Chương 166 + 167 + 168

CHƯƠNG 166: THÀNH LẬP ĐOÀN DONG BINH

Hơi giống với vùng đất không người quản, thành Lamarck có rất nhiều thế lực, nhưng bởi vì ai cũng chiếm đất phong vương nên lúc đầu ở đây thường xuyên bùng nổ xung đột vì tranh giành địa bàn và quyền lợi.

Khi đó đế quốc Kayla vẫn chưa để ý đến cái thành trì xa xôi này, dưới sự phóng túng đó những thế lực ở thành Lamarck bắt đầu quật khởi, thành Lamarck ở trong trạng thái hỗn loạn một thời gian dài, sau đó có lẽ cảm thấy phiền chán với cái hình thức tổn hại người tổn hại thân này nên mấy thế lực xuất sắc nhất đã lập ước định, thành Lamarck mới yên bình trở lại.

Thành Lamarck yên bình phát triển nhanh chóng, dần dần biến thành hình dáng hiện tại, chờ đế quốc Kayla nhận ra thì thành Lamarck đã không còn là tòa thành nhỏ bọn chúng có thể tùy ý nhúng tay như xưa nữa.

Cách Ngôn và Rex đi qua mấy thành trấn mới mua được tóc giả phù hợp cho Rex.

Dựa vào hai mái tóc giả, hai người đi luôn trên quan đạo, thế mà thật sự không có ai phát hiện bọn họ có gì kỳ quái, vài ngày sau đã tới thành Lamarck. Đó là một tòa thành cổ xưa thật lớn, nhìn như một con hung thú đang lẳng lặng ngủ đông, chưa tới gần đã có thể cảm nhận được sự nguy nga và tráng lệ của nó, loại tráng lệ này không giống đế đô, mà là kiểu cứng cáp được lắng đọng trong thời gian dài.

Lúc bọn họ chuẩn bị vào thành thì có một thương đội đi tới từ phía đối diện, thương đội này không khiêm tốn như những thương đội Cách Ngôn từng thấy, thương đội chân chính thực ra phần lớn là người thường, nhưng thương đội này thì khác, nhìn qua toàn kiếm sĩ, hơn nữa còn là loại cực kỳ cường tráng, dù không cường tráng thì cũng là người thoạt nhìn không dễ chọc, tướng mạo cả đám thập phần hung ác.

Đụng phải người khác bọn chúng không chỉ không xin lỗi mà còn mắng đối phương đi đường không có mắt, trên thực tế là do bọn chúng đi đường không nhìn, nhưng người nọ thấy chúng đông, ai cũng có bộ dạng hung thần ác sát nên không dám ho he gì, lập tức bỏ đi.

Những kẻ này làm càn cười lớn, có vẻ không thèm để người nào vào mắt, bộ dáng coi trời bằng vung, khi Cách Ngôn và Rex đi qua còn có một kẻ trong đám mắng nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa lão tử móc mắt ngươi, kiêu ngạo cực kỳ.

banhmidaudo.wordpress.com

Cách Ngôn trực tiếp lướt qua người nọ, ánh mắt dừng trên thứ đang chậm rãi di chuyển phía sau hắn, bánh xe nghiền lên mặt đất, đó là hai chiếc xe ba gác, trên xe ba gác là hai cái lồng giam lớn, trong lồng giam có hai người, có lẽ không thể nói là người.

Hai người kia có đặc điểm của con người, nhưng cũng có đặc điểm của dã thú, ví dụ như người bị xích tay xích chân ở lồng giam đằng trước, phía sau hắn là một cái đuôi, ánh mắt trống rỗng dựa vào lồng giam, biểu tình tuyệt vọng. Nói đúng ra phải gọi những người này là thú nhân.

"Thì ra thú nhân thật sự tồn tại." Cách Ngôn phát ra một tiếng kinh hô rất nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thú nhân nên không khỏi ngạc nhiên.

Tiếng kinh hô này vào trong tai những người khác lại thành đồ quê mùa chưa hiểu sự đời, trong nhất thời ánh mắt nhìn Cách Ngôn đều biến thành khinh thường.

Da mặt Cách Ngôn đặc biệt dày, người khác thấy thế nào cậu không thèm để ý, muốn thấy vẻ tự ti trên mặt cậu á, chuyện đó tuyệt đối không thể đâu.

Rex biết cậu khuyết thiếu thường thức về thế giới này nên nhanh chóng phổ cập kiến thức về chủng tộc thú nhân cho cậu.

Tộc Thú Nhân là chủng tộc có bề ngoài giống nhân loại, nhưng vẫn có chút khác ở chỗ trên người bọn họ có vài đặc thù của dã thú, thường thấy nhất chính là lỗ tai và đuôi, cũng có một vài thú nhân cường đại có hình dạng giống y hệt nhân loại, bọn họ có thể thu lỗ tai và đuôi của mình lại biến thành một nhân loại chân chính, sau khi lẫn vào loài người thì cơ hồ không ai phát hiện được.

Tộc Thú Nhân có thể biến đổi thành hình thú, hình thái đó có sức chiến đấu mạnh hơn hình người, vì thế rất nhiều quý tộc tranh đấu bằng việc nuôi dưỡng thú nhân, để bọn họ không thể phản bội mình những quý tộc đó còn dùng một vài thủ đoạn nắm giữ tính mạng thú nhân, khiến bọn họ nghe lệnh mình, cũng bởi vậy nên việc bắt thú nhân bán cho quý tộc mới có thể dần phát triển.

Cách Ngôn nhìn thú nhân bị thương đội kia bắt nhốt trong lồng giam, trên thực tế bọn chúng là một đoàn dong binh, chúng chuẩn bị đem hai thú nhân này đi bán, hơn nữa thú nhân càng đẹp càng mạnh thì giá lại càng tốt, nhưng bởi vì lòng cảnh giác của tộc Thú Nhân ngày càng cao, lúc nào cũng phòng bị nhân loại nên hiện tại muốn bắt được thú nhân chất lượng tốt là việc không dễ dàng, chỉ một thú nhân bình thường thôi cũng đã không dễ dàng rồi.

Thủ tục vào thành Lamarck không rườm rà như thành Val, Rex và Cách Ngôn giao phí vào thành xong liền được thông qua, trên đường phố người đến người đi, lộng lẫy như một vườn hoa.

Có lẽ vì đã tới gần dãy núi Hades nên có thể thấy rất nhiều kiếm sĩ lưng hùm vai gấu trên đường, đi vào Hiệp Hội Lính Đánh Thuê còn đông người hơn, sau khi vào hai người trực tiếp đi đến chỗ cửa sổ, có một tiểu cô nương đang tươi cười ngọt ngào ngồi đó, không có chút không kiên nhẫn nào.

Có thể lưu lại ở tòa thành không bị hạn chế bởi bất cứ pháp luật gì của đế quốc, tiểu cô nương này hiển nhiên cũng không phải người thường, Cách Ngôn đã là Đại Kiếm Sĩ mà vẫn không nhìn thấu thực lực của nàng, có thể thấy thực lực của nàng còn cao hơn cậu.

"Chúng ta muốn thành lập một đoàn dong binh." Giọng Rex hơi trầm thấp.

"Đoàn dong binh có mấy thành viên, tên là gì?" Tiểu cô nương dùng đôi mắt mang ý cười nhìn hai người một cái, việc công xử theo phép công hỏi.

"Trước mắt chỉ có hai thành viên, tên là Đồ Đằng." Đây là kết quả thương lượng của Cách Ngôn và Rex, lúc đầu còn muốn dùng tên của họ nhưng lo sẽ dễ khiến người khác liên tưởng nên đổi thành hai chữ Đồ Đằng.

Tiểu cô nương lập tức đăng ký cho bọn họ, đồng thời giới thiệu: "Đoàn dong binh có 7 cấp bậc, vì Đoàn dong binh Đồ Đằng vừa thành lập nên đang là cấp F, cũng chính là cấp thấp nhất, trước mắt chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp F và cấp E, cái trước cần làm đủ 100 nhiệm vụ, cái sau cần đủ 50 nhiệm vụ mới có thể thăng lên cấp E, đây là một phương pháp để thăng cấp, còn một phương pháp khác là xét cấp bậc lính đánh thuê của hai vị, nếu cao thì Hiệp Hội Lính Đánh Thuê cũng sẽ xem xét để đoàn dong binh của các ngươi thăng cấp."

Cách Ngôn nghe phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy thì không khỏi chậc lưỡi, lại nói: "Ta không có cấp bậc lính đánh thuê nhưng y là lính đánh thuê cấp A, như vậy có thể thăng cấp không?"

Rex lấy ra huy chương cấp A của mình.

Tiểu cô nương tất nhiên nhận ra huy chương nhà mình, huy chương cấp A cũng không phải huy chương bình thường mà được làm riêng biệt cho từng cá nhân, có thể lấy được huy chương cấp A ít nhất cũng phải là Kiếm Sư, nàng lập tức nói: "Tất nhiên có thể, nếu các hạ là lính đánh thuê cấp A thì Đoàn dong binh Đồ Đằng có thể lên tới cấp C, muốn lên cấp B cần phải hoàn thành hai điều kiện, thứ nhất là hoàn thành 30 nhiệm vụ cấp C hoặc 15 nhiệm vụ cấp B, thứ hai là đoàn dong binh tối thiểu phải đủ năm thành viên. Đây là huy chương lính đánh thuê của hai vị."

Cách Ngôn nhận lấy huy chương cấp C tiểu cô nương đưa, khác hẳn huy chương cấp A của Rex, đây là huy chương thông dụng, sau khi lên cấp B, đoàn dong binh có thể tự thiết kế một chiếc huy chương độc nhất thuộc về đoàn dong binh của mình, rất nhiều đoàn dong binh lớn đã làm như thế.

Hai người lại đi xem nhiệm vụ, nhiệm vụ cấp bậc khác nhau được chia trên các bảng khác nhau, vì nhiệm vụ cấp C không quá khó khăn nên tiền thưởng cái nào cũng không nhiều, chỉ hơn thua ở độ nguy hiểm, chẳng qua bọn họ không định hoàn thành 30 nhiệm vụ cấp C. Họ chỉ có hai người, 30 cái cần không ít thời gian, cho nên bọn họ trực tiếp đi xem nhiệm vụ cấp B, còn năm thành viên thì chờ hoàn thành 15 nhiệm vụ lại tính sau.

Trên tấm bảng to hiện lên rất nhiều nhiệm vụ, căn cứ vào thực lực của mình mà chọn, nhiệm vụ nào cũng chỉ cho một người hoặc đoàn dong binh nhận, thời gian đến hạn mà vẫn chưa hoàn thành thì sẽ bị phán định thất bại, nhiệm vụ cũng sẽ xuất hiện một lần nữa.

"Nhận nhiệm vụ trong cùng một khu vực, như vậy có thể hoàn thành cùng lúc." Rex tương đối có kinh nghiệm, nhiệm vụ cấp B khó hơn nhiệm vụ cấp C một chút, tuy với hai người họ mà nói thì khá là dễ, nhưng nếu muốn nhanh chóng hoàn thành 15 cái thì chỉ có thể làm như vậy, nếu không thời gian sẽ tương đối dài.

"Chúng ta chỉ có thể nhận nhiệm vụ ở thành Lamarck và dãy núi Hades." Cách Ngôn kéo thanh nhiệm vụ xuống, nhiệm vụ ở khu vực khác nhau sẽ có biểu thị khác nhau để mọi người lựa chọn, "Nơi này có một nhiệm vụ có vẻ không khó, chỉ cần giải quyết một người thôi, thuyết minh cũng kỹ càng, đồng vàng khen thưởng cũng không ít, những nhiệm vụ khác chỉ có năm ngàn đến một vạn đồng vàng, nhiệm vụ này lại tận mười vạn."

Tuy mười vạn đồng vàng còn chưa đủ nhét kẽ răng hai người nhưng mục đích của họ không phải kiếm tiền mà là tăng cấp nên cũng không so đo điểm này.

wattpad.com/user/daudo0902

Rex liếc qua nội dung nhiệm vụ, phía trên viết bọn họ phải giết chết một nam nhân tên Schald, gã là một Đại Kiếm Sĩ cao giai, nếu gã là Kiếm Sư thì nhiệm vụ sẽ không phải cấp B mà là cấp A trở lên nên tiền thưởng truy nã cũng không khác là bao, có thể so với nhiệm vụ cấp A ở bên cạnh.

Ở góc trái bên dưới nhiệm vụ còn có một con số, là số 24, Cách Ngôn không hiểu, hỏi Rex.

"Là số lần nhận nhiệm vụ, khi thất bại sẽ không ngừng cao lên, dựa theo con số thì nhiệm vụ này có lẽ đã ở đây hơn nửa năm."

Đương nhiên những người nhận nó đều đã thất bại, hoặc là bị giết ngược hoặc là vượt qua thời hạn, nếu không nhiệm vụ cũng sẽ không tái xuất hiện. Hơn nữa số lần tiếp nhận nó cũng hơi cao hơn những nhiệm vụ khác, dù sao tiền thưởng cao cũng có thể hấp dẫn nhiều người hơn, chỉ là cho tới giờ vẫn chưa có ai hoàn thành. Nếu hai người thất bại, 24 sẽ biến thành 25, nhiệm vụ cấp B này lại tăng thêm một nét bút huy hoàng trong lịch sử.

"Người này chỉ là Đại Kiếm Sĩ cao giai, bằng một bữa ăn sáng, lại còn ở thành Lamarck, nhận nhiệm vụ này chứ?" Cách Ngôn dò hỏi nhìn về phía Rex.

Rex gật đầu, đối với người đã là Đại Kiếm Sư như y mà nói thì Đại Kiếm Sĩ cao giai và Kiếm Sư cũng không khác gì nhau.

Cách Ngôn lập tức nhận nhiệm vụ này, cùng lúc đó nhiệm vụ này biến mất trên bảng nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ trên bảng được sắp xếp dựa vào độ khó nên khi nó biến mất cũng có người chú ý.

"Uầy, thế mà lại có thêm kẻ ngốc nhận nhiệm vụ này, lần gần nhất là hai tháng trước rồi, nhìn thử xem là tên ngốc nào."

"Đoàn dong binh Đồ Đằng, mẹ nó, chỉ là một đoàn dong binh cấp C mới có hai thành viên, hơn nữa đăng ký còn chưa đến nửa giờ? Cái quỷ gì đây, mấy tên ngu này từ đâu ra vậy."

"Đoàn dong binh vừa đăng ký cũng quá không biết trời cao đất dày, ta thấy chắc lại tặng đầu cho Schald rồi, đây là lần thứ 25, thật là lòng tham không đáy rắn nuốt voi, mười vạn đồng vàng đúng là rất nhiều nhưng cũng phải có bản lĩnh để lấy."

Không khéo chính là những người nói chuyện này vừa vặn ở bên cạnh Cách Ngôn và Rex, một chữ cũng nghe không sót, Cách Ngôn hỏi Rex: "Vì sao bọn họ lại tra được thông tin của chúng ta?"

_Hết chương 166_ 

CHƯƠNG 167: HÁI HOA TẶC SCHALD

"Chúng ta dùng danh nghĩa Đoàn dong binh Đồ Đằng để nhận nhiệm vụ, Hiệp Hội Lính Đánh Thuê mở tư liệu tuần tra đoàn dong binh, chỉ có thể tra nhân số và thời gian đăng ký, còn lại thì không được. Nếu không muốn bị người khác biết thì phải nặc danh nhận nhiệm vụ, người khác chỉ có thể biết nhiệm vụ đã bị nhận, không biết là ai." Rex không chê phiền giải thích cho Cách Ngôn, ngữ khí chậm rãi khiến người khác cảm nhận được sự kiên nhẫn của y, đây là phúc lợi chỉ có Cách Ngôn mới được hưởng, nếu người khác làm như vậy trước mặt y nói không chừng đã bị y cho một nhát rồi.

Cách Ngôn hiểu gật đầu, cũng không tức giận khi bị những người đó mắng là ngu, chỉ là mấy người xa lạ, đoàn dong binh của hai người cấp bậc quá thấp, người khác nói vậy cũng rất bình thường, huống hồ hai người cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất họ đã biết mục tiêu Schald có vẻ cũng khá nổi tiếng ở thành Lamarck.

Rời khỏi Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, hai người đi hỏi thăm tin tức về mục tiêu của nhiệm vụ trước. Quả nhiên như Cách Ngôn phỏng đoán, tên Schald này xác thật có chút danh khí, tuy gã là mục tiêu trên bảng treo thưởng nhưng không ít người ở thành Lamarck khi nói đến gã lại không có chút thù hận nào, bởi vì tên Schald này kỳ thật là một đạo tặc.

Chỉ là đối tượng trộm cướp của gã không phải tài vật mà là người, hơn nữa còn là những mỹ nhân xinh đẹp như hoa, nam nữ ăn cả, chính là hái hoa tặc. Lúc đầu khi Schald xuất hiện ở thành Lamarck thì đối tượng hái hoa của gã là bình dân trong thành.

banhmidaudo.wordpress.com

Lúc trước đã nói qua, thành Lamarck là nơi không ai quản lý, cho nên bình dân bá tánh sinh sống ở đây đều không được bảo hộ, người trong nhà mất tích hay đã chết đều không có ai quản, tình huống này đối với một tên hái hoa tặc như Schald mà nói hoàn toàn có thể coi là thiên đường cho gã bơi lội như cá gặp nước.

Sau đó Schald muốn tìm kiếm sự kích thích nên đã duỗi ma trảo đến thiên kim bảo bối của một thế lực nhỏ, gã đùa bỡn con gái của thủ lĩnh thế lực đó, khiến nàng không chịu nổi nhục nhã mà tự sát, sau đó thế lực nhỏ liền sứt đầu mẻ trán với Schald, nửa năm sau tất cả người của thế lực này đều chết trong tay Schald, lúc ấy đã chấn kinh không ít người.

Từ đó Schald không có hạn chế gì với mỹ nhân thành Lamarck nữa, nghe nói hắn đã vào dãy núi Hades, vươn ma trảo về phía mỹ nữ thú nhân của tộc Thú Nhân, sau đó một khoảng thời gian dài thành Lamarck không nghe được tin tức gì về gã, bởi vì khoảng thời gian đó gã vẫn luôn sinh hoạt ở dãy núi Hades, sau này Schald đã bị treo thưởng.

Hiện giờ Schald không dám tiếp tục ẩn núp trong dãy núi Hades nữa, sau khi gã đùa bỡn mỹ nữ tộc Thú Nhân thì gã đã nằm trên bảng truy nã của tộc, một khi bị thú nhân phát hiện kết cục của gã sẽ là bị xé thành mảnh nhỏ. Schald chỉ có thực lực Đại Kiếm Sư nên sau đó vẫn luôn sinh hoạt ở thành Lamarck.

Cách Ngôn không có hảo cảm với hái hoa tặc, đặc biệt là kẻ giảo hoạt như Schald. Thành Lamarck rồng rắn hỗn tạp, một tên Đại Kiếm Sĩ như gã ở chỗ này cơ bản không có phân lượng gì, tất nhiên gã không thể trêu vào những thế lực lớn, vì thế gã lựa chọn xuống tay với bình dân, cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sau đó chọc vào thế lực nhỏ cũng là vì gã đã nắm chắc.

Cách Ngôn xoay chuyển tròng mắt, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay, "Anh cảm thấy nếu tôi trực tiếp để lộ màu tóc thì tên Schald này có tự động tìm tới cửa tới không?"

Cậu không biết diện mạo của mình trong mắt người đại lục Azeroth kinh diễm như thế nào, nhưng cậu đã thấy phản ứng của những người khác, có vẻ rất có sức hấp dẫn với bọn họ. Thay vì phí tâm tư đi tìm Schald không biết đang trốn trong xó xỉnh nào, không bằng dụ người đến cho rồi.

Rex liếc xéo cậu, "Ta không biết gã có mắc mưu hay không, nhưng có thể khẳng định lúc ấy người bị dụ dỗ không chỉ có mỗi gã."

"Ý của anh là đến anh cũng không bảo vệ được tôi?" Cách Ngôn nhướng mày hỏi lại.

Rex bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm như biển.

Cách Ngôn không sợ nhìn thẳng y.

"Hy vọng đến lúc đó em vẫn có thể nói ra được những lời này." Rex đột nhiên nhếch khóe miệng, ném xuống một câu ý vị thâm trường rồi rời đi.

Cách Ngôn nghĩ thầm vì sao mình lại không nói ra được, cậu không để ý nữa. Sau khi gỡ tóc giả xuống quả nhiên cậu được rất nhiều người chú ý giống như lúc cậu vừa đến thế giới này vậy, chẳng qua ánh mắt người nơi này so với trấn nhỏ Tris thì càng thêm lộ liễu, từng đôi mắt mang theo tính toán tham lam và dâm dục làm cậu lại lần nữa cảm nhận được cái cảm giác không thoải mái kia, cậu bỗng sinh ra một chút xíu hối hận, nhưng mà nghĩ đến câu Rex nói cậu lại không muốn thừa nhận nhanh như vậy, vì thế cậu đành căng da đầu dạo qua một vòng đường phố ở thành Lamarck cùng Rex, trừ dẫn Schald ra thì tiện thể làm quen địa hình nơi này luôn.

Rex chưa từng tới thành Lamarck, đại lục Azeroth quá lớn, có đôi khi chỉ đi đường thôi cũng tốn nửa tháng hoặc một tháng, cho nên nơi y đi được kỳ thật cũng chỉ hữu hạn.

Hai người đi bộ càng lâu thanh danh Cách Ngôn lại càng lớn, cuối cùng khi bọn họ đến một tiệm cơm ăn cơm còn có người cố ý chạy tới tiệm cơm để nhìn song hắc chi tử trong lời đồn, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một vài thanh âm nói chuyện thầm thì với nhau.

Tuy Cách Ngôn cảm thấy rất không thoải mái nhưng vẫn nhớ kỹ mục đích của mình, khi đối mặt với tầm mắt người nào đó cậu liền cười một chút với đối phương, đối phương lập tức hơi dại ra, người da mặt mỏng thì sẽ lập tức đỏ mặt, nhưng người hai mắt sáng ngời lại càng nhiều.

Rex đột nhiên buông chén, nói một câu đã no liền gọi tiểu nhị tới tính tiền rồi đi mất.

"Nhưng mà tôi còn chưa ăn no." Cách Ngôn vội nói. Rex không để ý đến cậu mà rời đi, cậu đành phải và thêm mấy miếng vào miệng, lại cầm thêm một cái bánh mì rồi đuổi theo, lúc chạy đến cửa còn không cẩn thận đâm phải một nam nhân trẻ tuổi đang đi vào.

"Ngươi không sao chứ?" Nam nhân trẻ tuổi kịp thời đỡ lấy cánh tay Cách Ngôn.

"Không có việc gì, cảm ơn." Cách Ngôn liếc mắt nhìn gã, phát hiện là một nam nhân trẻ tuổi diện mạo tuấn mỹ, mặt mày mang nét phong lưu, quan trọng nhất chính là không quen biết, cậu vội vàng kéo tay gã ra rồi đuổi theo Rex.

Nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ còn muốn nói thêm mấy câu với cậu, lúc này thân ảnh Cách Ngôn đã chui vào trong đám người, nam tử nhìn chằm chằm nơi cậu biến mất rồi cười rộ lên, gã rũ mắt đưa tay lên mũi, tựa như có thể ngửi được hương vị nhiệt độ cơ thể truyền đến, khẽ cười một tiếng, "Thơm quá, quả nhiên là cực phẩm."

Mặt trời ngả về phía tây, rặng mây đỏ che kín nửa không trung, mây đỏ cuồn cuộn đầy trời, hiện ra cảnh quan tráng lệ.

Ban đêm thành Lamarck rất ít khi có người ở bên ngoài, đặc biệt là người đi đơn lẻ hoặc nhân số không nhiều, bởi vì ban đêm ở nơi này thường xuyên phát sinh chuyện chém giết, xong việc cũng không có người quản, cho nên trừ phi là việc tất yếu nếu không ai cũng cố gắng chờ ở trong nhà.

Rex thuê phòng ở một quán rượu, Cách Ngôn mới đi vào đã nghe được tiếng cửa phòng đóng sập lại, xoay người chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng màu đen, lưng đập lên vách tường, một thân hình có cảm giác cực kỳ áp bách bao trùm trên người cậu, vừa ngẩng đầu đã bị Rex dùng sức hôn.

Cách Ngôn trừng mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc của Rex, ngũ quan y không tinh xảo mà lại cứng rắn, sắc bén như đao, đầu lưỡi không chút lưu tình xông tới, thô bạo hôn cắn, rất nhanh cậu đã thấy hương vị rỉ sắt tràn ra trong miệng, đó là hương vị của máu, sau đó đai lưng bị kéo xuống, cái quần lỏng lẻo bị Rex cởi ra, hạ thân liền cảm thấy lạnh lẽo. Cách Ngôn phát hiện Rex đang làm thật, lúc cậu muốn kéo quần lên thì lại bị y chen vào, hai chân không thể khép lại được.

"Anh tự nhiên phát điên cái gì?" Miệng vừa được rảnh rỗi Cách Ngôn lập tức dùng sức đẩy Rex ra, phát hiện môi mình đã sưng lên.

Cơ ngực cường tráng của Rex không bị đẩy ra, cánh tay rắn chắc ôm eo cậu đột nhiên nhấc cậu lên siết vào lòng, Cách Ngôn sợ ngã nên theo bản năng dùng hai cái chân trắng nõn kẹp lấy eo y, vì thế biến thành tình trạng cậu cưỡi trên người y, chờ cậu nhận ra mình đang làm gì thì cả người đều choáng váng, thấy Rex muốn đi về phía giường, cậu vội vàng kẹp chặt eo y, như thể làm vậy là có thể ngăn cản y.

"Anh đủ rồi đấy, giờ không phải lúc để làm loại chuyện này, nói không chừng tên Schald kia sẽ tới ngay đêm nay, đến lúc đó làm sao đây?"

"Hơn hai giờ nữa mới đến nửa đêm, vậy là đủ rồi." Giọng Rex khàn khàn, đôi mắt cũng đỏ ngầu, hiển nhiên không có khả năng thay đổi chủ ý của y.

wattpad.com/user/daudo0902

Cách Ngôn lập tức buông hai chân ra, nhưng mà vô dụng, tay Rex ôm lấy mông cậu, không cố sức chút nào chống đỡ trọng lượng cả người cậu, còn cậu vì thân thể trượt xuống một chút nên càng cảm nhận rõ ràng dục vọng của Rex hung mãnh bao nhiêu, sắc mặt thoáng chốc đại biến.

"Anh thả tôi xuống, tôi nói thật đấy, sao anh biết nửa đêm gã mới tới, biết đâu lát nữa gã sẽ tới luôn đấy." Cách Ngôn hấp hối giãy giụa.

Rex hừ cười một tiếng, "Phải không, như vậy không phải càng tốt à, chẳng phải em muốn câu dẫn gã xuất hiện sao, để gã nhìn thấy biểu hiện trên giường của em tốt như thế nào, như vậy gã sẽ càng không quên được em, đúng chứ?"

Cách Ngôn tái mặt, má nó, cuối cùng cậu cũng biết vì sao người này tự nhiên động dục rồi, hoá ra là đang ghen, từ này cũng thật là mới mẻ, nhưng không biết vì sao trong lòng cậu đột nhiên nảy lên một tia mừng thầm nho nhỏ, tên Rex vô tâm vô phế này thì ra cũng sẽ ghen.

Ý niệm vừa mới nảy ra đã bị Rex ném lên trên giường, Cách Ngôn bò dậy, Rex nhanh chóng cởi quần áo trên người, để lộ nửa người trên tinh tráng, đường cong cơ bắp hoàn mỹ làm cậu nhìn mà suýt chảy nước miếng, sau đó cậu bị y đè dưới thân, Cách Ngôn nhân cơ hội sờ lên cơ bụng y, vừa hâm mộ lại ghen tị. Nguyên thân chỉ là một con gà luộc, cũng không biết là do vấn đề thể chất hay do cậu rèn luyện không đủ, đã lâu như vậy rồi nhưng cậu vẫn không có thể rèn ra cơ bụng hoàn mỹ với đường cong rõ ràng và tràn ngập sức bật giống như Rex được.

Rex cúi xuống hôn lấy bờ môi cậu lần nữa, Cách Ngôn bị hôn đến nhũn cả người, chóp mũi tràn ngập hương vị của y, đầu óc cậu mơ màng quên luôn chuyện phản kháng, chờ đến khi tay Rex dời xuống cậu mới như bị ấn phải chốt mở nào đó, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng bắt lấy tay y.

"Từ từ, tôi muốn hỏi anh một vấn đề."

"Hửm?" Đôi mắt tràn ngập dục vọng của Rex liếc qua mặt cậu, thân thể và tứ chi vì phải ẩn nhẫn dục vọng nên có chút cứng đờ, hiển nhiên y vẫn đang kiềm chế dục vọng của mình, giây tiếp theo có lẽ sẽ lập tức bùng nổ.

"Lúc trước anh đột nhiên rời đi có phải vì ghen không?" Cách Ngôn không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt y, đáy mắt hiện lên quang mang hưng phấn kích động.

Biểu tình của Rex không biến hóa chút nào, y không trả lời, không biết là cam chịu hay là cảm thấy không cần phải trả lời, nhưng mặc kệ là cái nào thì Cách Ngôn cũng đã nhận được đáp án, cậu vui vẻ nói: "Nếu anh ghen thì phải nói sớm chứ, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tâm trạng của anh."

"À." Rex nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, dục vọng trong mắt bỗng nhiều thêm ý cười thâm trầm, nửa người dưới chọc cậu một cái, "Nếu đã như vậy thì hiện tại em đến chăm sóc tâm trạng của ta một chút đi, ta muốn cùng em làm tình."

Cách Ngôn: "......"

Vì thế hai giờ tiếp theo, Cách Ngôn dùng bản thân "chăm sóc" Rex từng phút từng giây.

_Hết chương 167_ 

CHƯƠNG 168: CÁI CHẾT CỦA SCHALD

Cách Ngôn thất thần dựa vào đầu giường, cảm thấy ngực mình ngày càng bức bối cứ như thể sắp không thở nổi nữa, cậu lập tức đẩy Rex đang đè trên người mình ra, "Anh muốn đè chết tôi à."

Rex phát ra một tiếng cười khẽ đầy mị hoặc trên đỉnh đầu cậu, nhưng vẫn không đứng lên, "Sao em biết ta muốn đè chết em? Vậy chuyện ta muốn làm chết em ở trên giường em cũng biết à?"

"......" Cứu mạng với, ai tới lôi tên gia hỏa không biết xấu hổ này đi giùm đi. Cách Ngôn cuối cùng cũng phát hiện ngày thường Rex lãnh khốc vô tình ít nói là thế, nhưng vừa lên giường là trong đầu y như bị mở chốt nào đó, không chỉ nói nhiều hơn mà còn toàn là dâm ngôn uế ngữ khiến người ta không chống đỡ được.

"Tránh ra, tôi muốn đi tắm." Cách Ngôn dùng khuỷu tay huých ngực y, lúc Rex phát ra tiếng rên thì dùng một tay đẩy y ra, chỉ là chân cậu vừa chạm đất đã mềm nhũn, thân thể thẳng tắp ngã xuống, may mà Rex kịp thời bắt lấy cánh tay kéo cậu lại, thân thể trần trụi của hai người lại dán vào nhau.

Cách Ngôn nhận ra dục vọng của Rex hình như lại muốn sống lại, sắc mặt tức khắc biến đổi, "Đã nửa đêm rồi, tên hái hoa tặc kia không chừng sẽ tới ngay bây giờ đấy."

Rex than nhẹ một tiếng, một lần sao có thể thỏa mãn được y, lần sau nhất định phải tìm thời gian có thể làm một đêm mà không bị quấy rầy, sau đó y chặn ngang bế cậu lên đi tới chỗ thùng nước.

Thùng nước rất lớn, có thể đủ cho hai người cùng nhau tắm, nhưng bên trong không có nước, bọn họ vừa vào phòng đã lên giường nên căn bản không rảnh gọi tiểu nhị quán rượu lên phục vụ. Rex thêm đầy nước vào thùng rồi dùng ma pháp thuật hệ hỏa làm ấm nước, lúc trước y cũng đã làm như vậy.

Thấy một màn như thế Cách Ngôn vừa hâm mộ vừa ghen ghét, cái gọi là ma pháp sư toàn hệ rõ ràng chính là đang chuẩn bị đầy đủ vật phẩm cho nhà lữ hành, chỉ một người đã có thể phụ trách phục vụ nguyên bộ, còn tiện lợi hơn cả người máy bảo mẫu gì đó.

Vừa vào nước Cách Ngôn đã cảm nhận được độ ấm vừa phải, không nóng cũng không lạnh, chứng tỏ lực khống chế của Rex với ma pháp thuật hệ hỏa rất mạnh, cậu cũng muốn tìm lúc nào đó học hỏi một chút về ma pháp thuật hệ thủy và hệ mộc.

Đang nghĩ ngợi thì Rex cũng bước vào, tuy nói thùng nước có thể cho hai người cùng tắm chung nhưng đó là hai người trưởng thành gầy yếu, đổi thành hai nam nhân cao lớn thì có hơi chen chúc.

"Đừng dán vào tôi, anh không thấy vừa chật vừa nóng à." Cách Ngôn phát hiện chân Rex ở dưới nước vòng qua người cậu, ngực dán lên lưng cậu, cảm thấy không thể để y tiếp tục được, nếu không y lại làm thêm một hiệp ở dưới nước thì làm sao bây giờ, cậu lập tức đẩy đẩy y.

Rex dùng cánh tay rắn chắc gắt gao ôm cậu vào ngực, cảnh cáo: "Đừng lộn xộn, chỉ là tắm rửa mà thôi, nhưng nếu em muốn làm chuyện khác thì ta cũng có thể phối hợp."

Cách Ngôn lập tức an tĩnh lại, thấy y đang ẩn nhẫn thì thở phào một hơi.

Nửa giờ sau Cách Ngôn với khuôn mặt đỏ bừng ghé lên giường, sao cậu lại ngu ngốc mà tin tưởng lời Rex nói chứ. Không sai, y chỉ nói là tắm rửa, nhưng lại tắm đến mức làm cậu nóng hết cả người, trong ngoài đều bị tay y sờ soạng, may mắn là có nhân tố hái hoa tặc kia nếu không Rex chắc chắn sẽ làm thêm một hiệp ở trong thùng nước, vì thế vừa tắm xong cậu liền chạy lên giường.

Năm phút sau Rex trần trụi toàn thân đi tới, vết nước trên người đã bốc hơi sạch sẽ, sau khi lên giường y lôi Cách Ngôn đang trùm chăn ra kéo vào ngực, chuẩn bị ngủ.

Cách Ngôn nhảy dựng lên, "Mặc quần áo vào, chẳng lẽ anh muốn chờ hái hoa tặc đến hái anh trước à?" Nói xong chính cậu cũng không nhịn được cười.

Đại khái biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, biểu tình của Rex giống như nuốt phải ruồi, đôi mắt uy hiếp dừng trên người cậu.

Cách Ngôn mới không sợ y, ngẩng đầu ưỡn ngực đối diện.

Rex nhẫn nại hít một hơi, lấy quần áo ra mặc vào.

Cách Ngôn cực kỳ vừa lòng với việc này, đột nhiên hận không thể cầu đêm nào cũng có hái hoa tặc tới, như vậy Rex sẽ không động một chút là lại lôi cậu đi làm tình, làm xong còn không cho cậu mặc quần áo.

Lên giường đi ngủ lần hai, Cách Ngôn vẫn bị Rex có dục vọng chiếm hữu cực mạnh ôm vào trong ngực để ngủ, lần này cách hai lớp quần áo nên Cách Ngôn rất vừa lòng, không chút áp lực gối lên cánh tay y ngủ mất.

Căn phòng như vừa trải qua một trận chiến cuối cùng cũng an tĩnh lại, trong không khí tràn ngập mùi hương dâm dục còn chưa hoàn toàn tan hết, tỏ rõ nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.

banhmidaudo.wordpress.com

Bóng đêm ngoài cửa sổ ngày càng dày đặc, bốn phía yên tĩnh không tiếng động.

Một bóng đen nhẹ nhàng như chim én đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ phòng bọn họ, cửa sổ nửa đóng bị đẩy ra khe khẽ, không phát ra chút thanh âm nào. Bóng đen linh hoạt nhảy vào, cặp mắt đào hoa phong lưu đa tình kia thoáng hiện dưới ánh trăng, sau đó dừng lại trên người đang ngủ say trên giường.

Bóng đen đang định đi qua thì bỗng dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Làm hái hoa tặc gã không thể nào quen thuộc cỗ hương vị tình dục trong không khí kia hơn được nữa, mặc dù đã tán đi gần hết nhưng vẫn không thoát được cái mũi nhanh nhạy của gã, thì ra là đồng đạo trong giới?

Hái hoa tặc tới gần mép giường, nhìn thấy hai người ăn mặc bình thường trên giường thì vô thức nhướng mày, gã còn tưởng có thể nhìn thấy mỹ nhân nhi trần truồng, đáng tiếc nha. Ngay sau đó ánh mắt gã dừng trên sườn mặt Cách Ngôn, tóc đen dán ở trên mặt, đôi mắt nhắm lại với hàng lông mi vừa đen vừa dày càng làm tôn lên làn da trắng nõn không tì vết, màu đen này là loại đen mị hoặc đến cực điểm, thần bí đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ động lòng, làm người chưa từng được nếm hương vị của song hắc chi tử là Schald không thể chịu nổi, chỉ nhìn mỗi mặt thôi mà hạ thân gã đã nóng lên, có phản ứng trong nháy mắt. Schald vô cùng kích động, gã đã hái vô số hoa, gặp được đủ loại mỹ nhân, nhưng chưa lần nào dục vọng của gã lại tới nhanh và hung mãnh như bây giờ, gã nhất định phải có được mỹ nhân này.

Schald lấy một cây cái ống từ trong ngực ra, nếu Cách Ngôn mở mắt nhất định có thể nhận ra cậu cũng có một cái ống như thế này, là chiến lợi phẩm lúc trước cậu đoạt được từ mấy tên lính đánh thuê trộm cướp, sau đó nó vẫn luôn không được sử dụng.

Mê dược trong ống đã giúp Schald làm không ít vụ, đây chính là thủ đoạn để gã có thể thần không biết quỷ không hay bắt mỹ nhân đi.

Gã lo thực lực của Rex cao hơn mình, dù sao người có thể có được song hắc chi tử hẳn là sẽ không quá kém.

Schald nhắm miệng ống về phía giường rồi thổi mê dược bên trong ra, một làn sương trắng phun ra từ cái ống bay về phía hai người trên giường, đúng lúc này biến hóa xảy ra, sương trắng như thể gặp phải lực cản trở nên vặn vẹo rồi bất ngờ chuyển hướng sang Schald, hình như có chút gió đã trợ lực cho nó.

Schald trở tay không kịp hít vào một ít, sắc mặt gã nhanh chóng biến đổi, sự nhạy bén khi đối mặt với nguy cơ được rèn qua nhiều năm hành nghề đã thúc đẩy gã chạy về phía cửa sổ trước tiên, nhưng mà một thân ảnh còn nhanh hơn đã che trước mặt gã, thân hình cao lớn che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ trông càng cao hơn, nhìn như một ngọn núi nguy nga, đôi mắt xanh thẳm phiếm hàn quang, phảng phất như thượng thần đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống Schald.

Biết mình trúng kế Schald cắn răng nhằm về phía Cách Ngôn vừa ngồi dậy trên giường, gã liếc mắt một cái đã nhìn ra thực lực của Cách Ngôn thấp hơn Rex rất nhiều, chỉ cần bắt được người này là gã có thể chạy thoát.

Trực giác của gã đúng là rất nhanh nhạy, chỉ tiếc Cách Ngôn cũng không phải người thường, thực lực đã là Đại Kiếm Sĩ, sau khi dùng hết nửa năng lượng Phách Tâm Thạch còn lại thì hiện tại thực lực của cậu đã là Đại Kiếm Sĩ tứ giai, đối đầu với Schald là một Đại Kiếm Sĩ cao giai, tuy cậu đánh không lại nhưng trong nhất thời cũng sẽ không có hại gì.

Phát hiện Cách Ngôn cũng là một Đại Kiếm Sĩ sắc mặt của gã vừa trắng vừa xanh, kẻ yếu trong mắt gã có thực lực gần bằng gã, vậy thực lực của nam nhân mà gã nhìn không thấu kia phải cao đến mức nào, gã căn bản không dám tưởng tượng.

Sau khi bị Cách Ngôn đỡ một kích Schald đột nhiên hét lên thảm thiết, tiếng hét làm khách ở những phòng khác tỉnh lại, chờ bọn họ tỉnh tỉnh mơ mơ dựng lỗ tai lên nghe thì lại không có thanh âm gì cả, người tưởng mình gặp ảo giác thì tiếp tục ngủ nướng, người biết không phải ảo giác thì lại không để bụng.

Schald ngã trên mặt đất, phía sau gã máu đã chảy thành mảng lớn, còn có xu hướng tràn ra bốn phía. Đưa lưng cho một tên cuồng phanh thây như Rex là quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời gã, giờ phút này gã sợ hãi nhìn chằm chằm Rex, bởi vì gã phát hiện mình đã đánh giá sai thực lực của người này.

Rất nhiều người ở thành Lamarck cho rằng thực lực của gã là Đại Kiếm Sĩ cao giai, trên thực tế đó đã là chuyện bốn tháng trước rồi, hiện tại gã là Kiếm Sư, cũng chính vì nguyên nhân này nên gã mới có thể càng ngày càng không kiêng nể gì, biết rõ người có được song hắc chi tử không phải là người thường nhưng gã vẫn dám tới chính là cậy vào điều đó.

Cách Ngôn mặc quần áo xong thì xuống giường đi đến bên người Schald, phát hiện vậy mà gã còn chưa có chết, vẫn đang thoi thóp, đôi mắt trừng lớn mang theo thù hận, cậu không tự chủ nhìn về phía Rex, "Anh biết nhẹ tay từ bao giờ thế?"

Rex nhướng mày, "Máu bắn ra sẽ không dễ thu dọn."

Câu giải thích này Cách Ngôn cho mười điểm, vô cùng chuyên nghiệp.

Schald nghiêng đầu, không bị chém thành hai nửa mà bị tức chết.

Rex cắt lấy đầu Schald, ném một quả cầu lửa lên thi thể không đầu, đốt nó thành tro, cả máu trên mặt đất cũng bốc hơi hết, lại dùng mấy quả cầu nước để rửa sạch, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại mấy dấu màu đen, người bình thường nhìn thấy chỉ cho rằng nó là thứ gì đó khó rửa.

Cách Ngôn nhìn động tác lưu loát của y, lại lần nữa cảm nhận được lợi ích và sức mạnh của hung khí được chuẩn bị cho nhà lữ hành.

Hái hoa tặc Schald được bàn tán say sưa ở thành Lamarck hai năm nay vào một đêm yên lặng không một tiếng động mà chết, cả người ngủ ở phòng bên cạnh cũng không biết.

Cách Ngôn ngáp hai cái rồi lại nằm lên giường tiếp tục ngủ, Rex xử lý xong cũng trở về giường, ôm cậu tiếp tục bổ giấc.

wattpad.com/user/daudo0902

Sáng hôm sau, ngày mới vừa bắt đầu đường phố đã náo nhiệt, tối hôm qua bị quấy rầy nên Cách Ngôn ngủ đến khi mặt trời bò lên sườn núi mới dậy.

Rex đã dậy từ lâu, đang bưng đồ ăn vào.

Cách Ngôn tự đổ nước vào chậu sau đó bảo Rex đun nóng cho mình, rửa mặt xong thì cùng y ăn bữa sáng rồi ra cửa.

Quán rượu không có chút biến hóa, tiếng hét thảm thiết ngắn ngủi tối hôm qua cũng không khiến bất cứ ai chú ý, cho dù biết có lẽ đã xảy ra vụ giết người nào đó, nhưng vì chuyện này rất hay thấy ở thành Lamarck nên tất nhiên sẽ không có ai quản. Mọi người ai nên ăn cứ ăn, ai nên uống cứ uống, vẫn tới tới lui lui như thường, còn sự tàn khốc thì được mai táng dưới vẻ ồn ào náo động.

_Hết chương 168_ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip