Chương 291: Hội thảo thiết kế vũ khí
Võ quán nhà họ Lâm trên sao Thiên Nữ cũng khá có tiếng, người ngưỡng mộ mà tìm đến bái sư rất nhiều.
Điều đầu tiên mà Ứng Trầm Lâm nhìn thấy là những binh khí trưng bày xung quanh võ quán. Mỗi loại vũ khí lạnh cậu đều từng gặp qua. Với tư cách là một nhà thiết kế vũ khí, cậu đã nghiên cứu rất nhiều kiểu dáng của vũ khí lạnh, nhưng việc nhìn thấy mô hình trên Tinh Võng là một chuyện, còn khi tận mắt trông thấy những món vũ khí treo trên giá ở đây lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Trên mỗi món vũ khí đều có dấu vết mài giũa, như thể đã được truyền thừa qua nhiều đời võ sư.
Khi mọi người trong KID được cha Lâm dẫn vào, bọn họ còn thấy trong khu vực công cộng của võ quán có không ít người mặc đồ tập đang rèn luyện.
Nói là rèn luyện, chi bằng nói bên trong tràn ngập tiếng kêu than của đám người mới tập, có kẻ vừa lăn vừa bò khóc lóc nói không luyện nữa, cuối cùng lại bị võ sư của võ quán lôi trở lại, thủ pháp lôi người y hệt như cách cha Lâm lôi Lâm Nghiêu.
Cha Lâm: "Thanh niên bây giờ, muốn học võ mà chẳng có chút kiên nhẫn nào cả."
"Lúc nộp tiền ký hợp đồng thì ai nấy đều nhanh nhảu, thoải mái lắm, kết quả tập được hai ngày đã bỏ chạy, thế này thì làm sao thành tài được."
Thẩm Tinh Đường khiêm tốn hỏi: "Đám trai trẻ của bọn tôi đều đang sức trẻ khí hăng, thể lực cũng khá, có nền tảng nhất định, ông xem trong nửa tháng này có thể đạt tới mức nào?"
Ánh mắt sắc bén của cha Lâm đảo qua toàn bộ thành viên KID.
Lộc Khê lùi hai bước trốn ra sau Hoắc Diễm, còn Quý Thanh Phong vốn hay thích xem náo nhiệt thì giờ lại chui xuống tận cuối hàng.
Ứng Trầm Lâm nhìn cha Lâm, trong khi những người khác đều tránh ánh mắt, chỉ có cậu là đang quan sát, dường như thật sự hứng thú với chuyện này.
Lúc này, đệ tử võ quán bên cạnh đã mang đến cho từng người bộ đồ tập hợp với kích cỡ: "Huấn luyện nên bắt đầu sớm, hiện tại canh giờ vừa đúng, thay đồ tập xong thì lên phòng số 7 tầng ba, chúng ta chuẩn bị huấn luyện."
Quý Thanh Phong nhận lấy bộ đồ tập, sợ hãi hỏi: "... Chú, bọn cháu cần phải huấn luyện cái gì ạ?"
Cha Lâm đáp ngắn gọn: "Trước tiên là dãn gân cốt, sau đó mới học võ."
"Không sao, mọi thứ cứ để ngài sắp xếp là được." Thẩm Tinh Đường rất dễ nói chuyện, "Bên tôi có 5 người cần huấn luyện..."
Cô còn chưa nói hết câu, liền nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Ứng Trầm Lâm đang nhìn sang phía mình, liền đổi giọng: "6 người."
Toàn bộ người của KID cùng hành lý bị Thẩm Tinh Đường gọn gàng đóng gói ném lại ở võ quán nhà họ Lâm. Người tiếp nhận là cha của Lâm Nghiêu - Lâm Thành Công. Ăn ở đều tại võ quán, khỏi cần thuê khách sạn nữa. Cô trò chuyện với cha Lâm rất hợp, nhanh gọn ký luôn một khoản phí huấn luyện.
Mấy người vừa được đệ tử võ quán đưa đến phòng, còn chưa kịp đặt hành lý xong thì đã bị giục thay đồ đi ngay tới phòng huấn luyện số 7.
Vừa tới nơi, bọn họ liền bị võ sư đè xuống ép dãn gân cốt. Vốn đều là kỹ thuật viên cơ giáp, nên độ dẻo cơ bản cũng không tệ. Cha Lâm phát hiện nền tảng mềm dẻo của nhóm người KID khá ổn, bèn thẳng thừng dặn võ sư ra tay mạnh hơn. Ai ngờ vừa mới ép, Quý Thanh Phong đã là người đầu tiên kêu oai oái, chân bị bẻ đến mức cảm giác như toàn bộ gân sắp đứt ra: "Sư phụ, nhẹ thôi, còn muốn sống! Bẻ gãy thế này thì tôi làm sao tham gia giải Tinh Minh được!"
Võ sư mặt lạnh tanh, chỉ vào khoang y tế cao cấp ở góc phòng huấn luyện: "Yên tâm, gãy thì vào đó nằm mười phút là xong."
Quý Thanh Phong: "!!!"
Trong phòng huấn luyện, tiếng kêu than vang khắp nơi. Cha Lâm đứng một bên, nghiêm túc ghi chép số liệu thân thể của mọi người, sắc mặt hết sức nghiêm túc.
Ánh mắt ông nhanh chóng lướt qua mọi người, đến chỗ Du Tố thì không khách khí ấn mạnh một cái vào thắt lưng anh.
Cha Lâm nói: "Chàng trai, lưng không tồi, còn tốt hơn đội trưởng của mấy cậu nhiều. Chưa tới ba mươi tuổi mà cái lưng đã như năm sáu chục rồi."
Du Tố: "......"
Cả phòng im lặng cứng ngắc, Hoắc Diễm đang bị ép chân: "Cái lưng này còn cứu được không?"
"Chấn thương thì vẫn có thể phục hồi, hơn nữa cậu cũng đã dùng cơ giáp tăng cường dẻo dai." Cha Lâm khích lệ nhìn Hoắc Diễm, "Chăm chỉ luyện đi, luyện vài năm, trẻ lại mười tuổi cũng không thành vấn đề."
Quý Thanh Phong: "......"
Luyện vài năm, lưng trẻ lại mười tuổi, nhưng bản thân thì già thêm hai mươi tuổi mất.
Ánh mắt cha Lâm dừng lại trên người Ứng Trầm Lâm ở góc phòng, cậu đang bị ép dẻo đến sát đất. Lâm Nghiêu từ nhỏ tập võ nên độ dẻo dai cao cũng là chuyện thường, nhưng việc kỹ thuật viên cơ giáp y tế của KID lại có độ mềm dẻo thế này khiến ông hơi bất ngờ. Ông bước tới cạnh Ứng Trầm Lâm, khẽ nói với võ sư bên cạnh một câu.
Nghe vậy, võ sư lập tức đổi sang một động tác khác, còn cha Lâm thì đứng bên cạnh tiếp tục ghi chép.
"Lúc nhỏ từng có luyện căn bản rồi?" Cha Lâm hỏi.
Ứng Trầm Lâm đáp: "Không, nhưng hồi nhỏ độ dẻo vốn đã rất tốt."
Cha Lâm nghe xong thì hài lòng, thể chất thế này đúng là mầm non tốt để học võ, "Nào, ép thêm chút nữa."
Đợi đến khi buổi huấn luyện nửa ngày kết thúc, ngoại trừ Lâm Nghiêu và Ứng Trầm Lâm không cần luyện lại căn bản, những người khác đều phải tiếp tục dãn gân cốt thêm hai ngày nữa.
"Lâm Nghiêu buổi tối tập thêm, đừng nghỉ." Cha Lâm bổ sung thêm một câu.
Lâm Nghiêu khóc lóc kêu lên: "Cha!!"
"Đừng gọi cha, trận con đánh với Thần Thuẫn ta đã xem rồi." Cha Lâm lắc đầu ngán ngẩm với đứa con trai mình, "Dùng tay đánh không lại thì dùng chân. Ta đồng ý để con làm kỹ thuật viên cơ giáp, nhưng chưa từng đồng ý để con bỏ bê võ công, buổi tối tập thêm ba tiếng."
Một đám người chỉ biết đứng nhìn Lâm Nghiêu bị cha mình lôi đi, ngay cả Quý Thanh Phong là người thân với Lâm Nghiêu nhất cũng chẳng dám ra tay cứu, chỉ có thể xa xa mà nhìn theo. Cha Lâm đưa Lâm Nghiêu đi, những người còn lại thì sức cùng lực kiệt, lảo đảo đi theo võ sư quay về khu phòng ở của võ quán. Lộc Khê và Thẩm Tinh Đường ở chung phòng đôi, mấy người còn lại thì chen nhau trong một phòng, vừa bước vào đã thấy nơi ở đơn sơ, chỉ có vài chiếc giường, nhưng sạch sẽ và giản dị.
Quý Thanh Phong chịu không nổi mồ hôi nhễ nhại, vội chạy đi tắm nước nóng, sau đó cởi trần nằm phè ra giường thoải mái: "Mẹ nó, mới huấn luyện có một buổi chiều mà tôi thấy như vừa đánh liền tù tì 45 ngày thi đấu vậy."
Hoắc Diễm vẫn còn đang xoay lưng vận động: "Hai người các cậu đi tắm trước đi, tôi phải hoạt động thêm chút nữa."
Đến lượt Ứng Trầm Lâm vào tắm rửa, cậu không ngờ đầu vòi sen bên trong lại được mở hết cỡ. Vừa bật lên, nước từ vòi hoa sen trút xuống khiến cả người cậu ướt sũng. Vòi sen còn phun chếch ra ngoài, làm ướt cả quần áo để trên giá ngoài buồng tắm.
Cậu ngẩng đầu nhìn hệ thống tắm thiết kế vô lý, rồi cúi xuống thấy cái áo đặt trên cùng đã bị ướt sạch, cậu chỉ đành gọi người bên ngoài tới giúp.
"À đúng rồi, tôi quên nhắc cậu." Quý Thanh Phong nói, "Phòng tắm này thiết kế hơi quái, phải chỉnh lượng nước trước rồi mới mở, chứ không thể vừa mở vừa chỉnh."
Ứng Trầm Lâm thò nửa cái đầu ra ngoài: "Áo ngoài của tôi ướt rồi."
Hoắc Diễm nhìn về phía Quý Thanh Phong nói: "Sao cậu không nói sớm."
"Tôi quên mất mà." Quý Thanh Phong mệt rã rời.
"Cậu cứ tắm đi, tôi lấy giúp cho." Hoắc Diễm còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Du Tố rút áo từ vali của Ứng Trầm Lâm ra.
Du Tố nửa khép mắt, liếc qua vali đang mở của Ứng Trầm Lâm, tiện tay rút một cái áo rồi ném cho Hoắc Diễm.
Ứng Trầm Lâm nhận ra hoa văn trên chiếc áo mà Hoắc Diễm đưa vào.
Hoắc Diễm thấy cậu không nhúc nhích, "Sao thế? Còn cái nào khác cũng bị ướt à? Tôi bảo Du Tố lấy thêm cho."
Ứng Trầm Lâm đón lấy áo: "Không, chỉ có áo ở trên bị ướt thôi."
Tắm rửa xong, khi Ứng Trầm Lâm bước ra thì Du Tố đi vào, đến lúc đối phương đi ra thì lại mặc chiếc áo in hoa giống hệt cậu.
Quý Thanh Phong đang nằm trên giường, thấy trên áo hai người một trắng một đen đều có cùng hoa văn liền kêu lên: "Tôi đệt, hai người mặc đồ đôi mà không gọi tôi, khoan đã, đây không phải là mấy cái tôi mua lần trước sao."
"Cái cậu mua không mang theo." Du Tố nói.
Quý Thanh Phong: "Tôi biết ngay mà, anh chê mấy cái đó rẻ."
Du Tố không đáp.
Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn hoa văn trên áo, không nhịn được liếc sang Du Tố đang ngồi bên cạnh.
Nhìn thêm một lúc, Du Tố liền quay sang, hai người khẽ chạm đầu gối vào nhau.
Du Tố nhìn Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm không né tránh.
Mấy người ở võ quán nhà họ Lâm đã huấn luyện suốt mấy ngày, ai nấy trông cũng tiều tụy đi nhiều.
Khái niệm về thời gian bị cha Lâm nắm giữ rất nghiêm ngặt. Vào buổi sáng hôm Ứng Trầm Lâm phải đến dự hội thảo, cha Lâm biết cậu muốn đi, nên đã dời buổi tập của cậu sớm hơn hai tiếng, bắt đầu tập từ 6 giờ sáng đến 8 giờ. Sau khi tập xong, cậu vội vã chạy về ký túc xá thay quần áo, lấy áo khoác.
Đến khi rời khỏi căn phòng ấm áp, bước ra ngoài trời, cậu mới phát hiện mình đã lấy nhầm áo khoác.
Cậu và Du Tố có khá nhiều bộ quần áo giống nhau, mà chiếc áo khoác này lại là của Du Tố.
Võ sư của võ quán đứng đợi ở cửa, thấy Ứng Trầm Lâm dừng lại bên cạnh xe bay mà chưa lên, liền hỏi: "Đồ đạc, giấy tờ cậu mang đủ chưa?"
Ứng Trầm Lâm không quay lại đổi áo, mở cửa xe: "Mang đủ rồi, có thể đi."
Võ sư liếc nhìn phía sau, cậu thanh niên này hình như là người có thể trạng kém nhất, bà chủ của bọn họ còn dặn riêng là không được ép cậu tập quá nặng.
Hắn nghe thấy Ứng Trầm Lâm hít mũi, liền nhắc nhở: "Dạo này đang thư giãn gân cốt, khai thông kinh mạch, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, bên ngoài lại đang hạ nhiệt, người trẻ tuổi đừng cậy mạnh mà để bị cảm lạnh đấy."
Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhắn tin cho Du Tố, nghe võ sư nói vậy thì bỗng thấy hơi nóng lên: "Một lát nữa tôi mặc."
Võ sư chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn: "Đừng chơi quang não nữa, ngoài kia giao thông hơi tắc, tôi sẽ chạy nhanh một chút."
Ứng Trầm Lâm: "?"
Võ sư: "Yên tâm, chú đây lái xe mười năm rồi."
Trong võ quán, các kỹ thuật viên cơ giáp của KID ngủ dậy muộn thì luống cuống thay quần áo chuẩn bị đi phòng huấn luyện.
Quý Thanh Phong rửa mặt xong, nước còn nhỏ giọt, lạnh đến tận xương: "Quá đáng thật đấy, sao lại có chuyện vừa chưa kịp dậy mà hệ thống điều hòa nhiệt độ đã bị ngắt rồi, lỡ bị cóng thì sao!"
"Không sao, có khoang y tế thì không chết được đâu." Hoắc Diễm thấy Du Tố đứng yên một chỗ, trong tay cầm áo khoác, "Du Tố? Cậu xong chưa?"
[Đứa nhỏ phản nghịch: Ra ngoài vội, lấy nhầm áo khoác của anh.]
Du Tố nhìn chằm chằm vào màn hình quang não rất lâu mới trả lời lại.
Quý Thanh Phong mặc áo khoác, vừa run cầm cập vừa đi ra cửa, thấy Du Tố đi phía sau vẫn dán mắt vào quang não, trông như đang đợi tin gì đó.
Du Tố để ý đến ánh mắt của Quý Thanh Phong: "Làm sao?"
"Không, anh." Quý Thanh Phong liếc nhìn bộ đồ tập mỏng manh trên người Du Tố, "Anh mang áo khoác theo mà không mặc sao?"
Du Tố: "?"
Quý Thanh Phong tự động ngậm miệng.
Hội thảo thiết kế vũ khí trong Tinh Minh rất nổi tiếng, từ sáng sớm trước cửa hội trường tổ chức hội thảo đã chật kín các loại truyền thông. Ứng Trầm Lâm tiện tay khoác bừa một chiếc áo rồi ra ngoài. Võ sư nhà họ Lâm dường như rất quen thuộc với địa điểm tổ chức hội thảo, thấy trước cửa đông nghẹt truyền thông, lo lắng Ứng Trầm Lâm đến muộn nên liền đổi đường, dẫn Ứng Trầm Lâm đi cửa từ sau vào.
"Sư phụ, chú quen chỗ này lắm sao?" Ứng Trầm Lâm hỏi.
Võ sư nhà họ Lâm đáp: "Quen chứ, lần trước chúng ta còn đến đây tổ chức triển lãm cổ võ. Đội trưởng đội an ninh của nơi này cũng là người xuất thân từ võ quán chúng ta."
Khi xuống xe, cơ bắp của Ứng Trầm Lâm vẫn còn đau nhức, cậu cảm ơn võ sư rồi đi vào từ cửa sau. Vừa vào trong đã gặp ngay robot trí năng đang đi tuần trong sân, chẳng mấy chốc liền được đưa đến quầy đăng ký.
Hội thảo thiết kế vũ khí vơ giáp sao Thiên Nữ được tổ chức đúng hẹn, hành lang kỹ thuật nối tiếp vào bên trong hội trường đã được bày kín các tác phẩm của những nhà thiết kế tham dự. Lúc này, những tác phẩm ấy đều đang được khóa lại để bảo vệ, chờ đến khi hội thảo bắt đầu mới chính thức vén màn. Các nhà thiết kế đến từ khắp nơi trong Tinh Minh lần lượt có mặt, bên ngoài thì truyền thông dồn ánh đèn vào những đại sư nổi tiếng trong giới thiết kế vũ khí, cả khung cảnh hết sức náo nhiệt.
Hội thảo được tổ chức trong hai ngày, ngày đầu là triển lãm tác phẩm và giao lưu kỹ thuật của các nhà thiết kế, ngày thứ hai mới mở phiên giao dịch bản thảo vũ khí, đến lúc đó mới có thể mời những người không phải nhà thiết kế vào sân.
Hội thảo còn chưa chính thức bắt đầu, trên Tinh Võng đã xuất hiện đủ loại tin tức rò rỉ.
Là hội thảo hàng đầu trong ngành, toàn bộ danh sách chỉ có 120 nhà thiết kế đỉnh cao, trong đó riêng Tinh vực Đệ Ngũ nổi tiếng về kỹ thuật vũ khí đã chiếm đến 40 vị kỹ thuật viên cơ giáp. Còn số nhà thiết kế hàng đầu của Tinh vực Số 1 thì không nhiều lắm, những kỳ hội thảo trước cũng chỉ có khoảng 12 người tham dự, thuộc nhóm ít nhất trong toàn Tinh Minh.
Khi những nhà thiết kế khác đã lần lượt vào trong, đại sư Hùng vẫn còn đứng chờ ở quầy đăng ký.
Một nhà thiết kế đi ngang qua liền hỏi: "Lão Hùng, sao ông còn chưa vào à?"
Đại sư Hùng nói: "Đợi chút, tôi đang chờ một người."
Lần này nhờ đặc quyền của đại sư Mạc Văn mới có thể gửi lời mời cho Yuan, nhưng ông cũng không chắc chàng trai trẻ ấy có hứng thú với kiểu hội thảo này hay không. Đại sư Hùng vẫn luôn thấp thỏm, mãi cho đến gần đây khi nhận được tin từ hiệp hội rằng Yuan đã nộp tác phẩm thiết kế, đại sư Hùng mới vội vàng chạy tới đây để chờ.
"Không lẽ bị việc gì làm chậm trễ rồi?" Đại sư Hùng nhìn đồng hồ, có chút lo lắng rằng người kia không kịp tới, thì liền thấy ở phía bên kia hội trường có một thanh niên mặc áo khoác rộng rãi, đội mũ lưỡi trai đi tới, bên cạnh còn có một robot dẫn đường.
Cậu bị nhân viên đang duy trì trật tự hiện trường chặn lại.
Bên này là khu vực đăng ký vào bàn của các nhà thiết kế tham dự, bên trong toàn là kỹ thuật cơ giáp. Nhân viên thấy người kia mặc áo khoác, đội mũ, trông lại trẻ như vậy, tưởng là truyền thông bên ngoài lẻn vào, nên liền chặn cậu nam sinh lại để kiểm tra thư mời.
Khi cậu nam sinh đưa ra một tấm thiệp mời mạ vàng, sắc mặt nhân viên càng trở nên kỳ lạ, kiểm tra cũng cẩn thận hơn hẳn.
Loại thiệp mời này không phải là thiệp do ban tổ chức phát ra... Mà là loại thiệp mời đặc quyền do lãnh đạo của Hiệp hội tổng bộ cấp. Thiệp đặc quyền vô cùng hiếm, mấy kỳ hội thảo cũng chưa chắc xuất hiện một lần, thường chỉ gửi cho những cao thủ kỹ thuật mai danh ẩn tích, không mấy khi lộ diện.
Nhân viên dùng máy quét kiểm tra số hiệu thì không có vấn đề, nhưng nhìn thấy cậu nam sinh trẻ như vậy, hắn không yên tâm nên lại kiểm tra thêm mấy lượt. Đang định yêu cầu cậu bỏ mũ xuống để đối chiếu, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến đến. Quay đầu lại, hắn thấy đại sư Hùng của Tinh hệ Bạch Dương.
"Không cần kiểm tra kỹ như vậy đâu, đây là nhà thiết kế được đại sư Mạc Văn đích thân mời."
Đại sư Hùng nói với nhân viên mấy câu, "Đăng ký xong rồi chứ? Vậy tôi đưa người vào trong."
Nhân viên gật gật đầu, nhìn theo đại sư Hùng và chàng trai trẻ sóng vai bước vào hội trường.
Mấy nhân viên khác đứng gần đó liền ghé lại hỏi: "Đó là nhà thiết kế nào thế, trẻ như vậy, đại sư Hùng còn tự mình ra đón?"
"Không biết." Nhân viên do dự một chút rồi nói: "Nhưng tôi cứ cảm thấy cậu ấy có chút quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip