Chương 211 + 212 + 213

CHƯƠNG 211: VƯƠNG THẤT KAYLA

"Đoàn dong binh các ngươi tên là Đồ Đằng?" Âm lượng Vero chợt tăng lớn, thậm chí còn mang theo một tia khiếp sợ, khiến Cách Ngôn không hiểu ra sao.

"Có vấn đề gì à?"

"Có, đương nhiên là có vấn đề." Vero đột nhiên phản ứng lại, khiếp sợ trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hỉ cực độ, phảng phất như cái tên này làm hắn nghĩ đến cái gì, mà đó cũng là sự thât. Bình tĩnh hơn chút rồi Vero mới hỏi tiếp, "Có phải các ngươi từng nhận một nhiệm vụ liên quan đến hái hoa tặc Schald không, hơn nữa còn hoàn thành nó?"

"Sao ngươi biết?" Cách Ngôn theo bản năng hỏi lại, nói xong liền biết nhiệm vụ kia tám phần là liên quan đến tộc Thú Nhân, liên hệ với chuyện nghe được lúc trước cậu cũng hiểu đại khái.

"Đương nhiên là ta biết, bởi vì tên Schald các ngươi giết chính là địch nhân tộc Thú Nhân chúng ta hận nhất. Thiếu nữ bị Schald sát hại là con gái duy nhất của tộc trưởng một bộ lạc tộc Thú Nhân, giải thưởng kia do chính ta thay vị tộc trưởng kia tuyên bố." Vero quả thực không biết nên cảm tạ hai người như thế nào, ân tình của họ với tộc Thú Nhân quá lớn.

Việc này đúng là trùng hợp!

Cách Ngôn cũng không ngờ bọn họ còn có duyên phận này, "Chuyện cũng qua rồi, huống hồ lúc chúng ta nhận nhiệm vụ này cũng chỉ vì muốn làm nhiệm vụ, ngươi không cần nhớ mãi."

"Không không không, ngươi không hiểu." Vero cắn chặt răng, đột nhiên đưa ra một quyết định, "Nếu ta nói ta muốn gia nhập Đoàn dong binh Đồ Đằng, các ngươi có thể nhận ta không?"

"Vì sao lại muốn gia nhập đoàn dong binh chúng ta? Ngươi là vương tử tộc Thú Nhân, là Thú Vương đời kế tiếp đúng không, nếu gia nhập Đoàn dong binh Đồ Đằng, chúng ta nhất định sẽ rời đi, thậm chí đi cả mấy năm, mười mấy năm cũng không về. Ngươi muốn gia nhập Đoàn dong binh Đồ Đằng cũng không phải không thể, nhưng hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ, thương lượng với phụ thân ngươi một chút đi." Đoàn dong binh Đồ Đằng tuy thiếu người, nhưng Vero có khả năng chỉ là nhất thời xúc động, cậu không hy vọng đến lúc đó Vero lại hối hận.

Vero mà đi chắc chắn phải nói với Thú Vương, năng lực hành động của hắn rất cao, lập tức đi tìm Thú Vương, nói chuyện này xong hắn còn tưởng phụ thân sẽ phản đối, kết quả lại nằm ngoài dự kiến của hắn, phụ thân đồng ý.

"Có phải cảm thấy rất bất ngờ không?" Thú Vương nhìn biểu tình của nhi tử, hơi mỉm cười, "Sao ta lại không muốn để con an an ổn ổn sinh hoạt dưới sự che chở ở tộc Thú Nhân chứ, nhưng nếu con muốn trở thành một thú nhân mạnh mẽ chân chính thì nhất định phải trải qua tôi luyện, đi theo bọn họ là lựa chọn không tồi, người nọ có thể làm tộc Phượng Hoàng kiêu ngạo nhất chấp nhận thì hẳn là có bản lĩnh gì đó không muốn người khác biết, đi theo bọn họ tuy sẽ gặp trắc trở, nhưng có phượng hoàng che chở, tính mạng ít nhất cũng được bảo đảm."

"Cảm ơn phụ thân." Khóe mắt Vero hơi ướt át.

Thú Vương sờ sờ đầu hắn, đẩy hắn về phía trước, "Đi đi, tộc Thú Nhân có phụ thân nhìn, con có thể đi làm chuyện con muốn làm."

Vero hít một hơi, cúi một cái thật sâu với Thú Vương rồi xoay người đi.

Biết Thú Vương đồng ý cho Vero gia nhập Đoàn dong binh Đồ Đằng, Cách Ngôn cũng cảm thấy Thú Vương là một phụ thân tốt.

banhmidaudo.wordpress.com

Hôm sau, bọn họ lặng lẽ rời khỏi bộ lạc thú nhân, rất nhiều thú nhân xong việc mới biết được, đối với Rex và Cách Ngôn, bọn họ ôm tâm thái cảm ơn, hoài nghi đã sớm biến mất, hiện tại nếu có ai dám nói xấu hai người một câu thôi, những thú nhân khác nhất định sẽ cho hắn ăn đánh tập thể.

Việc Vero gia nhập có một chỗ tốt rất rõ ràng, đối với hắn dãy núi Hades như hậu hoa viên nhà mình vậy, không những có thể giúp bọn họ tránh rất nhiều nguy hiểm, còn có thể dẫn bọn họ đi tắt, đường đi cũng ngắn hơn một phần ba thời gian, nhiệm vụ vốn tương đối gấp gáp cũng có thể trì hoãng thêm hai ba ngày.

Trở lại thành Lamarck, Cách Ngôn có cảm giác như đã cách cả một thế hệ. Thói quen sinh hoạt cùng kiến trúc ở bộ lạc thú nhân sinh khác rất nhiều so với nhân loại, phong tục tất nhiên cũng có bất đồng rất lớn.

Vì không cần vội đến Hiệp Hội Lính Đánh Thuê đệ trình nhiệm vụ, bọn họ quyết định đi thẳng đến địa bàn Liệp Ưng Hội. Thúc cháu Mexican cũng không biết bọn họ đã trở lại, nhưng Liệp Ưng Hội biết, bọn họ vào cửa chưa bao lâu Leona đã tìm tới cửa.

"Các ngươi cuối cùng cũng trở lại." Leona còn chưa vào cửa giọng nói sang sảng đã truyền đến trước.

Cách Ngôn còn muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, không ngờ nàng lại tới nhanh như vậy, không khỏi hỏi: "Đã xảy ra việc gì sao?"

Leona sửng sốt, "Sao ngươi biết có việc xảy ra?"

"Không có việc gì thì ngươi cũng sẽ không gấp gáp chạy tới như vậy." Cách Ngôn nhún nhún vai.

"Xác thật có chuyện lớn muốn phát sinh. Ta có một yêu cầu quá đáng, có thể tăng lượng nước thuốc ma pháp lượng bán cho Liệp Ưng Hội lên gấp đôi không?" Leona khẽ cau mày, tựa hồ gặp phải chuyện trọng đại, giữa mày còn chút bất lực và ngưng trọng.

"Gấp đôi quá nhiều nhưng cũng có thể thương lượng, không biết đại sự trong miệng ngươi là gì?" Nếu không thể thuyết phục cậu thì cậu cũng không thể bán cho Liệp Ưng Hội nhiều như vậy được, dù sao Mexican cũng chỉ có một người, tương lai cậu sẽ có vô hạn nước thuốc ma pháp, cậu cũng không tính coi hắn trở thành máy móc sinh sản nước thuốc ma pháp.

Leona cũng biết không nói bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng, vốn dĩ cũng không cần giấu giếm, nàng liền nói về sự kiện kia cho bọn họ nghe.

Cách Ngôn nghe xong có chút kinh ngạc.

Nói là mối nguy của Liệp Ưng Hội còn không bằng nói là mối nguy của thành Lamarck. Lúc trước đã từng nói qua, bởi vì vương thất Kayla không thèm để ý đến thành Lamarck nên thành Lamarck đã thoát khỏi sự khống chế của đế quốc Kayla, trở thành một thành trì không ai quản lý, loại tình huống này giằng co vài thập niên, thẳng đến chuyện lớn phát sinh hai ngày trước.

Không biết vì sao vương thất Kayla lại đột nhiên chú ý tới thành Lamarck, hơn nữa còn phái quân đội đóng quân ở ngoài thành, hai ngày đã phát cảnh cáo với họ.

Thì ra vương thất Kayla quyết định thu hồi thành Lamarck về bản đồ đế quốc, điều này cũng có nghĩa là các thế lực ở thành Lamarck sẽ bị đế quốc rửa sạch. Sứ giả được vương thất Kayla phái ra giao thiệp với Liệp Ưng Hội có thái độ vô cần cứng rắn, nếu Liệp Ưng Hội dám phản kháng, đế quốc sẽ dùng hết binh lực bắt lấy thành Lamarck.

Liệp Ưng Hội thật vất vả mới trở thành thế lực đứng đầu thành Lamarck, nếu nhận lời chiêu hàng của vương thất Kayla, vương thất Kayla nhất định sẽ không để bọn họ tiếp tục phát triển lớn mạnh ở thành Lamarck, xong việc chắc chắn sẽ chèn ép Liệp Ưng Hội, biến tất cả nỗ lực của bọn họ thành nước chảy về biển đông.

Liệp Ưng Hội không muốn bánh kem vừa đến tay đã bị vương thất Kayla đoạt mất, vì thế bọn họ quyết định phản kháng. Họ tự tin như thế là nhờ vào Thực Thi Quỷ Cách Ngôn bán cho họ lúc trước, Liệp Ưng Hội dùng nguyên liệu từ Thực Thi Quỷ chế tạo ra gần hai ngàn thanh vũ khí, hơn nữa còn có cả nước thuốc ma pháp, phần thắng ít nhất có thể tăng thêm hai thành.

Đương nhiên nguyên nhân Liệp Ưng Hội phản kháng vẫn là do bọn họ cho rằng vương thất Kayla tuyệt không hiền lành gì, bọn chúng đột nhiên cảm thấy hứng thú với thành Lamarck, mặc kệ là vì cái gì, chúng rất có thể sẽ lo bọn họ có dị tâm, sau khi bọn họ đầu hàng sẽ giết họ, bằng hiểu biết của họ với vương thất Kayla thì cơ suất này rất cao.

"Ngươi vừa mới nói vương thất Kayla đã phái binh đóng quân ngoài thành, nói như vậy là chúng ta không ra khỏi thành được?" Cách Ngôn hỏi.

"Không chỉ các ngươi, tất cả mọi người đều không ra khỏi thành được."

"Vì sao chứ, nếu bọn chúng chỉ muốn khống chế thành Lamarck một lần nữa thì căn bản không cần nhốt người ở trong thành, vạn nhất những người này đều phản đối vương thất thì chẳng phải sẽ tạo thành trở ngại cho chúng khi thu phục thành Lamarck à?" Cách Ngôn không hiểu.

"Chúng ta cũng nghĩ thế, thông thường nguyên nhân phong tỏa cổng thành chỉ có một, chính là trong thành có người hoặc đồ vật bọn chúng muốn tìm."

Lòng Cách Ngôn bỗng hơi động, cậu đại khái biết nguyên nhân rồi.

Sự khác thường của cậu vẫn không tránh được mắt Leona, "Có phải ngươi biết gì đó không?"

Cách Ngôn kinh ngạc với sự thẳng thắn của nàng, đôi mắt lại nhìn về phía Rex, sau khi được y đồng ý cậu mới nói: "Là có chút phỏng đoán, nếu ta đoán không sai thì vương thất Kayla rất có thể đang nhằm vào chúng ta, muốn chứng minh cái này có một biện pháp......"

Nửa giờ sau, Leona rời khỏi chỗ bọn họ.

Tiếng bước chân 'thùng thùng' từ lầu các truyền xuống, Il mang theo khuôn mặt kinh hỉ cùng kích động xuất hiện.

Ngày hôm sau, Liệp Ưng Hội phái người ra khỏi thành giao thiệp với vương thất Kayla, không đến nửa giờ, hai bên vì không thể thống nhất ý kiến, cuối cùng giao thiệp kết thúc trong thất bại.

wattpad.com/user/daudo0902

Buổi chiều, Bob tự mình dẫn Leona tới tìm hai người, nói một tin tức trọng đại cho bọn họ, lúc này Cách Ngôn mới biết mục tiêu của vương thất Kayla quả nhiên là họ, bởi vì đã đoán được nên cậu cũng không bất ngờ mấy, ngược lại lại khiến Bob càng xem trọng cậu hơn.

"Vương thất Kayla bảo các ngươi giao chúng ta ra thì chúng sẽ không tấn công thành Lamarck nữa? Liệp Ưng Hội nghĩ như thế nào?" Cách Ngôn đã biết đáp án nhưng vẫn hỏi.

Rex đứng một bên dùng ánh mắt sắc bén đến cực điểm nhìn bọn họ.

Bob và Leona liếc nhau, bất đắc dĩ cười nói: "Nếu đồng ý thì chúng ta đã không tới đây, hứa hẹn của vương thất Kayla xác thật rất mê người, nhưng lấy hiểu biết của chúng ta với vương thất Kayla, trước kia không thèm để ý không có nghĩa là hiện tại cũng sẽ mặc kệ thành Lamarck thoát ly khỏi đế quốc Kayla, trơ mắt nhìn thành Lamarck phát triển lớn mạnh."

Đặc biệt là sau khi vương thất Kayla biết dãy núi Hades có thể mang đến tài phú dồi dào cho bọn chúng, chúng tuyệt đối sẽ không tiếp tục mặc kệ thành Lamarck, thế nên mặc kệ bọn họ có đáp ứng hay không, xác suất vương thất Kayla cuối cùng cũng sẽ thu hồi thành Lamarck cao tới chín thành.

Nếu sớm muộn gì cũng đánh một trận thì bọn họ cần gì phải rối rắm giữa hai bên, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, kia mới là tổn thất lớn nhất.

"Không thể để thành Lamarck rơi vào tay vương thất Kayla." Sau khi người Liệp Ưng Hội rời đi Vero đột nhiên nói.

Mọi người nhìn hắn, mắt mang theo ý dò hỏi.

"Rất nhiều đoàn dong binh hoặc thế lực đến thành Lamarck là vì thú nhân, sau khi bắt được thú nhân chúng sẽ bán cho vương công quý tộc đế quốc Kayla, nếu thành Lamarck rơi vào tay vương thất Kayla, chúng nhất định sẽ bắt thú nhân khắp nơi, đối với tộc Thú Nhân mà nói chính là một kiếp nạn khủng khiếp." Trên mặt Vero mang theo hận ý dày đặc.

"Ngươi yên tâm, thành Lamarck tuyệt đối sẽ không rơi vào tay đế quốc Kayla." Cách Ngôn nghĩ thầm, đế quốc Kayla có Thuần Thú Sư Thần Cấp Theodore thì thế nào, cậu cũng là Thuần Thú Sư Thần Cấp nhé, hơn nữa tinh thần lực của cậu còn cao hơn Theodore cơ, nếu thật sự muốn đấu cùng một đại đế quốc cũng chưa chắc đã thua.

Vero cũng không biết Cách Ngôn là một thuần thú sư, hắn tưởng rằng những lời này chỉ là đang an ủi hắn.

Vì kéo dài thời gian, Liệp Ưng Hội cũng không lập tức đưa ra hồi đáp, mà đến ngày cuối cùng của kỳ hạn vương thất Kayla cho mới đưa ra đáp án.

_Hết chương 211_ 

CHƯƠNG 212: CẤU KẾT

Vương thất Kayla khư khư giữ thân phận, sứ giả tiếp đãi Liệp Ưng Hội cũng dùng thái độ ngạo mạn, thậm chí còn tỏ vẻ chúng ta nguyện ý nói chuyện với các ngươi đã là ân huệ lớn nhất rồi. Vì thế sau khi bị Liệp Ưng Hội cự tuyệt, người được vương thất Kayla phái tới giận tím mặt, tuyên bố nhất định phải san bằng Liệp Ưng Hội.

Cách Ngôn và Liệp Ưng Hội đã hoàn thành giao dịch nước thuốc ma pháp, cũng sớm định ra số lượng lần tiếp theo sẽ tăng lên nhiều hơn, nhưng không đến gấp hai, dù sao Mexican cũng không thể ngày ngày nhốt mình trên lầu để tinh luyện nước thuốc ma pháp được.

Lúc này Liệp Ưng Hội mới biết Cách Ngôn là một Thuần Thú Sư Thần Cấp, lập tức liên tưởng đến sự kiện ồn ào huyên náo mấy tháng trước, cậu hẳn là Thuần Thú Sư Thần Cấp trẻ tuổi đã đánh bại Theodore, bảo sao vương thất Kayla lại nói thẳng là muốn hai người bọn họ. Vương thất Kayla mời chào Theodore, Theodore lại coi Cách Ngôn là kẻ thù, lời giải thích này cũng hợp lý.

Liệp Ưng Hội cũng không bởi vì bị liên lụy mà ghi hận Cách Ngôn, ngược lại bọn họ còn cao hứng vì vô tình ôm được đùi một vị Thuần Thú Sư Thần Cấp, nhờ quyết tâm không muốn giao Cách Ngôn và Rex ra của bọn họ, Cách Ngôn quyết định giúp Liệp Ưng Hội đề cao thực lực.

Chỉ cần Liệp Ưng Hội săn được ma thú, mặc kệ là cấp bậc gì, cho dù là Thần Thú, cậu đều sẽ giúp bọn họ thuần hóa, đương nhiên cũng không phải miễn phí, phí dụng giảm 30% so với giá thị trường, khá là hời, mà chút đồng vàng này đối với Liệp Ưng Hội nắm giữ vô số mạch khoáng mà nói thì vẫn lấy ra được.

Có lời hứa của Cách Ngôn, Liệp Ưng Hội hưng phấn như được tiêm máu gà, trước khi đại chiến bắt đầu, Liệp Ưng Hội nhanh chóng tổ chức nhân thủ tiến vào dãy núi Hades.

Ma thú ở dãy núi Hades tuy không nhiều bằng rừng rậm Ma Thú nhưng ở khu vực phía bắc cũng có một mảnh rừng rậm rất lớn, trong rừng rậm có rất nhiều ma thú sinh sống, cách thành Lamarck cũng không quá xa.

Thần Thú không dễ bắt nhưng vì thắng lợi lần này, Liệp Ưng Hội phái ra cường giả của mình, nhưng trong thành cũng cần cường giả tọa trấn, cuối cùng vẫn nhờ Cách Ngôn đưa ra một biện pháp, Liệp Ưng Hội không cần phái ra quá nhiều cường giả, chỉ cần cung cấp đủ nhiều lồng giam ma pháp cho hai người là được.

banhmidaudo.wordpress.com

Ngay từ đầu Liệp Ưng Hội còn không biết cậu có ý đồ gì, nhưng họ vẫn tin tưởng cậu, thẳng đến khi nhìn thấy Phượng Đại đi phía trước cứ một bước lại khiến một tảng ma thú lớn quỳ rạp xuống đất run bần bật, cả đám ngây người, bao gồm cả Bob và Leona không yên tâm nên đi theo.

Bọn họ không phải mới nhìn thấy Phượng Đại lần đầu, ngược lại ngay ngày đầu tiên khi Cách Ngôn trở về họ đã chú ý rồi. Lúc ấy họ chỉ thấy kỳ quái lúc đi hai người, khi về sao lại nhiều thêm hai người, sau đó họ cũng không nghĩ nhiều, hiện tại mới biết người này mạnh đến mức chỉ dựa vào khí thế đã có thể làm tất cả ma thú thần phục, khó trách Cách Ngôn nói mình có biện pháp, nếu dựa theo hiệu suất hiện tại thì không đến mấy ngày bọn họ đã có thể săn đủ ma thú để về thành Lamarck.

Tiểu phượng hoàng ngồi trong lòng Cách Ngôn, lông chim bị gió thổi bay hết ra sau, lộ ra khuôn mặt nhỏ chí khí hào hùng, chỉ thấy nó giương một bên cánh, 'chíp chíp' chỉ về phía trước, phiên dịch lại có nghĩa là 'chính là hướng này'.

Cách Ngôn không hiểu ngôn ngữ loài chim, Phượng Đại lại vừa nghe là hiểu, hắn vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch nhìn nhóc con nhà mình, làm ba ba thương yêu nhóc con nhất, hắn có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng gì của nhóc con.

Ám Dạ ở một bên lại oán hận nhìn chằm chằm tiểu phượng hoàng, từ khi kẻ này tới địa bàn vốn thuộc về nó (lồng ngực Cách Ngôn) đã bị đoạt mất rồi, mà cố tình nó lại đánh không lại, bởi vì tên ngốc bạch ngọt này có một thực lực rất mạnh, mà đệ đệ nó cũng tạm thời không đánh lại ba ba tên kia.

Có Phượng Đại chủ động hỗ trợ, chuyến đi này thập phần thuận lợi, Thần Thú vốn chiếm cứ đỉnh núi bị Liệp Ưng Hội không tốn nhiều sức bắt lấy, thu hoạch phong phú.

Chờ bọn họ trở lại thành Lamarck, chiến dịch đã khai hỏa.

Đại quân của vương thất Kayla đã tập kết xong, bắt đầu tấn công thành Lamarck. Liệp Ưng Hội liên hợp với các tiểu thế lực phụ thuộc tiến hành phản kháng, trận đầu chiến dịch lấy được hiệu quả không tồi.

Vương thất Kayla ngay từ đầu chỉ tính thử, nhưng bọn chúng căn bản không nghĩ tới sẽ thất bại, hoặc là nói không nghĩ tới sẽ bị vả mặt đau như vậy. Cách Liệp Ưng Hội phản kháng làm cho bọn chúng cảm thấy đối phương cũng là dân chuyên, lúc chúng đang thử chưa chắc đối phương không phải cũng đang thử. Lần thứ hai tiến công chúng bắt đầu nghiêm túc, lúc này đoàn người Cách Ngôn cũng trở về.

Hội trưởng Liệp Ưng Hội biết bọn họ thu hoạch rất phong phú, cơ hồ bất chấp chuyện ở tiền tuyến, nhanh chóng chạy tới, lập tức bị hấp dẫn bởi lồng giam ma pháp rậm rạp trên mặt đất.

Trên mặt đất bày ít nhất hơn 50 cái lồng giam ma pháp, chỗ lồng giam đó có lớn có bé, có cái chỉ có một con ma thú, có cái không chỉ một con.

Khiến hội trưởng Liệp Ưng Hội khiếp sợ chính là trong số ma thú đó có ít nhất năm sáu con Thần Thú, mà họ mới rời đi có mười ngày ngắn ngủi, thu hoạch đã không thể dùng từ phong phú để hình dung nữa, mà phải là kỳ tích, hết thảy điều này đều do Cách Ngôn và Rex mang đến cho bọn họ.

Trên đường trở về Cách Ngôn đã thuần hóa không ít ma thú, phần lớn có thể trực tiếp khế ước. Ma thú cao giai, Thánh Thú và Thần Thú, ba loại cấp bậc có ba mức phí khác nhau, mấy chục con ma thú giúp cậu kiếm được một khoản, hiện giờ đồng vàng của cậu đã nhiều không đếm xuể, trước kia lúc thiếu tiền thì chỉ một đồng vàng cũng không thấy bóng dáng, hiện tại không thiếu thì đồng vàng lại cuồn cuộn không ngừng đưa đến trước mặt.

Vũ khí cùng trang bị đều có, lương thảo cũng không thiếu, sĩ khí đại thịnh, mấy trận chiến tiếp theo Liệp Ưng Hội toàn thắng, làm rất nhiều người không xem trọng Liệp Ưng Hội sợ ngây người.

Mà khiếp sợ nhất chắc chắn là vương thất Kayla, thành Lamarck tuy phát triển không tồi nhưng sức mạnh chung quy quá nhỏ, tuyệt đối không thể chống lại sức mạnh của một đế quốc được, thế nên lần tấn công thành Lamarck này, người lĩnh quân cũng không thèm để Liệp Ưng Hội nho nhỏ vào mắt.

Người lĩnh quân là Tứ vương tử của vương thất Kayla, trọng trách xuất chinh đến thành Lamarck lần này là gã chủ động ôm lấy. Nếu thành công bắt được thành Lamarck thì trên lý lịch của gã sẽ tăng thêm một nét bút đặc sắc, nếu không bắt được sẽ trở thành vết nhơ thật lớn trong đời gã, ảnh hưởng lớn đến việc tranh đoạt vương vị, vì thế vô luận như thế nào, chiến dịch lần này gã cũng không thể thua.

"Tứ vương tử, Liệp Ưng Hội có vị Thuần Thú Sư Thần Cấp kia tương trợ, muốn bắt được thành Lamarck chỉ sợ có chút khó khăn." Tham mưu của Tứ vương tử phân tích tình thế hiện tại của chúng một chút, vốn tưởng có thể châm ngòi bọn họ, không ngờ ngược lại lại cột họ vào chung một sợi dây thừng, đây không phải kết quả mà chúng muốn.

"Ta mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, thành Lamarck cần phải lấy, nếu mấy vạn binh lính không được, vậy mười mấy vạn, mấy chục vạn. Đường đường là đế quốc Kayla, nếu đến cả một cái thành trì nho nhỏ cũng không đánh được, truyền ra chẳng phải sẽ khiến những đế quốc khác chê cười đế quốc Kayla sao? Bọn họ thậm chí sẽ cho rằng sức mạnh của đế quốc Kayla chẳng qua cũng chỉ có vậy, nếu việc này truyền tới tai phụ vương, lưu lại ấn tượng không tốt với ông thì bổn vương tử ngày sau còn tranh đoạt vương vị cùng đám Vương huynh thế nào?" Tứ vương tử đầy mặt giận dữ, trong ngôn ngữ thậm chí còn không kiêng dè dã tâm của mình.

"Tứ vương tử nói chuyện cẩn thận." Tham mưu trong lòng cả kinh, may mà nơi này chỉ có hai người bọn họ, nếu không đẻ người khác nghe thấy, truyền tới tai quốc vương bệ hạ thì thật sự phiền toái.

Trên mặt Tứ vương tử lộ vẻ không vui nhưng cũng không nói gì không thể để người nghe nữa.

Tham mưu thấy thế thì thở phào một hơi, dời lực chú ý nói: "Muốn bắt lấy thành Lamarck cũng không phải quá khó, thuộc hạ có một biện pháp......"

Vì có thể sớm bắt lấy thành Lamarck, Tứ vương tử quyết định một tiếng trống giúp tinh thần thêm hăng hái, nhân lúc sĩ khí còn chưa tiêu tán nhanh chóng bắt lấy tòa thành trì này, vì thế gã quyết định khởi xướng chiến dịch lớn nhất, phái toàn bộ binh lính đi. Một cỗ áp lực như mưa bão sắp tới đè trên đỉnh đầu mọi thành viên Liệp Ưng Hội.

Ngửi thấy hơi thở không tầm thường này Liệp Ưng Hội liền biết vương thất Kayla muốn phát đại chiêu, hắn suy tư một chút rồi quyết định đem át chủ bài ra, thành hay bại phụ thuộc vào lần hành động này.

Đêm đó thành Lamarck nóng hơn ngày thường, mọi người đều biết ngày mai hẳn sẽ nghênh đón trận chiến mấu chốt nhất, rất nhiều người không ngủ được.

wattpad.com/user/daudo0902

Bóng đêm mông lung, khi người trên giường trằn trọc khó ngủ, ở cổng thành lại xuất hiện mười mấy bóng đen, bóng đen đánh lén tất cả binh lính thủ thành, sau đó mở cổng thành ra.

Hai ngọn đuốc trên tường thành bỗng phụt cháy trong bóng đêm, ánh sáng mờ nhạt khiến gương mặt hắc y nhân bại lộ, hắc y nhân kinh hãi, đôi mắt lập tức nhìn về phía đối diện.

Hội trưởng Liệp Ưng dẫn theo một đám người xuất hiện, đi đến trước mặt hắc y nhân, ánh mắt thâm trầm dừng trên người gia chủ Phủ Đầu đang dẫn đầu, "Quả nhiên là ngươi."

"Đây là cái bẫy ngươi cố ý sắp đặt? Sao ngươi lại biết?" Sắc mặt gia chủ Phủ Đầu âm trầm đến cực điểm, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới kế hoạch ẩn mật như thế nhưng vẫn bị Liệp Ưng Hội nhìn thấu, hiện tại điều gã muốn biết nhất chính là sao Liệp Ưng Hội lại biết được.

"Nahr, chúng ta cũng coi như quen biết nhiều năm, tính cách ngươi thế nào sao ta lại không đoán được, lấy lòng dạ hẹp hòi ghen ghét với nỗi hận với đối Liệp Ưng Hội của ngươi, dù vương thất Kayla không chủ động tìm ngươi thì ngươi cũng sẽ đi tìm bọn chúng." Có một điều hội trưởng Liệp Ưng không nói chính là cái này còn có công lao của Rex, hơn nữa công lao của y là lớn nhất, bởi vì nếu không phải hôm qua y đột nhiên nhắc nhở một câu, hắn cũng sẽ không phòng bị nhanh như vậy, cho dù hắn có hiểu gia chủ Phủ Đầu, hắn cũng sẽ không đoán được Nahr sẽ hành động vào đêm nay.

Cũng may mắn Rex kịp thời nhắc nhở, để bọn họ làm đủ chuẩn bị, nếu không một khi để quân đội đế quốc Kayla tiến quân thần tốc, Liệp Ưng Hội vốn không chiếm ưu thế về nhân số sẽ thủ càng thêm khó khăn.

Gia chủ Phủ Đầu cười lạnh một tiếng, người gã mang đến bất ngờ gây khó dễ, đánh một chưởng về phía hội trưởng Liệp Ưng, ngay khi người sau lùi lại, hắn không tiếp tục công kích mà phóng về hướng cổng thành ở phía sau, hội trưởng Liệp Ưng thấy thế sắc mặt đại biến.

"Mau ngăn hắn lại."

Gia tộc Phủ Đầu cấu kết với vương thất Kayla, quân đội vương thất Kayla chắc chắn đang ở bên ngoài chờ bọn chúng mở cổng thành, chỉ cần cổng thành mở, đại quân sẽ lập tức tiến quân thần tốc, trực đảo hoàng long. Không thể không nói một chiêu này đúng là tàn nhẫn, hiện tại là nửa đêm, không ít người trong thành đều đang trong mộng đẹp, một khi đại quân xông tới bọn họ căn bản không có thời gian chuẩn bị, hậu quả sẽ càng thảm thiết.

Thành viên Liệp Ưng Hội tiến lên ngăn cản, chỉ là phần lớn đều bị người gia chủ Phủ Đầu mang đến ngăn trở, mà gia chủ Phủ Đầu lại là cường giả ngang hàng với hội trưởng Liệp Ưng, mấy tiểu quỷ chặn đường gã chỉ cần vung tay là có thể đánh bay.

Mắt thấy cổng thành sắp bị gã đánh rớt, một đạo kiếm quang bỗng lóe lên trong bóng đêm, ánh kiếm mang đến một trận gió quét qua mặt gia chủ Phủ Đầu khiến gã biến sắc, không thể không thay đổi kế hoạch lui ra sau, nếu không gã tin mình sẽ bị đạo kiếm quang này chém thành hai nửa, sự thật chứng minh trực giác của gã đúng.

_Hết chương 212_ 

CHƯƠNG 213: KHAI CHIẾN

Kiếm quang mang theo gió dừng trên tường thành, thoáng chốc bổ ra một cái khe thật sâu, cũng may là sườn tường thành đủ dày, nếu không không cần người gia tộc Phủ Đầu mở cổng thành, tường thành sẽ tự động tạo thành một cái cửa cho quân đội Kayla ở bên ngoài.

Gia chủ Phủ Đầu tập trung nhìn, phát hiện người bất ngờ đánh gã là Rex, đôi mắt thoáng chốc đỏ sậm, tuy y không phải người trực tiếp khiến gia tộc Phủ Đầu suy tàn nhưng cũng có quan hệ gián tiếp rất lớn, gã tức khắc chuyển dời thù hận lên người y.

Gia chủ Phủ Đầu cho rằng bằng thực lực của mình có thể chặn được Rex, chỉ cần mở cổng thành ra, gia tộc Phủ Đầu có thể thay thế Liệp Ưng Hội trở thành thế lực duy nhất ở thành Lamarck.

Ý tưởng thì tốt nhưng gia chủ Phủ Đầu lại không biết, Rex hiện tại đã khác Rex trước khi rời khỏi thành Lamarck rồi. Thực lực của y ngay cả Cách Ngôn cũng không biết giai nào, chỉ có thể khẳng định trong khoảng thời gian ở bộ lạc thú nhân này, thực lực của y lại tăng lên, hơn nữa còn là loại mạnh mẽ có thể vượt cấp khiêu chiến, trừ phi gia chủ Phủ Đầu là Kiếm Thánh, nếu không gã không thể đánh bại Rex, nhưng cũng phải nói lại, nếu gia chủ Phủ Đầu có thực lực Kiếm Thánh thì gã đã không sống ở nơi nhỏ bé như thành Lamarck này rồi.

Bước đầu giao phong, gia chủ Phủ Đầu đã bị Rex chấn đến lui ra sau vài bước, sau khi ổn định thân hình, ánh mắt gã nhìn Rex lộ vẻ khiếp sợ. Tuy gã chưa từng giao thủ với Rex nhưng trong phán đoán của gã, đối phương hẳn là một Đại Kiếm Sư cấp thấp, nhưng mà thực lực đối phương bày ra lại có thể so với Đại Kiếm Sư cao giai.

Thế giới này điên rồi sao? Một nam nhân trẻ tuổi mới đầu hai mươi mà đã có thực lực Đại Kiếm Sư cao giai?

Thực tế không thì chỉ mỗi Đại Kiếm Sư cao giai, thực lực ma pháp sư của Rex tuy không cao bằng kiếm sĩ nhưng cũng ở cùng một cấp, thậm chí là cùng giai, cơ hồ không có địch thủ.

Đánh giá sai thực lực đối thủ, gia chủ Phủ Đầu mặt ngoài trấn định, trong lòng đã không ngừng trầm xuống, trong đầu đang không ngừng suy tư nên làm thế nào để thoát khỏi Rex đi mở cổng thành.

Rex lại không có cho gã cơ hội nghĩ cách, kiếm quang trong bóng đêm hiện lên một ánh sáng lãnh lệ, quang mang cắt qua tay áo gia chủ Phủ Đầu, gã cho rằng mình đã tránh được, không ngờ cánh tay lại thấy đau xót, lúc này mới phát hiện cánh tay đã da tróc thịt bong, lộ ra máu thịt dưới xương cốt lành lạnh.

Chuyện này không thể nào!

Trong mắt gia chủ Phủ Đầu hiện lên một tia hoảng sợ, nơi đáy mắt phản chiếu ảnh ngược của Rex cùng khuôn mặt băng sương nghiêm nghị của y, gã rõ ràng đã tính toán thật kỹ càng, góc độ tránh cũng thập phần thỏa đáng, sao có thể bị thương được.

banhmidaudo.wordpress.com

Lúc này hội trưởng Liệp Ưng đã xông tới hiệp trợ Rex, bị hai đại cường giả giáp công, vốn đã ở thế yếu, gia chủ Phủ Đầu thoáng chốc giống như nỏ mạnh hết đà, không đến mấy chiêu đã bị hội trưởng Liệp Ưng bắt được nhược điểm không lưu tình chém giết.

Gia chủ Phủ Đầu đã từng xưng bá thành Lamarck, khiến không ít Ma Võ Giả vừa nghe đã sợ, thời đại của gã cứ như vậy mà kết thúc. Sau này khi người thành Lamarck nhắc đến gã, không ai không cảm thấy gã xui xẻo, bởi vì nếu không phải Jeff tìm đường chết, chọc tới người không nên chọc thì gia tộc Phủ Đầu cũng sẽ không bị Liệp Ưng Hội bắt được cơ hội chèn ép thành thế lực hạng hai, càng sẽ không nghĩ đến việc cấu kết với vương thất Kayla, cho nên cái này hết thảy đều là vận mệnh, rốt cuộc thì gia tộc Phủ Đầu không có số mệnh xưng bá thành Lamarck.

Tứ vương tử ở ngoài thành chờ gia tộc Phủ Đầu mở cổng thành phát hiện chờ thật lâu cũng không thấy cổng lớn có động tĩnh, thậm chí chốc lát sau bên trong còn truyền ra thanh âm đánh nhau, chờ đến khi gã mất hết kiên nhẫn từng hàng đuốc trên tường thành đột nhiên sáng lên, vô số cây đuốc chiếu lên không trung sáng như ban ngày.

Tứ vương tử ngẩng đầu, nhìn thấy trên tường thành xuất hiện một đám người, người cầm đầu chính là hội trưởng Liệp Ưng, phát hiện không thấy gia chủ Phủ Đầu, gã lập tức minh bạch kế hoạch đã bị lộ, gia chủ Phủ Đầu hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều, khuôn mặt thoáng chốc bị một màn sương lạnh che phủ.

"Liệp Ưng Hội!" Tứ vương tử nheo mắt nhìn chằm chằm hội trưởng Liệp Ưng, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo cùng âm ngoan.

"Tứ vương tử, đánh không thắng thì bắt đầu dùng thủ đoạn bỉ ổi, xem ra vương thất không có tự tin đánh thắng trận này." Hội trưởng Liệp Ưng mở miệng trào phúng.

Tứ vương tử lập tức trầm mặt, cả giận nói: "Chọc giận ta là sai lầm lớn nhất của ngươi, nếu Liệp Ưng Hội đã vội vã tìm chết như vậy, bổn vương tử sẽ thành toàn các ngươi. Chúng tướng nghe lệnh, toàn lực tấn công thành Lamarck cho bổn vương tử, bất kể phải trả cái giá nào."

"Tuân lệnh!" Tướng sĩ phía sau đồng thanh đáp lại, thanh âm vang dội cơ hồ truyền cả vào trong thành.

Đại quân phía sau vốn đang chờ xuất trận, hiện tại tuy không thể vào thành nhưng vẫn có thể công thành. Vì thành Lamarck, đế quốc Kayla đã phái ra 30 vạn đại quân, nhìn chung toàn đế quốc thì số lượng này không tính là nhiều, nhưng để bắt lấy thành Lamarck thì vậy là đủ rồi, Liệp Ưng Hội phát triển đã mười mấy năm, toàn bộ thành viên cũng chỉ mới năm sáu vạn.

Đối mặt với trận đánh bất ngờ của quân đội Kayla, Liệp Ưng Hội cũng không luống cuống tay chân, hội trưởng Liệp Ưng bình tĩnh tổ chức nhân thủ thủ thành và phản kích, thanh âm chiến tranh rất nhanh đã truyền vào thành, mọi người còn đang ngủ mơ đều bị đánh thức, thành trì ngủ say tựa như ban ngày, ồn ào náo động như chợ.

Liệp Ưng Hội và Tứ vương tử đều muốn thử đối phương, cũng không có bày ra năng lực chiến đấu chân chính, nhưng từ những lần giao phong thử kia, Liệp Ưng Hội vẫn luôn chiếm thế thượng phong trước sau như một, quân đội đế quốc Kayla thì ngược lại, thi thể chồng chất dưới thành có chín phần là binh lính đế quốc Kayla, không trung dần dần sáng ngời lên, thi thể dưới thành lại càng thêm bắt mắt.

Tứ vương tử cực kỳ tức giận, vung tay lên, phía sau quân đội đế quốc Kayla đột nhiên dâng lên một cỗ uy áp cường đại, uy áp đánh về phía người trên tường thành, một con chim đen khổng lồ giương cánh từ xa bay tới, trên lưng chim khổng lồ có một người đang đứng, trên tay hắn cầm một thanh kiếm, mũi kiếm lập loè lôi quang. Chỉ thấy hắn chĩa kiếm xuống, mũi kiếm lập tức phóng ra vô số lôi điện, lôi điện đánh lên người của Liệp Ưng Hội, thoáng chốc khiến một mảng người ngã rạp.

"Người này tên Labut, là một viên đại tướng của Tứ vương tử, thực lực cực mạnh, ma thú khế ước của hắn là ma thú phi hành, muốn đối chiến với hắn thì phải tìm một người cũng dạng am hiểu chiến đấu trên không." Hội trưởng Liệp Ưng phân tích xong, giữa mày hơi ngưng trọng. Trong số ma thú Cách Ngôn giúp bọn họ thuần hóa cũng có ma thú phi hành, nhưng bởi vì vừa mới khế ước, còn chưa quá am hiếu chiến đấu trên không, mạo hiểm đối chiến với một lão tướng như Labut, tương đối bất lợi với bọn họ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải bọn họ không muốn đứng ra, mà là không đủ thực lực, có lên cũng không thay đổi được gì.

"Giao hắn cho ta." Rex đột nhiên đứng ra, Cách Ngôn đi theo phía sau.

Quân đội vương thất Kayla tới vì hai người, thế nên chiến dịch lần này hai người không thể đổ trách nhiệm cho người khác.

Hội trưởng Liệp Ưng sửng sốt, hắn biết Rex và Cách Ngôn không phải là người cậy mạnh, nếu y đã mở miệng thì hẳn là có nắm chắc, hắn đồng ý, hơn nữa nói thật, hai người chủ động ứng chiến với Labut cũng làm hắn thở phào một hơi, như vậy bọn họ có thể chia ra đối phó những người khác.

Điều hội trưởng Liệp Ưng lo lắng là cần thiết, cường giả đi theo đế quốc Kayla lần này không chỉ có mỗi Labut, khi uy áp của con Thần Thú thứ hai tràn đến liền chứng thực suy đoán của hắn, Theodore quả nhiên đã giúp đế quốc Kayla thuần hóa không ít Thần Thú.

"Một Liệp Ưng Hội hèn kém mà cũng dám khiêu khích trước mặt bổn vương tử, các ngươi chờ nhận lửa giận của bổn vương tử và đế quốc đi." Tứ vương tử nhìn một màn này từ xa, thanh âm cuồng vọng lập tức truyền tới.

wattpad.com/user/daudo0902

Vì bắt lấy thành Lamarck, đế quốc Kayla phái ra tứ đại chiến tướng, tứ đại chiến tướng này đều có Thần Thú khế ước, sức chiến đấu so với lúc có Thánh Thú khế ước trước kia tăng thêm ít nhất gấp đôi.

Mấy trận chiến nhỏ lúc trước gã thua cũng là vì đế quốc vẫn chưa phái ra tứ đại chiến tướng, để tránh phát sinh biến hóa, Tứ vương tử quyết định tốc chiến tốc thắng, do đó lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng.

Hội trưởng Liệp Ưng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chỉ có tứ đại chiến tướng có Thần Thú khế ước, bọn họ bên này đúng lúc có thể ứng phó.

Sau khi mấy người Leona triệu hồi ra Thần Thú của mình, Tứ vương tử phía đối diện suýt chút nữa trừng rớt tròng mắt ra ngoài, tứ đại chiến tướng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Nhất định là do thuần thú sư tên Cách Ngôn kia! Thế mà hắn lại thật sự giúp Liệp Ưng Hội thuần hóa nhiều Thần Thú như vậy!" Tứ vương tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, phảng phất như Cách Ngôn đang ở giữa hàm răng gã, cho dù điều này đã sớm nằm trong dự kiến của chúng.

Bên kia, Rex mượn dùng Ám Dạ bay về phía không trung, ngăn trước mặt Labut đang muốn vọt vào thành Lamarck.

"Ngươi chính là Rex?" Labut nhìn chằm chằm y, nhận ra vẻ ngoại của Rex.

Đáp lại hắn chính là một kiếm Rex chém qua.

Labut cũng không để bụng, đây là trên không trung, lại không phải ở lục địa, suy nghĩ làm hắn vừa đối mặt liền ăn lỗ nặng, kiếm khí suýt nữa chém hắn thành hai nửa. Hắn giật mình trong lòng, có thể tu luyện kiếm thuật đến loại trình độ này, thực lực người này quả nhiên danh bất hư truyền, không thể sơ suất nữa.

Vấp ngã một lần, khôn lên một chút.

Labut kiêng kị kiếm của Rex, quyết định đánh tầm xa với y, hắn cho rằng kiếm thuật của Rex lợi hại như vậy, ma pháp thuật hẳn là tương đối yếu, không ngờ đối phương cũng triệu hồi ra một viên lôi cầu, lôi cầu của đối phương thậm chí còn to hơn, hai viên lôi cầu nổ tung trên không trung.

"Ngươi cũng là ma pháp sư hệ lôi?" Labut đại kinh thất sắc.

Rex cực ít khi dùng ma pháp thuật, dù có thì những người đó đều đã chết, cho nên người biết ma pháp thuật của y không kém kiếm thuật là bao cũng không nhiều.

Rex hơi híp mắt, bầu trời bỗng trở nên âm u, mây đen tập trung ở trung tâm, lôi điện lập loè không ngừng bổ về phía Labut. Khi Labut đang bận ứng phó đám lôi điện đó thì mắt Rex lóe lên một tia sáng đen, một bàn tay đột nhiên làm mấy cái thủ thế, Labut ở phía đối diện bỗng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, vào thời khắc mấu chốt hắn tránh được vết thương trí mạng, nhưng bả vai vẫn bị đâm xuyên qua.

"Ngươi là ma pháp sư song hệ?!" Labut không thấy rõ ràng, nhưng hắn lại biết thứ đánh lén là cái gì, làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là người có kiếm thuật siêu quần trước mắt này thế mà còn là một ma pháp sư song hệ, hơn nữa dù là hệ lôi hay là hệ phong thì lực công kích đều không yếu.

"Giờ mới phát hiện sao, đã muộn." Rex bỗng nhếch khóe miệng, độ cong kia thoáng chốc như tỏa ra hơi thở máu lạnh tàn nhẫn.

Labut còn không rõ hai chữ "Đã muộn" trong miệng y có ý gì thì bất ngờ có một bó sét thô tráng như một thùng nước đổ xuống đỉnh đầu hắn, đây là ma pháp thuật tối thượng —— Thiên Lôi Tử Hình.

Cùng là ma pháp sư hệ lôi nên Labut biết rất rõ uy lực của Thiên Lôi Tử Hình, sinh mệnh gặp rủi ro, hắn cũng đột phá cực hạn, triệu hồi một lá chắn lôi điện xung quanh thân mình, cùng lúc đó, Thiên Lôi Tử Hình cũng ầm ầm nện lên lá chắn.

_Hết chương 213_ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip