Chương 202 + 203 + 204

CHƯƠNG 202: MA THÚ KHẾ ƯỚC CỦA REX

Cảm nhận được cỗ uy áp này Blake lộ ra biểu tình kinh hỉ cùng sung sướng, hiển nhiên này cỗ uy áp cường hãn này đến từ đồng bọn của gã, nếu đối phương không tới kịp thời thì gã cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Sau khi giao thủ với Rex, Blake rốt cuộc cũng biết vì sao Thần Tử lại đặc biệt coi trọng người này, bởi vì thực lực của y thật sự quá cường hãn, hoàn toàn không phù hợp với cảnh giới y bày ra, mặt ngoài chỉ là một Đại Kiếm Sư cấp thấp, nhưng lúc đánh lại phát ra lực phá hoại mạnh đến mức có thể so với Đại Kiếm Sư trung giai.

Địch nhân mạnh như vậy, nếu để cho y thời gian trưởng thành, y nhất định sẽ trở thành họa lớn cho Thần Điện Hắc Ám. Nhưng hiện tại có vị này ở đây, gã liền tự tin có thể giết chết đối phương.

Uy áp khủng bố dần gần hơn, điểm đen xa xa biến thành một nam nhân trung niên tản ra một cỗ khí thế khủng bố, mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu xanh lục, dáng người hơi thấp bé, ngũ quan nhìn qua có chút âm ngoan đáng khinh, nhưng người có dung mạo xấu xí kỳ lạ đó lại khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của ông ta, tuy ông ta không phải Kiếm Thánh hay Thánh Ma Đạo Sư nhưng thực lực lại chỉ sau Kiếm Thánh và Thánh Ma Đạo Sư, một Đại Kiếm Sư cửu giai, chỉ kém một bước là có thể trở thành Thánh giả.

"Ryan các hạ, cuối cùng ngài cũng tới rồi." Ánh mắt Blake nhìn đối phương mang theo một tia tôn kính, tuy gã đã có thực lực Đại Kiếm Sư trung giai, không kém Ryan là bao nhưng địa vị ở Thần Điện Hắc Ám lại thấp hơn Ryan rất nhiều. Đại Kiếm Sư cửu giai như Ryan đều là lực lượng dự phòng của Thần Điện Hắc Ám, để họ ra tay là chuyện không dễ, vốn cái chết của Livar đã là một tổn thất lớn với Thần Điện Hắc Ám rồi, nhưng vì giết chết Rex, Thần Tử Hắc Ám vẫn bảo Ryan ra tay.

Ryan không nhìn Blake, ánh mắt âm lãnh mang theo sự cao cao tại thượng coi rẻ dừng trên người Rex, "Khó trách Thần Tử muốn để ta ra tay, xác thật có chút bản lĩnh, chẳng qua cho dù ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến thì cũng chỉ đến hôm nay thôi."

"Vậy thử xem." Rex vung kiếm trong tay xuống.

Đôi mắt Ryan lại dừng trên kiếm của y, ánh mắt lộ vẻ tham lam, "Quả nhiên là thế, ta muốn thanh kiếm này và mạng của ngươi."

Nghe được lời này Blake ở bên cạnh chậm rãi nắm chặt tay. Gã cũng đang đánh chủ ý lên thanh kiếm này, nhưng nếu Ryan muốn, gã cũng không thể đoạt với đối phương, trong lòng có chút không cam lòng, nếu có thanh thần kiếm này, thực lực của gã cũng có thể tăng lên không chỉ một bậc.

banhmidaudo.wordpress.com

Một tiếng nổ mạnh vang lên trên không trung, hai cỗ năng lượng tràn ra, dư uy thoáng chốc chặt đứt những thân cây cao to trên mặt đất, trong phạm vi mấy ngàn mét cơ hồ bị san thành bình địa, ma thú đang hoạt động ở phụ cận không kịp chạy trốn cũng chết dưới trận giao phong khí thế này.

Ryan thấy của khí thế Rex ở phía đối diện không thua hắn chút nào, sắc mặt không khỏi trầm xuống, chỉ thấy ông ta nhẹ nhàng vẫy tay, một biển lửa thoáng chốc bùng lên vây Rex lại, giống như một lưỡi dao lửa, sóng nhiệt sáng quắc đánh úp về phía Rex, hóa thành từng cái mồm to như bồn máu giương nanh múa vuốt, trước những cái miệng khổng lồ đó Rex có phần nhỏ bé.

Khắc tinh của lửa là gì? Là nước.

Một cơn sóng biển nhào về phía ngọn lửa, đó là ma pháp thuật tối thượng Sóng Biển Ngập Trời. Trong khoảnh khắc ngọn lửa bị dập tắt, nó đồng thời rít gào lao đến chỗ Ryan, Ryan không chút hoang mang, chỉ cười lạnh một tiếng, thế nhưng ông ta cũng không định chuyển sang dùng ma pháp thuật hệ ám, một ngọn lửa còn nóng hơn, lớn hơn hóa thành một con mãnh hổ phát ra tiếng rít gào rống giận, lửa phun ra từ miệng nó cứ cuồn cuộn không ngừng, hóa thành biển lửa đối chiến với biển sóng.

Đều là ma pháp thuật tối thượng, lúc này sự chênh lệch giữa ma pháp lực liền hiện ra, chỉ là không chờ phân ra thắng bại, Blake đã bất ngờ đánh lén Rex. Y vốn đã có thực lực thấp nhất, dưới sự giáp công của hai cường giả Đại Kiếm Sư, Rex xuất hiện dấu hiệu bại lui.

"Không phải ngươi rất trâu bò sao? Phản kích đi, mau phản kích đi!" Blake không ngừng tấn công, nhìn Rex liên tiếp bại lui, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng đắc ý. Người này cũng không có gì ghê gớm, một khi không thể lại gần thì cũng như hổ bị rút răng thôi.

"Blake, lui lại." Ryan đột nhiên la lớn.

Khi Blake lùi lại còn không quên ném vô số quả cầu màu đen về phía Rex, những quả cầu đó vừa tới gần Rex liền nổ mạnh, đương nhiên đây chỉ là đồ khai vị, đại chiêu chân chính chỉ vừa mới bắt đầu.

Ma pháp thuật tối thượng Hỏa Long Vây Quanh có uy lực cực lớn, vô số rồng lửa quấn vào nhau, tựa như một con rồng lửa chín đầu. Sau khi hoàn thành Ryan điều khiển rồng lửa phóng về phía Rex, uy áp cuồn cuộn như núi cao, trước mặt nó nhân loại nhìn vừa yếu ớt vừa nhỏ bé. Người bình thường đối mặt với sát chiêu này chỉ có thể run bần bật, Rex lại không như mong đợi của Ryan và Blake, y chỉ nhăn mày, lông mày y như ngọn núi dốc và cao ngất, sắc nét mà bén nhọn.

Không trung một mảnh âm u, lôi điện thoáng hiện trong u ám cuồn cuộn, Địa Ngục Lôi Quang ngưng tụ thành hình trước mặt Rex, tản ra hơi thở hủy diệt còn mạnh hơn, lôi quang và hỏa long va chạm phát ra tia lửa dữ dội, trên bầu trời phảng phất chỉ còn lại hai màu sắc, chấn động trời đất, đến bộ lạc thú nhân ở phía xa cũng cảm nhận được sự chấn động đất rung núi chuyển, kinh hãi nhìn qua hướng này.

Lôi quang cùng rồng lửa chín đầu cắn xé nhau, sau khi một cái đầu của rồng lửa bị lôi quang cắn nuốt, quang mang lôi điện cũng ảm đạm đi một chút. Cuối cùng chỉ ngăn cản được sáu cái đầu, ba cái còn dư lại chỉ yếu bớt một phần ba, nó gào thét đâm vào Rex, một tiếng nổ kỳ quái vang lên, một ngọn lửa lớn xẹt qua không trung, còn người thì rơi xuống khu rừng rậm rạp phía dưới, nơi nó đi qua đều bị thiêu rụi chỉ để lại một mảng đất cháy đen, còn có một cái hố thẳng dài sâu mấy mét.

"Đó là cái gì?" Blake chỉ nhìn thấy không trung như bị vỡ ra một cái lỗ lớn màu đen, trong lỗ tựa hồ có một ngọn lửa, chính là tiếng nổ kỳ quái kia, nhưng rất nhanh đã biến mất, rừng rậm phía xa biến thành biển lửa.

"Quản nó là cái gì, tiểu tử tên Rex kia chắc chắn đã chết dưới ma pháp thuật tối thượng của ta." Ryan không để bụng, tràn đầy tự tin nói.

"Ryan các hạ nói rất đúng, hắn nhất định đã mất mạng." Blake lập tức ca ngợi.

Ryan lại nói: "Thần Tử đã nói qua, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta đi qua nhìn xem, nếu chưa chết thì giết ngay, bị Hỏa Long Vây Quanh công kích hắn dù không chết cũng sẽ trọng thương."

Hai người lập tức chạy tới, sau khi uy lực rồng lửa tan hết thì xuất hiện một cái hố to cháy đen, hố to sâu 50 mét, dài đến trăm mét, hơn nữa không phải hình tròn trạng mà giống như là hai cái hố giao nhau tạo thành hình hồ lô, rõ ràng chỉ có một con rồng lửa, sao lại có hai cái hố? Hai người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ có quan hệ với cái lỗ đen phát hiện lúc nãy?

Hai người không nghĩ tiếp, bởi vì Rex vốn nên ở trong hố lại không thấy bóng dáng đâu, không biết là bị rồng lửa thiêu đến không còn tro tàn hay là đã chạy thoát. Hai người cảm thấy khả năng trước khá lớn, dù sao bọn chúng cũng đã tận mắt nhìn thấy rồng lửa đâm trúng Rex. Để xác định y đã thật sự chết hay chưa, hai người liếc nhau rồi chia thành hai hướng đi tìm, nếu Rex chạy thoát, bằng thương thế của y hẳn là không trốn được xa, ai trong số chúng cũng có thể dễ dàng giải quyết y.

"Bổn tọa còn tưởng mình đã đủ xui xẻo rồi, không ngờ chỉ có xui xẻo hơn. Thôi, ai bảo ngươi là người đầu tiên bổn tọa gặp, còn không biết sao lại xui xẻo ngã trúng ngươi, may cho ngươi, hy vọng là tốt nếu không bổn tọa sẽ thiệt lớn. Nhưng cũng không sao, không nghe lời thì đánh đến khi ngươi nghe lời mới thôi." Một thanh âm kiêu ngạo không ai bì nổi bỗng vang lên trong đầu Rex, làm y cảnh giác mở to mắt. Y bị thương nhưng còn chưa nặng đến mức không thể hành tẩu, nhưng không chờ y nhận ra người phát ra thanh âm ở nơi nào, hoa văn quy tắc trên mặt đất đã sáng lên, đó là quy tắc Khế Ước Linh Hồn, sắc mặt y thoáng chốc trầm xuống.

"Sao ngươi lại làm vẻ mặt không tình nguyện như vậy? Bổn tọa đường đường là thần thú phượng hoàng, ta nguyện ý ký kết Khế Ước Linh Hồn với tên nhân loại vô tri ngu xuẩn như ngươi là vinh hạnh của ngươi, thế mà ngươi còn dám bày ra vẻ mặt không tình nguyện biểu tình với bổn tọa. Bổn tọa nói cho ngươi biết, nếu không phải bởi vì một vài chuyện thì bổn tọa cũng không muốn khế ước với một tên nhân loại vô tri ngu xuẩn như ngươi." Người nọ cảm nhận được một chút cảm xúc không cao hứng của Rex, tức khắc nổi trận lôi đình.

Nghe thấy hai chữ phượng hoàng, biểu tình lạnh lùng âm ngoan của Rex cũng ngừng trệ trong nháy mắt, phượng hoàng trong truyền thuyết, không tiếp tục do dự nữa, Rex lập tức đồng ý.

wattpad.com/user/daudo0902

Sau khi quy tắc thành lập hoàn toàn thì liền biến mất, con phượng hoàng tự xưng là bổn tọa từ bây giờ biến thành ma thú khế ước của Rex, trừ phi một bên tử vong, nếu không tuyệt đối không thể giải trừ khế ước.

Chỗ tốt khế ước mang đến mới là mục đích của bọn họ, thương thế trên người Rex lập tức tốt hơn phân nửa. Trên người phượng hoàng cũng có thương tích, dưới sự dễ chịu của quy tắc cũng là tốt hơn phân nửa, tuy còn chưa khôi phục thực lực thời đỉnh cao nhưng cũng đủ để sinh tồn ở đại lục Azeroth.

"Tình huống này là thế nào, chẳng lẽ bổn tọa cũng trúng thưởng lớn?" Lập Khế Ước Linh Hồn có nghĩa là sẽ có chung vài phương diện. Sau khi thương thế đã tốt lên, phượng hoàng mới nhận ra khế ước giả mình tùy tùy tiện tiện ngã trúng thế mà là là một tên kỳ ba.

"Tốt rồi thì câm miệng, ra ngoài." Thanh âm lạnh như băng của Rex vang lên trong đầu phượng hoàng.

Một ngọn lửa đỏ xuất hiện trước mặt y hóa thành một bóng người đỏ chót, màu đỏ của ngọn lửa rút đi để lộ khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, đôi mắ cùng lông mày hơi xếch làm ngũ quan hắn tràn ngập tà khí và mị hoặc, dáng người cao gầy dưới sự phụ trợ của y phục màu đỏ có vẻ rất có khí thế.

"Ngươi cũng dám bảo bổn tọa câm miệng? Đừng tưởng hiện tại là khế ước giả của bổn tọa là có thể tùy tùy tiện tiện bất kính với bổn tọa!" Nam nhân áo đỏ thập phần khó chịu nhìn y.

Rex không có hứng thú cãi nhau với hắn chút nào, y chỉ nhíu mày, ánh mắt lạnh băng bỗng nhìn ra phía sau hắn.

"Bổn tọa đang nói với ngươi, ngươi cũng dám làm lơ bổn tọa?" Nam nhân áo đỏ khó chịu, siêu cấp khó chịu, vì sao nhân loại này còn tự mãn hơn cả hắn thế.

"Ryan các hạ, hắn ở chỗ này!" Người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này chính là Blake, sau khi phát hiện Rex gã lập tức lớn tiếng gọi người qua, đồng thời chạy tới, ánh mắt nhìn về phía Rex lập loè hưng phấn dữ tợn. Nếu gã có thể xử lý Rex trước Ryan các hạ, công lao sẽ là của gã.

Bởi vì quá mức hưng phấn nên Blake xem nhẹ thân ảnh nam nhân áo đỏ bị đại thụ ngăn trở, cho rằng nơi này chỉ một mình gã, bề ngoài chật vật của Rex cũng tạo thành ảo giác cho gã.

_Hết chương 202_ 

CHƯƠNG 203: PHƯỢNG HOÀNG TÍNH NÓNG NHƯ LỬA

"Bổn tọa ghét nhất là bị người khác quấy rầy lúc nói chuyện." Nam nhân áo đỏ đi ra từ sau thân cây, một đôi tròng mắt màu đỏ lạnh như băng nhìn về phía Blake thanh âm bén nhọn, hắn xuất hiện thình lình khiến Blake nhảy dựng lên.

"Ngươi là ai?" Blake khiếp sợ nhìn nam nhân áo đỏ không biết từ đâu nhảy ra kia. Vừa rồi gã hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của người này, hoặc là đối phương có biện pháp thu liễm hơi thở không để người khác phát hiện, hoặc là có thực lực cao hơn gã. Blake tất nhiên không hy vọng là cái sau.

"Bổn tọa là ai liên quan quái gì đến ngươi, nhân lúc tâm tình bổn tọa còn đang tốt, cút cho ta!" Nam nhân áo đỏ bùng lửa giận, nếu không phải Blake đột nhiên nhảy ra thì loại người như gã bình thường hắn còn không thèm liếc một cái.

Gân xanh trên trán Rex chợt nhảy lên một chút.

Blake sắc mặt khó coi, sau khi phát hiện mình không nhìn thấu thực lực của nam nhân áo đỏ cũng không dám vọng động. Nam nhân áo đỏ bất ngờ xuất hiện, tuyệt đối không thể là người quen của Rex, bọn chúng đã sớm điều tra qua, tộc Thú Nhân không có ai như vậy cả, vì thế hắn khả năng cao là tiền bối bế quan hoặc nhà thám hiểm ở dãy núi Hades, nếu đắc tội người này, làm đối phương đứng về phía Rex thì Thần Tử nhất định sẽ trách tội. Nghĩ thế gã lập tức che giấu âm ngoan trong mắt.

"Tiền bối, người này là mục tiêu của Thần Điện Hắc Ám chúng ta, xin tiền bối đừng nhúng tay, xong việc Thần Điện Hắc Ám tất sẽ cảm tạ ngài." Blake mặc kệ mình có thể đại biểu cho Thần Điện Hắc Ám hay không, lập tức cho nam nhân áo đỏ một lời hứa, đương nhiên, mục tiêu chân chính của ga là kéo dài đến khi Ryan các hạ tới.

Biểu tình thờ ơ của nam nhân áo đỏ sau khi nghe thấy lời gã nói đột nhiên thay đổi, màu đỏ trong mắt lập tức sẫm hơn rất nhiều, thanh âm ôn hòa: "Ngươi nói các ngươi là người Thần Điện Hắc Ám?"

"Đúng vậy, còn xin các hạ giúp chúng ta hành sự tiện hơn." Blake cứ cảm thấy biểu tình đối phương có chỗ nào đó kỳ quái, tựa hồ rất cao hứng, còn tưởng việc mình báo tên Thần Điện Hắc Ám ra đã hữu dụng.

Một ngọn lửa nóng cháy tựa như hỏa lang bất ngờ đánh úp lại.

Blake không ngờ đối phương nói động thủ liền động thủ, đến chút dấu hiệu cũng không có, dưới sự kinh hãi, một lá chắn màu đen nháy mắt ngưng tụ trước mặt gã, ngọn lửa vừa mới chạm vào lá chắn, hình ảnh làm gã kinh hãi xuất hiện.

Lá chắn luôn luôn thuận tiện đủ đường, lá chắn đã giúp gã chặn lại vô số lần công kích thế nhưng còn chưa ngăn cản được hai giây đã bị ngọn lửa xuyên thủng, lửa lan ra khắp lá chắn, chỉ trong chốc lát, lá chắn của gã đã bị hòa tan. Blake tâm thần đại loạn chỉ có thể vội vàng thi triển một ma pháp thuật đơn giản, nhưng vừa mới tiếp xúc với ngọn lửa của đối phương liền nổ mạnh, uy lực đánh bay Blake đi ra ngoài, gã đụng ngã mười mấy cái cây mới dừng lại tới, giây tiếp theo, một thân ảnh thấp bé xuất hiện bên người gã, chính là Ryan.

banhmidaudo.wordpress.com

"Blake?" Ryan nhìn gã cả người toàn máu, vẻ mặt nghiêm lại, gọi xong liền cảnh giác nhìn về phía đối diện. Rex ở phía sau bị ông ta xem nhẹ, ánh mắt nghi hoặc dừng trên người nam nhân áo đỏ.

"Ryan các hạ, ngài phải cẩn thận, nam nhân áo đỏ không biết từ đâu chui ra này có ngọn lửa rất mạnh." Blake nhìn thấy Ryan các hạ thì lộ vẻ kinh hỉ, dặn dò ông ta.

Ryan hồ nghi nhìn nam nhân áo đỏ, ngay sau đó sắc mặt ông ta trở nên ngưng trọng lên. Ông ta xác thật nhìn không thấu thực lực của đối phương, nhưng không thể loại trừ việc đối phương chỉ đang cố làm ra vẻ huyền bí, sao có thể có chuyện trùng hợp như đột nhiên có người nhảy ra giúp đỡ bên kia được, "Ngươi là ai? Vì sao lại phải đối nghịch với Thần Điện Hắc Ám chúng ta, ngươi không sợ Thần Điện Hắc Ám đuổi giết ngươi sao?"

"Việc bổn tọa hận nhất đời này chính là có người uy hiếp bổn tọa, đặc biệt là người Thần Điện Hắc Ám." Nam nhân áo đỏ cười tà nhìn chằm chằm Ryan, khuôn mặt đẹp đến chói lóa bỗng cho người ta cảm giác âm trầm thích giết chóc.

Sắc mặt Ryan chợt biến đổi, thân ảnh nhanh chóng tránh đi, chỗ ông ta vừa đứng thoáng chốc đã bị ngọn lửa cắn nuốt, phát ra tiếng ầm lớn, chỉ chốc lát đã biến thành một cái hố to cháy đen. Lúc này Ryan mới nhìn thẳng vào nam nhân áo đỏ, năng lực phá hoại từ ngọn lửa của hắn xác thật rất mạnh, nam nhân này mà đứng ở phía đối lập chỉ sợ sẽ thành biến số rất lớn trong kế hoạch bắt giữ bộ lạc thú nhân của chúng.

"Vừa rồi là tại hạ nói sai, tại hạ tự nguyện xin lỗi các hạ, phải thế nào các hạ mới bằng lòng không nhúng tay vào chuyện này?" Sắc mặt Ryan đổi tới đổi lui, vì kế hoạch của Thần Điện Hắc Ám, ông ta quyết định nhịn xuống, chờ Herido các hạ giải quyết Thú Vương xong, khuất nhục ông ta phải chịu ở chỗ này nhiều bao nhiêu, đến lúc đó sẽ đòi lại gấp mười lần trên người nam nhân này.

"Muốn bổn tọa không nhúng tay? Được thôi." Nam nhân áo đỏ đột nhiên cười xấu xa, đôi mắt đỏ dao động liếc Rex vẻ mặt lãnh khốc bên cạnh, ngón tay thon dài chỉ vào y, "Vậy các ngươi hỏi khế ước giả của ta trước, xem hắn có chịu hay không."

Nếu lúc nghe hắn nói hai chữ"Được thôi", tâm tình Ryan như ở thiên đường, thì câu nói kế tiếp lại khiến cho ông ta như rơi xuống địa ngục. Trong lòng ông ta lạnh như băng, vậy mà khế ước giả lại là Rex? Sao y có thể có ma thú khế ước, mà còn là ma thú cường đại như thế? Tình báo của chúng tuyệt đối không thể xuất hiện sai sót trầm trọng như vậy được. Nhưng nam nhân trước mắt không có khả năng nói dối loại chuyện này.

Ryan đột nhiên nghĩ đến tình huống lúc Hỏa Long Vây Quanh đánh bay Rex đi, không trung bỗng vỡ ra một cái lỗ, có một ngọn lửa chợt lóe qua, bởi vì nó có chút tương tự với ngọn lửa của ông ta, hơn nữa khoảng cách lại xa nên lúc ấy ông ta cũng không để trong lòng, chẳng lẽ bọn chúng đã khế ước vào lúc ấy? Nhưng mà không phải ma thú càng mạnh thì càng cao ngạo à, vì sao hắn lại đồng ý lập khế ước với một nhân loại chứ. Dù đã chạm đến chân tướng nhưng Ryan vẫn không nghĩ ra, sắc mặt của ông ta càng ngày càng khó coi.

"Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, vốn dĩ cũng có thể tha cho các ngươi, nhưng ai bảo các ngươi lại là người Thần Điện Hắc Ám bổn tọa chán ghét nhất, thế nên các ngươi đành phải chết vậy." Nam nhân áo đỏ bảo ông ta hỏi Rex chỉ là đùa ông ta mà thôi, từ lúc biết bọn chúng là người Thần Điện Hắc Ám thì hắn đã hạ quyết tâm phải giết chúng, phát tiết một chút khoảng thời gian nghẹn khuất trước kia rồi.

Ryan biết nam nhân áo đỏ rất mạnh, nhưng chưa chân chính giao thủ, thắng bại khó liệu, huống chi Rex cần phải chết. Nghĩ vậy ý chí của ông ta cũng trở nên kiên định, nhưng không được bao lâu hắn đã biết quyết định của mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

Nam nhân áo đỏ là một con Thần Thú thành niên, hơn nữa còn là Thần Thú trong đế vương thú, cho dù thương thế của hắn còn chưa khôi phục hoàn thành, sức mạnh chỉ bằng một nửa thời đỉnh cao, nhưng dù chỉ còn lại một nửa thì lúc đối mặt với Kiếm Thánh hắn cũng có thể tránh đi mũi nhọn, thế nên tên Đại Kiếm Sư cửu giai hèn kém ở trước mặt hắn chỉ giống như một con kiến mà thôi. Lúc Ryan kinh hãi nhận ra điều này thì đã không kịp nữa rồi.

Rex cũng không nhàn rỗi, y không tính dựa vào nam nhân áo đỏ. Thân ảnh y chợt lóe trước mặt Blake, kiếm trong tay dùng sức chém xuống, một đạo kiếm khí cường hãn dâng lên.

Blake sắc mặt đại biến, vội vàng tránh đạo kiếm khí này, chỉ là gã đang trọng thương, động tác không lưu loát như trước, vì thế vẫn bị dư uy kiếm khí quét trúng, một tiếng ầm lớn vang lên, nơi gã nằm xuất hiện một cái khe sâu hoắm, vết thương trên người cũng càng ngày càng nặng, thời kỳ toàn thịnh gã còn đang bị Rex chế áp chứ đừng nói bị thương nặng.

Lúc nam nhân áo đỏ không dính một giọt máu trở về cũng là lúc nhìn thấy hình ảnh Rex chém Blake thành hai nửa, tàn nhẫn không kém việc hắn thiêu sống Ryan là bao. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút tò mò với tên khế ước giả vội vàng thu được này, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, ít nhất là đối với khẩu vị của hắn, hơn nữa người này lấy thực lực Đại Kiếm Sư cấp thấp lại có thể đối phó với hai gã thực lực cao hơn mình mà chỉ bị thương một chút, nam nhân áo đỏ dù tự phụ cũng biết chính mình đại khái cũng giống đối phương đều nhặt được bảo.

"Giải thích trước một chút, tuy ngươi là khế ước giả của bổn tọa, nhưng đừng nghĩ đến việc sai sử bổn tọa, bổn tọa hiện tại có chuyện rất trọng yếu phải làm, đừng đi theo bổn tọa." Nam nhân áo đỏ nói xong mặc kệ phản ứng của Rex xoay người rời đi. Hai phút sau, nam nhân áo đỏ khó chịu quay đầu lại, "Ngươi đi theo bổn tọa làm gì, không phải bảo bảo ngươi đừng đi theo sao sao?" Rex lạnh lùng liếc hắn một cái, lướt qua đi hắn thẳng.

Nam nhân áo đỏ nhìn chằm chằm bóng dáng y một hồi, bỗng phát hiện hướng y đi và hướng mình muốn đi giống nhau, nói cách khác y không phải đi theo hắn, mà là bọn họ vừa vặn đi cùng một đường, nghĩ thế nam nhân áo đỏ tức khắc phun một ngụm, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại không có chút xấu hổ nào, rất nhanh đã bắt kịp bước chân Rex.

wattpad.com/user/daudo0902

Sau khi giải quyết xong Gerner Cách Ngôn cũng không nhẹ nhàng là bao, hắc vu sư của Thần Điện Hắc Ám cũng không chỉ có mình Barlow, thi thể những thú nhân bị Thần Điện Hắc Ám giết chết vừa ngã xuống đất thì lại bị một tên hắc vu sư khác hồi sinh, biến thành một lục lượng chiến đấu, mang đến áp lực không nhỏ cho những thú nhân khác, cố tình còn có thú nhân không đành lòng nhìn tộc nhân của mình sau khi chết còn bị sử dụng, có chút không hạ thủ được.

Nếu muốn phá giải sức chiến đấu không ngừng tuần hoàn cả đối phương, chỉ có thể giải quyết tên hắc vu sư kia kia, vì thế Cách Ngôn gọi tiểu hắc xà và Ám Dạ lại, bảo hai đứa tìm ra tên hắc vu sư đang ẩn nấp kia.

Tiểu hắc xà và Ám Dạ đều là ma thú hệ ám, tương đối mẫn cảm với hơi thở hắc ám, đặc biệt là tiểu hắc xà, so với Ám Dạ thì mẫn cảm hơn. Tên hắc vu sư kia cho rằng mình trốn rất khá, tiểu hắc xà lại dễ dàng phát hiện hắn đang ẩn thân phía sau đống đá vụn, bên cạnh có hai người Thần Điện Hắc Ám bảo hộ, dùng sức chiến đấu của ba người đổi lấy sức chiến đấu vô cùng vô tận, đúng là rất lời.

"Tiểu Hắc, tên hắc vu sư đó giao cho mày, cắn chết hắn, tao với Ám Dạ đi cuốn lấy hai người kia."

Tiểu hắc xà lĩnh mệnh uốn éo lao đến chỗ tên hắc vu sư như nhìn thấy một thứ đại bổ, hai gã hắc y nhân lập tức xông lên ngăn cản, bị Cách Ngôn và Ám Dạ cuốn lấy.

Hắc vu sư thấy thế nhưng cũng không quá hoảng loạn, hắn nghĩ tiểu hắc xà là một con Thánh Thú bình thường, vì thế hắn sai vài thi thể thú nhân công kích nó, ngay khi cỗ năng lượng hắc ám kia bị tiểu hắc xà cắn nuốt mới phản ứng lại, biểu tình lập tức thay đổi, "Ma thú cắn nuốt hệ ám?"

Vừa mới dứt lời thì thấy thân thể tiểu hắc xà đột nhiên biến lớn gấp mấy chục lần, thân thể màu đen được bao trùm bởi lớp vảy cứng rắn, đó sẽ là màu đen thuần túy nếu không phải trên da nó có một ít hoa văn màu xám, nhìn trong bóng đêm căn bản là không thấy, nhưng điều làm hắc vu sư khiếp sợ đến mất tiếng lại là chủng loại của tiểu hắc xà.

"Sao Địa Ngục Xà lại xuất hiện ở đây?"

_Hết chương 203_ 

CHƯƠNG 204: QUẢ CẦU LÔNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Địa Ngục Xà là đế vương thú có huyết mạch đặc biệt, là khắc tinh của sinh vật hắc ám, chuyên môn cắn nuốt năng lượng hắc ám tà ác, thế nên chỉ nơi đó mới có, đại lục Azeroth căn bản không có khả năng xuất hiện loại sinh vật này.

Hắc vu sư sợ hãi đến ngã ngồi trên đất, nếu hắn biết con rắn đen nhỏ này chính là Địa Ngục Xà thì từ lần đầu nhìn thấy hắn đã chạy rất xa rồi, nhưng hiện tại nói gì cũng đã muộn.

Bởi vì sợ hãi nên hắc vu sư luống cuống tay chân bị tiểu hắc xà mở cái mồm to như bồn máu cắn trúng một chân, hơn nữa nó còn không ngừng kéo hắn vào trong miệng, hắc vu sư hoảng sợ thét chói tai, "Cứu ta! Cứu ta!"

Chờ hai gã hắc y nhân phát hiện thì nửa người hắn đã bị tiểu hắc xà nuốt rồi, chỉ chốc lát đã bị tiểu hắc xà ăn hết, tiểu hắc xà phun lưỡi nhìn qua, đôi mắt xám xanh cho bọn chúng cảm giác kinh tủng. Chúng không biết loại ma thú tên là Địa Ngục Xà loại này, chỉ biết tiểu hắc xà không bình thường, tận mắt nhìn thấy hắc vu sư bị nó ăn, không khỏi giận dữ.

Mất đi sự khống chế của hắc vu sư, thi thể thú nhân cũng mất đi sức chiến đấu, trở lại thành thi thể, ưu thế một lần nữa nghiêng về tộc Thú Nhân.

Người Thần Điện Hắc Ám cũng phát hiện điều này, lập tức minh bạch hắc vu sư đã xảy ra vấn đề, tức khắc nổi giận.

Cách Ngôn cùng hai con ma thú khế ước hợp lực chém chết hai gã hắc y nhân khác rồi lập tức trở về giúp Vero, phía sau bỗng truyền đến hơi thở cực kỳ nguy hiểm, Cách Ngôn còn chưa kịp phản ứng đã bị đuôi tiểu hắc xà quấn lấy nhanh chóng né sang chỗ khác.

Một đám chất lỏng màu đen rơi xuống chỗ họ vừa đứng, phát ra thanh âm 'xèo xèo', mặt đất thế nhưng bị ăn mòn.

banhmidaudo.wordpress.com

Tiểu hắc xà buông Cách Ngôn ra, sửa lại bộ dạng lười nhác trước giờ, dữ tợn nhìn về phía người đánh lén bọn họ. Đó là một người, nhưng lại không phải người thường, ma thú tương đối mẫn cảm với hơi thở của đồng loại, tiểu hắc xà liếc mắt một cái liền nhìn thấu bản thể của người này là một con Thần Thú hóa hình, hơn nữa huyết mạch còn không thấp, cũng là hệ ám.

"Thế mà Địa Ngục Xà lại xuất hiện ở đại lục Azeroth, thật thú vị, nếu là Địa Ngục Xà thành niên hoặc đang thành niên thì có lẽ ta cũng muốn tránh mũi nhọn một chút, đáng tiếc chỉ là Địa Ngục Xà non, với ta mà nói chính là đồ đại bổ." Hắc y nhân nheo đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm tiểu hắc xà, dễ dàng nói lên chủng loại của nó, hơn nữa còn là người duy nhất không sợ hắn, hoặc là phải nói là ma thú.

"Tiểu Hắc, người này rất khó đối phó?" Cách Ngôn cũng lần đầu tiên nhìn thấy ma thú không sợ tiểu hắc xà, thuyết minh thực lực người này rất mạnh, tiểu hắc xà xác thật là con non, nó sinh ra còn chưa được một năm.

Tiểu hắc xà lại thè lưỡi.

Hắc y nhân cuối cùng cũng chú ý tới sự tồn tại của Cách Ngôn, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, "Song hắc chi tử quả nhiên có phong vị khác, đáng tiếc ngươi là đồng bạn của người nọ, cũng phải chết, giải quyết ngươi trước rồi lại giết con Địa Ngục Xà non này vậy."

Người này nói động thủ liền động thủ, năng lượng hắc ám ngưng tụ ở đầu ngón tay gã hóa thành một chùm sáng bắn về phía Cách Ngôn.

Vẻ mặt tiểu hắc xà thay đổi, nó che trước mặt Cách Ngôn rống giận với đối phương, một cỗ năng lượng cường đại va chạm với chùm sáng màu đen trong không trung, phát ra tiếng nổ mạnh, mặt đất kịch liệt chấn động, đồng thời nổi lên một màn bụi mù mịt.

Cách Ngôn ôm Ám Dạ suýt nữa đứng không vững.

"Cũng có chút bản lĩnh, nhưng chỉ thế mà thôi, vậy ta sẽ giải quyết ngươi trước, còn bọn chúng sẽ có người giải quyết." Đôi mắt âm tà của hắc y nhân khinh miệt liếc Cách Ngôn, chỉ là một tên Đại Kiếm Sĩ.

Tuy chủ nhân bị khinh thường nhưng tiểu hắc xà vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên thở dài lúc này cũng hơi sớm, sau khi nó bị hắc y nhân cuốn lấy, Cách Ngôn và Ám Dạ đã bị vài tên hắc y nhân hơi thở thâm hậu bao vây.

Đám hắc y nhân đó đều có thực lực không thua kém Đại Kiếm Sĩ, tuy có Ám Dạ nhưng một minh Ám Dạ cũng không có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy, huống chi trong những kẻ này còn có một tên có thể so với Kiếm Sư cửu giai.

Cách Ngôn ứng phó đến chật vật, miệng vết thương trên người bắt đầu tăng.

Thấy một màn như vậy tiểu hắc xà tức khắc nổi giận, nó có thể bắt nạt chủ nhân ngu xuẩn nhưng người khác thì không, nó muốn thoát khỏi hắc y nhân đi cứu cậu, lại bị hắc y nhân cuốn lấy.

"Ngươi tự thân còn khó bảo toàn, thế mà vẫn muốn đi cứu khế ước giả sao? Vẫn nên ngẫm xem mình nên thoát thân như thế nào đi, chẳng qua cuối cùng ngươi vẫn sẽ trở thành đồ ăn trong mâm của ta thôi." Hắc y nhân tà ác liếm liếm môi, một bộ thèm nhỏ dãi không chịu được.

Tiểu hắc xà gầm lên giận dũ.

Không trung đột nhiên tối lại, một con rắn đen cao hơn mấy chục trượng bao trùm không trung, so với lúc ở núi Ô Mông Kỳ thì còn lớn hơn, đen nghìn nghịt, che lấp mặt trời, mang đến cảm giác áp bách rất lớn cho người dưới mặt đất, nhưng không bao gồm hắc y nhân. Thực lực của gã cao, lại còn là Thần Thú thành niên, huyết mạch tuy thấp hơn Địa Ngục Xà một chút, nhưng hoàn toàn không e ngại uy áp của Địa Ngục Xà. Nhìn thấy tiểu hắc xà để lộ bản thể gã lại càng cao hứng, Địa Ngục Xà thực lực càng mạnh thì năng lượng gã hấp thu được cũng càng mạnh, thậm chí còn có thể cắn nuốt huyết mạch của nó, làm huyết mạch của mình tăng lên.

Đúng lúc này trên khoảng trời bị che khuất ánh mặt trời, một lỗ hổng màu đen xuất hiện trong không trung, vì được bản thể tiểu hắc xà che đậy nên không có ai chú ý. Một thứ gì đó màu đỏ rớt ra khỏi lỗ đen, bay thẳng xuống dưới, trùng hợp xuyên qua chỗ hổng bản thể tiểu hắc xà, bẹp một tiếng rới vào ngực Cách Ngôn, Cách Ngôn theo bản năng ôm lấy.

Cách Ngôn ngơ người, nhưng hắc y nhân phía đối diện lại không ngơ, bọn chúng không thèm nhìn thứ bất ngờ xuất hiện kia, công kích càng thêm sắc bén. Nắm ngón tay một tên hắc y nhân hóa thành vuốt sắc chộp tới từ hướng chính diện, Cách Ngôn bị vây công không chút nghĩ ngợi nhét thứ trong lòng vào trong quần áo, không ngờ đầu ngón tay chợt tê rần, mắt thấy sắp bị cào trung, một ngọn lửa bỗng phun ra từ trong lòng cậu.

Hắc y nhân bị ngọn lửa chính diện phun trúng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, ngọn lửa nhanh chóng tràn ra toàn thân hắn, một tên hắc y nhân khác vội vàng đi qua dập hỏa, không chỉ không dập tắt mà còn bị lửa lan sang, dùng nước tưới không tắt, bị Cách Ngôn bắt lấy cơ hội một kiếm giết chết.

Một phát giải quyết xong hai gã hắc y nhân, áp lực của Cách Ngôn và Ám Dạ lập tức giảm xuống, đặc biệt là Ám Dạ, nó có thể chuyên tâm đối phó tên hắc y nhân có thể so với Kiếm Sư cửu giai kia.

"Mau lên, lại phun thêm chút lửa đi." Cách Ngôn bất chấp hưng phấn, lập tức lấy thứ trong lòng ra nhắm vào hắc y nhân, định nhân cơ hội giải quyết chúng một thể.

Thứ kia tựa hồ nghe hiểu lời Cách Ngôn nói, 'chíp' một tiếng rồi hưng phấn phun một ngọn lửa về phía hắc y nhân, hắc y nhân bị thảm trạng của đồng bạn dọa sợ, lập tức tránh đi. Kết quả ngọn lửa cực kỳ nhỏ, hắc y nhân không nhảy thì cũng đốt không đến, nhưng Cách Ngôn lại như nhặt được chí bảo, lập tức hôn quả cầu lông một chút, sau đó truy kích thẳng tiến.

Hắc y nhân đang đánh túi bụi với tiểu hắc xà ở không trung phía đối diện thấy một màn như vậy, thoáng chốc nheo mắt, vừa khiếp sợ vừa kinh hỉ hô lên, "Phượng hoàng, sao nơi này lại có phượng hoàng? Ha ha ha, thế nhưng để ta gặp liên tiếp hai con đế vương thú non, chỉ cần nuốt hai con đế vương thú non này, xác suất huyết mạch của ta tăng lên có thể đạt tới một nửa, thật là trời cũng giúp ta, nhưng sao phượng hoàng non lại xuất hiện ở chỗ này, quên đi, mặc kệ cái này, cứ bắt lấy con non này trước, đỡ phát sinh biến cố."

Hắc y nhân vì tránh biến cố, quyết định phải đoạt được tiểu phượng hoàng, gã lập tức lao xuống, sao tiểu hắc xà có thể để gã thực hiện dễ dàng như vậy được, đuôi rắn to lớn đảo qua, hắc y nhân chỉ cười lạnh một tiếng, tùy tay đánh ra một chưởng, một bàn tay không lồ màu đen xuất hiện từ hư không, tựa như một tấm lá chắn, đuôi tiểu hắc xà quét trúng bàn tay, hai cỗ năng lượng va chạm phát ra từng trận âm thanh ầm ầm.

Tiểu hắc xà phát hiện người nọ muốn đi thì gầm với gã một tiếng, cuồng phong cuốn cát đá đánh úp về phía hắc y nhân, nhiều lần cản trở đã chọc giận hắc y nhân, gã là ma thú song hệ phong ám, còn là Thần Thú thành niên, vì thế gã hóa gió thành những lưỡi dao sắc bén đánh lại, làn da cứng rắn của tiểu hắc xà bị vẽ ra mấy vết thương, nếu không phải toàn thân nó đen nhánh thì đã thành một con huyết xà rồi.

"Tiểu Hắc." Cách Ngôn thấy thế thì bối rối, cậu muốn để Ám Dạ đi giúp tiểu hắc xà, nhưng đến tiểu hắc xà cũng không đánh lại đối phương, Ám Dạ lại càng không thể.

Cậu đành phải hợp lực cùng Ám Dạ giải quyết hắc y nhân còn dư lại, chờ lúc cậu muốn chạy tới tiểu hắc xà lại truyền âm đến, "Đừng lại đây, các ngươi đi trước, nếu không ta sẽ phân tâm."

"Muốn chạy, không dễ vậy đâu!" Hắc y nhân vừa dứt lời, mấy con rồng gió đột nhiên xuất hiện bốn phía xung quanh bản thể tiểu hắc xà, hơn nữa còn gắt gao cuốn lấy bản thể nó, sau đó gã xông tới chỗ Cách Ngôn.

Tốc độ của gã rất nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Cách Ngôn, khuôn mặt âm tà kia lộ ra nụ cười dữ tợn, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm quả cầu lông trong lòng Cách Ngôn, làm nó sợ tới mức vội vàng chui sâu vào trong lòng cậu.

wattpad.com/user/daudo0902

Một cây trượng ma pháp xuất hiện trong tay Cách Ngôn, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, cũng dám làm tiểu Hắc bị thương, dù phải liều mạng cậu cũng muốn làm đối phương trả giá đại giới.

"Cứng đầu cứng cổ, nếu đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi." Hắc y nhân thấy thế cười lạnh một tiếng, đang định đánh bay họ đi, bỗng một bàn tay không báo trước bắt lấy cổ tay gã, gã cả kinh, lúc gã không chút nghĩ ngợi tránh thoát, một thanh âm ẩn chứa lửa giận ngập trời vang lên trên đỉnh đầu gã.

"Người muốn chết là ngươi!"

Hắc y nhân đến diện mạo đối phương cũng chưa kịp xem, không trung đột nhiên giáng xuống một đạo lôi điện thô to, thẳng tắp dừng trên người gã. Tuy hắc y nhân đã tránh đi nhưng vẫn bị lôi điện đánh trúng, làn da bị điện đốt cháy đen, lôi điện thậm chí đục thành một cái lỗ lớn trên mặt đất. Khi ánh điện tan đi, hắc y nhân hơi chật vật đứng cách đó không xa, cánh tay rỉ máu, ánh mắt oán độc bắn về phía người dùng lôi điện đánh lén gã - Rex.

"Rex, thật tốt quá anh không sao!" Cách Ngôn nhìn thấy Rex lập tức ném văng quả cầu lông trong lòng đi, chạy tới chỗ y.

Quả cầu lông thét chói tai khua khua cánh trên không trung được nam nhân áo đỏ đón lấy, hắn phẫn nộ nhìn về phía người dám đem con trai của hắn đi - Cách Ngôn. Người sau hoàn toàn không có cảm giác gì, cậu chạy đến trước mặt Rex, lo lắng nhìn y từ trên xuống dưới một lần.

"Ta không sao, em cũng không bị gì chứ?" Rex thấy cậu đầy mặt lo lắng, ánh mắt lập tức mềm xuống.

"Tôi cũng không sao, nhưng mà tiểu Hắc chắc là có chút sao đấy, là người kia đả thương nó, không thể tha cho gã." Cách Ngôn quay đầu đối mắt với đôi mắt oán độc của đối phương, lập tức không sợ trừng lại.

_Hết chương 204_ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip