Chương 224: Bóng đen
Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lúc Lâm Nghiêu phản ứng lại thì móng vuốt của bóng đen kia đã kề ngay trước mặt rồi. Bóng đen quét ngang một cái, trực tiếp đánh văng cậu ta vào bức tường băng, tạo ra một cái hố sâu trên đó.
Lâm Nghiêu khẽ rên một tiếng, nhưng cơ thể lại phản ứng trước một bước, cơ giáp lật người bật dậy, tránh khỏi cú tấn công của bóng đen, "Cái gì vậy? Là một con Chronos nào đó sao?"
Ngay phía trên chiến trường, Du Tố quét ánh mắt lạnh lẽo xuống, khẩu pháo năng lượng trong tay đột ngột đổi hướng, bắn ra một phát pháo trước khi bóng đen kịp tóm lấy Lâm Nghiêu lần nữa, đánh bật chất ô nhiễm ra xa. Cùng lúc phát pháo đánh bật nó đi, Ứng Trầm Lâm bông nhiên xoay người lao vào khu vực trung tâm, kiếm Lưu Hỏa bổ rẽ không gian của Lâm Nghiêu, nhảy lên chắn trước mặt mấy chiếc cơ giáp.
"Không phải nó." Du Tố lạnh giọng nói: "Nhưng cũng chẳng dễ đối phó đâu."
Bóng đen lại lần nữa lẩn vào trong gió, biến mất ngay trước mặt mấy chiếc cơ giáp.
Lâm Nghiêu bị cú vồ trực diện kia làm tiêu hao 2% hao tổn, hiếm khi cậu ta cẩn thận mà lùi về sau vài bước, không còn hăng máu xông thẳng như mọi khi nữa. Cậu ta biết cơ giáp của mình đã lề bên cực hạn, không thể lại xằng bậy nữa, "Cẩn thận một chút, tốc độ của con quái vật kia rất nhanh ——"
Lời còn chưa nói xong, chất ô nhiễm đó lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh bọn họ. Nó lao đến với tốc độ cực nhanh, móng vuốt đen vung ngược lại, cào trúng người Ứng Trầm Lâm. Lực kéo khổng lồ từ cú móc ấy ép chặt lấy cậu, khiến cả mặt băng đá núi lửa dưới chân bị phá vỡ tan tành. Sức phá hủy khủng khiếp trên mặt đất khiến mọi người xung quanh lập tức cảnh giác, người của GBK và WHG đồng loạt nhìn về phía này. Ứng Trầm Lâm cố hết sức dùng thân kiếm chống đỡ bóng đen từ trên đè xuống, kiếm Lưu Hỏa quét ngang một đường, hất bóng đen ra xa.
Bóng đen lơ lửng trên không một cách linh hoạt. Dù không có mắt, nó vẫn khiến người ta có cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào Ứng Trầm Lâm. Nó lơ lửng một lúc, sau đó lại lao thẳng xuống, toàn thân ẩn vào trong gió, bất ngờ bổ nhào từ trên cao, tiếp tục lao vào Ứng Trầm Lâm lần nữa.
Ngay lúc này, Lâm Nghiêu lại một lần nữa mở rộng gậy không gian để giảm bớt lực va chạm, nhưng bóng đen kia lại ngay trước mắt mọi người xuyên qua không gian, đột ngột đổi hướng giữa không trung, lao thẳng về phía Lâm Nghiêu. Lần này Lâm Nghiêu đã có phòng bị, khi nó lao đến thì cây gậy dài đã quét ngang giữa không trung. Thế nhưng ngay khi thân gậy sắp đánh trúng chất ô nhiễm, nó lại hóa thành một làn bóng đen, dọc theo thân côn biến mất, giây sau đã bất ngờ tập kích từ sau lưng cậu ta.
"Má nó!" Lâm Nghiêu liếc thấy móng vuốt sắc bén của chất ô nhiễm chỉ còn cách vai mình trong gang tấc.
Đúng lúc đó, Ứng Trầm Lâm từ bên sườn lao tới, kiếm Lưu Hỏa chắn ngay cạnh người Lâm Nghiêu, đỡ lấy đòn tấn công chí mạng. Lâm Nghiêu linh hoạt bay ngược ra phía sau để tránh, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với bóng đen kia, "Quả nhiên, chất ô nhiễm này có thể quyên qua được khiên!"
"Chất ô nhiễm cấp S." Thích Tư Thành bắt được tín hiệu nguồn ô nhiễm cấp S lóe lên trên radar, "Cẩn thận một chút, có khả năng chất ô nhiễm này có dị năng xuyên thấu."
Quanh động băng, số lượng chất ô nhiễm càng ngày càng nhiều, bóng đen kia có thể xuyên qua khiên nên hoàn toàn không thể ngăn chặn bằng cách thông thường. Một khi nó chen vào trận tuyến, trực tiếp làm rối loạn hàng phòng ngự bên trong, khiến hai - ba chất ô nhiễm ở vòng ngoài tràn vào. Ẩn nấp của E.M dẫn theo pháo binh lùi lại một đoạn, hắn mang theo đồng đội nên hoàn toàn không thể tham gia trận chiến có nhịp độ cao như vậy. Cuối cùng, hắn đành đặt cơ giáp của đồng đội bên cạnh lớp băng vỡ dưới đất, cắn răng xoay người gia nhập chiến đấu.
Ẩn nấp của E.M sử dụng một loại vũ khí cận chiến có thể triệt tiêu dị năng. Khi áp sát bóng đen kia, vũ khí của hắn chạm vào cái bóng của nó, nhưng lại không triệt tiêu được dị năng của chất ô nhiễm như dự đoán, ngược lại còn bị đối phương dùng đúng chiêu đã dùng với Lâm Nghiêu, tập kích bất ngờ từ phía sau, khiến hắn ngã văng xuống mặt băng, "Gió đó không phải dị năng sao!?"
"Sao có thể không phải dị năng được?"
Lâm Nghiêu nói: "Không phải dị năng thì không thể giải thích được chuyện này."
"Vũ khí của tôi có thể triệt tiêu dị năng. Nếu thứ bao quanh nó là dị năng, nhất định sẽ ăn phải thương tổn của tôi." Ẩn nấp E.M nhanh nhẹn tránh khỏi mặt băng, "Nhưng đao của tôi không chạm được vào nó."
Cho dù hiệu quả chỉ có 0.5 giây, nhưng chỉ cần vũ khí chạm vào là có thể triệt tiêu. Nếu chạm vào mà không triệt tiêu được thì chắc chắn không thể là dị năng.
Trong lúc mấy người còn đang trao đổi, lại có hai chất ô nhiễm từ bên ngoài áp sát vào. Triệu Nhạc Kiệt đành phải chuyển khiên sang bên cạnh để chặn chất ô nhiễm lại, nhưng hắn vừa rời đi, bên trái lập tức lộ ra một khoảng trống mới. Quý Thanh Phong đang bận đối phó với con cấp S nổ lông kia, căn bản không rảnh để quan tâm những chỗ khác. Vũ khí tầm xa của Trì Lợi Tư chỉ có thể đẩy lùi, không có hiệu ứng khống chế, không thể trấn thủ một hướng độc lập như Thích Tư Thành.
Triệu Nhạc Kiệt nói: "Phía ngoài cần thêm người, có lỗ hổng thì không giữ nổi."
Ẩn nấp E.M cũng hết cách, đành phải tạm thời quay lại lấp vào vị trí ban đầu của Sink. Lúc này, cơ giáp của Lâm Nghiêu chỉ còn có 3% mức hao tổn, cậu ta rút lui về cạnh pháo binh của E.M, thay thế ẩn nấp đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ đồng đội.
Ứng Trầm Lâm hiểu rõ uy lực của vũ khí trong tay ẩn nấp của E.M, dưới tình huống có thể ngăn chặn chất ô nhiễm, thì hiệu quả triệt tiêu của vũ khí sẽ rất rõ rệt. Vòng gió kỳ lạ bao quanh bóng đen kia chắc chắn là dị năng của nó. Dị năng này không chỉ xuyên thủng được khiên của Triệu Nhạc Kiệt, mà còn xuyên qua được không gian của Lâm Nghiêu.
Nhưng tại sao lại không có tác dụng...?
Bóng đen lơ lửng trên không trung, một lần nữa khóa mục tiêu vào Ứng Trầm Lâm, khi lao xuống tập kích, bỗng nhiên đâm sầm vào người cậu. Ứng Trầm Lâm cố gắng dùng thân kiếm đỡ lại, nhưng động tác của chất ô nhiễm kia thật sự quá nhanh, dù đã bắt được hướng gió chuyển động, cậu vẫn không thể hoàn toàn nắm bắt được quỹ đạo di chuyển của chất ô nhiễm này.
"Uyên, có thể tính được không?" Ứng Trầm Lâm vung kiếm hất bay chất ô nhiễm ra lần nữa, trầm giọng nói: "Tốc độ di chuyển của nó."
Uyên: "Trầm Lâm, không thể tính toán để bắt giữ."
Ở mặt băng trên chỗ cao hơn, các kỹ thuật viên cơ giáp pháo binh đang tập trung đào đường, không có thời gian để tâm đến đồng đội ở phía dưới. Nhiệm vụ của bọn họ là nhanh chóng mở đường thoát ra ngoài, nếu không mở được đường thì bọn họ chỉ có thể bị chất ô nhiễm kéo dài thời gian, khiến cơ giáp hao tổn đến mức cuối cùng rồi trở thành thức ăn cho chất ô nhiễm.
"Du Tố." Theo vừa hỗ trợ kỹ thuật viên cơ giáp nhà mình, vừa quan sát và nắm bắt thông tin môi trường xung quanh, "Nó rất giống Chronos."
Du Tố đứng ở vị trí cao, có thể nhìn rõ toàn cảnh trận chiến phía dưới. Anh quan sát được rõ ràng chi tiết trận cận chiến giữa Ứng Trầm Lâm và bóng đen kia. Trình độ tác chiến của Ứng Trầm Lâm là điều không cần bàn cãi, tốc độ phản ứng của cậu rất nhanh, đặc biệt là khi điều khiển cơ giáp Uyên, tốc độ phản ứng với kẻ địch của cậu gần như có thể điều chỉnh tức thì. Tuy nhiên đến giờ đã vài phút trôi qua, Ứng Trầm Lâm vẫn đang ở thế bị động, khả năng rất cao là cậu vẫn chưa nắm bắt được chính xác quy luật di chuyển của chất ô nhiễm kia.
Tựa như cái bóng, đến đi không dấu vết.
Du Tố nhìn chằm chằm vào bóng đen đặc biệt kia, ký ức lập tức quay về khu vực ô nhiễm biên giới của Tinh vực Đệ Tam hơn ba năm trước. Lúc đó, một chất ô nhiễm khổng lồ lặng lẽ tiếp cận từ phía sau anh, khi anh còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận phải một đòn chí mạng. Vuốt sắc xuyên thủng lưng cơ giáp, đâm thẳng vào khoang điều khiển, để lại trên lưng anh một vết sẹo đến giờ vẫn chưa lành.
"Nó không phải là Chronos." Ánh mắt Du Tố lạnh như băng, "Chronos đang điều khiển nó."
Chất ô nhiễm siêu cấp S có năng lực điều khiển cấp thấp. Cấp bậc càng cao thì càng điều khiển được nhiều cá thể hơn. Với dị năng thiên phú gần như biến thái của Chronos, việc thao túng toàn bộ đám chất ô nhiễm ở Slared là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Ứng Trầm Lâm."
Khi đang né tránh đòn tấn công của bóng đen, bên tai Ứng Trầm Lâm chợt vang lên giọng nói của Du Tố. Âm thanh đến từ kênh liên lạc riêng được thiết lập từ trước, giọng nói của đối phương không còn sự lười biếng thường ngày, ngược lại mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
Trong giọng của Du Tố còn xen lẫn tiếng thao tác rất nhỏ trong khoang điều khiển, cùng với tiếng lửa đạn oanh kích không ngừng ở xa xa, Ứng Trầm Lâm biết Du Tố đang quan sát bên này.
"Chronos là một chất ô nhiễm có thể điều khiển thời gian, thứ nó giỏi nhất em cũng đã từng thấy, tăng tốc thời gian của chất ô nhiễm trong một khu vực, nhằm mục đích nhanh chóng bao vây mục tiêu." Du Tố tiếp tục nói, "Nhưng năng lực của nó không chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực, nó cũng có thể tăng tốc dòng chảy thời gian trên cơ thể của một chất ô nhiễm đơn lẻ."
Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại, rồi bất chợt nhận ra điều gì đó từ lời nói của Du Tố.
"Bóng đen đó không ở cùng một chiều thời gian với em." Du Tố lạnh lùng nói: "Khi em vung kiếm về phía nó, trong mắt nó, hành động của em là vô cùng chậm chạp."
Biến đổi thời gian là thứ rất khó để nhận biết bằng mắt thường. Trong thời gian ngắn, sự thay đổi nhỏ đến mức cơ thể gần như không cảm nhận được; còn thay đổi trong thời gian dài thì cần có sự so sánh mới nắm rõ được chi tiết. Nếu việc điều khiển chỉ đơn giản là tăng tốc hay làm chậm thời gian, vậy thì những chất ô nhiễm loại tốc độ mà bọn họ từng gặp trước đây cũng có thể làm được...
Nhưng thời gian lại không giống như vậy, thời gian có thể mang đến cho một sinh vật quá nhiều sự biến đổi, nếu tăng tốc dòng chảy thời gian chỉ riêng trên cơ thể sinh vật đó, thì trong chiến đấu mà nói, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ được khuếch đại đến mức không thể lường trước. Tốc độ chiến đấu tăng lên, y thức chiến đấu đạt đến cấp độ cao hơn, và trong cùng một đơn vị thời gian, cơ thể có thể thực hiện càng nhiều biến đổi hơn...
"Nó nhanh hơn tôi bao nhiêu?" Ứng Trầm Lâm hỏi.
"Sẽ không vượt quá 10 giây." Du Tố điềm tĩnh nói: "Nhưng đó là dữ liệu từ hơn ba năm trước."
Dữ liệu ba năm trước...? Ứng Trầm Lâm nghe đến đây thì chợt khựng lại. Hơn ba năm trước, Du Tố vẫn chưa gia nhập vào KID, lúc đó anh còn là một lính đánh thuê tự do lang bạt khắp các khu vực ô nhiễm, hai người bọn họ không có bất kỳ giao thoa nào, "Anh từng gặp Chronos rồi sao?"
Lời còn chưa nói hết, bóng đen đã một lần nữa xuất hiện bên cạnh Ứng Trầm Lâm. Vuốt đen sắc bén bỗng nhiên vung lên, một vuốt đánh bay Ứng Trầm Lâm va mạnh xuống mặt băng. Ứng Trầm Lâm không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cậu từ trong những mảnh băng vụn thoát ra, động cơ đẩy bỗng nhiên đẩy mạnh, kéo giãn khoảng cách với bóng đen ra hơn mười mét.
"Ứng Trầm Lâm?!" Thích Tư Thành chú ý thấy Ứng Trầm Lâm bị áp chế, tầm mắt không tự chủ được dừng ở trên người Ứng Trầm Lâm, "Cậu không sao chứ?!"
"Trầm Lâm!" Lâm Nghiêu cầm gậy muốn xông lên hỗ trợ, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn dừng bước. Mức độ hao tổn quá cao, không có khả năng chịu lỗi. Sớm biết thế, lúc nãy cậu ta và Alice đã không nên đánh quá tay, nếu không hiện tại còn có thể cầm cự thêm một lúc, không đến mức bó tay không có cách gì.
"... Không sao." Ứng Trầm Lâm liếc nhìn mức hao tổn của cơ giáp, thương tổn do chất ô nhiễm này gây ra rất cao. Khóe mắt cậu lướt qua Lâm Nghiêu và pháo binh của E.M ở phía xa. Cậu cần phải giải quyết chất ô nhiễm này, thương tổn nó gây ra quá cao, để chất ô nhiễm này lại sẽ là mối tai họa ngầm đối với cả các cơ giáp đã hao tổn lẫn các kỹ thuật viên cơ giáp còn đang chiến đấu.
Du Tố nhìn thấy tình hình phía dưới, sắc mặt không khỏi trầm xuống vài phần. Tầm mắt anh dán chặt vào các vị trí tọa độ trên radar, mấy chiếc cơ giáp pháo binh đang mở đường với tốc độ khá nhanh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ nhanh. Bóng đen này xuất hiện, chứng tỏ chất ô nhiễm siêu cấp S đã ở rất gần bọn họ rồi... Chất ô nhiễm bóng đen này muốn tăng trưởng, thì sẽ cách càng gần với chất ô nhiễm siêu cấp S. Chất ô nhiễm này không thể để yên, cần phải mau chóng giải quyết.
Anh nói: "Ứng Trầm Lâm, đổi ——"
"Anh nói là thời gian không vượt quá 10 giây đúng không?" Ứng Trầm Lâm ngắt lời Du Tố, "Tôi vừa kiểm tra giá trị ô nhiễm của nó, chưa vượt quá 8000, điều này cho thấy độ khó của nó không bằng trái tim màu lam mà chúng ta đã đối phó trước đó. Liệu tác dụng tăng trưởng của chất ô nhiễm siêu cấp S đối với chất ô nhiễm cấp thấp có liên quan đến giá trị ô nhiễm của bản thân nó không?"
"Có liên quan, nhưng không nhiều lắm." Du Tố nhíu mày, "Em muốn làm gì?"
"Vậy tôi hiểu rồi." Ứng Trầm Lâm khẽ thở ra một hơi, "Vậy nó hẳn là sẽ không vượt quá 5 giây, hoặc còn ít hơn một chút."
Chất ô nhiễm cũng giống như con người, điều kiện giống loài của bản thân chúng nó cũng đã quyết định giới hạn không gian tiến hóa của chúng nó. Nhưng sinh vật không phải là cơ giáp, nếu ép buộc nó phải chịu một tốc độ dòng chảy thời gian vượt quá khả năng thể chất vốn có, thì khả năng chịu đựng của sinh vật đó là có giới hạn. Dĩ nhiên, thể năng của chất ô nhiễm mạnh hơn con người rất nhiều. Chỉ cần nhìn vào tốc độ tập hợp trong thời gian ngắn của những chất ô nhiễm này cũng đủ thấy tốc độ dòng chảy thời gian mà siêu cấp S Chronos áp lên chúng nó ít nhất gấp ba lần bình thường.
Thêm vào đó, thời gian của bọn họ lại đang bị Chronos làm chậm lại. Nếu gia tốc và giảm tốc cùng lúc tồn tại, thì trong khi bọn họ trải qua 1 giây, chất ô nhiễm kia đã tiến vào khoảng thời gian tương đương 2 đến 2.5 giây.
Việc sử dụng khả năng của con người để điều khiển cơ giáp trong không gian 10 giây là điều khó có thể tưởng tượng. Nhưng nếu chỉ là 2 giây, thì không phải là không thể.
Du Tố có một linh cảm không tốt, "Ứng Trầm Lâm, đừng sử dụng quá nhiều tinh thần lực."
"Trầm Lâm." Uyên hỏi.
Ứng Trầm Lâm bình tĩnh quan sát bóng đen trước mắt, sau khi xác nhận với Du Tố, tốc độ đẩy của cơ giáp cậu tăng thêm một bậc, nhịp độ tấn công về phía bóng đen trở nên vừa nhanh vừa mãnh liệt. Thế nhưng tốc độ của bóng đen lại càng nhanh hơn, khi phát hiện con mồi đang tăng tốc, toàn bộ thân thể nó biến thành gió càng nhanh hơn, chớp nhoáng đến phía sau cơ giáp màu đỏ trắng, móng vuốt đen vung lên, lại một lần nữa giáng mạnh vào người Ứng Trầm Lâm.
Cuộc giao chiến giữa Sink và bóng đen khiến cơ giáp của các đội mạnh xung quanh chú ý. Khi đang đối phó với một chất ô nhiễm cấp S, khóe mắt của Claude cũng quét về phía Sink, cũng nhìn thấy sự khác thường của chất ô nhiễm bóng đen kia, "Chất ô nhiễm loại hình xuyên thấu đặc biệt."
"Kỳ lạ, nó đáng lẽ là chất ô nhiễm thuộc hệ phong." Bạch Húc Ngôn theo phán đoán nói tiếp: "Một cái bóng màu đen không thể nào hoàn toàn không bắt được, tốc độ của nó có gì đó không đúng."
"Alice." Claude lên tiếng: "Cô thấy chất ô nhiễm đó chứ?"
Alice vung búa đánh bay chất ô nhiễm xung quanh mình, không quay đầu lại: "Không phải loại hình tốc độ, đầu óc nó rất nhanh nhạy, một mình không đối phó nổi."
Bạch Húc Ngôn: "Ngay cả Sink cũng không bắt được nó."
Tốc độ phản ứng của Sink gã từng tận mắt chứng kiến, khi dùng dịch chuyển kéo bọn họ vào vòng vây của ống năng lượng, Sink có thể ngay lập tức thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng, tốc độ phản ứng của chất ô nhiễm này lại vượt xa cả Sink.
Tình huống này quá quỷ dị, giống như chất ô nhiễm này có tốc độ suy nghĩ còn nhanh hơn cả con người.
Chất ô nhiễm cấp S đích thực có tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng chưa từng thấy con nào có phản ứng vượt qua cả tốc độ tư duy của con người. Chẳng lẽ chất ô nhiễm này đã được cường hóa vùng não!?
Claude là cơ giáp ẩn nấp của GBK, với tư cách là cơ giáp ẩn nấp, tiêu chí ưu tiên khi đánh giá đối thủ chính là so sánh về tốc độ, cơ giáp ẩn nấp càng nhanh càng chiếm ưu thế. Chất ô nhiễm bóng đen đó thoạt nhìn thì không nhanh, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy phản ứng tức thời và năng lực tấn công chớp nhoáng của nó vô cùng nhanh. Loại nhanh này không giống như đến từ thuộc tính tốc độ, mà giống như động tác phản ứng nó đã lựa chọn sau khi trải qua quá trình suy nghĩ.
Không dễ đối phó, dựa trên tình hình hiện tại mà phán đoán, nó là dựa vào di chuyển của cơ thể để đạt được hiệu quả xuyên thấu, loại xuyên thấu này có thể xuyên khiên, cũng có thể xuyên qua cả cơ giáp. Vòng gió quỷ dị xoay quanh người nó có khả năng cao là do dị năng đang được nó điều khiển tạo ra, mỗi động tác đều có một quãng dừng rất ngắn, chứng tỏ việc sử dụng dị năng cần có thời gian.
Tầm xa không dễ đối phó với nó, buộc phải cận chiến. Hơn nữa cần ít nhất hai chiếc cơ giáp cận chiến tiến hành bao vây, phong tỏa các hướng, bắt lấy khoảng dừng của nó rồi thực hiện phản công.
Claude khóa chặt tầm nhìn lên người chất ô nhiễm kia, chất ô nhiễm loại hình xuyên thấu rất hiếm thấy. Khi hắn vẫn còn đang đánh giá chất ô nhiễm kia, bỗng nhiên nhìn thấy cơ giáp của Sink bị chất ô nhiễm kia đánh bật, va mạnh vào tường băng.
"Phiền rồi." Alice khẽ cười khẩy một tiếng, rồi hô lớn về phía Lâm Nghiêu: "Đừng đối đầu trực diện với nó, dẫn cơ giáp chạy đi!"
Bóng đen dần mất hứng thú với cơ giáp đang liên tục né tránh trước mặt. Cơ thể không có đồng tử của nó bắt đầu tiến lại gần hai chiếc cơ giáp cách đó không xa, nơi có năng lượng yếu hơn và hầu như không có năng lực phản kháng. Dục vọng ăn tươi nuốt sống đang thôi thúc nó phải tiêu diệt sạch tất cả những thứ chuyển động trước mắt. Nó lập tức lao thẳng về phía Lâm Nghiêu, Lâm Nghiêu quét một gậy đẩy lùi nó, cả người bị ép lùi lại mấy bước, nhưng vẫn không quên ném cơ giáp quanh người sang bên cạnh, tránh bị cuốn vào trận chiến.
"Phải hỗ trợ rồi." Claude đẩy lùi chất ô nhiễm trước mặt, đang định ra lệnh cho cơ giáp khống chế bên mình áp chế chất ô nhiễm cấp S, thì đột nhiên nhìn thấy chiếc cơ giáp màu đỏ trắng đang nằm trên mặt băng lại lần nữa cử động.
Bước chân đang lùi lại của Alice chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía Sink, "Tốc độ thay đổi, chậm lại rồi."
Ngay khoảnh khắc bóng đen lại một lần nữa lao về phía pháo binh của E.M và Lâm Nghiêu, cơ giáp màu đỏ trắng bất ngờ kích hoạt động cơ đẩy, thanh kiếm Lưu Hỏa giống như rồng lửa chặn lại đường đi của nó.
Bóng đen mất kiên nhẫn, một lần nữa tăng tốc. Khi nó lại vung vuốt đánh về phía cơ giáp màu đỏ trắng, thì chiếc cơ giáp kia dường như đã dự đoán được hướng tấn công của nó, cơ giáp lướt qua móng vuốt đen. Ngay giây tiếp theo, thanh kiếm Lưu Hỏa xoay ngang chém một đường. Đúng lúc bóng đen khựng lại khi rút lui, ngọn lửa chạm vào thân thể chất ô nhiễm đang thoáng dừng trong gió, mạnh mẽ đánh bật toàn bộ thân thể nó bay ra ngoài.
Rầm ——
Cả cơ thể chất ô nhiễm bị đánh văng vào tường băng, Claude kinh ngạc nhìn sang, "Đánh trúng rồi!?"
Trên không trung, ánh mắt Du Tố trầm hẳn xuống.
Ứng Trầm Lâm đang tính toán.
Tinh thần lực lan khắp không gian cơ giáp, Ứng Trầm Lâm cố gắng chịu đựng cảm giác mệt mỏi vì sử dụng tinh thần lực quá mức. Đôi mắt cậu nhanh chóng đảo qua, quan sát toàn bộ tình hình xung quanh. Khi bóng đen hóa thành gió một lần nữa lao đến, khi hệ thống bắt hướng gió trong cơ giáp vừa hiển thị, cậu đã thay đổi phương hướng, đột tiến về một vị trí khác, khiến hướng tiến công của bóng đen xảy ra sự sai lệch.
Bạch Húc Ngôn: "Phương hướng ——"
Lúc này, thanh kiếm Lưu Hỏa của cơ giáp màu đỏ trắng lại một lần nữa xoay ngang, ngọn lửa rực cháy quét ngang bóng đen trên không. Ngay khoảnh khắc bóng đen tan ra rồi ngưng tụ lại, thân kiếm lập tức vung ngược trở lại, trực tiếp khóa chặt lấy bóng đen, lại một lần nữa đánh bay nó ra ngoài.
Bóng đen lần nữa bị đánh bật vào tường băng, làn gió đen quanh người nó lúc ẩn lúc hiện. Nó dường như không ngờ rằng chiếc cơ giáp kia có thể đánh trúng mình, động tác trở nên dữ tợn hơn. Lần này, nó không thèm để ý đến hai chiếc cơ giáp của Lâm Nghiêu ở bên cạnh nữa, mà là tiếp tục lao thẳng về phía Ứng Trầm Lâm.
"Trầm Lâm!" Uyên lên tiếng.
Tầm mắt Ứng Trầm Lâm không nhìn vào bóng đen, mà là dừng ở vị trí phía trước nó, như thể đang quan sát điều gì đó thông qua hướng gió đen đang lay động.
Bên trái? Không phải, là bên phải. Cậu mạnh mẽ điều chỉnh hướng vận hành của kiếm Lưu Hỏa, gió lửa lướt qua làn gió đen, nhanh chóng nắm bắt được điểm dừng, lại một lần nữa đánh trúng bóng đen.
Ba lần liên tiếp đánh trúng bóng đen khiến ánh mắt của Claude và Alice trầm xuống vài phần.
Tốc độ của Sink có nhanh không? Không hề, thậm chí còn chậm hơn nhịp tấn công ban đầu của cậu hai bậc. Thế nhưng lại có thể chính xác đánh trúng điểm dừng trong khoảnh khắc dị năng của chất ô nhiễm bóng đen biến đổi. Rốt cuộc cậu làm thế nào để bắt kịp tốc độ của bóng đen kia!? Không đúng, phải nói là, làm sao cậu biết được vị trí dừng của bóng đen?
Ở trên cao, Du Tố quan sát được càng rõ ràng hơn, cũng có thể nhìn thấy chi tiết biến đổi trong động tác của chiếc cơ giáp màu đỏ trắng kia.
Ứng Trầm Lâm đang tính toán, trong những lần giao chiến trước đây với bóng đen, cậu đã bắt đầu phán đoán hướng di chuyển của gió đen quanh nó, thông qua hướng gió kết hợp với thói quen tấn công của đối phương, để dự đoán động tác mà bóng đen có thể thực hiện sau 2 giây nữa.
Trên không trung, tốc độ giao chiến giữa bóng đen và cơ giáp màu đỏ trắng càng lúc càng nhanh. Một bên là cơ giáp, một bên là chất ô nhiễm, động tác của cả hai không ngừng biến hóa, gió đen đậm đặc va chạm cùng ánh lửa nóng rực, một đen một đỏ va chạm khiến người ta không thể ứng phó.
Ngọn lửa rực rỡ lại một lần nữa cuộn trào giữa không trung, thanh kiếm Lưu Hỏa lại lần nữa xuất hiện đúng lúc ngay trên quỹ đạo di chuyển của bóng đen. Thân hình cơ giáp màu đỏ trắng hơi nhúc nhích, ánh lửa theo thân kiếm kéo dài thành một vệt sáng di động, chém ngang, chém dọc, một lần nữa đánh tan làn gió đen kia.
"Bên trái." Ứng Trầm Lâm xoay tay cầm kiếm, chộp lấy bóng đen từ phía gió tản ra bên trái, kiếm từ trên chém xuống, mạnh mẽ đánh chất ô nhiễm xuống đất, rầm một tiếng phá vỡ toàn bộ mặt băng trên lớp đá núi lửa.
Động tác của bóng đen khựng lại, cơ giáp màu đỏ trắng từ trên cao lao xuống như đạn pháo, kiếm Lưu Hỏa đâm thẳng vào vòng gió, ghim chặt chất ô nhiễm xuống mặt băng. Lưỡi kiếm cắm sâu vào cơ thể nó không rút lại, lượng lớn năng lượng từ thân kiếm tỏa ra dữ dội, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt chất ô nhiễm. Khi đối phương bắt đầu vùng vẫy muốn trốn thoát, Ứng Trầm Lâm liền chuyển kiếm thành trượng, lại một lần nữa đánh làn gió đen kia rơi vào hố sâu.
Cú va chạm này khiến gió đen tan biến, lộ ra hình dạng thật sự vốn bị che phủ của chất ô nhiễm, hình dáng giống như loài sói.
Ứng Trầm Lâm thở hắt ra một hơi thật mạnh, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái phán đoán hai giây trước. Khi nghe thấy âm thanh bên tai, cơ thể cậu đã theo phản xạ nhảy ra xa hơn hai mét. Lúc này, một phát pháo năng lượng từ trên không rơi xuống, nổ trúng hố sâu do Ứng Trầm Lâm tạo ra ban nãy, lần nữa đánh chất ô nhiễm đã lộ nguyên hình vào trong hố.
Ứng Trầm Lâm ngẩn ngơ nhìn lên không trung, bộ não đang nhanh chóng suy nghĩ dường như vừa trở lại, cậu đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Du Tố bắn xong một phát pháo, rất nhanh bắn tiếp phát pháo tiếp theo, áp chế toàn bộ chất ô nhiễm, hoàn toàn đánh ngất nó trong cái hố.
Vào ngay lúc này, luồng gió đen dưới đáy hố đột nhiên phình to ra, Ứng Trầm Lâm nhận ra điều gì đó, vội hét lớn: "Tất cả tránh ra!"
Tất cả kỹ thuật viên cơ giáp nghe thấy tiếng lập tức rút lui, nấp ra sau tấm khiên của tăng thiết giáp. Ngay giây tiếp theo, vị trí đáy hố nơi gió đen từng bao phủ bất ngờ phát nổ, toàn bộ thân thể của chất ô nhiễm bóng đen nổ tung, một lượng lớn gió đen mang theo năng lượng bùng nổ, hất mấy chiếc cơ giáp văng ngược ra sau.
"Mẹ kiếp!? Tự phát nổ à?!" Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc kêu lên.
Ứng Trầm Lâm bò ra khỏi bức tường băng, từ trong làn khói đen dày đặc nhìn thấy viên tinh thể dị năng lộ ra trong đống thi thể vỡ nát. Cậu nhảy xuống, nhặt lấy viên tinh thể dị năng, "Không phải nó tự phát nổ, giống như là cơ thể nổ tung vậy."
"Ứng Trầm Lâm, có đứng được không?" Du Tố hỏi.
"Chưa tàn phế đến mức đó, vẫn đứng được, nghỉ ngơi một lát là ổn." Ứng Trầm Lâm lau mồ hôi trên trán, thu lại tinh thần lực. Cậu theo phản xạ nhìn về phía Lâm Nghiêu, thấy Lâm Nghiêu vẫn bình an vô sự trong không gian rạn nứt thì mới thở phào nhẹ nhõm. Khi thu ánh mắt về, cậu bỗng liếc thấy cơ giáp ở bên cạnh, đồng tử chợt co rút lại, "Khoan đã, vòng phòng ngự của cơ giáp yếu đi rồi."
Lớp lá chắn phong ngự màu xanh bên ngoài cơ giáp pháo binh của E.M không còn sáng rõ như trước, toát lên một cảm giác quỷ dị như thể năng lượng sắp cạn kiệt.
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip