Chương 232: Phát tài rồi!

Đầy đủ số suất!? Khi nghe đến đây, mọi người đều sửng sốt, đây là tình huống chưa từng xảy ra với Thự Quang. Hai suất đã tính là nhiều, lấy được ba suất cũng đã đủ bất ngờ, giờ lại trực tiếp có thể giành trọn đủ số suất!?

"Đủ suất tức là tám suất, cộng với suất mặc định tham gia của KID từ trước, lần này top 8 đội mạnh của Thự Quang đều có thể tham dự giải Tinh vực." Lý Tĩnh Ngôn ánh mắt ôn hòa, "Trong Tinh vực Số 1 trước nay chỉ có Tinh hệ Bạch Dương là lấy đủ suất, lần này có thêm Thự Quang, sau khi về phải nhanh chóng tăng cường huấn luyện, điều chỉnh trạng thái tốt nhất để đi thi."

Văn Diệc nghe thế, nghi hoặc mở miệng: "Chủ tịch, giải Tinh vực năm nay tổ chức khi nào? Theo thời gian bình thường thì chẳng phải chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa sao?"

"Chưa chắc chắn, Tinh vực Số 1 có thể sẽ điều chỉnh thời gian." Lý Tĩnh Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Giải Tinh hệ tổ chức cố định mỗi năm, còn giải Tinh vực và giải Tinh Minh có thể là chu kỳ một năm, cũng có thể là hai năm. Lần này nhiệm vụ của Tinh Minh khiến nhiều chiến đội tổn thất nghiêm trọng, việc điều chỉnh và hồi phục của các kỹ thuật viên cơ giáp đều cần thời gian... Quan trọng nhất là sự kiện liên quan đến nguồn năng lượng mới vừa xảy ra, cấp trên sẽ có thêm nhiều điều cần cân nhắc."

Thời gian tổ chức giải Tinh vực và giải Tinh Minh không cố định, lần này do sự cố của nhiệm vụ Tinh Minh gây ra quá nhiều rủi ro cần xử lý hậu kỳ, trước khi những nguy cơ tiềm ẩn này được loại bỏ hoàn toàn, hai giải đấu quan trọng này có thể sẽ bị hoãn đến nửa cuối năm hoặc thậm chí sang năm sau. Tình hình cụ thể còn phải chờ thông báo mới nhất từ Tinh vực Số 1.

"Chuyện này các cậu không cần lo lắng." Lý Tĩnh Ngôn hiểu rõ những cân nhắc của các Tinh vực khác, "Giải Tinh vực của Tinh vực Số 1 hẳn sẽ không diễn ra trong vòng một tháng tới. Trong khoảng thời gian này các cậu hãy dưỡng thương cho tốt, việc sửa chữa cơ giáp sẽ được Liên Minh Thự Quang cố gắng hỗ trợ điều chỉnh cho căn cứ của các cậu. Nếu cần, chúng tôi có thể điều phối kỹ thuật viên sửa chữa đến giúp."

Nhiệm vụ Tinh Minh đã kết thúc, lại còn có suất dư để tham gia giải Tinh vực, thời gian điều chỉnh cũng dư dả.

Điều này đối với tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp mà nói, là tin tức tốt nhất trong giai đoạn hiện tại.

Lý Tĩnh Ngôn nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của những người trẻ tuổi này, trong lòng vô cùng mãn nguyện: "Khuya rồi, đừng thức quá muộn, tôi không làm phiền nữa. Tốc độ bay của chiến hạm đã được giảm lại, thời gian này cứ nghỉ ngơi cho tốt, tài nguyên trên chiến hạm các cậu có thể tùy ý sử dụng."

Việc cân nhắc giảm tốc độ hành trình, một mặt là để giảm rung lắc, tạo điều kiện cho các kỹ thuật viên cơ giáp có thời gian dưỡng thương; mặt khác cũng là kết quả thảo luận chung giữa mấy người phụ trách của các căn cứ khác. Những người phụ trách ấy đều hiểu rõ tính cách của kỹ thuật viên cơ giáp nhà mình, nếu thật sự nhanh chóng quay trở về Tinh hệ Thự Quang, đám kỹ thuật viên cơ giáp này nhất định sẽ lại lao đầu vào huấn luyện, khẳng định sẽ không chịu nghiêm túc dưỡng thương.

Trong khoảng thời gian hành trình này, cứ để bọn họ nghỉ ngơi cho tốt vậy.

Khi Lý Tĩnh Ngôn rời khỏi phòng y tế, ông vẫn còn lờ mờ nghe thấy bên trong vang lên tiếng thảo luận đầy phấn khích. Ông định về phòng nghỉ ngơi, nhưng lúc đi ngang qua phòng họp lại phát hiện đèn trong đó vẫn sáng rực. Trưởng phòng Lưu ngồi trong đó với vẻ mặt đầy mệt mỏi và chán chường, xung quanh còn có vài nhân viên đang chạy tới chạy lui tăng ca.

"Trưởng phòng Lưu đây là ——" Lý Tĩnh Ngôn hỏi.

Đúng lúc có một nhân viên bước ra từ phòng họp, khuôn mặt lộ vẻ khổ sở: "Bốn căn cứ lớn nộp đơn xin hoàn chi phí đang chất đống trước mặt trưởng phòng Lưu, lần này các hóa đơn có hơi... Như tiêu hao mấy cái ống năng lượng kia, đã vượt quá 80% so với mức tạm ứng của trưởng phòng Lưu rồi."

Tầm mắt Lý Tĩnh Ngôn dừng ở bên trong, trên mặt bàn phòng họp bày bừa đủ loại bảng dữ liệu và tài liệu, màn hình ảo phía trước hiển thị đường cong tiêu hao, những con số đánh dấu đỏ khiến người ta không dám nhìn thẳng, "Vất vả cho cậu ấy rồi... bảo cậu ấy nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Nhưng trưởng phòng Lưu đầu hói thì lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi. Một đống hóa đơn, năng lượng bị Tinh vực Đệ Tam mượn, mỗi khoản đều phải tính toán chi li. Chưa kể thiết bị lưu trữ cỡ lớn mà ông cho KID mượn, bên trong chất đống bao nhiêu thứ! Thứ nào thứ nấy đều là loại Tinh hệ Thự Quang không có. Nếu không làm rõ được đống sổ sách này, thì lấy đâu ra tiền để thanh toán đơn hàng chất ô nhiễm... Ghi nợ á? Đám quỷ nghèo kia mà chịu để ông ghi nợ thì mới là lạ.

Chưa kể còn phải phát tiền thưởng cho 12 kỹ thuật viên cơ giáp, lời hứa mà Chủ tịch Lý đã nói ra, giờ phải dùng tóc của ông để trả lại.

Lý Tĩnh Ngôn chạm phải ánh mắt đầy oán thán của trưởng phòng Lưu, liền vội vàng mà rời đi.

*

Sau khi Lý Tĩnh Ngôn đi rồi, phòng y tế vẫn còn náo nhiệt thêm một lúc, cho đến khi bác sĩ trực ca bước vào đuổi người, những kỹ thuật viên cơ giáp đang tràn đầy năng lượng mới chịu chạy về phòng bệnh của mình để nghỉ ngơi.

Bác sĩ phụ trách Ứng Trầm Lâm đã điều chỉnh lại tốc độ truyền thuốc đặc biệt cho cậu, đồng thời kiểm tra lại phần nối giữa cánh tay cơ khí và phần cơ thể bằng máu thịt, "Lần này các cậu ở dưới lòng đất quá lâu, lại từng tiếp xúc với môi trường ô nhiễm cao, vài ngày tới đều phải kiểm tra xem cơ thể có bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm hay không. Tình trạng của cậu là tệ nhất, trong tất cả kỹ thuật viên cơ giáp thì thể chất của cậu yếu nhất, nên những hạng mục cần kiểm tra cũng nhiều hơn."

"Cảm ơn bác sĩ." Ứng Trầm Lâm nói.

Bác sĩ: "Chuyện nhỏ như vậy thì không cần khách sáo với tôi đâu. Chỉ là vấn đề tinh thần lực của cậu... sau khi về sao Thiên Lang, bác sĩ bên đó sẽ có lời dặn riêng với cậu. Trong đợt kiểm tra lần này, tình trạng của cậu rất đặc biệt, tôi chưa từng thấy dao động tinh thần lực như vậy."

Ứng Trầm Lâm sửng sốt, dè dặt hỏi: "Là không tốt ạ?"

"Chúng tôi không thể kết luận được, chỉ có thể nói rằng tốc độ hồi phục tinh thần lực và năng lực chịu áp lực vượt ngoài dự đoán. Với kỹ thuật viên cơ giáp các cậu mà nói thì đây là một chuyện tốt. Nhưng do trong lịch sử y học những trường hợp như vậy quá hiếm, cho nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể xác định đây có phải là quá trình hồi phục tích cực hay không." Bác sĩ kiểm tra xong cánh tay cơ khí của Ứng Trầm Lâm, rồi nói: "Cánh tay cơ khí của cậu dùng vật liệu rất tốt, khả năng chống ô nhiễm rất mạnh. Nghỉ ngơi đi nhóc con, bây giờ cậu không nên mệt nhọc thêm nữa."

Bác sĩ nói xong thì rời đi, nhưng tâm trạng của Ứng Trầm Lâm lại không thể bình tĩnh lại được.

Cơ giáp Uyên không ở bên cạnh, đã bị Thẩm Tinh Đường mang đi để sửa chữa khẩn cấp. Cậu nhìn mặt bàn bên cạnh có chút trống trải, trong đầu im ắng, không có ai để trò chuyện cùng.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, âm thanh của những kỹ thuật viên cơ giáp khác đều bị ngăn cách, đến cả tiếng thiết bị y tế vận hành cũng vô cùng yếu ớt. Ứng Trầm Lâm cử động cánh tay cơ khí của mình, khi hoạt động không hề có bất kỳ cảm giác đau nhức nào... Cậu không cảm thấy nhức mỏi ở cánh tay.

Ứng Trầm Lâm nằm trên giường bệnh hơn một tiếng đồng hồ, đến khi thiết bị truyền dịch tự động ngừng lại, cậu mới chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày tiếp theo, Ứng Trầm Lâm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà vượt qua. Đến ngày thứ năm, chiến hạm với tốc độ chậm đã tiến vào phạm vi Tinh vực Số 1. Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp bị nhốt trong phòng bệnh suốt mấy ngày cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép, có thể ra ngoài vận động, sự náo nhiệt từ phòng bệnh lan sang cả những khu vực khác.

Sau khi tinh thần lực hồi phục, Ứng Trầm Lâm lại bị cảm. Bác sĩ nói đó là phản ứng bình thường trong quá trình cơ thể tự phục hồi sau khi ở lâu trong môi trường lạnh, đợi cơ thể hồi phục hoàn toàn thì các triệu chứng sẽ tự biến mất, không cần dùng thuốc.

Cơn ho nhẹ và sốt nhẹ khiến giọng nói của Ứng Trầm Lâm yếu hơn bình thường vài phần, mỗi lần rời khỏi phòng bệnh đều phải mặc quần áo dày hơn người khác một chút.

Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp ở trên chiến hạm nhàn rỗi đến phát chán, vài tin tức nhỏ cũng bắt đầu lan truyền. Tinh vực Số 1 từ trước đến nay luôn có truyền thống khen thưởng cho ba chiến đội cơ giáp đứng đầu nhiệm vụ Tinh Minh. Cộng thêm việc Tinh hệ Thự Quang cũng phát thưởng, sự chú ý của KID lập tức dồn về việc lần này cả hai khoản thưởng cộng lại rốt cuộc là bao nhiêu, liệu có đủ để mua được vài viên tinh thể dị năng cấp S hay không.

'Quan tài chính' của KID, Giang Tư Miểu, mang bảng thống kê lợi nhuận trở lại phòng nghỉ của KID. Trong phòng, đám kỹ thuật viên cơ giáp đang trò chuyện rôm rả, nghe thấy bọn họ còn chưa nhận được tiền đã bắt đầu lên kế hoạch tiêu tiền như thế nào, lông mày của Giang Tư Miểu không khỏi giật nhẹ, "Với cách tính của mấy cậu, thì có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ cho mấy cậu xài đâu!"

Quý Thanh Phong: "Con người mà không có ý định tiêu tiền thì lấy đâu ra động lực để kiếm tiền chứ!"

Những người khác sôi nổi gật gật đầu.

Giang Tư Miểu: "... Chủ tịch Lý nên mời cậu đi diễn thuyết mới đúng!"

Nói vậy cho vui, nhưng Giang Tư Miểu vẫn đem những tài liệu mà mấy ngày qua hắn đã dốc lòng sửa sang ra đặt trước mặt một đám phá của này. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Lần này chi phí sửa chữa cơ giáp và ống năng lượng đều do Liên Minh Thự Quang chi trả, hóa đơn đã nộp lên rồi, trưởng phòng Lưu nói vài ngày nữa là có thể giải ngân. Cơ bản thì khoản này chúng ta không tốn gì cả. Tôi đã tốn chút thời gian để thống kê toàn bộ vật liệu chất ô nhiễm mà các cậu tích góp trong thiết bị lưu trữ —— phải nói thật, các cậu đúng là rất biết chọn chất ô nhiễm."

Trong giai đoạn đầu của nhiệm vụ Tinh Minh lần này, KID đã giết được rất nhiều chất ô nhiễm cấp A+, mà đây đều là chất ô nhiễm bản địa ở Slared, vật liệu cùng tinh thể dị năng thu được đều thuộc dạng hiếm có tại Tinh vực Số 1. Vì số vật liệu này là do bốn căn cứ hợp tác tiêu diệt, nên được phân chia dựa theo đầu người và công sức đóng góp, KID đã giành được phần chia lớn nhất trong hội nghị phân phối của bốn căn cứ. Thêm vào đó, ba căn cứ còn lại không quá thiếu thốn về tài chính, một số vật liệu chất ô nhiễm lẻ tẻ bọn họ không cần, nên tất cả đều thuộc về KID.

"Thông tin về lô vật liệu này tôi đã gửi cho Tiểu Thiên rồi, về đến nơi là phải tăng ca bán cho nhanh." Giang Tư Miểu tính toán xong xuôi rồi nói, "Số tiền này đủ để chi trả chi phí sửa chữa cho mấy trận đấu sắp tới của các cậu, còn dư cả tiền để nghiên cứu vũ khí cấp S nữa!"

Mấy thứ này vốn dĩ không đắt như thế, nhưng đắt là ở chỗ hành tinh Slared đã bị phá hủy!

Một số chất ô nhiễm bản địa cơ bản đã tuyệt chủng, khiến giá trị nghiên cứu lẫn giá trị thị trường của một số loại vật liệu tăng vọt không phanh. Ngoài vài đơn hàng đã đồng ý cung cấp cho Tinh hệ Thự Quang để phục vụ nghiên cứu, phần vật liệu còn lại bọn họ còn chưa kịp đưa lên cửa hàng trực tuyến, thì đã có hàng loạt khách hàng và nhà sản xuất chủ động liên hệ bàn chuyện thu mua.

"Ý của chị Đường là giữ lại một phần để chúng ta tự dùng, giữ lại thêm một phần nữa xem có thể tăng giá hay không, cất vài năm rồi lại bán." Giang Tư Miểu vừa đọc bảng dữ liệu, vừa tính toán, "Ngoài hai phần giữ lại này, tất cả phần còn lại sẽ đem đi đổi tiền, dùng để nâng cấp trang bị cho các cậu và phát thưởng!"

Phần nội dung phía trước nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của KID nghe cũng không mấy để tâm, nhưng vừa nghe đến 'nâng cấp trang bị' và 'phát thưởng', cả bọn lập tức reo hò vang dội.

Giang Tư Miểu nghe tiếng reo hò của bọn họ, không nhịn được bật cười, rồi ho khẽ hai tiếng: "Rồi rồi, nghiêm túc lại, nói tiếp chính sự!"

"Tiếp theo là chuyện mấy chất ô nhiễm cấp S mà các cậu đã giết. Tinh thể dị năng của Cự điểu bão tuyết thì chúng ta đóng góp không nhiều, nên thuộc về Hắc Nha. Còn con Thiển sắc điệp do Lộc Khê phối hợp với Kha Lâm giết, vì loại này dùng để gây nhiễu, mà bên mình đã có Hoa ký sinh, nên nó thuộc về YDS."

Giang Tư Miểu bày bảng danh sách tinh thể dị năng cấp S ra trước mặt mọi người, "Tinh thể của Cáo ảnh là của chúng ta, con quái nổ lông mà Đại Phong hạ cũng được phân về bên mình. Do cả hai con nổ lông và Hoa ký sinh chặn tín hiệu đều có sự góp sức của các căn cứ khác, nên chúng ta đã điều chỉnh bồi thường bằng một ít vật liệu đặc biệt khác cho bọn họ. Còn tinh thể của hai con Quạ băng mà Du Tố lấy được dưới lòng đất, bên mình và bên Tật Phong chia mỗi người một viên... À đúng rồi, còn con Bóng đen xuyên khiên mà một mình Trầm Lâm giết kia, cũng là của chúng ta."

"Còn những chất ô nhiễm không nhắc đến thì không thuộc phần bên mình."

Tổng kết lại, trong số những chất ô nhiễm cấp S từng giết, KID cuối cùng giành được: Cáo ảnh, quạ băng, quái nổ lông, hoa ký sinh, và bóng đen. Những con cấp S khác gặp trên đường hoặc xuất hiện trong nhiệm vụ thì đều do các căn cứ khác nhận phần. Riêng tinh thể dị năng của trái tim màu lam, vì tính chất quá đặc biệt, nên đã được giao cho Tinh hệ Thự Quang xử lý, không thuộc phạm vi thảo luận của bọn họ.

"À, vậy là chúng ta lấy được khá nhiều chất ô nhiễm cấp S đó chứ." Quý Thanh Phong hỏi: "Mấy căn cứ khác không tranh giành sao?"

"Trong căn cứ của bọn họ vốn đã có loại tinh thể dị năng tương ứng rồi, nên nhu cầu với mấy thứ này không cao." Giang Tư Miểu nói: "Hơn nữa ai nói bọn họ không tranh? Các cậu quên cái đống chất ô nhiễm đặc biệt mà các cậu mang ra khỏi mộ băng dưới lòng đất rồi à? Bọn họ đều đang dồn sức vào mớ đó đấy."

Ngoài những chất ô nhiễm bị giết trong lúc làm nhiệm vụ, phần còn lại mà KID có được chính là đống chất ô nhiễm đặc biệt nhặt được từ mộ băng.

Một đám chất ô nhiễm này, mới là vòng phân chia quan trọng nhất của lần này.

"Các cậu có biết mấy chất ô nhiễm đó đến từ đâu không?" Giang Tư Miểu chuyển thông tin trên bảng dữ liệu sang một trang khác, "Mười năm trước, Slared bước vào thời kỳ bạo loạn, rất nhiều chất ô nhiễm trong những mộ băng dưới lòng đất này là từ thời đó tràn vào Slared. Không biết Chronos đã dùng cách gì để đóng băng chúng nó, nhưng lần này chúng ta tình cờ 'vớ được' thì chẳng khác nào giành lấy cả một lô tài nguyên cấp A, cấp S tiềm năng ở biên giới."

Ứng Trầm Lâm nghe vậy, liền hỏi: "Những vật liệu và tinh thể dị năng đó có dùng được không?"

Giang Tư Miểu: "Vật liệu thì dùng được, sau khi kiểm tra xác nhận, có thể dùng để rèn vũ khí cấp S và cơ giáp phôi cấp S. Ý của Tinh Đường là tận dụng những tài nguyên này để nâng cấp cơ giáp thi đấu cấp A+ cho các cậu."

Cơ giáp phôi cấp S... Trong KID, ngoài Ứng Trầm Lâm và Du Tố sở hữu cơ giáp cấp S, những người còn lại đều đang dùng cơ giáp thi đấu cấp A+, được chế tạo từ vật liệu hỗn hợp giữa cấp A+ và một phần cấp S. Để trở thành phôi cơ giáp cấp S, tức là phải thay toàn bộ vật liệu cấp A+ trong cơ giáp của những người khác thành vật liệu cấp S, bỏ cũ thay mới thành một phôi cơ giáp cấp S. Một khi việc thay thế này hoàn tất, điều đó có nghĩa là cơ giáp của bọn họ sẽ trở thành những cơ giáp có thể nâng cấp lên cấp S trong tương lai.

Trước giờ KID cũng đã âm thầm từng bước thay thế vật liệu cấp S, nhưng vì nguồn tài nguyên cấp S có hạn, mà những vật liệu thu được sau các trận chiến lại chưa chắc phù hợp, trên cơ bản đều là mua từ bên ngoài.

Sự khác biệt giữa phôi cơ giáp cấp S và cơ giáp cấp S nằm ở trí năng.

Trí năng của cơ giáp cấp S chỉ có thể sinh ra khi mức độ cộng cảm giữa cơ giáp và kỹ thuật viên cơ giáp đạt đến cực hạn, trên thực tế vẫn phụ thuộc vào thực lực của bản thân kỹ thuật viên cơ giáp. Nếu lô tài nguyên từ mộ băng lần này có thể đưa vào sử dụng để nâng cấp các phôi cơ giáp, thì chênh lệch chiến đấu giữa KID và các đội mạnh khác trong Tinh Minh sẽ được thu nhỏ đi rất nhiều, chênh lệch càng nhỏ hơn.

"Á đù!" Quý Thanh Phong: "Lần này tôi thật sự tin là tụi mình phát tài rồi!"

"Các cậu suýt nữa bỏ cả mạng lại đó, không phát tài thì còn gì nữa?" Giang Tư Miểu liếc Quý Thanh Phong một cái, nhưng gánh nặng trong lòng thì đúng là đã nhẹ đi không ít. So với các Tinh hệ - Tinh vực khác, chênh lệch giữa Thự Quang và bọn họ quá lớn, mà trong số bốn căn cứ của Thự Quang, KID lại là căn cứ nghèo tài nguyên nhất.

Nếu tài nguyên chuẩn bị chiến đấu không theo kịp, thì phần cứng cũng sẽ không thể nào so được với các đội mạnh. Cho dù kỹ thuật viên cơ giáp có ý thức tác chiến tốt đến đâu, nhưng khi phần cứng thua kém quá xa thì cũng không thể thắng được.

Lần này thu vào một lượng lớn tài nguyên đặc biệt, chẳng khác nào mang đến cho KID cơ hội nâng cấp toàn bộ tài nguyên chuẩn bị chiến đấu. Kinh phí nghiên cứu vũ khí cấp S đã có đầy đủ, phôi cơ giáp cấp S cũng có thể sắp xếp... Điều này đối với KID mà nói, thành quả thu được từ một lần đánh nhiệm vụ Tinh Minh, hoàn toàn có thể khiến chuẩn bị chiến đấu của bọn họ có một bước nhảy vọt trước thềm giải đấu Tinh Minh.

"Vậy còn tinh thể dị năng thì sao?" Hoắc Diễm suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Không thể xử lý được à?"

"Tinh thể dị năng rất khó kiểm tra, với những chất ô nhiễm có ghi chép trong cơ sở dữ liệu của Tinh Minh, thì có thể thông qua tổ chức [Cầu Tác] để tiến hành xác định dị năng. Sau khi về sao Thiên Lang, chúng ta sẽ gửi những tinh thể đã xử lý qua đó để kiểm tra."

Giang Tư Miểu nói: "Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn, vì phần lớn số tinh thể dị năng lần này đều đến từ biên giới, mà ghi chép về chất ô nhiễm ở biên giới lại tương đối ít, nên sẽ có rất nhiều tinh thể dị năng mà không thể kiểm tra được hiệu quả dị năng của nó... Tổ chức Cầu Tác không giống với Tinh Túc, bọn họ không có thiết bị đặc biệt để kiểm tra hiệu quả của tinh thể dị năng. Với những viên tinh thể không kiểm tra được, chúng ta chỉ có thể tạm thời cất vào kho của KID."

Tinh thể dị năng đúng là không dễ kiểm tra như vật liệu. Viên tinh thể mà Ứng Trầm Lâm lấy được ở Banut cũng phải có cơ hội đến được hội Tinh Túc mới kiểm tra ra được. Vé vào hội Tinh Túc rất khó kiếm, mà hội này cũng không mở cửa thường xuyên. Số tinh thể dị năng lần này, hoặc là bán với giá thấp cho các tổ chức nghiên cứu, hoặc là để đó, đợi đến khi có cơ hội tiếp theo mới lại tiến hành kiểm tra.

"Ôi không sao, thu hoạch lần này đối với chúng ta mà nói đã là rất tốt rồi." Quý Thanh Phong vui vẻ nói, "Nhưng mà nhiều vật liệu như vậy, kho của chúng ta có đủ chỗ chứa không?"

Ứng Trầm Lâm đánh giá rồi nói: "Không đủ chỗ chứa..."

Những người khác: "..."

Bọn họ chỉ lo nhặt, quên mất căn cứ nhà mình chỉ có một góc nhỏ xíu dưới lòng đất.

Căn cứ của KID nhỏ bé đến mức, bãi đỗ dưới lòng đất cũng có thể trống đến nửa để cải tạo thành phòng sửa chữa, kho hàng thì chỉ bé tí xíu.

Thiết bị lưu trữ cỡ lớn thì bọn họ không mua nổi, lần này còn phải mượn hai bộ thiết bị của Liên Minh Thự Quang... Cái chỗ bé như căn cứ của bọn họ sao mà đủ dùng. Nếu không đủ dùng, vậy chẳng phải là chỉ còn cách đi thuê kho ngoài, hoặc là đóng gói bán bớt một số vật liệu chưa dùng đến!?

"Hay là, có thể tiếp tục thuê của Liên Minh Thự Quang không?" Lộc Khê hỏi: "Chúng ta chỉ thuê thiết bị lưu trữ của bọn họ thôi."

Lâm Nghiêu gật đầu: "Đúng đấy, chúng ta trả tiền thuê, đợi khi nào bán được đồ thì trả lại cho bọn họ cũng được."

"Thiết bị lưu trữ cỡ lớn đắt lắm đấy." Hoắc Diễm nói: "Dù Liên Minh Thự Quang chịu cho thuê, thì chắc chúng ta cũng phải trả một khoản kha khá đấy."

Khi mọi người còn đang suy nghĩ nên cất giữ chiến lợi phẩm thế nào, Giang Tư Miểu nói: "Có phải các cậu đang xem thường bà chủ của mình quá không?"

Đột nhiên, Giang Tư Miểu lấy ra một bảng dữ liệu khác, vừa mở lên thì giao diện hiện ra một hẻm núi rộng lớn, xung quanh hẻm núi là một cụm kiến trúc nhỏ quây lại với nhau, phía trên khu kiến trúc còn thấp thoáng hiện ra ánh sáng xanh lam, chính là hệ thống phòng thủ ngoại vi của tòa kiến trúc.

Một cụm kiến trúc có quy mô ban đầu, cùng phong cảnh vùng ngoại ô trải dài không gì che khuất.

Sắc mặt Ứng Trầm Lâm lập tức ngây ra, ánh mắt đã không thể rời khỏi những đoạn tư liệu hình ảnh ngắn ngủi đó.

Cậu nhớ rõ nơi này, đoạn đường không người thuộc ngoại ô sao Thiên Lang, kiếp trước từng bị Thẩm Tinh Đường thuê lại để cải tạo thành căn cứ của KID, sau này cũng chính là nơi đặt căn cứ cơ giáp của KID.

"Tôi biết chỗ này! Cái hẻm núi lớn bên cạnh, tôi từng đến đó bắn pháo!" Lâm Nghiêu mắt sáng rỡ.

Hoắc Diễm khựng lại: "Tôi nhớ chỗ này là một nhà kho nghiên cứu ở vùng ngoại ô, thuộc một phần ngành công nghiệp cơ khí của sao Thiên Lang đúng không?"

Sao Thiên Lang là hành tinh cư trú, công dân đều sinh sống ở khu trung tâm phồn hoa thương mại, nhưng ở sao Thiên Lang vẫn còn rất nhiều khu vực ngoại ô không phồn hoa, không thích hợp cho công dân cư trú. Những khu vực này từ trước đến nay đều được các tập đoàn lớn dùng để xây dựng khu nghiên cứu, hoặc là nhà máy quy mô lớn. Nơi xuất hiện trong đoạn hình ảnh kia, chính là một dãy nhà kho nghiên cứu đang chờ cho thuê, nằm gần thành phố nhất trong khu ngoại ô.

"Lúc các cậu còn đang đánh giải Tinh hệ, Tinh Đường vẫn luôn cân nhắc chuyện đổi căn cứ rồi. Khi ban quản lý của KID chạy trốn, đã để lại quá nhiều khó khăn tài chính, chúng ta buộc phải cho thuê tòa nhà, còn bán cả sân cơ giáp." Giang Tư Miểu luôn rất khâm phục năng lực xử lý của Thẩm Tinh Đường, có thể cẩn thận vận hành một căn cứ sắp phá sản đến tận bây giờ, vừa duy trì được trang bị cơ giáp lẫn dòng tiền hoạt động, vừa lên kế hoạch cho tương lai của căn cứ, Thẩm Tinh Đường vẫn luôn kiên trì, gồng gánh tất cả cho đến hôm nay.

"Đất ở ngoại ô không đắt, hơn nữa ở đó còn có một số tòa nhà chưa có ai thuê." Giang Tư Miểu nói: "Trước đây Tinh Đường đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này rồi, nhưng tiền kiếm được chỉ đủ để thuê chứ không mua nổi, nên chưa nói với các cậu. Dạo gần đây lúc cô ấy ra ngoài bận việc cũng toàn là để lo chuyện sửa sang căn cứ mới."

Đám kỹ thuật viên cơ giáp sửng sốt, căn cứ mới đang sửa sang!?

Bọn họ có căn cứ mới rồi!?

"Lần này kiếm được rất nhiều tiền, cộng thêm tiền thưởng nhiệm vụ từ Tinh vực Số 1 và Tinh hệ Thự Quang, chị ấy đã mua lại nơi này." Giang Tư Miểu cười nói: "Chỉ hơn nửa tháng nữa thôi là chúng ta có thể chuyển đến căn cứ mới. Lần này chỗ rộng rãi lắm, mấy cái kho đều đủ chứa hết vật liệu!"

"Trời má!" Quý Thanh Phong nói: "Chị Đường giỏi che giấu thật đó! Dám lén tụi mình làm cả căn cứ mới luôn!"

Lâm Nghiêu: "Vậy phòng của tôi có to hơn một vòng không!?"

Giang Tư Miểu nói: "Tất nhiên là to hơn một vòng rồi, to hơn hai ba vòng cũng không thành vấn đề. Chị ấy đã để dành cho các cậu những căn phòng rất rộng."

Cảm xúc của đám kỹ thuật viên cơ giáp KID lập tức bừng lên, bảng dữ liệu trong tay Giang Tư Miểu bị bọn họ giành lấy, mấy người tụm lại xem tình hình căn cứ mới. Phía sau bảng dữ liệu còn có tiến độ thi công căn cứ mới, lớn gấp mười lần so với căn cứ cũ.

"Các cậu xem thì xem thôi! Đừng làm hỏng bảng dữ liệu của tôi, trong đó còn rất nhiều tư liệu đấy!" Giang Tư Miểu thấy động tác của bọn họ càng lúc càng kịch liệt, không nhịn được cũng gia nhập vào trận tranh giành bảng dữ liệu, "Lâm Nghiêu! Tay cậu khỏe lắm! Đừng có nghịch bậy!"

Khi những người khác đang sôi nổi bàn tán về căn cứ mới, Ứng Trầm Lâm ngồi xếp bằng bên cửa sổ trong phòng nghỉ, mắt nhìn về phía đám người đang giành bảng dữ liệu kia, nhưng lại không có ý định gia nhập.

Tầm mắt Du Tố dừng ở trên người Ứng Trầm Lâm, người sau không giống những người khác chen nhau lại xem tình hình căn cứ mới. Mà trước đây, mấy chuyện như thế này vốn luôn là thứ khiến Ứng Trầm Lâm hứng thú nhất.

"Không đi xem à?" Du Tố đột nhiên hỏi.

Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại, phát hiện Du Tố không biết từ lúc nào đã đứng cạnh mình, "Bọn họ xem trước đi."

Nơi đó, kiếp trước cậu đã sống rất lâu, nhưng đối với những người khác, lại là một khởi đầu hoàn toàn xa lạ.

Du Tố không nói gì thêm.

Ứng Trầm Lâm ở chung với Du Tố đã lâu, nên biết cách nói chuyện của người trước mắt này vốn luôn như vậy, cảm thấy hứng thú thì hỏi vài câu, hỏi xong thì im lặng, không tiếp lời. Bị Du Tố hỏi như vậy, cậu không tự chủ được mà quay sang nhìn về phía Du Tố. Người sau đang ngồi ngay cạnh cậu, nơi cổ có rõ dấu vết của băng gạc, kéo dài vào dưới cổ áo, quấn chặt lấy toàn bộ vai trái.

Ở đó có một vết thương rất rõ ràng, Ứng Trầm Lâm biết vị trí của vết thương kia.

Hai người ngồi rất gần nhau, tinh thần lực của Du Tố chưa từng thu lại, khoảng cách càng gần, nơi giao thoa giữa tinh thần lực của cả hai lại càng nhiều. Rõ ràng đã rất quen thuộc với tinh thần lực của Du Tố, nhưng không hiểu sao, mỗi khi cảm nhận được tinh thần lực của đối phương, trong đầu cậu chỉ hiện lên khung cảnh chật hẹp trong khoang điều khiển, nơi hơi thở tinh thần lực của đối phương ngày càng mãnh liệt.

Ứng Trầm Lâm bất giác nhích người sang bên một chút, nhưng chẳng bao lâu sau, người bên cạnh điều chỉnh tư thế, khoảng cách vừa được kéo giãn lại như bị rút ngắn về.

Cậu khẽ ho hai tiếng, chợt cảm thấy nhiệt độ trên người có hơi cao, hình như cơn sốt nhẹ lại quay lại rồi.

"Cảm vẫn chưa khỏi à?" Du Tố khựng lại.

Cảm nhẹ không phải chỉ cần nằm trong khoang y tế vài phút là giải quyết xong rồi sao?

Ứng Trầm Lâm lắc lắc đầu: "Không... Bác sĩ nói chờ cơ thể thích ứng lại là tốt rồi."

Trên người cậu nam sinh mặc đồ khá dày, khi những người khác mặc áo thun ngắn tay đi khắp nơi, thì trên người cậu vẫn khoác áo khoác đồng phục của đội KID như cũ, áo thun bên trong là cái áo mua giảm giá cùng với Lâm Nghiêu. Ở trong căn cứ cứ thay qua thay lại chỉ có mấy bộ đó, giống như chưa từng để tâm đến việc mua thêm quần áo hay giày dép khác.

Du Tố nhìn đối phương, giao diện trên quang não của anh từ phiên đấu giá trực tuyến chuyển sang một trang mua sắm lớn. Tầm mắt anh dừng lại ở vài bộ quần áo, sau khi chọn xong kiểu dáng, lúc đến phần chọn kích cỡ quần cần độ co giãn vừa vặn, động tác ngón tay anh bỗng nhiên dừng lại.

Theo đang treo ở cổ Du Tố ban nãy còn hăng hái xem sản phẩm đấu giá, đột nhiên bị gián đoạn, thấy chuỗi thao tác liên tiếp của chủ nhân nhà mình thì cất tiếng hỏi: "Ủa? Du Tố, anh mua quần áo mới à! Chọn size thứ hai từ dưới lên ấy!"

"Anh chọn sai rồi đó!" Theo nói.

Du Tố không để ý đến Theo, ánh mắt quét qua người Ứng Trầm Lâm một vòng, rồi nói: "Không chọn sai."

Eo thon, không có bao nhiêu thịt, size nhỏ nhất trong các cỡ phổ thông.

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip