Chương 296: Dự trữ trước giải Tinh Minh
Hai người đứng cách kệ hàng, khi nghe thấy giọng đối phương, Ứng Trầm Lâm thu bớt tinh thần lực đang truyền vào tinh thể dị năng, khống chế không để tinh thần lực bị năng lực hấp thu đặc biệt của tinh thể dị năng hút vào, làm theo lời đối phương dẫn tinh thần lực vòng quanh lớp ngoài của tinh thể dị năng.
"Đầu ra tinh thần lực không được yếu, giữ ngưỡng đầu ra như cũ." Người đàn ông thấy động tác trên tay Ứng Trầm Lâm thay đổi, chăm chú nhìn tay trái của Ứng Trầm Lâm, tiếp tục nói: "Giống như khi kỹ thuật viên cơ giáp các cậu trong chiến đấu truyền tinh thần lực để khống chế vũ khí dị năng, giữ cùng một ngưỡng đầu ra, lệch sang trái một chút, dừng lại, tại vị trí này, tập trung kích thích đúng một điểm trên tinh thể dị năng."
Cách truyền lực này không phải xông thẳng bừa bãi, nhưng lại hao tốn tinh thần lực nhiều hơn cả khi đưa vào với lượng lớn. Chỉ vài phút trôi qua, Ứng Trầm Lâm đã cảm thấy tinh thần lực xuất ra từ cơ thể mình như đang tan biến trong cuộc giằng co với tinh thể dị năng. Ngay khi cậu định thu hồi tinh thần lực, tinh thể dị năng lơ lửng trong lòng bàn tay lại bất ngờ xuất hiện phản ứng phụ, tinh thể dị năng thuộc tính Hỏa như thể bị kích phát nguồn năng lượng bên trong.
Cảm giác nóng rực trong tay Ứng Trầm Lâm dần dâng cao, cuối cùng một tia mồi lửa từ trong tinh thể dị năng bùng ra, lại bất ngờ lao thẳng về phía trước mặt Ứng Trầm Lâm.
Người đàn ông ở phía bên kia kệ hàng phản ứng nhanh hơn, ngay khoảnh khắc mồi lửa bùng lên, hắn liền cầm lấy công cụ đặt sẵn trong kho, trực tiếp gạt tinh thể dị năng trong tay Ứng Trầm Lâm ra. Tinh thể dị năng thoát khỏi phạm vi khống chế của Ứng Trầm Lâm, lập tức rơi mạnh xuống đất, mồi lửa vừa bùng ra từ bên trong nó cũng biến mất.
Ứng Trầm Lâm hoàn hồn lại, đầu ngón tay trái vẫn còn như vương vấn cảm giác nóng rát. Cậu đã nhiều lần dùng tinh thần lực để kiểm tra tinh thể dị năng, cũng từng thử cách dẫn tinh thần lực vòng quanh bên ngoài tinh thể, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một viên tinh thể có phản ứng kịch liệt như vậy.
Cậu theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang ôm chiếc hộp đựng tinh thể dị năng bằng một tay kia, chỉ thấy người đàn ông lấy từ bên cạnh một cái hộp cách ly, úp ngược xuống che lại viên tinh thể dị năng rơi trên mặt đất.
Sau khi Sư Thanh Ninh dùng hộp cách ly che phủ tinh thể dị năng, phản ứng trên bề mặt của nó dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng tan biến và trở về trạng thái bình thường, nhưng trên mặt đất vẫn để lại một vết cháy đen, "Tinh thể dị năng thuộc tính hỏa quá nguy hiểm, tốt nhất là cậu nên tiến hành kiểm tra trong môi trường có cách ly bảo hộ."
Hắn vừa mới tách được phản ứng năng lượng trên bề mặt tinh thể dị năng, liền nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói đầy hiếu kỳ.
Tầm mắt Ứng Trầm Lâm dừng lại trên chiếc hộp cách ly trong suốt, nói: "Tinh thể dị năng hẳn là rất khó xuất hiện phản ứng dị năng khi đã tách rời khỏi bản thể của chất ô nhiễm."
Sư Thanh Ninh nghe vậy khựng lại, khi đứng lên thì thấy chàng trai đã đi tới bên cạnh mình, trên người mặc đồ sửa chữa, bên hông còn đeo một túi dụng cụ cỡ nhỏ, tóc vẫn chưa khô hẳn, còn ướt sũng. Hắn biết hôm nay KID trở về, vốn định chọn xong tinh thể dị năng rồi đi gặp bà chủ Thẩm Tinh Đường của KID, không ngờ lại gặp được Ứng Trầm Lâm ở chỗ này.
Ứng Trầm Lâm ý thức được câu hỏi của mình có phần mạo phạm, cậu chủ động giới thiệu: "Xin chào, tôi là kỹ thuật viên cơ giáp của căn cứ KID, cũng là kỹ thuật viên sửa chữa, tôi tên là Ứng Trầm Lâm."
"Tôi biết cậu." Sư Thanh Ninh hoàn hồn, "Tôi tên là Sư Thanh Ninh, hiện là nghiên cứu viên trong nhóm của Khâu lão tiên sinh, chuyên nghiên cứu về chất ô nhiễm và tinh thể dị năng."
Ứng Trầm Lâm nghe thấy chữ 'Sư' thì khựng lại một chút, cậu còn chưa kịp mở miệng, Sư Thanh Ninh đã lên tiếng trước.
Sư Thanh Ninh nhìn tinh thể dị năng trong hộp cách ly, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Ứng Trầm Lâm: "Tinh thần lực khi tập trung tấn công vào điểm lõi của tinh thể dị năng, một số tinh thể dị năng sẽ phản ứng theo bản năng mà phát động dị năng, độ tinh khiết càng cao, phản ứng sẽ càng kịch liệt."
"Cậu lấy hai viên này đều là tinh thể dị năng có độ tinh khiết cao, điều đó cho thấy khi nó còn là bản thể lõi của chất ô nhiễm thì phản ứng sẽ càng kịch liệt, cũng khiến cho một số phản xạ bản năng của chất ô nhiễm được khắc sâu lại trong tinh thể dị năng." Sư Thanh Ninh cầm viên tinh thể thuộc tính Hỏa lên, "Rất nhiều người cho rằng tinh thể dị năng là trái tim của chất ô nhiễm, nhưng thực tế cách gọi thích hợp hơn là bộ não của chất ô nhiễm. Cho dù bản thể đã chết, bộ não của chất ô nhiễm vẫn lưu giữ một phần thói quen bản năng."
Ứng Trầm Lâm nói: "Trước đây tôi cũng từng dùng cách kích thích này, nhưng chưa bao giờ thấy phản ứng dữ dội như vậy."
"Đó là do chưa tìm đúng điểm." Ngón tay của Sư Thanh Ninh dừng lại ở một điểm nào đó, "Ví dụ viên tinh thể dị năng này có điểm nhạy cảm ở đây, kích thích chỗ này là có thể chạm đến trung tâm của nó."
Ứng Trầm Lâm nhìn theo vị trí ngón tay của Sư Thanh Ninh, nói thật thì cậu không thấy có gì khác biệt, nhưng vừa rồi đúng là cậu đã làm theo đúng vị trí mà Sư Thanh Ninh nói để kích thích, "Kích thích kiểu này sẽ xuất hiện phản ứng dị năng rõ rệt sao? Vậy có phải nếu kích thích đến một mức nhất định thì có thể biết được dị năng của tinh thể không?"
Cách mà hội Tinh Túc giám định tinh thể dị năng, Ứng Trầm Lâm đã từng nghe Du Tố nói qua, bởi vì trong hội Tinh Túc có những cỗ máy được tạo ra nhờ các loại dị năng đặc biệt, có thể thông qua việc kích thích tinh thể dị năng mà khiến nó biểu hiện phản ứng dị năng, từ đó xác định dị năng thuộc về loại nào đối với những tinh thể dị năng chưa rõ thuộc tính.
Vậy thì chẳng phải chỉ cần nắm rõ phương pháp kích thích tinh thể dị năng, là có thể phán đoán được dị năng của nó hay sao.
Sư Thanh Ninh nghe lời này của Ứng Trầm Lâm, hơi cụp mắt xuống: "Cậu có cảm nhận được sự tiêu hao tinh thần lực không?"
Ứng Trầm Lâm biết rõ sự tiêu hao, chỉ vài phút kích thích vừa rồi, cậu đã cảm thấy tinh thần lực trong cơ thể bị rút đi một phần tư: "Yêu cầu về tinh thần lực khi kích thích rất cao sao?"
Sư Thanh Ninh có chút kinh ngạc, đầu óc Ứng Trầm Lâm xoay chuyển rất nhanh: "Có thể nói là như vậy, hơn nữa còn phải tìm đúng vị trí. Cậu có thể hiểu bên trong tinh thể dị năng tồn tại một điểm năng lượng di động, vô cùng nhỏ, chỉ khi kích thích trúng điểm đó mới là thăm dò hiệu quả, mà yêu cầu để kích thích đúng vị trí ấy lại rất cao, không hề đơn giản. Cậu thử viên còn lại xem."
Ứng Trầm Lâm thử dùng tinh thần lực kích thích viên tinh thể dị năng song thuộc tính Thủy - Mộc, nhưng lần này dù Sư Thanh Ninh đã chỉ rõ vị trí, khi cậu dùng tinh thần lực tiến hành kích thích, thì lại không xuất hiện phản ứng như với viên tinh thể dị năng hệ Hỏa vừa rồi.
Sư Thanh Ninh nhận lấy viên tinh thể dị năng thuộc tính Thủy - Mộc từ tay Ứng Trầm Lâm, cũng thả tinh thần lực ra chạm vào nó. Hắn dường như rất thành thạo loại thăm dò này, viên tinh thể vốn không có bất kỳ phản ứng nào trong tay Ứng Trầm Lâm, lúc này lại bay lên trong tay hắn, trên bề mặt hiện ra dấu hiệu ẩm ướt.
Sư Thanh Ninh nói: "Cậu dùng tinh thần lực cấp S mới khiến nó lộ ra một chút mồi lửa... Còn có một điểm là cậu có độ dung hợp khá cao với tinh thể dị năng thuộc tính hỏa. Phương pháp thăm dò bằng tinh thần lực này có thể sử dụng, nhưng tỉ lệ thành công thật ra chỉ khoảng 34%."
34%, còn phải là thành công kích thích mới biểu hiện ra, vậy thì xác suất thành công khi dựa vào con người để kích phát dị năng sẽ còn thấp hơn.
Nghe vậy, Ứng Trầm Lâm có chút nản lòng, xem ra vẫn phải đợi Thẩm Tinh Đường tìm được tổ chức giám định chuyên nghiệp thì mới có khả năng, hoặc là sau này thử liên hệ Khâu lão, xem có cách nào tìm được kênh giám định của hội Tinh Túc hay không.
Chú ý tới vẻ mặt của Ứng Trầm Lâm, Sư Thanh Ninh hỏi: "Cậu muốn biết dị năng của hai viên tinh thể này sao?"
Ứng Trầm Lâm có độ nhạy cảm với tinh thể dị năng rất cao, nhưng cậu không thể nói thẳng rằng mình cảm thấy hai viên này bất thường, muốn nhanh chóng tìm hiểu rõ, xem có thể kịp chế tạo thành vũ khí trước giải Tinh Minh hay không. Cậu chỉ đơn giản giải thích: "Kho dự trữ vũ khí của bọn tôi vẫn chưa đủ đầy, đây là hai viên tinh thể dị năng tốt nhất trong căn cứ hiện tại, nhưng tổ chức giám định mà chúng tôi liên hệ chỉ nói đây là tinh thể dị năng loại công kích, chứ không xác định được dị năng thuộc loại nào."
Sư Thanh Ninh nắm lấy viên tinh thể dị năng kia: "Tỉ lệ thành công thấp, nhưng không phải là không thể thử."
Trong phòng sửa chữa không có ai. Khi Thẩm Tinh Đường đến nơi thì không thấy Ứng Trầm Lâm đâu, cuối cùng nhờ sự chỉ dẫn của Cốc Tiểu Thiên mới tìm thấy bóng dáng Ứng Trầm Lâm trong phòng thí nghiệm mà Khâu lão cho mượn. Cậu đang ở đó cùng với Sư Thanh Ninh, dường như đang làm nghiên cứu liên quan đến tinh thể dị năng.
"Anh Lâm tình cờ gặp thầy Sư đang kiểm kê tinh thể dị năng ở trong kho, hình như nói đến cái gì đó, rồi cùng nhau đến đây nghiên cứu tinh thể dị năng." Cốc Tiểu Thiên nói.
"Không sao, Tiểu Thiên, cậu đi làm việc của mình đi." Thẩm Tinh Đường nhìn hai người ở bên trong, trong tay cô cầm một bản tư liệu về Sư Thanh Ninh, tầm mắt chưa từng rời khỏi Sư Thanh Ninh.
Ứng Trầm Lâm và Sư Thanh Ninh ở trong phòng thí nghiệm rất lâu, mãi cho đến khi bên phía ông cụ Cốc có việc cần tìm cậu, cậu mới buộc phải dừng công việc thử nghiệm: "Thầy Sư, tôi đi trước đây."
Sư Thanh Ninh gật gật đầu, nhìn chàng trai vừa đi vừa xem quang não, bàn tay cơ khí bên phải cầm quang não vô cùng linh hoạt.
Hắn vẫn chăm chú nhìn bàn tay của Ứng Trầm Lâm, cho đến khi cửa tự động của phòng thí nghiệm đóng lại, bóng người biến mất trước mắt hắn.
"Thầy Sư?"
Sư Thanh Ninh hoàn hồn: "Làm sao vậy?"
Một nghiên cứu viên khác trong nhóm của Khâu lão nói: "Bà chủ Thẩm của KID có việc tìm ngài, cô ấy bảo chờ ngài xong việc thì qua đó."
Sư Thanh Ninh đặt công việc trong tay xuống: "Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay."
Bên ngoài phòng sửa chữa, Ứng Trầm Lâm vội vã chạy về phòng sửa chữa để giải quyết vấn đề dữ liệu tham số của vũ khí. Cốc lão và Khâu lão đã bàn bạc xong phương án, Ứng Trầm Lâm vừa đến nơi liền tiếp nhận công việc, trèo lên cánh tay cơ giáp để tiến hành tính toán dữ liệu. Nhưng khi vừa mới leo lên cơ giáp, từ xa cậu đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa phòng sửa chữa.
Du Tố tắm rửa thay quần áo xong, đến nơi cũng không lên tiếng, chỉ dựa vào khung cửa phòng sửa chữa, lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Ứng Trầm Lâm là người dời ánh mắt trước, tiếp tục làm theo lời ông cụ Cốc lấy mẫu số liệu.
Hai lão nhân chân tay không tiện, chỉ có thể đứng dưới chỉ huy Ứng Trầm Lâm làm việc. Những người khác trong phòng sửa chữa thì đều bận việc khác, ở đây chỉ có mình Ứng Trầm Lâm tất bật, ngay cả lấy dụng cụ cũng phải chạy lên chạy xuống.
Đúng lúc Ứng Trầm Lâm định xuống dưới lấy dụng cụ, bỗng có một món được ném lên, cậu thuận tay chụp lấy, cúi đầu nhìn thì thấy Du Tố đang đứng cạnh giá dụng cụ.
"Không phải cậu đang huấn luyện sao?" Khâu lão thấy Du Tố đi tới thì hỏi.
Du Tố nhàn nhạt đáp: "Giang Tư Miểu đang xem tư liệu, nghỉ nửa ngày."
Có Du Tố hỗ trợ, tốc độ Ứng Trầm Lâm kiểm tra dữ liệu nhanh hơn rất nhiều.
Bận rộn suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn tất việc lấy dữ liệu cần thiết, cậu đưa bảng dữ liệu cho ông cụ Cốc. Hai lão nhân cầm số liệu xong thì đi sang bàn chương trình bên cạnh để nghiên cứu.
Bụng Ứng Trầm Lâm réo một tiếng.
"Đói rồi à?" Du Tố hỏi.
Ứng Trầm Lâm liếc nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện đã gần đến giờ cơm tối.
Bộ đồ sửa chữa trên người cậu toàn là dầu máy, lúc tháo găng ra thì mới phát hiện không biết từ khi nào găng đã bị rách, tay cũng không tránh khỏi dính một ít. Cậu đang định đi chỗ khác rửa ráy trước, nghiêng đầu liền thấy một ống dinh dưỡng được đưa đến trước mặt.
Ống dinh dưỡng đã được mở sẵn, từ miệng bình tỏa ra hương mật ong ngọt ngào.
Du Tố đưa ống dinh dưỡng đến trước mặt cậu: "Cho em."
Ứng Trầm Lâm nhìn chằm chằm vào ống dinh dưỡng trong tay Du Tố, sau đó ánh mắt dời lên gương mặt anh, nhưng vẫn không đưa tay nhận.
Thấy cậu không lấy, Du Tố khẽ bật cười: "Còn kén ăn à?"
Ứng Trầm Lâm khựng lại một lúc, hơi cúi đầu xuống, trực tiếp ngậm lấy miệng bình dinh dưỡng trong tay Du Tố.
Du Tố thấy thế hô hấp hơi cứng lại, chỉ cảm thấy đôi mắt của đối phương nhìn thẳng đến mức khiến tim đập loạn.
"Trầm Lâm!" Tiếng ông cụ Cốc từ xa vọng đến.
Ứng Trầm Lâm hơi ngẩng đầu, dòng chất lỏng trong ống dinh dưỡng theo miệng bình chảy vào cổ họng, yết hầu khẽ động, một hơi uống cạn sạch. Sau đó đưa lại chiếc bình rỗng cho anh, nói: "Em đi trước đây."
Chàng trai nhanh chóng chạy đi, chỉ hướng về phía Khâu lão.
Du Tố cầm chặt bình rỗng trong tay, đôi mắt trở nên u tối khó lường, ngón tay khẽ miết qua vết mật ong còn sót lại nơi miệng bình.
*
Ứng Trầm Lâm ở trong phòng sửa chữa suốt nửa ngày mới đi đến phòng họp, lúc tới nơi thì Du Tố đã có mặt.
Bên cạnh Du Tố để trống một chỗ, Ứng Trầm Lâm đi thẳng tới ngồi xuống, hai người cũng không nói gì.
Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu đã ngồi chờ trong phòng họp, trên màn hình ảo hiển thị chính là tư liệu về giải Tinh Minh sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Thời gian và địa điểm cụ thể của giải đấu vẫn chưa công bố, nhưng phía Tinh Minh đã hạ lệnh ban hành văn kiện liên quan.
Ngay khi văn kiện vừa được chuyển xuống, Lý Tĩnh Ngôn đã lập tức thông báo cho Thẩm Tinh Đường còn đang ở tận nơi rừng núi. Nếu không phải vì phần văn kiện này, Thẩm Tinh Đường căn bản sẽ không vội vã kéo cả đám KID ra khỏi núi nhanh đến thế. Bởi vì tin tức mà phần văn liện này mang đến đối với KID hiện tại mà nói, quả thực chính là sét đánh giữa trời quang.
Trong văn kiện ghi rõ những yêu cầu cơ bản về chuẩn bị chiến đấu. Dù sao thì đây cũng là trận chiến cấp Tinh Minh, mà những căn cứ cơ giáp đủ tư cách tham gia giải Tinh Minh đều có sẵn nền tảng đối phó với nhiều loại thể thức thi đấu khác nhau. Văn kiện này được ban hành cũng coi như một cú cảnh báo trước khi công bố thể thức thi đấu chính thức, gửi tới 50 căn cứ cơ giáp từ năm Tinh vực lớn. Trong đó có một điểm vô cùng quan trọng, giải Tinh Minh khuyến nghị mỗi cơ giáp nên mang theo dự trữ từ 4 loại vũ khí trở lên.
Thể thức mới, giải Tinh vực của Tinh vực Số 1 vốn thay đổi hàng năm, còn giải Tinh Minh thì lại càng biến động thường xuyên hơn.
Giải Tinh Minh đặc biệt chú trọng tham chiếu chế độ thi đấu đã qua của năm Tinh vực, mỗi năm sẽ thay đổi các phương án khảo hạch dựa trên yêu cầu khác nhau đối với kỹ thuật viên cơ giáp. Trong ký ức của Ứng Trầm Lâm, bất kể là đơn binh hay đoàn chiến, giải Tinh Minh là giải đấu duy nhất trong tất cả các giải cơ giáp không thể dự đoán trước dựa vào quy tắc cũ. Ví như thi đấu đơn binh mà Ứng Trầm Lâm từng biết, có lúc là tranh đoạt phức tạp với nhiều cơ chế, có lúc lại là hệ thống tích điểm thô bạo và đơn giản.
"Quy định mang vũ khí được cập nhật rồi?!" Quỷ Thanh Phong nhìn thấy tư liệu Giang Tư Miểu chiếu ra, "Hộp vũ khí của cơ giáp chỉ chứa được hai món thôi mà! Sao mang đủ được?"
"Khuyến nghị mang theo, tức là có khả năng sẽ xuất hiện tình huống cần dùng nhiều loại vũ khí." Giang Tư Miểu trên cơ bản đã nghiên cứu kỹ văn kiện này: "Các cậu cũng từng thấy giải Tinh vực rồi đúng không? Trong lúc nghỉ giữa trận có cho phép đội sửa chữa thay vũ khí cho cơ giáp. Nhưng trong văn kiện của Tinh vực Số 1, cũng chưa từng nhắc đến chuyện khuyên các căn cứ mang theo nhiều vũ khí hơn."
Du Tố nghe vậy thì thuận miệng nói: "Thể thức thi đấu mới có thể sẽ không chừa đủ thời gian sửa chữa, khả năng hao tổn vũ khí rất lớn."
Ứng Trầm Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cũng có thể là do cơ chế biến động của giải đấu, cho phép các chiến đội có khả năng điều động chuẩn bị chiến đấu rộng rãi hơn."
"Cả hai cách nói của các cậu đều có khả năng." Giang Tư Miểu thở dài nói: "Đối với những căn cứ cơ giáp khác, điều bọn họ phải suy tính kế tiếp là mang theo chuẩn bị chiến đấu càng tốt hơn để tham chiến, còn điều chúng ta phải nghĩ chính là mang theo chuẩn bị chiến đấu nào để tham chiến."
Hoắc Diễm lật xem tập tư liệu Giang Tư Miểu để trên bàn, bên trong là danh sách kho vũ khí KID hiện có thể điều động. Tất cả những vũ khí này bọn họ cơ bản đều quen thuộc, vấn đề nằm ở chỗ ngoài một số ít vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu hoàn thiện, thì phần lớn bọn họ đã từng dùng ở giải Tinh hệ hoặc là ở giải Tinh vực. Mà bây giờ bọn họ đã trở thành quán quân Tinh vực Số 1, những vũ khí này chắc chắn sẽ lọt vào danh sách nghiên cứu của các đội mạnh khác ở giải Tinh Minh, "Thế thì toi rồi."
Lâm Nghiêu cũng lật tài liệu: "À, tôi hiểu rồi, giống như lúc tôi chơi game ấy, bể tướng của chúng ta quá nông. Tùy tiện mang cái nào, những người khác cũng có thể nhắm vào chúng ta."
"Hiếm có đấy, Nghiêu Bảo." Quý Thanh Phong khiếp sợ nói: "Cậu mà cũng biết động não suy nghĩ cơ à."
Lâm Nghiêu: "Tôi đâu có ngốc như thế!"
Sắc mặt Giang Tư Miểu từ vui mừng biến thành rối rắm, cuối cùng lại thở dài một hơi: "Nhưng không còn cách nào, căn cứ của chúng ta nói cho cùng cũng chỉ mới phát triển được hai năm nay, các cậu cũng đã rất cố gắng rồi. Thế nhưng trong thời gian ngắn muốn thu hẹp chênh lệch chuẩn bị chiến đấu với các căn cứ cơ giáp khác thì vẫn rất khó. Nhưng giờ chúng ta phải nghĩ cách làm sao để mọi người ít nhất đều có thể mang theo hai loại vũ khí mới."
Các căn cứ khác có thể trang bị cho mỗi người bốn loại vũ khí mới, còn bên bọn họ thì không thể gom đủ bốn loại. Nhưng với nền tảng hiện tại của KID, mỗi người hai loại vũ khí mới vẫn có thể miễn cưỡng xoay xở được.
Ứng Trầm Lâm nhìn về phía Giang Tư Miểu: "Đã trao đổi với ông cụ Cốc bọn họ chưa?"
"Trước khi các cậu đến, tôi đã họp với bộ phận sửa chữa rồi." Giang Tư Miểu cũng đang đau đầu chuyện này, "Ban đầu trong quá trình nghiên cứu chúng ta có 8 món vũ khí mới, theo tiến độ thì kịp chế tạo xong trước giải Tinh Minh, tiện thể còn cho các cậu luyện tập. Nhưng bây giờ lại cần tăng thêm 4 món nữa, phải xác định tinh thể dị năng, bản thiết kế, nghiên cứu lắp ráp, rồi còn kiểm nghiệm giai đoạn sau. Cốc lão bên đó nói là chế tạo thì có thể... Nhưng tinh thể dị năng thích hợp thì khó tìm, thời gian lại quá gấp."
"Bên tinh thể dị năng vẫn có thể bổ sung thêm 2 viên, trong kho tài nguyên của Thự Quang có hai viên có thể dùng." Ứng Trầm Lâm đưa tài liệu cho Giang Tư Miểu, "Bản thiết kế tôi đã giao cho ông cụ Cốc rồi, chúng ta hẳn là có thể thêm được hai món nữa."
Sau khi mọi người họp xong, cảm giác cấp bách của Giang Tư Miểu lại tăng lên, càng thấy thời gian không đủ. Hắn vội vội vàng vàng thúc giục nhóm kỹ thuật viên cơ giáp vào phòng huấn luyện điều khiển cơ giáp mô phỏng, nhanh chóng lấy lại ký ức cơ bắp trong thao tác cơ giáp.
Thẩm Tinh Đường gọi Ứng Trầm Lâm lại, khi gọi cậu vào phòng họp thì đưa cho anh một tập tài liệu.
Trên tài liệu viết tên Sư Thanh Ninh, Ứng Trầm Lâm hơi sững người.
"Tài liệu này cho cậu, tự cậu quyết định." Thẩm Tinh Đường không nói thêm gì khác, "Có vấn đề gì thì nói với tôi."
Ứng Trầm Lâm cầm lấy tài liệu lật vài trang, khi nhìn thấy một từ nào đó thì hơi sửng sốt: "Được, tôi biết rồi."
Thẩm Tinh Đường biết Ứng Trầm Lâm có chính kiến của riêng mình, nên cũng không nói thêm gì: "Tôi đi bận việc khác đây."
Trong khi những người khác đều bận rộn, hai ngày nay số lần Ứng Trầm Lâm gặp Sư Thanh Ninh cũng nhiều hơn một chút.
Chỉ là mỗi khi gặp mặt, Sư Thanh Ninh luôn chủ động nhắc đến chuyện tinh thể dị năng, không hề đề cập đến chuyện khác.
Trong mảng giám định tinh thể dị năng, Sư Thanh Ninh đúng là một người rất lợi hại. Tỉ lệ thành công thấp mà Ứng Trầm Lâm nghĩ tới, ở trước mặt hắn dường như chẳng còn là vấn đề. Dưới sự hỗ trợ của đối phương, tinh thể dị năng được thử nghiệm đầu tiên chính là viên hệ Hỏa, uy lực dị năng khó mà đo lường được.
Nhưng ban đầu đã phát hiện ra rằng thuộc tính Hỏa của viên tinh thể dị năng này rất đặc biệt, ngọn lửa lúc thì tụ lại, lúc thì tan ra. Khi tụ lại thì có sức phá hoại cực cao, còn khi tản ra thì hiệu quả thiêu đốt của hệ Hỏa lại mạnh mẽ, mang theo một chút đặc tính Phong, là tinh thể dị năng loại cường công.
Hai người thường xuyên gặp nhau trong phòng thí nghiệm, lâu dần, Ứng Trầm Lâm phát hiện Sư Thanh Ninh là người ít nói, nhưng học thức lại vô cùng uyên bác.
Đặc biệt là trong lĩnh vực tinh thể dị năng, rất nhiều điều Ứng Trầm Lâm chưa kịp giải thích, Sư Thanh Ninh đã biết cậu muốn hỏi cái gì.
"Không định nói với đứa nhỏ kia sao?" Khâu lão thấy Sư Thanh Ninh mỗi ngày sau khi làm xong việc vẫn ở lại phòng thí nghiệm tăng ca, liền nói: "Tôi còn không biết cậu biết làm việc này đấy."
"Đúng chuyên ngành thôi." Sư Thanh Ninh cất kết quả giám định của viên tinh thể dị năng khác lại, "Cậu ấy chưa chắc đã thích ứng với tôi, tôi cảm thấy mối quan hệ hiện tại rất tốt, có thể giúp được thì cũng tốt rồi."
Cả hai đều rất bận, mỗi lần xong việc trong phòng thí nghiệm Sư Thanh Ninh đều bị gọi đi, còn Ứng Trầm Lâm thì chạy đi chạy lại giữa phòng huấn luyện và phòng sửa chữa. Đến khi cậu có chút rảnh rỗi, Cốc Tiểu Thiên đưa cho cậu một tập tài liệu.
"Thầy Sư bảo đưa cái này cho anh, thấy anh đang bận nên không làm phiền." Cốc Tiểu Thiên nói: "Anh ấy nói có việc phải về sao Minh Quang một chuyến, vài ngày nữa sẽ quay lại. Còn đây là số liên lạc của anh ấy, anh ấy nói có việc gì anh có thể trực tiếp tìm anh ấy."
Ứng Trầm Lâm nhận lấy tài liệu, ánh mắt hơi dừng lại, đó là báo cáo giám định về viên tinh thể dị năng Thủy - Mộc.
Cậu nhớ đến tập tài liệu về Sư Thanh Ninh mà Thẩm Tinh Đường đưa cho cậu, nói cảm ơn với Cốc Tiểu Thiên, rồi nghiêm túc lưu số liên lạc vào quang não.
Chờ hắn trở về rồi hỏi lại... Ứng Trầm Lâm bóp nhẹ bộ lưu trữ mà mẹ để lại trên cổ, xoay người bước vào phòng sửa chữa.
Ở phía kia của căn cứ KID, chuyện tinh thể dị năng tạm thời được giải quyết; Thẩm Tinh Đường đem tài liệu đến bàn bạc với đội ngũ kỹ thuật viên sửa chữa, tìm cách rút ngắn thời gian rèn vũ khí. Mấy người trong đội sửa chữa cũng đã theo KID vài tháng, dưới sự chỉ dạy của ông cụ Cốc nên đã quen với việc lắp ráp vũ khí của KID.
Nhưng rốt cuộc đó vẫn là công việc thủ công, dù có nhanh đến mấy cũng không thể vội vàng quá, dễ dẫn đến sai sót trong quá trình rèn đúc vũ khí.
Thẩm Tinh Đường vốn định gọi ông chủ Chu tới giúp, nhưng đội của ông chủ Chu chủ yếu làm thị trường cơ giáp cấp A, nên giao cho bọn họ lắp ráp vũ khí cơ giáp trang bị tinh thể dị năng cấp S là khá khó, sẽ dễ xảy ra vấn đề.
Cô đành phải nghĩ cách lần nữa tuyển kỹ thuật viên sửa chữa có kinh nghiệm, nhưng tạm thời tuyển người không dễ, bận rộn vài ngày cũng chưa giải quyết được vấn đề.
Cuối cùng là Khâu lão nghe chuyện này từ ông cụ Cốc, chủ động tìm tới Thẩm Tinh Đường.
"Cô cần đoàn đội, sao không tìm tôi giúp?" Khâu lão chống gậy cáu kỉnh nói: "Mấy lần trước các cô giúp chúng tôi nhiều như thế, giờ cần làm một món vũ khí lại không thèm nói với tôi."
Thời gian này vì chuyện Chronos, đoàn đội của Khâu lão vẫn luôn ở lại phòng thí nghiệm trống của căn cứ KID để làm thí nghiệm, sau khi kiểm kê sẽ gửi những vật liệu hữu dụng về Viện nghiên cứu Thự Quang, dự kiến còn phải ở bên KID khoảng hơn nửa tháng nữa. Khâu lão vốn ngại phiền Thẩm Tinh Đường, nhưng nghe tin Thẩm Tinh Đường có chuyện mà không tìm ông giúp thì vừa giận vừa sốt ruột, ngày hôm sau đã tìm được một đội tới giúp Thẩm Tinh Đường.
Kết quả là sáng hôm sau khi Ứng Trầm Lâm vào phòng sửa chữa, nhìn quanh thấy toàn gương mặt xa lạ, tiến độ nhảy vọt đến mức cậu suýt chút nữa không tìm thấy vị trí của mình.
"Tiến độ nhanh như vậy, chắc là đội của Khâu lão rồi." Du Tố liếc mắt nhìn, "Yên tâm đi, đây đều là đội chế tạo vũ khí hạng nặng, vũ khí cơ giáp đối với bọn họ mà nói đều rất đơn giản."
Nghe vậy, Ứng Trầm Lâm lại càng căng thẳng: "Chúng ta có qua được kiểm duyệt không?"
Du Tố: "... Chắc là được."
Khâu lão đã nói giúp thì giúp thật, điều cả đoàn đội của mình sang hỗ trợ KID chế tạo vũ khí, khiến tiến độ của cả phòng sửa chữa tăng vọt. Khi Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu cầm bảng tiến độ, cả hai đều khiếp sợ.
"Đội chuyên chế tạo vũ khí hạng nặng này, chắc đắt lắm nhỉ?" Giang Tư Miểu hỏi.
Thẩm Tinh Đường run run tay: "Để tôi thương lượng với Khâu lão xem sao."
Nhưng chưa kịp để Thẩm Tinh Đường mở lời, hôm sau Khâu lão đã chủ động nói không cần tiền. Ông nói đoàn đội này toàn là tân binh của quân đội biên giới, đang trong thời gian nghỉ phép. Lắp ráp vũ khí tinh thể dị năng cấp S tuy đơn giản hơn vũ khí hạng nặng, nhưng thực tế cũng cần bỏ rất nhiều thời gian và tinh lực. Với đám tân binh này, loại công việc lắp ráp vũ khí này lại đúng lúc có thể rèn luyện tính kiên nhẫn và sức bền của bọn họ, vừa có thể huấn luyện học trò, vừa có thể giúp đỡ Thẩm Tinh Đường.
Huống chi, hiện tại người dẫn dắt trong phòng sửa chữa của KID chính là Cốc lão, mà Ứng Trầm Lâm cũng có mặt ở đó.
Hai nhân vật chính trong việc cải cách linh kiện của Thự Quang đều đang ở đây, mấy người này nếu để lại đây thì cũng học được thêm ít nhiều.
Khâu lão vừa nói như vậy, gánh nặng trong lòng Thẩm Tinh Đường cũng nhẹ đi.
"Vậy sau này nếu ngài có học trò nào cần rèn luyện tính kiên nhẫn, hoan nghênh tìm đến KID chúng tôi." Thẩm Tinh Đường lập tức thay đổi thái độ, "Chúng tôi cũng có thể ký hợp đồng huấn luyện đặc biệt với đội ngũ của quân đội biên giới, hoan nghênh các kỹ thuật viên sửa chữa đến đây rèn luyện, trau dồi thêm."
Khâu lão nghe xong thì cười vuốt râu: "Được, lúc nào rảnh tôi sẽ mang học trò đến đây làm việc vặt cho cô."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía phòng sửa chữa, để lại cả đám KID chỉ biết nhìn Thẩm Tinh Đường với đầy mưu tính.
Quý Thanh Phong: "Chị Đường đang nhắm vào việc tuyển lao động thời vụ rồi."
"Đi huấn luyện đi, quản người lớn làm ăn làm gì." Giang Tư Miểu vỗ một cái vào sau đầu Quý Thanh Phong, "Vận hành đội ngũ dễ lắm chắc? Các cậu đốt tiền nhanh như vậy, tiền thưởng đều ném hết vào chế tạo vũ khí rồi."
Những căn cứ khác đều do các kỹ thuật viên cơ giáp nuôi sống, còn bọn họ thì phải dựa vào cửa hàng trực tuyến để nuôi cả căn cứ lẫn kỹ thuật viên cơ giáp. Thu không đủ chi, chẳng phải vẫn phải mở rộng nguồn thu và tiết kiệm chi phí sao.
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip