Chương 1
Lần đầu Chu Tụng Ngôn gặp Hứa Di Nam là vào đêm khuya trước ngày Tết Nguyên Tiêu.
Lúc ấy không khí ngày Tết vẫn rất náo nhiệt, nhà nhà trong khu dân cư đều đèn đuốc sáng trưng, tiếng pháo nổ tí tách vang vọng không ngừng. Trên TV là chương trình đêm Giao Thừa mọi người đã xem đến chán vẫn đang được phát lại.
Năm đó mẹ của Hứa Di Nam lâm bệnh nặng không qua được năm cũ. Ba của Chu Tụng Ngôn bay vào Nam để lo liệu hậu sự cho bà, sau đó vượt nghìn dặm đưa Hứa Di Nam về đây.
Tiếng xoay chìa khóa dừng lại, sau đó cánh cửa lớn "cạch" một tiếng mở ra. Cơn gió lạnh mang theo hơi thở buốt giá bất ngờ ùa vào tràn ngập khắp căn nhà.
Chu Tụng Ngôn đã nằm lì trong phòng ngủ một giấc thật dài, lúc này vừa mới tỉnh không lâu đang từ phòng đi xuống lấy nước uống.
Hơi ấm trong nhà lúc nào cũng đủ đầy vào những ngày đông ở miền Bắc, nên anh chỉ mặc mỗi áo thun ngắn tay cùng quần đùi, khoanh tay tựa người ở khúc ngoặt cầu thang tầng hai với dáng vẻ lười biếng toát lên phong thái hời hợt của một kẻ ăn chơi chính hiệu.
Bản tính tò mò nổi lên, Chu Tụng Ngôn rướn cổ nhìn xuống dưới. Ban đầu chỉ định liếc qua cho có nhưng đến khi ánh mắt rơi lên người kia, anh lại không khỏi ngây người giây lát.
Tên nhóc người miền Nam hiển nhiên không chịu nổi mùa đông khô lạnh của miền Bắc. Cả người kín mít trong áo phao trắng dài qua đầu gối, còn quấn thêm khăn len sẫm màu che gần hết gương mặt, trên đầu đội mũ cùng tông màu với khăn.
Nhìn như cục bánh trôi nhân mè đen.
Chu Tụng Ngôn nhướng mày rồi không nhịn được bật cười.
Người này chỉ để lộ mỗi đôi mắt.
Đôi mắt ấy đen láy sáng ngời, khi chạm phải ánh nhìn của Chu Tụng Ngôn, có lẽ vì e dè mà khẽ lảng đi một thoáng.
Thế nhưng sau một lúc chần chừ, cậu lại quay đầu nhìn thẳng vào Chu Tụng Ngôn, khẽ mở miệng chào một câu, giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ vừa đủ để Chu Tụng Ngôn nghe rõ.
Đến khi cậu cởi áo khoác, tháo khăn quàng rồi bước vào nhà, Chu Tụng Ngôn mới nhận ra rằng không chỉ có đôi mắt kia là sáng rực mà cả gương mặt cũng trắng trẻo, mịn màng như ngọc bích không tì vết. Trong ánh mắt lấp lánh ánh nước, đôi môi còn mềm mại và căng mọng một cách quá đáng.
Nghe Chu Kế nói nhà Hứa Di Nam ở tận Giang Nam.
Chu Tụng Ngôn chưa từng đến đó nhưng chợt nghĩ chẳng lẽ Giang Nam thực sự là vùng đất phong thủy hữu tình? Chứ sao mà nuôi được người như thế này, như thể được làm từ nước vậy, thật giống con gái.
Chỉ là có lẽ vì gia đình gặp biến cố còn phải phiêu bạt đến nơi đất khách, vất vả liên tục nhiều ngày làm sắc mặt Hứa Di Nam không được tươi tắn. Đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng lên vì đã khóc quá nhiều.
Ân Lam Chi giúp Hứa Di Nam treo áo khoác lên, sau đó mới vẫy tay gọi Chu Tụng Ngôn đang đứng trên tầng hai: "Tụng Ngôn còn đứng đó làm gì thế, xuống đây chào Tiểu Nam một tiếng đi."
Chu Tụng Ngôn thầm nghĩ, không cần thiết đến vậy đâu.
Anh tắt điện thoại nhưng chân thì không hề nhấc, cứ thế đứng trên cao lạnh nhạt nhìn Hứa Di Nam.
Khi ánh mắt hai người giao nhau. Hứa Di Nam không lùi cũng không né tránh mà nghiêm túc nhìn lại anh, thậm chí còn ngoan ngoãn nở một nụ cười nhẹ.
Vài giây sau, Chu Tụng Ngôn mới lười nhác nhướng cằm, theo thói quen qua loa đáp lời mẹ: "Chào."
Dứt lời không đợi ai phản ứng, anh đã lập tức ngoảnh mặt xoay người bước thẳng về phòng.
Hứa Di Nam bị đông lạnh đến ngờ nghệch chớp mắt, không đoán được thái độ của cậu chủ này dành cho mình là gì.
Nên cậu cũng không nghĩ nữa. Sau khi Chu Tụng Ngôn vào phòng, Hứa Di Nam liền dời mắt đi.
Chu Kế vỗ vai Hứa Di Nam kéo cậu ngồi xuống ghế sofa rồi nói: "Tụng Ngôn bị chú và mẹ nó chiều hư rồi nên tính nó khó chịu lắm, sau này nếu nó có ăn hiếp con thì đừng có nhịn nhé."
Dì giúp việc trong nhà bưng một cốc nước ấm đi qua cười nói: "Tụng Ngôn chỉ hơi cứng đầu thôi chứ cậu ấy tốt lắm."
Cửa phòng ngủ trên tầng hai đóng chặt, có lẽ chủ nhân của căn phòng không quá thân thiện với cậu. Hứa Di Nam thật sự cảm thấy hơi lo, không biết liệu mình có hòa hợp được với người này không.
Nhưng trước mặt là ba người vây quanh nên cậu chỉ có thể lịch sự mỉm cười, nói với giọng miền Nam đặc trưng: "Con sẽ cố gắng làm thân với cậu ấy."
Mẹ của Hứa Di Nam, Hạ Vân, và Chu Kế lớn lên cùng nhau, tình cảm như anh em ruột. Giữa họ có tình thân, có tình bạn nhưng lại thiếu vắng tình yêu. Chỉ vì lợi ích gia đình mà hai người mới kết hôn với nhau.
Hạ Vân là một họa sĩ và giống như bao nghệ thuật gia khác, bà theo đuổi tự do và không thích bị gò bó, là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Còn Chu Kế lại là người thực tế chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên. Hai người có khoảng cách quá lớn về quan điểm nên chỉ vài năm sau đã ly hôn trong hòa bình.
Sau đó cả hai đều tái hôn và xây dựng gia đình riêng. Hạ Vân kết hôn rồi đưa chồng và cha mẹ trở về quê nhà ở miền Nam.
Tiếc thay bà gặp phải người không tốt. Người chồng trước khi kết hôn thì lãng mạn và dịu dàng nhưng sau khi bước vào hôn nhân thì đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Hắn bạo lực gia đình, cờ bạc, rượu chè, sau một lần say xỉn đánh người thì bị kết án mười năm, đến giờ vẫn chưa ra tù.
Hạ Vân uất ức trong lòng, những năm qua sức khỏe của bà ngày càng suy kiệt cuối cùng bà đã qua đời, chỉ còn lại Hứa Di Nam mới mười sáu tuổi.
Gia đình Hứa Di Nam không còn ai, công ty Hạ Thị cũng vì kinh doanh không tốt mà bị mua lại. Trong tình cảnh không còn sự lựa chọn, trước khi qua đời Hạ Vân chỉ đành nhờ Chu Kế chăm sóc con trai mình.
Ban đầu Chu Kế còn lo rằng vợ mình sẽ bận lòng nhưng không ngờ sau khi nghe xong câu chuyện của Hạ Vân và Hứa Di Nam, Ân Lam Chi lại rơi nước mắt. Sau đó bà còn thúc giục Chu Kế nhanh chóng về miền Nam đón Hứa Di Nam về.
Sau chuyến đi qua lại ấy, Hứa Di Nam chính thức chuyển vào sống trong nhà Chu.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của Hứa Di Nam, Ân Lam Chi cắt ngang lời nói của Chu Kế rồi kéo cậu đứng dậy đi lên lầu. Bà vừa đi vừa hỏi: "Tiểu Nam đi đường có mệt không? Thời tiết ở đây con quen chưa?"
Ân Lam Chi nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng điệu dịu dàng có chút giống người miền Nam khiến Hứa Di Nam cảm thấy rất gần gũi. Cậu cũng nghĩ mình sống nhờ nhà người ta đương nhiên phải duy trì mối quan hệ tốt với chủ nhà, nên không kìm được mà trả lời thêm vài câu: "Vẫn ổn ạ, bay nhanh nên cũng không mệt lắm..."
Nói được một nửa, Hứa Di Nam lại lo rằng mình nói quá nhiều sẽ làm Ân Lam Chi thấy phiền, nên vội vàng dừng lại chỉ nói: "Dạ... con đã quen với khí hậu ở đây rồi."
Ân Lam Chi mỉm cười gật đầu, rồi dẫn cậu đến căn phòng bên cạnh phòng của Chu Tụng Ngôn.
"Tiểu Nam, đây là phòng của con. Dì Triệu đã dọn dẹp xong rồi, nếu còn thiếu gì thì cứ nói với dì nhé. À đúng rồi." Ân Lam Chi chỉ về căn phòng bên tay phải, "Nghe nói con đang học vẽ nên dì đã dành một phòng bên cạnh phòng sách làm phòng vẽ, con có thể qua đó xem thử."
Hạ Vân và Hứa Trí Dương đều là họa sĩ nên tài năng mỹ thuật của Hứa Di Nam là di truyền từ cha mẹ, khi còn chưa biết nói cậu đã cầm cọ vẽ loạn cả lên.
Hạ Vân cũng có ý định bồi dưỡng cậu vì vậy trong nhà đã thiết kế thêm một phòng vẽ, Hứa Di Nam thường ngồi trong đó suốt cả ngày.
Giờ đây sống nhờ nhà người khác, cậu thật sự không ngờ mình lại có được sự đối đãi như thế. Nhưng Ân Lam Chi quả thật đã dành hẳn một căn phòng cho cậu.
Nói không cảm động là giả, Hứa Di Nam khẽ mím môi, khi nhìn Ân Lan Chi thì ánh mắt càng thêm gần gũi. Ánh mắt cậu lấp lánh, giọng nói cũng cao hơn một chút: "Cảm ơn dì."
Ân Lam Chi cười nói không có gì, dặn dò Hứa Di Nam thêm vài câu rồi đi xuống dưới.
Mọi năm kỳ nghỉ đông kết thúc vào mùng 15 tháng Giêng, nhưng năm nay trước Tết Nguyên Tiêu lại có một trận tuyết lớn khiến kỳ học bị lùi lại vài ngày. May mắn là Hứa Di Nam có thêm thời gian để sắp xếp hành lý.
Cậu rời đi vội vàng nên không mang theo nhiều quần áo, chỉ mang theo một chiếc hộp đầy cọ vẽ và màu mà cậu vô cùng trân trọng.
Mỗi khi nghỉ học thì Chu Tụng Ngôn luôn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, bữa sáng lẫn bữa trưa đều bỏ qua. Vì vậy hai người gặp lại nhau lần thứ hai đã là chiều hôm sau, vào ngày Tết Nguyên Tiêu.
Hứa Di Nam vừa thu xếp xong đồ đạc, bước ra khỏi phòng vẽ thì nghe thấy Ân Lam Chi đang thúc giục Chu Tụng Ngôn: "Tụng Ngôn chuẩn bị đồ đạc đi nhé, tối nay chúng ta về nhà ông bà đấy."
Trước đây gia đình ba người Chu Kế đều sống ở căn nhà cũ, nhưng khi Chu Tụng Ngôn vào cấp ba, để thuận tiện nên họ đã mua căn nhà này gần trường. Tuy vậy vào các dịp lễ Tết, gia đình vẫn về nhà cũ để quây quần ăn bữa cơm đoàn viên.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, Chu Tụng Ngôn lơ đãng trả lời từ trong phòng: "Con biết rồi!"
Ân Lam Chi quay người thì thấy Hứa Di Nam đang đứng bên kia nên liền đưa cho cậu một đĩa trái cây đã rửa sạch: "Tiểu Nam, dì đã bảo người mua vài bộ quần áo cho con rồi, con thử xem có vừa không, nếu được thì tối nay mặc luôn."
Hứa Di Nam hơi ngẩn người, ánh mắt rời khỏi cánh cửa đã đóng chặt. Cậu nhận lấy đĩa trái cây, khẽ gật đầu nói cảm ơn.
Sau khi Ân Lam Chi nói xong thì đi xuống dưới. Hứa Di Nam vừa định quay lại phòng mình thì nghe thấy tiếng cửa phòng phía sau mở ra.
Chu Tụng Ngôn tựa vào khung cửa, trong miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng, vừa ngẩng đầu lên đã hét to ra ngoài: "Mẹ!"
Hứa Di Nam khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt mép đĩa, cậu đứng yên trước cửa quay đầu lại nói: "Dì đi xuống rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip