CHƯƠNG 148: BÌNH NGUYÊN HOANG VU
Chờ bọn họ ăn xong chuẩn bị tính tiền, người ở bàn bên cạnh đang chờ bà chủ mang đồ ăn lên nhịn không được nhìn về phía hai người, bởi vì trước mặt bọn họ là hơn chục cái bát trống không, trong đó tám cái là của Rex, trước mặt Cách Ngôn chỉ có ba cái, cậu còn đang nỗ lực ăn hết bát thứ tư, nhưng vẫn không so được với người có lượng ăn khủng như Rex.
Giá cả nơi này cũng không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp, hai người ăn mười hai chén mì tốn không đến ba đồng vàng, bà chủ còn muốn tìm mười đồng bạc thối lại cho họ nhưng Cách Ngôn không nhận, trả tiền xong liền rời đi.
Trên đường, Rex vừa đi vừa phổ cập kiến thức địa lý của trấn nhỏ Adela cho Cách Ngôn.
Trấn nhỏ Adela là nơi có xu hướng biệt lập với thế giới bên ngoài, người dân ở đây cơ bản đều là tự cấp tự túc nên rất ít khi qua lại với người bên ngoài, nhưng đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất, còn một nguyên nhân khác là do thành trấn gần nhất của đế quốc Kayla cách đây khá xa, lúc trước bọn họ ngồi xe ngựa cũng phải mất năm ngày năm đêm mới đến nơi.
Ở bên ngoài tường thành khổng lồ bao quanh trấn là núi non hoang vu mênh mông vô bờ, không cẩn thận tiến vào đó thì rất có khả năng sẽ lạc ở bên trong, không có người quen đường dẫn đi thì có khi đi một năm cũng chưa tìm được đường ra.
Trước kia có rất nhiều người không tin, sau đó xảy ra một chuyện, có một đám người từ bên ngoài đến cả gan làm loạn, không màng khuyên can của một người địa phương khá tốt bụng mà cứ khăng khăng tiến vào núi hoang, kết quả không ai nhìn thấy bọn họ trở về nữa, đến tận hai năm sau mới có người gặp được bọn họ, chính xác mà nói là gã, lúc tiến vào núi hoang thì có tới mười mấy người, cuối cùng chỉ còn một người sống sót trở về.
Tiện thể nói luôn, người tốt bụng kia chính là lão bản quán rượu - Maum.
Câu chuyện này vẫn còn có diễn biến tiếp với một tình tiết tàn nhẫn mà ghê tởm, người sống sót kia sau khi trở về thì lại thích ăn thịt người, đến khi bị người khác phát hiện, chân tướng mới được vạch trần.
Sở dĩ chỉ có một mình gã trở về là vì những người khác đều đã bị gã ăn thịt. Sau khi bọn họ lạc trong núi hoang, vì không mang nhiều đồ ăn, mà đồ có thể ăn trong núi hoang cũng ít, cuối cùng có người đói không chịu nổi bắt đầu ăn thịt những người làm gánh nặng hoặc thực lực không cao, người sống sót cuối cùng chính là người có thực lực cao nhất trong số đó.
Mục tiêu của đám người trong trấn Adela sắp xuất phát kia đúng là một khu trong núi hoang, bởi vì cơ bản đều là dân bản xứ nên sẽ không tồn tại tình huống lạc đường.
Nơi Rex và Cách Ngôn muốn đến lại không phải là núi hoang mà là Bình Nguyên* Hoang Vu ở hướng khác, muốn đi phải ra khỏi trấn bằng cổng lớn khác.
*Bình nguyên = đồng bằng
Cổng lớn có người trông coi, tuy Bình Nguyên Hoang Vu nguy hiểm nhưng cũng có kỳ ngộ, vì thế tháng nào cũng có không ít người đi vào đó, lúc bọn họ tới cũng thấy có mấy người đang muốn ra ngoài. Trấn nhỏ Adela không hạn chế người ra vào nhưng cái cổng lớn này sẽ đóng cửa vào 5 giờ chiều mỗi ngày, mùa hè là 6 giờ, cho nên nếu không muốn qua đêm ở bên ngoài, hoặc ai đó muốn trở về thì tốt nhất là đến trước 5 giờ, nếu không cho dù chỉ chậm hơn một giây cổng trấn đã đóng rồi thì chắc chắn sẽ không mở ra.
banhmidaudo.wordpress.com
Hai người vừa ra khỏi cổng đã thấy phía trước có vài bóng người lao nhanh vào trong Bình Nguyên Hoang Vu, không lâu sau thân ảnh của họ đã bị sương khói bao phủ.
Thủ vệ lười biếng liếc hai người một cái, cũng không nhắc nhở họ cần chú ý những gì, chờ thân ảnh của họ cũng biến mất thì mới nhìn lên mặt trời bị mây mù che khuất một nửa trên đỉnh đầu, thầm nghĩ không biết lần này lại có mấy người chết ở trong đó đây.
Bình Nguyên Hoang Vu cũng không phải một bình nguyên hoàn chỉnh mà được gộp lại từ nhiều bình nguyên khác nhau, nhưng sương khói nhiều nên người bình thường chỉ có thể nhìn tình hình một trăm mét vuông xung quanh.
Đây không phải lần đầu tiên Rex tới Bình Nguyên Hoang Vu, sau khi dẫn Cách Ngôn vào bình nguyên thì y đi thẳng về một hướng. Bình Nguyên Hoang Vu rất lớn, lớn đến nỗi có rất ít người đi được hết bình nguyên, nếu ai muốn che giấu một thứ gì đó thì Bình Nguyên Hoang Vu sẽ là một lựa chọn không tồi.
Sau một ngày một đêm bọn họ đã đi sâu vào trong bình nguyên, sáng sớm khi mặt trời mọc lên từ đằng đông, sương mù xám xịt tràn ngập khắp không trung vẫn không bị ánh nắng xua tan, Cách Ngôn ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một mảng sương mù, lại đi về phía trước thêm mấy trăm mét, một vùng đồi núi gập ghềnh rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt họ.
Trong khoảng thời gian này bọn họ không gặp được người nào, nhưng thường thường lại nhìn thấy trên mặt đất có một đống hài cốt trắng bệch, cả vùng bình nguyên dường như chỉ có sự im lặng chết chóc, ngay cả ma thú cũng rất ít khi nhìn thấy, bảo sao lại có người chết đói.
"Đến rồi." Sau khi bị Cách Ngôn hỏi mấy trăm lần câu "Đã đến chưa", cuối cùng Rex cũng đưa ra một đáp án khẳng định.
"Chính là nơi này, địa hình không tồi, có thể giấu tai mắt người khác." Cách Ngôn lau lau mồ hôi trên trán, sắc mặt vì không khí áp lực ở đây mà có chút khó coi, cũng may thể lực của cậu khá tốt.
"Cần nghỉ ngơi không?" Rex lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu.
Cách Ngôn lắc đầu, "Không cần, tôi không yếu như vậy."
Rex quan sát cậu một lát mới có chút yên tâm.
Hai người càng tới gần vùng đồi núi kia thì cảm giác âm lãnh cảm giác càng nặng, khí hậu ở Bình Nguyên Hoang Vu tuy lạnh nhưng chỉ cần ăn mặc kín là sẽ không có việc gì, còn cái lạnh ở đây là loại lạnh đến tận xương tủy, có mặc nhiều quần áo hơn cũng không ngăn được, khó trách người trấn nhỏ Adela hoài nghi nơi này có vấn đề.
Một tiếng hét chói tai đột nhiên như có như không truyền ra từ bên trong, nếu không phải nơi này quá mức an tĩnh lại trống trải thì người bình thường chưa chắc đã có thể nghe được thanh âm vọng trong không khí này.
Cách Ngôn và Rex nhanh chóng liếc nhau, lập tức tăng tốc chạy về phía thanh âm truyền đến. Sau khi lướt qua một đám đồi núi cuối cùng hai người cũng tiếp cận nơi truyền ra âm thanh, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt họ không phải người, mà là một vùng biển xác, phần lớn đều đã biến thành những bộ xương khô trắng bệch nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đất, phía trước chỗ xương xẩu này là mười đến hai mươi người, những người này quỳ trên mặt đất, hình thể tiều tụy chỉ còn lại một tầng da, có thể nhìn rõ ràng xương cốt lạnh lẽo dưới lớp da đó.
Tiếng hét chói tai biến mất rất nhanh mà hai người nghe thấy lúc trước hẳn là do một trong những người này phát ra, nhìn dáng vẻ như bị hút hết sinh khí này của họ chỉ sợ muốn kêu tiếp cũng không được. Nếu có người của trấn nhỏ Adela ở đây thì sẽ nhận ra những người này đúng là một bộ phận người đã mất tích trong trấn.
Trước mặt những người cơ hồ không thể gọi là người kia là một người toàn thân bao phủ bởi áo đen, mà có lẽ đó không phải người.
Người này chính là đầu sỏ tạo nên cảnh tượng trước mắt. Trong tay gã là một cây trượng ma pháp, bảo thạch màu đỏ nạm ở chuôi trượng đang phát ra ánh sáng đỏ tươi, dưới chân gã có một ma pháp trận phát sáng, ma pháp trận này bao phủ lấy mọi người, tựa hồ đang không ngừng hấp thu sinh cơ của những người quỳ trước mặt gã, mà chỗ sinh cơ đó cuối cùng sẽ chảy về phía người áo đen.
"Đây là cái gì?" Cách Ngôn ngẩn người.
"Đây là một loại hắc ma pháp cực kỳ ác độc, nó có thể hút sinh khí và thực lực của người khác để bổ sung cho chính mình, nó đã bị cấm sử dụng ở đại lục Azeroth từ lâu, một khi bị phát hiện thì sẽ bị toàn bộ đại lục truy nã. Trấn nhỏ Adela không nằm dưới sự thống trị của đế quốc nào cả, khó trách người này lại chạy đến đây làm chuyện ác, hẳn là gã nghĩ dù có bị phát hiện cũng sẽ tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng." Rex liếc mắt một cái đã nhận ra, trong mắt lộ vẻ nghiêm trọng.
Hắc ma pháp không phải chỉ người có thiên phú ma pháp hệ ám mới có thể tu luyện, chỉ cần có chút thiên phú thôi là đã có thể học được rồi, nhưng không phải ma pháp sư nào tu luyện hắc ma pháp cũng không tốt, ma pháp sư tốt sẽ ứng dụng hắc ma pháp theo chiều hướng tốt, còn người không tốt, tất nhiên là dùng để làm chuyện ác.
"Những người này nhìn qua đều có vẻ không tốt lắm, nếu còn không cứu thì họ sẽ chết mất, anh mau nghĩ cách cứu bọn họ đi." Cách Ngôn nhìn thấy có người ngã xuống thì hơi sốt ruột.
"Thực lực người này có khả năng cao hơn ta, em thả Ám Dạ và tiểu hắc xà ra, chúng nó đều có ma pháp hệ ám, sẽ có miễn dịch nhất định với hắc ma pháp." Rex muốn cứu Gustav nên tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, hơn nữa y còn có một tính toán khác.
Cách Ngôn không nói hai lời thả Ám Dạ và tiểu hắc xà ra, hai nhóc không giống ngày thường vừa ra đã làm loạn với Cách Ngôn, ngược lại chúng vô cùng nhạy bén nhận thấy tình hình không đúng, đặc biệt là tiểu hắc xà, nó gần như lập tức phát hiện sự tồn tại của người áo đen, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh hiện lên một tia xảo quyệt.
Không đợi Rex phân phó tiểu hắc xà đã ỷ vào hình thể nhỏ bé của mình lặng yên không một tiếng động bò qua, tiểu hắc xà là Thần Thú có huyết mạch cấp bậc đế vương, Cách Ngôn cũng không lo nó sẽ xảy ra chuyện.
Người áo đen vẫn chưa phát hiện tiểu hắc xà đang tới gần, việc đã sắp xong thì dưới chân đột nhiên cảm thấy đau nhức, sau đó gã cảm giác sức mạnh của mình bị xói mòn nhanh chóng. Tiểu hắc xà trực tiếp quấn lên chân gã, người áo đen còn đang thi pháp nên trong lúc nhất thời không có thể ném nó xuống, gã phát hiện chỉ mới một lát thế mà sức mạnh của gã đã bị xói mòn mất một phần ba, điều này khiến người áo đen luống cuống, không thể không gián đoạn ma pháp trận, tiểu hắc xà đúng lúc bò đi như bay.
Người áo đen không nhận ra tiểu hắc xà là Địa Ngục Xà, thấy mình bị một con súc sinh phá hủy kế hoạch, gã giận dữ, lập tức không quan tâm gì đuổi theo, trượng ma pháp trong tay phát ra một đạo quang mang đánh vào con đường chạy trốn của tiểu hắc xà, 'ầm' một tiếng, cát đá văng ra nhưng vẫn không thể ngăn trở hành động linh hoạt của tiểu hắc xà.
Chờ đến khi một thú một người biến mất, Rex và Cách Ngôn mới đi ra từ phía sau cồn cát, những người bị hút gần hết hầu như sắp mất mạng, bọn họ vốn dĩ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mà những người còn chống đỡ được đều là những người có thực lực tương đối cao.
Rex phá hư ma pháp trận rồi tìm kiếm trong số những người này một lần, ngoài ý muốn chính là Gustav không có ở đây, điều này chứng minh Gustav đã chết, hoặc là người áo đen vẫn còn hang ổ khác, đương nhiên kết quả tốt nhất chính là Gustav đã đào tẩu. Rex biết thực lực của Gustav, xác suất đào tẩu hẳn là tương đối thấp, nếu không làm gì có chuyện đến bây giờ ông vẫn chưa quay lại trấn nhỏ Adela.
wattpad.com/user/daudo0902
"Là ai?" Người áo đen không đuổi kịp tiểu hắc xà nên trở về thì phát hiện nơi này nhiều thêm hai người, sau đó gã chú ý tới ma pháp trận đã bị phá hư, tức khắc nổi giận.
Cái ma pháp trận lớn kia đã khiến gã tốn không ít tâm huyết, thương thế của gã còn chưa khôi phục hoàn toàn nên còn định dựa vào ma pháp trận này để hồi phục, hiện tại bị bọn họ huỷ hoại, bố trí thêm một cái nữa sẽ phải tốn nhiều tinh lực và thời gian hơn, sao gã có thể không phẫn nộ được, nhưng càng làm cho gã bất ngờ chính là hai người kia lại có thể tìm được đại bản doanh của gã.
Người áo đen biết người trấn nhỏ Adela đã hoài nghi đến đây, nhưng gã cũng biết rõ hôm nay người trong trấn sẽ điều tra ở nơi khác, gã đã thiết kế sẵn bẫy rập ở đó, chờ người trấn nhỏ Adela phát hiện vấn đề thì sẽ nghĩ rằng đã tìm được rồi, đến lúc đó lực chú ý của bọn họ sẽ tạm thời đặt ở chỗ kia, gã sẽ có càng nhiều thời gian để hoàn thành kế hoạch, không ngờ lại có hai con cá nhỏ lọt lưới, cũng may chỉ có hai người phát hiện, chỉ cần giết bọn họ thì nơi này cũng sẽ không bại lộ.
Nghĩ vậy ánh mắt người áo đen nhìn Rex và Cách Ngôn tức khắc tràn ngập sát ý.
_Hết chương 148_
CHƯƠNG 149: KHẮC TINH CỦA HẮC MA PHÁP
"Kiếm Sĩ Cao Cấp cửu giai, Kiếm Sư trung giai? Tới đúng lúc lắm!" Khi người áo đen nhận ra thực lực của bọn họ, đặc biệt là thực lực của người phía sau thì lập tức sáng mắt, hiện tại Kiếm Sư trung giai đối với gã chính là vật đại bổ, có thể bằng ba tháng nỗ lực vừa qua của gã. Còn uy hiếp bọn họ mang lại? Người áo đen không để vào mắt.
Người áo đen không phải Đại Kiếm Sư nhưng lại có thực lực Đại Kiếm Sư, ma pháp sư tu luyện cấm thuật hắc ma pháp như gã thì thực lực đều mạnh hơn cường giả cùng giai không ít. Vả lại hắc ma pháp cũng rất độc, nếu như không phải người chuyên môn tu luyện bạch ma pháp có thể đối kháng với hắc ma pháp thì sẽ rất dễ trúng chiêu.
"Ngươi chính là người bắt thôn dân ở trấn nhỏ Adela ba tháng nay đúng không? Hiện tại đã bị chúng ta phát hiện thì mau thúc thủ chịu trói đi, nếu không chúng ta làm ngươi khóc thì khó coi lắm." Cách Ngôn lớn tiếng quát người áo đen.
Bị một tên Kiếm Sĩ Cao Cấp khiêu khích, người áo đen chỉ lạnh lùng liếc qua một cái, "Chỉ là một tên Kiếm Sĩ Cao Cấp, cút, đây không phải chỗ cho ngươi nói chuyện."
"Kiếm Sĩ Cao Cấp thì làm sao, ai mà không đi lên từ Kiếm Sĩ Cao Cấp? Ngươi dám coi rẻ ta, tin ta làm ngươi đẹp mặt ngay bây giờ không?" Cách Ngôn nghe thấy lời gã nói thì nổi giận, cậu còn lâu mới cút.
"Đồ không biết sống chết, nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi." Người áo đen vốn định để cậu đến cuối, không ngờ cậu lại vội vàng đi lên chịu chết, tay áo to rộng vung lên, một làn sương đen toát ra hóa thành một gương mặt quỷ, nó giương nanh múa vuốt lao về phía Cách Ngôn, nhưng không chờ mặt quỷ tới gần Cách Ngôn, người áo đen đã tự mình phát ra một tiếng hét thảm.
Thì ra tiểu hắc xà dẫn gã rời đi lúc nãy đã lén quay lại, nhân lúc Cách Ngôn hấp dẫn lực chú ý của người áo đen mà bò đến chân gã, lúc gã phát động công kích thì cắn gã một cái, sức mạnh trong cơ thể người áo đen bị tiểu hắc xà hút đi một ít lần thứ hai.
"Thì ra các ngươi là một bọn." Sau khi phát hiện tiểu hắc xà người áo đen rốt cuộc cũng biết được chân tướng, ban đầu gã chỉ cho rằng tiểu hắc xà là ma thú ở Bình Nguyên Hoang Vu xuất hiện ở đây ngoài ý muốn mà thôi.
"Giờ ngươi mới biết sao? Ta đã nói rồi mà, dám coi rẻ ta thì ta sẽ làm ngươi đẹp mặt. Hiện tại đã biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Tiểu Hắc, trở về." Cách Ngôn nói xong liền vẫy tay với tiểu hắc xà.
Tiểu hắc xà liếc cậu, bình tĩnh trở lại bên người cậu, vì đã được ăn uống no đủ nên nó quyết định tạm thời không so đo cái tên 'tiểu Hắc' này với Cách Ngôn.
banhmidaudo.wordpress.com
"Đáng giận, ta muốn các ngươi chết không toàn thây!" Người áo đen phẫn nộ, trượng ma pháp trong tay gã phát ra quang mang càng mãnh liệt, một lượng sương đen lớn phả ra từ phía dưới áo choàng của gã. Chỗ sương đen đó bao trùm lên những bộ xương sớm đã bị hắn hút đến không còn gì ở xung quanh, mấy bộ xương rách nát đột ngột rung lên, chúng lấy sương đen làm trung tâm chậm rãi tụ lại thành một bộ xương khô thật lớn. Sương đen nhập vào trong xương cốt làm bộ xương khô khổng lồ kia phảng phất như sống lại, hai lỗ trống đen sì chỗ đôi mắt bùng lên hai ngọn lửa màu trắng.
"Giết bọn chúng cho ta." Người áo đen chỉ vào Rex và Cách Ngôn, ra lệnh cho bộ xương khô.
Rex lập tức đưa Cách Ngôn ra sau lưng.
Hai con mắt của bộ xương khô tỏa định trên người họ, tiếp theo thân hình khổng lồ di chuyển từng bước về phía họ, đồng thời một bàn tay to được hình hình từ vô số hài cốt chụp lên đỉnh đầu bọn họ.
Rex nhanh chóng túm lấy Cách Ngôn nhảy đi, bàn tay to kia đánh mạnh lên nơi hai người vừa đứng, một tiếng 'đùng' lớn vang lên, cát đá bay ra.
"Đi chết đi!" Người áo đen thấy bộ dáng chạy trốn gian nan của bọn họ thì đắc ý cười ha hả.
Rex nheo mắt nhìn chằm chằm bộ xương khô lớn kia, đẩy Cách Ngôn về phía sau, "Ta đi giải quyết bộ xương khô kia, bảo vệ hắn cho tốt."
Bảo vệ hắn? Cách Ngôn còn chưa kịp phản ứng câu sau y đang nói với ai thì Rex đã lao đi, chỉ thấy y nhanh chóng rút kiếm, một ánh kiếm sắc bén phá vỡ sương đen tràn ra ở mặt ngoài bộ xương khô kia rồi bổ lên cánh tay nó, xương cốt trên cánh tay tức khắc rơi xuống ào ào.
"Xong rồi?" Cách Ngôn vừa hỏi ra tiếng thì giây tiếp theo lại thấy những mảnh xương đó quay về bộ xương khô to lớn kia, cánh tay nó lại hoàn hảo không tổn hao gì, như thể một màn vừa rồi chỉ là ảo giác, "Sao lại thế này, chẳng lẽ bộ xương khô này bất tử sao?"
"Giờ mới biết sợ sao, tiếc là trễ rồi, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết ở đây, máu thịt của các ngươi sẽ trở thành sức mạnh của ta!" Người áo đen ngửa đầu cười to. Gã thích nhất chính là nhìn hình ảnh sợ hãi của người khác, càng sợ thì gã càng cao hứng, mà những mặt trái cảm xúc đó cuối cùng cũng sẽ trở thành sức mạnh của gã.
Cách Ngôn mặc kệ gã, cậu có chút lo lắng nhìn Rex, phát hiện biểu tình của Rex vẫn không có lấy một tia biến hóa, trước sau vẫn là bộ dáng lãnh khốc trấn định kia, cứ như trời sinh đã khuyết thiếu thất tình lục dục, nếu không phải đã nhìn thấy biểu tình tràn ngập dục vọng của y ở trên giường thì cậu chắc chắn sẽ cho là như vậy.
Người áo đen cũng chú ý tới điểm này nhưng lại không để trong lòng, gã quyết định tốc chiến tốc thắng nên hạ lệnh cho bộ xương khô: "Bóp nát bọn chúng cho ta, ta phải dùng máu của chúng để vẽ lại ma pháp trận."
Bộ xương khô tuân lệnh, hai bàn tay to đồng thời chuyển động, mục tiêu là Rex ở gần nó nhất. Lúc sắp bị bàn tay to kia bắt lấy, Rex nhảy lên trên, mà vũ khí trong tay y không biết đã biến mất từ bao giờ.
Người áo đen còn tưởng rằng vũ khí của y đã bị phá hủy, vẻ đắc ý trên mặt lại càng thêm rõ ràng, nhưng động tác tiếp theo của Rex lại khiến gã không cười nổi nữa.
Giữa hai bàn tay giơ lên cao của Rex nở rộ ra một luồng ánh sáng màu vàng thập phần chói mắt, phảng phất như một mặt trời nhỏ, sương đen đụng vào ánh sáng như gặp phải khắc tinh, không kịp đào tẩu mà 'phụt' một tiếng, giây tiếp theo hóa thành một làn khói rồi biến mất.
Cánh tay đang vung đến của bộ xương khô không kịp dừng lại, lúc tiếp xúc với luồng ánh sáng kia thì xương cốt trên cánh tay lại lộp bộp rơi xuống lần thứ hai, đồng thời phát ra thanh âm 'phụt phụt', lần này chỗ xương cốt đó không có cách nào trở lại bộ xương khô được nữa.
"Thánh Ngôn Thuật! Chuyện này không có khả năng." Thấy một màn như vậy người áo đen đại kinh thất sắc, người này thế nhưng lại là một ma pháp sư hệ quang, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, có thể khắc chế bộ xương khô của gã thì cái Thánh Ngôn Thuật này ít nhất cũng phải là ma pháp thuật cao cấp.
Ma pháp thuật hệ quang có tác dụng tinh lọc, vì thế nó cũng có tác dụng khắc chế khá lớn đối với loại hắc ma pháp tà ác này, nói là khắc tinh cũng không quá.
Người áo đen ngay từ đầu đã biết điều này, nhưng gã không nghĩ mình sẽ xui xẻo như vậy, trong hai người này thế mà lại có ma pháp sư hệ quang. Phải biết rằng ở đại lục Azeroth ai có thiên phú ma pháp hệ quang xuất hiện thì cơ bản rất nhanh đã bị Thần Điện Quang Minh chiêu đi, tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Quan trọng nhất chính là, hai người này thoạt nhìn không giống người của Thần Điện Quang Minh chút nào.
Người áo đen nào biết mình có thể gặp được cái xác suất nhỏ như vậy, khuôn mặt dưới áo choàng giờ phút này cũng giống màu trên quần áo gã, âm trầm đến cực điểm, thuộc tính của người này có thể khắc chế gã, phần thắng của gã chỉ sợ không đến một nửa, gã không thể không tự hỏi nên từ bỏ, hay vẫn nên mạo hiểm xử lý bọn họ.
Nếu từ bỏ thì hậu quả rất nghiêm trọng, nơi này nhất định sẽ bị phát hiện, vết thương của gã còn chưa tốt, người trấn nhỏ Adela đã bắt đầu cảnh giác, muốn thần không biết quỷ không hay bắt người rất khó, một khi bị phát hiện kết cục của gã sẽ rất thảm, nhưng nếu mạo hiểm xử lý bọn họ thì gã cũng không nắm chắc.
Lúc người áo đen đang rối rắm thì bộ xương khô cuối cùng cũng tan rã dưới công kích của Thánh Ngôn Thuật, xương cốt rơi xuống từ bộ xương khổng lồ rất nhanh tạo thành một núi xương trên mặt đất, hình ảnh thập phần kinh người, mà tất cả chỗ đó đều là người kẻ áo đen đã giết hại ba tháng nay, trừ người mất tích của trấn nhỏ Adela còn có những người khác bị giết sau khi đi vào Bình Nguyên Hoang Vu .
Cách Ngôn nghĩ đến sự tuyệt vọng của những người này trước khi chết, cho dù không có quan hệ với cậu, nhưng trong lòng vẫn không thể nhịn được mà phẫn nộ, nhiều mạng người như vậy, kẻ áo đen này có chết một ngàn một vạn lần cũng không bù đắp được, cậu lập tức nhìn về phía Rex.
Thánh Ngôn Thuật là một loại ma pháp thuật có lực sát thương cao, tiêu hao một lượng ma pháp lực khá lớn, chẳng qua Rex không phải người thường, chỉ một chiêu Thánh Ngôn Thuật cũng không thể rút cạn ma pháp lực của y được.
Một mũi tên ánh sáng thoáng hiện trên đầu ngón tay y, quang mang mãnh liệt như phá tan sương mù nơi đây, hết sức chói mắt.
Cách Ngôn ở bên cạnh bởi vì chói nên theo bản năng nhắm mắt lại, người áo đen ở phía đối diện tất nhiên càng không dễ chịu, nhìn ánh sáng phát ra từ mũi tên gã phát hiện hai mắt của mình như muốn nổ tung, không cần soi gương gã cũng biết đôi mắt gã bây giờ chắc chắn đã sung huyết.
Ma pháp thuật hệ quang là thứ khắc tinh nhất của hắc ma pháp, người áo đen không có khả năng không biết đây là ma pháp thuật gì, chính vì gã biết nên gã mới cảm thấy khiếp sợ.
wattpad.com/user/daudo0902
Gã cho rằng cho dù Rex là ma pháp sư hệ quang thì một chiêu Thánh Ngôn Thuật cũng đã là tuyệt chiêu mạnh nhất, y hẳn là không thể thi triển được ma pháp thuật nào mạnh hơn, ai ngờ định luật của người bình thường lại không có chút tác dụng nào với người này. Cái ma pháp thuật này, từ hơi thở cũng đã cảm thấy không giống ma pháp thuật hệ quang bình thường, nếu gã bị ma pháp thuật này đánh trúng thì thương thế gã vất vả lắm mới khôi phục sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Nghĩ vậy, người áo đen thoáng chốc trở nên dữ tợn, gần như đồng thời dưới áo choàng của gã lại toát ra vô số sương đen, chúng hóa thành một cái đầu lâu thật lớn rít gào lao về phía Rex, khí thế mười phần.
Lúc này mũi tên ở đầu ngón tay Rex vụt đi như sao băng, không có gì bất ngờ khi nó đâm xuyên qua đầu lâu, làn sương đen kia lập tức bị tinh lọc, thậm chí uy lực của nó còn không yếu đi bao nhiêu mà lao thẳng đến chỗ người áo đen, tốc độ vô cùng nhanh.
Người áo đen đại kinh thất sắc, trượng ma pháp trong tay lập tức đưa ra trước người, ma pháp lực tràn ra, đá quý phát ra ánh sáng mạnh mẽ, hình thành một cái kết giới màu đen kiên cố trước mặt gã.
Rex ở phía đối diện thấy một màn như vậy bỗng hơi cong khóe môi, độ cong kia thoáng chốc khiến khuôn mặt anh tuấn của y tràn đầy tà khí.
Mũi tên ánh sáng như sao băng bắn trúng kết giới, khi nó và kết giới va chạm tạo nên một dòng khí to lớn, dòng khí quét qua hai bên, cát đá trên mặt đất đều bị cuốn lên không trung, rơi xuống thành một trận mưa cát.
Nhận thấy uy lực của mũi tên ánh sáng đã yếu bớt, trên mặt người áo đen lộ ra một tia vui sướng, nhưng một giây sau gã không cười nổi nữa.
Uy lực của mũi tên ánh sáng chậm rãi yếu đi, kết giới của gã lại hỏng với tốc độ cực nhanh, trên bề mặt xuất hiện vết nứt như một cái mạng nhện lan ra bốn phía rồi vỡ vụn, tiếp theo kết giới hóa thành những ánh sao đen, chậm rãi biến mất trong không trung, dưới ánh mắt kinh hãi của người áo đen mũi tên ánh sáng hoàn toàn đi vào thân thể gã, tiếng 'xì xì' như dầu sôi phát ra, dưới sự tinh lọc của mũi tên ánh sáng, sương đen tà ác trên thân người áo đen dần dần biến mất, một tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang vọng khắp núi rừng.
Cát bụi bị gió thổi đi để lộ ra người áo đen đang quỳ trên mặt đất, chỉ thấy tầng áo đen thần bí trên người gã giờ đây rách tung toé, gương mặt thật của người áo đen cứ như vậy bại lộ trước mắt Rex và Cách Ngôn.
Đây là một người cơ hồ không thể gọi là người.
_Hết chương 149_
CHƯƠNG 150: HẮC VU SƯ
Người này gầy đến mức chỉ còn lại một tầng da, bộ dạng không khác những người bị gã hút sinh khí kia là bao, như thể không có da thịt, chỉ còn lại một bộ xương khô.
Ẩn ẩn có thể nhìn ra gã là một người trung niên, vì sao gã lại biến thành bộ dạng này thì đến Cách Ngôn cũng có thể đoán được một chút.
Sức mạnh của gã là cướp từ những người khác nên sức mạnh sẽ đại biểu cho máu thịt trên người gã, nhưng không may cho gã khi gặp phải tiểu hắc xà cũng có thể hút sức mạnh của người khác, năng lượng của gã bị tiểu hắc xà hút đi gần một nửa, lại bị ma pháp thuật của Rex tinh lọc, vì thế mới biến thành bộ dạng da bọc xương này.
Phong thuỷ luân chuyển, báo ứng đúng người, kẻ áo đen đại khái cũng không ngờ sẽ có ngày gã mất đi huyết nhục bằng chính phương pháp giống với loại ma pháp thuật gã dùng để đoạt huyết nhục người khác.
"Mấy ký hiệu trên trán gã là gì thế?" Cách Ngôn chú ý đến mấy hoa văn đen đỏ đan xen trên trán người áo đen.
Rex liếc một cái liền sáng tỏ, "Gã là một vu sư."
"Những hoa văn đó dùng để chứng minh thân phận vu sư?"
"Không khác là bao. Vu sư cũng chia thành hắc vu sư và bạch vu sư, vu sư sa đọa một khi bị nhân loại bắt được thì sẽ bị họ khắc con dấu sa đọa cả đời không thể xóa lên mặt. Người này hẳn là trước khi sa đọa đã làm một vài chuyện nhân thần cộng phẫn nên mới bị khắc dấu, loại vu sư sa đọa này một khi bị phát hiện thì sẽ giống như chuột chạy qua đường, bị người người đuổi đánh, ma pháp thuật gã dùng đều là hắc ma pháp, có lẽ trước khi sa đọa gã là một hắc vu sư, hắc vu sư so với bạch vu sư thì dễ sa đọa hơn."
Trước kia Rex từng du lịch qua một thôn xóm tương đối lạc hậu, thôn xóm đó cung phụng vu sư như thần sử*, đương nhiên, thần sử chỉ có thể có một nên giữa các vu sư cũng có cạnh tranh, nếu vu sư cạnh tranh thất bại có tâm tính không đủ kiên định thì sẽ có khả năng sa đọa, sau đó làm ra những chuyện không tốt.
*Thần sử (神使): Sứ giả của thần.
"Thì ra là thế. Mau trói gã lại, chúng ta còn chưa tìm được Gustav đâu." Cách Ngôn lập tức nói.
Rex không thẳng tay lấy mạng gã chính là vì muốn hỏi tung tích của Gustav, y đi về phía tên hắc vu sư kia.
Hắc vu sư nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, gã tức khắc phát ra tiếng cười khằng khặc, "Muốn bắt ta, nằm mơ."
Dứt lời gã đột nhiên ném một thứ gì đó màu đen ra trước mặt, thứ này vừa chạm đất liền nổ tung, sau đó tạo thành một làn sương đen dày đặc, chờ sương đen tan đi hắc vu sư cũng biến mất
"Gã chạy rồi, làm sao bây giờ?" Cách Ngôn lập tức đi tới.
"Giờ không cần để ý đến gã, chúng ta đi tìm người trước." Rex bình tĩnh thong dong nói.
"Gã chạy rồi, chúng ta đi đâu tìm người bây giờ?" Cách Ngôn cạn lời, xung quanh cũng không có chỗ nào giống nơi có thể giấu người.
Rex giải thích: "Gã thiết lập một ma pháp trận lớn như vậy ở chỗ này, dùng một lần hút đã có thể hút sinh cơ nhiều người như thế thì gã đâu thể cố ý mang những người mình bắt được từ một nơi khác đến đây, chỉ có một khả năng, hang ổ của gã ở gần đây. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, nếu gã trở lại hang ổ thì nhất định gã sẽ hút sinh cơ của những người còn dư lại trong hang ổ để khôi phục thương thế."
"Vậy nhanh lên." Cách Ngôn thoáng chốc cũng bối rối.
banhmidaudo.wordpress.com
Cũng may hang ổ của tên hắc vu sư này không khó tìm, phụ cận có sơn động hay không vừa nhìn là biết, hai người không tốn bao nhiêu sức đã tìm được sơn động. Sơn động hình thành tự nhiên, cửa động bị hắc vu sư bày kết giới, chẳng qua nó không làm khó được Rex.
Hắc vu sư hiển nhiên cũng biết sơn động bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên sau khi đào tẩu gã cũng không trở lại sơn động, kết giới vẫn hoàn hảo không tổn hao gì như cũ.
Ngay khi Rex phá hư kết giới thì hắc vu sư cách đó trăm dặm cũng phun ra một ngụm máu đặc sệt đen sì.
"Đáng chết, quả nhiên bị bọn chúng phát hiện!" Hắc vu sư đấm một quyền lên mặt đất, biểu tình phẫn nộ đến cực điểm.
Trong sơn động kia xác thật có người, lại còn không phải người bình thường, là người gã cố ý lưu lại làm lá bài lớn nhất. Theo kế hoạch thì gã sẽ làm người bên trong phát huy giá trị lớn hơn nữa, vì vậy lúc bố trí kết giới gã khá dụng tâm, một khi có người phá hư gã lập tức có thể cảm nhận được. Nhưng hai kẻ đột nhiên xuất hiện này lại làm kế hoạch của gã bị hủy chỉ trong một nốt nhạc, gã không khỏi hoài nghi Rex và Cách Ngôn có phải có một thân phận đặc biệt nào khác hay không, nếu không vì sao lại phá vỡ kế hoạch của gã đúng lúc như vậy.
Sơn động cũng không sâu, Rex và Cách Ngôn đi một lát đã đến đáy, ở đó có một người nằm trên mặt đất, vì cúi mặt xuống nên không thấy rõ diện mạo.
Cách Ngôn đang định đi qua thì đột nhiên bị Rex giữ chặt.
"Để ta."
Rex đi đến bên cạnh người nọ, ngồi xổm xuống đang định lật hắn lại thì một đạo hàn quang lóe lên, y tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay đối phương, ngược sáng nên đối phương vẫn chưa thấy rõ diện mạo của Rex.
"Gustav, là ta."
Thanh âm của Rex làm Gustav đang muốn ra tay lần nữa giật mình, thanh âm này có chút quen tai, nhưng mà ông nghĩ không ra, đến tận khi Rex nghiêng người, ánh sáng chiếu vào mặt y, Gustav mới nhận ra y là ai.
Hai năm trước ông đã từng chế tạo cho Rex một thanh kiếm, vì ngoại hình của y tương đối nổi bật, ấn tượng lại sâu nên Gustav mới có thể liếc mắt một cái đã nhận ra y.
"Ngươi là Rex? Sao ngươi lại ở đây, chẳng lẽ ngươi cũng bị tên hắc vu sư chộp tới?" Gustav biến sắc.
"Không phải, ta tới cứu ông, hắc vu sư bị thương nặng đã chạy thoát, hiện tại ông đã an toàn." Rex không nói hắc vu sư là do y đả thương.
Hai năm trước thực lực của y vẫn còn khá thấp, Gustav chỉ biết người thanh niên này thiên phú rất cao, nhưng ông không nghĩ lại cao đến thái quá như vậy nên ông vẫn chưa liên tưởng đến việc y đả thương hắc vu sư, còn tưởng y và người trong trấn nhỏ cùng tới.
"Vị này chính là?" Gustav cuối cùng cũng chú ý tới sự tồn tại của Cách Ngôn.
"Hắn là đồng bạn của ta, tên Cách Ngôn." Rex nâng ông dậy, giới thiệu ngắn gọn.
Gustav gật đầu, vẫn chưa chú ý nhiều tới Cách Ngôn. Ông bị chộp tới này hơn nửa tháng, hiện tại ông chỉ muốn tìm một nơi an toàn có thể nghỉ ngơi cho tốt một chút.
Ba người ra khỏi sơn động, bên ngoài không có người giống như Gustav nghĩ, lúc này ông mới phát hiện thì ra chỉ có bọn họ tới cứu mình, giờ mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tên hắc vu sư độc ác kia có thực lực thế nào ông biết, gã có thể so với Đại Kiếm Sư đấy, thế nhưng gã không chỉ bị bọn họ đánh bại mà còn trọng thương chạy trốn? Chẳng lẽ ông nhớ lầm sao? Ông nhớ rõ hai năm trước Rex chỉ có thực lực Kiếm Sĩ Cao Cấp, mới qua có bao lâu đâu, thế mà giờ y đã có thực lực đủ để địch lại Đại Kiếm Sư rồi, tiềm lực này cũng quá khủng bố.
Khiếp sợ qua đi, ánh mắt Gustav nhìn về phía Rex lại nhiều thêm vài suy nghĩ sâu xa.
Bọn họ mang những người chưa chết chạy về trấn nhỏ Adela, thủ vệ nhìn thấy Gustav và những người phía sau bọn họ thì đều khiếp sợ đến mức cằm suýt rơi xuống đất.
Chờ người gác cửa phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức chạy đi thông tri cho những người làm chủ trong thị trấn.
Lúc này đã qua bốn ngày kể từ khi thị trấn phái người đi tiêu diệt hang ổ giả do hắc ma pháp sư thiết lập, đội ngũ đã trở về từ ba ngày trước, không chỉ không thu được gì mà còn tổn thất một ít nhân thủ. Hôm trước bọn họ lại tổ chức nhân thủ lần nữa, sau khi phá được bẫy rập đối phương thiết lập phát hiện nơi đó căn bản không có người, lúc này họ mới biết mình bị lừa. Hai ngày nay họ đang định tổ chức thám hiểm lần thứ ba, địa điểm cũng chính là chỗ Rex và Cách Ngôn đi, không ngờ Gustav hoàn hảo không thương tổn gì cùng những người mất tích khác đột nhiên trở lại.
Biết được tin này, ngày hôm sau người ở trấn nhỏ dồn dập đến hỏi thăm Gustav, phần lớn đều muốn cảm tạ Cách Ngôn và Rex, nếu không nhờ hai người thì thân nhân của họ sẽ không về được. Chờ trấn an những người đang kích động đó để họ rời đi xong, đám người trưởng thôn mới từ trong miệng Gustav biết được mọi chuyện là do một tên hắc vu sư giở trò quỷ trong bóng tối, họ tức khắc tức giận không thôi, lại biết được tên hắc vu sư đó đã bị người cứu ông đánh trọng thương, họ đều tỏ vẻ muốn đi tìm tên hắc vu sư đó tính sổ.
"Hắc vu sư thập phần ác độc, thực lực lại tương đương với Đại Ma Đạo Sư, các ngươi không phải đối thủ của gã, dù sao gã cũng đã bị thương, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không làm chuyện ác được. Mọi người chỉ cần cẩn thận, canh chừng cửa nẻo, gần đây có thể nghiêm khắc hơn một chút với những người vào trấn, đừng để gã có cơ hội vào trấn nhỏ Adela là được. Còn việc tìm người này báo thù, Bình Nguyên Hoang Vu lớn như vậy, chỉ có thể từ từ thôi."
Gustav vừa mở miệng đã khiến tất cả mọi người bình tĩnh lại, có vẻ ông có uy vọng rất cao với nhóm người này, nhưng cũng không có gì lạ, ông vừa xảy ra chuyện người trấn nhỏ đã đoàn kết đi tìm ông, chỉ cái này cũng đã đủ để thuyết minh rồi.
wattpad.com/user/daudo0902
Ra khỏi nơi ở của Gustav, mấy trưởng xóm trưởng thôn đều chạy đi an bài công việc kế tiếp, nếu đã biết tên hắc vu sư kia đang ở Bình Nguyên Hoang Vu thì chuyện tiếp theo sẽ dễ làm hơn nhiều.
Cùng ngày bọn họ tăng thêm nhân thủ trông coi người ra vào từ Bình Nguyên Hoang Vu, đồng thời tản tin tức này ra ngoài để những người muốn tiến vào Bình Nguyên Hoang Vu đều biết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai vào đó nữa, hắc vu sư cũng sẽ không có cơ hội hút máu thịt người khác để khôi phục thương thế và sức mạnh của gã.
Hành động này đúng là tạo thành ảnh hưởng rất lớn với hắc vu sư, đến khi hắc vu sư lại bị người ta phát hiện lần nữa, thương thế của gã vẫn chưa thể khôi phục, đây là chuyện phía sau.
Người trấn nhỏ đi rồi, chỗ của Gustav cuối cùng chỉ còn lại ba người bọn họ.
"Ngươi cố ý chạy tới cứu ta hẳn là do có việc cầu ta, có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Gustav không phải người thích loanh quanh lòng vòng, không đợi Rex mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề.
Rex trực tiếp ném kiếm của mình ra trước mặt ông.
Gustav cầm lấy rút ra, chỉ nhìn một đoạn đã biết vấn đề là gì, trên mặt không có chút bất ngờ nào. Lúc chế tạo thanh kiếm này nguyên liệu ông dùng vốn cũng không quá tốt, chỉ là không nghĩ nó sẽ hỏng nhanh như vậy.
"Chỉ muốn ta sửa thanh kiếm này?"
"Ân cứu mạng đâu thể trả dễ dàng như vậy." Rex liếc ông một cái, chỉ vào Cách Ngôn nói: "Giúp hắn chế tạo một thanh kiếm tốt."
Gustav tức giận bật cười, người này đúng là không khách khí, cho dù y không nói thì ông chắc chắn cũng sẽ dùng hết khả năng để báo đáp y, nhưng mà nghe được lời này sao ông cứ cảm thấy khó chịu ấy nhỉ.
"Gia hỏa này, tính cách đúng là không thay đổi chút nào, không đáng yêu gì cả."
Cách Ngôn 'phụt' cười, đáng yêu? Cậu chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông lạnh lẽo cứng rắn như Rex lại có thể liên hệ được với từ 'đáng yêu' đấy.
Rex nhăn mày, ánh mắt nhìn cậu còn mang theo một tia uy hiếp.
"Nhìn cái gì mà nhìn, lão tiên sinh nói có sai đâu, anh thật sự không đáng yêu chút nào." Cách Ngôn cũng không sợ y, phản kích lại.
Gustav nghe vậy, ánh mắt nhìn Cách Ngôn càng thêm ôn hòa, "Không cần gọi ta là lão tiên sinh, trực tiếp gọi Gustav là được, nơi này của ta không thịnh hành tôn xưng, ta cũng không già như vậy."
Cách Ngôn lập tức đắc ý nhìn về phía Rex.
Rex nhướng mày, lá gan người này càng ngày càng lớn rồi.
_Hết chương 150_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip