared, cùng lúc đó nhận được thông tin từ hệ thống bỏ hoang tự động vận hành của khu vực ô nhiễm.

Giang Tư Miểu đang thao tác hệ thống radar lập tức phản ứng, sắc mặt hơi sững lại: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

Thích Tư Thành đầu tiên kết nối hệ thống liên lạc giữa hai bên, khiến việc liên lạc giữa bên trong và bên ngoài Slared trở nên thông suốt. Trong tiếng tạp âm rè rè pha lẫn điện từ, vang lên âm thanh của các kỹ thuật viên cơ giáp đã mấy ngày không nghe thấy, khiến mọi người bên Tinh hệ Thự Quang không kìm được mà dồn sự chú ý vào tình trạng của kỹ thuật viên cơ giáp bên mình. Nhưng chỉ ngay giấy thiếp theo, bọn họ lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

"Sao khu vực ô nhiễm bỏ hoang Slared lại đột nhiên được khôi phục?!" Người phụ trách Hắc Nha bước lên phía trước: "Chuyện này cũng là một phần của nhiệm vụ Tinh Minh sao?"

"Không, chắc là không phải." Thẩm Tinh Đường nhíu mày nhìn toàn bộ hệ thống đang được khôi phục. Trước đó, cô đã đọc kỹ toàn bộ tài liệu về tình trạng của Slared trước và sau khi mất kiểm soát, nguyên nhân của sự cố khi đó là do hệ thống nền móng bên trong khu vực ô nhiễm sụp đổ hoàn toàn trong khoảng thời gian rất ngắn.

Khi đó, phía Cục Quản lý đã thực hiện các biện pháp cứu vãn ngay sau khi phát hiện nền móng sụp đổ, nhưng tất cả các biện pháp đều không đạt được hiệu quả ngăn chặn. Hơn nữa, tốc độ sụp đổ của Slared lại quá nhanh, cuối cùng Cục Quản lý Slared buộc phải từ bỏ khu vực này, toàn bộ nhân viên phải rút lui.

Sau đó, Slared mới được đưa vào phạm vi nhiệm vụ của Tinh Minh. Do khi ấy toàn bộ nhân viên của Cục Quản lý đều sơ tán khẩn cấp, nên tình hình hệ thống nội bộ của Slared như thế nào chỉ có phía Cục Quản lý cũ và Tinh Minh là rõ.

"Nếu hệ thống trong khu vực ô nhiễm Slared vẫn còn kiểm soát được, thì Tinh Minh đã không phải thiết lập thêm tuyến phòng thủ Slared bên ngoài khu vực này." Thẩm Tinh Đường tiếp tục nói: "Lần này hệ thống liên lạc được khôi phục chỉ là một sự trùng hợp, có lẽ ngay cả Tinh Minh cũng không ngờ tới việc hệ thống lại hoạt động trở lại."

Giang Tư Miểu nhanh chóng nói: "Hơn nữa, hiện tại hệ thống đang ở trạng thái tự động kết nối, đúng với trạng thái khởi động khẩn cấp sau khi Cục Quản lý mất kiểm soát."

Mọi người bên Thự Quang nghe thấy thế sôi nổi nhíu mày, rốt cuộc khu vực ô nhiễm này là chuyện gì vậy!?

Toàn bộ nhân viên trên phi thuyền đều không dám lơ là, trong thời gian hệ thống được khôi phục, bọn họ có thể nắm bắt được càng nhiều thông tin, nên phải tận dụng khoảng thời gian này để khai thác thêm nhiều thông tin hữu ích.

Thích Tư Thành nói: "Bên trong trạm cơ sở có rất nhiều thông tin, tôi không thể phân tích hết, tất cả đã gói gọn truyền cho mọi người rồi."

"Để bọn tôi lo!" Nhân viên Thự Quang đồng loạt bước lên, "Việc phân tích báo cáo môi trường cứ giao cho chúng tôi."

Ngay sau khi Thích Tư Thành truyền báo cáo dữ liệu qua, hệ thống Slared vốn bị ảnh hưởng trước đó lại giống như bị thứ gì đó ảnh hưởng. Một lượng lớn tín hiệu bắt đầu trục trặc, sau khi chớp nháy trong chốc lát, không ít cơ sở hạ tầng nền móng lại một lần nữa có dấu hiệu sụp đổ.

"Lại hỏng nữa rồi!?" Giang Tư Miểu sửng sốt.

Tầm mắt Thẩm Tinh Đường khóa chặt vào tọa độ cuối cùng mà Ứng Trầm Lâm xuất hiện, "Không giống như bị hỏng, mà giống như đang bị thứ gì đó khống chế."

Cùng lúc đó, tại khu vực núi lửa Slared, bên cạnh một ngọn núi lửa đã tắt nào đó đang mở ra một hành lang rộng lớn.

Trong khe nứt sâu hoắm của thung lũng là một vực sâu không thấy đáy. Lúc này, vài chiếc cơ giáp màu xám xanh đang lơ lửng trên khe nứt, chiếc cơ giáp dẫn đầu không có bất kỳ hành động nào.

"Tín hiệu radar đã biến mất." Một kỹ thuật viên cơ giáp nói.

Đội trưởng của E.M đơn giản lên tiếng, tầm mắt dừng lại trên các tín hiệu cơ giáp đang di chuyển nhanh ở các vị trí khác. Toàn bộ cơ giáp quanh khu vực núi tuyết đều nằm trong phạm vi giám sát của hắn, "KID không chạy được đâu, núi tuyết đã bị bao vây rồi."

*

Bên ngoài khu vực núi tuyết, đúng lúc tín hiệu dưới lòng đất biến mất, các kỹ thuật viên cơ giáp của SLY và GBK đang tập trung tại đây đã bắt được tọa độ radar dưới lòng đất. Sau khi xác định xong tọa độ, Alice lập tức bay đến đúng phía trên vị trí tọa độ của KID dưới lòng đất. Có hai tọa độ của KID ở bên dưới, cô chọn vị trí Sink đang ở.

"Phó đội Bạch không đi à?" Alice hỏi.

Bạch Húc Ngôn vẻ mặt nhàn nhạt: "Sink có vũ khí dịch chuyển, các thành viên khác trong đội bọn họ cũng ở gần đây, có thể bắt được."

Cùng lúc đó, đám người Văn Diệc ở bên ngoài khu vực cũng đã đến phía trên tọa độ của KID, từ xa nhìn thấy cơ giáp của SLY đang lơ lửng phía trên. Bọn họ lập tức nhận ra tình hình khó làm, cúi đầu nhìn xuống thì thấy chiếc cơ giáp màu đỏ nhạt của SLY đang bay ở phía trước. Chưa kịp tiến hành chặn lại, chiếc cơ giáp vệ binh màu đỏ nhạt kia đã lấy ra một cây búa khổng lồ cao bằng cả cơ giáp.

Văn Diệc đột nhiên dừng cơ giáp lại, thấy cây búa sắt khổng lồ giáng xuống từ trên cao, sức mạnh phá hủy khủng khiếp trực tiếp đập nát toàn bộ lớp băng phía dưới, "Búa cự sơn, vũ khí bản mệnh của Alice."

Đội trưởng SLY, kỹ thuật viên cơ giáp Alice, ở trong lịch sử Tinh Minh có thể nói là một cơ giáp vệ binh bạo lực.

Búa cự sơn chính là vũ khí cô ta yêu thích nhất, chỉ một cú đập đã có sức mạnh như sụp đổ núi non. Với độ sâu 318 mét, cô ta đây là muốn khoan thẳng một đường thông xuống lòng đất.

"Không xong, tôi nhớ vũ khí của con đàn bà điên này mạnh khủng khiếp." Hồ La Bố nhìn đến đây vẻ mặt hơi sửng sốt, "Này mẹ nó sao mà ngăn lại được, GBK cũng đang ở đây."

Lộc Khê hỏi: "318 mét, cô ta sẽ đào mất bao lâu?"

Trì Lợi Tư: "Nếu không ai ngăn cản thì chưa đến 2 tiếng."

2 tiếng, thời gian quá ngắn.

Nếu chỉ có mình SLY thì bọn họ còn có thể miễn cưỡng cản lại, nhưng bây giờ phía trước còn có cả GBK.

Tầm mắt Kha Lâm dừng lại trên tọa độ, "Không chỉ có GBK, PJT cũng đã đến gần rồi, các đội mạnh tập trung lại đây quá nhanh."

Bạch Húc Ngôn hơi nghiêng đầu, dường như bắt được bóng dáng của cơ giáp ở phía xa: "Có người tới."

Alice không để ý đến lời của Bạch Húc Ngôn, cô vung một búa phá tung mặt băng, rồi ngay lập tức nhảy xuống lớp tuyết bên dưới, "Vậy thì chia nhau hành động, phó đội Bạch."

Bạch Húc Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía cơ giáp ở xa, chuyển sang pháo bắn tỉa: "Tăng thiết giáp, khống chế đi theo tôi, những người khác ở lại đây."

Kha Lâm nhận ra có vấn đề, quét mắt qua những thay đổi nhỏ: "Lùi lại! GBK đang tới!"

Hồ La Bố: "Hiện tại chúng ta nên làm gì?"

"Đánh." Văn Diệc trầm giọng nói: "Giữ chân GBK ở đây, tranh thủ thời gian cho đội dưới lòng đất."

*

Dưới lòng đất Slared, Lâm Nghiêu cuối cùng đã cạy được hoa ký sinh. Ngay khoảnh khắc bị cạy ra, một lượng lớn sương trắng bốc lên từ trung tâm bông hoa ký sinh. Tín hiệu radar vừa được khôi phục trong nháy mắt lại bị hạn chế, bên tai cả ba người chỉ còn tiếng điện xẹt xẹt, tiếp sau đó là tiếng mất kết nối kéo dài.

Triệu Nhạc Kiệt khựng lại: "Không còn nghe thấy giọng lão đại nữa."

Trong lòng Ứng Trầm Lâm trầm xuống, cậu đã đoán đúng rồi.

Bông hoa này căn bản không đơn giản như những gì bọn họ nhìn thấy. Cậu từng nghĩ rằng nó chỉ khống chế sương trắng trong khu vực cánh đông tuyết, chỉ cần phá hủy nó là có thể giải quyết ảnh hưởng của từ trường sương trắng đối với radar liên lạc. Thêm vào đó, năng lượng hỗn tạp dưới lòng đất cộng với tình trạng mất kiểm soát của khu vực ô nhiễm Slared, khiến các kỹ thuật viên cơ giáp khác muốn thu thập thông tin của bọn họ sẽ không đơn giản như vậy ——

Nhưng giờ xem ra, phạm vi ảnh hưởng của bông hoa này còn rộng hơn nhiều so với dự đoán trước đó của cậu, thậm chí có liên quan rất lớn đến các cơ sở hạ tầng nền móng của toàn bộ khu vực ô nhiễm Slared.

Lâm Nghiêu dùng đao giữ cánh hoa mở ra, không dám buông tay: "Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi có cần tiếp tục giữ thế này không?"

Triệu Nhạc Kiệt đang nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, "Không ổn rồi, Ứng Trầm Lâm, thứ này có liên quan đến Slared sao?"

Ứng Trầm Lâm: "Liên quan rất lớn."

"Lúc trước cậu nói hoa này ký sinh ở rễ, từ đó mở rộng ảnh hưởng của sương trắng lên khu vực núi tuyết." Triệu Nhạc Kiệt bình tĩnh lại, tổng hợp thông tin: "Vậy bây giờ nó ảnh hưởng không chỉ khu vực núi tuyết, chẳng lẽ là..."

"Điều đó cho thấy những rễ cây mà chúng ta thấy không chỉ bao phủ khu vực núi tuyết, rất có khả năng đã lan ra khắp lòng đất của toàn bộ hành tinh chính Slared." Ứng Trầm Lâm nhìn về chếch phía trước bên dưới lớp băng bị đứt gãy, nơi đó là một vực sâu không thấy đáy, rất có thể dẫn thẳng đến lõi hành tinh Slared.

Triệu Nhạc Kiệt: "Vãi lol... Thứ này trâu bò đến vậy sao!?"

Ứng Trầm Lâm một lần nữa sắp xếp lại thông tin mình từng đọc được trong tư liệu về khu vực ô nhiễm Slared. Trong đó ghi rằng: Slared do xảy ra bạo loạn ở khu vực ô nhiễm biên giới, hệ thống kết nối giữa các khu vực ô nhiễm bị mất kiểm soát, nền móng của Cục Quản lý sụp đổ, sau khi toàn bộ nhân viên phải rút lui thì nơi này mới được đưa vào danh sách nhiệm vụ của Tinh Minh.

Bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến sức ảnh hưởng của sương trắng, đủ để khiến phần lớn hệ thống thiết bị của cơ giáp bị tê liệt.

Để vận hành hệ thống nền móng của Slared, mỗi cơ sở nền móng đều có kho năng lượng dự phòng tương ứng. Giả sử những rễ cây quái dị này tiếp cận nền móng của Slared là để săn mồi, vậy thì xung quanh các cơ sở đó chắc chắn tồn tại mạng lưới rễ cây, dị năng của hoa ký sinh cũng vì thế mà có thể ảnh hưởng đến một phạm vi nhất định.

Thiết bị nền móng của Cục Quản lý được chuyển hóa phù hợp với môi trường đặc thù của từng khu vực. Ngoài nguồn năng lượng dự phòng cần thiết, các cơ sở nền móng còn sử dụng năng lượng không khí hoặc năng lượng mặt trời để sạc. Trong điều kiện không bị phá hoại nghiêm trọng, các cơ sở này có thể duy trì hoạt động trong vòng 50 năm.

Chỉ có thể nói dị năng sương trắng của bông hoa ký sinh này đã hoàn toàn bao phủ khắp hành tinh chính Slared. Chỉ là bọn họ đã tiến vào quá gần nguồn gốc của hoa ký sinh và hệ thống rễ cây, nên mới xuất hiện tình trạng cơ giáp mất chức năng trong phạm vi 5 mét.

Triệu Nhạc Kiệt: "Làm thế nào mà sương trắng này lại có thể bao phủ một khu vực rộng lớn như vậy? Cục Quản lý không phát hiện ra sao?"

"Không phải là Cục Quản lý không phát hiện, mà là rất khó phát hiện." Ứng Trầm Lâm nói: "Tư liệu ghi rõ khi xuất hiện bạo loạn, trong tình hình chất ô nhiễm tăng mạnh trên diện rộng, hệ thống nền móng cũng bị ảnh hưởng do mức ô nhiễm cao dẫn đến nhiễu tín hiệu. Cộng thêm ảnh hưởng rất nhẹ nhưng liên tục từ hoa ký sinh, dẫn đến nền móng bị vô hiệu hóa."

Bây giờ, khi hoa ký sinh đã khép lại, ảnh hưởng xung quanh nền móng chỉ còn là nhiễu tín hiệu do mức ô nhiễm cao gây ra.

Trước đây đúng là từng tồn tại vấn đề về khó khăn trong liên lạc từ nền móng, nhưng hiện tại khu vực ô nhiễm này đã do Tinh Minh tiếp quản, tuyến phòng thủ bên ngoài Slared đều được trang bị bộ khuếch đại tín hiệu tăng cường, chưa kể các đội mạnh còn mang theo thiết bị tín hiệu riêng... Một khi không còn hoa ký sinh, tất cả sẽ nổi lên bề mặt.

Ai mà ngờ được một bông hoa như vậy lại chính là nguyên nhân khiến toàn bộ tín hiệu của Slared rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

"Hiện tại tọa độ đã khôi phục, liệu có thể dùng dịch chuyển không gian để rời khỏi đây không ——" Triệu Nhạc Kiệt hỏi.

"Không đi." Ứng Trầm Lâm nhíu mày, bông hoa này vẫn chưa được xử lý, bọn họ không thể rời đi vào lúc này, huống chi Hoắc Diễm và Du Tố vẫn còn ở nơi khác trong hang động dưới lòng đất.

"Cứ chờ đợi tại chỗ cũng không phải là cách." Triệu Nhạc Kiệt nhìn về phía khe nứt của lớp băng bên cạnh, "Chúng ta để lại một điểm mục tiêu tại đây, rồi đi ra ngoài đưa những người khác vào hỗ trợ cũng được."

Vũ khí dịch chuyển không gian của Ứng Trầm Lâm cần có điểm mục tiêu. Cứ mỗi 10 phút có thể dịch chuyển một lần, chỉ cần trong ngoài đều giữ lại một chiếc cơ giáp, là có thể thực hiện truyền tống giữa hai bên.

Nếu như những rễ cây trong khe nứt động băng này thực sự lan ra khắp toàn bộ Slared, thì đó không phải là thứ mà bọn họ có thể dễ dàng đối phó.

Lâm Nghiêu nghe thấy Triệu Nhạc Kiệt nói vậy, đang chuẩn bị rút thanh đao đang cắm trên hoa ký sinh ra, nhưng ngay lúc này lại nghe thấy tiếng ngăn cản vang lên bên tai.

"Đợi đã." Ứng Trầm Lâm nói.

Triệu Nhạc Kiệt nghi hoặc nhìn về phía cậu: "Không để nó khép lại thì chúng ta không có cách khôi phục tín hiệu."

"Các đội mạnh đã biết tọa độ của chúng ta rồi." Tầm mắt Ứng Trầm Lâm dừng ở trên dữ liệu radar vừa lưu lại không lâu trước đây, "Mười mấy chiếc cơ giáp, cách gần nhất là SLY, xa nhất là PJT."

Triệu Nhạc Kiệt: "Liên quan gì đến việc chúng ta gọi người đến?"

"Bọn họ sẽ theo dõi tôi." Ứng Trầm Lâm nói: "Vũ khí dịch chuyển không gian của tôi từng bị lộ, một khi chúng ta xuất hiện phía trên lớp băng, sẽ rơi vào thời gian 5 phút bị động."

Khoảng cách từ SLY đến bọn họ rất gần, dưới tình huống tốc độ cao nhất, trong lúc vũ khí dịch chuyển không gian nạp lại năng lượng, nếu có cơ giáp tiếp cận Ứng Trầm Lâm, thì vũ khí sẽ không thể thực hiện mục đích hoán đổi người nữa.

Một khi Ứng Trầm Lâm tiến hành dịch chuyển, tất cả mọi người sẽ khóa mục tiêu vào tọa độ công khai của Sink.

Thời gian 5 phút, sẽ bị nhìn chằm chằm đến chết.

Xung quanh toàn là các đội mạnh, vũ khí dịch chuyển đã bị lộ, số người bọn họ có thể hoán đổi rất hạn chế.

Lâm Nghiêu: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Để em gái Khê chạy ra xa một chút, cách xa hẳn một đoạn rồi chúng ta mới dùng vũ khí?"

Hay là bỏ gần tìm xa, đi xa hơn nữa để đưa Quý Thanh Phong và Thích Tư Thành vào?

Ứng Trầm Lâm nhìn tọa độ xuất hiện ngay khi tín hiệu được khôi phục, tọa độ của SLY thì cậu biết rõ, nhưng điều khiến cậu nghi hoặc chính là tọa độ của các đội mạnh khác, những tọa độ này như bị dồn lại một chỗ. Từ trước khi hệ thống của khu vực ô nhiễm Slared khôi phục, vị trí của mấy đội mạnh đã rất vi diệu, bốn phương tám hướng, lấy cánh đồng tuyết làm trung tâm mà tiến hành bao vây.

Giống như đã có người để mắt đến khu vực cánh đồng tuyết này từ trước.

Ứng Trầm Lâm: "E.M."

Triệu Nhạc Kiệt: "Sao vậy?"

Ứng Trầm Lâm: "Trên radar không thấy cơ giáp của E.M."

Triệu Nhạc Kiệt: "Có thể là bọn họ không để ý đến..."

Không đúng, điều đó là không thể, E.M là đội đứng đầu Tinh Minh, những gì các đội khác có thể chú ý đến, thì bọn họ không thể nào lại không phát hiện ra chút gì được.

"Chúng ta đã bị theo dõi." Ứng Trầm Lâm khẳng định nói: "Hoặc là nói chúng ta đã bị tính kế."

Đúng vào lúc này, bông hoa ký sinh bắt đầu hoạt động trở lại, cánh hoa của nó rung lên, dường như đang cố thoát khỏi sự trói buộc từ thanh trường đao của Lâm Nghiêu. Một lượng lớn sương trắng lan tỏa ra từ sự phập phồng của cánh hoa. Lâm Nghiêu đang bị kẹt ở trên cao thấy thế đàn phải cố hết sức không chế trạng thái của vũ khí: "Chết tiệt, thứ này đang giãy giụa."

Hoa ký sinh cấp S không có năng lực tấn công, nhưng năng lực phòng thủ cực hạn này cũng mang đến mối đe dọa rất lớn.

Lâm Nghiêu buộc phải đâm thanh đao vào chỗ sâu hơn, một lượng lớn chất lỏng đông cứng lại trên bề mặt cơ giáp của cậu ta, "Vậy bông hoa này có muốn giết hay không?"

"Giết, nhưng không phải lúc này." Ứng Trầm Lâm nhìn bông hoa ký sinh ở trên cao, "Có người đang tính kế chúng ta, thì chúng ta cũng có thể tính kế lại bọn họ."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip