Chương 329: Kết thúc giai đoạn một

Hai người không hề có bất kỳ ánh mắt giao nhau nào, nhưng đôi tay buông thõng lại nắm chặt đến mức Ứng Trầm Lâm có thể cảm nhận rõ từng đốt xương nơi các ngón tay đang đan vào nhau, mang theo cảm giác như bị người kia kéo đi về phía trước.

Đôi tay đang đan chặt khẽ lay động vài lần giữa đám đông, thang máy trong chớp mắt đã tới tầng của phòng y tế.

Khi cửa mở ra, các kỹ thuật viên cơ giáp của chiến đội khác đứng chờ bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng chen chúc đến đáng sợ trong thang máy, liền theo bản năng lùi vài bước, nhường đường cho kỹ thuật viên cơ giáp của hai đội. Thế nhưng, ra khỏi thang máy cũng chẳng dễ dàng gì, cả hai đội đều mang trong mình tinh thần không chịu thua, ngay cả lúc bước ra cũng phải chen lấn quyết liệt.

Y tế của SLY giơ cao cánh tay đang bó bột vì gãy xương, còn xe lăn của Hoắc Diễm thì bị va đến mức một bên bánh bật cả lên.

Khi dòng người dồn ra ngoài, Ứng Trầm Lâm còn chưa kịp bước, đã bị người phía trước kéo đi theo.

Du Tố bước rất vững, gần như không va vào ai, luôn đứng chắn trước mặt Ứng Trầm Lâm.

Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp ở bên ngoài thang máy mau chóng dạt sang hai bên, mở ra một lối đi rộng rãi, nhìn kỹ thuật viên cơ giáp của KID và SLY vừa chen chúc vừa bước ra ngoài.

Đứng ở đằng trước là đội trưởng Alice của SLY, cô đi song song với kỹ thuật viên cơ giáp của KID tên là Lucy.

Hai người đi không nhanh, bên cạnh còn có người bị thương, bước chân thong thả, khung cảnh yên bình đến lạ.

Nhưng sự yên bình đó chỉ tồn tại ở chỗ bọn họ thôi, vì phía sau thì hoàn toàn khác, mấy kỹ thuật viên cơ giáp còn lại nhất định phải chen chúc đi cùng nhau. Bản năng hiếu thắng của đàn ông lúc này thể hiện vô cùng rõ ràng, từ trong thang máy chen ra hành lang, rồi cả hành lang cũng phải đi sóng vai nhau, như thể ai cũng không chịu thua, chẳng ai chịu nhường ai. Ngay cả kỹ thuật viên cơ giáp thấp bé kia của KID cũng đang gồng mình chen với gã cao to bên SLY.

"Đây là đang làm cái gì vậy?"

"Tôi nghe nói SLY với KID đánh nhau dữ lắm, chắc sắp thành kẻ thù không đội trời chung rồi."

"KID chỉ có hai người mà cũng chen với bốn kỹ thuật viên cơ giáp, bọn họ sắp bị ép thành bánh kẹp thịt luôn rồi."

Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp đứng xem quanh đó thấy tình hình như vậy liền tự giác lùi lại, rồi trông thấy phía sau đám người đang bừng bừng hiếu thắng kia, còn có hai kỹ thuật viên cơ giáp của KID đang chậm rãi bước đi. Người đi phía trước nắm tay người đi phía sau, phớt lờ mọi ánh nhìn xung quanh, cứ thế bình thản bước ngang qua trước mặt bọn họ.

"Cuối cùng kia không phải là Sink và Trace sao? Sao bọn họ không chen chúc vậy."

"Đùa à, cậu dám chen với hai người đó sao, không sợ vừa lên sân đã bị bọn họ bắn cho một phát à?"

Một kỹ thuật viên cơ giáp hỏi: "Không phải chứ, hành lang rộng như thế, sao hai người bọn họ nhất định phải đi trước sau? Còn nắm tay nữa, là ý gì đây?"

Cả đám chen chúc đi đến trước phòng y tế, may mà trong trạm cơ sở có hai phòng y tế, nên cuộc tranh giành thầm lặng này mới kết thúc sớm.

Hoắc Diễm được đẩy vào nằm trong khoang y tế, Lộc Khê và những người khác đi theo để nghe bác sĩ báo cáo tình hình. Du Tố và Ứng Trầm Lâm tụt lại phía sau mọi người, hai người đứng rất gần nhau, bàn tay đang nắm vẫn chưa buông ra. Cả hai đều không nói gì, như thể tất cả cảm giác chỉ còn tập trung ở nơi bàn tay ấy.

Ứng Trầm Lâm hơi dùng chút lực, giữa các khớp ngón tay chạm nhau, đối phương dường như cũng đáp lại cùng một lực như thế.

Ứng Trầm Lâm từng cầm qua rất nhiều loại vũ khí và cần điều khiển, mỗi lần nắm lấy, cậu đều có một loại hưng phấn khó diễn tả, nhưng sự hưng phấn đó có giới hạn. Còn cảm giác khi nắm tay người khác thì không giống vậy, từ lúc bắt đầu cho đến giờ, sự hưng phấn ấy dường như chưa từng dừng lại. Trái tim trong lồng ngực cậu đập càng lúc càng nhanh, hơi nóng từ nơi bàn tay chạm nhau lan dần lên cánh tay, rồi lan ra khắp cơ thể.

Hai loại cảm giác "thích" và "hưng phấn" này, dường như không giống nhau.

"Hai người các cậu đứng đó làm gì thế, đứng gần vậy không nóng à?" Lâm Nghiêu thò đầu ra từ trong phòng: "Trầm Lâm, bác sĩ nói lát nữa muốn hỏi cậu về chuyện tinh thần lực."

Ứng Trầm Lâm hơi động tay, "Tôi đến ngay."

Từ phòng y tế mơ hồ vang ra tiếng kêu đau của Hoắc Diễm, có vẻ bác sĩ đang xoa bóp phần thắt lưng cho anh ta.

Lâm Nghiêu nghi hoặc liếc hai người một cái, nhưng rất nhanh liền không để ý nữa, quay vào phòng y tế tiếp tục xem tình hình của Hoắc Diễm.

Ứng Trầm Lâm cụp mắt nhìn bàn tay mình, đầu ngón tay cậu khẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay của người kia. Trước khi đối phương kịp phản xạ nắm lại, cậu nhanh chóng rút tay ra, "Em đi xem đây."

Du Tố không ngăn lại, chỉ nhìn theo bóng lưng đối phương rời khỏi tầm mắt, rồi khẽ nâng tay lên.

Anh khum nhẹ bàn tay, cuối cùng không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Trong phòng y tế, Hoắc Diễm vẫn đang được điều trị.

Ứng Trầm Lâm bước vào, nhìn tình hình của Hoắc Diễm, nghe nói sau khi xoa bóp xong chỉ cần nằm nghỉ vài tiếng là có thể hồi phục.

Cậu yên tâm hơn, hơi cúi đầu xuống thì chú ý thấy chỗ khớp ngón tay mình, làn da trắng nhợt dường như có một vết đỏ nhạt. Cậu duỗi nhẹ ngón tay, như thể cảm giác vừa rồi vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón.

"Anh Hoắc, anh cố chịu chút đi, đàn ông con trai, cha tôi nói không được rơi nước mắt!"

"Lưng quan trọng lắm đó, không có cái lưng tốt thì nửa đời sau khổ lắm."

Bác sĩ ra tay rất mạnh, ấn lên phần thắt lưng của Hoắc Diễm chẳng chút khách khí: "Mới bấy nhiêu tuổi, phải biết giữ lưng cho tốt. Đồng đội cậu nói đúng đấy, đàn ông mà không có cái lưng khỏe thì sau này biết làm sao? Huống chi cậu còn là kỹ thuật viên cơ giáp nữa."

"Yên tâm đi, tôi có học qua chuyên môn này, trật lưng chút thôi, chuyện nhỏ."

Hoắc Diễm cố nén tiếng rên đau: "Nhẹ chút."

Ứng Trầm Lâm đứng bên cạnh chưa được bao lâu thì một bác sĩ khác bước tới, đưa cho cậu một tờ báo cáo khác và nói chuyện cùng cậu.

"Chúng tôi đã tổng hợp tư liệu mà đội ngũ y tế của căn cứ các cậu gửi đến, sau khi đánh giá sơ bộ, tinh thần lực của cậu có thể đang ở trong trạng thái tiến cấp hoặc phục hồi hiếm thấy." Bác sĩ đơn giản nói qua nội dung trong báo cáo, "Hiện tại tình trạng của cậu ổn định, tham gia chiến đấu bình thường thì không có vấn đề gì. Chỉ là đội ngũ y tế của cậu có dặn tôi một câu, nếu có chuyện gì xảy ra, đừng cố gắng gượng."

Ứng Trầm Lâm khẽ đáp một tiếng được.

"Dựa theo dữ liệu tinh thần lực cao nhất của cậu thời còn là đơn binh, chỉ số tinh thần lực cao nhất của cậu là 7165." Bác sĩ dặn dò cẩn thận: "Chúng tôi đang theo dõi hướng phục hồi. Ban đầu mức 6800 đã được xem là giá trị bất thường. Nếu trong trận đấu, tinh thần lực của cậu vượt qua 7165, nhất định phải cảnh giác."

Phục hồi tinh thần lực là chuyện bình thường, nhưng nếu vừa phục hồi vừa vượt ngưỡng, thì đó là điều cực kỳ bất thường, chỉ sơ suất nhỏ thôi cũng có thể đe dọa đến tính mạng.

Ứng Trầm Lâm hiểu rõ hơn ai hết con số 7165 đó là của giai đoạn nào, khi cậu 18 tuổi.

Sau khi bác sĩ tìm hiểu về kỹ thuật viên cơ giáp này, cân nhắc một lúc rồi nói thêm: "Nếu cơ thể xuất hiện vấn đề, không chịu nổi nữa, cậu nhất định phải lập tức liên hệ với ban tổ chức. Phòng y tế của chúng tôi đã lưu hồ sơ tình trạng của cậu. Trong trường hợp nguy cấp ảnh hưởng đến tính mạng, ban tổ chức sẽ cho phép cậu rút lui khỏi trận đấu."

Ứng Trầm Lâm nghe thấy hai chữ "rút lui" thì hơi do dự một chút, hỏi: "Rút lui thì sẽ thế nào?"

"Rút lui đồng nghĩa với bị loại." Bác sĩ nói: "Tức là bỏ quyền thi đấu."

Ứng Trầm Lâm siết chặt bản báo cáo trong tay, lắc đầu: "Tôi sẽ không bỏ quyền, cảm ơn bác sĩ."

Khi Ứng Trầm Lâm rời khỏi văn phòng, vị bác sĩ kia liền gửi tin cho bác sĩ Eric, nói rằng mình đã chuyển lời dặn của hắn cho kỹ thuật viên cơ giáp.

Bên kia, tại khu vực ô nhiễm Nathan Bello, bác sĩ Eric đã đến nơi không có quyền vào khu ô nhiễm, nên hắn đang đứng trong một phòng y tế khác ở Nathan Bello. Trong tay hắn chính là bản báo cáo tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm, được chuyển gấp từ Tinh vực Số 1 tới.

"Biết rồi, nhưng nguồn kích phát bệnh lý gen của cậu ấy trong các báo cáo trước đều không được phát hiện." Bác sĩ Eric đang trò chuyện, nói: "Bệnh gen của cậu ấy có thể là do di truyền, cũng có thể do hậu thiên kích phát. Trong số các ca bệnh gen mà tôi từng tiếp xúc, cậu ấy là trường hợp vô cùng đặc biệt."

"Tôi đã nhận được báo cáo bệnh lý mà anh gửi. Tôi đang mượn một phòng thí nghiệm để phân tích." Bác sĩ Eric nói tiếp: "Khi có kết quả, tôi sẽ bảo người thông báo lại cho anh. Còn chuyện anh dặn, tôi cũng đã nói với bác sĩ ở trạm cơ sở rồi. Tôi biết trưởng bối các anh thường hay lo lắng đủ thứ, muốn cho bọn trẻ thêm chút tin tưởng, nhưng đứa nhỏ đó có lẽ còn hiểu rõ tình hình hơn cả chúng ta."

"Trước hết cứ vậy đi, không nói nữa."

Hắn nói xong liền ngắt liên lạc.

Ở đầu dây bên kia, Sư Thanh Ninh cũng cúp máy.

Trước mặt hắn là bản phân tích bệnh lý trong báo cáo giải phẫu của Sư Tuyết Quân. Một vài dạng biểu đồ trong đó cho thấy sự trùng khớp rõ ràng, sự thật dường như đang ngày càng tiến gần đến một giả thuyết nào đó của hắn.

"Hy vọng tất cả chỉ là ảo giác của tôi."

*

Quá trình điều trị kéo dài gần nửa tiếng, Hoắc Diễm mồ hôi đầm đìa, được đưa vào khoang y tế.

Lộc Khê ở lại trông chừng, còn những người khác thì bị Hoắc Diễm đuổi đi để theo dõi tình hình thi đấu.

Trong trạm cơ sở có một quảng trường lớn. Khi Ứng Trầm Lâm cùng những người khác đến quảng trường, cậu phát hiện các kỹ thuật viên cơ giáp của bốn chiến đội khác cũng đều đã có mặt. Trên màn hình ảo giữa quảng trường hiện lên bảng xếp hạng theo thời gian thực, chính là kết quả cuối cùng của 20 vòng thi đấu trong giai đoạn đầu giữa 50 chiến đội.

KID xếp ở vị trí thứ ba, tiếp tục nhìn xuống thì ở vị trí thứ bảy là Thần Thuẫn. SLY nhờ lấy được 1 điểm từ KID nên vừa khéo vượt qua Thần Thuẫn, trở thành đội đứng thứ sáu. Chỉ là lần này SLY thi đấu kém hơn một chút, không vào được top 5, nhưng ở Tinh vực Đệ Tứ  thì có đến ba chiến đội nằm trong khoảng hạng 8-15, giúp Tinh vực Đệ Tứ kéo điểm tổng lên ở nửa sau bảng xếp hạng.

Tật Phong và Hắc Nha đều không lọt vào top 10, nhưng thứ hạng cũng không quá thấp, Tật Phong đứng thứ 15, Hắc Nha đứng thứ 22.

Các chiến đội khác của Tinh vực Số 1 lần lượt nằm ở nửa giữa và cuối bảng thành tích, nhìn qua thì có chênh lệch so với các Tinh vực khác, nhưng đối với Tinh vực Số 1 mà nói, đây đã là thành tích tốt nhất trong mấy năm gần đây, hàng đầu có hai chiến đội lọt vào top 10 giai đoạn một, toàn bộ các chiến đội còn lại trừ hai đội xếp cuối đều đạt kết quả tốt hơn trước.

Những người căng thẳng nhất bên ngoài sân chính là các huấn luyện viên của Tinh vực Số 1. Từ sau khi trận đấu của KID và YOU kết thúc, bọn họ vẫn luôn cố nhịn và tính điểm. Ở trận cuối, YOU thực sự đã dốc toàn lực, phát huy vượt mức bình thường, dù mất hai chiếc cơ giáp nhưng bọn họ giành được 4 điểm, lập tức vượt qua vài chiến đội và nhảy lên hạng 18.

Chiến đội kia của Tinh vực Đệ Tam trong vòng cuối không giành được 2 điểm, nên khi kết quả công bố, điểm số giữa Tinh vực Số 1 và Tinh vực Đệ Tam chỉ cách nhau đúng 1 điểm. Tinh vực Số 1 đã thành công giữ vững vị trí thứ 4 tổng điểm, giành được quyền có hai suất tiến vào giai đoạn hai cho các chiến đội trong Tinh vực.

Quy tắc của giai đoạn một có quy định rằng, ngoài các chiến đội được thăng hạng, thành tích của những chiến đội khác về cơ bản đã được xác định; trừ những chiến đội tham gia giai đoạn hai thì điểm số vẫn còn có thể biến động, còn lại thì thứ hạng trong Tinh Minh sẽ không có thay đổi lớn.

Ở giai đoạn hai, số suất tham gia của mỗi Tinh vực sẽ được quyết định dựa trên tổng điểm của Tinh vực đó, từ hạng nhất đến hạng năm lần lượt nhận được 4, 3, 2, 2 và 1 suất tiến vào giai đoạn hai.

Tinh vực đứng thứ tư có 2 suất, dựa theo điểm số hiện tại của Tinh vực Số 1, hai chiến đội có điểm cao nhất trong giai đoạn một, tức KID đứng thứ ba và Thần Thuẫn đứng thứ bảy, sẽ đại diện cho Tinh vực Số 1 tham gia cuộc đua ở giai đoạn hai.

YOU và KID không phụ lòng mong đợi của mọi người, trong vòng cuối cùng đã giành về 7 điểm quan trọng nhất cho Tinh vực Số 1.

Trên gương mặt của các lãnh đạo đều nở nụ cười, các huấn luyện viên của Tinh vực Số 1 thở phào nhẹ nhõm, còn khán giả của Tinh vực Số 1 thì vỡ òa trong vui sướng.

Dù kết quả giai đoạn hai thế nào đi nữa, Tinh vực Số 1 của bọn họ đã đạt được thành tích tốt nhất trong lịch sử, từ vạn năm lót đế đã vươn lên thành áp chót! Trong các phòng livestream trên Tinh Võng của Tinh vực Số 1, vô số streamer và kỹ thuật viên cơ giáp cùng nhau ăn mừng, lần đầu tiên đoàn chiến cơ giáp của Tinh vực Số 1 trở nên náo nhiệt như vậy!

【Anh em ơi, tối nay là đêm ăn mừng!】

【Cuối cùng chúng ta cũng không đứng bét nữa, chúng ta là áp chót rồi!】

【Chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chúng ta lại vui mừng lâu đến thế chỉ vì được áp chót.】

【Tinh vực Số 1 chính thức tạm biệt vị trí đội sổ!!!】

【Không nói đâu xa, năm nay thể thức thi đấu này đúng là có lợi cho chúng ta.】

【Cũng có mặt bất lợi, những chiến đội không giỏi đánh nhịp độ nhanh sẽ chịu thiệt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với thể thức cũ bị người ta vây đánh!】

Kết quả thi đấu cũng được lan truyền đến các trạm cơ sở ở 10 khu dân cư khác nhau, tất cả các chiến đội đều nhìn thấy bảng xếp hạng thành tích.

Chiến đội PJT không mấy quan tâm đến tổng điểm, mà cứ lật xem bảng tổng thứ hạng. Norbert thì gắt gao nhìn chằm chằm vào KID đang xếp thứ ba, trong mắt tất cả đều là cảm xúc hưng phấn và hiếu chiến, hận không thể ngay trận sau là được đối đầu trực diện với KID.

Các kỹ thuật viên cơ giáp khác trong PJT chỉ biết thở dài, sợ rằng đội trưởng nhà mình vừa gặp KID là lại mất xích.

Ở khu vực khác, nơi chiến đội đứng đầu E.M đóng quân.

Sáu kỹ thuật viên cơ giáp đứng thẳng tắp, các kỹ thuật viên cơ giáp của những chiến đội khác đều tự giác nhường cho bọn họ một vị trí rộng rãi để quan sát. Trong số kỹ thuật viên cơ giáp, người đứng ở vị trí đầu tiên là một người đàn ông có ngoại hình tuấn tú. Đôi mắt xanh biếc của hắn nhìn lên bảng thành tích trên cao, dường như khi lướt qua các con số, hắn đã hiểu rõ điều gì đó.

Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói: "SLY bị KID kéo xuống rồi."

Các kỹ thuật viên cơ giáp khác của E.M quay sang nhìn người đàn ông: "Đội trưởng Alex, SLY cũng không nhất định là bị..."

"Chỉ có thể là KID." Alex không hề tỏ ra khinh địch, hắn nhìn chằm chằm vào bảng thành tích rồi nói tiếp: "Giải đấu năm nay, không đơn giản như chúng ta tưởng, nhưng danh hiệu số một Tinh Minh phải nằm trong tay E.M của chúng ta."

"Ai cũng không thế cướp."

Các chiến đội khác thì bàn tán xôn xao, phần lớn đều đang thảo luận về KID bất ngờ vươn lên phía trước, cùng với tổng điểm của Tinh vực Số 1 giành được hạng tư. Trên bảng xếp hạng thành tích của Tinh Minh, đa số cái tên đều là những gương mặt quen thuộc, dù Thần Thuẫn không phải đội thường xuyên giữ vị trí top 10, nhưng nhiều chiến đội trong Tinh Minh vẫn luôn cảnh giác mười phần với bọn họ. Điều khiến các chiến đội và khán giả của Tinh Minh không ngờ tới lại chính là KID.

Chiến đội này từ đầu chỉ là chiến đội quán quân của Tinh hệ Thự Quang đội sổ, vậy mà trong giải Tinh vực lại có thể lật ngược thế cờ trước Thần Thuẫn, rồi trong giải Tinh Minh lại nhảy vọt lên hạng ba bảng tổng, tốc độ trưởng thành của bọn họ quá nhanh. Dù là những chiến đội dày dạn kinh nghiệm trong Tinh Minh, cũng hiếm khi thấy một con hắc mã có sức đe dọa lớn đến vậy.

Đây cũng không phải là kiểu hắc mã chỉ làm rung chuyển nhóm giữa bảng xếp hạng, mà là một con hắc mã lớn có thể làm lung lay cả top 5, thậm chí là top đầu.

"Cái chiến đội KID này mạnh đến mức đó sao? Trực tiếp đánh lên hạng ba!?"

"Trong thể thức này mà có thể đánh lên đến hạng ba không hề đơn giản, hơn nữa bọn họ còn là hạng ba cao điểm, chỉ kém PJT đúng một điểm."

"Không thể nào? Cảm giác như năm nay top 5 của Tinh Minh sắp thay đổi hết rồi."

"KID chẳng phải là chiến đội nhỏ mới nổi trong mùa này à? Sao lại mạnh đến vậy??"

Khi nhìn thấy bảng điểm, Triệu Nhạc Kiệt của Tật Phong khẽ cười: "Lão đại, có vẻ như năm nay chúng ta chỉ đến mức này thôi."

"Ừ, cũng đã là thành tích tốt nhất trong lịch sử rồi." Thích Tư Thành nhìn về phía KID, ánh mắt sâu xa: "Chẳng qua, Thự Quang của chúng ta vẫn còn một chiến đội nữa."

Triệu Nhạc Kiệt: "Lát nữa ra ngoài có thể nói chuyện với La Bặc rồi, tôi thật muốn xem xem KID còn giấu con át chủ bài nào nữa, chẳng lẽ định để dành sang năm để đối phó với chúng ta à?"

Thích Tư Thành khẽ cười: "Khó nói lắm."

Tiếng bàn luận càng nhiều, sự chú ý càng lớn.

Thể thức thi đấu của giai đoạn hai vẫn chưa được công bố, nhưng lượng người trong phòng livestream của KID ngày càng tăng. Khán giả đều đang mong chờ xem liệu KID trong giai đoạn hai có thể vượt qua các đội top đầu Tinh Minh hiện tại hay không, và liệu bọn họ có thể phá kỷ lục bảng xếp hạng Tinh Minh trong mùa này.

Ứng Trầm Lâm không biết bên ngoài đang bàn tán thế nào. Sau khi xem xong bảng tổng sắp và tổng điểm, cậu đã rõ đối thủ mà bọn họ sẽ đối mặt ở giai đoạn hai là ai. So với giai đoạn một có 50 chiến đội, giai đoạn hai do giới hạn suất thăng hạng nên chỉ còn lại 12 chiến đội, và 12 chiến đội này, đội nào cũng không thể xem thường.

"Thực lực của mấy chiến đội đó thế nào?" Lâm Nghiêu hỏi: "Vào giai đoạn hai chúng ta có bị đánh tơi tả không?"

"Có thể hơi khó đánh đấy." Quý Thanh Phong nhìn về vị trí của Thần Thuẫn, "Các chiến đội khác chúng ta chưa từng chạm trán, nhưng Thần Thuẫn thì từng đánh rồi. Cậu nhìn thứ hạng của Thần Thuẫn là sẽ biết trình độ thực lực của những chiến đội kia ở tầm nào."

"Chưa chắc đâu." Ứng Trầm Lâm hơi trầm ngâm rồi nói: "Giai đoạn một, mỗi khu vực có sự phân bố chiến đội khác nhau. Có chiến đội điểm thấp, nhưng thực lực chưa chắc yếu hơn những chiến đội điểm cao."

Khu dân cư của bọn họ xem như nhóm Tử Thần, nhưng không phải khu vực nào cũng như vậy.

Đối với những khu có thực lực các chiến đội tương đối đồng đều, thì chỉ cần chiến đội nào mạnh hơn một chút là có thể giành điểm cao. Vì thế bảng thành tích hiện tại chỉ có thể coi là dữ liệu tham khảo, không thể dựa hoàn toàn vào đó; việc đánh giá thực lực chắc chắn sẽ có sai lệch... Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần đã bước vào giai đoạn hai thì dù đối thủ là ai, bọn họ cũng không thể thiếu cảnh giác.

Khi Ứng Trầm Lâm vẫn đang suy nghĩ, cậu chợt nhận ra có vài kỹ thuật viên cơ giáp đang nhìn về phía bọn họ.

Cậu nghi hoặc liếc sang, mấy người kia lập tức quay mặt đi, không chạm mắt với cậu.

"Làm sao vậy?" Du Tố nghiêng đầu hỏi.

Ứng Trầm Lâm khó hiểu nhìn lại Du Tố: "Trên mặt chúng ta có dính gì à?"

Du Tố: "?"

Ứng Trầm Lâm chỉ sang bên kia: "Bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta."

Du Tố nghe vậy, khóe mắt liếc sang hướng bên cạnh. Vừa quét qua, mấy kỹ thuật viên cơ giáp kia lập tức lùi lại nửa bước, ánh mắt đồng loạt tránh đi.

Du Tố hơi nhíu mày, bước lên trước vài bước, chắn ngang tầm nhìn của những người đó: "Hết rồi, em cứ xem tiếp đi."

Ứng Trầm Lâm nhìn hành động của Du Tố, im lặng một lúc rồi hỏi: "Anh đang che cho em à?"

Du Tố khẽ cười một tiếng: "Không thì sao?"

Ứng Trầm Lâm hơi ngẩng đầu nhìn anh, yên lặng, không nói gì.

Du Tố đứng đó một lúc, liếc sang thấy động tác của cậu, liền giải thích: "Mặt em chẳng có gì cả, chỉ là đám kia mắt không sạch thôi."

"Ừm." Ứng Trầm Lâm bước lên một bước, đứng song song với Du Tố: "... Vậy em đứng gần một chút."

Cậu ngập ngừng một lúc, nhỏ giọng nói: "Như vậy anh dễ che hơn."

Du Tố cảm giác như có con mèo con cào nhẹ lên tai, mất tự nhiên dời ánh mắt sang chỗ khác. Vừa hướng lên phía trước thì bắt gặp ngay Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Du Tố: "Nhìn cái gì?"

Ứng Trầm Lâm: "?"

Quý Thanh Phong cúi đầu, thấy hai người gần như sắp chạm tay vào nhau: "... Bọn tôi còn định hỏi hai người đấy. Dính sát nhau thế không nóng à?"

Du Tố: "Có à?"

Quý Thanh Phong bị câu hỏi ngược của Du Tố làm nghẹn lời.

"Hai người làm gì thế? Gọi mãi mà không trả lời." Lâm Nghiêu chỉ lên màn hình ảo phía trên: "Có thông báo về thể thức giai đoạn hai rồi đấy, hai người không xem à?"

Bảng thành tích trên màn hình ảo đã thay đổi, hiển thị một bảng xếp hạng mới chỉ có 12 chiến đội, đúng với quy tắc thăng hạng của năm Tinh vực lớn. Cùng với bảng này, phía sau mỗi chiến đội còn xuất hiện một chuỗi ký hiệu đặc biệt.

Ứng Trầm Lâm nhìn thấy phía sau tên KID có ghi (6/6), còn sau tên SLY lại là (4/6).

Khi giao diện này hiện lên, tiếng xì xào xung quanh càng lớn hơn. Ứng Trầm Lâm quay sang nhìn về phía chiến đội SLY, thấy Alice và khống chế của SLY đang cúi đầu nói chuyện, sắc mặt đều không mấy tốt lắm.

Ứng Trầm Lâm cúi đầu như có điều suy nghĩ.

Lâm Nghiêu: "Mấy con số phía sau nghĩa là gì vậy?"

"Là số người, chính xác hơn là số cơ giáp còn lại." Ứng Trầm Lâm giải thích: "SLY bị loại hai cơ giáp, nên chỉ còn 4 cơ giáp có thể tham chiến."

Trước đó vẫn chưa có quy tắc nào đề cập đến điểm này, nhưng Ứng Trầm Lâm luôn cảm thấy, với hình thức tích điểm không đặt lại và cơ chế nghỉ giữa trận được phép sửa chữa trong giai đoạn một, thì rất có thể giai đoạn hai sẽ kế thừa một phần dữ liệu của giai đoạn một.

Giờ khi bảng xếp hạng mới của giai đoạn hai được công bố, gần như có thể khẳng định rằng quy tắc tiềm ẩn kia đúng như bọn họ đã dự đoán.

Những cơ giáp đã bị loại sẽ không được quay lại thi đấu, các chiến đội tàn khuyết chỉ có thể tham chiến với đội hình còn lại. Nói cách khác, SLY là đối thủ trước đây của bọn họ sẽ không thể cho tăng thiết giáp và y tế ra thi đấu ở giai đoạn hai.

Không chỉ vậy, trên bảng thành tích, ngoài năm chiến đội đứng đầu vẫn còn đủ quân số, thì các chiến đội khác ít nhiều đều có tổn thất cơ giáp. Chiến đội SLY mất hai chiếc, ngay cả chiến đội Thần Thuẫn mà KID quen thuộc cũng đã mất một chiếc cơ giáp.

"Vậy quy tắc thi đấu của nửa trận sau sẽ như thế nào đây?" Lâm Nghiêu hỏi.

Lộc Khê nhìn quy tắc này, cũng đang suy nghĩ: "Nếu nói như vậy, thì chênh lệch thực lực mạnh yếu sẽ càng bị kéo giãn. Có lẽ thể thức sẽ không giống giai đoạn một nữa."

Thể thức luân phiên của giai đoạn một vốn không phù hợp khi chênh lệch thực lực giữa các đội đã rõ ràng như vậy.

Mà ngay lúc này, màn hình ảo phía trên đầu mọi người lại thay đổi. Sau khi bảng thành tích đặc biệt mờ dần đi, giao diện mới hiện ra một đồng hồ đếm ngược 24 giờ.

Phía trên không có bất kỳ dòng chữ dư thừa nào, chỉ có vài chữ đơn giản, rõ ràng: [Giải Tinh Minh · Giai đoạn Hai]. Ngoài ra, không hề có thêm bất kỳ thông tin nào khác.

"Cái này là?!" Quý Thanh Phong khựng lại.

Ứng Trầm Lâm nói: "Còn 24 tiếng nữa là bắt đầu trận đấu."

"Thời gian." Lộc Khê mở quang não, trên đó hiển thị thời gian địa phương của lịch sao vừa mới qua nửa đêm, "Lúc đồng hồ đếm ngược xuất hiện, thời gian vừa tròn đúng 7 ngày."

7 ngày tròn, giai đoạn một vốn được quy định kéo dài 7 ngày, đến khi thời gian kết thúc, quy tắc thi đấu lập tức được công bố.

Thời gian chờ 24 tiếng, cũng có nghĩa là giai đoạn hai của giải Tinh Minh sẽ kéo dài khoảng 6 ngày... 6 ngày, 12 chiến đội, mà quy tắc thi đấu vẫn chưa được tiết lộ.

Giai đoạn hai của giải Tinh Minh là vòng xếp hạng giữa 12 chiến đội, trận đấu này sẽ làm mới điểm số của 12 chiến đội đã vượt qua vòng trước, đồng thời quyết định ra top 10 Tinh Minh cuối cùng. Khi bảng xếp hạng mới và đồng hồ đếm ngược xuất hiện, các huấn luyện viên của những chiến đội lọt vào vòng thăng hạng đều rơi vào trầm tư. Bọn họ không thể xác định từ tình hình hiện tại rằng giai đoạn hai sẽ áp dụng quy tắc nào, nhưng không nghi ngờ gì nữa, độ khó của giai đoạn hai chắc chắn sẽ cao hơn.

【Còn lại 6 ngày.】

【Những đội vào được top 12 toàn là đội mạnh, sắp tới chắc sẽ rất khó đánh.】

【Cả những cơ giáp bị loại cũng tính vào, không biết quy tắc lần này sẽ là gì.】

"Anh Giang, cái này khó đánh lắm à?" Cốc Tiểu Thiên thấy Giang Tư Miểu đang viết vẽ gì đó trên bảng dữ liệu liền hỏi.

"Khó, không công bố trước quy tắc, nghĩa là khả năng xuất hiện bất kỳ thể thức nào cũng có. Không giống như lần trước, ban tổ chức còn gợi ý cho chúng ta mang theo nhiều vũ khí, giai đoạn hai thì chẳng có bất kỳ nhắc nhở nào khác, gần như chỉ thông báo rằng cơ giáp bị loại không được trở lại thi đấu."

Giang Tư Miểu hiểu rõ tình huống thế này sẽ trở nên khó khăn hơn: "Nghĩa là trong 24 giờ này, kỹ thuật viên cơ giáp của chúng ta phải tính toán mang theo bộ vũ khí toàn diện nhất, rất có thể nửa sau trận đấu sẽ không có thời gian sửa chữa giữa trận."

Trong 6 ngày, có quá nhiều thể thức có thể được sắp xếp, hoàn toàn không đoán trước được.

Mang theo vũ khí thế nào? Làm sao đối phó với 11 chiến đội còn lại?

24 tiếng đồng hồ, các chiến đội đều có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Những đội mạnh thì khác, họ có chuẩn bị chiến đấu đầy đủ, chỉ cần xem xét cách mang theo vũ khí toàn diện và tập trung đối phó với các chiến đội đối địch là được. Nhưng KID thì không giống vậy, chuẩn bị chiến đấu của KID có hạn, ở vòng trước bọn họ phải luân phiên sử dụng vũ khí, mới có thể tung ra chiến thuật liên tục, đánh đến đối thủ trở tay không kịp.

Nhưng trong tình huống hiện tại, nếu đoán sai thể thức, vũ khí không thể thay đổi, hoặc thay đổi chiến thuật sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

"Không phải chúng ta còn mấy món vũ khí chưa mang lên sân sao?" Cốc Tiểu Thiên hỏi.

Giang Tư Miểu lắc đầu: "Vũ khí mới chưa chắc đã dùng tốt. Quan trọng nhất là phải xem xét sự tương thích giữa vũ khí, thể thức thi đấu và kỹ thuật viên cơ giáp của chúng ta."

Nói đến đây, Giang Tư Miểu vô thức liếc sang nơi đóng quân của các chiến đội khác. Mỗi chiến đội đều có động tác riêng, huấn luyện viên trưởng của Thần Thuẫn còn đang bàn bạc gì đó cùng các huấn luyện viên khác.

Mà ở vị trí xa hơn nữa, chỉ thấy Tinh vực Đệ Ngũ kia cách Tinh vực Số 1 một khoảng, huấn luyện viên trưởng của E.M sau khi nhìn thấy thông tin trên màn hình ảo, lập tức quay vào khu vực nghỉ ngơi của E.M, nét mặt nghiêm nghị.

Giang Tư Miểu: "Giai đoạn hai, sợ khó đánh đây."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip