Chương 289: Yêu cầu

Yêu cầu quyền nhập liệu trên giao diện ảo của bàn chương trình vẫn hiển thị, Ứng Trầm Lâm lại thử nhiều cách giải mã trong ký ức, nhưng vẫn không thể tiến tới bước tiếp theo của hệ thống dữ liệu.

Không cách nào phá được, mức độ mã hóa quá cao.

Ứng Trầm Lâm hơi hơi rũ mắt, nhìn chương trình này mà không thể nào triển khai, chỉ có thể vào hệ thống của ông nội tìm các từ khóa liên quan đến \'XJSJ số 001'\, qua quá trình đối chiếu và tìm kiếm, cuối cùng chỉ phát hiện một bản ghi kiểm tra được đặt riêng, đánh dấu là \'XJSJ'\.

Khi mở ra, dữ liệu bên trong vô cùng phức tạp, thời gian ghi chép rất kỳ lạ, rời rạc và kéo dài suốt một khoảng thời gian rất dài, toàn bộ đều vượt ngoài phạm vi hiểu biết của Ứng Trầm Lâm. Cậu chỉ biết đây là một bản dữ liệu ghi nhận, còn các manh mối khác thì hoàn toàn không nắm được.

Khi Du Tố quay lại phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy Ứng Trầm Lâm vẫn ngồi trước bàn chương trình, dường như đang giải mã cái gì đó.

Anh không quấy rầy Ứng Trầm Lâm, chỉ là khi lướt qua biểu đồ năng lượng trên bàn chương trình, nét mặt đột nhiên thay đổi.

Ứng Trầm Lâm từ bỏ việc giải mã, thật sự không thể phá được, chỉ còn cách sao chép lại các dữ liệu này, sau đó sẽ hỏi xem Khâu lão có thêm thông tin gì về mẹ hay không. Cậu để ý thấy Du Tố đứng ở bên cạnh, "Tôi có thể sẽ mất thêm chút thời gian, việc sao chép chương trình có hơi ——"

Du Tố bỗng trầm giọng hỏi: "Bản đồ kiểm tra này là trong hệ thống của ông nội em à?"

"Vâng, là một tệp lạ mà tôi tìm thấy." Ứng Trầm Lâm đáp, vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Du Tố. Cậu chợt nhận ra điều gì đó, khẳng định nói: "Anh đã từng thấy bản đồ kiểm tra này."

Du Tố không trả lời thẳng, mà tiếp tục hỏi: "Chỉ có duy nhất bản đồ kiểm tra này thôi sao?"

Ứng Trầm Lâm nhìn Du Tố, nhưng không lên tiếng.

Du Tố lấy quang não ra, nhanh chóng mở vài tệp còn chưa kịp xóa trong danh bạ, chọn một trong đó rồi mở ra một bản đồ kiểm tra phổ phản ứng năng lượng: "Em xem cái này."

Ứng Trầm Lâm nhận lấy quang não của Du Tố, vừa nhìn thấy biểu đồ phản ứng năng lượng phía trên liền lập tức ý thức được điều gì.

Cậu có trí nhớ rất tốt, trong biểu đồ phản ứng này có một đồ thị với một đoạn gợn sóng ở giữa cực kỳ giống với bản trong hệ thống, chỉ khác duy nhất là gợn sóng trong tài liệu của Du Tố khá mãnh liệt, còn trong tài liệu của ông nội cậu thì yếu hơn.

"Trùng khớp." Ứng Trầm Lâm đánh dấu một điểm trong dữ liệu, nhanh chóng điều chỉnh nội dung trong bàn chương trình về trang trước, hai đoạn đồ thị so sánh cho thấy tỷ lệ trùng khớp cao tới 82%, "Tài liệu này của anh từ đâu ra? Là bản đồ đánh dấu chất ô nhiễm sao?"

Trong hệ thống của ông nội thì không có ký hiệu bằng chữ, nhưng bản của Du Tố rõ ràng là phổ phản ứng năng lượng của chất ô nhiễm. Kiểu đánh dấu này, Ứng Trầm Lâm từng thấy ở các trạm cơ sở trong khu vực ô nhiễm... Chẳng lẽ ký hiệu XJSJ trong hệ thống của ông nội lại chỉ một loại chất ô nhiễm?

"Đây là kết quả tôi nhờ người điều tra, tài liệu này đến từ Viện nghiên cứu Tinh Minh." Du Tố thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu thiếu niên, liền đưa tiêu đề tài liệu cho cậu xem: "Em cũng biết chất ô nhiễm này, chính là kẻ khởi nguồn gây bạo loạn ở khu vực ô nhiễm Slared, Chronos."

Vừa nghe thấy cái tên Chronos, Ứng Trầm Lâm sửng sốt: "Không đúng, dữ liệu này kéo dài suốt nửa thế kỷ."

Cậu không biết nhiều tình báo về Chronos, nhưng cũng hiểu đôi chút: "Chronos là đoạn thời gian gần đây mới trở thành chất ô nhiễm siêu cấp S, nhưng dữ liệu này cho thấy cường độ thay đổi rõ rệt, từ rất lâu trước đây nó đã từng có phản ứng năng lượng cấp S."

"Ba năm trước, tôi là nhân chứng duy nhất tận mắt thấy nó tiến hóa thành siêu cấp S."

Du Tố nói: "Trước đó, thời điểm nó trở thành chất ô nhiễm cấp S không có ghi chép chính xác, nhưng Tinh vực Đệ Tam cho rằng nó thành cấp S chưa quá 15 năm. Nó là một chất ô nhiễm đã tiến hóa cực nhanh thành siêu cấp S trong thời gian ngắn."

Ứng Trầm Lâm ngẩn ra, liếc nhìn dữ liệu trong quang não của Du Tố: "Nó ——"

"Nó chưa chết, em nghĩ vì sao gần đây trong Viện nghiên cứu Thự Quang lại có nhiều nhóm nghiên cứu đến vậy, chỉ là vì phát hiện tinh thể dị năng năng lượng mới sao?" Du Tố lướt qua biểu đồ kiểm tra trên bàn chương trình, phát hiện bản ghi này chứa lượng dữ liệu vô cùng phong phú, rõ ràng người lưu giữ đã theo dõi phản ứng năng lượng này trong thời gian rất dài, "Toàn bộ nghiên cứu viên của Tinh Minh đều đang tìm tung tích của nó."

Ứng Trầm Lâm hỏi: "Dữ liệu của Tinh Minh là được phát hiện từ dấu vết còn sót lại ở Slared sao?"

Du Tố đưa phần tài liệu còn sót lại cho cậu xem: "Đúng vậy."

"Trong ký ức của tôi, ông nội rất hiếm khi ra ngoài." Ứng Trầm Lâm cố gắng nhớ lại chuyện hồi nhỏ, ông nội cậu chỉ thỉnh thoảng rời nhà, có khi đến khu vực ô nhiễm, có khi đi nơi khác... Cậu trầm giọng nói: "Thời điểm trong bản ghi dữ liệu này có vấn đề. Hai phần ba đoạn đầu được ghi chép rất liên tục, nhưng một phần ba đoạn sau lại rời rạc, thời điểm cách quãng, cách ghi chép cũng khác hẳn trước đó."

Mốc thời gian ấy lại trùng khớp với giai đoạn một năm trước sau khi cậu ra đời. Nếu như một phần ba sau của bản ghi này là do ông nội cậu ghi lại, thì hai phần ba liền mạch phía trước được ghi lại chính là mẹ cậu Sư Tuyết Quân.

Du Tố nhận ra trọng điểm trong lời nói của Ứng Trầm Lâm: "Em nghĩ bọn họ đã ghi chép thế nào?"

"Đúng vậy... Tinh Minh hiện nay là đang dựa vào dấu vết ở Slared để suy luận ngược lại." Ứng Trầm Lâm nhìn vào bản đồ kiểm tra trước mặt, "Vậy thì năm xưa ông nội và mẹ tôi đã ghi chép thế nào?"

Du Tố nhìn đống tài liệu mà Ứng Trầm Lâm tìm ra, lông mày nhíu chặt: "Thứ này rất quan trọng."

"Còn có thứ quan trọng hơn, nhưng tôi không giải mã nổi." Trực giác mách bảo Ứng Trầm Lâm rằng, muốn hiểu rõ mấu chốt của bản đồ kiểm tra này phải dựa vào chương trình được mã hóa bằng thứ logic kỳ lạ kia, "Có lẽ chìa khóa nằm trong chương trình đó. Với khả năng của tôi hiện giờ thì không phá nổi, chỉ có thể giao cho biên giới..."

Nói đến đây, cậu bỗng nhiên khựng lại.

Ứng Trầm Lâm nhớ tới những gì Khâu lão và trung tướng Lâm từng nói, lúc ấy, trước khi mẹ rời đi, bà đã giao phó cậu cho ông nội, sau khi dặn dò xong mọi chuyện, ông nội liền đưa cậu rời khỏi quân đội biên giới, mai danh ẩn tích mà sống... Vậy thì, những gì mẹ để lại cho ông nội năm đó, e rằng không chỉ đơn giản là gửi gắm con trai, mà rất có thể còn liên quan đến chất ô nhiễm bí ẩn này.

Ứng Trầm Lâm trầm mặc suy nghĩ, vậy thì tại sao?

Tại sao nghiên cứu này, ông nội lại chọn tự mình tiến hành? Nếu đó thực sự là một chất ô nhiễm khủng khiếp như Chronos, thì đem tài liệu này giao cho quân đội biên giới chẳng phải sẽ tốt hơn sao, Tinh Minh có thể điều tra và tìm ra nó dễ dàng hơn. Chẳng lẽ quân đội biên giới có vấn đề? Khả năng đó không lớn. Tài liệu này được lưu giữ trong tay quân đội biên giới suốt một thời gian dài, bọn họ có thể cưỡng chế giải mã bất cứ lúc nào. Nếu quân đội biên giới của Thự Quang có vấn đề, bọn họ nhất định sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tài liệu này, chứ không thể nào lại chuyển giao nó cho ông nội cậu.

Ông nội đối với quân đội biên giới Thự Quang luôn giữ thái độ rất tốt, từng thiết kế trạm cơ sở, thậm chí trong hệ thống này cậu còn thấy được nhiều bản vẽ về các trạm cơ sở bỏ hoang, hoặc là sơ đồ xây dựng quy mô lớn của biên giới Thự Quang, tấm lòng của ông nội cậu luôn thuộc về Thự Quang.

"Em đang lo lắng sao?"

Lúc này, Du Tố đột nhiên hỏi.

Ứng Trầm Lâm hoàn hồn, chợt nhớ đến quân đội biên giới Thự Quang từng bảo vệ cậu rút lui khỏi Coria, cùng với vị chỉ huy Vệ ở Slared đã liều chết để hủy diệt Chronos, "Không, tôi chỉ là..."

"Những quân đội biến giới khác thì tôi không rõ, nhưng quân đội biến giới ở Tinh vực Số 1 và Đệ Tam thì có thể tin tưởng được."

Giọng Du Tố hơi lãnh đạm, "Tôi không bình luận về những người khác, nhưng ít nhất nếu em giao tài liệu này cho Khâu lão hoặc là Lâm Dị, bọn họ sẽ giữ bí mật cho em."

Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại, mới nhận ra cái tên Lâm Dị trong miệng Du Tố chỉ là ai, "Tại sao?"

"Vì trong cuộc diễn tập quân sự liên hợp giữa Tinh vực Số 1 và Đệ Tam cách đây 11 năm, người đầu tiên ra lệnh tiêu diệt Chronos chính là ông ta."

Du Tố nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, "Người đồng ý cho phép cơ giáp kích hoạt vũ khí hạng nặng để kích nổ cũng là ông ta."

Ứng Trầm Lâm là người từng trực tiếp trải qua ở Slared, cậu biết lúc đó những người khác kiên quyết đến mức nào trong việc xử lý Chronos, hơn nữa loại chất ô nhiễm như Chronos không thể để mặc kệ. Cậu không phải chuyên gia, nếu tư liệu này thật sự có bí mật về Chronos thì giao cho người khác sẽ có cách giải quyết tốt hơn.

"Em do dự cũng bình thường, lo lắng thì cứ để tâm một chút. Đừng giao bản tư liệu gốc, hãy sao ra một bản sao."

Du Tố đề nghị: "Hoặc nếu em lo trong Tinh Minh có những chuyện mờ ám khác, tốt nhất hãy để nhiều người biết đến sự tồn tại của bản sao này, giao cho người có năng lực bảo vệ bản sao chương trình."

Ứng Trầm Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Quay lại tôi sẽ giao bản sao chép cho bọn họ."

Còn ngôi nhà cũ này thì phải nhờ Tuân Bảo giúp tìm hệ thống an ninh để bảo vệ, chuyện trong phòng thí nghiệm không nên làm ầm lên, trước tiên giao cho người chuyên nghiệp giải quyết vấn đề chương trình. Bản sao chương trình có thể giao cho người quen thuộc giải quyết, nhưng chỗ này phải tạm thời bảo vệ... Còn lại thì giao chương trình cho chủ tịch Lý và Khâu lão.

Đến khi Ứng Trầm Lâm làm xong những việc này thì đã hơn 11 giờ.

Việc mã hóa được cài đặt tự động tiến hành, còn quá trình sao chép chương trình thì khá lâu.

Du Tố thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Ứng Trầm Lâm, liền nói: "Phần còn lại giao cho hệ thống tự động đi, về phòng nghỉ ngơi, dạo này em vẫn chưa hồi phục hẳn."

"Vâng." Ứng Trầm Lâm cũng hơi buồn ngủ, biết ngồi đây chờ cũng chẳng có kết quả gì khác.

Hai người không ở lại phòng thí nghiệm quá lâu, sau khi đi ra ngoài, Ứng Trầm Lâm khá để ý mà nhìn Du Tố thêm một cái: "Anh nhờ người điều tra chuyện của Chronos, sao không tìm trung tướng Lâm?"

Du Tố thuận miệng đáp: "Tôi không quen ông ta."

Ứng Trầm Lâm: "Ồ, nhưng trông ông ấy có vẻ rất quen với anh."

Du Tố nghe thấy lời Ứng Trầm Lâm nói, không nhịn được bật cười: "Buồn ngủ rồi mà còn nghĩ được nhiều thế à?"

Ứng Trầm Lâm nói: "Tôi không hỏi nữa."

"Thật không hỏi nữa à? Không phải rất tò mò sao?" Du Tố thấy Ứng Trầm Lâm nói không hỏi thì thật sự không hỏi nữa, bị sự thẳng thắn kỳ quặc của cậu nhóc này chọc cười, "Cũng chẳng có gì, Tinh vực Số 1 đều là người của ông ta, tôi không muốn dính líu với ông ta quá nhiều. Tôi liên hệ chính là quân đội biên giới của Tinh vực Đệ Tam, là thuộc hạ cũ của mẹ tôi."

Ứng Trầm Lâm rất hiếm khi nghe Du Tố nhắc đến người nhà: "Bác gái ở Tinh vực Đệ Tam sao?"

"Chết rồi." Du Tố nói: "Mười một năm trước chết ở biên giới."

Ứng Trầm Lâm: "Xin lỗi."

Du Tố bật cười: "Nói chuyện thì nặng nề, đánh nhau sao chẳng thấy em khiêm tốn như vậy."

Ứng Trầm Lâm sửa lại: "Đấy là chuyện khác."

"Không khác lắm, chỉ huy." Du Tố không nhịn được đưa tay xoa đầu Ứng Trầm Lâm, "Em nên đi ngủ thôi."

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Du Tố, Ứng Trầm Lâm bất giác nhìn về phía anh.

Hình như tối nay, Du Tố nói nhiều hơn thường ngày.

Những bí mật nặng nề trong phòng thí nghiệm, khi hai người bước ra khỏi hành lang, dường như đã vơi đi không ít.

Vừa ra ngoài, Ứng Trầm Lâm đã thấy trên chiếc sofa nhỏ đặt hai bộ chăn đệm, chắc là không lâu trước Tuân Bảo mang tới.

Ứng Trầm Lâm khựng lại khi thấy chăn đệm, phòng của ông nội không thể nghỉ ngơi, còn lại chỉ có phòng của cậu. Khóe mắt cậu liếc sang chiếc sofa trong phòng khách, căn nhà khá nhỏ, đồ đạc đều là loại nhỏ gọn. Sofa ngồi hai người thì được, nhưng không phải loại đa năng, không thể kéo ra làm giường.

"Đã tiêm thuốc chưa?" Du Tố tiện tay cầm một bộ chăn đệm đưa cho cậu.

Ứng Trầm Lâm nhận lấy: "Vẫn chưa, vừa rồi quên mất ——"

Cuối cùng thuốc bị lấy ra, Du Tố giúp Ứng Trầm Lâm tiêm xong.

"Em vào phòng ngủ đi, tối nay tôi canh gác bên ngoài." Du Tố cất gọn ống tiêm, "Cứ vào nghỉ trước, nếu phòng thí nghiệm có vấn đề gì tôi sẽ gọi em."

Ứng Trầm Lâm nhìn vết kim trên cánh tay dần biến mất, nhắc nhở: "Chương trình tự động sẽ không xảy ra lỗi, anh cũng có thể nghỉ ngơi."

Du Tố thấy người vẫn đứng đó không đi, "Tôi ngủ ngoài sofa."

"Hay là em muốn cho tôi ngủ chung giường với em?"

Ứng Trầm Lâm chạm phải ánh mắt của Du Tố, nhìn thấy trong mắt đối phương phẳng lặng.

Nhịp tim cậu bỗng chốc mất kiểm soát, "Chúc ngủ ngon."

Đúng lúc này, phông nền ảo trong phòng khách bất ngờ bắn ra một chương trình.

Hai người đang đứng ở cửa phòng lập tức bị thu hút ánh mắt, đồng loạt quay về phía chương trình vừa hiện ra.

"Phòng thí nghiệm?" Du Tố hỏi.

"Không phải." Ứng Trầm Lâm ôm chăn đệm bước ra, "Là hệ thống giám sát của ngôi nhà tự động kích hoạt, bình thường chỉ khi có người lạ đứng ngoài cửa mới ——"

Cả hai nhìn thấy trong chương trình giám sát có bốn bóng người lén lút.

Bên ngoài nhà, tiếng bàn tán thì thầm càng ngày càng khoa trương.

"Tọa độ là ở đây sao?"

"Là chỗ này, tôi nhờ Tam Thủy định vị giúp, chính là khu vực này... nơi này trông có vẻ hơi hoang vắng."

"Có phải chỗ đó không! Trước đây tôi còn thấy có người chuyên bắt kỹ thuật viên cơ giáp để nghiên cứu, chỗ này có khi nào là sào huyệt của bọn buôn người không!"

"Nghiêu Bảo, cậu xem phim nhiều quá rồi đó!"

"Lần trước chính anh nói cảm hứng phim ảnh bắt nguồn từ hiện thực mà!"

Bên ngoài sân ngôi nhà cũ, bốn người đứng trước cổng nhìn đông nhìn tây, trong cơn gió lạnh run rẩy nhìn vào bên trong. Ngay khoảnh khắc cổng sân mở ra, cả bốn lập tức cảnh giác nhìn vào, toàn thân căng chặt như thể đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Lúc này, trên bầu trời lóe lên vài tia sét, chiếu sáng cánh cổng mờ tối.

Lâm Nghiêu kêu lên: "Ra rồi!"

"Đụ má!" Quý Thanh Phong lập tức lục trong thiết bị lưu trữ lấy ra một thanh kim loại bỏ đi ở phòng sửa chữa của KID.

Đèn cảm ứng trong sân bật sáng, Ứng Trầm Lâm vừa bước ra đã thấy dáng vẻ sẵn sàng đón quân địch của bốn người, thoáng chốc không biết nên hỏi từ đâu: "Mấy người..."

"Trầm Lâm!?" Hoắc Diễm bảo những người khác cất "vũ khí" đi, "Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được cậu. Sao cậu lại chạy đến tận đây, gửi liên lạc mà không trả lời, chị Đường và Tam Thủy sốt ruột phát điên luôn rồi."

Ứng Trầm Lâm nghe Hoắc Diễm nói vậy, mở quang não ra thì một loạt tin nhắn mới bật lên.

Có lẽ trong phòng thí nghiệm đã bị kích hoạt chương trình gì đó giống thiết bị chắn tín hiệu, sau khi ra ngoài cậu cũng không để ý kiểm tra quang não, nên tất cả tin nhắn đều bị dồn lại mà không báo nhắc nhở.

Lúc trước Hoắc Diễm liên lạc với Thẩm Tinh Đường mới biết, bà chủ đã chạy về Viện nghiên cứu Thự Quang là để cò kè mặc cả với trưởng phòng Lưu giành viên tinh thể dị năng. Nguyên nhân là phía Viện nghiên cứu Thự Quang muốn dùng hai viên tinh thể dị năng để đổi lại viên tinh thể cấp S Phong Vũ. Thẩm Tinh Đường vốn tinh ranh, vừa thấy thái độ của trưởng phòng Lưu liền biết có vấn đề, kiên quyết không đổi, cãi vã với Viện nghiên cứu Thự Quang cả buổi mới dập tắt được mưu tính của trưởng phòng Lưu, lấy được tư liệu mới của cực bạo phong vũ về.

Hoắc Diễm đã gửi tư liệu mới cho Ứng Trầm Lâm, nhưng chờ mãi vẫn không nhận được hồi âm, gọi liên lạc cũng không thông, nên mới vội vàng tìm Giang Tư Miểu giúp.

Thẩm Tinh Đường thì còn ở viện nghiên cứu, đang trên đường chạy về đây, Giang Tư Miểu thì ở tận sao Thiên Lang nhờ quan hệ tra tọa độ ở Minh. May mà định vị quang não của Ứng Trầm Lâm không tắt, bọn họ lần theo tín hiệu cuối cùng biến mất ở chỗ này, liền vội vã chạy đến tìm người.

Ứng Trầm Lâm nói: "Có lẽ chức năng nhắc nhở của quang não hỏng rồi, tôi không để ý."

"Không sao là được rồi." Lâm Nghiêu nói: "Bọn tôi suýt nữa tưởng cậu bị bắt cóc."

Hoắc Diễm hỏi: "Tôi có gửi tin nhắn trong nhóm, Du Tố không thấy à?"

Du Tố đúng là không thấy: "Không thấy."

Nửa đêm vang lên tiếng sấm, tối nay khu F của sao Minh Quang có mưa, lúc mấy người còn đang nói chuyện thì bên ngoài đã bắt đầu mưa xuống.

Ứng Trầm Lâm vội vàng mời mọi người vào nhà, trong phòng lập tức trở nên chật chội.

Lúc này mấy người KID mới biết nơi này là nhà của Ứng Trầm Lâm. Có vài cái đầu cá nhớ lại trước đây Ứng Trầm Lâm đúng là từng nói nhà cậu ở sao Minh Quang, nhưng Ứng Trầm Lâm rất hiếm khi về nhà, ngay cả Tết cũng ở sao Thiên Lang, nên bọn họ đã quên mất chuyện này.

"Cậu về nhà thì nói một tiếng là được rồi." Hoắc Diễm đại khái cũng đoán ra suy nghĩ của Ứng Trầm Lâm: "Cũng không cần nửa đêm chạy về, chuyến bay chị Đường còn chưa mua, hành trình đều có thể lùi lại vài ngày."

Quý Thanh Phong nhìn đến Du Tố: "Cậu nói sớm là cậu đi với anh Du, lúc em gái Khê nói tôi còn tưởng cậu đi một mình đấy. Nhưng mà hai người các cậu nửa đêm chạy ra ngoại ô sao Minh Quang làm gì? Trông cứ như hẹn hò bí mật nửa đêm ấy."

Ứng Trầm Lâm: "... Bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau trên đường thôi."

Lâm Nghiêu: "Hai người đi chơi với nhau thì có gì xấu hổ đâu, mấy hôm nay buổi tối tôi với Đại Phong còn ra thành phố trò chơi chơi thâu đêm kia kìa."

Quý Thanh Phong mặt lộ vẻ hoảng sợ: "Nghiêu Bảo!!!"

Hoắc Diễm vốn đang nhắn tin cho Thẩm Tinh Đường báo bình an, vừa nghe thấy liền quét mắt nhìn qua, "Mấy cậu hôm kia ban đêm còn đi ra ngoài? Chẳng phải các cậu nói buồn ngủ rồi về phòng nghỉ sao??"

Vì để cho nhóm kỹ thuật viên cơ giáp nghỉ ngơi, Hoắc Diễm còn cố ý sắp xếp lại thời gian phân tích chiến thuật cho phù hợp, kết quả hai người này ngoài mặt thì nói buồn ngủ, ban đêm lại lén lút chạy ra ngoài chơi thâu đêm, sức lực tinh thần của kỹ thuật viên cơ giáp đều đổ hết vào đây rồi.

Hoắc Diễm: "Đi bao nhiêu hôm rồi??"

Lộc Khê: "Bốn hôm nay bọn họ đều nói 'ngủ sớm'."

Ánh mắt Quý Thanh Phong né tránh: "Cũng không nhiều, chỉ mấy hôm nay thôi."

Hoắc Diễm: "......"

Bốn hôm không ngủ!! Ngày mai còn sức mà phân tích chiến thuật nữa sao!

Ngoài trời mưa rơi, trong nhà người đông, toàn một đám chuyên thức khuya.

"Trong nhà có hơi chật." Ứng Trầm Lâm nói.

"Thế này là rộng rồi, hồi tôi ở quân đội biên giới chỗ ở còn nhỏ hơn nhiều."

Hoắc Diễm cười cười, nói: "Hôm nào lại đi đến biên giới Thự Quang, tôi dẫn mọi người đến chỗ tôi từng ở cho biết."

"Không nhỏ đâu." Quý Thanh Phong nói: "Hồi chúng tôi mới chuyển vào tầng hầm, KID còn chật hơn, phòng chỉ bằng một nửa phòng của cậu, mà còn hai người phải chen nhau. Sau này vẫn là chị Đường đi nhờ người sửa kho dưới đất thành khu ký túc, chỉ có điều cách âm không tốt lắm."

"Nhỏ thế à." Ứng Trầm Lâm bất ngờ.

Quý Thanh Phong: "Trong quang não tôi có hình, lát nữa gửi cậu xem."

Tiếng cười nói của đồng đội khiến tâm trạng nặng nề vì Chronos trong lòng Ứng Trầm Lâm vơi đi không ít, cơn buồn ngủ cũng giảm quá nửa.

Quang não của cậu bị chặn tín hiệu khiến đồng đội phải nửa đêm chạy đi tìm, giờ lại đang mưa, không thể để mọi người đội mưa ra khách sạn nghỉ ngơi, mà giờ này cũng không tiện sang nhờ Tuân Bảo bên cạnh.

"Xung quanh đây toàn là khu dân cư, khách sạn thì ở khá xa." Giờ này mà còn ra ngoài tìm khách sạn cũng không hợp lý, tầm mắt Ứng Trầm Lâm lướt qua hai bộ chăn đệm đặt trên sofa, ôm một bộ đưa cho Lộc Khê đang đứng cạnh: "Phòng bên trái có thể nghỉ ngơi, chị ngủ trong đó đi."

Lộc Khê lắc lắc đầu: "Không cần đâu."

Mấy hôm nay cô không thức đêm, vẫn có thể chịu được.

"Ôi không sao, Trầm Lâm, cậu đi nghỉ đi." Quý Thanh Phong nói: "Có bốn ngày thôi mà, trong khu ô nhiễm còn từng thức liền ba mươi ngày cơ."

Hoắc Diễm thấy Ứng Trầm Lâm vẫn ôm chăn đệm mà không động đậy, biết không thể để cậu vốn sức khỏe đã không tốt lại phải thức đêm, bèn nói: "Trầm Lâm, sofa với cái bàn này hẳn là có thể gấp lại được đúng không?"

Ứng Trầm Lâm gật đầu: "Có thể."

Thực ra căn nhà cũng ổn, chỉ là đồ đạc hơi nhiều, lại không dọn dẹp sắp xếp gì. Ba người thì không sao, nhưng sáu người trong phòng khách thì có phần chật chội. Hoắc Diễm cùng Ứng Trầm Lâm dọn sofa và bàn trong phòng khách đi, trống ra một khoảng rộng, vừa đủ trải một bộ chăn đệm lót xuống, chiều rộng và chiều dài đều đủ để mấy người thoải mái duỗi tay chân, "Đừng khách sáo nữa, ngủ đi, ai thức đêm thì ra ngoài tắm mưa."

Phòng duy nhất để cho Lộc Khê, bọn họ chen chúc nằm chung cũng đã quen rồi, trước kia đi máy bay giá rẻ cũng đều là cả đám chen chúc như vậy.

Ứng Trầm Lâm cảm thấy có chút kỳ diệu, hồi nhỏ cậu có rất ít bạn thân, cũng chỉ có một mình Tuân Bảo, hình như đây là lần đầu tiên cậu đưa nhiều bạn về nhà đến thế.

Trong phòng đã bật hệ thống điều hòa nhiệt độ, độ ấm thích hợp, không đắp chăn cũng không sao.

Ứng Trầm Lâm chọn một chỗ dựa tường để ngồi, không sát cửa sổ, Hoắc Diễm thì đang giục mọi người đi ngủ.

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu bị đội trưởng nhà mình ấn xuống bắt ngủ, Hoắc Diễm đi đến chỗ ngoài cùng, để lại cho Du Tố chỉ còn chỗ trong cùng sát tường.

"Du Tố, cậu cũng lại đây đi, đừng làm trường hợp đặc biệt." Hoắc Diễm nhìn thấy Du Tố đang đứng im bên cạnh không nhúc nhích: "Cậu ngủ ở chỗ cạnh Trầm Lâm ấy."

Du Tố: "......"

Ứng Trầm Lâm đang nằm nghe vậy thì khựng lại, quay sang nhìn thì phát hiện những người khác đều nằm ra phía ngoài, chỉ chừa lại một chỗ sát tường.

Tiếng bước chân từ xa lại gần, cuối cùng có người dừng ngay cạnh cậu, thấy cậu dường như không có ý định dịch vào phía tường thì mới ngồi xuống bên phải cậu.

Khi đi ra ngoài, bọn họ cũng từng chen chúc trên chuyến bay, đây không phải lần đầu Ứng Trầm Lâm phải ngủ chen với người khác. Nhưng khi người bên cạnh ngồi xuống, rồi nằm xuống, thì cảm giác trước nay chưa từng có lại dần trở nên rõ rệt. Cậu chẳng hề để ý đến Lâm Nghiêu đang nằm sát bên mình, ngược lại lại rơi vào trên người Du Tố vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu.

"Hồi nhỏ tôi chưa bao giờ bị bắt ép ngủ thế này." Quý Thanh Phong thở dài nói.

Hoắc Diễm tắt đèn cảm ứng trong phòng khách, căn dặn đi căn dặn lại: "Ngủ đi, đừng nói chuyện nữa, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi đấy."

Trong phòng khách tối om, dưới lệnh cưỡng chế của Hoắc Diễm, những người khác cũng không nói chuyện nữa.

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu chắc là thật sự đã thức đêm quá độ, vừa nằm xuống chưa đến mười phút đã ngủ say. Vừa ngủ, Lâm Nghiêu nằm giữa liền không yên ổn, Ứng Trầm Lâm chỉ hơi xoay người thì Lâm Nghiêu đã nghiêng hẳn về phía cậu, chiếm mất chỗ của cậu.

Vừa nghiêng qua, cánh tay của Lâm Nghiêu đã chạm vào lưng Ứng Trầm Lâm, khoảng cách giữa hai người lại càng dính sát hơn.

Ứng Trầm Lâm buộc phải dịch vào gần phía tường thêm một chút.

Thực ra chỉ cần cậu nhường một bước, Lâm Nghiêu liền lập tức nghiêng sang phía cậu một bước.

Khoảng cách vừa sát lại, khi Ứng Trầm Lâm mở mắt thì bờ vai Du Tố đã ngay trước mắt.

Trên người anh vương vấn mùi sữa tắm của khách sạn, tinh thần lực đã thu lại, chỉ còn sót lại một chút mỏng manh.

Mùi sữa tắm thoang thoảng, có chút giống cảm giác tuyết rơi, xen lẫn trong đó lại là một tia tinh thần lực bá đạo và cường thế. Ứng Trầm Lâm vừa để ý đến điểm này, trong đầu bất giác nhớ về lần hai người cùng ở trong lớp băng của Slared, khi đối phương bao phủ tinh thần lực lên cơ giáp.

Lâm Nghiêu ở sau lưng lại dịch về phía cậu thêm một chút nữa.

Bỗng nhiên, người trước mặt Ứng Trầm Lâm khẽ động, cậu nhận ra Du Tố vừa trở mình.

Khi động tác dừng lại, trước mặt cậu chợt để trống một khoảng nhỏ, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Du Tố đang nhìn mình.

Du Tố từ nằm ngửa chuyển thành nằm nghiêng, giữa hai người chừa ra một nửa thân vị trí.

"Em có thể dịch sang đây." Giọng Du Tố hạ thấp.

Ứng Trầm Lâm không động đậy, Du Tố cũng không đổi tư thế, vẫn để trống khoảng không đó.

Qua 1 phút, Ứng Trầm Lâm mới nghiêng người dịch lại gần chỗ Du Tố một chút, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Rõ ràng ở giữa vẫn còn một khoảng cách, nhưng Ứng Trầm Lâm lại cảm thấy mình và Du Tố dường như gần hơn trước, từng luồng tinh thần lực mỏng manh đều trở nên rõ rệt, tim cậu như đập nhanh ngoài tầm kiểm soát.

Du Tố đã thu lại tinh thần lực, nhưng Ứng Trầm Lâm lại chẳng thể kìm chế nhịp tim mình.

Giữa hai người không có bất kỳ động tác nào, bên ngoài mưa rơi lộp bộp nặng nề, phía sau là tiếng hít thở đều đặn của đồng đội.

Du Tố gắng sức khống chế bản thân không vượt quá một tấc. Nhưng cho dù anh có thể tự khống chế, nhưng người bên cạnh lại không khống chế được.

Tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm rất nhạt, càng nhạt, nhưng vào lúc này đối với Du Tố mà nói thì đó lại là một thứ khí tức câu dẫn, từng chút từng chút tràn ra ngoài, trở thành sự dày vò kéo dài. Anh thậm chí không dám thay đổi nhịp thở, nửa khép mắt nhìn người trong lòng, lắng nghe hơi thở có chút không ổn định của đối phương.

Du Tố: "Ứng Trầm Lâm, đừng để tinh thần lực tán loạn nữa."

"Vậy anh đừng nhìn tôi." Ứng Trầm Lâm nói: "Anh nhìn rất lâu rồi."

Hai người im lặng trong chốc lát, nhịp thở của Du Tố lập tức loạn lên, anh vươn tay kéo chiếc áo khoác của mình ở bên cạnh.

Áo khoác phủ xuống, ngăn lại tinh thần lực, cũng ngăn cả tầm mắt.

Qua một lúc lâu, trong áo khoác truyền ra một giọng nói khẽ khàng, hơi nghẹn.

Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng nói: "Du Tố, có hơi ngột ngạt."

Du Tố nghe thấy giọng của đối phương, trái tim đang đập điên cuồng dường như bị cào khẽ một cái.

Anh cố nén thân thể, đưa tay kéo cổ áo xuống, chạm phải ánh mắt sáng lên ló ra từ trong áo khoác của đối phương.

"Tổ tông, yêu cầu của em thật nhiều."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Aaaaaaaaa đường tới, ít nhưng mà nó chất lượng hẹ hẹ hẹ 🤤, hai đứa vờn nhau nhưng người rung động là tuiiii ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip