Chương 187 + 188 + 189

CHƯƠNG 187: BỘ LẠC TỘC THÚ NHÂN

"Ân nhân cứ hỏi, ta nếu biết nhất định sẽ biết gì nói đó." Vero vỗ ngực, đại khái là dùng sức quá mức, chạm đến đến nội thương, ho khan vài tiếng mới dừng được.

Cách Ngôn rất vừa lòng với thái độ của hắn, có thể ghi tạc ân tình của bọn họ trong lòng là được, chỉ sợ lấy oán trả ơn, cậu lập tức dò hỏi tin tức Sinh Cốt Hoa, vốn cậu suy đoán Sinh Cốt Hoa có thể sinh trưởng trong phiến sơn cốc này hay không, nhưng khắp sơn cốc đều là cỏ dại, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, không giống chút nào.

Nghe thấy Sinh Cốt Hoa trên mặt Vero hiện lên một tia kinh ngạc, vừa vặn bị Cách Ngôn bắt lấy.

"Như thế nào, có phải ngươi biết nơi nào có Sinh Cốt Hoa không?"

"Biết thì biết, chỉ là vì sao ân nhân lại tìm Sinh Cốt Hoa, chẳng lẽ ân nhân là ma dược sư?" Ánh mắt Vero từ người Rex lập tức chuyển qua người Cách Ngôn, thoạt nhìn cậu giống ma dược sư hơn. Bởi vì ma dược sư cũng là ma pháp sư, quanh năm ở phòng thí nghiệm nên bề ngoài thoạt nhìn sẽ khá yếu, khụ khụ, cái ý tưởng này tuyệt đối không thể để ân nhân biết.

"Không phải, chúng ta là lính đánh thuê, để thăng cấp cấp bậc đoàn dong binh nên nhận một nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ là muốn tìm ba đóa Sinh Cốt Hoa, nghe người ta nói dãy núi Hades có Sinh Cốt Hoa nên mới lại đây thử thời vận." Cách Ngôn lấy ra trăm phần trăm thành khẩn, vốn đây cũng không phải cái gì bí mật.

Vero hiểu rõ, hắn không biết nhiệm vụ của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê nhưng lại biết mỗi ngày có không ít người tới tìm các loại dược thảo luyện dược, Sinh Cốt Hoa là một loại trong đó. Nếu ân nhân không cứu bọn họ Vero sẽ không nói, nhưng nếu duyên phận đã buộc bọn họ vào cùng một cái dây thừng thì hắn chắc chắn sẽ biết gì nói đó.

"Ân nhân hỏi đúng người rồi, đúng là ta từng thấy Sinh Cốt Hoa, hơn nữa không chỉ là ba đóa."

"Vậy thì tốt quá, ngươi biết ở đâu không, nói cho chúng ta biết vị trí nó sinh trưởng là được, chúng ta có thể tự mình đi." Cách Ngôn vừa nghe thì cực kỳ kinh hỉ, quả nhiên cậu đã đánh cuộc chính xác.

Vero lắc đầu nói, "Cái này không được, cho dù nói vị trí cho ân nhân thì các ngươi cũng không hái được Sinh Cốt Hoa, bởi vì Sinh Cốt Hoa sinh trưởng trong bộ lạc chúng ta, chỉ có thú nhân mới có thể vào bộ lạc, các ngươi là nhân loại, dù tìm được nơi đó cũng vào không được."

Cách Ngôn vừa nghe tức khắc ngoài ý muốn, "Sinh Cốt Hoa là do tộc Thú Nhân trồng? Thú nhân các ngươi cũng có ma dược sư sao?"

"Không phải ma dược sư, là Vu sư, bộ lạc thú nhân chúng ta có một vị Vu sư địa vị chí cao vô thượng, nàng biết rất nhiều thứ, cũng am hiểu luyện dược, Sinh Cốt Hoa là do nàng nuôi dưỡng, có cả những cây nhổ từ nơi khác về trồng, nhiều như một cái sơn cốc, nhưng mà muốn hái Sinh Cốt Hoa thì phải được Vu sư đại nhân đồng ý, các ngươi đã cứu chúng ta, Vu sư đại nhân hẳn là sẽ đồng ý."

"Vậy đa tạ ngươi." Nghe thấy nhiều như một cái sơn cốc, Cách Ngôn phỏng đoán có thể chính là cái sơn cốc mà người nọ đã thấy rất nhiều Sinh Cốt Hoa kia hay không, người nọ cũng không nhận thức Sinh Cốt Hoa, sau khi trở lại thành Lamarck mới biết, lúc ấy còn rất hối hận vì không đã hái chúng, chỉ là sau đó lại đi tìm thì không tìm thấy nữa. Ý niệm chợt lóe lên cậu lại lập tức phủ định, nếu là ở bộ lạc thú nhân thì nhân loại tuyệt đối không có cơ hội đi vào, khả năng lớn nhất chính là một sơn cốc khác, sau lại bị thú nhân nhổ đi để trồng trong bộ lạc.

"Không cần khách khí, các ngươi đã cứu chúng ta, đây là điều nên làm." Vero xua tay, đừng nói ba đóa, cho dù là ba mươi đóa hắn cũng sẽ vì hai vị ân nhân hái tới.

banhmidaudo.wordpress.com

Lần này Vero dẫn theo hai mươi sáu thú nhân ra ngoài, mười chín người bị Cướp Săn Giả Hắc Ám giết, chỉ còn lại có bảy người, hơn nữa bảy người này đều bị thương ít, thậm chí có năm người trọng thương.

Biết tộc Thú Nhân có Vu sư, Cách Ngôn thấy Vero lấy ra mấy bình nước thuốc ma pháp cho thú nhân bị thương uống cũng không thấy bất ngờ nữa, thậm chí quan sát hiệu quả của nước thuốc ma pháp này, cậu phát hiện chúng có công hiệu gần bằng nước thuốc ma pháp Mexican tinh luyện, tuy vẫn kém một chút, nhưng cũng đủ để thấy vị Vu sư thú nhân này là một nhân tài, nhân lúc bọn họ đang khôi phục thương thế, Cách Ngôn trở lại bên người Rex.

"Thế nào?" Cách Ngôn lén lút hỏi Rex.

Rex đang chà lau kiếm của mình, tuy vết máu dính trên thân kiếm đã biến mất đến không thể mất được nữa, thân kiếm cũng sáng đến mức có thể soi mặt nhưng y vẫn cứ lau đi lau lại, nghe thấy cậu hỏi mới trả lời: "Người này ở tộc Thú Nhân có địa vị không thấp."

"Đúng như tôi nghĩ, có phải chúng ta có thể mượn hắn đánh vào bộ lạc thú nhân hay không?" Cách Ngôn lập tức nở nụ cười, có thể chống đỡ dưới sự vây công của ba tên Cướp Săn Giả Hắc Ám lâu như vậy đã đủ thuyết minh thực lực của hắn, thú nhân như thế này hẳn là có địa vị không thấp ở tộc Thú Nhân, ngoài ra còn có chút dính líu đến nước thuốc ma pháp, nếu vị Vu sư kia có địa vị chí cao vô thượng như vậy thì nước thuốc ma pháp hắn tinh luyện khẳng định không thể cho thú nhân bình thường dùng, chứng cứ chính là Vero là người lấy nước thuốc ma pháp ra, còn những người khác không có.

"Nguyên nhân?"

"Anh nghĩ đi, vị Vu sư kia của tộc Thú Nhân ngay cả Sinh Cốt Hoa cũng tạo thành cả một cái sơn cốc, chắc chắn cũng có những dược thảo đặc thù khác, chúng ta có thể thuận tiện làm một cái giao dịch với bọn họ nha." Cách Ngôn tính kế nói.

Rex biết cậu đang đánh chủ ý với cái này, y lắc đầu, "Tộc Thú Nhân bài ngoại nghiêm trọng hơn em tưởng nhiều, việc nhân loại hãm hại bọn họ không phải chuyện một sớm một chiều, tộc Thú Nhân không có khả năng dễ dàng tiếp thu hai nhân loại."

"Mọi việc phải thử một lần mới biết được." Cách Ngôn chưa từ bỏ ý định, cơ hội đảo mắt đã đưa đến trước mặt cậu.

Vero thấy thương thế của tộc nhân đã tốt gần hết liền bảo bọn họ đi thu hồi thi thể những thú nhân đã chết mang về an táng, chính mình thì đi đến trước mặt Cách Ngôn, đưa ra đề nghị Cách Ngôn và Rex cùng đi theo bọn họ đến bộ lạc thú nhân.

"Nhưng mà ta nghe nói thú nhân cũng không hoan nghênh nhân loại, làm như vậy có phải không tốt lắm không?" Cách Ngôn cố gắng lắm mới không quay đầu cho Rex một ánh mắt khoe khoang, thật là muốn cái gì tới cái đó, cậu nỗ lực bày ra biểu tình kinh ngạc suy nghĩ cho hắn.

Dây xác thật là vấn đề, nhưng nếu Vero đã nói ra thì tất nhiên hắn cũng đã suy xét qua chuyện này, "Các ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ta tin các ngươi không phải những nhân loại âm hiểm xảo trá kia, ta tin tộc nhân của ta nhất định sẽ lý giải."

"Ngươi cũng quá dễ dàng tin người khác, nói không chừng chúng ta cố ý diễn một tuồng kịch cho các ngươi xem, để các ngươi tin tưởng chúng ta. Ngươi phải biết rằng người tàn nhẫn độc ác chân chính sẽ làm như vậy, cho dù phải hy sinh người một nhà, vì đạt được mục đích cũng không tiếc." Cách Ngôn cảm thán, vị anh em này thật là quá thật thà, nhưng mà cậu thích.

Vero cao hứng cười sang sảng, "Ta biết, nhưng nếu các ngươi thật sự dụng tâm kín đáo thì cũng sẽ không nói những lời này cho chúng ta biết, nếu chúng ta hoài nghi, kế hoạch của các ngươi chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao?"

"Ngươi nói cũng có đạo lý." Cách Ngôn nghe vậy liền vừa lòng.

Sau khi Vero quyết định, tộc nhân của hắn nghe thấy hắn muốn dẫn hai người về tộc Thú Nhân thì phản ứng không đồng nhất, phần lớn đều là do dự, bọn họ không thể tin tưởng vào nhân loại nhanh như Vero, cho dù là hai người đã cứu bọn họ, vạn nhất hai người này thật sự có mục đích, bọn họ chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của tộc Thú Nhân sao. Sau khi lên đường, có một hai thú nhân trộm tìm Vero nói việc này, chỉ là tâm ý Vero đã quyết, thấy khuyên bảo không được họ chỉ có thể một bên cảnh giác, một bên hy vọng hai người thật sự không phải người xấu.

Bộ lạc thú nhân nằm sâu trong dãy núi Hades, thú nhân chỉ hoạt động ở dãy núi Hades nên bọn họ thập phần quen thuộc địa hình nơi này, biết nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn.

Trước kia khi nhân loại còn chưa bắt giữ thú nhân bốn phía, rất nhiều địa phương ở dãy núi Hades có thể nhìn thấy thân ảnh thú nhân, thậm chí ở thành Lamarck hoặc gần đó cũng có thể nhìn thấy, nhưng từ khi việc bắt giữ thú nhân trở thành tật xấu của nhân loại thì thú nhân rất ít khi hoạt động đơn độc ở bên ngoài, cho dù có việc cũng sẽ là nhiều người cùng làm, bởi vậy nhân loại hiện tại rất ít khi bắt được thú nhân, ngẫu nhiên có thì cũng đều là một hai thú nhân trộm đi ra ngoài.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao từ sau khi vào thành Lamarck thì Cách Ngôn không thấy thú nhân nào nữa, lần nhìn thấy lúc vào thành chỉ là trùng hợp, đúng lúc đoàn dong binh kia bắt được hai thú nhân lạc đàn.

Trên đường, Cách Ngôn nhàn đến nhàm chán nên hỏi Vero vì sao lại bị mai phục.

Vero chỉ đáp là bởi vì một chuyện quan trọng.

Cách Ngôn vừa thấy hắn không muốn nói rõ liền biết chuyện này không thể hỏi, lập tức nói sang chuyện khác, dư quang khóe mắt quả nhiên thoáng nhìn thấy bộ dáng hán tử này hơi thở phào một hơi.

wattpad.com/user/daudo0902

Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi tới bộ lạc tộc Thú Nhân, một đám người xuyên qua một ngon núi, đứng ở đỉnh núi nhìn xuống, đây là một góc nhìn độc đáo, nhà bạt rậm rạp trải rộng trên một mảnh thảo nguyên rộng lớn, thú nhân qua lại như những điểm đen nhỏ, mắt thường có thể nhìn thấy ít nhất có đến mấy ngàn người, náo nhiệt cực kỳ, đây chính là bộ lạc tộc Thú Nhân.

Vero nói bọn họ đã ở sinh sống chỗ này hơn một ngàn năm, đây là nơi rời xa ồn ào náo động của nhân loại, có thể nói là thế ngoại đào nguyên, mà hai người chính là khách nhân thứ nhất và thứ hai được thú nhân mời tới.

Cách Ngôn tỏ vẻ cực kỳ vinh hạnh, trong lòng lại biết kế tiếp phỏng chừng có một trận chiến phải đánh.

Hai người vừa đến quả nhiên đã lọt vào rất nhiều ánh nhìn căm thù của thú nhân, có vài thú nhân thậm chí còn ngo ngoe rục rịch, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người thập phần không tốt, phảng phất như giây tiếp theo sẽ động thủ với hai người, nếu không phải Vero nói hai người là do hắn mang đến thì chỉ sợ mấy thú nhân đó đã sớm nhào lên xé hai người thành mảnh nhỏ, chỉ là không phải thú nhân nào cũng nhẫn nhịn, bỗng có một thú nhân đột nhiên đứng ra.

"Vero, thế mà ngươi lại dẫn nhân loại tới bộ lạc thú nhân, chẳng lẽ ngươi không biết những năm gần đây nhân loại đã tàn sát thú nhân như thế nào sao, ngươi không thấy có lỗi với những đồng bào đã chết à?" Thú nhân này cũng cao lớn uy mãnh giống Vero, vóc dáng phải cao đến hai mét, ngũ quan anh tuấn tràn ngập phẫn nộ, đôi mắt phảng phất như toát ra từng đợt lửa giận, ánh mắt nhìn về phía Cách Ngôn và Rex hận không thể lột da, uống máu hai người. Gã tên là Pang, đã từng có một đệ đệ rất đáng yêu, đệ đệ gã một lần ham chơi chạy ngoài thì bị nhân loại bắt, chạy trốn không thành, cuối cùng bị nhân loại giết, bởi vậy gã vô cùng hận nhân loại.

Lời này lập tức khiến những thú nhân khác đồng tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Cách Ngôn và Rex lại càng thêm không tốt, người phụ họa đều là thú nhân có thân nhân chết trong tay nhân loại.

Chỉ trong chốc lát Cách Ngôn và Rex đã bị các thú nhân bao vây, đôi mắt họ bởi vì cảm xúc căm hận nhân loại mà chậm rãi đỏ lên.

"Ta không quên, nhưng hai người họ không giống, lần này chúng ta đi ra ngoài lọt vào mai phục của Cướp Săn Giả Hắc Ám, nếu không nhờ hai người họ cứu thì hôm nay các ngươi sẽ không thể nhìn thấy chúng ta đâu." Vero lập tức giải thích.

"Đúng vậy, Pang, chúng ta có thể tồn tại xác thật ít nhiều là nhờ hai người họ, Vero vốn dĩ bị thương rất nặng, suýt chút nữa là chết, họ dùng mấy bình nước thuốc ma pháp trị liệu mới có thể cứu sống Vero." Mấy thú nhân sống sót tuy có chút ý kiến với việc dẫn Cách Ngôn và Rex đến bộ lạc nhưng chuyện hai người cứu bọn họ là sự thật, bọn họ tuyệt đối không làm chuyện lấy oán trả ơn.

"Chuyện các ngươi nói đều là thật?" Pang trừng lớn mắt, từ kẻ thù biến thành ân nhân, khoảng cách quá rộng khiến bọn họ có chút khó tiếp thu.

"Đương nhiên là thật."

Nghe được lời này, phản ứng kịch liệt quanh thân các thú nhân chậm rãi an tĩnh lại, ánh mắt nhìn Cách Ngôn và Rex trở nên phức tạp, trong lòng tuy cảm tạ hai người nhưng vẫn không thể buông bỏ thành kiến đối với nhân loại, cho nên bọn họ lựa chọn trầm mặc, một vài thú nhân nhìn về phía Pang, tựa hồ gã là người làm chủ.

"Vero,cho dù hai người họ là ân nhân cứu mạng của các ngươi thì ngươi cũng không nên dẫn hai nhân loại tới bộ lạc chứ." Pang hơi không tán đồng nhìn Vero, nhưng việc đã đến nước này, người cũng đã tới, gã cũng chỉ có thể oán giận ngoài miệng vài câu, "Nhìn vào việc hai người họ đã cứu các ngươi, chúng ta có thể tạm thời không nhằm vào họ, chờ chuyện xong xuôi ngươi lập tức tiễn họ đi, tộc Thú Nhân không chào đón nhân loại."

"Ta biết." Vero thở phào một hơi, hắn hiểu Pang nên sẽ không chỉ trích gã, Cách Ngôn và Rex có ân với hắn, không phải Pang, hắn cũng không tính cưỡng bách bọn họ, dù hắn biết nếu mình nhất định phải lưu hai người lại thì Pang cũng không có cách nào.

Giải quyết nguy cơ Cách Ngôn và Rex bị thú nhân căm thù, Vero dẫn hai người đi gặp Vu sư tộc Thú Nhân.

_Hết chương 187_ 

CHƯƠNG 188: LỄ THƯỢNG VÃNG LAI*

*Lễ thượng vãng lai (礼尚往来): Có qua có lại

Vero nói cho Cách Ngôn và Rex biết, địa vị của Vu sư ở tộc Thú Nhân không thua gì Thú Vương, nàng không chỉ có thể trị bệnh cứu người mà còn có thể tiên đoán, địa vị chí cao vô thượng ở tộc Thú Nhân, bởi vậy nếu có thể được Vu sư cho phép thì tương đương với việc được toàn bộ tộc Thú Nhân tán thành.

"Vu sư Selma thích nơi thanh tĩnh nên vẫn luôn ở bên hồ Pami, trừ phi có chuyện lớn nếu không hiếm có ai đi quấy rầy nàng, vì thế lúc đến trước mặt Vu sư đại nhân các ngươi nhớ đừng ồn ào."

"Chúng ta sẽ chú ý." Cách Ngôn gật gật đầu. Tộc Thú Nhân căm hận nhân loại tới mức nào thì lúc vừa tiến vào cậu đã được thể nghiệm trực quan rồi, đôi mắt nhỏ kia chỉ hận không thể ăn thịt uống máu hai người, cậu hoàn toàn tin nếu không phải có Vero ngăn trở, mình và Rex đã sớm bị thú nhân bao phủ.

Hồ Pami cách bộ lạc thú nhân một khoảng, nhìn từ xa có thể thấy một trang viên non xanh nước biếc, dựa núi gần sông, sinh hoạt ở nơi như vậy là một loại nhàn nhã hiếm có, nhưng thủ vệ thì không nhàn nhã chút nào mà ngược lại còn rất nghiêm ngặt. Hai gã thú nhân gác cửa nhìn thấy họ đến, không nói hai lời chĩa cây đinh ba trong tay về phía bọn họ.

"Không có lệnh của Vu sư đại nhân thì bất luận kẻ nào cũng không được vào." Ánh mắt hai gã thú nhân nhìn Cách Ngôn và Rex như gặp phải đại địch, sát ý trên người chợt bùng nổ, khóe mắt như muốn nứt ra mà hét lên giận dữ: "Vero vương tử, hai người phía sau ngài chính là nhân loại? Sao ngài lại đưa nhân loại tới bộ lạc thú nhân?"

Phản ứng kịch liệt y như đám người Pang, nhưng điều làm Cách Ngôn kinh ngạc lại không phải chuyện này mà là xưng hô của hai gã với Vero, thì ra Vero là vương tử tộc Thú Nhân, khó trách mọi người dù hận hai người muốn chết nhưng vẫn không lập tức động thủ với họ.

"Chuyện này ta đã phái người bẩm báo phụ thân, chúng ta đến đây chủ yếu là do có chuyện tìm Vu sư." Để hai gã yên tâm, Vero kể lại chuyện hai người đã cứu bọn họ thêm một lần.

Hai gã thú nhân biết Vero sẽ không nói dối, Vero là thú nhân vương tử, nếu hai nhân loại này thật sự đã cứu vương tử và tộc nhân của hai gã thì đó chính là một ân tình lớn đối với tộc Thú Nhân, chẳng qua hai gã không làm chủ được, chỉ nói phải báo trước cho Vu sư một tiếng, nếu như Vu sư bằng lòng gặp bọn họ thì tự nhiên sẽ cho bọn họ vào.

Vero cho Cách Ngôn và Rex một ánh mắt xin lỗi.

Chỉ trong chốc lát hai gã thú nhân đã vội vàng trở về nói cho Vero biết Vu sư đại nhân bảo hắn dẫn người vào.

banhmidaudo.wordpress.com

Vu sư không ở nhà, thú nhân thị nữ đang canh giữ ở bên ngoài nói cho bọn họ Vu sư đại nhân đang ở bờ hồ Bán Nguyệt, bảo hắn đi đến bên hồ tìm nàng.

Hồ Pami là một hồ nước khổng lồ, liếc mắt một cái nhìn không đến biên giới, bởi vì hồ Pami nằm cạnh những ngọn núi, uốn lượn xung quanh. Hồ Bán Nguyệt chỉ là một phần nước chảy vào từ hồ Pami, vì nguyên nhân địa hình nên nó có hình dạng nửa vầng trăng, do đó nó được gọi là hồ Bán Nguyệt, đây là nơi Vu sư hay đến nhất, đây cũng không phải lần đầu tiên Vero tới đây.

Xuyên qua một mảnh rừng rậm rạp, lại vòng qua một đỉnh núi, trước mắt rộng mở thông suốt, mặt hồ bằng phẳng bị gió nhẹ thổi tạo nên từng vòng gợn sóng, ánh mặt trời vàng tươi rực rỡ rọi xuống làm mặt hồ tựa như được rải đầy những ánh mặt trời nhỏ, trời xanh, nước trong, chiếu rọi lẫn nhau tạo thành một nơi thế ngoại đào nguyên. Tuy Hồ Bán Nguyệt chỉ là một phần của hồ Pami nhưng vẫn rộng cả trăm mét.

Thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ xong mọi người mới chú ý tới một thiếu nữ xinh đẹp ở bên hồ. Thiếu nữ đang ngồi trên một cây cột gỗ mọc lên từ đáy hồ, cây cột vươn lên khỏi mặt nước dài khoảng 2-3 mét, cách mặt nước khá thấp, thiếu nữ ngồi phía trên, một đôi chân ngọc phấn nộn thỉnh thoảng lại vờn qua mặt nước tạo thành từng vòng gợn sóng, đẹp tựa như một bức mỹ nhân hí thủy đồ*, lúc nàng nhìn qua cũng là lúc nàng để lộ gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của mình trước mặt bọn họ.

*mỹ nhân hí thủy đồ (美人戏水图): bức tranh người đẹp nghịch nước

"Vị này không phải chính là Vu sư các ngươi đấy chứ?" Cách Ngôn nhịn không được hỏi Vero, thế này cũng trẻ quá đi.

"Nàng chính là Vu sư tộc Thú Nhân chúng ta." Vero đáp.

Cách Ngôn còn tưởng Vu sư cho dù không phải nam thì cũng nên là người đã một đống tuổi hoặc một lão giả đã hơn bảy mươi, không ngờ lại là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Tròng mắt cậu không khỏi chuyển động, nếu tuổi còn nhỏ thì hẳn là sẽ không không hiểu tình người ha, sự thật nói cho cậu biết có vài người không thể chỉ nhìn mặt ngoài.

Hình ảnh này dừng trong mắt Rex lại khiến y nghĩ lầm cậu có suy nghĩ gì đó với Vu sư tộc Thú Nhân, khuôn anh tuấn mặt thoáng chốc trở nên âm trầm.

Vero dẫn hai người đến trước mặt thiếu nữ, nói lại mục đích lần này thêm một lần dù hắn biết đã có người báo cho Vu sư.

"Chuyện này ta đã biết, ngươi đi trước đi, phụ thân ngươi đang đợi ngươi." Giọng nói của thiếu nữ Vu sư vừa mát lạnh lại linh hoạt kỳ ảo, rõ ràng không thấy nàng há miệng nhưng thanh âm kia lại phảng phất như từ bốn phương tám hướng truyền tới tai bọn họ.

"Vâng thưa Vu sư, vậy ta đây đi gặp phụ thân trước." Mắt Vero lộ vẻ kính sợ, hắn biết cử chỉ này của Vu sư là để đẩy hắn đi, vì thế trước khi rời đi hắn vọt tới trước mặt Cách Ngôn và Rex liếc mắt nhắc nhở một cái.

Cách Ngôn biết hắn đang lo lắng cái gì nên cho hắn một ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy.

Vero vừa đi ánh mắt thiếu nữ Vu sư nhìn về phía hai người trừ sự sắc bén và nghiền ngẫm thì chỉ còn lại có lạnh nhạt vô tình, hai chân nàng vẫn không ngừng nghịch nước, bình tĩnh nói: "Đồ các ngươi muốn ta đã nghe rồi, Sinh Cốt Hoa có thể cho các ngươi, xem như thù lao cho việc các ngươi cứu đám Vero."

"Ý Vu sư là như vậy là tính toán xong rồi sao?" Cách Ngôn hỏi.

Thiếu nữ Vu sư đột nhiên nhăn mày, đôi mắt lại không nhìn Cách Ngôn mà là Rex, "Ngươi tên là gì?"

Rex mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, không trả lời.

Thiếu nữ Vu sư vẫn chưa lộ ra biểu tình không vui, hỏi Cách Ngôn: "Các ngươi tên là gì?"

Cách Ngôn nhìn nhìn Rex, lại nhìn nhìn thiếu nữ Vu sư tựa hồ có chút chấp nhất với tên của Rex, đáng tiếc cậu không phải người thích giúp đỡ mọi người, huống chi là người vì muốn biết tên Rex mới đáp lời cậu, "Ta tên Cách Ngôn, còn tên của y, nếu y muốn nói cho ngươi biết thì tự nhiên sẽ nói."

Đại khái là chưa thấy qua người nào không biết điều như bọn họ, trong mắt thiếu nữ Vu sư tuy có tức giận nhưng cũng không phát tiết ra, nếu bị đám Vero nhìn thấy thì nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ. Đừng nhìn bề ngoài trẻ tuổi và địa vị cao ở bộ lạc tộc Thú Nhân của thiếu nữ Vu sư, kỳ thật tính tình của nàng cũng không tốt, lúc thiếu nữ Vu sư tức giận thì đến cả phụ thân của Vero cũng phải thỏa hiệp.

"Ta biết tộc Thú Nhân cũng không hoan nghênh chúng ta, sau khi hái được Sinh Cốt Hoa chúng ta sẽ lập tức đi." Cách Ngôn làm lơ thiếu nữ Vu sư, nói thẳng.

Lửa giận của thiếu nữ Vu sư tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chớp mắt đã bình tĩnh lại, "Chỉ có thể lấy ba đóa."

Ý tứ này có lẽ là đã biết bọn họ nhận nhiệm vụ, không hổ là Vu sư biết tiên đoán.

Nụ cười của Cách Ngôn lại phai nhạt một ít, "Tính mạng vương tử tộc Thú Nhân và sáu gã thú nhân cũng chỉ có giá trị bằng ba đóa Sinh Cốt Hoa? Thú nhân các ngươi cũng rẻ quá đi."

"Rẻ hay không cũng phải xem giá trị của đồ vật, ta có thể khẳng định với các ngươi, có lẽ ở nơi nào đó của dãy núi Hades sẽ có, nhưng không ai biết đó là nơi nào, Sinh Cốt Hoa các ngươi muốn thì chỉ chỗ này của ta mới có." Ánh mắt thiếu nữ Vu sư nhìn lại mang theo vẻ hiểu rõ, dường như sớm đã dự đoán được, giờ khắc này mới thấy cảm giác thần bí khó lường của Vu sư.

wattpad.com/user/daudo0902

Cách Ngôn biết lời nàng nói có vài phần véo trúng tử huyệt của hai người, nhưng cậu tuyệt không phải loại người thích chịu thiệt, cũng sẽ không chủ động giao nhược điểm của mình vào tay đối phương, cậu nhún vai nói: "Ta rất muốn nói ngươi nói đúng, nhưng chúng ta cũng không nhất định phải lấy Sinh Cốt Hoa, nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì, ta đã được trải nghiệm tộc Thú Nhân vong ân phụ nghĩa như thế nào rồi, ba đóa thì ba đóa đi."

Rex đứng bên cạnh đồng thời phóng ra hơi thở lạnh băng người sống chớ đến gần, ấn tượng với thiếu nữ Vu sư tụt thẳng xuống.

Nhận thấy Cách Ngôn tức giận, trong mắt thiếu nữ Vu sư tựa hồ hiện lên một chút ảo não, nàng cả giận nói: "Ai nói tộc Thú Nhân vong ân phụ nghĩa!"

"Ngươi chưa nói nhưng thái độ chính là ý tứ này, ta nói sai sao?" Cách Ngôn hùng hổ doạ người đáp, sau đó lại lảng sang chuyện khác, "Được, chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian, xin Vu sư nhanh lên chút."

Thiếu nữ Vu sư đã quen việc cao cao tại thượng ở tộc Thú Nhân, được hưởng sự tôn kính của thú nhân, lần đầu tiên gặp phải người hoàn toàn không cho nàng mặt mũi, cho dù thời gian nàng sống so với vẻ ngoài của nàng cũng dài hơn khá nhiều nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất khó chịu, cái cảm giác bị nghẹn họng này nàng chưa từng nghiệm qua bao giờ, vì thế nàng lạnh mặt, chỉ nghe nàng gọi một tiếng Sarah, thú nhân thị nữ kia lập tức xuất hiện.

Sarah ở gần đó, hiển nhiên cũng nghe được đối thoại của ba người, lúc xuất hiện còn liếc mắt trừng Cách Ngôn và Rex một cái, dám bất kính với Vu sư của bọn họ.

"Dẫn bọn họ đi hái Sinh Cốt Hoa." Thiếu nữ Vu sư nói xong thì không nhìn hai người nữa.

"Văng thưa Vu sư đại nhân." Sarah lên tiếng rồi dẫn hai người về một hướng khác. Dọc theo bờ hồ Pami nửa giờ, bọn họ đi tới một sơn cốc, ở giữa sơn cốc có một dòng suối nhỏ chảy xuyên qua, mà Sinh Cốt Hoa hai người muốn sinh trưởng ở bên dòng suối đó, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy một tảng lớn, trừ giá trị ra thì Sinh Cốt Hoa cũng là một loại hoa khá đẹp, tuy không có đủ mọi màu sắc nhưng lại tươi mát tự nhiên, trông rất đẹp mắt.

"Loài hoa nhỏ màu trắng chính là Sinh Cốt Hoa, các ngươi đi hái đi." Sarah lạnh nhạt nói.

Cách Ngôn liếc nàng một cái, đi qua chọn ba đóa Sinh Cốt Hoa tương đối màu mỡ, nhiều hơn một đóa cũng không muốn, "Được rồi, đi thôi."

Sarah tận mắt nhìn thấy cậu chọn tam đóa Sinh Cốt Hoa, không nói gì cũng không dẫn hai người đi gặp thiếu nữ Vu sư nữa mà trực tiếp đưa ra bên ngoài, Cách Ngôn đi lên gọi nàng lại.

"Trở về nói với Vu sư đại nhân của các ngươi, nếu có cơ hội chúng ta nhất định sẽ lễ thượng vãng lai." Cách Ngôn nhếch khóe miệng để lại một câu nửa thật nửa giả rồi rời đi cùng Rex.

Sarah hơi ngẩn ra tại chỗ, nàng vẫn đi tìm Vu sư đại nhân, thiếu nữ Vu sư còn đang nghịch nước, nghe thấy lời chuyển cáo từ thị nữ tức khắc lộ ra một tia không vui.

"Vu sư đại nhân, hai người kia cũng không khỏi quá cuồng vọng, nhân loại quả nhiên rất đáng ghét." Sarah cũng không quá hiểu ý tứ trong lời của Cách Ngôn, chỉ biết người nào chọc Vu sư không cao hứng thì đều là địch nhân của tộc Thú Nhân.

Thiếu nữ Vu sư không nói gì, ánh mắt bình tĩnh dừng trên mặt hồ, trong lòng lại không bình tĩnh giống bề ngoài, không biết thì thôi nhưng nàng lại là Vu sư có thể tiên đoán nên tất nhiên sẽ có cảm giác, chỉ là nàng đã quen thói cao cao tại thượng, không quen cúi đầu với người khác, huống chi còn là nhân loại mà tộc Thú Nhân ghét nhất, nghĩ vậy nàng lại nhịn không được mà ảo não, chỉ là không biết lần này là vì cái gì.

_Hết chương 188_ 

CHƯƠNG 189: XÁC SUẤT SÁU PHẦN

Cách Ngôn và Rex ra khỏi trang viên của Vu sư thì thấy Vero đang ở bên ngoài chờ hai người, thấy bọn họ nhanh như vậy đã ra ngoài, Vero tựa hồ còn ngạc nhiên hơn cả họ.

"Thế nào, Vu sư Selma có gây khó dễ cho các ngươi không, hái được Sinh Cốt Hoa chưa?" Vero nhìn thấy bọn họ thì lập tức đi tới, đầu tiên là lo lắng, sau là quan tâm.

"Thật ra Vu sư đại nhân của các ngươi cũng không làm chúng ta khó xử, hái được ba đóa Sinh Cốt Hoa, Vu sư nhà các ngươi nói lấy ba đóa Sinh Cốt Hoa này thì chuyện chúng ta cứu các ngươi cũng thanh toán xong." Cách Ngôn cũng không phải người thích giấu thiệt thòi trong lòng, thiếu nữ Vu sư không cho cậu mặt mũi thì vì sao cậu phải cho đối phương mặt mũi, tuy Vero xác thật rất vô tội, nhưng cũng chỉ có thể ủy khuất hắn.

Vero vừa nghe liền xấu hổ đầy mặt, cái này vẫn chưa tính là gây khó xử? Đây căn bản chính là gây khó xử, hắn tức khắc cảm thấy đặc biệt có lỗi với hai người. Hắn biết tộc nhân căm hận nhân loại, nhưng không ngờ còn sâu hơn hắn tưởng, Vu sư đại nhân thế nhưng cũng nói ra những lời như vậy. Vero thập phần hổ thẹn, đôi mắt không dám nhìn thẳng Cách Ngôn và Rex, "Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới Vu sư sẽ nói như vậy, tính cách nàng có đôi khi tương đối tùy hứng, ta thay mặt nàng xin lỗi các ngươi, chuyện của Sinh Cốt Hoa ta sẽ nghĩ cách hỏi thêm cho các ngươi một ít."

"Không cần, ngươi đi hỏi ngược lại lại làm chúng ta giống như đang cầu nàng. Tuy biết các ngươi rất tôn kính vị Vu sư này, nhưng ta phải cảnh báo trước một câu, ta sẽ làm vị Vu sư đại nhân này tự mình tới cầu chúng ta, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng để ý." Cách Ngôn đánh gãy lời hắn nói, giọng điệu cũng không thiếu tự tin.

Bởi vì áy náy nên khi nghe được lời này Vero cũng không tức giận, trong lòng còn đang suy nghĩ, Vu sư Selma cao ngạo còn chưa bao giờ cầu thú nhân nào chứ đừng nói là nhân loại, bởi vì nàng chính là người đưa ra lời tiên đoán, có thể biết trước một số việc, nếu Cách Ngôn huynh đệ thật sự có thể làm Vu sư Selma cầu xin thì hắn cũng muốn nhìn một chút.

"Không nói việc này nữa, ngươi dẫn chúng ta vào bộ lạc tộc Thú Nhân, phụ thân ngươi gọi ngươi qua đó có mắng ngươi không?"

Cách Ngôn không cố kỵ nói thẳng khiến Vero nhịn không được ho khan một tiếng, "Vẫn tốt, phụ thân ta biết nếu không có các ngươi thì ta đã sớm chết, ông cũng rất cảm kích các ngươi, bảo ta chiêu đãi các ngươi cho tốt."

Lời này đương nhiên là chỉ nói chỗ tốt, Thú Vương tuy cảm kích hai người nhưng cũng hoài nghi không biết họ có mục đích riêng hay không, chẳng qua Vero đã bảo đảm với phụ thân rồi, nhưng việc này cũng không cần thiết phải nói ra.

"Ngươi muốn chiêu đãi chúng ta?" Lời này có nghĩa là muốn hai người ở lại bộ lạc tộc Thú Nhân, Cách Ngôn nhất thời kinh ngạc.

"Tất nhiên." Vero không chút do dự gật đầu, "Hiện tại sắc trời đã tối, đâu có đạo lý nào lại để khách nhân rời đi lúc nửa đêm, huống chi nơi này còn sâu trong dãy núi Hades, ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày gấp mấy lần, cho dù phải đi thì cũng phải chờ đến hừng đông ngày mai mới đi."

"Vậy được rồi, ta cũng không muốn lên đường vào buổi tối." Ngủ ở bên ngoài vẫn cảm thấy không thoải mái với không an toàn. Cách Ngôn biết cho dù có ma pháp trận bảo hộ thì mỗi đêm Rex vẫn sẽ bảo trì cảnh giác cao độ, dù thực lực y có mạnh cũng không thể không ngủ mỗi ngày, cho nên cậu không chút do dự đáp ứng.

Vero bảo đã nói qua với phụ thân về việc cho bọn họ lưu lại, vì thế hắn đã an bài cho hai người một nơi để ở một cách rất dễ dàng.

banhmidaudo.wordpress.com

Chỗ ở của thú nhân có hình thái giống nhà bạt, kỳ thật không phải là lều trại, mà là dùng từng khối đá cứng rắn xây thành, bên trong có một cái giường đá, vì có thú nhân thích dùng nguyên hình đi ngủ nên giường bọn họ xây khá lớn, hai người ngủ hoàn toàn không có vấn đề.

"Nhà của ta cách các ngươi 100 mét về phía trước, nếu có chuyện gì thì các ngươi có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào." Vero đưa hai người đến nơi rồi nói.

Những thú nhân khác không muốn tiếp cận nhân loại bởi vì chán ghét nhân loại, do đó lúc nhìn thấy Cách Ngôn và Rex đi theo Vero, ngẫu nhiên còn có vài ánh mắt bất thiện dừng trên người hai người, người tên Pang kia cũng ở trong đó, chỉ là có chút thu liễm hơn lúc trước một chút. Chờ đến lúc Vero phải đi, Pang liền gọi hắn lại, không biết hai người nói cái gì, vừa nói chuyện vừa đi xa.

Cách Ngôn và Rex tiến vào thạch ốc*, cửa của thạch ốc chỉ là một tấm mành chiếu, sau khi buông xuống liền ngăn cách tầm mắt thù hận của những thú nhân ở bên ngoài.

*thạch ốc: nhà làm bằng đá

Giường đá không có gì cả, chỉ là một khối đá cứng rắn lạnh lẽo. Thú nhân da dày thịt béo, chút lạnh lẽo này cũng không tính là gì, nhưng Cách Ngôn lại có chút không chịu nổi, cậu lấy ra hai cái chăn từ đạo cụ ma pháp rồi trải lên, sau đó nằm xuống lăn hai vòng. Từ sau khi tiến vào dãy núi Hades thì đây là lần đầu tiên cậu ngủ đến giường trong một tháng này, cho dù là giường đá cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái.

"Rex, anh cảm thấy Vu sư kia có thể tới cầu chúng ta hay không?" Cách Ngôn lăn xong ghé vào mép giường hỏi Rex đang rót nước uống, trên bàn đá có nước ấm.

"Không biết." Rex gọn gàng dứt khoát đáp.

"Anh không thể phân tích một chút dựa trên thông tin anh nhận được sao, tôi cảm thấy nàng bám riết không tha hỏi tên của anh như vậy chắc chắn là do đã phát hiện gì đó có quan hệ với anh." Cách Ngôn vuốt cằm phỏng đoán. Lúc trước cậu nói tự tin như vậy là do căn cứ vào điểm này, cũng không có quá nhiều chứng cứ chứng minh. Chỉ là ngữ khí cùng thái độ của đối phương thật sự đáng giận, là ân nhân cứu mạng, còn dùng hết mấy bình nước thuốc ma pháp của cậu, đó đều là đồ rất quý giá, thế mà chỉ dùng ba đóa Sinh Cốt Hoa đã muốn tống cổ bọn họ đi, làm tất cả tính toán trước đó của cậu đều thất bại, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu nên cậu mới phản kích lại, không quan tâm cuối cùng có thể thực hiện được hay không, nhưng mà nếu có thể thực hiện thì tốt rồi.

"Thông tin quá ít, không thể suy đoán bằng thái độ của nàng." Rex không có năng lực tiên đoán, mỗi lần y có thể bố trí đến tích thủy bất lậu là nhờ phán đoán căn cứ vào nhiều nguồn thông tin, chuyện không nắm chắc y sẽ không trực tiếp phán đoán.

"Vậy anh cảm thấy xác suất tôi có thể đạt được mục đích là bao nhiêu, tùy tiện đoán một chút là được." Cách Ngôn hứng thú bừng bừng, vẻ mặt chờ mong nhìn y.

Rex trầm ngâm một giây, "Sáu phần."

Cách Ngôn sáng mắt, "Không phải một nửa mà là sáu phần? Thật hay giả thế? Anh không gạt tôi chứ, vậy mà vừa rồi anh còn nói không suy đoán được, vậy sao cái này anh lại suy đoán ra?"

"Xác suất có thể do chính mình tạo ra." Rex nói một câu cao thâm khó dò, lúc Cách Ngôn sắp hiểu sai lại nói: "Tộc Thú Nhân bởi vì bị nhân loại săn bắt nên làm việc ngày càng cẩn thận, tám gã Cướp Săn Giả Hắc Ám sao lại biết lộ tuyến của bọn họ, tất nhiên là do có người để lộ ra, việc người này là phản đồ tộc Thú Nhân có xác suất rất lớn, hơn nữa địa vị hẳn cũng sẽ không quá thấp. Vero là thú nhân vương tử, an nguy của hắn so với thú nhân bình thường càng quan trọng, tộc Thú Nhân tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, cho nên người biết con đường này sẽ không quá nhiều, nếu ta đoán không sai thì hẳn là vẫn còn tiếp tục."

"Cái gì tiếp tục?" Cách Ngôn nghe y phân tích rõ ràng mạch lạc, cũng cảm thấy có chút đạo lý.

"Tám gã Cướp Săn Giả Hắc Ám hẳn là chỉ là phần đầu của kế hoạch, sau đó có lẽ còn phần thứ hai phần thứ ba."

"Anh cảm thấy sẽ là cái gì?"

"Không biết, chuyện kế tiếp không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ cần tự quản mình cho tốt là được, mặc kệ ngươi làm cái gì, tộc Thú Nhân cũng sẽ không cảm kích." Rex đi về phía cậu.

"Đương nhiên là tôi biết." Cách Ngôn trợn trắng mắt, "Cứu vương tử và tộc nhân của bọn họ mà còn bị đối đãi như vậy, tôi lại không phải thánh mẫu."

Rex ngồi xuống bên người cậu, ánh mắt thâm thúy đảo qua eo và vùng đồi núi cong vểnh của cậu, nghĩ đến cảnh đẹp sau khi bẻ nơi đó ra, dục vọng bắt đầu chiếm cứ đôi mắt y, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Cách Ngôn đột nhiên cảm thấy mông giống như bị phỏng, ngẩng đầu muốn nhìn Rex vì sao đột nhiên không nói gì nữa, vừa vặn đối mắt với y, nơi đó toàn màu đỏ dục vọng quay cuồng trần trụi, thoáng chốc làm cúc hoa cậu trở nên căng thẳng, lẩm bẩm một câu phải rời xa y, động tác của Rex so với cậu thì nhanh hơn nhiều, y nhốt cậu giữa tay mình và giường đá. Cách Ngôn vừa muốn nói chuyện Rex đã cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi vừa vặn cạy mở hàm răng chen vào mang theo hơi thở cùng khí thế bá đạo, vì dưới ót chính là giường đá, Cách Ngôn muốn tránh cũng không được, ngay cả chỗ sâu trong yết hầu cũng bị đầu lưỡi mềm mại mà cứng rắn quét sạch, nước miếng nuốt không kịp chảy xuống từ khóe miệng.

Hai thân thể trẻ tuổi cho dù cọ xát cách quần áo cũng có thể cảm nhận được cỗ tình triều nóng như lửa đang lan khắp toàn thân kia, ký ức xưa cũ dễ dàng bị xốc lên, chỉ chốc lát đã có phản ứng, hai người lăn thành một đoàn trên giường đá, hôn không biết bao nhiêu phút.

Lúc môi Cách Ngôn được buông ra thì cũng đã sưng đỏ đến múc chạm vào liền đau, đôi mắt ngập nước bởi vì hai giọt nước mắt sinh lí, quần áo trên người hỗn độn giống như đã bị chà đạp, Rex thấy thế thì dục vọng "bạo dâm" càng trào dâng mãnh liệt, sự tự chủ thường lấy làm tự hào cũng không dùng được. Mắt thấy quần áo Cách Ngôn sắp bị y xé thành từng mảnh nhỏ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận la hét đan xen tiếng rống giận.

"Bên ngoài xảy ra chuyện?" Cách Ngôn mờ mịt một giây bỗng thanh tỉnh.

Rex hai mắt đỏ đậm, biểu tình bởi vì dục vọng không được thư giải mà trở nên vô cùng khủng bố, Cách Ngôn đúng lúc đối diện với đôi mắt của y, tức khắc lại yên lặng nằm trở về, cười mỉa: "Hiện tại hình như không phải lúc......" Trong lòng thực ra đang cười to.

Rex bỏ cậu qua một bên xuống giường, cầm lấy ấm nước trên bàn đá tu ừng ực, thẳng đến khi cỗ lửa nóng ở nửa người dưới giảm xuống một chút mới buông ấm nước ra.

Cách Ngôn nhìn nơi vẫn sưng to dưới háng y, thân là nam nhân, cậu rất hiểu cảm giác dục vọng mới vừa dâng lên lại bị bắt áp về là gì, nhưng làm bên bị đè, cậu vui sướng từ đáy lòng khi thấy người gặp họa.

wattpad.com/user/daudo0902

Hai người sửa sang lại quần áo hỗn độn rồi mới đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài rối loạn, vô số đèn đuốc chiếu đến làm bộ lạc tộc Thú Nhân sáng trưng, một vài thú nhân còn đang ngủ mơ bởi vì tiếng hô kia mà sôi nổi lao ra khỏi thạch ốc, chỉ trong chốc lát thanh âm vũ khí va chạm càng ngày càng rõ ràng, tiếng rống giận, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, hàn quang chiếu lên một bên mặt Cách Ngôn, một cỗ sát ý mang theo chết chóc uy hiếp đánh úp lại.

Cách Ngôn quay đầu liền nhìn thấy tên hắc y nhân đánh lén cậu đã bị Rex chặn lại, tên áo đen này không biết nhảy ra từ chỗ nào, nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải thú nhân, nhưng lại có chút tương tự với tám gã Cướp Săn Giả Hắc Ám bị bọn họ giết lúc trước.

Tên áo đen hiển nhiên không dự đoán được việc đánh lén sẽ bị ngăn trở, vì có vài thú nhân cũng sẽ sử dụng hình người nên hắn không phát hiện hai người không phải thú nhân, chỉ là bị thực lực của Rex làm hoảng sợ, giao thủ còn chưa đến hai chiêu vũ khí của hắn đã bị chặt đứt, hàn quang hiện lên trên khuôn mặt khiếp sợ của tên áo đen, hoàn toàn không nghe thấy thanh âm kiếm đâm vào thịt lúc nào thì đầu tên áo đen đã bị tước xuống, cái đầu lộc cộc lăn đến góc tường thân thể lại vẫn duy trì tư thế đứng thẳng như cũ.

_Hết chương 189_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip