Chương 295: Sư Thanh Ninh - Sư Tuyết Quân

Khi Giang Tư Miểu nhìn thấy mấy chữ 'Tinh vực Đệ Ngũ' trên danh thiếp thì khựng lại một chút, rất nhanh liền đáp lại: "Viện nghiên cứu à, các anh là đến để mua vật liệu với số lượng lớn hay là muốn hợp tác lâu dài?"

Sau khi đưa danh thiếp xong, Sư Thanh Ninh hơi ngẩn ra, dường như chưa kịp phản ứng lại lời của Giang Tư Miểu.

"Nếu là mua vật liệu với số lượng lớn, bên tôi sẽ dựa theo số lượng mà tính, càng nhiều thì càng ưu đãi." Gần đây Giang Tư Miểu đã gặp nhiều khách hàng đến bàn chuyện hợp tác, thấy người đàn ông trước mắt có vẻ chưa hiểu rõ tình hình nên giải thích: "Ồ, còn hợp tác lâu dài cũng có thể bàn, bên tôi có chế độ VIP nội bộ, chỉ cần ——"

"Anh ấy không phải đến để bàn chuyện hợp tác với các người."

Đúng lúc này, phía sau Sư Thanh Ninh bỗng vang lên một giọng nói, cắt ngang màn chào hàng của Giang Tư Miểu. Giang Tư Miểu nghe thấy giọng quen thuộc thì nhìn ra ngoài, phát hiện Khâu lão dẫn theo hai cận vệ riêng đứng cách đó mấy mét, dường như vừa mới tới không lâu, "Khâu lão, sao ngài lại đến đây?"

Sư Thanh Ninh quay đầu lại, ánh mắt đối diện trực tiếp với Khâu lão.

Khâu lão mỉm cười với Giang Tư Miểu nói: "Quấy rầy rồi, vừa khéo tôi có chút việc đến đây, những người khác chắc đang nghỉ ngơi phải không?"

"Không đâu." Giang Tư Miểu liếc nhìn Sư Thanh Ninh bên cạnh, rồi nói với Khâu lão: "Chẳng phải đang trong thời gian nghỉ thi đấu sao? Tinh Đường đã đưa đám nhóc kia đi du lịch rồi, không có ở căn cứ. Khâu lão, ngài quen vị này à?"

Sư Thanh Ninh nghe được người không có ở căn cứ thì hơi do dự một chút, nhìn về phía Giang Tư Miểu định hỏi một câu.

Nhưng Khâu lão đứng phía sau hắn dường như đã hiểu được ý định của hắn, liền lên tiếng trước.

"Tiểu Giang, có thể tìm giúp chúng tôi một chỗ yên tĩnh không?" Khâu lão nhìn Sư Thanh Ninh, "Tôi có vài lời muốn nói với vị nghiên cứu viên này, tốt nhất là yên tĩnh một chút."

Ánh mắt Giang Tư Miểu lướt qua lại giữa hai người một lúc, rồi nói: "Không thành vấn đề, vậy thì đến phòng họp đi."

Đây là lần đầu tiên sau khi căn cứ mới của KID được hoàn thành, Khâu lão đến tham quan, dọc đường vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Giang Tư Miểu, hai người bàn về quy hoạch của căn cứ.

Sư Thanh Ninh đi theo phía sau bọn họ, không tham gia vào câu chuyện, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở khắp nơi trong căn cứ, dường như đang quan sát cái gì đó, lại như đang nhìn xuyên qua căn cứ này để tìm thứ khác. Hắn nhìn rất kỹ, mãi cho đến khi đi tới cửa phòng họp mới sực tỉnh.

"Nơi này đúng là rộng hơn trước nhiều." Khâu lão nói: "Nếu các cậu cần nhập thêm thiết bị mới thì có thể liên lạc với tôi, bên biên giới chỗ chúng tôi cũng có không ít thiết bị rất hữu dụng, có thể chuyển giao cho các cậu."

"Thế thì tốt quá, gần đây Tinh Đường vừa nhắc đến chuyện này." Giang Tư Miểu có phần để ý, liếc nhìn người đi phía sau, "Để sau tôi bảo bà chủ chúng tôi liên hệ với ngài."

Khâu lão vỗ nhẹ vào vai Giang Tư Miểu, "Không sao, cậu cứ đi làm việc của mình đi."

Giang Tư Miểu thức trắng đêm còn chưa kịp ngủ đủ, nhưng cũng không phải là người không có mắt nhìn, thấy tình hình liền hiểu ngay chuyện này không đơn giản. Hắn đưa Khâu lão và vị nghiên cứu viên kia vào phòng họp bí mật trong căn cứ mới của KID. Nơi này từ sau khi Thẩm Tinh Đường thiết lập đến giờ chưa từng có khách nào vào. Sau khi dẫn hai người vào phòng họp, hắn liền gọi một cuộc liên lạc cho Thẩm Tinh Đường đang ở tận sao Thiên Nữ.

Trong phòng họp chỉ còn lại hai người, Khâu lão và Sư Thanh Ninh.

Sư Thanh Ninh ngồi xuống, "Tôi đã gửi thiệp mời cho ngài."

"Tôi biết." Khâu lão lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn, đẩy về phía Sư Thanh Ninh, "Thật đường đột, trước khi đến tôi đã tiến hành điều tra về cậu."

Sau khi nhận được tin từ viện trưởng Viện nghiên cứu Thự Quang, Khâu lão đã bắt đầu điều tra Sư Thanh Ninh. Người họ Sư, lại còn có mối quan hệ mập mờ với Sư Tuyết Quân, dù công hay tư, Khâu lão đều muốn làm rõ thân phận của người này. Mà Sư Thanh Ninh lại là nghiên cứu viên của Tinh vực Đệ Ngũ, việc điều tra phải tiến hành vượt Tinh vực, cũng vì vậy mà kéo dài gần một tháng, ông mới nhận được kết quả điều tra.

Thế nhưng sau cuộc điều tra này, phát hiện ra lý lịch của Sư Thanh Ninh lại vô cùng đơn giản.

Hắn không hề nói dối, hơn nữa tài liệu mà Khâu lão tra được còn chi tiết hơn.

Khi Sư Thanh Ninh chào đời, cha mẹ ruột đã mất trong một tai nạn nghiên cứu, từ nhỏ được một cặp vợ chồng họ Sư trong viện nghiên cứu nhận nuôi. Trước năm 7 tuổi vẫn luôn sống rất tốt cùng cha mẹ nuôi. Cho đến 30 năm trước, viện nghiên cứu nơi cha mẹ nuôi công tác xảy ra một cuộc bạo loạn chất ô nhiễm quy mô lớn, cha mẹ nuôi tử vong, hắn sau nhiều lần chuyển giao thì được đưa vào cô nhi viện đặc thù của Tinh Minh nuôi dưỡng trưởng thành. Sau khi lớn lên, hắn theo chuyên ngành nghiên cứu chất ô nhiễm, không có họ hàng thân thích, cũng không gia nhập bất cứ phe phái nào trong các viện nghiên cứu của Tinh vực Đệ Ngũ, từ trước đến nay vẫn luôn làm công tác nghiên cứu chất ô nhiễm.

Thời gian gần đây vì 'Trái tim màu xanh' mà được phái đến Tinh hệ Thự Quang, sau đó tự nguyện xin gia nhập tổ nghiên cứu Chronos.

"Khi ngài không đồng ý gặp tôi, tôi nghe bạn bè ở Tinh vực Đệ Ngũ nói, có người đang điều tra tôi. Tôi biết là ngài." Sư Thanh Ninh nhìn những tài liệu này, sắc mặt không hề thay đổi, "Ngài đã tra đến mức này, vậy chắc hẳn cũng đã tra ra chuyện khác rồi chứ?"

Khâu lão nói: "Tư liệu của viện nghiên cứu 30 năm trước hầu như đã bị hủy gần hết, khi tôi tra về cha mẹ nuôi của cậu thì đã tốn không ít thời gian. Cuối cùng phải nhờ người tìm trong hồ sơ lưu trữ ở Tinh vực Đệ Ngũ mới tìm được tư liệu của viện nghiên cứu biên giới 30 năm trước. Cha mẹ nuôi của cậu mang họ Sư, trước khi nhận nuôi cậu bọn họ còn có một cô con gái, tên là Sư Thanh Tuyết. Tư liệu ghi lại rằng cô bé chết trong tai nạn 30 năm trước, hồ sơ cũng bị xóa bỏ."

Sư Thanh Ninh nói: "Trong hồ sơ tên của cô ấy là Sư Thanh Tuyết, nhưng cha mẹ nuôi tôi thường gọi cô ấy là Tuyết Quân. Cái tên Sư Tuyết Quân này, chắc hẳn ngài từng nghe qua."

"Tôi biết." Khâu lão nói.

Cái tên Sư Tuyết Quân này, Khâu lão quá đỗi quen thuộc. Đây là đồ đệ mà ông yêu thích nhất, người đã chết sau sự cố Coria 20 năm trước vì bệnh gen phát tác do nhiễm gen. Nhưng trong Tinh Minh rộng lớn thế này, trùng tên trùng họ cũng không có gì lạ. Trong hồ sơ, Khâu lão chỉ tìm được một bức ảnh mờ nhòe, vợ chồng họ Sư bảo vệ cô con gái út này rất kỹ, đó là hình ảnh thời niên thiếu của Sư Tuyết Quân. Dù đã 20 năm trôi qua, Khâu lão vẫn lập tức nhận ra vài nét dáng dấp của người đồ đệ khi trưởng thành từ bức ảnh mờ ấy.

Sau khi mất đi đồ đệ Sư Tuyết Quân, ông đã từng cố gắng đi tìm những người thân khác của cô, nhưng kết quả lại chẳng thu hoạch được gì. Không ngờ lần này lại nhìn thấy chút dấu vết quá khứ của đồ đệ trong một bản hồ sơ lưu trữ bị phong kín.

"Sư Tuyết Quân là chị nuôi của tôi, khi tôi 7 tuổi thì chị ấy 15 tuổi." Sư Thanh Ninh mở tập tài liệu ra, đây là tài liệu hắn đã xem vô số lần, cũng biết Khâu lão đã điều tra ra được như thế nào, "Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là trong tai nạn viện nghiên cứu 30 năm trước. Đội cứu viện không tìm thấy thi thể chị ấy, phán định là đã chết, hồ sơ cá nhân cũng bị xóa."

Sau sự cố viện nghiên cứu 30 năm trước, rất nhiều nghiên cứu viên ở khu vực trung tâm đã thiệt mạng.

Thông qua bản hồ sơ này, Sư Thanh Ninh nhớ lại một vài chuyện cũ. Hắn nhớ khi tai nạn năm đó xảy ra, Sư Tuyết Quân bị bệnh phát sốt, hắn và chị gái ở chung một căn phòng. Khi còi báo động trong viện nghiên cứu vang lên, chị gái đang bệnh vẫn gắng gượng bò dậy, gom hết tài liệu nghiên cứu trong phòng, dẫn đứa em nhỏ chạy đến nơi an toàn, giao hắn cho quân đội biên giới đến chi viện rồi từ đó bặt vô âm tín.

Có người nói Sư Tuyết Quân chết khi quay lại tìm người, nhưng hắn nhớ rất rõ, lúc đó hướng chị gái đi không phải là hướng viện nghiên cứu. Trước khi rời đi còn đặc biệt dặn hắn không được nói gì, cũng không được hỏi gì... Sau đó, hắn vĩnh viễn không còn nhận được bất kỳ tin tức nào từ Sư Tuyết Quân nữa.

"Khâu lão tiên sinh, ngài có từng nghe nói về sự kiện cải biến ở Viện nghiên cứu số ba của Tinh vực Đệ Ngũ vài năm trước không?" Sư Thanh Ninh nói.

Khâu lão nghe đến sự kiện này khẽ nhíu mày. Ông đã từng nghe qua chuyện này, 5 năm trước, Viện nghiên cứu số ba của Tinh vực Đệ Ngũ bị phanh phui vì sử dụng chất ô nhiễm để tiến hành nghiên cứu sinh học phi pháp, đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn vô nhân đạo, thậm chí còn gây ra lây nhiễm gen do một loại virus đặc biệt.

Sau khi sự việc bị vạch trần, các viện nghiên cứu khác trong Tinh Minh đồng loạt yêu cầu phải xử lý công minh. Cuối cùng, có tới 475 bằng chứng phạm tội được liệt kê, 748 người liên quan đến vụ án. Vụ việc này gây ảnh hưởng cực lớn trong giới học thuật. Khi ấy Khâu lão cũng từng nghe nói, toàn bộ chứng cứ đều được nộp thông qua thư tố giác ẩn danh từ nhiều nghiên cứu viên.

"Chuyện này có liên quan đến cậu sao?" Khâu lão hỏi.

"Viện trưởng của Viện nghiên cứu số ba, 30 năm trước từng là người phụ trách một dự án đặc biệt nào đó ở Viện nghiên cứu biên giới."

Sư Thanh Ninh nói: "Cha mẹ nuôi của tôi từng là nghiên cứu viên dưới quyền ông ta."

"Sau khi tôi lớn lên đã điều tra về tai nạn 30 năm trước, phát hiện ra rằng dù thế nào cũng không thể tìm thấy dự án nghiên cứu mà cha mẹ nuôi tôi từng tham gia. Như thể toàn bộ hồ sơ đều bị xóa sạch. Mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp và đi thực tập ở Viện nghiên cứu số ba, tôi mới phát hiện ra bằng chứng phạm tội của vị viện trưởng năm đó." Sư Thanh Ninh nói tiếp: "Tôi hồi nhỏ trông không giống bây giờ, ông ta nhận không ra tôi, nhưng tôi thì nhận ra ông ta. Các dự án nghiên cứu của ông ta ở viện này, so với 30 năm trước chỉ là khoác thêm cái vỏ mới, lấy danh nghĩa chính đáng để làm nghiên cứu phi pháp."

"Tai nạn 30 năm trước có liên quan đến ông ta?" Khâu lão hỏi.

Sư Thanh Ninh không đưa ra khẳng định: "Tôi không biết, nhưng điều tôi biết là 30 năm trước bọn họ đã nhập vào từ biên giới một lượng lớn chất ô nhiễm cấp A hoặc cấp B. Bề ngoài là để tiến hành nghiên cứu chất ô nhiễm thông thường, nhưng thực chất là để trích xuất gen của chất ô nhiễm, tiến hành kích thích đối với gen. Năm đó, điểm trung tâm bị sụp đổ, chính là do chất ô nhiễm mất kiểm soát."

Nghe đến đây, Khâu lão bình tĩnh hỏi: "Tại sao lại nói cho tôi biết?"

"Tôi đã tra một số chuyện về sự cố Coria ở Tinh hệ Thự Quang, cũng lật đọc rất nhiều bản tin. Thời gian tôi đến Thự Quang chưa lâu, nhưng trong tất cả những gì tôi biết, ngài là một người tốt. Hơn nữa, chuyện này cũng không cần giấu nữa, kẻ đó và nhóm của ông ta đã vào tù, Viện nghiên cứu số ba cũng đã được cải tổ lại." Sư Thanh Ninh nói: "Tôi đến Tinh hệ Thự Quang cũng chỉ là chuyến công tác bình thường, nhưng tôi chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm chị ấy."

Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy trong bảng tuyên truyền của Liên Minh Cơ Giáp Tinh hệ Thự Quang, có một cậu nam sinh với ánh mắt rất giống Sư Tuyết Quân. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đó là một thanh niên có đôi mắt tương tự, cho đến khi nghe được từ lời của viện trưởng rằng ở Tinh hệ Thự Quang có một nghiên cứu viên tên là Sư Tuyết Quân, là đồ đệ mà Khâu lão yêu quý nhất, mà vị Khâu lão tiên sinh này còn có quan hệ rất thân thiết với cậu kỹ thuật viên cơ giáp trẻ tuổi kia.

Ký ức thời thơ ấu của Sư Thanh Ninh rất hạn chế, hắn từng có lúc tin chắc rằng Sư Tuyết Quân đã chết.

Mãi cho đến khi một số chuyện cũ được tiết lộ, hắn mới bắt đầu hoài nghi rằng việc Sư Tuyết Quân năm đó giả chết rời đi rất có thể có liên quan đến viện trưởng của Viện nghiên cứu số ba. Tất cả tài liệu nghiên cứu của viện số ba đều đã bị tiêu hủy, bản tài liệu mà năm đó Sư Tuyết Quân mang đi có lẽ chính là bản duy nhất. Nếu khi đó hai chị em bọn họ nắm giữ bản tài liệu ấy, thì cũng đồng nghĩa nắm giữ một tai họa hủy diệt.

Trong hồ sơ nghiên cứu viên, những cái tên Sư Tuyết Quân hoặc Sư Thanh Tuyết có đến hàng trăm người, phân bố khắp nơi trong Tinh Minh, tên này cũng từng xuất hiện trong nhiều bài luận văn khoa học. Sư Thanh Ninh đã tìm thấy giữa hàng loạt luận văn ấy một bản thảo nghiên cứu cá nhân nghi ngờ là của Sư Tuyết Quân.

Hắn từng đến Tinh vực Số 1, nhưng không ngờ Sư Tuyết Quân lại chạy đến một nơi nhỏ bé như Tinh hệ Thự Quang.

Xa xôi, lạc hậu, lại nằm ở biên giới Tinh vực Số 1, nếu không phải vì trái tim màu xanh, có lẽ cả đời Sư Thanh Ninh cũng chẳng có cơ hội đến được nơi này.

Sư Thanh Ninh nói: "Chuyện Viện nghiên cứu số ba gây ra đã làm ầm ĩ khắp nơi, người của toàn bộ Tinh Minh đều biết. Từng có lúc tôi cho rằng sau khi chuyện đó bị vạch trần, có lẽ chị ấy cũng sẽ xuất hiện tìm tôi, hoặc liên lạc với tôi, nhưng hoàn toàn không có."

"Cô ấy đã không còn từ 20 năm trước rồi." Khâu lão nhìn xuống tập tài liệu trên bàn. Những gì Sư Thanh Ninh nói đều là sự thật, khớp với rất nhiều chi tiết ông từng điều tra được. Với vai trò là một nghiên cứu viên, làm các dự án lớn sẽ tốt hơn, nhưng Sư Thanh Ninh lại không làm, ngược lại lần nào cũng tranh thủ tìm cơ hội đi ra ngoài giao lưu học hỏi, "Chuyện này, cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết."

Nếu sự việc liên quan đến Viện nghiên cứu số ba, thì một mình Sư Tuyết Quân quả thực không thể tiết lộ thêm điều gì.

Dù cho ông có là thầy của cô, Sư Tuyết Quân cũng chưa từng trao cho ông bất cứ thông tin nào.

Không lâu trước đây, Khâu lão đã nhận được thiết bị lưu trữ do Ứng Trầm Lâm nộp lên, đã để nhóm nghiên cứu trực hệ thử giải mã. Năm đó sự cố Coria ở Tinh hệ Thự Quang từng gây chấn động, tuy chưa đến mức cả Tinh Minh đều biết, nhưng với địa vị của Viện nghiên cứu số ba thuộc Tinh vực Đệ Ngũ, sau sự cố năm ấy, trong cuộc điều tra tổng hợp, viện trưởng của Viện nghiên cứu số ba cũng có tham gia.

Nếu thứ này đúng là Ứng Tùng Sơn để lại cho Ứng Trầm Lâm, vậy thì ông có thể đoán được lý do vì sao nhiều năm trước Ứng Tùng Sơn vừa đi là biệt tăm lâu như vậy, mai danh ẩn tích, không hề liên lạc với quân đội biên giới... Nếu tập tài liệu đó do Sư Tuyết Quân giao cho Ứng Tùng Sơn, thì với tính cách của một người bạn cũ, rất có khả năng ông ấy sẽ tiếp tục điều tra thay cho Sư Tuyết Quân.

Khâu lão hỏi: "Còn Chronos thì sao?"

Sư Thanh Ninh nghe thấy cái tên Chronos liền dừng lại một chút, suy nghĩ rồi mới trả lời: "Nguyên nhân năm đó dẫn đến bạo loạn của chất ô nhiễm cũng rất kỳ lạ, quy mô quá lớn. Chronos là thứ mà tôi quen dùng để đối chiếu với mẫu vật 30 năm trước. Ngài cũng biết đấy, tôi vẫn luôn điều tra về sự cố 30 năm trước. Sau khi chuyện ở Viện nghiên cứu số ba bại lộ, trong tay tôi có rất nhiều tư liệu."

"Theo tình hình hiện tại, rất có khả năng Chronos đã từng xuất hiện trong Viện nghiên cứu biên giới của Tinh vực Đệ Ngũ. Nghiên cứu phi pháp là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cốt lõi là Chronos có thể điều khiển các chất ô nhiễm cấp thấp hơn." Sư Thanh Ninh mở ra một phần tư liệu điều tra của mình, đưa cho Khâu lão: "Tôi tìm đến ngài, ngoài chuyện của chị gái tôi, còn một điều nữa là muốn để ngài xem thử cái này. Ngài vốn rất uyên bác trong nghiên cứu về chất ô nhiễm, con đường tiến hóa của Chronos thì rất kỳ lạ. Tập tư liệu này tôi vẫn chưa nộp cho Tinh Minh, bởi trong đó vẫn tồn tại một số điểm đáng ngờ."

Khâu lão lưu lại tư liệu của Sư Thanh Ninh, thấy ánh mắt đối phương thoáng liếc ra ngoài phòng họp, ông liền thu lại tài liệu trên bàn, thuận miệng nói: "Tôi nghe tổ trưởng của cậu nói cậu xin nghỉ một tuần, đặc biệt chạy đến sao Thiên Lang để tìm người?"

Sư Thanh Ninh khựng lại, thời gian qua hắn vẫn luôn thu thập tin tức về Ứng Trầm Lâm, nhưng hắn không dám đường đột quấy rầy cậu bé đó. Cũng là nghe nói hội thảo mà cậu tham dự đã kết thúc, nên hắn mới xin nghỉ để đến đây gặp thử, muốn xác nhận xem đối phương có liên quan gì đến Sư Tuyết Quân hay không.

Nghe Khâu lão nói như vậy, hắn chỉ đáp: "Là tôi bồng bột rồi."

"Lần đầu tiên tôi gặp đứa trẻ đó cũng giống cậu vậy." Khâu lão tự mình nói tiếp: "Đứa trẻ ấy đã không còn người thân, cũng chỉ vài năm gần đây mới gia nhập KID. Trước kia nó không sống ở chỗ này, mà ở một nơi còn nhỏ hơn, phòng huấn luyện và phòng họp chen chúc chung một chỗ, còn phòng ngủ thì chỉ bằng một nửa phòng họp này thôi."

"Cậu đã xem hồ sơ của nó, vậy chắc cũng đã nhìn thấy tay của nó rồi." Khâu lão nói: "Bệnh gen, đứa trẻ đó rất bướng bỉnh, vừa mới được chẩn đoán ra đã tự mình chạy đi làm phẫu thuật, chính tay ký tên, làm phẫu thuật cắt cụt."

Sư Thanh Ninh không nói gì, cẩn thận nghe Khâu lão nói.

"Tôi không chắc đứa trẻ đó có muốn gặp cậu hay không, cũng không có quyền can thiệp vào chuyện này." Khâu lão chống gậy đứng dậy: "Bây giờ người giám hộ của nó đều ở trong căn cứ này, cậu muốn gặp thì phải được bọn họ đồng ý, chứ không phải tôi."

Sư Thanh Ninh sửng sốt, chỉ thấy Khâu lão hướng ra ngoài gọi một tiếng: "Tiểu Giang à, đừng đứng đợi ngoài đó nữa."

Giang Tư Miểu đứng ngoài cửa cùng hai cận vệ của Khâu lão nhìn nhau, xấu hổ mà cười một cái, đành phải mở cửa bước vào: "Tôi chỉ muốn hỏi hai vị có cần thêm trà nước không, có muốn uống chút gì không?"

Khâu lão: "Tôi nghe Tiểu Lục nói, trà bên các cậu cũng ngon lắm."

Giang Tư Miểu: "......"

Sau khi Trung tá Lục trở về, rốt cuộc đã khoe khoang trà của bọn họ bao nhiêu lần rồi chứ. Đó vốn là loại trà gia truyền của Thẩm Tinh Đường, không tặng tiền thì còn lâu mới cho uống.

Khâu lão giới thiệu với Giang Tư Miểu: "Vị này là Sư Thanh Ninh, nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu số một Tinh vực Đệ Ngũ, từng tham gia hai dự án nổi tiếng, là chuyên gia nghiên cứu về chất ô nhiễm và tinh thể dị năng của chất ô nhiễm. Còn đây là Giang Tư Miểu, huấn luyện viên của căn cứ KID."

"Xin chào." Sư Thanh Ninh lễ phép đưa tay.

"Chào ngài, chào ngài." Giang Tư Miểu nhìn Sư Thanh Ninh thêm một lát, phát hiện người đàn ông này trông rất trẻ, mang vẻ ngoài của ngoại Tinh vực nhưng lại dùng cái tên kiểu Hoa Hạ cổ, "À đúng rồi, lần này Khâu lão đến sao Thiên Lang định ở lại bao lâu vậy? Tôi vừa gọi điện cho Tinh Đường, cô ấy nói muốn ngài ở lại thêm chút, cô ấy sẽ sớm trở về thôi."

"Không phải đi du lịch sao?" Khâu lão hỏi: "Không chơi thêm ít lâu à?"

Nếu mà ở thêm nữa, e rằng đám kỹ thuật viên cơ giáp của KID bọn họ sẽ phát điên trong rừng sâu núi già mất. Ban đầu kế hoạch là ra ngoài du lịch kiêm huấn luyện nửa tháng, kết quả Thẩm Tinh Đường đột ngột đổi ý, cùng sư phụ trong võ quán nhà họ Lâm đưa cả một đám KID vào tận rừng núi sâu, cho chắc ăn còn mang cả khoang y tế vào rừng theo.

Vừa mở nhóm chat nội bộ của KID ra, hắn đã thấy những dòng than thở sống không bằng chết của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu. Đã đi được một tháng rồi, nếu không phải vì tư liệu mới của giải Tinh Minh được cập nhật, cộng thêm trong phòng sửa chữa có một số vấn đề về vũ khí mà Ứng Trầm Lâm nói muốn tự mình quay về kiểm tra, thì e rằng một đám kia còn bị Thẩm Tinh Đường ép ở lì trong rừng thêm nửa tháng nữa.

Vừa rồi Giang Tư Miểu gọi điện qua thì nghe nói buổi huấn luyện đã tạm kết thúc, đang thu dọn để chuẩn bị quay về.

Hình như Thẩm Tinh Đường biết Khâu lão sẽ đến, sau khi nghe tin Khâu lão đến còn cố ý nhắn một câu.

"Ấy, giải Tinh Minh chẳng phải sắp bắt đầu rồi sao?" Vừa nhắc đến giải Tinh Minh, Giang Tư Miểu liền bắt đầu đau đầu. Các căn cứ cơ giáp khác thì chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ chờ gió đông thổi tới, còn bên bọn họ thì chỗ nào cũng chưa sẵn sàng. Vũ khí vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, hết sửa rồi lại chỉnh, "Đều bận đến sắp chết rồi, Tinh Đường nói ngài đã báo trước với cô ấy, là có chuyện gì sao?"

Khâu lão nói một tiếng: "Là về chuyện Chronos, tôi nghe nói trong kho của các cậu vẫn còn giữ lại một phần chưa bán, nên tới đây muốn bàn một vụ làm ăn với cô ấy."

Nghe thấy cái tên Chronos, Sư Thanh Ninh bất ngờ nhìn về phía Khâu lão, hắn vốn tưởng rằng Khâu lão đến đây là vì chuyện hắn xin nghỉ phép.

Giang Tư Miểu vừa nghe liền biết đây là mang tiền đến, buôn bán với biên đội quân biên giới Thự Quang thì quá sung sướng rồi, "Chuyện này dễ bàn, vậy mấy ngày tới ngài cứ ở lại trong căn cứ đi? Khu ký túc bên này của chúng tôi rộng rãi, ở đây chờ cô ấy cũng tiện. Tôi sẽ bảo người đi chuẩn bị bốn gian phòng."

"Ngài có muốn đi xem thử không?"

Sư Thanh Ninh nhìn về phía Khâu lão, Khâu lão chống gậy đi trước hắn: "Cấp trên trực tiếp của cậu bây giờ chắc là lão Dương nhỉ? Xin nghỉ một tuần cũng không có việc gì khác. Chọn vật liệu từ chất ô nhiễm thì cậu là chuyên gia, tôi và lão Dương tạm thời điều cậu sang hỗ trợ một tay. Tôi làm vậy không phải là giúp cậu, có gặp được người hay không thì đợi Thẩm Tinh Đường trở về rồi chính cậu nói với cô ấy. Nếu đứa trẻ kia không muốn gặp, thì tự cậu rời đi."

"Cảm ơn." Sư Thanh Ninh nghiêm túc nói.

*

Ba ngày sau, một đám người KID mới trở về. Vừa bước ra khỏi trạm hàng không, bộ dạng lôi thôi lếch thếch đến mức đi ngoài đường cũng chẳng ai nhận ra. Thẩm Tinh Đường cũng lười không muốn lái xe bay nữa, cả bọn chen chúc trong một chiếc xe bay về nhà. Khi về đến căn cứ, ai nấy tay xách nách mang, trên lưng còn vác theo vũ khí mà cha của Lâm Nghiêu hào phóng tặng, dặn bọn họ khi về căn cứ cũng không được quên việc liên lạc, mỗi ngày phải huấn luyện từ xa, quay video báo cáo lại.

Khi Giang Tư Miểu mở cửa thấy cảnh này thì suýt không nhận ra người. Từng người trông y như thổ dân mới từ núi chui ra, giày tác chiến cũng chẳng buồn mang, chân đi đôi giày vải giản dị. Đám kỹ thuật viên sửa chữa trong căn cứ cũng ùa ra, cả đám vây quanh mấy kỹ thuật viên cơ giáp của KID, cứ như đang xem một bầy khỉ từ trong rừng trở về.

"Các cậu ——" Giang Tư Diễm hỏi: "Sao lại thành ra thế này? Mau vào khoang trị liệu của phòng huấn luyện mà nằm nghỉ đi."

Quý Thanh Phong một phát nhào tới ôm chầm lấy hắn, mắt rưng rưng như sắp khóc: "Cảm giác được về nhà, cuối cùng tôi cũng về nhà rồi!"

Chiếc áo phông trắng tinh của Giang Tư Miểu lập tức biến thành một mảng đen một mảng xám, một hồi chẳng biết là ai đã cọ bẩn lên, hắn chỉ còn cách đuổi cả bọn đi tắm rửa, thay quần áo cho sạch sẽ.

Ứng Trầm Lâm kéo vali đi theo sau lưng Du Tố. So với mọi người, cậu thấy mình vẫn ổn, ở trên phi thuyền đã ngủ một giấc nên tinh thần khá hơn rất nhiều. Về đến phòng ngủ, vừa tắm xong liền gấp không chờ nổi mà ôm theo quang não cùng bản thảo lao thẳng đến phòng sửa chữa, thế cho nên khi Du Tố tắm rửa xong đến tìm người, thì thấy chỉ còn lại một căn phòng trống, hành lý còn chưa kịp thu dọn, quần áo bẩn vẫn nằm nguyên trong giỏ.

Ứng Trầm Lâm đến phòng sửa chữa còn chưa kịp đi vào, đã bị bác sĩ Eric kéo đi làm kiểm tra sức khỏe. Chờ đến khi kiểm tra xong mới có cơ hội vào phòng sửa chữa.

Trong phòng sửa chữa, những người khác vẫn đang tất bật làm việc. Cơ giáp cơ bản đã được sửa xong, phần lớn vũ khí cũng đi đến giai đoạn rèn luyện cuối cùng. Ứng Trầm Lâm hỏi thăm xem ông cụ Cốc đang ở đâu, nghe những người khác nói ông cụ Cốc cùng Khâu lão đang ở phòng dữ liệu vũ khí, hình như đang chỉnh sửa lại một số dữ liệu lõi của vũ khí.

Ban đầu Ứng Trầm Lâm tính sang đó chào một tiếng, nhưng còn chưa đến nơi thì đã thấy Cốc Tiểu Thiên ôm tập tài liệu đi ra: "Anh Lâm, mấy viên tinh thể dị năng này anh dặn phải giữ lại chờ anh về. Giờ anh muốn qua xem luôn hay thế nào?"

Cốc Tiểu Thiên đưa cho Ứng Trầm Lâm bảng danh sách tinh thể dị năng lấy được từ mộ băng chất ô nhiễm ở Slared. Khi đó KID mang về một lượng lớn vật tư, trong đó có không ít tinh thể dị năng. Sau khi trở về, toàn bộ số đó đều được Thẩm Tinh Đường gửi đến [Cầu Tác] để giám định, hy vọng có thể tìm ra vài viên tinh thể dị năng hữu dụng.

Nhưng dù sao đó cũng là chất ô nhiễm biên giới, phần lớn đều là chất ô nhiễm chưa từng thấy qua, trong cơ sở dữ liệu cũng không có ghi chép.

Chỉ có thể tra ra được một phần nhỏ công năng của tinh thể dị năng thuộc về loại nào, chẳng qua tinh thể dị năng mang dị năng đặc biệt thì lại rất ít. Trong số đó, có vài viên được [Cầu Tác] xác định là tinh thể dị năng có giá trị, đặc biệt có hai viên độ tinh khiết thuộc tính đặc biệt cao nhưng dị năng lại chưa rõ... Ứng Trầm Lâm lúc ở sao Thiên Nữ đã nghe nhắc đến chuyện này, giờ nghe Cốc Tiểu Thiên nói liền muốn tận mắt xem thử tình trạng của chúng.

Tinh thể dị năng trong mộ băng Slared vốn hiếm thấy, để lại cho KID chẳng khác nào một kho báu chưa khai phá.

Một số viên chất lượng tốt có thể lấy ra, sau này nếu có cơ hội thì có thể mang đến hội Tinh Túc giám định.

Ứng Trầm Lâm đi cùng Cốc Tiểu Thiên tới nơi, nhìn thấy mấy viên tinh thể dị năng đã được sàng lọc xếp gọn, từng viên được đặt trong khoang lưu trữ đặc biệt. Cốc Tiểu Thiên còn có việc khác phải làm, chỉ giải thích sơ qua về cách phân loại cho Ứng Trầm Lâm rồi vội rời đi. Ứng Trầm Lâm thì tìm lại lô tinh thể dị năng đã được đưa đến [Cầu Tác] giám định, từ đó lấy ra hai viên được đặt riêng biệt với chú thích độ tinh khiết cao.

Hai viên tinh thể dị năng này, một viên là song thuộc tính Thủy - Mộc, một viên là thuộc tính Hỏa.

Hai viên tinh thể dị năng đều thể hiện màu sắc rất thuần khiết, độ đậm và ánh sắc của màu giống hệt những tinh thể dị năng cường độ cao mà Ứng Trầm Lâm từng nhìn thấy. Với ánh mắt dùng để đánh giá tinh thể dị năng của cậu, cậu biết dị năng của hai viên tinh thể này tuyệt đối không kém.

Khó khăn là ở chỗ dị năng của hai viên tinh thể này vẫn chưa xác định, giống như đang có hai bảo vật nằm trong tay mà lại không biết cách kích hoạt chúng. Chờ hội Tinh Túc chắc hẳn sẽ rất lâu, Thẩm Tinh Đường đã liên hệ với các tổ chức giám định tinh thể dị năng, ý đồ tìm nơi có thể giám định các tinh thể dị năng đặc biệt tương tự như hội Tinh Túc.

Ứng Trầm Lâm lấy viên tinh thể dị năng thuộc tính Hỏa ra khỏi khoang lưu trữ, thử dùng tinh thần lực để dò xét.

Khi cậu đưa tinh thần lực vào, viên tinh thể dị năng nhẹ nhàng bay lên, dưới sự kích thích từ tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm phát ra phản ứng có chút quái dị, lúc cao lúc thấp. Ngay cả Uyên khi cảm nhận năng lượng của viên tinh thể này cũng nhận định lượng năng lượng dự trữ không thấp.

"Khác với Hỏa Bất Tử như thế nào?" Ứng Trầm Lâm hỏi.

Uyên: "Yếu hơn Hỏa Bất Tử một chút, nhưng thuộc tính hỏa rất sinh động."

Theo báo cáo giám định do Cầu Tác cung cấp, hai viên tinh thể dị năng này đều là loại hình tấn công.

Ứng Trầm Lâm thử nửa ngày, định đi tìm Du Tố thử xem, cũng nhờ Theo đưa ý kiến phản hồi, xem có thể suy luận ra một phần chức năng của viên tinh thể dị năng này hay không, để thu hẹp phạm vi lại. Cậu vừa thu tinh thần lực về, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Ứng Trầm Lâm nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là các kỹ thuật viên sửa chữa khác của KID, liếc sang phía kệ hàng bên kia thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng.

Người đàn ông ôm trong tay một chiếc hộp, đang kiểm kê các tinh thể dị năng khác, bên trong đều là những tinh thể dị năng bị lỗi mà KID không dùng được, nghe nói là chuẩn bị bán cho Khâu lão những món hàng lỗi này.

Có vẻ nghe thấy tiếng động, người đàn ông ngẩng đầu nhìn về hướng của cậu, khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt hắn lóe lên vài phần ngạc nhiên.

Hắn nhìn thấy viên tinh thể dị năng đang lơ lửng trong tay Ứng Trầm Lâm, chú ý đến động tác của cậu.

Người đàn ông mở miệng nói: "Đừng lao vào một cách bừa bãi, cậu thử dùng tinh thần lực đi vòng quanh nó, kích thích nó từ bên ngoài."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip