Chương 328: Khu dân cư kết thúc

"Ẩn nấp của SLY lợi dụng đồng đội mang theo miếng dán, thành công dịch chuyển đến vị trí cách đó 2 km!" Bình luận viên khóa góc nhìn vào hai bên đang đối đầu trong sân, tốc độ nói cực nhanh: "Hiện tại tỉ số là 3:1! KID bắt được 3 điểm, SLY bắt được 1 điểm! KID đang chiếm ưu thế rất lớn, bọn họ đã loại bỏ được y tế của SLY! Hao tổn của ẩn nấp SLY gần đến giới hạn, biết đâu còn có thể giành thêm 1 điểm nữa!"

Khoảng cách này nói xa cũng không hẳn xa, chỉ cần KID sử dụng thương trọng lực tốt, nói không chừng còn có thể đuổi theo để ghi thêm điểm. Phải biết rằng bộ tăng tốc quần thể của y tế SLY đã không còn, khống chế của SLY chỉ có giải khống bằng dịch chuyển, còn ẩn nấp SLY chỉ có thể dịch chuyển bằng miếng dán, nên nếu KID dùng tốt thương trọng lực, có khi lại đuổi kịp.

Ứng Trầm Lâm nói: "Là lỗi của tôi, tôi đáng lẽ nên để ý đến tình trạng thắt lưng của anh Hoắc."

Hoắc Diễm yếu giọng đáp: "Không sao đâu, xuống sân rồi vào khoang y tế nằm nghỉ một lát là ổn."

"Lâm Nghiêu, cậu đuổi theo trước đi." Hoắc Diễm nói: "Chúng tôi lát nữa sẽ dịch chuyển đến chỗ cậu."

Lộc Khê dùng ống ngắm quan sát: "Hướng đông nam..."

Cô còn chưa nói hết câu, ngón tay nâng lên chưa kịp định hướng, Lâm Nghiêu đã đạp động cơ đẩy, cầm thương trọng lực lao vút đi.

Vốn còn định đi nhờ một chuyến, nhưng khi Quý Thanh Phong còn chưa kịp bám lên súng trọng lực thì đã bị luồng khí xả từ động cơ đẩy của Lâm Nghiêu quét thẳng vào mặt: "Đụ má, đợi đã! Mẹ nó, đó là hướng tây bắc mà!!!"

Các huấn luyện viên của Tinh vực Số 1 ở ngoài sân lập tức phấn khích, KID vừa đảo ngược tình thế, biết đâu bọn họ thật sự có thể lội ngược dòng từ một đuổi hai, rồi hai đuổi ba, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ chiến đội SLY để giành điểm.

Huấn luyện viên YOU ngẩng lên nhìn về phía khán đài cao, phát hiện ánh mắt của các lãnh đạo nhìn về phía bọn họ đã trở nên thân thiện hơn, hắn lập tức cảm thấy áp lực của chiến đội giảm đi rõ rệt: "Chỉ cần đuổi kịp là chắc thắng rồi!"

Các fan của SLY bắt đầu lo lắng, còn khán giả của Thự Quang thì hăng hái hẳn lên, cảm thấy cơ hội ghi điểm liên tiếp của KID đã đến.

Ngay khi toàn bộ người xem trong phòng livestream đều dồn ánh nhìn về hàng cơ giáp đỏ trắng trong sân, chỉ thấy bọn họ vừa đạp động cơ đẩy tiến được vài bước, mấy chiếc cơ giáp lại đột ngột dừng bước, sau một thoáng hỗn loạn, vệ binh KID lập tức lao ra ngoài.

【Vệ binh của KID lao lên rồi!】

【KID quả nhiên muốn đuổi theo!】

【Khoan đã?! Hướng cậu ta lao đi hình như sai rồi?!】

HLV trưởng của Thần Thuẫn: "Chuyện gì thế này?"

Giang Tư Miểu đập trán: "Vệ binh của bọn tôi là đứa bị mù đường."

Các fan đang căng thẳng của SLY lập tức cảm thấy tình thế xoay chuyển, trong khi khán giả của Thự Quang nhìn thấy vệ binh KID lao lên được một đoạn lại luống cuống đổi hướng, còn tiện thể quay lại kéo theo ẩn nấp KID, ai nấy đều hận không thể chui vào màn hình để chỉ đường cho bọn họ.

Nhưng dù SLY đã mất bộ tăng tốc quần thể, thì pháo binh và vệ binh của bọn họ vẫn có hiệu quả tăng tốc cực mạnh, chỉ thấy từng chiếc cơ giáp kéo theo một chiếc cơ giáp khác, từ bỏ dịch chuyển đơn thể nhanh chóng, mạnh mẽ kéo đồng đội cùng nhau chạy, căn bản không thèm ngoái đầu nhìn KID lấy một lần.

Khoảng cách giữa hai bên bị kéo giãn quá xa. Sau một hồi rối loạn, vệ binh và ẩn nấp KID cùng chạy ra ngoài, nhưng chiến đội SLY đã sớm chạy mất hút, đến cả bóng dáng cơ giáp của SLY cũng không còn thấy.

Trận thi đấu vốn đã kéo dài hơn 4 tiếng, qua màn hỗn loạn này, thời gian liền bị kéo sang hơn 5 tiếng.

Chiến đội SLY thật sự không còn muốn đánh với KID nữa, mất một chiếc cơ giáp y tế, lại vẫn giành được 1 điểm, đó đã là kết quả tốt nhất mà bọn họ có thể gỡ lại. Nếu không phải vệ binh và pháo binh của SLY quay lại tấn công ẩn nấp KID trong pha đó, thì e rằng SLY còn chẳng có nổi điểm nào. Giờ hễ có cơ hội kéo giãn khoảng cách, bọn họ lập tức tách xa rồi ẩn náu trong khu nhà, lợi dụng vũ khí tàng hình của ẩn nấp SLY để che giấu vị trí.

【Giờ tìm kiểu gì đây???】

【Gỡ mìn cũng vô dụng, vị trí miếng dán ngụy trang quá kỹ.】

【KID cho nổ thêm một vòng nữa?】

【KID không cần năng lượng nữa chắc?!】

Chiến đội KID cố gắng tìm kiếm một lượt, hai cơ giáp trinh sát đi đầu quét khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích chiến đội SLY.

Toàn bộ phạm vi võ đài sau 20 vòng thi đấu, đã trở nên vô cùng rộng lớn. Bốn chiếc cơ giáp của SLY ẩn mình ở trong đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. KID không thể nào lãng phí năng lượng để gỡ mìn trên diện rộng, mà với chỉ 2 tiếng còn lại, bọn họ cũng chẳng có cách nào tìm được người.

"Muốn SLY ra đánh thì dễ, nhưng một khi bọn họ đã ẩn nấp thì khó lắm." Bình luận viên nói: "Giờ bọn họ chọn cách chơi an toàn rồi, dùng phương pháp thông thường e là không thể tìm ra được."

Hồ La Bố nhìn KID đang tìm kiếm trong sân, vừa khéo đi đến khu công nghiệp: "Khoan đã? KID chắc là có cách chứ? Trước đó bọn họ chẳng phải đã có phương án đối phó với mảnh tàng hình của SLY sao?"

Kha Lâm liếc sang khu công nghiệp, ánh mắt dừng lại, định nói lại thôi.

Các huấn luyện viên của Tinh vực Số 1 cũng có cùng suy nghĩ với bình luận viên. Bọn họ tuy không nghĩ ra được cách tìm ra SLY, nhưng KID là chiến đội nổi tiếng với lối chơi không theo lẽ thường, nên ai nấy đều có cảm giác KID cố ý vòng lại khu vực này của SLY.

"Trong khu công nghiệp có thứ gì có thể tận dụng được sao?"

"Sương độc à? Chẳng lẽ KID định dùng sương độc để ép bọn họ ra?"

"Nhưng sương độc không thể mang theo được, huống hồ SLY cũng đâu có trốn trong đó."

Giang Tư Miểu nhìn các huấn luyện viên khác đang hứng thú bừng bừng mà đoán chiến thuật, chậm rãi hạ tay đang giơ xuống.

【Tôi cảm giác KID lại sắp có chiêu trò gì đây.】

【Vị trí này địa hình cao hơn, chẳng lẽ bọn họ định...】

【Không... nếu là chỗ này, thì chỉ có thể là cái kia thôi.】

Tầm mắt của mọi người đều dồn về phía KID. Khi bọn họ đang đoán xem KID sẽ dùng cách đặc biệt nào để tìm ra SLY, liền nhìn thấy mấy chiếc cơ giáp của KID dừng lại nghỉ tại chỗ, còn các cơ giáp khác lại bay lên theo hướng khu công nghiệp, vòng qua khu vực sương độc đang được chú ý nhất, rồi... vớt lên mấy chất ô nhiễm đã chết dưới mặt đất.

Khán giả đang chờ mong trong phòng livestream: "?"

Các huấn luyện viên của Tinh vực Số 1: "?"

Không phải là nên có một pha thao tác gì đó để lôi SLY ra sao?

Khán giả Thự Quang: "......"

Bọn họ biết ngay mà! Hai tiếng đồng hồ, sao KID có thể lãng phí được chứ!

HLV trưởng của Tật Phong nhìn về phía anh Trương: "Lần này sao cậu lại không sốt ruột vậy?"

"Cái tính của KID, tôi còn lạ gì nữa sao?" Anh Trương bĩu môi nói. Ở đằng xa, huấn luyện viên của chiến đội Hắc Nha cũng rất bình thản, còn mang theo chút tự hào: "Ngay từ lúc thấy bọn họ bay về khu công nghiệp, tôi đã biết bọn họ định làm gì rồi!"

Trong sân thi đấu, các thành viên chiến đội KID đã bắt đầu thu gom các chất ô nhiễm. Thời gian còn lại chưa đầy hai tiếng, nếu giờ mà đi tìm chiến đội SLY, đánh một cái lại mất nửa ngày, có khi đánh xong cũng chẳng được điểm nào, chỉ uổng phí năng lượng và tăng thêm hao tổn.

KID bọn họ vốn không bao giờ làm chuyện lỗ vốn, mà giờ bọn họ cũng chẳng nghĩ ra cách nào tìm được người, vậy thì không tìm nữa là đơn giản nhất.

Hoắc Diễm lần đầu tiên ngồi ở vị trí của người bị thương, hưởng thụ "đặc quyền" ngồi nhìn đồng đội đi nhặt chất ô nhiễm. Thế nhưng anh ta ngồi mãi cũng thấy khó chịu, mấy lần muốn đứng lên tham gia, đều bị đồng đội đẩy ngược trở lại.

Ứng Trầm Lâm vốn cũng định tham gia, nhưng mà bên cạnh có người còn hành động nhanh hơn cậu.

Sau khi ép cậu ngồi lại cạnh Hoắc Diễm, Du Tố đã rẽ sang một hướng khác mà đi.

Ứng Trầm Lâm khẽ nhún vai, như thể vẫn còn cảm nhận được lực tay đối phương khi đặt lên vai mình. Cậu nhẹ nhàng ấn vào chỗ đó, rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa, bóng dáng của Du Tố đã dần biến mất trong khu công nghiệp.

Cậu nhìn một lúc, khi quay đầu lại thì chú ý thấy cơ giáp của Hoắc Diễm đang quay mặt về phía mình, không biết đang nhìn cái gì.

Ứng Trầm Lâm: "?"

Hoắc Diễm ngồi đó nhìn, chú ý tới phương hướng tầm mắt của Ứng Trầm Lâm, "Trầm Lâm? Vai cậu khó chịu à? Thằng nhóc Du Tố kia vỗ mạnh quá sao?"

Ở đằng xa, Du Tố nghe thấy giọng nói trong kênh liên lạc, bước chân thoáng khựng lại.

Ứng Trầm Lâm hoàn hồn, trong lúc cơ giáp Uyên đầy thắc mắc, cậu buông tay khỏi vai mình, có chút không tự nhiên: "Không, anh ấy không vỗ mạnh."

Chỉ là có hơi ngứa, một cảm giác khó diễn tả.

Trước đó 15 phút, số lượng chất ô nhiễm mà bọn họ nhặt được còn ít, nhưng lần này thì nhiều hơn hẳn. Gần như KID không bỏ sót thứ gì, từ những con bị đạn lạc của bọn họ bắn chết, cho đến những con bị các chiến đội khác đánh chết. Bảy ngày thi đấu vừa qua đánh kịch liệt đến mức nào, thì số chất ô nhiễm chết rải rác trên mặt đất và trong đống tàn tích cũng nhiều bấy nhiêu.

Không tốn thêm năng lượng dư thừa, bọn họ vui vẻ nhặt hết đống chất ô nhiễm đó mang về.

【Sao lại đi nhặt đồ rồi!】

【Đánh nhau đi chứ! Chiêu trò đâu rồi!】

【KID còn một tiếng đồng hồ thì lấy được điểm gì chứ, đánh tiếp chỉ tổ tốn năng lượng.】

Khán giả trong phòng livestream sốt ruột không thôi, mà các huấn luyện viên của Tinh vực Số 1 ở ngoài sân còn nóng ruột hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến đội KID không tìm thấy cơ giáp, để mặc hai tiếng cuối cùng trôi qua, vòng thi đấu thứ 20 chính thức kết thúc. KID với tỉ số 3:1 lại giành thêm 3 điểm, tổng điểm từ 24 nhảy vọt lên 27.

Ở một số khu vực khác, các trận đấu vẫn đang tiếp tục, nhưng bên KID đã kết thúc sớm. Con số 27 điểm giúp bọn họ từ vị trí thứ năm trên bảng tổng xếp hạng nhảy vọt lên hạng ba, chỉ đứng sau E.M và PJT. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều mùa giải Tinh Minh, một chiến đội thuộc Tinh vực Số 1 lọt vào top 5, mà còn là vị trí cao trong top 5. Khán giả của Tinh vực Số 1 lập tức quên luôn chuyện KID đi nhặt chất ô nhiễm, lao thẳng vào ăn mừng thứ hạng mới.

【Chết tiệt, thứ hạng này có lợi thế cho giai đoạn hai không?】

【Không cần nói gì thêm, với thứ hạng này thì KID đã chắc suất top 10 của Tinh Minh rồi!】

Với tư cách là bá chủ của Tinh vực Số 1, chiến đội KID không phụ kỳ vọng của mọi người khi giành được tổng điểm đứng thứ ba, đồng thời cũng là đội có điểm số cao nhất trong toàn bộ Tinh vực Số 1. Nhờ đó, tổng điểm của Tinh vực Số 1 cũng được kéo lên thêm vài điểm. Khi trận đấu của KID kết thúc, YOU bên kia vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết giờ, nhưng bọn họ đã dốc toàn lực và giành được 4 điểm, khiến tổng điểm của Tinh vực Số 1 tăng thêm 7 điểm, thành công vượt qua Tinh vực Đệ Tam.

Tuy vậy, các huấn luyện viên của Tinh vực Số 1 vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Dù toàn bộ Tinh vực Số 1 của bọn họ đã hoàn thành xong phần thi, nhưng Tinh vực Đệ Tam vẫn còn một chiến đội đang thi đấu, điểm số của bọn họ vẫn chưa được xác định. Hai chiến đội đã kết thúc của Tinh vực Đệ Tam tổng cộng giành được 3 điểm, cộng thêm 1 điểm vốn đang dẫn trước Tinh vực Số 1, hiện tại Tinh vực Số 1 chỉ hơn bọn họ vỏn vẹn 3 điểm.

"Chiến đội kia của Tinh vực Đệ Tam vẫn chưa thi đấu xong, nên điểm chưa được cộng vào bảng tổng. Hiện tại bọn họ đang có 2 điểm, còn một tiếng nữa trận đấu mới kết thúc."

KID và YOU đã mang về tổng cộng 7 điểm, đó là kết quả tốt nhất mà bọn họ có thể đạt được, không còn cách nào để tăng thêm nữa.

Điều đó có nghĩa là, nếu chiến đội còn lại của Tinh vực Đệ Tam giành được trên 3 điểm, thì vị trí thứ tư hiện tại của Tinh vực Số 1 sẽ không còn chắc chắn, thậm chí có khả năng bị tụt hạng.

"Trong một tiếng có thể lấy được 2 điểm không?"

"Có 60% khả năng, chiến đội đối phương đều đã hao tổn khá cao."

Tin này đối với Tinh vực Số 1 không phải là tin tốt, nhưng chuyện đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể vừa lo lắng vừa chờ đợi, chờ cho đến khi trận đấu cuối cùng của Tinh vực Đệ Tam kết thúc.

Khi các huấn luyện viên của Tinh vực Số 1 ở bên ngoài đang âm thầm thắp hương bái Phật trong lòng, KID đã thông qua nhảy chuyển giữa sân trở về trạm cơ sở.

Vừa hạ cơ giáp xuống trạm cơ sở, Quý Thanh Phong liền nhanh chóng đẩy xe lăn tới, đỡ Hoắc Diễm từ khoang điều khiển ra ngoài rồi đặt người ngồi xuống xe lăn.

Hoắc Diễm hít mạnh một hơi, ngồi trên xe lăn vẫn còn ôm lấy thắt lưng.

Bác sĩ trong trạm y tế đang tiến hành kiểm tra khẩn cấp cho anh ta.

"Lưng cậu không tốt, lần sau đừng có mà làm loạn với bọn họ nữa." Thẩm Tinh Đường đỡ trán, "Còn chơi kiểu này nữa, lưng cậu có độ dẻo như thế sao? Hai người kia gây chuyện mà cậu cũng hùa theo."

【Tăng thiết giáp của KID làm sao vậy?】

【Tư thế đó, chẳng lẽ là trật lưng rồi?】

【Tôi nhớ lại tình huống lúc đó, hình như tăng thiết giáp của KID không thể xoay như thế được đâu.】

Khán giả đều cạn lời, vừa nghĩ đến màn thao tác lưu manh của KID trên sân thi đấu, lại nhìn thấy giờ tăng thiết giáp của KID đang ngồi trên xe lăn, trong chốc lát không biết nên đau lòng cho kỹ thuật viên cơ giáp trước, hay là nói một câu đáng đời trước nữa.

Tình hình trong khu sửa chữa được phát sóng trực tiếp lên Tinh Võng. Trên khán đài, Hồ La Bố phun một ngụm nước ra ngoài, nước còn bắn cả lên người Kha Lâm bên cạnh. Hắn ho sặc sụa mấy tiếng liền: "Trời ạ, Hoắc Diễm trật lưng rồi à!? Cái lưng đó mấy trận trước còn xoay dữ lắm mà?"

Kha Lâm cầm khăn giấy lau mặt, "Anh ta có chấn thương ở lưng, mấy động tác lăn lộn dưới đất đó không hợp với anh ta đâu."

Đối với KID mà nói, giai đoạn thứ nhất xem như đã hoàn toàn kết thúc.

Ngoại trừ trận đấu vẫn chưa xong, các bảng xếp hạng tổng thể khác đã được công bố, lơ lửng ngay phía trên khu sửa chữa của trạm cơ sở.

Hoắc Diễm lập tức quên mất cơn đau lưng, ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng phía trên. Thấy KID đang đứng ở vị trí thứ ba tổng điểm, ngạc nhiên nói: "Chúng ta thế này mà cũng lên được hạng ba à?"

Ứng Trầm Lâm trong lòng đang tính toán điểm số, "Tổng điểm có ổn không?"

Thẩm Tinh Đường đáp: "Không rõ, hình như còn nửa tiếng nữa mới có kết quả, đến lúc đó tôi sẽ nói cho mọi người biết."

"Phán đoán ban đầu là không có vấn đề gì lớn, nằm trong khoang y tế nghỉ nửa ngày phục hồi là được rồi." Bác sĩ kiểm tra xong xác nhận: "Lưng không tốt thì phải cẩn thận hơn, kỹ thuật viên cơ giáp bị trẹo lưng thế này tôi đúng là lần đầu gặp."

Trước đó ông còn tiếp nhận một ca gãy xương, nhưng bình thường cũng chưa từng thấy chiến đội nào đánh đến mức này.

Hoắc Diễm: "......"

Lần này trở về trạm cơ sở, bên trong náo nhiệt hơn nhiều so với thường ngày. Trước đó vì chiến thuật nên hầu hết khu vực đều bị cách ly, giờ các trận đấu ở khu dân cư đã kết thúc, năm chiến đội ở khu dân cư đều tập trung về cùng một trạm cơ sở, chờ thông báo thể thức thi đấu của giai đoạn hai.

KID và SLY cùng nhau nhảy chuyển trở về, hai bên chạm mặt ở chỗ rẽ gần thang máy trong hành lang khu sửa chữa ngầm.

"Trời đất, mấy tên đó mặc đồng phục gì mà lòe loẹt thế!" Quý Thanh Phong nhỏ giọng càu nhàu.

Hoắc Diễm vội vàng bảo hắn im miệng: "Đó là SLY đấy!!!"

Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của KID nhìn thấy mấy gã cao lớn vạm vỡ, ánh mắt dừng lại nửa giây trên bộ đồng phục màu đỏ nhạt của đối phương, rồi trông thấy một cô gái thấp hơn hẳn. Khuôn mặt cô xinh xắn, trên môi còn đang phồng một quả bong bóng; đúng lúc nhìn thấy KID, bong bóng kẹo vỡ tan, đôi mắt cô thẳng tắp nhìn sang phía KID.

Cô gái nhìn KID, toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp của SLY cũng quay đầu nhìn theo. Kể cả cơ giáp tăng thiết giáp và y tế đã bị loại từ trước, một hàng 6 người, mỗi người khí thế mười phần.

Lúc này, ánh mắt nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của hai chiến đội chạm nhau.

Góc rẽ trong hành lang chỉ có một chỗ, hai đội kẹt lại cùng một vị trí, không ai nhúc nhích.

So với KID cao thấp phập phồng, kỹ thuật viên cơ giáp của SLY ai nấy đều cao to, đứng trong hành lang trạm cơ sở thôi cũng tạo ra cảm giác áp lực cực lớn. Trong số đó, người thấp nhất lại chính là đội trưởng Alice của bọn họ, còn lại toàn là những gã cơ bắp, mỗi người trông như hai Quý Thanh Phong cộng lại.

Năm người của KID cộng thêm một người bị thương đang ngồi xe lăn, vừa đi đến bên này liền bị năm gã lực lưỡng của SLY đồng loạt nhìn chằm chằm.

Trước lúc khai mạc sao lại không nhận ra, kỹ thuật viên cơ giáp của chiến đội SLY toàn người cao to vạm vỡ thế này!?

Hai chiến đội đứng chung một chỗ, chỉ nhìn điều kiện thân thể thôi là đã thấy KID đã yếu thế hơn hẳn.

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu liếc mắt nhìn nhau, dường như đã bắt đầu tính xem nếu đánh nhau thì phải chạy kiểu gì.

Ứng Trầm Lâm đứng yên một chỗ, phát hiện mình phải ngẩng đầu mới nhìn thấy đỉnh đầu của kỹ thuật viên cơ giáp đối phương, trong ánh mắt khi nhìn về phía đối phương mang theo vài phần kinh ngạc... cao thật.

Sau lưng Ứng Trầm Lâm vang lên giọng nam, là Du Tố.

"Không đi à?" Du Tố uể oải nói: "Làm ơn tránh đường chút, bên này có người bị thương."

Alice liếc nhìn kỹ thuật viên cơ giáp bên cạnh, cánh tay của y tế SLY còn đang treo băng tạm thời: "Bên bọn tôi cũng có người bị thương, sao các người không tránh trước đi?"

"Sao lại gãy xương rồi?" Quý Thanh Phong khiếp sợ.

Y tế SLY: "......" Cậu hỏi ai đấy!?

Nhân viên ban tổ chức dẫn đường cho kỹ thuật viên cơ giáp của hai đội thấy thế, nhìn ánh mắt hai bên chạm nhau mà nhất thời không biết nên để ai đi trước. Liệu có đánh nhau thật không? Có cần gọi robot an ninh đến giữ trật tự trước không?

Hoắc Diễm ngồi trên xe lăn nói: "Hay là đi chung đi, bọn tôi cũng phải đến phòng y tế."

Alice: "Cũng được."

Thang máy chở người trong trạm cơ sở vốn rất lớn, bình thường chứa hai đội kỹ thuật viên cơ giáp cũng không thành vấn đề.

Nhưng khổ nỗi khi tất cả kỹ thuật viên cơ giáp cùng bước vào, mấy gã vạm vỡ của SLY đã chiếm mất hai phần ba không gian. Dù chưa đến mức quá tải, nhưng thang máy rộng rãi lại bị ép thành cảnh chen chúc chật cứng.

"Tôi nhường một chút cho!"

Lâm Nghiêu hô lên: "Cao thì ghê gớm lắm à!"

Kỹ thuật viên cơ giáp SLY: "Chứ không thì sao?"

Lâm Nghiêu: "......"

Vị trí ở giữa phía ngoài khá tốt, Alice và Lộc Khê đứng ở giữa, hai bên trái phải là kỹ thuật viên cơ giáp của SLY.

Hoắc Diễm ngồi xe lăn được Lộc Khê đẩy đi, Alice còn đang hỏi Lộc Khê dùng loại dầu gội nào.

Ẩn nấp của SLY nhìn thấy Quý Thanh Phong đứng cạnh bên, hận không thể cách xa hắn 3 mét.

Lâm  Nghiêu bị kẹt giữa hai kỹ thuật viên cơ giáp của SLY, mặt gần như dính vào ngực đối phương, chân thì suýt chút nữa không chạm đất.

Trong thang máy chẳng ai chịu nhường ai, không hiểu sao đúng lúc này hai đội lại đột nhiên phải tranh hơn thua, cuộc chiến giành chỗ đứng bỗng trở nên đặc biệt kịch liệt.

Ứng Trầm Lâm bị ép vào tận trong cùng, đứng sát tường, mà phía trước người vẫn còn đang chen tới.

Khi cậu còn nghĩ chắc phải né vào sâu thêm một chút, Du Tố đã bước lên đứng chắn ngay trước mặt cậu, quay lưng về phía cậu, chặn lại đám người đang dồn từ phía trước.

Buồng thang máy không rộng lắm, Ứng Trầm Lâm đứng trong góc trong cùng, bên cạnh đã bị mấy kỹ thuật viên cơ giáp cao lớn của SLY chiếm hết chỗ. Du Tố đứng ngay phía trước cậu, thân hình bất động, chừa cho Ứng Trầm Lâm một khoảng nhỏ đủ để cử động.

Sự chen chúc khiến người này va vào người kia, đám đông lắc lư như sóng biển.

Trước mặt Ứng Trầm Lâm là lưng của Du Tố. Bộ đồ tác chiến ôm sát cơ thể, phác họa rõ đường nét ưu tú của một kỹ thuật viên cơ giáp. Khi ánh mắt cậu lướt qua, thấy sống lưng đối phương thẳng tắp, cơ bắp không quá căng, cậu hơi giương mắt nhìn sau gáy của Du Tố, theo đó nhìn lên trên, có thể thấy rõ tai ẩn giữa những sợi tóc.

Nhìn từ góc này, đôi tai đó lại chẳng nhỏ chút nào.

Lúc này, Quý Thanh Phong bên cạnh bị người khác đẩy vào, khiến Ứng Trầm Lâm loạng choạng không đứng vững, va mạnh vào lưng Du Tố. Khoảng không gian mà Du Tố vừa chừa ra cho cậu cũng bị ép hẹp lại.

Cú va khá mạnh, cậu theo phản xạ định đưa tay che mũi, nhưng trong không gian chật chội, tay không nhấc lên được, lại chạm phải bàn tay đang buông thõng bên hông của Du Tố. Cảm giác ấm nóng lan ra từ đầu ngón tay, Ứng Trầm Lâm khẽ cúi mắt, trong khoảng hẹp giữa hai người, có thể thấy rõ hai bàn tay đang chạm vào nhau.

Tay của Du Tố rất ấm, các khớp xương rõ ràng, rắn chắc.

Cảm giác đầu tiên khi chạm vào là độ cứng nơi khớp ngón tay, sau đó mới đến hơi ấm truyền sang.

Cửa thang máy khép lại.

Đám người đang lắc lư cũng dần đứng yên, người đàn ông phía trước đứng thẳng, không lùi cũng không tiến.

Ứng Trầm Lâm cụp mắt xuống, bỗng nhiên có chút thôi thúc muốn chạm lại vào bàn tay kia.

Ngay lúc ấy, bàn tay vốn đang im lặng kia bỗng khẽ lùi lại, nắm chặt lấy bàn tay đang không yên phận kia.

Ứng Trầm Lâm ngẩn ra, cảm nhận rõ lòng bàn tay to lớn siết lấy tay mình, cậu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Du Tố, nhỏ giọng gọi một câu: "Du Tố."

Du Tố nhìn thẳng về phía trước, ngón tay hơi động.

Đầu ngón tay anh len qua kẽ tay đối phương, chưa kịp đan chặt, đã nhẹ nhàng khẽ móc một cái trong lòng bàn tay của Ứng Trầm Lâm.

"Lần này tôi không nhìn em."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Aaaaaaaa nắm tay rồi, hơn 300 chương mới được nắm tay, má ơi hai đứa vờn nhau mà tôi rung động, tôi quắn quéo, tôi hóa thú hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip