Chương 339: Quy tắc thay đổi của võ đài
Khi thông báo về việc khu vực rừng rậm được mở khóa xuất hiện, các bình luận viên và khán giả trong phòng livestream không kìm được mà nhìn về phía dòng tin đó. Cùng lúc đó, vòng phong tỏa màu đỏ bao quanh võ đài rừng rậm cũng bắt đầu thay đổi, vòng đỏ vốn cấm các chiến đội khác tiến vào giờ đã chuyển thành màu xanh lam.
Thể thức thi đấu võ đài hỗn hợp này từ đầu đến giờ chưa từng công bố rõ ràng về thời gian duy trì hay thời gian phong tỏa, nên khán giả trước đó đều mặc định rằng khu vực võ đài sẽ được mở khóa theo thời gian, tức là khi đến một mốc thời gian nhất định thì phong tỏa được gỡ bỏ. Không ngờ điều kiện khắt khe thực sự lại là [tổng số lượng cơ giáp bị loại]!
"Võ đài rừng rậm mở khóa rồi!" Bình luận viên hô lớn: "Võ đài mở khóa đã được kích hoạt!"
Võ đài rừng rậm là võ đài đầu tiên trong bốn võ đài được mở khóa!
【3 chiếc cơ giáp!? Vậy nghĩa là nếu chưa có đủ 3 chiếc cơ giáp bị loại thì vòng phong tỏa võ đài này sẽ phải đánh đến khi một bên hoàn toàn bị hạ gục mới thôi.】
【Thể thức này đỉnh thật, ban tổ chức đúng là đang ép các đội phải giao chiến!】
【Chứ còn gì nữa, không có điểm sửa chữa thì chỉ có đánh cho đến khi cơ giáp tiêu hao hết mới kết thúc trận đấu thôi!】
Sau khi đường biên giới màu xanh xuất hiện, trong khu vực võ đài rừng rậm và khu vực công cộng đồng thời bật ra một thông báo mới ——
[Thân gửi các kỹ thuật viên cơ giáp, số lượng cơ giáp hiện tại trong võ đài rừng rậm (13/16). Trong thời gian mở lại phong tỏa, các trận chiến bên trong võ đài sẽ không bị ảnh hưởng. Võ đài sẽ duy trì trong 60 phút, nếu trong khoảng thời gian này rừng rậm không thể lấp đầy số lượng cơ giáp tối đa, võ đài rừng rậm sẽ bị hủy bỏ.]
Khu vực công cộng này là nơi mà tất cả các nhóm võ đài đều có thể nhìn thấy thông tin. Khi các thành viên của KID vừa thoát khỏi phạm vi giao chiến, bọn họ hơi do dự một lúc khi thấy thông báo này. Ứng Trầm Lâm và Hoắc Diễm không còn để tâm đến gì khác, quyết đoán mà điều chỉnh hướng di chuyển của cơ giáp, yêu cầu Lâm Nghiêu dùng thương trọng lực kéo cả đội chạy về phía rìa võ đài rừng rậm!
"Trời ạ, thể thức này là sao vậy? Võ đài có thể liên tục bổ sung người vào à!?" Quý Thanh Phong kêu lên.
"Hiện tại đúng là như vậy, chúng ta phải nhanh ra ngoài." Hoắc Diễm nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, hao tổn của họ lúc này cũng khá nguy hiểm, bằng mọi giá phải thoát khỏi võ đài. Nếu lúc này có bất kỳ chiến đội nào khác tiến vào tấn công, hao tổn tích lũy của họ trong võ đài vẫn sẽ tiếp tục bị tính, "Ra ngoài trước! Chỉ khi rời khỏi võ đài mới có điểm sửa chữa an toàn."
Ứng Trầm Lâm đại khái đã hoàn toàn hiểu rõ quy tắc của thể thức thi đấu này rồi. Trong tổng cộng 6 ngày thi đấu, khu vực ô nhiễm Nathan Bello sẽ ngẫu nhiên khoanh định một số khu vực làm võ đài. Dựa vào số lượng cơ giáp còn lại tại hiện trường, hệ thống sẽ xác định giới hạn số lượng cơ giáp cho mỗi võ đài. Một khi võ đài đã đủ số lượng, nó sẽ bước vào trạng thái phong tỏa chiến đấu, cho đến khi có 3 chiếc cơ giáp hoặc một số lượng cơ giáp cố định bị loại, thì võ đài đó mới được mở khóa.
Sau đó, hoặc là trong vòng 60 phút sẽ có chiến đội cơ giáp mới tiến vào khiến khu vực rừng rậm bị phong tỏa lại, hoặc là nếu sau 60 phút mà khu vực đó vẫn chưa đủ số lượng quy định, hệ thống sẽ dựa trên số lượng cơ giáp còn lại trong sân để tạo ra một võ đài mới.
KID không hề do dự, lập tức chạy ra ngoài. Trước khi các chiến đội khác kịp chen vào, khu vực phong tỏa được tự do giải phóng có nghĩa là võ đài này đã trở thành võ đài tự do, võ đài vẫn tồn tại, nhưng trận chiến có thể tiếp tục diễn ra. Trong lúc KID đang rút lui, GBK vừa rút ra khỏi dư chấn của vụ nổ, mà y tế của Rabbit còn sót lại rõ ràng không phải đối thủ của họ. Thế nhưng điều đáng giận nhất chính là KID lại cướp mất 2 điểm ngay dưới mí mắt bọn họ, lại còn chạy mất!
Các thành viên của chiến đội GBK nhìn bảng thành tích hiện lên trong sân 9:3:0. Đó là điểm số của ba chiến đội trong khu vực rừng rậm. Con số màu đỏ chói lọi của KID khiến các kỹ thuật viên cơ giáp GBK không khỏi bốc lên một cơn giận vô cớ. Lại như vậy nữa, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc trận hỗn chiến này, bọn họ chỉ liên tục mất điểm mà thôi.
"Đội trưởng, là lỗi của tôi." Bạch Húc Ngôn nói.
"Không chỉ là lỗi của cậu." Claude nhìn về hướng KID rời đi, nói: "Đi thôi, chúng ta không thể dừng lại ở đây."
Bên ngoài, người xem vẫn còn đang kinh ngạc trước quy tắc mới của võ đài rừng rậm, thì chẳng bao lâu sau đã nhận ra rằng sau khi GBK lấy được điểm từ y tế của Rabbit, bọn họ cũng rút lui theo hướng khác, hoàn toàn không có ý định ở lại trong võ đài rừng rậm.
"Hai chiến đội đều chọn rút lui!" Bình luận viên nói.
【Trời ạ, bọn họ không giữ võ đài sao!?】
【Trong võ đài không an toàn đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơ giáp khác phục kích.】
【Khu vực tương đối an toàn chỉ có thể là bên ngoài võ đài thôi, bọn họ đều cần sửa chữa cơ giáp mà.】
【Các võ đài khác vẫn chưa kết thúc, bên trong chắc cũng an toàn.】
KID biết rõ vị trí rìa của võ đài rừng rậm, cộng thêm cây thương trọng lực của Yao giúp tăng tốc, 6 chiếc cơ giáp chỉ mất chưa đến 30 phút đã bay đến được mép của chiến trường. Vừa lao ra khỏi khu vực này, Ứng Trầm Lâm liền nhìn vào hệ thống chiến đấu của bọn họ đang hiển thị tình hình hao tổn tích lũy, chỉ thấy ngay khi rời khỏi khu rừng, phần trăm hao tổn tích lũy trên cơ giáp lập tức trở về 0.
Sự thay đổi này cũng được khán giả bên ngoài nhìn thấy, bình luận viên giải thích: "Hiệu suất chiến đấu trong khu vực võ đài được tính vào phạm vi chiến đấu, còn khu vực ngoài võ đài thì không. Sau khi phong tỏa được mở lại, nó vẫn thuộc phạm vi chiến đấu, nhưng một khi cơ giáp ra khỏi khu vực chiến đấu thì mức hao tổn tích lũy sẽ được đặt lại về 0 và bắt đầu tính lại từ đầu."
【Ồ, tôi hiểu rồi, nghĩa là chỉ cần ra vào võ đài là sẽ làm mới lại mức hao tổn tích lũy!】
【Nhưng điều kiện này phải là khi võ đài không bị phong tỏa chứ, trong lúc phong tỏa thì bọn họ không thể tự do ra vào được mà.】
【Đừng để ý chuyện đó nữa, nhìn điểm tổng của KID kìa! Bọn họ lấy được 9 điểm trong võ đài rừng rậm, điểm số tăng vọt luôn rồi!】
Võ đài rừng rậm là võ đài đầu tiên được gỡ phong tỏa. Khi chiến đội cơ giáp rời khỏi võ đài rừng rậm, toàn bộ điểm số mà họ đạt được sẽ được cộng vào bảng tổng điểm. Nhờ liên tiếp giành được 9 điểm, KID lập tức vươn lên trở thành đội dẫn đầu mới trong giai đoạn thứ hai!
Khán giả của Tinh vực Số 1 vốn đang chìm đắm trong trận đấu, lúc này mới hoàn hồn nhận ra, thành tích như vậy, trước đây bọn họ chưa từng dám nghĩ tới. Không ngờ KID lại thực sự làm được! Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, một chiến đội đến từ Tinh vực Số 1 có thể vượt lên trên các đội mạnh!
【Vãi lolll, KID đỉnh thật đấy!】
【Tôi chụp màn hình rồi, pha này tôi có thể khoe cả năm luôn!!!】
Cuộc thảo luận bên ngoài sân thi đấu ngày càng sôi nổi. Trong khu nghỉ ngơi của Nathan Bello, các kỹ thuật viên cơ giáp đang theo dõi trận đấu cũng bị kích động theo, nói không xúc động thì là nói dối. Khi số lượng cơ giáp về sau càng ít, những đội tích lũy được nhiều điểm ở giai đoạn đầu sẽ càng có lợi thế. Mà 9 điểm, con số này thực sự là mức cao khó tưởng tượng nổi, lại còn giành được trong lúc đối đầu với đội mạnh GBK.
"Bên Thần Thuẫn thế nào rồi?" HLV trưởng của Tật Phong hỏi.
"Tình hình không mấy khả quan, bọn họ đang đối đầu với PJT. Dù cả ba chiến đội vào sân đều có năm chiếc cơ giáp, nhưng Thần Thuẫn muốn giành điểm trước PJT là rất khó." Một huấn luyện viên khác của Tật Phong cũng đang theo dõi lối đánh của PJT, "Tình hình hiện giờ còn khó nói lắm."
Bên võ đài núi lửa là cuộc đối đầu giữa PJT, Thần Thuẫn và Tiger.
Thần Thuẫn và Tiger có thực lực tương đương nhau, nhưng về khả năng chịu áp lực, Thần Thuẫn lại vượt trội hơn hẳn Tiger vốn giỏi tấn công. Dưới đợt công kích mạnh mẽ của năm chiếc cơ giáp bên đội mạnh PJT, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững cục diện. Mà "giữ vững" ở đây cũng chỉ là tạm thời, trong tình huống ba đội hỗn chiến, hai chiến đội Thần Thuẫn + Tiger rõ ràng có xu hướng hợp tác để đối phó với PJT, thế nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn không thể chiếm được lợi thế trước PJT.
E.M và PJT, hai chiến đội có thành tích ổn định nhất trong lịch sử Tinh Minh.
Thực lực của hai chiến đội này gần như ngang nhau, trong những mùa giải trước, vị trí quán quân và á quân gần như luôn luân phiên giữa bọn họ. Ba chiến đội còn lại trong top 5, so với bọn họ, vẫn có một khoảng cách chênh lệch nhất định.
"Chúng ta vẫn chưa thể vui mừng quá sớm." HLV trưởng của Tật Phong nhìn hình ảnh võ đài núi lửa của PJT và võ đài núi cao của E.M, tâm trạng ngày càng nặng nề. Để KID có thể tiến xa hơn, trong giai đoạn cuối của giải đấu bọn họ chắc chắn sẽ phải vượt qua hai ngọn núi lớn này. Trong lúc hắn đang nghĩ vậy, tình cờ nhìn thấy Thích Tư Thành đang xem đoạn phát lại trận đấu của KID, "Tư Thành?"
Anh Trương vốn đang thảo luận với Triệu Nhạc Kiệt về việc KID giành điểm, thấy huấn luyện viên của Tật Phong và Hắc Nha đều tụ lại quanh Thích Tư Thành, nhìn vào quang não trong tay hắn, liền bước tới hỏi: "Sao vậy? Đang phân tích lại dữ liệu trận đấu à?"
Trong đoạn phát lại là cảnh ở giai đoạn cuối, khi KID oanh tạc cướp điểm từ Rabbit. Vụ nổ diễn ra quá nhanh, nên ống kính phát sóng của ban tổ chức chỉ ghi lại được một phần hình ảnh rất hạn chế. Thích Tư Thành đã ghép lại những thước phim ngắn từ góc nhìn của ba chiến đội để tái hiện toàn bộ diễn biến.
Ở khoảnh khắc then chốt cuối cùng, thực ra pháo binh của GBK đã sớm phát hiện ra ý đồ của KID, khẩu pháo bắn tỉa hệ Băng của gã đã khóa mục tiêu vào KID và bắn ra, nhưng viên đạn pháo lại không chặn được pháo tốc công của pháo binh KID, mà là giữa đường bị đánh chặn bởi một nguyên nhân không xác định. Có ai đó đã dự đoán trước hành động của Bạch Húc Ngôn, chặn viên đạn pháo của gã ngay giữa chừng.
Pháo bắn tỉa 100%, gần như không thể bị đánh chặn giữa đường bằng vũ khí thông thường.
Bộ phận phân tích dữ liệu của Tật Phong nhanh chóng xử lý lại đoạn giao chiến cuối, nhưng đoạn hình ảnh có thể trích ra chỉ dài vỏn vẹn 3 giây. Trong làn khói dày đặc ấy, không ai nhìn rõ được vũ khí trong tay Sink là gì, chỉ có thể thấy một tia ánh lửa lóe lên trong khoảnh khắc.
"Vũ khí thuộc tính hỏa, là pháo Nghiệp Hỏa à?" Văn Diệc do dự.
Thích Tư Thành lắc đầu: "Pháo Nghiệp Hỏa có phạm vi tấn công rộng hơn, không giống như thế này. Sink còn giấu một món vũ khí khác, rất có khả năng là một loại pháo tấn công."
Không biết vì sao, món vũ khí đó chỉ xuất hiện trong chưa đầy 3 giây, thậm chí bọn họ còn không thể tái hiện lại hình dạng ban đầu của nó từ dữ liệu ghi lại tại hiện trường. Nhưng ai nấy đều có một cảm giác kỳ lạ, khó diễn tả thành lời.
"Giang Tư Miểu!" Anh Trương là người không nhịn được trước, "Vũ khí thứ hai của Sink là gì vậy hả!?"
Giang Tư Miểu nghe thế liếc mắt sang: "Anh tìm hiểu tình hình vũ khí kiểu gì thế?"
Anh Trương: "Dù sao thì sớm muộn gì các cậu cũng phải công khai thôi, đừng làm người ta tò mò mãi chứ."
"Đó là con bài tẩy của KID tụi tôi, Trầm Lâm chế tạo từ đầu năm đến giờ đấy."
Giang Tư Miểu ra vẻ thần bí, nói: "Đó là vũ khí song thuộc tính hỏa và lôi."
Anh Trương còn định moi thêm chút thông tin từ miệng Giang Tư Miểu, nhưng ánh mắt của Thích Tư Thành và Văn Diệc đã hướng về sân đấu, nhìn về phía những người khác của KID.
Văn Diệc: "Tạm gác chuyện vũ khí sang một bên đã, e rằng chuyện võ đài vẫn chưa kết thúc đâu."
Thích Tư Thành: "Đúng vậy."
Trong sân, ban tổ chức chỉ công bố thời gian là 60 phút, nhưng lại không hề nói rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Ba võ đài còn lại trong trận đấu hiện giờ gần như không thể có chiến đội cơ giáp nào kịp tiến vào võ đài rừng rậm ở giai đoạn này, 60 phút là quá ngắn, xác suất võ đài này bị thu hồi gần như là 100%.
Trong sân thi đấu, ngay khi rời khỏi khu vực võ đài rừng rậm, KID lập tức tranh thủ ẩn mình trong khu rừng gần đó. Vừa đáp xuống đất, bọn họ liền tìm một nơi an toàn để tiến hành sửa chữa tại chỗ. Không có điểm sửa chữa, bọn họ chỉ có thể dựa hoàn toàn vào cơ giáp y tế để phục hồi. May mà mức hao tổn của cơ giáp KID không quá cao, nên sau khi rời khỏi khu vực võ đài, bọn họ vẫn có đủ thời gian để sửa chữa.
"Hình như các võ đài ở khu khác vẫn chưa kết thúc." Lâm Nghiêu quan sát tình hình sau khi ra ngoài nói.
Quý Thanh Phong: "Cũng phải thôi, đâu phải khu nào cũng có chiến đội thảm như Rabbit."
"Hao tổn bên chúng ta mất bao lâu để sửa xong?" Hoắc Diễm hỏi.
Ứng Trầm Lâm đã kiểm tra tình trạng hao tổn của đồng đội trên đường rút lui. Dù việc sửa chữa sơ bộ có thể tiết kiệm thời gian hơn, nhưng cậu vẫn muốn chỉnh lý kỹ lưỡng. Cơ giáp càng ít hư hại thì càng dễ sửa chữa, giờ bọn họ đang có dư thời gian, nên càng chuẩn bị kỹ thì càng tốt cho giai đoạn sau, "Khoảng từ 3 đến 7 tiếng, tôi sẽ không làm sửa chữa nhanh, chúng ta cố gắng chỉnh nền cơ giáp tốt hơn, để việc sửa chữa sau này đơn giản hơn."
"Võ đài đóng rồi." Du Tố đột nhiên nói.
Ứng Trầm Lâm nghe thấy giọng của Du Tố, ngẩng đầu nhìn ra xa, liền thấy vòng sáng màu xanh lam tượng trưng cho võ đài rừng rậm ở không xa đã biến mất. Khi ánh sáng xanh biến mất, các thông tin liên quan đến võ đài rừng rậm trong sân cũng đồng thời bật ra.
Thời gian vẫn chưa đến 60 phút, nhưng vì hai chiến đội trong sân đều chọn rút lui, võ đài rừng rậm tự động đóng lại. Trong sân chỉ còn lại ba võ đài vẫn đang tiếp tục giao chiến.
"Vậy là nếu tất cả đều rút lui, võ đài sẽ tự đóng à?" Lâm Nghiêu hỏi.
Lộc Khê: "Có vẻ là vậy, trên bảng thành tích tên của chiến đội Rabbit đã chuyển sang màu xám rồi, toàn đội bị loại."
"Cái thể thức này con mẹ nó quá kích thích." Quý Thanh Phong: "Nếu khi nãy bọn mình không ra ngoài, có khi nào có người nhân cơ hội đó nhảy vào võ đài để thịt bọn mình không?"
Hoắc Diễm nói: "Đánh bọn mình thì chưa chắc, nhưng đi do thám tình hình thì chắc chắn có."
Tính tàn khốc của thể thức thi đấu ở giai đoạn hai còn cao hơn bọn họ tưởng. Mới chỉ qua một ngày, riêng ở võ đài rừng rậm của bọn họ đã có 4 chiếc cơ giáp bị loại. Tốc độ tiêu hao và hao tổn trong những trận hỗn chiến như vậy thật sự nhanh hơn nhiều so với giai đoạn một. Nếu bị nhắm vào như Rabbit và trở thành mục tiêu bị vây đánh, e là bọn họ cũng không trụ nổi một ngày mà sẽ buộc phải giảm quân số.
Những người khác trong KID thì ngồi nghỉ bên cạnh, chờ sửa cơ giáp.
Môi trường ngoài võ đài tương đối thoải mái, không cần lo bị người ta phục kích. Một đám kỹ thuật viên cơ giáp của KID cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Trận đấu giành điểm với GBK vừa rồi tuy đã đánh rất sảng khoái, nhưng thực ra mỗi bước đều phải tính toán chính xác, chiến thuật bị đẩy đến cực hạn. Nếu không nhờ Du Tố ở thời khắc then chốt phá vỡ được màn băng của khống chế GBK, thì về sau, với bức tường băng đó cản trở, e rằng bọn họ chưa chắc đã có thể giành được nhiều điểm như vậy từ tay GBK.
Ứng Trầm Lâm vừa nghĩ vừa tiến hành sửa chữa cơ giáp cho đồng đội. Cậu ưu tiên sửa cơ giáp có tỷ lệ hao tổn cao nhất trong đội, sau khi hoàn toàn khôi phục thì đã trôi qua 3 tiếng. Mức hao tổn của Lộc Khê giảm xuống 0%, Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong còn 4%, Hoắc Diễm là 3%.
Những người còn lại trong KID đều đã tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh. Võ đài rừng rậm đã đóng lại, các võ đài khác vẫn đang đánh nhau, cơ giáp của bọn họ vừa mới được sửa xong, cũng chưa tìm được vị trí thích hợp để chen vào, đành phải chờ tin tức từ vòng võ đài tiếp theo.
Du Tố ban đầu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy bên cạnh có tiếng động, nghiêng đầu qua liền nhận ra tay phải của mình bị đối phương nâng lên. Anh chưa ngắt liên kết tinh thần, cảm nhận được luồng tinh thần lực của đối phương men theo cổng sửa chữa y tế tiến vào, từ đầu ngón tay dọc theo mu bàn tay mà lan dần lên trên.
Ứng Trầm Lâm có một thói quen riêng khi sửa chữa, mỗi lần đều thích bắt đầu từ bàn tay.
Du Tố cụp mắt nhìn, thấy cánh tay mình được những xúc tu tinh thần kết nối, giống như có một đôi tay vô hình đang đặt lên tay anh, từng chút một men theo cánh tay mà bò lên.
Trong khoang điều khiển yên tĩnh, vang lên một giọng nói lạ lẫm, liên tục phát ra.
—— "Mức mài mòn của vũ khí là 18%, hao tổn ở cánh tay cơ giáp là 20%..."
Du Tố đang thất thần nhìn cánh tay của mình, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng của Theo: "Mày đang làm gì thế?"
"Tường trình đó!" Theo đáp: "Uyên đang hỏi tôi tình trạng hao tổn, tôi phải báo cho nó chứ."
Du Tố chợt nhớ ra điều gì, vừa định mở miệng: "Đợi đã."
Theo: "Uyên, ống năng lượng của chúng tôi đã tiêu hao một nửa rồi! Tổng mức tiêu hao là 47%, dùng hết nửa ống năng lượng rồi!"
Du Tố: "......"
Uyên chuyển toàn bộ dữ liệu mà Theo tổng hợp thành thông tin hiển thị trong hệ thống y tế. Dữ liệu liên kết giữa Ứng Trầm Lâm và các cơ giáp khác cũng hiện ra một phần, nhưng khi trang dữ liệu mới tinh ấy được làm mới trước mắt, nét mặt cậu khựng lại trong thoáng chốc.
"Lỗi thao tác thôi." Giọng Du Tố bất ngờ vang lên trong kênh liên lạc riêng giữa hai người, "Lần này tình thế gấp gáp, tôi đành tạm thời ứng biến."
Ứng Trầm Lâm khẽ đáp một tiếng, nhìn ống năng lượng đã hao mất một nửa mà sững người: "Lúc chúng ta rút lui, anh còn bắn thêm một phát pháo nữa, cái đó cũng là 'tình thế gấp gáp' sao?"
Du Tố: "Lúc nào cơ?"
Ứng Trầm Lâm: "Khi anh bắn vào khống chế của GBK."
Du Tố: "......"
Ứng Trầm Lâm đã quá quen với việc cơ giáp pháo binh tiêu hao năng lượng thấp. Từ sau lần Du Tố buông tay tiêu hao triệt để ở vòng cuối của giải Tinh vực lần trước, cậu đã rất lâu rồi không thấy lượng tiêu hao năng lượng kiểu này nữa. Giờ, ở ngay giai đoạn đầu mà đã đốt đến mức này, khiến cậu có cảm giác như quay lại thời còn là kỹ thuật viên sửa chữa đi theo Du Tố ra trận, khi đó, mức tiêu hao của Du Tố cũng luôn giống hệt như bây giờ.
Du Tố: "Thuận tay thôi."
Ứng Trầm Lâm: "Ồ."
Du Tố giải thích thêm một câu: "Thấy có thể bắn thì bắn thôi, không nghĩ nhiều."
Ứng Trầm Lâm: "Ừ, mức tiêu hao năng lượng vượt 13%."
Du Tố nghe giọng đáp ngắn gọn của chàng trai, ánh mắt bất giác dừng lại trên tay mình. Cảm giác cộng cảm ở cánh tay vẫn chưa dừng, đối phương đang dò từng chút một trên cánh tay anh, cảm giác đó rõ rệt đến lạ. Anh bỗng thấy không thỏa mãn với kiểu đáp lại đơn giản như vậy, không biết nên giải thích thế nào về vấn đề tiêu hao năng lượng.
Anh còn chưa kịp nghĩ ra cách nói hợp lý, chàng trai lại lên tiếng.
"Vượt hơn dự tính của em 5%." Ứng Trầm Lâm nói: "Nhưng không sao, em tiết kiệm rồi."
Du Tố khựng lại: "Tiết kiệm?"
"Năng lượng vẫn đủ dùng." Ứng Trầm Lâm chỉnh lại dây thần kinh lệch do cánh tay của anh bị hao tổn, thuận miệng nói: "Lần sau anh muốn điều động cũng có thế điều được, nào, giơ tay lên cao một chút, em xem hao tổn ở vai."
Du Tố giơ tay lên.
Thời gian sửa chữa kéo dài và yên tĩnh. Khi Ứng Trầm Lâm làm việc, âm thanh rất nhỏ, ngoài những câu hỏi cần thiết, phần còn lại chỉ là tiếng lải nhải của Theo, dường như đang trò chuyện với cơ giáp Uyên. Du Tố không để tâm đến những âm thanh ồn ào quá mức của nó, sự chú ý của anh vẫn luôn dừng trên tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm.
Quá trình sửa chữa dài đằng đẵng dường như lại trở nên ngắn ngủi.
Để bảo đảm lượng năng lượng dự trữ, cơ giáp của KID ngoài phần năng lượng cần thiết ra, toàn bộ phần còn lại đều giao cho Ứng Trầm Lâm quản lý.
Tổng thể mức tiêu hao năng lượng, Ứng Trầm Lâm nắm rõ trong lòng. Cậu mang theo súng năng lượng, so với các loại vũ khí khác sẽ giúp chiến đội mình thoải mái hơn trong việc sử dụng năng lượng, tình trạng cạn kiệt năng lượng như ở nửa sau của giải Tinh vực sẽ không lặp lại nữa.
Ứng Trầm Lâm nhìn dữ liệu bên trong cơ giáp của Du Tố, giao diện ống dẫn năng lượng trống mất một đoạn lớn. Sau khi kiểm tra xong mức hao tổn, cậu chuyển sang súng năng lượng, nạp năng lượng vào phần sau của cơ giáp Du Tố. Khi đã chắc chắn mức hao tổn của cơ giáp pháo binh giảm xuống còn 2%, cậu rút lại cổng sửa chữa của cơ giáp y tế. Nhưng đúng lúc cậu định rút tay ra, cơ giáp vốn im lìm suốt một giờ đồng hồ bỗng nắm chặt lấy cổ tay cơ giáp của cậu.
"Dắt tay một lúc nhé?" Du Tố bỗng hỏi.
Ứng Trầm Lâm khựng lại, điều chỉnh cơ giáp ngồi xổm xuống bên cạnh Du Tố, không nói gì.
Cả hai đều im lặng, Ứng Trầm Lâm ngồi một lát, rồi khẽ động tay.
Khớp tay cơ giáp cọ nhẹ vào nhau, một loại cảm giác khác hẳn với sự va chạm của xương ngón tay thật truyền qua điểm tiếp xúc giữa hai người.
Ứng Trầm Lâm: "Em muốn nghỉ một chút."
Du Tố: "Tôi giúp em canh."
Ứng Trầm Lâm: "Vậy chúng ta vẫn có thể nắm tay chứ?"
Du Tố: "... Được."
Sửa chữa cơ giáp là việc vừa tốn sức vừa tốn trí lực, Ứng Trầm Lâm thực sự cần nghỉ ngơi ngắn. Sau khi nói với Du Tố xong, cậu cũng không buông tay đối phương ra. Hai người cứ thế ở phía sau đồng đội, Du Tố nghe hơi thở của đối phương dần trở nên ổn định, người nào đó nhắm mắt nghỉ ngơi, còn tim anh thì đập loạn không ngừng, loạn đến mức Theo muốn lên tiếng hỏi, nhưng giọng nói đã bị chặn lại, mọi thứ trở về yên tĩnh.
Bên kia, Lộc Khê vừa nghỉ ngơi xong, đang giúp trông chừng thì quay đầu lại, trông thấy tình hình ở một góc.
Cô ngẩn ra một chút, sau khi dời mắt đi lại không nhịn được mà quay lại nhìn thêm lần nữa.
Ngoài sân thi đấu, phần lớn khán giả vốn đang chú ý đến võ đài náo nhiệt ở phía bên kia. Khi chuyển qua khu của KID, bọn họ phát hiện bên này vẫn đang nghỉ ngơi và sửa cơ giáp. Trong sân, các võ đài khác chưa được mở lại, những chiến đội rảnh rỗi sớm nhất chỉ có KID và GBK. Khán giả của Thự Quang chẳng còn hứng thú với góc nhìn khác, suốt từ đầu đến cuối chỉ ngồi chờ xem mấy chiếc cơ giáp của KID.
【Sink và Trace đang làm gì thế? Tay họ ở phía sau à?】
【Bọn họ không động đậy, góc máy quay cũng đứng im luôn.】
【Chắc đang sửa cơ giáp chứ gì?】
【Hao tổn của Trace có 3% thì còn sửa gì nữa!?】
【Tư thế này là sao đây? Chẳng lẽ chạm như vậy thì tỉ lệ sửa chữa thành công sẽ tăng à?】
【Tôi là một kỹ thuật viên cơ giáp y tế mới vào nghề, hiện đang nghiên cứu đây, thật muốn hỏi thử phương pháp sửa của cậu ấy, mức hao tổn bị đè xuống thấp thật đấy.】
【Chắc là có liên quan đến tinh thần lực đó, tôi biết việc sửa chữa cơ giáp cần dẫn tinh thần lực qua hệ thống y tế rồi truyền vào cơ giáp của đối phương.】
【... Sao tôi lại thấy bọn họ đang nắm tay nhau thế?】
【Vãi, đừng nói chứ, tư thế này thật sự hơi giống nắm tay đó.】
"Lão Ngô, anh xem này." Triệu Nhạc Kiệt nhìn vào phòng livestream, nói với kỹ thuật viên cơ giáp y tế của Tật Phong ở bên cạnh: "Tư thế này của bọn họ có làm tăng tỉ lệ sửa chữa thành công không?"
Cơ giáp y tế của Tật Phong xem đến nhập tâm, cứ nhìn chằm chằm vào động tác mờ mờ ở góc màn hình có vẻ như là nắm tay, "Tôi chưa từng nghe nói nắm tay có thể tăng tỉ lệ sửa chữa thành công, nhưng khoảng cách của bọn họ thật sự rất gần, khả năng giao thoa tinh thần lực cao lắm. Chẳng lẽ là vấn đề về tinh thần lực?"
Triệu Nhạc Kiệt lập tức nắm tay y tế của Tật Phong: "Như thế này à?"
Y tế Tật Phong: "... Phó đội, cái này là đan mười ngón tay vào nhau rồi đấy. Anh chờ chút, để tôi hỏi người bên bộ phận sửa chữa xem."
Trì Lợi Tư đứng bên cạnh nhìn động tác kỳ quặc của Triệu Nhạc Kiệt với y tế của Tật Phong, hơi há miệng ra, không biết nên nói gì, cuối cùng nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, quay đầu tiếp tục xem bình luận trong phòng livestream.
Còn chưa kịp để đám 'kỹ thuật viên cơ giáp y tế mới vào nghề' trong phòng livestream hiểu ra chuyện gì, khi bọn họ vẫn đang mải nhìn chằm chằm, trong sân thi đấu bỗng đồng thời hiện lên hai thông báo từ võ đài. Thông báo này lập tức làm kinh động đến các cơ giáp KID đang nghỉ ngơi, mấy chiếc cơ giáp đột nhiên chuyển động.
Tin tức về bảng tổng được cập nhật khiến mọi người lập tức cảnh giác. Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu chẳng buồn ngủ nữa, vội đi xem thành tích của các chiến đội khác. Kết quả là vừa mở ra, đã thấy vị trí hạng nhất và hạng nhì lại đổi người. KID vốn dẫn đầu bảng với lợi thế 9 điểm, vậy mà chỉ trong 14 tiếng bọn họ nghỉ ngơi, điểm số lại tiếp tục được làm mới.
Chỉ khi có chiến đội rời khỏi võ đài, thì bảng tổng mới làm mới thành tích.
Hoắc Diễm nhìn thấy bảng thành tích liền sững người: "E.M được 10 điểm, PJT được 9 điểm."
"Rất mạnh." Ứng Trầm Lâm nhìn điểm số của các chiến đội khác trong bảng, trên bảng tổng ngoài Rabbit ra, cũng đã có những chiến đội bị gạch tên thành màu xám.
Trong hai võ đài vừa được gỡ bỏ này, cũng có chiến đội đã bị loại khỏi cuộc thi.
"Võ đài núi cao và võ đài núi lửa đã được gỡ phong tỏa!" Bình luận viên trong phòng livestream lập tức chuyển sang điểm chính, "Bảng tổng đã cập nhật, trong sân thi đấu xuất hiện —— võ đài mới! Hẻm núi!"
Võ đài mới được làm mới ở khu vực hẻm núi, cách vị trí của KID rất xa.
"E.M và PJT là hai chiến đội đi ra từ hai khu vực võ đài." Ứng Trầm Lâm nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, tầm mắt cậu lập tức quét qua ba khu vực võ đài hiện đang mở, núi cao, núi lửa và hẻm núi mới xuất hiện, cuối cùng dừng lại trên bảng thành tích, "Chúng ta đã bị động rồi."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip